Chương 39: Đổ dầu vào lửa

Việc chạm tóc giữa đàn ông con trai với nhau không phải là chuyện gì to tát, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục chạm là sắp thành vấn đề rồi.

Lâm Y Khải tiếc nuối rút tay về, cậu xoa xoa sáp dính trên tay: "Lớp trưởng, tớ về đây."

Mã Quần Diệu khoanh đôi chân dài: "Ừ."

Lâm Y Khải vừa cúi đầu kiểm tra trong túi có thiếu gì không vừa bất giác rầm rì: "Ban ngày cậu đã ngồi xe rồi, tan làm mau về nghỉ sớm."

Mã Quần Diệu kéo vạt áo sơ mi ra khỏi cạp quần, anh giữ nét mặt vô cảm phủ áo xuống.

Lâm Y Khải đi được mấy bước ngoảnh đầu lại, cậu thấy Mã Quần Diệu vẫn còn ngồi ở ghế bèn lấy làm lạ hỏi: "Lớp trưởng không đi lên sao?"

Mã Quần Diệu khàn giọng đáp: "Lát nữa."

Lâm Y Khải bày ra nét mặt khó hiểu, cậu đã đi rồi, một mình Mã Quần Diệu ngồi đây làm gì? Hay là cậu cũng ngồi thêm lát nữa? Nghĩ đến đây Lâm Y Khải đứng lại, hai giây sau cậu trở lại vị trí cũ.

Trán Mã Quần Diệu giật giật.

Lâm Y Khải sờ chóp mũi: "Tớ muốn nói với lớp trưởng vài chuyện."

Mã Quần Diệu nhắm mắt: "Về rồi nói."

Lâm Y Khải bĩu môi: "Chẳng phải bây giờ cậu đang rảnh sao?"

Mã Quần Diệu ngước mắt lên nhìn đúng lúc cậu thè đầu lưỡi hồng liếm môi dưới.

Đúng là đổ dầu vào lửa.

"Cộp –"

Mã Quần Diệu ném kính xuống bàn, anh khom người vòng tay ôm gáy xoa mạnh mấy cái, hơi thở thoát ra từ cổ họng nặng trĩu.

Lâm Y Khải trợn tròn mắt: "Lớp trưởng?"

Mã Quần Diệu vẫn duy trì tư thế đó mãi một lúc sau mới ngẩng đầu, bóng tối che khuất đường nét khuôn mặt anh, anh nhíu chặt mày: "Về làm bài đi, nếu không cậu không hoàn thành nhiệm vụ hôm nay đâu."

Lâm Y Khải buột miệng: "Tớ làm đến sáng..."

Mã Quần Diệu trầm giọng cắt ngang: "Đừng trễ nải, chuyện hôm nay thì hôm nay làm cho xong."

Lâm Y Khải sợ hãi rụt vai lại, cậu lầu bầu: "Được rồi, cậu nói đúng, tớ về ngay đây."

Dứt lời cậu quay lưng bước đi, lần này cậu không quay lại nữa.

Mã Quần Diệu ngửa đầu tựa lưng vào ghế, anh luồn tay vào mái tóc xõa trước trán rồi vén ra sau, thở ra một hơi thật dài.

——

Lâm Y Khải làm bài xong đã quá nửa đêm nhưng cậu vẫn chưa buồn ngủ, cậu lấy một cuốn sổ dày ra, lật xem những dòng tin nhắn được ghi trong đó, tất cả đều là tin Mã Quần Diệu gửi cho cậu, sau mỗi cái tin cậu đều viết kèm theo thời gian.

Không biết sang năm tốt nghiệp cấp ba rồi, cuốn sổ này có được lấp đầy không.

Mỗi lần Lâm Y Khải rảnh rỗi là bắt đầu đa sầu đa cảm, cậu lật xem hết dòng tin rồi lại soạn tin nhắn cho anh như thường.

– Hôm nay cậu lại mặc quần tây, cực kỳ đẹp trai, tớ thích cậu.

Sau đó cậu lưu nó vào trong bản nháp.

Lâm Y Khải lấy việc thích Mã Quần Diệu làm vinh của mình.

Tuy Cam Xanh là quán bar cao cấp nhất ở thành phố T nhưng vẫn nồng nặc mùi thuốc lá lẫn rượu, nhân viên cũng hút thuốc uống rượu nhưng Mã Quần Diệu không động vào chúng, anh vẫn giữ được đường ranh giới cùng nguyên tắc.

Lâm Y Khải luôn vững tin một điều là Mã Quần Diệu sẽ trở nên tốt hơn, tiến bước xa hơn nữa.

——

Cuối tháng bảy Dương Tùng gọi video với Lâm Y Khải, cậu ta cho cậu xem nhát muỗi chích chi chít trên chân mình, trông rất thảm, ai có hội chứng sợ lỗ chắc chắn nhìn vào là đau rát mắt.

Dương Tùng nghiêng người trước ống kính, quang quác miệng kể khổ với Lâm Y Khải.

"Mẹ kiếp, tôi bị ba lừa thảm kinh khủng."

"Tôi nhận ra được."

"Ông thông cảm chút có được không? Được không hả?"

"Da ông rám đen, cùng màu với Hạ Thủy."

"Tôi nhỉnh hơn cậu ấy, tôi là đồng, cậu ấy là than."

"..."

"Y Khải à, nông thôn thật sự không phải là nơi người bình thường có thể ở, để tôi cho ông biết nửa tháng qua tôi làm gì." Dương Tùng đau khổ búng tay: "Gặt lúa, đuổi gà, bắt cá chạch, câu cá, mò trai sông... Tôi còn nuôi heo, vãi đạn, ông tưởng tượng ra nổi hình ảnh đó không? Mẹ nó, không ngờ lại có ngày tôi đút cho heo ăn."

Lâm Y Khải nghe kể rất thích thú: "Muôn màu muôn vẻ mà."

Dương Tùng trợn trắng mắt: "Ông tới đây đi."

Lâm Y Khải cười với cậu ta: "Không, tôi thích điều đơn giản."

Dương Tùng: "..."

"Ở nông thôn không nhà nào có máy tính, tôi ngồi máy kéo vào huyện tìm quán net, chỉ có duy nhất cái máy này có camera, bà nội nó tàn quá đi." Dương Tùng mắng chửi hùng hổ, chỉ chỗ bị trầy trên tay cho Lâm Y Khải xem: "Tôi đi gặt lúa cắt trúng, thảm không?"

Lâm Y Khải: "Thảm."

"Anh bạn có biết tôi đã trải qua những gì trong thời gian này không?"

Dương Tùng uống hai hớp Wanglaoji, đọc một bài thơ về bể dâu cuộc đời: "Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần."

Lâm Y Khải bày ra vẻ mặt chán ghét: "Tôi cúp đấy."

"Khỉ khô, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ông!" Dương Tùng nhào tới trước màn hình máy tính: "Đừng có cúp!"

Lâm Y Khải vừa nhìn vết sẹo trên mặt Dương Tùng vừa thầm nghĩ cậu ta đúng là yếu đuối, vết sẹo ấy nhắc cho cậu ta biết bản thân đã từng ngốc thế nào.

"Ông có ăn nhiều xì dầu quá không?"

Dương Tùng đang loay hoay với dây tai nghe của quán net: "Gì hả?"

Lâm Y Khải nhìn kĩ hơn, cậu nhíu mày: "Vết sẹo trên mặt ông sao vẫn còn sâu vậy?"

Dương Tùng nhếch môi hừ một tiếng: "Ông trời thấy tôi đẹp trai nên ghen tị."

Lâm Y Khải nhớ tới vết sẹo nhạt trên thái dương Mã Quần Diệu: "Có lành được không?"

Dương Tùng cà chớn đáp: "Ráng thôi, xem mệnh."

Lâm Y Khải hơi nhích người: "Thôi cúp video đi, tôi không làm phiền mấy con muỗi của ông nữa."

"Được rồi được rồi." Dương Tùng lập tức nghiêm túc trở lại: "Lúc thay băng tôi không để ý lắm, bình thường lại rồi thì thôi, lành sẹo phải chờ lâu hơn chút."

Vừa dứt lời, cậu ta nhếch mép: "Cảm ơn anh Khải đã quan tâm, anh em chúng ta sẽ đi bên nhau cả đời."

Lâm Y Khải nổi da gà: "Ông còn chưa nói chuyện chính?"

"Chuẩn bị đây." Dương Tùng vò vò mái tóc ướt: "Đại Điêu hẹn ngày gặp mặt."

Lâm Y Khải trợn to mắt: "Thật sao?"

"Không thật thì tôi có nói với ông không? Sóng chỗ tôi què quặt không lên nổi QQ, còn ông thì ngon rồi, tài khoản chơi game chính mà hệt như phụ." Dương Tùng chép miệng: "Ông không online tài khoản game, nhờ hôm nay tôi ra ngoài mua đồ tiện thể ghé quán net chơi game mới biết cậu ta gửi cả đống tin nhắn."

Lâm Y Khải ho một tiếng, gần đây trong mắt cậu chỉ có Mã Quần Diệu nên chẳng để tâm đến game nữa.

"Hẹn khi nào?"

Dương Tùng xem lịch sử trò chuyện: "Ngày mốt chín giờ sáng, ở công viên Sướng Tây."

Lâm Y Khải hỏi: "Sau đó thì sao? Làm sao chúng ta gặp nhau được? Có lưu số điện thoại rồi à?"

Dương Tùng duỗi một ngón tay ra lắc lắc: "Không phải, gặp bằng thần giao cách cảm."

Lâm Y Khải: "..."

Dương Tùng rung chân: "Anh ta nói chúng ta đã chơi cùng nhau mấy mùa giải, tình sâu như biển, chắc chắn nhìn thoáng qua là nhận ra ngay."

Lâm Y Khải vén tóc mái: "Nghĩ quá rồi."

"Ông có đi chứ." Dương Tùng nói: "Công viên đó vắng người, anh ta hơn ba mươi tuổi thì chắc mặc quần cộc với áo ba lỗ, chân xỏ dép lào, cuồng dã bất kham duy ngã độc tôn."

"Không khớp quần áo cũng không sao, chỉ cần thấy ông chú nào ông cứ bước lại hỏi có phải Đại Điêu không."

Lâm Y Khải chậm chạp cười ha ha hai tiếng: "Tôi chỉ sợ bị đánh vì đồng âm."

Dương Tùng ngây thơ hỏi: "Why?"

(*) Đại Điêu (dà niǎo), Đại Điểu aka Chim Bự (dà diāo).

Lâm Y Khải lười giải thích: "Khi nào ông về?"

Dương Tùng héo hon: "Một tuần trước khai giảng."

Lâm Y Khải cười khì: "Người anh em của tôi còn phải ở lại khoảng mười ngày."

Cơ mặt Dương Tùng co quắp.

"Nghĩ thoáng lên." Lâm Y Khải bật ra câu thần chú: "Tôi nghĩ ban đầu ba ông thấy ông nghỉ hè rảnh rỗi nên dẫn ông về nông thôn cùng rèn luyện thể lực, ra trận phụ tử binh."

Dương Tùng nghiến răng: "Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế nhưng đúng là quá ngây thơ."

"Sự thật là tôi làm việc gần chết, da phơi nắng hết một lớp, còn ba tôi nằm xích đu cả ngày, cầm ấm trà nhỏ, phất quạt hương bồ, nghe máy thu đài, phè phỡn ghê gớm, rèn luyện khỉ gì."

Lâm Y Khải khinh bỉ: "Ông là một thiếu niên mười chín tuổi, đi so với một trung niên hơn bốn mươi tuổi có thấy ngại không?"

Dương Tùng sắp ói ra máu, mẹ nó tự dưng gọi video rước bực vào người.

Trước khi cúp video, Lâm Y Khải nói: "Ông đừng chạy vào bụi cỏ kẻo có rắn, nhớ cẩn thận."

Dương Tùng đang chơi game, cậu ta nghênh ngang đáp: "Tôi sẽ đem đặc sản địa phương về cho ông."

——

Ngày Lâm Y Khải đến công viên Sướng Tây trời đổ mưa nhẹ, tuy không đến mức phải mở dù nhưng cơn mưa này gây ít bất tiện.

Lâm Y Khải mặc áo ngắn tay màu xanh biển, trùm mũ áo lên đầu, đi loanh quanh trong công viên. Lâm Y Khải thấy một người quen ngồi xổm bên bể bơi ngắm cá vàng đằng xa bèn đi tới chào hỏi: "Tống Nhiên, sao ông lại ở đây?"

Tống Nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên: "Là ông à."

Hắn đứng dậy, giọt mưa tạt vào kính làm hắn phải híp mắt: "Tôi hẹn gặp bạn ở đây, còn ông?"

Lâm Y Khải nói: "Tôi cũng hẹn gặp bạn."

Rồi cả hai không nói gì cũng không tạm biệt nhau mà chỉ cùng đứng yên ở đó, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Cả thế giới im lặng một cách kì lạ.

Chưa đầy một phút sau, Lâm Y Khải và Tống Nhiên đồng thanh.

"Đại Điêu?"

"Bé Gái?"

"..."

Dưới mái đình nhỏ, Lâm Y Khải cởi mũ trùm đầu rồi rũ tóc, cậu đắn đo lên tiếng phá vỡ bầu không khí vi diệu: "Người anh em, giọng ông trong YY so với ngoài đời... khác nhiều lắm."

Tống Nhiên ngượng ngùng mỉm cười: "Tôi dùng máy đổi giọng chút chút."

Chút chút? Lâm Y Khải một lời khó nói hết.

Nghe giọng hắn trên YY cứ tưởng là trái rồng xanh phải hổ trắng, một ông chú cục mịch chơi trống phì phèo điếu thuốc, trong khi thực tế là một bạch diện thư sinh nhã nhặn. Nếu Dương Tùng biết sự thật, e là cậu ta sẽ lật bàn.

Lâm Y Khải không thể hiểu tại sao Tống Nhiên lại phải dùng đổi giọng nên hỏi thẳng.

Tống Nhiên thẳng thắn đáp: "Thấy vui."

Lâm Y Khải: "..."

"Lớp trưởng môn à, ông đã lừa gạt tình cảm của tôi với Dương Tùng."

Tống Nhiên đang dùng vạt áo lau kính, chợt nghĩ đến chuyện gì đó, hắn ngẩng phắt đầu: "Cậu ta chính là Vung Một Ít Máu?"

Lâm Y Khải gật đầu.

Tống Nhiên hít sâu một hơi, bày ra vẻ mặt không thể chấp nhận được: "Tôi đi đây!"

Ba người một đội, họ đã chơi với nhau mấy trận thi đấu, nào có biết là học chung lớp. Hơn hết là Tống Nhiên không ưa Dương Tùng nhất trong lớp, hắn cảm thấy cậu ta rất vô dụng, kết quả là hắn không thắng nổi cậu ta trong game dù chỉ một lần.

Lòng Tống Nhiên rối như tơ vò.

Lâm Y Khải cũng bất ngờ lắm chứ, trong thoáng chốc cậu không thể dung hợp Đại Điêu và Tống Nhiên lại làm một, cậu không kìm được bèn gửi tin nhắn cho Mã Quần Diệu.

– Tớ nói lớp trưởng nghe, không ngờ Tống Nhiên là đồng đội trong game của tớ.

Mã Quần Diệu không trả lời tin nhắn mà gọi điện thẳng qua.

Lâm Y Khải sững sờ, nhanh chóng bước ra khỏi đình, tìm chỗ kết nối sóng tốt rồi hạ giọng nói: "Alo, lớp trưởng."

Mã Quần Diệu hỏi: "Hai người đang ở cùng nhau?"

"Ừ, hôm nay bọn tớ hẹn gặp mặt." Lâm Y Khải thì thầm: "Bây giờ bọn tớ đang ở công viên Sướng Tây, hai bọn tớ đều đang tiếp nhận tin chấn động bạn cùng lớp chính là bạn trong game."

Giọng cậu toát lên vẻ ngưỡng mộ: "Tớ không ngờ Tống Nhiên đã học giỏi lại còn chơi game rất cừ, đỉnh thật đấy."

Mã Quần Diệu im lặng một hồi: "Game nào?"

———

Chú thích:

(*) Wanglaoji: Một loại trà thảo mộc của Trung Quốc.

(*) Ra trận phụ tử binh: Trung Quốc có câu tục ngữ "đánh hổ thân huynh đệ ra trận phụ tử binh", nghĩa là hai anh em cùng đánh hổ, hai bố con cùng ra trận, đủ để thấy vai trò to lớn của quan hệ máu mủ đối với việc nâng cao tinh thần binh lính trên chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip