Chương 49

49. Lời thú nhận cuối cùng.

Lâm Y Khải đứng thấp thỏm trước khu vườn nhỏ của một căn biệt thự.

Anh gọi điện cho chị Tor ở quán bar, chị hỏi em trai mình, rồi vòng vo mới lấy được địa chỉ nhà Mã Quần Diệu.

Bố mẹ cậu không chào đón anh, anh thậm chí không chắc mình có được vào nhà.

Còn Mã Quần Diệu đang bị nhốt trong phòng mình.

Chính xác hơn, Pong và Tana không còn khóa cửa phòng cậu nữa. Nhưng câu hỏi của Pong đã giáng một đòn rõ rệt vào cậu. Cậu tự nhốt mình, không ra ăn uống. Không phải cậu tuyệt thực, mà cậu không dám đối mặt với những thử thách từ bố mẹ. Cậu quá mệt, quá đau, sợ nếu tiếp tục, cậu sẽ khuất phục trước lời lẽ của họ, buột miệng nói lời chia tay trái lòng với Lâm Y Khải.

Phải, dù anh không thật sự yêu cậu, cậu vẫn ích kỷ không muốn chia tay.

Nếu bố mẹ biết ý nghĩ này, chắc Tana lại thất vọng về cậu.

Cậu ngồi cạnh cửa sổ, nhìn cảnh vật ngoài kia.

Hôm qua, cậu nghe mẹ nói đã mua vé máy bay cho mình, nhưng thủ tục tốt nghiệp ở trường cần cậu đích thân ký tên. Mẹ lo lắng bàn với bố cách thuyết phục cậu ký.

Cậu nhìn tay mình. Liệu cậu sẽ ký không?

Lâm Y Khải núp ở góc ngoài vườn, ngó lên các phòng tầng hai.

Deyf nói phòng Mã Quần Diệu ở tầng hai, cửa sổ nhìn ra vườn.

Nhưng anh đứng đây mãi, chẳng biết phòng nào là phòng cậu.

Anh lấy hết can đảm, nhặt hòn đá nhỏ dưới đất, nhắm một cửa sổ ném mạnh.

"Cạch" một tiếng làm Mã Quần Diệu giật mình. Cậu vội mở cửa sổ, thấy cửa kính phòng sách bên cạnh bị cái gì đó ném trúng, để lại vết lõm nhỏ, may chưa vỡ. Cậu nhìn theo hướng đó, bất ngờ thấy Lâm Y Khải đứng ngoài hàng rào vườn, vẫy tay với mình. Tiếng Tana vang lên trong nhà: "Cái gì vỡ thế?" "Dạ, không có gì, mẹ, con làm rơi cốc thôi!" Cậu vội đáp lớn, sững sờ nhìn Lâm Y Khải dưới sân vẫy cả hai tay.

Anh cuối cùng cũng thấy cậu, vẫy mạnh hơn.

Nhưng anh không dám gọi lớn, sợ người trong nhà nghe thấy.

Anh chỉ lặng lẽ đứng ở góc, phơi mình dưới nắng, nhìn cậu bị nhốt trong phòng. Cảnh này, lãng mạn mà nói, giống Romeo và Juliet, nhưng tiếc là anh chẳng có tài leo tường như Romeo, không thể trèo từ vườn lên tầng hai. Anh đứng trên bãi cỏ, mồ hôi túa ra, vẫy tay với cậu ở cửa sổ.

Sao Lâm Y Khải lại đến? Cậu vừa mừng vừa lo.

Nhưng cậu không dám gọi tên anh, sợ bố mẹ nghe được sẽ càng ngăn cản.

Cậu thấy anh lau mồ hôi. Cậu trai ngày nào cũng xịt đầy kem chống nắng, yêu quý làn da của mình, giờ đứng dưới nắng cháy chỉ để gặp cậu một lần.

Cậu cay mũi, vẫy tay bảo anh đi đi.

Anh lắc đầu, chụm tay trước miệng, dùng khẩu hình nói với cậu:

Tôi đến tìm cậu.

Cậu quay lưng, dựa vào tường, không kìm được nước mắt hèn nhát.

Đừng tỏ ra yêu mình thế chứ, thành khẩn chạy đến nói tìm mình, cậu thật sự sẽ tin đấy.

Cậu nhìn tờ đơn trên bàn, là đơn đăng ký trường ngôn ngữ mẹ đưa, mọi thứ đã điền sẵn, chỉ thiếu chữ ký. Bên cạnh là điện thoại.

Tana đã trả điện thoại từ lâu, nhưng cậu không dám liên lạc với anh. Pong và Tana nhìn cậu, như cười như không, như đã thấy rõ trong cậu là một kẻ hèn nhát.

Một kẻ không dám tin chắc bạn trai mình yêu mình.

Bố mẹ quá hiểu cậu. Cậu lau mặt, hít sâu, không nhìn người ngoài cửa sổ nữa. Đây là cuộc đấu giữa cậu và bố mẹ, không nên để anh bị tổn thương thêm. Cậu bước tới, cầm điện thoại và tờ đơn.

Lâm Y Khải thất vọng nhìn cửa sổ trống. Anh nghĩ ít nhất cậu sẽ đáp lại, nhưng cậu không, thậm chí tránh né nỗi nhớ của anh.

Mã Quần Diệu, cậu không định từ bỏ đấy chứ?

Anh lo lắng, mồ hôi từ tóc nhỏ xuống, thấm vào mắt, đau rát. Anh nắm chặt chiếc USB trong tay, lấy hết can đảm, bước lên, khẽ gõ cửa hai tiếng.

"Dì, con là Lâm Y Khải."

-

Malun gấp quần áo cho anh, Paul nhìn máy pha cà phê, quan sát căn hộ: "Hai đứa dọn dẹp sạch sẽ đấy." Paul quay lại nhìn vợ: "Em để Y Khải đi gặp nhà đó một mình, không sợ nó gặp chuyện gì sao?"

"Cuối cùng cũng phải tự đối mặt, mình không giúp được gì." Malun gấp xong áo, thở dài. "Nó thích đứa kia đến thế, em còn làm được gì? Khuyến khích nó đấu tranh vì thứ nó muốn, là điều duy nhất mình làm được."

Paul đến đỡ vai vợ: "Nói ra, vẫn là do mình dạy con chưa tốt, chỉ dạy nó nhẫn nhịn và khiêm nhường, mà quên dạy nó can đảm là gì."

"May mà đã có người cho nó dũng khí."

-

Lâm Y Khải gõ cửa, Tana ra mở.

Bà trừng mắt: "Sao lại là cậu?"

"Dạ, xin lỗi dì, con hỏi bạn của Billkin mới tìm được đây." Anh cúi sâu chào Tana.

"Con biết thế này là đường đột, nhưng con phải đến. Con xin được nói chuyện với hai dì chú, được không?"

Vẻ mặt Tana đã nói lên tâm trạng bà: "Cậu còn dám đến đây?" Bà định đóng cửa.

Pong kịp ngăn: "Để cậu ấy vào."

"Anh?"

"Cứ cho chúng cơ hội nói rõ. Em không muốn con mình mãi không từ bỏ, đúng không?" Pong nói.

Tana miễn cưỡng mở cửa, để anh vào.

Vừa bước vào, anh biết đây chắc chắn là một ngôi nhà hạnh phúc. Kệ phòng khách đầy ảnh gia đình, tường treo kín bằng khen của Mã Quần Diệu. Cả căn nhà ngập sắc ấm áp, rất hợp cho một gia đình ba người.

Tana khó chịu nhìn cậu thiếu niên trước mặt, không muốn mở lời.

Pong lên tiếng trước: "Ngồi đi."

Anh ngồi xuống.

"Cậu bảo muốn nói chuyện, là chuyện gì?" Pong cười nhạt. "Nếu là chuyện cậu và Quần Diệu thật sự yêu nhau, e là chẳng thuyết phục được chúng tôi."

Anh lắc đầu, cẩn thận đặt chiếc USB lên bàn trà, chậm rãi đẩy ra.

Tay anh đẫm mồ hôi.

Hai người đối diện nhìn nhau nghi hoặc. Pong cầm USB: "Cái gì đây?"

"Đây là..." Anh khô miệng, nhưng mắt dũng cảm đối diện ánh mắt người lớn.

"...Danh sách khách con từng tiếp khi làm việc."

Mã Quần Diệu từ trên lầu đi xuống, sững sờ trên cầu thang. Điện thoại rơi, lăn xuống từng bậc, vỡ đôi ở bậc cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip