Chương 50

50. Đây là kết thúc sao?

"Cậu làm vậy là ý gì?" Ngay cả Pong cũng ngạc nhiên nhìn Lâm Y Khải. Tana càng ngồi thẳng, đầy cảnh giác. Mã Quần Diệu đứng trên cầu thang, chân như đổ chì, không nhúc nhích nổi.

Anh khẽ cười, vẻ xin lỗi: "Con biết chú dì phản đối tụi con vì sợ quá khứ của con sẽ liên lụy Billkin, sợ một ngày con bị nhận ra, sự nghiệp của cậu ấy cũng bị ảnh hưởng."

Anh đẩy chiếc USB về phía họ.

"Đây là danh sách, quán bar vì nguyên tắc an toàn sẽ ghi lại thông tin và liên lạc của mỗi khách. Đây là phần của con, tổng cộng bảy mươi chín người." Anh mím môi. "Nếu ngày đó thật sự đến, chú dì có thể công khai danh sách này, mọi sự chú ý sẽ đổ vào con, không phải Billkin."

Mã Quần Diệu lập tức hét: "Không được! Anh điên rồi à?"

Anh quay lại, ra hiệu cậu đừng nói. Anh đứng dậy: "Con biết làm vậy có thể chú dì càng không chấp nhận con, nhưng đã nói ra, con nghĩ nên thẳng thắn. Con đến hôm nay để đưa chiếc USB này. Nếu chú dì không còn việc gì, con xin đi trước." Anh cúi sâu chào họ.

Mã Quần Diệu lao xuống, nắm tay anh: "Anh nghĩ gì vậy? Sao đưa USB cho bố mẹ em? Không sợ bố mẹ em công khai nội dung ngay à?"

Tana cau mày khó chịu.

Anh liếc sắc mặt bố mẹ cậu, không rút tay ra được, chỉ thì thầm: "Nếu tôi không làm vậy, cậu lại định một mình gánh trách nhiệm, đúng không?"

Cậu không đáp được.

"Mã Quần Diệu, không phải chuyện gì tôi cũng cần cậu bảo vệ." Anh nghiêm túc nói.

Tana bị sự liều lĩnh của anh làm cho sững sờ, không thốt nên lời. Pong cầm chiếc USB: "Cậu biết đưa cái này cho chúng tôi nghĩa là gì không? Chúng tôi có thể hủy hoại đời cậu bất cứ lúc nào, cậu sẽ mãi bị kiềm chế."

"Con biết, nhưng con người phải trả giá cho lựa chọn của mình, mẹ con dạy thế." Anh hít sâu.

"Con cũng biết chú dì không chỉ sợ con liên lụy Quần Diệu, mà còn lo con không thật lòng, có ý xấu với cậu ấy, vì con từ chỗ đó mà ra. Nên nếu một ngày con thật sự lợi dụng Quần Diệu làm điều sai trái, hay liên lụy cậu ấy, chú dì cứ công khai, con không oán trách."

Anh rút tay, đàng hoàng rời khỏi nhà cậu.

Mã Quần Diệu nắm hụt vào không khí.

Ba người im lặng rất lâu. Pong nói: "Thằng bé đó, can đảm hơn con một chút."

Lâm Y Khải bước ra cửa, nắng chiếu lên người, anh nhắm mắt để thích nghi ánh sáng chói.

Chắc sắp kết thúc rồi.

-

Khi hai gia đình còn mải giải quyết chuyện riêng, trường học âm thầm xử lý vụ việc. Chuyện xảy ra trong tiết dạy mẫu, một số học sinh đã lan truyền tin đi. Hai trường vì áp lực dư luận buộc phải phối hợp với nhau. Trường Mã Quần Diệu đuổi việc thầy Guen, trường Lâm Y Khải làm rõ vụ nữ sinh khối 11, khôi phục học bạ cho cô. Chuyện "làm chuyện đó" được các bên cố ý làm mờ, may mắn khi anh và thầy Guen đối đầu, hiện trường không còn người ngoài, nên đè xuống được.

Vụ đánh người của Mã Quần Diệu được tô vẽ thành bảo vệ bạn, nên không bị phạt. Nhưng trường nhiều lần thúc phụ huynh cậu hoàn tất thủ tục tốt nghiệp, vẫn chưa được hồi đáp.

Kỳ thi cuối cùng, Lâm Y Khải lên hạng năm toàn lớp, nhưng anh không dự kỳ thi cuối kỳ, vì lại chuyển trường.

Trước khi đi, anh nộp bảng nguyện vọng thử cho cô chủ nhiệm.

Trên đó ghi "Đại học Kasetsart".

"Quyết định rồi?" Cô hỏi.

Anh gật: "Dạ."

"Tốt." Cô chủ nhiệm có cảm xúc lẫn lộn. Cô thích một học sinh lầm đường biết quay đầu, từ chót lớp vươn lên top năm, nhưng quá khứ của anh khiến cô không khỏi e dè. Cô thở dài: "Cố lên, trường mới học tốt nhé, chỉ còn một kỳ là thi đại học, đừng để bị ảnh hưởng."

"Cảm ơn cô."

Anh ôm đồ, bước ra cổng trường, nhìn lại ngôi trường.

Trong cặp anh có tấm thiệp, ghi thông tin liên lạc nguệch ngoạc, là bạn cùng bàn viết: "Mẹ mày, chạy mất để tao đội sổ, không mời tao ăn bữa lớn, tao tới nhà cướp đấy!"

Malun đợi ở bên kia đường, mỉm cười.

"Đồ mang đủ chưa?"

"Dạ, đủ rồi."

"Vậy đi thôi?"

Paul lái xe: "Ngủ một lát đi, về nhà còn xa."

"Dạ, cảm ơn bố mẹ đến đón con." Anh tựa vai Malun, làm nũng. "Về nhà con muốn ăn bít tết."

Malun xoa tóc anh: "Được, về mẹ sẽ chiên bít tết cho con."

Trường mới đã liên hệ xong, anh sẽ về nhà ở Bangkok, sống cùng bố mẹ, bắt đầu cuộc đời mới, điểm xuất phát mới.

Chỉ là, đôi khi không nhịn được nhớ một người, một chuyện.

-

Mã Quần Diệu về căn hộ, chỉ còn đồ của mình.

Lâm Y Khải đi là đi, chẳng để lại chút thời gian chuẩn bị. Chỉ nhắn một tin: "Tôi về Bangkok rồi." Rồi mất tăm.

Cậu hỏi khắp những người có thể quen anh, đều bảo không biết anh đi đâu. Cậu đến trường anh, cô chủ nhiệm nhìn cậu thương hại: "Em không biết à? Krit chuyển trường rồi."

Anh đi sạch sẽ, để lại mọi ký ức đau buồn ở Pattaya, nơi dục vọng tràn lan và lòng người tan nát.

Cậu ngồi sụp xuống, tim đau thắt.

Pong và Tana nói cậu không can đảm bằng Lâm Y Khải. Họ nói đúng. Pong bảo, nếu cậu đủ can đảm, sao chỉ vì một câu đơn giản của bố mà dao động? Pong nói cậu ngốc, không nhận ra bố mẹ cố ý dùng lời lẽ để cậu từ bỏ.

Cảm động và rung động là hai khái niệm khác nhau. Một người có thể cảm động vì người khác, rung động vì người khác, nhưng không vì cảm động mà rung động.

Lâm Y Khải chẳng phải chưa từng được ai làm cảm động. Người từng là bạn anh chẳng phải khiến anh cảm động sao? Nhưng anh đâu rung động với người đó, đúng không? Rung động của anh là gì? Là từng bước rụt rè, là không dám đến gần, là lo được lo mất, là giữa bao lời chế giễu, vụng về ôm món quà đứng xa nhìn đàn anh cứu mình ở hồ bơi, là trước sự theo đuổi nồng nhiệt của cậu, vẫn bướng bỉnh không chịu mở lòng.

Nhưng anh chỉ can đảm một lần vì cậu, phơi bày sự dơ bẩn của mình trước thế gian, xé toạc mọi lớp ngụy trang.

Tana nói: "Mẹ chưa chắc có can đảm như thằng bé để đối mặt với sự xấu xa của mình."

Pong nói: "Con mười bảy tuổi rồi, nên tự quyết định. Từ nay bố mẹ không can thiệp nữa."

Cậu quỳ trên sàn, lặng lẽ khóc vì phút hèn nhát của mình.

Cậu mở điện thoại, thấy Lâm Y Khải đăng một story trên Instagram, là bức ảnh bầu trời sao.

Dòng chữ kèm theo: Giới hạn Roche.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip