Chương 42

42. Đó không phải máy chơi game, đó là người yêu của con.

"Đến nộp bảng nguyện vọng à? Ủa... sao của em trống không?" Thầy giáo ngẩng đầu hỏi.

Lâm Y Khải đứng chắp tay sau lưng: "Em... muốn nghĩ thêm chút nữa."

"Được thôi, vậy thầy tạm ghi theo nguyện vọng cũ của em. Dạo này các trường đang tổ chức hội thảo giao lưu liên trường, sẽ có giáo viên từ trường khác đến dạy thử vài tiết công khai ở lớp mình, em nhắc các bạn trong lớp nhé. Còn lần nguyện vọng thử thứ ba, cũng là lần cuối, vào cuối kỳ. Lúc đó em phải quyết định rõ, trường sẽ dựa vào nguyện vọng để phân lớp ôn tập."

"Dạ, em biết rồi."

Lâm Y Khải bước ra khỏi văn phòng, thở dài. Mấy hôm nay anh chẳng thể tập trung học hành. Mã Quần Diệu vẫn chưa liên lạc, anh không biết nhà cậu ở đâu, cũng không có số của bố mẹ cậu, hoàn toàn bất lực.

Chuông vào lớp vang lên, nhưng anh thấy mệt mỏi khi nghĩ đến việc trở lại lớp. Xoa cổ, anh chậm rãi đi về lớp, chợt thấy một cô gái đeo khẩu trang ôm thùng giấy đi ngang hành lang.

Là...

"Hello?" Lâm Y Khải vội đuổi theo. "Đợi chút."

Anh giữ cô gái lại ở góc hành lang: "Là cô."

Cô gái đeo khẩu trang, thoáng hoảng sợ nhìn anh, rồi thả lỏng.

Lâm Y Khải thấy trong thùng giấy cô ôm toàn sách giáo khoa: "Họ bắt cô nghỉ học?"

Cô gái ánh mắt tối lại, gật đầu.

Nhưng anh cũng chẳng giúp được gì, chỉ biết an ủi: "Ừm, thế này có khi lại tốt. Rời khỏi đây, biết đâu cô sẽ thấy nhẹ nhõm hơn."

Cô gái gật đầu, bước đi vài bước, rồi quay lại nhìn anh.

"Cái..."

"Có gì không?"

"Cẩn thận với thầy Guen."

"Thầy Guen?" Anh nhíu mày. "Tôi không biết ông ta."

Cô gái ngập ngừng hồi lâu mới nói: "Là thầy từ trường bên cạnh, đến đây dạy giao lưu."

Thầy dạy giao lưu? Anh thấy cái tên này quen quen: "Sao lại bảo tôi cẩn thận? Ông ta liên quan gì đến chuyện của cô à?"

Cô gái im lặng, ánh mắt như đang đấu tranh nội tâm.

"Nếu khó nói thì thôi cũng được." Anh vội gỡ rối.

"Không, tôi nói được." Cô gái nhìn quanh, chắc chắn không ai nghe, mới dám nói: "Cậu biết mà, chỗ tôi làm không ở trường, là con phố xa hơn, cậu từng nhắc tôi. Thầy Guen... cũng đến con phố đó." Cô cúi đầu.

Anh nhíu mày: "Nhưng họ bảo cô làm chuyện đó ở trường..."

"Tôi không có." Cô gái rơi nước mắt. "Tôi không làm chuyện đó ở trường."

"Hôm đó tôi chỉ đến văn phòng nộp bài tập, chỉ có thầy Guen ở đó. Ông nhận ra tôi, rồi sờ mó tôi trong văn phòng. Tôi hét lên, làm các thầy khác chạy tới. Thầy Guen bảo tôi làm 'chuyện đó'... nhưng tôi không dụ dỗ ông ta, thật sự không có." Cô nức nở. "Nhưng chẳng ai tin, thầy Guen biết chỗ tôi làm, ông nói gì thì hiệu trưởng đi kiểm tra, tôi không cãi được. Tôi lo cho cậu, cậu cũng làm ở con phố đó, nhỡ thầy Guen từng thấy cậu, tôi sợ cậu cũng bị hại."

Lâm Y Khải sững sờ, không ngờ vụ bê bối ầm ĩ kia lại xảy ra như vậy.

Một giáo viên mới lên chính thức lại đi quấy rối học sinh?

Anh chợt nhớ ra.

Chẳng phải đó là thầy từng dạy thay cho Mã Quần Diệu sao?

Cô gái nói vội vài câu, ôm thùng đi mất. Anh đứng ngây ra, mãi vài phút sau mới lê bước về lớp.

Cả ngày anh nặng nề, về nhà cũng chẳng khá hơn.

Căn nhà trống rỗng, Mã Quần Diệu vẫn chưa về.

Anh đun nước, định nấu mì ăn tối, nhưng không cẩn thận làm nước sôi đổ vào tay, mu bàn tay đỏ rực. "Ay da—Lâm Y Khải, mày làm cái gì thế." Anh vội xả nước lạnh, chỗ bỏng rát buốt, may mà xả kịp, không đến nỗi nặng. Nhà không có thuốc mỡ, anh cũng mất hứng ăn mì, nằm dài trên sofa nhìn vết bỏng, đau nhức từng cơn.

Tivi tắt, máy tính không mở, robot hút bụi lặng lẽ nằm ở đế sạc.

Im lặng quá.

-

Mã Quần Diệu ở nhà sắp phát điên.

"Bố, con không thể bị nhốt mãi thế này. Bố nói với mẹ được không, ít nhất cho con ra ngoài một chuyến?" Nhân lúc Tana không ở nhà, cậu tìm bố, người còn dễ nói chuyện, để cầu xin: "Mẹ lấy điện thoại của con, con không liên lạc được với Lâm Y Khải, con sợ anh ấy nghĩ lung tung."

"Cậu ta nghĩ lung tung là đúng." Nhưng bố dù bình tĩnh, không có nghĩa dễ thuyết phục. "Lúc theo đuổi cậu ta, sao con không nghĩ đến tình cảnh hôm nay? Nếu con trưởng thành, đáng ra phải thuyết phục bố mẹ trước, rồi mới đi thích người ta."

Cậu không phục: "Hồi bố với mẹ yêu nhau, đâu có xin ý kiến ông ngoại?"

Pong thẳng tay gõ đầu cậu một cái.

Cậu xoa chỗ đau: "Bố, con xin bố, con nghiêm túc. Lâm Y Khải rất nhạy cảm, con mất bao công sức mới khiến anh ấy tin con thật lòng. Hôm đó mẹ giận thế, chắc chắn làm anh ấy tổn thương, con phải về mới yên tâm."

Pong liếc cậu: "Con biết bạn trai con tổn thương, mà không biết mẹ con cũng tổn thương à? Bố chưa từng thấy mẹ con mất bình tĩnh như thế. Một đứa con ngoan ngoãn, bỗng dưng vừa công khai là gay vừa nói dối, con không nghĩ mẹ con sẽ đau lòng sao?"

Chuyện này cậu thật sự đuối lý: "Con sai rồi, nhưng mẹ chẳng chịu nghe con giải thích."

"Giải thích là vô dụng nhất. Hồi bố cưới mẹ con cũng chẳng dựa vào miệng lưỡi. Con biết không, ông ngoại coi mẹ con như báu vật, bố phải vượt ngàn khó khăn mới cưới được mẹ con."

"Con biết, nhưng giờ gấp lắm, bố. Chỉ lần này, con xin bố, thả con ra được không? Con xin bố." Cậu tiếp tục năn nỉ.

Pong nhấp ngụm trà: "Bố hỏi, con thật sự thích cậu ta à?"

Cậu biết bố cuối cùng cũng thử thách mình, nghiêm túc đáp: "Thích ạ."

"Sao con chắc mình thích cậu ta đến mức làm mẹ con giận? Nghe này, Quần Diệu, lần này bố cũng như mẹ, không ủng hộ con. Con mới mười bảy, chẳng thể gánh nổi trách nhiệm của một mối quan hệ, con quá bốc đồng. Điều này không chỉ vô trách nhiệm với bản thân, mà còn với cậu ta." Có lẽ vì khác biệt giới tính, hay tính cách của Pong, lời ông nhẹ nhàng hơn cơn giận của Tana, khiến cậu khó phản bác.

Cậu hỏi: "Bố, hồi mười bảy tuổi, bố có vì thích một cái máy chơi game mà nghĩ đến chuyện nghiện game hại thế nào không?"

"Nhưng đó không phải máy chơi game, đó là người yêu của con."

Cậu sững sờ.

Pong nói: "Con sẽ vì muốn ở bên người yêu mà làm cậu ta tổn thương sao?"

Cậu không đáp được.

Pong nhìn điện thoại: "Mẹ con đến bảy giờ tối mai mới về. Giờ này bố đi ngủ."

Ông nhìn cậu thật sâu, vỗ vai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip