Chương 45
45. Người đứng sau cậu cũng là một con điếm bán thân.
Mã Quần Diệu đợi ở cổng trường, cầm điện thoại của Lâm Y Khải. Cậu xem giờ, đoán anh sắp tan học. Điện thoại anh rung, hiện tên Malun. Cậu nhón chân nhìn vào cổng, không thấy anh đâu, đành nghe máy: "Alo?"
"Y Khải, con sao thế? Thầy cô bảo con gây chuyện? Rốt cuộc là sao?" Malun hỏi dồn dập. "Mẹ đang trên đường đến trường, con nói mẹ nghe chuyện gì xảy ra, được không?"
"Dạ, xin lỗi dì, con là Mã Quần Diệu." Cậu ngượng ngùng.
"Là con à?"
"Dạ, điện thoại của Lâm Y Khải để quên chỗ con. Con đang ở cổng trường anh ấy, đợi anh ấy tan học để đưa lại. Dì đợi một lát rồi gọi lại được không?" Cậu hỏi.
Malun vội nói: "Không, không, đừng cúp. Con ở cổng trường Y Khải đúng không? Giúp dì một việc, vào tìm Y Khải, bảo nó nghe điện thoại. Cô chủ nhiệm vừa gọi, bảo Y Khải gây họa, dì lo lắm."
Cậu sững sờ: "Gây họa ạ?"
"Ừ, hình như cãi nhau với thầy nào đó. Quần Diệu, giúp dì nhé?"
"Dạ, dì đừng lo, con đi tìm anh ấy ngay." Cậu giữ máy, nhét điện thoại vào túi áo, chạy vào trường. Nhưng vừa chạy vài bước, cậu thấy Lâm Y Khải xách cặp, giận dữ bước ra: "Lâm Y Khải!" Cậu chạy tới. "Anh sao thế?"
Anh mặt đầy tức giận: "Tôi gặp phải một gã ghê tởm."
"Gã ghê tởm nào?" Cậu bối rối hỏi.
"Về rồi nói, đi thôi." Anh rõ ràng không muốn nói thêm, kéo cậu đi. Cậu vội: "Khoan, mẹ anh..."
"Dừng lại!" Một người đàn ông hổn hển chạy tới, hét lớn. "Là mày, đúng không! Tao biết rồi, mày giúp con điếm đó vì mày cũng là đồ bán thân như nó!"
"Thầy Guen?" Mã Quần Diệu trợn mắt, vội kéo Lâm Y Khải ra sau lưng khi thấy thầy Guen giận dữ. Sau lưng thầy là vài giáo viên ra can ngăn, một người bất ngờ gọi: "Billkin, sao em ở đây?" Cậu nhận ra đây là hội thảo giao lưu liên trường, lần này tổ chức ở trường Lâm Y Khải.
Nhưng sao lại trùng hợp là thầy Guen?
Cậu bước tới, che chắn cho anh.
"Billkin, không phải chuyện của em, tránh ra." Người đồng nghiệp nghĩ cậu không biết gì.
Thầy Guen đẩy kính: "Là mày à, học sinh giỏi? Lần trước tao thấy mày với thằng điếm này rồi. Học sinh giỏi cũng là khách của nó à?"
Lâm Y Khải chưa kịp phản ứng, Mã Quần Diệu đã cau mày đáp trả: "Thầy Guen, thầy nói chuyện lịch sự chút đi. Anh ấy là bạn em, không phải điếm, em cũng không phải khách của anh ấy."
Tình hình sắp mất kiểm soát. Cô chủ nhiệm gọi bảo vệ giải tán học sinh và giáo viên hiếu kỳ, chỉ để lại vài người biết chuyện giám sát, sợ họ làm gì quá khích. Hiệu trưởng nghe tin cũng chạy đến. Trường vừa dính scandal nữ sinh "làm chuyện đó", giờ lại sắp có tin lớn, ông muốn rụng hết tóc.
Thầy Guen nói: "Mày muốn tao thân bại danh liệt rồi phủi tay bỏ đi? Không có dễ đâu. Mày cũng như con điếm đó, nhận tiền rồi trở mặt. Tao nhớ mày, thằng bồi rượu ở quán bar, chỉ cần trả đủ tiền, ông già tám mươi mày cũng ngủ. Mày nghĩ hôm nay vạch mặt tao mà mày thoát được à?" Ông ta điên cuồng, mặt méo mó.
Cô chủ nhiệm sững sờ: "Thầy Guen, thầy nói cẩn thận, vu khống học sinh của tôi hậu quả nghiêm trọng đấy." Cô không tin học sinh mình lại làm chuyện đó.
Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải, lòng lo lắng. Cậu chưa biết chuyện gì xảy ra giữa anh và thầy Guen, sao thầy lại công khai quá khứ của anh trước đám đông. Nghĩ đến việc anh có thể bị tổn thương, cậu chẳng màng tôn sư trọng đạo: "Thầy Guen, thầy phê thuốc à? Nói điên khùng gì thế? Bạn em không làm mấy chuyện đó!"
Cậu nhanh trí dùng cớ "phê thuốc" để đánh lạc hướng.
Ở Thái, chuyện phê thuốc gây ảo giác cũng chẳng hiếm.
Vài giáo viên dường như đồng tình, thấy thầy Guen cư xử như phê thuốc thật.
Cô chủ nhiệm càng nghĩ vậy. Lâm Y Khải học kỳ này tiến bộ nhiều, là học sinh tốt, sao lại tự hạ mình làm chuyện đó? Cô định khuyên can, nhưng thầy Guen cười lạnh: "Tao biết, mày bênh nó vì mày cũng mua nó rồi. Nhưng nó hủy hoại danh dự tao! Trước bao người, nó dám bảo tao quấy rối con điếm đó. Phì, nếu con điếm đó không bán, tao quấy rối nó làm gì? Tao trả tiền rồi, quấy rối cái gì?"
Lâm Y Khải lạnh lùng nhìn gã đàn ông phát điên.
Thôi, kệ đi. Bùng nổ hay không cũng thế. Bao ngày qua, anh chịu quá nhiều chuyện, chỉ đợi thời điểm bùng phát. Hôm nay dù bốc đồng nguy hiểm, anh không hối hận. Anh biết nếu không làm hôm nay, sau này anh cũng sẽ làm.
Thà chết sớm để siêu thoát sớm.
"Mày bảo nó không làm chuyện đó? Được, mày dám cho nó cởi quần cho mọi người xem không? Tao nói cho mày biết, thằng đứng sau mày là con điếm để cả ngàn người cưỡi! Trên mông nó có nốt ruồi, ai ngủ với nó cũng biết! Nó làm việc ở..."
Mã Quần Diệu lao lên, đấm mạnh vào mặt gã.
Lâm Y Khải sững sờ.
Mọi người vội kéo cậu ra.
Nhưng cậu như có sức mạnh từ đâu, ngồi lên người gã, đấm liên tục vào mặt: "Đã bảo thầy nói chuyện lịch sự! Đồ giả nhân giả nghĩa, quấy rối học sinh còn tự hào! Gã ghê tởm này sao không lở loét mà chết đi!" Dù ba bốn người kéo, mặt thầy Guen đã sưng vù, mũi chảy máu đầm đìa.
Lâm Y Khải đứng sau đám đông, nhìn Mã Quần Diệu vì mình mà đánh gã, chẳng màng thân phận học sinh giỏi, mà gã đó còn từng dạy cậu.
Anh không thể để cậu bị mình liên lụy.
Anh đẩy đám đông, ôm lấy Mã Quần Diệu vẫn định đánh tiếp: "Đừng đánh nữa, tay cậu sẽ bẩn vì hắn."
Mã Quần Diệu thở hổn hển, nắm đấm lơ lửng, gã kia đã ngất.
Anh ôm cậu, quỳ xuống đất, nghẹn ngào: "Xin lỗi."
Hiệu trưởng giận dữ: "Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip