Chương 51 (Hoàn)
51. Làm gì có giới hạn Roche nào?
"Chào mừng các em đến với học kỳ mới, học kỳ cuối của cấp ba. Các em cơ bản đã xác định nguyện vọng, nên phải tranh thủ thời gian. Chỉ vài tháng nữa là thi đại học, đây là cột mốc đầu tiên trong đời các em." Thầy giáo trên bục vỗ tay. "Tốt, tiếp theo, thầy thông báo học kỳ này lớp ta có học sinh mới. Mọi người vỗ tay chào đón nào."
Tiếng vỗ tay vang lên trong lớp.
"Chào mọi người, mình là PP Krit. Mọi người cứ gọi mình là PP."
"Tốt, học sinh mới, em qua kia ngồi đi, vừa hay có chỗ trống."
Lâm Y Khải gật đầu, xách cặp đến ngồi. Chỗ của anh ở góc cuối lớp, gần cửa sổ, chỉ có một mình, chắc là bàn thừa.
"Hi, mình là lớp phó học tập, có gì cần cứ hỏi mình nhé." Cô bạn bàn trên nói.
"Thank you." Lâm Y Khải khẽ cảm ơn, lấy sách giáo khoa và tài liệu ra, bên trong chi chít ghi chú. Cô bạn trầm trồ: "Wow, cậu chăm thế? Kỳ nghỉ cũng học à?" "Không, trước đây điểm mình tệ quá, nên nghỉ hè phải học thêm." Anh vội xua tay.
Thầy giáo nhìn đồng hồ: "Lạ nhỉ, chưa đến, chắc muộn rồi." Thầy vỗ tay: "OK, các em lấy sách ra. Học kỳ này không học nội dung mới, nên tiết đầu là ôn tập. Mở sách trang 59, chúng ta xem lại Ngữ pháp tiếng Thái cơ bản..."
"Thưa thầy, em đến muộn." Cửa lớp bật mở.
Lâm Y Khải nhìn người bước vào, giật mình.
"Ờ, thầy đoán ngay mà. Đây là học sinh mới thứ hai của lớp ta học kỳ này. Giới thiệu bản thân đi em."
Chàng trai mồ hôi nhễ nhại, vẫn cười tươi: "Chào mọi người, mình là Putthipong Assaratanakul, cứ gọi mình là Billkin."
"Tên khó nhớ thật—Được rồi, Billkin, qua góc kia ngồi, chỗ đó cũng là học sinh mới chuyển đến. Tan học các em làm quen với hai bạn mới, giúp bạn bắt nhịp với lớp nhé."
Lâm Y Khải ngây người nhìn Mã Quần Diệu bước tới, ánh nắng lớp học rực rỡ quanh cậu.
Đến khi Mã Quần Diệu ngồi cạnh, anh vẫn chưa hoàn hồn.
"Chào cậu, mình là Mã Quần Diệu, rất vui được gặp cậu." Mã Quần Diệu chìa tay.
Lâm Y Khải liếc cậu, quay mặt đi.
Mãi đến giờ nghỉ trưa, Mã Quần Diệu còn mải lục sách, Lâm Y Khải đã nhét hết đồ vào cặp, vác lên vai đi thẳng.
"Này, Lâm Y Khải, đợi em với!" Mã Quần Diệu vội nhặt vài quyển sách, hớt hải đuổi theo. Nhưng giờ ăn trưa, hành lang đông nghịt học sinh. Lâm Y Khải chen trong đám đông, không ngoảnh lại.
Mã Quần Diệu bị chen lấn, loạng choạng, mãi mới theo đám đông đến căng tin.
Lâm Y Khải đã xếp hàng dài để lấy cơm.
Mã Quần Diệu không chen ngang được, sốt ruột dậm chân, đợi lấy cơm xong mới vội tìm anh.
Nhưng lấy cơm xong, nhìn quanh, cậu chẳng thấy anh đâu.
Mã Quần Diệu chán nản, không hiểu sao anh lạnh nhạt với mình.
Họ xa nhau cả kỳ nghỉ dài, lẽ ra gặp lại phải như "cửu biệt thắng tân hôn", tình cảm sâu đậm hơn chứ? Sao với anh lại không hiệu quả?
Mã Quần Diệu chán nản, chẳng buồn ăn, nuốt vội hai miếng rồi về lớp.
Cậu ủ rũ về lớp, lớp vắng tanh, không có anh. Cậu định về chỗ ngả đầu ngủ.
Giây sau, bị ai đó lôi đi.
Lâm Y Khải kéo Mã Quần Diệu vào nhà vệ sinh nam vắng người, nghiêm mặt hỏi: "Cậu làm gì thế? Sao lại đến đây học?"
"Anh chịu nói chuyện với em rồi?" Mã Quần Diệu đáp chẳng đúng trọng tâm.
"Không phải chuyện đó, vấn đề là cậu sắp tốt nghiệp rồi, đến đây làm gì?" Lâm Y Khải nhíu mày.
Mã Quần Diệu nhướn mày: "Thầy nói rồi mà, em là học sinh chuyển trường."
Lâm Y Khải đánh nhẹ lên đầu cậu: "Đừng đánh tráo khái niệm. Lẽ ra giờ này cậu phải đi Mỹ học chứ? Sao còn ở đây học cấp ba?"
"Thì... không đi." Mã Quần Diệu lảng tránh ánh mắt.
Lâm Y Khải nghiêm túc nhìn cậu.
Mã Quần Diệu không chịu nổi ánh mắt tra khảo của anh: "Đừng nhìn em như thẩm vấn tội phạm được không? Em còn chưa trách anh đi không nói tiếng nào đấy."
Lâm Y Khải bị chọc trúng tim đen, ho khan, bớt cứng mồm: "Mẹ cậu chẳng phải luôn ép cậu đi du học sao? Sao để cậu ở lại đây?"
"Vì em thỏa thuận với bố mẹ rồi." Mã Quần Diệu cười, má lúm hiện rõ. "Bố em nói em không đủ can đảm, ngay cả việc anh thật sự thích em hay chỉ cảm động mà chiều em, em cũng không chắc. Sau em nghĩ thông, chính vì không chắc anh yêu em thật hay chỉ cảm động, em mới phải ở lại."
"Nghĩa là sao?" Lâm Y Khải càng không hiểu.
Mã Quần Diệu nắm tay anh: "Em hỏi anh, nếu muốn chơi chứng khoán giỏi, anh nghĩ phải làm gì?"
Lâm Y Khải ngơ ngác nhưng vẫn đáp: "Thì xem xu hướng cổ phiếu với tình hình thị trường."
"Đúng." Mã Quần Diệu búng tay. "Em nói với bố, bố dạy em chơi chứng khoán, một trong những điều là phải luôn theo dõi thị trường. Nếu nhắm được cổ phiếu, phải chú ý 24/7 đến rủi ro và xu hướng của nó."
Mã Quần Diệu đặt tay anh lên ngực mình: "Nên theo đuổi anh cũng như chơi chứng khoán. Anh là cổ phiếu em nhắm, tâm ý anh là xu hướng em không dám chắc. Em nói với bố, nếu bố đủ bản lĩnh không quan tâm lời lỗ cổ phiếu bố đầu tư, thì em dám đi Mỹ yêu xa với anh. Rồi bố thua." Cậu khoe nụ cười hở lợi.
"Cậu đúng là..." Lâm Y Khải dở khóc dở cười, vừa buồn vừa vui, mắt đỏ hoe. "Còn mẹ cậu thì sao?" Anh nhớ thái độ cương quyết của Tana.
"Chỗ mẹ là công của anh." Mã Quần Diệu chân thành nói. "Chiếc USB của anh đánh bại mẹ. Mẹ nói chưa chắc mẹ có can đảm như anh để đối mặt với điều tệ hại của mình. Nên... mẹ đồng ý cho chúng ta một cơ hội." Cậu không nói là Tana lo USB sẽ gây bất lợi cho cả hai, nên đã đến quán bar, mua lại quyền sở hữu từ chị Deyf, xóa sạch mọi dấu vết của anh, không để lại bằng chứng.
Nhưng anh không cần biết những chuyện này.
Mã Quần Diệu nắm tay anh: "Cũng nhờ USB đó, em xác định được một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Anh thật sự rất yêu em." Mã Quần Diệu cười nói, cúi xuống định hôn anh. Xa nhau cả kỳ nghỉ, chỉ trời biết cậu nhớ anh thế nào.
Nhưng Lâm Y Khải đẩy cậu ra: "Đừng hôn tôi trong toilet." Anh che miệng cậu, vẫn lo lắng hỏi: "Còn việc học của cậu? Không đi Mỹ, đại học cậu tính sao?" Cậu bị bịt miệng, ú ớ đáp: "Mẹ nói nếu không học đại học ở nước ngoài, thì thạc sĩ phải đi. Nên em ở lại. Nhưng điểm thi đại học của em chắc không đủ vào Chula, ừm... chắc vào Thammasat."
Thammasat, Thammasat cũng tốt.
Lâm Y Khải mũi cay: "Cậu không tiếc sao?"
Mã Quần Diệu nhún vai: "Có chút tiếc, nhưng chẳng phải có anh sao? Anh sẽ cùng em bù đắp tiếc nuối, đúng không?"
Cậu nhìn anh, mắt sáng lấp lánh, chân thành và trông mong.
Đến nước này, Lâm Y Khải còn gì không đồng ý được?
"...Ừ."
Làm gì có giới hạn Roche nào, chỉ là hai ngôi sao hút lấy nhau và xích lại gần thôi.
//Xin lỗi các bạn tưởng truyện có 55 chương ai dè 51, lại còn để dành lại... //
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip