Chương VII

Lâm Y Khải bước một chân qua cửa chính Trúc Đào Viện, biệt viện của Phùng tiểu thư. Tiếng cửa mở kêu cót két thoáng thê lương.

Trong phòng, mùi trầm hương bảng lảng hoà quyện với hương sen tạo nên một không khí nhàn nhã. Giữa gian phòng dựng một bức bình phong, hoạ cảnh sắc Giang Nam. Thì ra nàng cũng yêu tranh thuỷ mặc. Cảnh vật trong phòng cũng được bày trí theo lối của người Hán, trong mấy chiếc bình sứ cắm mấy bông hoa sen còn chưa hé nở.

Cậu nhận được bức thư của nàng vào hai hôm trước. Nàng nói rằng bản thân vừa trải qua trận ốm thập tử nhất sinh, trong cơn mê nhớ lại người xưa, lúc nhỏ từng cùng mình hái sen thả cá, nô đùa trong mảnh sân đầy hoa mai. Giữa lúc sinh tử phân tranh kia, hình bóng mờ nhạt trong ký ức cũ lại tràn về. Lòng nhớ nhung, mong huynh đừng ngại đường xa mà đến thăm muội một lần. Kính bút, Phùng Liên.

Đằng sau bức bình phong là lối đi vào tư phòng, chiếc giường gỗ được bày ở góc phía Đông, hương thơm bạch đàn phảng phất trong không gian, khói hương bay bảng lảng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Tiểu nha hoàn nhìn thấy cậu bước vào, liền cúi người chào rồi lui xuống. Tấm màn buông rũ, đôi hài thêu hoa được đặt ở dưới giường, có lẽ Phùng Liên vẫn còn đang say giấc. Lâm Y Khải định quay bước ra ngoài để chờ, chợt nghe có giọng nói nhẹ tựa gió cất lên:

"Đến rồi sao, Khải"

Cậu bước đến bên giường, giở tấm màn lên. Phùng Liên ngồi tựa lên thành giường, vẻ mặt không có gì giống như vừa tỉnh ngủ, có lẽ nàng đã đợi cậu từ lâu.

Nàng gọi cậu là Khải từ bé, hai bên gia đình nhắc nhở kiểu nào cũng không chịu đổi. Cậu cũng ưu ái gọi nàng một tiếng Tiểu Liên. Phùng Liên trong trí nhớ của Lâm Y Khải là một tiểu thư xinh xắn đáng yêu, tính tình hiếu động hoạt bát. Người con gái ngồi trên giường bệnh lúc này đây, khuôn mặt đã khác xưa nhiều lắm. Nàng toả ra cốt cách đài cát trang nhã mà chỉ có những bậc tiểu thư xuất thân hào môn mới có được. Vẻ mặt tuy mang nét tiều tuỵ mệt mỏi do mới vừa trải qua cơn bạo bệnh, vẫn khiến người khác không thể rời mắt như thần phách đảo điên, liễu yếu đào tơ, lòng ta đau xót.

Đoá sen nhỏ ngày nào đã nở rộ khoe sắc trên mặt hồ. Một đoá sen Bách Diệp mang sắc tím kiêu hãnh vươn cao, vượt xa nhan sắc tầm thường của đồng loại để đứng ở nơi không ai chạm tới.

"Muội thấy trong người thế nào?"

Lâm Y Khải ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, ân cần hỏi.

"Đã đỡ hơn nhiều, ông trời thương xót cái mạng này của muội, chưa nỡ lấy đi"

Phùng Liên đưa khăn tay lên môi, e ấp cười. Cậu cũng không kiềm lòng được mà nở nụ cười với nàng.

"Lâu lắm rồi nhỉ, Khải"

"Ta nghe nói từ lúc ấy, huynh không bao giờ rời khỏi phủ"

Phùng Liên nhìn cậu, đôi mắt long lanh ướt át như làn nước mùa thu khẽ lay động. Mang theo một chút chua xót tủi hờn.

Từ lúc nào nhỉ, vô thức cậu cũng không nhận ra. Phùng Liên rời thành Lạc Dương, Lâm thiếu gia mê man sốt mấy ngày liền. Sau trận sốt liền thay đổi tính nết, không còn màng thế sự mà cũng chẳng muốn đi đâu, chỉ giấu mình trong phủ viện, ngày ngày làm bạn với thi ca nhạc hoạ. Là bởi vì cậu quá thương nhớ Phùng Liên giống trong giai thoại người thành Lạc Dương vẫn kể hay chăng, lâu quá rồi, cậu cũng không nhớ nữa.

Nhưng Lâm Y Khải biết, lần đầu tiên cậu rời phủ suốt ngần ấy năm trời chính là vì người trước mặt.

"Đúng. Nhưng đó là do huynh"

Phùng Liên gật đầu, nàng đưa tay với lấy tách trà đặt trên bàn. Thấy vậy, cậu liền đưa nó cho nàng.

"Hồ sen..."

"Vẫn nở hoa quanh năm"

"Muội còn nhớ lúc còn nhỏ hay ngồi thuyền ra giữa hồ hái sen, hai đứa trẻ đùa giỡn với nhau, tí chút nữa thì ngã xuống hồ"

Lâm Y Khải biết cha mình cho trùng tu cái hồ ấy mỗi năm là bởi vì ông muốn cậu luôn nhớ đến thanh mai trúc mã. Để cậu không quên kỷ niệm xưa, cùng với lời đính ước kết thông gia giữa hai gia tộc.

Có thể trước đây cậu từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn, lấy Phùng Liên làm vợ để thoả lòng phụ mẫu. Nhưng kể từ khi gặp Mã Quần Diệu, thiếu niên lang đã chiếm lấy tâm tư của cậu, Lâm Y Khải chẳng còn màng đến cuộc hôn nhân định sẵn này. Trong mắt cậu, Phùng tiểu thư chỉ là một người tiểu muội muội đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau đùa nghịch.

Phùng Liên yên lặng quan sát biểu tình dao động trên đôi mắt của cậu. Chính nàng cũng không khỏi ngạc nhiên trước vẻ kinh diễm trên khuôn mặt anh tuấn này. Người được chọn trở thành phu quân của nàng, người nàng sẽ dành cả đời hiến dâng tận tuỵ. Đệ nhất kỳ nữ Kinh thành, xuất thân danh môn khuê cát. Vẻ mặt tuy bình thản điềm nhiên, nụ cười như có như không trên khoé môi, nhưng trong lòng nàng đoá hoa tình đã toả hương khoe sắc, tình quân của nàng chính là bậc tài tử trong thiên hạ, không ai có thể sánh bằng.

"Chuyện qua lâu quá rồi, huynh cũng không nhớ nữa"

Lâm Y Khải lấy trong ống tay áo ra một cái hộp thiết mạ vàng, bên trong chứa vài viên đan dược con con.

"Chỗ muội không thiếu gì thuốc thang, nhưng đây là chút tâm ý của ta. Nương trước kia từng lâm bệnh, nằm mãi trên giường. May nhờ có vị đại phu bào chế ra loại đan này, bà mới khoẻ mạnh trở lại"

Phùng Liên chìa bàn tay trắng nõn nà như búp sen xanh, đỡ lấy hộp thuốc từ bàn tay cậu. So ra thì, sắc trắng của hai người không thể đem đi cân sức.

"Khải này"

Phùng Liên cầm hộp thuốc trên tay, vuốt theo đường viền mạ vàng chạm khắc tinh xảo. Thanh âm nhỏ đến mức ngỡ như nàng đang tự độc thoại với chính mình.

"Có chuyện gì?"

"Sau này lại đến thăm muội nhé. Phụ thân luôn nhắc về Khải, mà năm nay chúng ta cũng không còn nhỏ nhắn..."

Lâm Y Khải chợt thấy đau nhói trong lồng ngực, bản thân cậu cũng không hiểu vì sao. Vốn định ngay từ đầu rằng nếu như Phùng Liên đề cập đến chuyện này hôm nay, cậu sẽ ngay lập tức từ chối nàng. Nhưng nay người thật việc thật, nhìn thấy Phùng Liên mong manh tựa sương khói, Lâm Y Khải lại có chút thương hoa tiếc ngọc, sợ hương tẫn ngọc tan.

Bàn tay vô thức siết chặt vào lớp áo, một cử chỉ nhỏ như vậy, Phùng Liên hoàn toàn có thể nhận thấy. Nàng biết, trái tim tình quân của nàng nay đã có chủ mất rồi.

"Ta chúc muội mau khỏi bệnh"

"Sau này chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại"

Nói xong, Lâm Y Khải đứng dậy. Nhìn bóng lưng trắng quay người rời đi không chút luyến lưu, lòng Phùng Liên đau đớn. Nàng giống như vừa rơi xuống vực thẳm đen ngòm, thâm tâm tan nát. Hàng nước mắt trong suốt rơi trên gò má mỹ nhân, nàng hiểu tất cả, chỉ là chàng không muốn nói rõ mà thôi. Mười bảy năm qua, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng biết thế nào là rung động, nhất kiến chung tình.

Chỉ có điều, một khúc tình si chỉ gây thêm oan nghiệt.

Phùng Liên tiểu thư:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip