Chương 47
47. Hai đứa không thể ở bên nhau.
"Con dám." Mã Quần Diệu nói.
Lâm Y Khải ngẩng phắt đầu, nhìn bóng lưng cậu.
"Nhưng con sẽ không nói."
Mã Quần Diệu cũng khóc, nhưng dưới dòng nước mắt là ánh mắt kiên định.
"Vì con thích anh ấy, con không muốn anh ấy bị người đời đàm tiếu. Mẹ cũng không cố ý mang nỗi đau của bố đi khoe khắp thế giới, đúng không?"
Tana quay mặt đi, dường như cũng khóc.
Hai người cha, không rơi lệ, an ủi vợ mình. Paul lên tiếng: "Giờ nói cũng chẳng giải quyết được gì. Hai nhà đưa con về trước, bình tĩnh rồi tính tiếp."
Pong gật đầu: "Vậy cũng tốt. Trường còn việc cần xử lý, mình về trước." Tana gần như lập tức xách túi bỏ đi. Mã Quần Diệu ngoái nhìn Lâm Y Khải, anh cũng nhìn cậu.
Paul vỗ vai cậu, không tỏ ra bài xích: "Con về đi, Y Khải có chúng ta lo." Cậu cúi mắt: "Cảm ơn chú dì." Rồi quay đi theo bố mẹ mình.
Malun vẫn ôm con trai khóc.
Lâm Y Khải ngồi trong xe, Paul lái, Malun ngồi ghế phụ. Họ đến vội, chưa sắp chỗ ở, nên đến thẳng căn hộ của anh.
Xuống xe, hai người nhìn quanh, khẽ cau mày.
Anh dẫn họ vào thang máy, lên tầng mười tám, mở cửa căn hộ.
Malun vừa vào đã thấy dấu vết của hai người sống chung.
Dép là kiểu tình nhân, sofa trong phòng khách nhỏ nhắn. Đồ bếp cho hai người, bàn ăn cũng cho hai. Phòng tắm treo hai khăn, bồn rửa có hai cốc và bàn chải.
"Cậu ấy đối tốt với con." Malun nói.
Paul nghiêm giọng: "Y Khải, giờ bố mẹ nói chuyện nghiêm túc với con, được không?"
Anh nhìn bố mẹ, gật đầu.
-
Mã Quần Diệu gần như bị nhốt lại trong phòng.
Lần này Tana giận hơn, không dễ bỏ qua. Ngay cả Pong cũng nhìn cậu với ánh mắt không đồng tình. Quá khứ của Lâm Y Khải khiến cả hai sốc. "Không được, không thể chậm trễ nữa. Dọn đồ đi ngay, không, chẳng cần dọn, thiếu gì sang đó mua. Em tìm hộ chiếu của nó, đi thẳng ra sân bay." Tana đi vài vòng trong nhà, quyết định đưa cậu đi.
Cậu lùi lại: "Mẹ, mẹ bình tĩnh nghe con nói được không?"
"Con mới cần bình tĩnh. Con thật sự muốn ở bên thằng đó?" Tana hỏi.
"Vâng, con muốn ở bên anh ấy, thì đã sao?"
Pong vỗ vai Tana: "Đừng vội, em thế này không đưa nó đi được. Nó không muốn đi, lên máy bay cũng có thể quậy bị đuổi xuống. Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng." Tana miễn cưỡng bị chồng kéo ngồi xuống sofa. Pong nhìn con: "Nói đi, con quen thằng đó thế nào, tụi con đến với nhau ra sao, kể hết những gì con giấu bố mẹ. Giờ nói dối không ích gì đâu."
Cậu nắm chặt góc áo: "Con... tụi con quen nhau hôm sinh nhật con."
"Ba mươi tháng Tư?"
"Dạ."
Cậu cúi đầu, không giấu nữa, kể hết từ lúc gặp Lâm Y Khải, theo đuổi anh, đến thuyết phục anh sống chung. Cậu đặt anh ở vị trí bị động, mình chủ động. Mối quan hệ trái đạo lý này do cậu khởi xướng, anh chỉ vô tình bị kéo vào.
Hai phụ huynh nhận ra con trai cố ý bao che. Tana hừ lạnh: "Thằng đó làm cái nghề đó, con bảo mẹ tin nó không dụ dỗ con, nghe chẳng thuyết phục."
"Anh ấy không tự nguyện." Cậu vừa nói đã hối hận.
Vì ở một góc độ nào đó, Lâm Y Khải cũng tự nguyện.
Cậu không muốn phủ nhận quá khứ của anh, nhưng biết bố mẹ không thể dễ dàng chấp nhận một Lâm Y Khải như thế.
"Vậy tại sao nó làm chuyện đó?" Pong hỏi.
Cậu nhìn bố, ánh mắt biết ơn.
-
Lâm Y Khải ngồi trong phòng khách, nước mắt đã khô.
Malun ngồi một bên sofa, ôm mặt khóc, Paul ôm vai vợ an ủi. Malun tự trách: "Tại mẹ không tốt, nếu mẹ không đi làm xa mà ở lại với con, con đâu ra nông nỗi này. Tại mẹ..."
Anh đau đớn, nghẹn ngào: "Mẹ, không phải lỗi của mẹ. Con tự mình hư, tự mình sa ngã, không phải lỗi mẹ, là lỗi con."
Mẹ con ôm nhau khóc nức nở.
"Sao con làm chuyện đó được? Con biết mẹ đau lòng thế nào không?" Malun vừa đánh nhẹ lưng anh, vừa khóc.
"Con đến chỗ đó, lỡ bị bắt nạt thì sao? Bố mẹ không ở cạnh, ai bảo vệ con? Con còn nhỏ, làm chuyện đó, con không sợ cả đời mình hủy hoại sao?"
Anh cũng khóc, lặng lẽ chịu mẹ trách mắng. Nhưng Malun đánh chẳng mạnh, như trút nỗi thất vọng hơn là trừng phạt. Bà khóc đến lem cả lớp trang điểm, mắt sưng lên, vừa hy vọng vừa sợ hãi nắm tay anh: "Con còn làm ở đó không?"
"Không, con bỏ lâu rồi." Anh sụt sịt lắc đầu.
Malun lại rơi lệ, ôm chặt anh: "Không làm nữa là tốt, con ngoan, đừng bao giờ làm lại, con ngoan..."
Nhưng anh chẳng thấy mình ngoan. Lời mẹ khiến anh vừa xấu hổ vừa tội lỗi, đau đớn muốn chết. Anh không thích học, tự hạ mình làm trai bao, ngủ với bao người. Từ tâm hồn đến thân thể, anh đã bẩn như bãi rác. Anh ngoan nỗi gì? Lâm Y Khải nép vào lòng mẹ, khóc nức nở.
Paul cũng đỏ mắt. Biến cố xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ. Là trụ cột gia đình, ông không thể khóc như vợ con. Nếu ông rối, nhà này ai gánh? Ông nhớ đến cậu con trai kia. Malun nói, qua điện thoại, cậu ta vì Lâm Y Khải mà đánh thầy.
"Cậu nhóc đó tên gì?" Paul hỏi.
Anh ngẩng lên, lệ nhòa: "...Mã Quần Diệu."
"Con bỏ chỗ đó, là vì cậu ta à?"
Anh gật đầu, nấc lên.
-
Pong và Tana ngồi im, nhìn con trai kể hết mọi chuyện.
Nếu Mã Quần Diệu không nói thì không biết Lâm Y Khải đúng là đứa trẻ đáng thương.
Nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ đồng ý cho cậu ở bên anh.
Tana khó khăn nói: "Mẹ chấp nhận được con thích con trai, cũng có thể chấp nhận con tạm hoãn học trường ngôn ngữ. Nhưng mẹ không chấp nhận được hai đứa ở bên nhau."
"Tại sao?" Cậu hỏi.
"Bố cũng nghĩ như mẹ." Pong nhíu mày.
"Nói thẳng, quá khứ của thằng đó không sạch sẽ. Nếu con thật sự ở bên nó, sau này nó bị nhận ra, con tính sao? Lần này may là thầy con có vấn đề, còn cách xử lý. Còn sau này? Nếu con đi làm, đồng nghiệp hay sếp con biết người yêu con có quá khứ không ra gì, họ sẽ nhìn con thế nào?"
"Con không quan tâm, con sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt." Cậu đáp.
Pong hỏi: "Còn con? Sự nghiệp của con thì sao?"
"Bố, bố từng dạy con. Trong chứng khoán, điểm mua và bán, chậm một giây có thể mất hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu."
Cậu nhìn bố mẹ.
"Bố sẽ bỏ lỡ điểm mua cổ phiếu chứ?"
-
Malun rưng rưng nhìn con: "Con thật sự thích cậu nhóc đó đến vậy?"
Lâm Y Khải lau mũi bằng khăn giấy, gật đầu.
"Nhưng bố mẹ cậu ấy không chấp nhận con, con tính sao?" Malun không muốn đả kích con, nhưng cũng không muốn con bị tổn thương nữa. Bà nắm chặt tay anh, như sợ buông ra anh sẽ biến mất.
"Mẹ không muốn con chịu thêm tủi thân." Bà vuốt tóc mai anh, nhớ đến đứa con bị bắt nạt ở trường. Hồi đó, họ cũng xót, nhưng chỉ nghĩ kiếm thật nhiều tiền để con có chỗ đứng.
Họ quên rằng trái tim bị tổn thương của con cần được chữa lành.
Vết thương ấy ngày càng lớn, mưng mủ thành cái hố không tiền bạc nào lấp nổi, kéo con trai họ vào vực sâu.
Đau đớn thế nào mà một đứa trẻ mười bảy tuổi tự nguyện làm chuyện bẩn thỉu đó?
Malun cúi đầu, tay che miệng, khóc mãi, như muốn khóc cạn nước mắt cả đời.
Paul nắm vai anh, nghiêm túc khuyên: "Thật ra, bố khó chấp nhận con thích con trai, nhưng nếu con thật sự thích, bố sẽ cố học cách chấp nhận. Chỉ có một điều, con đừng ở bên cậu nhóc đó, được không? Bố không muốn con bị tổn thương."
Dù ông biết ơn cậu trai đã cứu Lâm Y Khải, nhưng cậu ta biết quá khứ của anh, bố mẹ cậu ta cũng biết. Điều này khiến anh mãi ở vị trí thấp kém trong mối quan hệ. Nếu bị đối xử tệ, anh còn chẳng dám tức giận. Nếu hai đứa chia tay êm đẹp còn may. Nhưng nhỡ đâu? Nhỡ cậu ta hay bố mẹ cậu ta giận dữ, muốn hủy hoại con trai ông thì sao?
Paul không thể không nghĩ xa.
-
Lời Mã Quần Diệu khiến cả hai giật mình.
Tana vô thức nhìn chồng, mơ hồ cảm thấy cuộc chiến với con trai lần này không dễ dừng. Nhưng sao họ nhượng bộ được? Dù họ có thể thỏa hiệp, để con trai ở bên người đó, quá khứ của cậu ta như quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ hại người. Lần này chẳng phải ví dụ rõ nhất sao? Tana nắm tay chồng, cầu cứu.
Pong vỗ tay bà, ra hiệu yên tâm, rồi nói: "Được, bố biết rồi. Con thật sự rất thích cậu nhóc đó, không đùa. Bố mẹ thừa nhận."
Cậu thở phào, khẽ cười: "Vậy bố mẹ..."
"Nhưng con làm sao biết cậu ta thật sự thích con?" Pong nhẹ nhàng ngắt lời.
Cậu sững sờ.
"Một người từng bị tổn thương, tự nhốt mình trong bóng tối, lúc đó bất kể ai chìa tay cứu, cậu ta cũng có thể yêu người đó. Nhưng đó không phải tình yêu, chỉ là sự ỷ lại cảm xúc, là cảm động mà sẵn lòng đáp trả."
"Nếu lúc đó không phải con, mà là người khác theo đuổi, cậu ta cũng sẽ thích người đó thôi."
"Làm sao con phân biệt được cậu ta yêu con thật, hay chỉ vì con cứu rỗi, lấp đầy bóng tối của cậu ta?"
Mã Quần Diệu lùi một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip