Chương 73: Nhẫn
Mã Quần Diệu đang dọn phòng khách, anh nghe thấy tiếng Lâm Y Khải la thì dừng việc, đi vào phòng.
"Sao vậy?"
Lâm Y Khải giơ cao chiếc vòng tay.
Mã Quần Diệu phối hợp nói: "Đẹp."
Lâm Y Khải ngoắc tay với anh: "Anh lại đây, em đeo cho anh."
Mã Quần Diệu nhíu mày: "Anh không đeo."
Lâm Y Khải lắc lắc hai chiếc vòng trong tay: "Đây là vòng kiểu người yêu Hạ Thủy tặng, em muốn đeo với bạn trai mình, em khuyên anh nên trả lời lại."
Mã Quần Diệu: "..."
Không lâu sau, chiếc vòng khắc chữ "VV" được đeo vào cổ tay Mã Quần Diệu. Lâm Y Khải đeo chiếc còn lại, cậu giơ tay mình cạnh tay anh, xoay các hạt có chữ lại tạo thành "VVHP", vĩnh viễn hạnh phúc.
"Năm sau Hạ Thủy ra nước ngoài, nhà Dương Tùng đã dự tính lâu rồi, chắc là cũng đi nước ngoài, còn một mình em."
Lâm Y Khải không thể giấu nỗi buồn và lạc lõng trên mặt, cậu nhận ra hơi thở của Mã Quần Diệu thay đổi, hoảng sợ vội giải thích: "Em không hối hận khi ở lại nước, anh đừng nghĩ nhiều."
Mã Quần Diệu giơ tay cọ cọ mặt cậu: "Anh không nghĩ nhiều."
Lâm Y Khải vẫn lo lắng: "Thật không?"
"Ừ." Mã Quần Diệu an ủi cậu: "Em sẽ kết bạn mới khi lên đại học."
Lâm Y Khải nép vào lòng anh: "Em mong là vậy."
Không chỉ riêng người yêu mà bạn bè cũng rất xem trọng duyên phận, có thể tỏ tình, có thể gặp nhưng không thể cầu.
Mã Quần Diệu lấy một thứ từ trong túi ra: "Tống Nhiên đưa cho em."
Lâm Y Khải ngẩng đầu: "Gì thế? Con dấu?" Cậu mở túi nhung nhỏ ra: "Còn có mực nữa, chuẩn bị đầy đủ cả."
Lâm Y Khải cầm con dấu ấn mạnh vào mực rồi ịn lên tay, trong tầm mắt xuất hiện hai chữ "Mã Khải", không biết là kiểu chữ gì mà tròn vo dễ thương.
"..." Lâm Y Khải sửng sốt: "Đây là sao?"
Mã Quần Diệu thấp giọng: "Có nghĩa là người một nhà."
Lâm Y Khải run người, rũ mắt nhìn dấu ấn trên mu bàn tay, khàn giọng nói: "Cảm ơn Tống Nhiên giúp em."
"Nhưng vì sao không phải là Lâm Mộ?"
Mã Quần Diệu sờ mái tóc mềm của cậu: "Chắc là do nhiều nét nên khó khắc."
Lâm Y Khải chộp được gì đó, cậu ngồi bật dậy: "Tống Nhiên tự khắc con dấu này?"
"Ba cậu ấy làm công việc này." Mã Quần Diệu nói: "Cậu ấy học được."
Lâm Y Khải kinh ngạc: "Giỏi quá đi."
Mã Quần Diệu mím đôi môi mỏng, bất chợt mở miệng: "Anh cũng biết làm."
"..." Lâm Y Khải cười: "Anh cũng giỏi."
Điệu bộ của cậu như đang dỗ dành con nít.
Mã Quần Diệu đứng dậy.
Lâm Y Khải hấp tấp bổ nhào lên lưng anh, đôi chân gầy trắng nõn quấn quanh hông anh: "Em đã khen anh giỏi rồi sao anh còn giận?"
Mã Quần Diệu bó tay: "Anh không giận."
Lâm Y Khải vươn cổ về trước, nghiêng đầu muốn quan sát biểu cảm của anh nhưng chỉ nhìn một giây đã không kìm lòng được bèn hôn anh, hơi thở ướt át.
"Vậy sao anh không ngồi trên giường mà đi... ưm... đi đâu?"
Mã Quần Diệu ngậm môi cậu, cắn nhẹ hai cái: "Anh ra ngoài lau nhà."
Lâm Y Khải sờ sờ hầu kết đang lăn lên xuống của Mã Quần Diệu, khẽ nhíu mày: "Trễ rồi còn lau nhà làm gì, anh không cần lo chuyện vệ sinh, ngày mai dì Trương qua dọn."
"Không đợi đến ngày mai được." Mã Quần Diệu nói: "Vừa thấy là khó chịu."
Lâm Y Khải không nói nên lời.
Mã Quần Diệu vỗ tay cậu: "Xuống đi."
Lâm Y Khải miễn cưỡng trượt trở về giường, lật người như rùa.
"Hôm nay là sinh nhật cuối cùng của em ở trường cấp ba, chẳng mấy chốc là sang năm mới, năm sau chắc chắn sẽ trôi nhanh hơn nữa, đếm ngược một trăm ngày hay gì đó nói đến là đến, em muốn bày tỏ nỗi lòng bùi ngùi này với anh."
Mã Quần Diệu cất giọng nghiêm khắc: "Ôn tập xong rồi bày tỏ."
Lâm Y Khải giơ một tay che mắt, một tay phất phất: "Anh đi đi."
Có tiếng bước chân đến gần, tay cậu bị kéo xuống, cảm giác lành lạnh chạm lên nốt ruồi giữa lông mày cậu như bông tuyết nhỏ giữa mùa đông giá rét, hay như cơn gió mai đầu xuân, nhẹ tênh. Thế mà khiến tim cậu đập rộn ràng trong thoáng chốc, toàn thân run rẩy, nóng rực như muốn chạm tới mây xanh.
Lâm Y Khải nằm một lúc, sóng nhiệt dần tập trung tại một chỗ, cậu cất con dấu vào túi, đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó làm cậu khựng lại, còn món gì à? Cậu cầm lộn ngược túi, rũ xuống chân mình, một bức ảnh rơi ra ngoài.
Bức ảnh ba xăng-ti bị ố vàng, cong góc như bị xé ra từ thứ gì đó.
(*) Gốc là ảnh một inch (2.5X3.5cm).
Trong bức ảnh là một cậu bé mặc đồng phục học sinh đen trắng sạch sẽ gọn gàng, trước ngực đeo huy hiệu trường, kiểu tóc úp nồi, lông mi dài, đôi mắt sáng rỡ, khuôn mặt trắng trẻo mềm mềm trông rất dễ thương.
Lâm Y Khải cúi đầu nhìn cậu bé trong ảnh, đây là Mã Quần Diệu sao? Chẳng giống chút nào cả, cậu trố mắt nhìn hồi lâu mới nhảy xuống giường, chạy vọt ra phòng khách.
"Hấp ta hấp..."
Mã Quần Diệu nhìn bức ảnh Lâm Y Khải giơ cho mình xem, anh im bặt, nét mặt lập tức cứng ngắc.
Lâm Y Khải cười, ngân dài giọng hỏi: "Em trai nhà ai đây nhỉ?"
Mã Quần Diệu tiếp tục xếp sách báo trên bàn trà, gập từng cuốn một đặt vào giỏ đựng.
Lâm Y Khải kéo áo anh.
Mã Quần Diệu ngồi dậy: "Ảnh này ở đâu?"
Lâm Y Khải nhìn ảnh, nhìn người thật rồi lại nhìn ảnh, cẩn thận tìm điểm khác biệt: "Trong túi quà Tống Nhiên, cậu ấy tặng anh hồi tiểu học cho em, đúng là có tâm."
Thái dương Mã Quần Diệu giật giật.
"Hồi tiểu học mắt anh một mí." Lâm Y Khải giơ tay kéo Mã Quần Diệu xuống thấp một chút, nhìn kỹ vào mắt anh: "Sao giờ lại thành hai mí?"
Mã Quần Diệu: "Lớn lên tự nhiên đổi."
Lâm Y Khải: "..."
"Chất tóc của anh cũng cực kỳ tốt, hồi tiểu học siêu dày, trải qua hết năm cấp hai đến hơn nửa cấp ba vẫn dày."
Lâm Y Khải vén tóc Mã Quần Diệu: "Em còn không thấy chân tóc của anh."
Tóc Mã Quần Diệu bị vén rối tung, anh thở dài: "Được rồi, em cũng có rất nhiều tóc."
"Tóc em mà nhiều? Tóc em đã mỏng còn mềm, nói dễ nghe là tự nhiên chứ thật ra là có tiềm năng thành nhà giàu, đương nhiên em phải để ý."
Lâm Y Khải sờ tóc mình, xem tóc như báu vật: "Hình như hôm nay em chưa ăn súp mè đen thì phải?"
Mã Quần Diệu đỡ trán: "Em ăn rồi."
"Thật à?" Lâm Y Khải nghĩ lại: "Sao em không có ấn tượng gì hết?"
Mã Quần Diệu nhắc: "Em ăn một chén."
"Chắc là ăn lúc làm bài, anh cho gì em ăn đó, chẳng thèm nhìn một cái." Lâm Y Khải bày vẻ mặt nghiêm túc: "Em quyết định từ ngày mai bắt đầu ăn hai chén, sáng một chén, tối một chén, kiên trì đến kỳ thi đại học."
Dứt lời, cậu nắm tay Mã Quần Diệu: "Lớp trưởng tốt bụng của em, anh phải giám sát em đó."
Mã Quần Diệu dở khóc dở cười: "Vuốt tóc ít thôi, không là hói bây giờ."
Lâm Y Khải khụ một tiếng: "Em chủ yếu vuốt tóc mái."
Mã Quần Diệu: "Sẽ bị bóng dầu."
Lâm Y Khải: "..."
"Tống Nhiên với anh không học cùng trường tiểu học, sao cậu ấy có ảnh?" Lâm Y Khải tò mò.
"Anh cũng muốn biết." Mã Quần Diệu chìa tay ra: "Đưa ảnh cho anh."
Lâm Y Khải lập tức lùi lại mấy bước: "Không, đây là quà sinh nhật Tống Nhiên tặng em, không liên quan tới anh."
Mã Quần Diệu: "..."
"Anh trong bức ảnh này mềm mềm bé bé, trông gia giáo ngoan ngoãn biết bao, dễ bị ăn hiếp lắm."
Lâm Y Khải đang cười nói, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, biểu cảm cậu thoắt biến. Gia đình Mã Quần Diệu xảy ra chuyện khi anh học xong tiểu học, lúc bấy giờ anh vẫn còn một gia đình hạnh phúc.
Lâm Y Khải cúi gục đầu, tâm trạng sa sút hẳn, Mã Quần Diệu thấy bức ảnh này chắc chắn sẽ nhớ lại khoảng thời gian gia đình tốt đẹp, tiếp đó là những biến cố.
Việc đời đổi thay bi thương vô lực.
Lâm Y Khải tự trách đến mức run rẩy cánh môi, bỗng nghe giọng Mã Quần Diệu vang lên bên tai: "Em tìm lại đi."
"Hả?" Lâm Y Khải không phản ứng kịp.
Giọng Mã Quần Diệu thoáng vẻ dịu dàng, không hề có dấu hiệu suy sụp chứ đừng nói là chán ghét.
"Theo những gì anh biết về Tống Nhiên thì nếu cậu ấy có được ảnh thời tiểu học của anh, hơn chín mươi phần trăm là có là ảnh thời cấp hai."
Lâm Y Khải bất giác chạy về phòng, cầm túi lại gần híp mắt nhìn kỹ, đúng là còn một bức. Chắc do mặt sau hơi dính nên lúc rũ không bị rơi ra.
Lâm Y Khải đặt hai bức ảnh lại với nhau, Mã Quần Diệu thời cấp hai mặc đồng phục màu trắng vàng, mái tóc gọn gàng, anh đã khác nhiều so với thời tiểu học. Thịt mềm trên mặt gần như biến mất, làn da dầm mưa dãi nắng biến thành màu khỏe mạnh, đường nét góc cạnh hiện ra rõ dần, cực kỳ gầy, ánh mắt cũng đổi.
Không còn hồn nhiên ngây thơ, chỉ có thờ ơ lặng ngắt, bị ép phải trưởng thành.
Lâm Y Khải tức ngực, cậu vuốt ve Mã Quần Diệu cấp hai, thầm nghĩ nếu biết nhau sớm hơn thì tốt rồi. Lúc đó hẳn là giai đoạn khó khăn nhất đối với Mã Quần Diệu. Tiếc là mấy năm sau vận mệnh của hai người mới giao nhau.
Lâm Y Khải trịnh trọng đặt hai bức ảnh vào ngăn kéo. gửi tin nhắn cho Tống Nhiên.
– Cảm ơn vì con dấu với bức ảnh.
Hơn mười phút sau Tống Nhiên hồi âm.
– Người một nhà không cần nói hai lời, lão Mã nhờ cả vào ông [ôm quyền].
——
Lâm Y Khải làm được một nửa bài thi Vật lý, suốt lúc đó cậu nhận được các tin nhắn chúc mừng từ người thân, bao gồm cả Vương Phi Phi.
Sinh nhật năm nào cũng có, năm nay vì có một chuyện nên mang ý nghĩa đặc biệt.
Lâm Y Khải cản Mã Quần Diệu lại trước khi anh cầm đồ ngủ đi tắm, nói ra lời mình nín nhịn mấy ngày nay: "Thư tình của em đâu?"
Mã Quần Diệu mở cuốn sách đầu giường ra, đưa một tờ giấy kẹp trong đó cho cậu.
Lâm Y Khải nhận ra đó là tờ giấy có chữ ký của mình, cậu ngây người.
Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn dáng vẻ cậu thẫn thờ: "Cầm lấy."
Lâm Y Khải giật mình, run tay nhận, nhìn vào bên trong tờ giấy được gấp lại qua kẽ hở. Có rất nhiều chữ, dòng chữ "Tôi là bạn trai của Lâm Y Khải" viết bằng bút chì đã bị tẩy đi.
Đây là một bức thư tình, cũng là bức thư hứa hẹn. Tất cả những điều Mã Quần Diệu hứa hẹn với cậu đều nằm trên giấy. Tim Lâm Y Khải đập kịch liệt, cậu luống cuống cất tờ giấy vào ngăn kéo, thở gấp nói: "Đợi anh ngủ rồi em đọc."
Mã Quần Diệu nhéo khuôn mặt đỏ bừng của cậu: "Tùy em."
——
Lâm Y Khải phải nỗ lực rất nhiều mới bình tĩnh lại, điện thoại Mã Quần Diệu trên bàn đột nhiên reo chuông, cậu nhịn không được nên liếc nhìn một cái, gọi với vào phòng tắm: "Mã Quần Diệu, có người nhắn QQ cho anh!"
Giọng Mã Quần Diệu vọng ra: "Em xem đi."
Lâm Y Khải đang đợi câu này, cậu nhanh chóng vào khung chat, một bạn nữ trong lớp nhắn hỏi Mã Quần Diệu về bài Toán. Ảnh chụp rõ ràng, cuối tin còn có biểu tượng đáng yêu, đôi mắt to tròn chớp chớp.
Lâm Y Khải ấn đầu bút, tì mạnh xuống bàn.
Mã Quần Diệu tắm xong đi ra, nghe Lâm Y Khải nói lại đại khái, anh vừa lau tóc vừa nói: "Em làm thử đi."
Lâm Y Khải: "Hả?"
Mã Quần Diệu: "Anh bảo em làm bài đó."
Đầu óc Lâm Y Khải mù mịt, chống cự theo bản năng: "Bài khó thế em không biết làm."
"Đừng nên bỏ bút chỉ vì em nghĩ là khó." Mã Quần Diệu nói: "Em thử giải đi, làm được bước này thì đến bước khác."
Cơn ghen của Lâm Y Khải được xua tan nhờ lời dạy bảo cứng rắn từ Mã Quần Diệu, cậu nhìn bài trong tin nhắn mà muốn đau đầu: "Em vẫn chưa làm bài xong."
Mã Quần Diệu: "Không gấp, đổi tư duy một lúc."
Lâm Y Khải: "..."
Bài thật sự rất khó, Lâm Y Khải cảm thấy ít học sinh Nhất Trung có thể giải được, cậu vắt óc viết đầy tờ giấy nháp, lật sang mặt khác viết các bước tính, cố gắng hết sức.
Mã Quần Diệu nhìn các bước giải của cậu: "Nếu điểm tối đa là mười lăm, em được chín đến mười điểm."
Lâm Y Khải không tin nổi: "Em giỏi vậy sao?"
Mã Quần Diệu cong môi: "Tiến bộ nhiều lắm rồi."
Lâm Y Khải phơi phới.
Mã Quần Diệu nhìn đồng hồ báo thức màu xanh lam trên bàn, đã gần mười hai giờ, anh chợt nói: "Đi tắm đi."
Lâm Y Khải bối rối: "Em tắm rồi."
Mã Quần Diệu nhìn cậu từ trên cao xuống: "Tắm thêm lần nữa."
Lâm Y Khải ngồi lì trên ghế, lười biếng hỏi: "Chắc không cần đâu?"
Mã Quần Diệu vuốt nhẹ gáy cậu: "Nhớp nháp."
Lâm Y Khải không chần chừ nữa lập tức đứng dậy, cởi miếng ngọc nhỏ trên cổ ra, ôm bộ đồ sạch sẽ đi tắm.
Đến khi Lâm Y Khải ra khỏi phòng tắm, cậu định đeo miếng ngọc lên lại thì thấy một chiếc nhẫn bạc trên sợi dây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip