Chương 48

48. Chúng ta làm lại từ đầu.

Đêm nay là một đêm không ngủ.

Lâm Y Khải nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ chính, nơi anh từng ngủ cùng Mã Quần Diệu. Bố mẹ anh ngủ ở phòng bên, dù anh hầu như chẳng ngủ ở đó. Anh không chút buồn ngủ, lòng nặng trĩu những suy nghĩ.

"Thật sự nhất định phải ở bên nhau sao?" Paul hỏi.

Ánh mắt bố mẹ anh đều mong anh dừng lại kịp lúc.

Anh ôm chặt gối.

Từ bao giờ anh thích Mã Quần Diệu nhiều đến vậy?

Là khi cậu kéo anh ra khỏi cơn ác mộng? Hay khi cậu vung nắm đấm vì những lời xúc phạm của gã thầy khốn nạn? Là lúc anh do dự khi điền nguyện vọng, hay khi trái tim rung động vì lời tỏ tình của cậu? Hay như cậu, ngay lần đầu gặp, đã nhất kiến chung tình?

Có tiếng gõ cửa.

Anh ngồi dậy.

Là mẹ.

Malun tiều tụy, nhưng giọng dịu dàng: "Mẹ vào được không?"

Anh gật đầu.

Thật ra, mẹ vào phòng con trai mười bảy tuổi không thích hợp, nhưng đêm nay họ quá mệt mỏi, quá cần tựa vào nhau để chữa lành.

Malun nằm cạnh anh trên giường. Đã lâu lắm họ không nằm thế này, nghe hơi thở và nhịp tim của nhau. Từ bao giờ đứa bé mũm mĩm trong tã lót đã cao lớn, trưởng thành, đẹp đẽ thế này? Là mẹ, mà bà chẳng có ký ức gì. Tựa như mới tối qua, đứa trẻ mũm mĩm còn khóc trong lòng mẹ vì bị bắt nạt ở trường. Nhưng giờ, đứa con bên bà thà buông thả, tự làm đau mình, cũng không tìm bố mẹ để giãi bày.

Malun lại rơi lệ.

Anh nghe tiếng mẹ nức nở, mũi cay xè.

Nhưng sai là sai, bao nhiêu nước mắt cũng không xóa được quá khứ.

Anh nhẹ nắm tay mẹ. Dù có dưỡng bằng kem, tay mẹ vẫn thô ráp, đầy nếp nhăn vì bao năm lăn lộn ngoài đời.

Đây là tay mẹ, già nua, lạnh giá.

Anh đan tay vào tay mẹ, nép vào lòng bà.

Malun ôm anh như thuở nhỏ, vỗ lưng dỗ anh ngủ.

Nước mắt thấm ướt áo.

"Hôm nay mẹ chưa cảm ơn cậu bạn đó." Malun lên tiếng. "Cậu ấy bảo vệ con, mẹ rất biết ơn."

Anh cắn ngón tay, không đoán được ý mẹ.

Malun nhìn con: "Con thật sự rất thích cậu ấy, đúng không?"

Anh ngẩn ngơ nhìn mẹ.

Bà áy náy: "Mẹ và bố nói chuyện rất lâu, đều thấy có lỗi với con."

Lâm Y Khải định nói bố mẹ chẳng có lỗi, nhưng bà lắc đầu, ra hiệu anh nghe hết: "Trước đây bố mẹ chỉ muốn con được học tốt nhất, không nghĩ kỹ hoàn cảnh gia đình, vội vàng gửi con vào trường quý tộc, lại để con bị bắt nạt. Sau khi chuyển trường, bố mẹ sợ con bị bắt nạt nữa, nên ra ngoài khởi nghiệp kiếm tiền, muốn con sống tốt hơn. Nhưng bố mẹ quên mất lúc con bị tổn thương, điều con cần nhất là bố mẹ ở bên. Xin lỗi, con trai, chúng ta không phải là bố mẹ tốt."

Anh mắt cay, lắc đầu: "Không phải, là con sai. Con không nên làm ở đó, con làm bố mẹ mất mặt."

Malun nghẹn ngào lắc đầu: "Đừng sợ, bố mẹ không trách con. Chúng ta làm lại từ đầu, được không? Bố mẹ cũng lần đầu làm cha mẹ, phạm nhiều sai lầm. Cùng làm lại, con dạy bố mẹ cách làm bố mẹ tốt, được không?"

Anh gật mạnh, khóc nức nở.

"Còn cậu bạn đó..." Malun hít sâu. "Mẹ và bố bàn rồi."

Anh ngấn lệ, chờ câu trả lời.

"Bố con vẫn khó chấp nhận, nhưng bố mẹ sẽ cho con cơ hội." Malun lau nước mắt, của bà và anh, chỉnh lại vẻ mặt. "Mẹ nói với bố, nếu muốn học làm bố mẹ tốt, hãy bắt đầu từ việc chấp nhận người con thích. Nếu con thật sự thích cậu ấy, dẫn cậu ấy đến, để cậu ấy thuyết phục bố mẹ, chứng minh cậu ấy sẽ luôn đối tốt với con, bố mẹ mới yên tâm."

Câu trả lời ngoài mong đợi khiến anh không nói nên lời: "Mẹ..."

Malun nhìn con trìu mến: "Đây là lời xin lỗi của bố mẹ, con có chấp nhận không?"

Anh khóc nức nở, ôm chặt mẹ.

-

Mã Quần Diệu nằm ngửa trong phòng, nhìn ảnh hộ chiếu. Lúc chụp, cậu chưa dậy thì, thiếu niên tóc ngắn trong ảnh còn nét ngây ngô kiêu ngạo, má lúm nhè nhẹ, mắt sáng lấp lánh, như con đường phía trước rộng mở.

Nhưng cậu năm nay cũng chỉ mới mười bảy tuổi. Cậu úp hộ chiếu lên ngực.

So với sự giận dữ của Tana, lời nói nhẹ nhàng của Pong lại đâm trúng tim cậu.

Đúng là người cha lão luyện trong thương trường, nắm yếu điểm của con trai quá chuẩn.

Nụ cười cậu đắng ngắt.

"Nếu lúc đó không phải con, mà là người khác theo đuổi, cậu ta cũng sẽ thích người đó thôi."

"Làm sao con phân biệt được cậu ta yêu con thật, hay chỉ vì con cứu rỗi, lấp đầy bóng tối của cậu ta?"

Nếu không phải cậu mà là người khác theo đuổi Lâm Y Khải, anh sẽ thích người đó không? Anh sẽ bị người đó làm cảm động không? Nếu ai đó cũng nhiệt tình, kiên trì theo đuổi như cậu, anh sẽ yêu người đó không?

Anh thích cậu vì cảm động sao?

Cậu biết thời điểm này không nên nghi ngờ tình cảm của anh. Họ đã đi đến đây, chẳng còn khoảng cách, chỉ cần vượt qua rào cản từ bố mẹ hai bên, họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau.

Nhưng, nhưng Lâm Y Khải có thật sự yêu cậu không? Cậu không khống chế được cảm xúc.

Ánh mắt Pong quá sắc, nhìn thấu điểm yếu của cậu.

Cậu dốc lòng theo đuổi tương lai bên anh, nhưng Pong không hỏi cậu định hoạch tương lai thế nào, hay thích anh ra sao, vì ông hiểu con trai mình tài năng, từ nhỏ đã có mục tiêu rõ ràng. Nếu không, cậu chẳng xác định đi du học ngay từ đầu cấp ba, và kiên trì lâu thế. Một Mã Quần Diệu như vậy, khi nói muốn ở bên ai, đã đưa người đó vào kế hoạch đời mình.

Vậy nên cha cậu tránh mọi mũi nhọn, nhẹ nhàng đâm dao vào chỗ yếu nhất.

Tâm ý của Lâm Y Khải.

Cậu chắc chắn mình có khả năng xây dựng tương lai hạnh phúc cho cả hai, chắc chắn là mình thích, thậm chí yêu anh không lay chuyển.

Nhưng cậu không chắc tâm ý của anh.

Chẳng ai trên đời dám nói mình hiểu rõ lòng người khác, kể cả người thân yêu nhất.

Chiêu này quá tàn nhẫn, dập tắt nguồn dũng khí của cậu, khiến cậu lạc lối trong sa mạc.

Nếu anh ở bên cậu chỉ vì cảm động hay ỷ lại, rồi một ngày gặp người anh thật sự yêu, cậu phải làm sao?

Cậu không kiềm được những ý nghĩ đen tối. Cậu thậm chí nghĩ đến việc dùng quá khứ của anh để trói anh, đe dọa anh cả đời chỉ được ở bên cậu, nếu không cậu sẽ tiết lộ quá khứ của anh cho người anh yêu sau này.

Không, không được.

Cậu không thể cứu anh rồi lại đẩy anh vào tuyệt vọng.

Cậu sẽ tự căm ghét mình trước.

Cậu ôm mặt, thở dài.

Nước mắt lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip