Chương 80: Anh tốt lắm

Ngày hôm đó mọi thứ hỗn loạn, hành lang trên dưới chật kín người, tiếng xe cấp cứu từ cổng trường truyền đến dãy nhà dạy học như tiếng kêu đau đớn của bệnh nhân. Âm thanh kéo dài chưa đầy một phút rồi mang theo một bạn nữ hôn mê cùng bạn bè, giáo viên của cô đến bệnh viện.

Tiếng thảo luận liên tục nối nhau: "Lớp mười hai mấy?", "Ai đó?" "Sao lại ngất?", "Tụt huyết áp?", "Thiếu máu?", "Có phải mắc bệnh gì không?", "Hồi tháng tư lớp mười hai được kiểm tra sức khỏe rồi mà?", "Trông đáng sợ lắm.", "Sẽ không bị sao chứ?".

Tiếng chuông vào lớp vang lên như thường lệ, nhiều người vẫn đang vịn lan can. Học cùng một trường, dù họ không biết tên bạn nữ cũng chưa từng nói chuyện với cô nhưng cảm tưởng cô như người thân, nhìn cô được khiêng vào xe cứu thương mà ai nấy đều khó bình tĩnh lại.

Có thiếu niên khiếp sợ có thiếu niên không, họ đều mong cô đến bệnh viện sẽ nhanh tỉnh lại, không bị bệnh nặng nào.

Trên đường đến bệnh viện, Hạ Thủy bị ngừng tim nhiều lần, cô được đưa vào phòng cấp cứu ngay khi vào bệnh viện. Khoảnh khắc cửa phòng phẫu thuật đóng lại, hành lang im lặng như tờ.

Tống Nhiên ho một tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, cổ họng hắn đột nhiên khô ngứa, càng không muốn ho càng khó nhịn, hắn ho đến mức đỏ mặt tía tai, gần như không thở nổi.

"Tôi... khụ khụ... tôi vào phòng vệ sinh..."

Tống Nhiên ho khan bỏ đi.

Chủ nhiệm gọi Mã Quần Diệu đi để nói chuyện.

Lâm Y Khải và Dương Tùng đứng ngoài hành lang ướt nhẹp mồ hôi lạnh, sắc mặt tái mét. Dương Tùng kéo cổ áo đồng phục lau mặt: "Tiểu Khải gọi điện báo cho nhà Hạ Thủy hay tôi gọi?"Lâm Y Khải thả lỏng khóe môi đang mím chặt: "Chủ nhiệm báo rồi."

Dương Tùng nghiêm túc nói: "Chủ nhiệm báo là chuyện của chủ nhiệm, chúng ta cũng phải gọi."

Lâm Y Khải thò tay vào mái tóc ướt sũng, lau vầng trán lạnh như băng: "Vậy ông gọi đi, tôi không mang theo điện thoại."

Dương Tùng méo mặt: "Tôi gọi cũng được, có điều tôi lúc nào cũng nói năng cộc cằn, sợ kích thích người lớn."

Lâm Y Khải mất kiên nhẫn: "Đưa điện thoại cho tôi."

Dương Tùng đưa điện thoại qua, thấy Lâm Y Khải sắp đi khỏi hành lang thì nắm cánh tay cậu: "Tiểu Khải, ông nói..."

Lâm Y Khải sầm mặt cắt ngang: "Không có gì để nói."

Dương Tùng thấy cậu như con mèo bị chọc giận: "Tôi chỉ lo... Đệt! Coi như tôi chưa nói gì."

——

Lâm Y Khải gọi điện cho ba Hạ Thủy chứ không dám liên lạc thẳng với mẹ cô. Cuộc điện thoại kéo dài hai ba phút, Lâm Y Khải không bị trách cứ một lời nào nhưng cậu vẫn tự trách.

Nếu lúc ấy cậu kiên trì để Hạ Thủy nói tài xế đến đón cô về nhà, hoặc nếu cậu và Dương Tùng đưa cô đến bệnh viện sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như bây giờ. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, có nghĩ lại cũng vô ích.

Lâm Y Khải cúi đầu siết chặt tay, bên trái có tiếng bước chân, Mã Quần Diệu xuất hiện ở khóe mắt cậu, cậu nhanh chóng xóa sạch nét bồn chồn trên mặt để đón anh.

"Chủ nhiệm nói gì?"

Mã Quần Diệu trầm giọng: "Hỏi vài chuyện."

Lâm Y Khải nhíu mày: "Hỏi gì?"

Mã Quần Diệu xoa tóc cậu: "Thả lỏng chút đi."

Lâm Y Khải hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, trông có vẻ là thư giãn nhưng lông mày vẫn còn nhíu.

"Chủ nhiệm biết tình hình của Hạ Thủy." Mã Quần Diệu nói: "Thầy hỏi anh sáng nay Hạ Thủy có gì bất thường không."

Lâm Y Khải khó hiểu: "Phải hỏi em với Dương Tùng mới hợp nhất chứ?"

Mã Quần Diệu thở dài: "Hai người sợ tới váng đầu thì hỏi kiểu gì?"

Lâm Y Khải nghĩ tới cảnh bác sĩ hồi sức tim cho Hạ Thủy, lòng vẫn còn sợ hãi, dạ dày quặn thắt: "Nhưng chỗ anh ngồi xa bọn em, dù Hạ Thủy có khó chịu anh cũng không biết được, hỏi anh cũng như không mà?"

Mã Quần Diệu nhướng mày: "Anh ngồi xa nhưng người của anh ngồi gần."

Lâm Y Khải gãi cổ: "... Cũng phải."

Mã Quần Diệu rũ mắt nhìn cậu: "Chủ nhiệm nghĩ anh với em có quan hệ thầy trò, nếu Hạ Thủy có gì bất thường, anh sẽ là một trong những người biết chuyện."

Lâm Y Khải ngẩng đầu: "Rồi anh nói gì?"

Mã Quần Diệu cho cậu nghe câu trả lời lúc nãy của mình: "Buổi sáng không có gì bất thường, giờ tập thể dục cơ thể lẫn tinh thần đều không tốt, không xuống lầu."

Lâm Y Khải vuốt tóc: "Lúc điểm danh thể dục buổi sáng cậu ấy không đi, chủ nhiệm không biết sao?"

Mã Quần Diệu nói: "Chủ nhiệm cho là cậu ấy không muốn tập."

Lâm Y Khải hết sức để phàn nàn: "Chỉ hỏi thế thôi?"

Mã Quần Diệu "ừm" một tiếng: "Bây giờ không hỏi gì được nữa, đợi Hạ Thủy tỉnh sẽ dễ nói chuyện hơn."

Có một kết quả khác anh không nói, Lâm Y Khải cũng không hỏi, không dám nghĩ tới.

——

Chập tối, Hạ Thủy kết thúc ca phẫu thuật vẫn chưa tỉnh lại, phải trải qua giai đoạn nguy hiểm trong ICU. Nhà họ Hạ tới rất đông, họ sắp xếp trong bệnh viện ổn thỏa, đội ngũ y tế chuyên dụng của Hạ Thủy có mặt bất cứ lúc nào.

Nhóm Lâm Y Khải ở bệnh viện đến hơn tám giờ rồi về trường lấy cặp.

Cây ngô đồng ở hai bên đường lờ mờ, bóng người dưới đất kéo dài, cảnh đêm tối nay cũng mơ hồ như tối qua, còn ban ngày sáng nay xảy ra một cảnh chấn động mà sáng qua không có.

Dương Tùng đưa cho Tống Nhiên một điếu thuốc, cả hai vừa đi vừa nhả khói, người này thành thạo hơn người kia. Tống Nhiên xoa cái bụng phẳng lì: "Bữa trưa ăn ít, bữa tối thì không ăn, uống nước cả ngày, chúng ta tìm chỗ ăn gì đó đi?"

Dương Tùng nói cậu ta không thèm ăn, Lâm Y Khải từ chối cách khác là không muốn ăn, Mã Quần Diệu dứt khoát không mở miệng. Tống Nhiên thở dài như ông bố đơn thân lo cho ba đứa con, không biết phải làm sao.

Tiếng xe cộ ồn ào, đêm đầu tháng năm gió mát lạnh. Đi được một lúc, Dương Tùng dập tắt nửa điếu thuốc nhỏ ném vào thùng rác: "Tôi không về trường, ai lấy cặp giúp tôi đi, mà không lấy cũng được, trong đó chẳng có gì quan trọng."

"Có gì thì gọi tôi." Nói xong cậu ta vẫy một chiếc taxi rời đi.

Dương Tùng đi rồi, Tống Nhiên cảm thấy công suất bóng đèn của mình tăng lên, hắn cắn điếu thuốc nhìn trời, gắng gượng lên tiếng: "Trăng đêm nay thật tròn."

Cả Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu đều không tiếp lời.

Tống Nhiên đẩy kính xuống lại thử tìm đề tài: "Tiểu Khải, nếu như khuya Hạ Thủy tỉnh lại, người nhà cậu ấy có cho ông biết không?"

Lâm Y Khải gật đầu.

"Vậy ông nhớ báo vào nhóm." Tống Nhiên nói: "Có muộn mấy cũng không sao."

"Được."

Đôi mắt Lâm Y Khải dán chặt dưới đất như xác sống, bả vai trì xuống, Mã Quần Diệu ôm cậu, xoa vai cậu hai cái để an ủi. Vì chênh lệch chiều cao nên Lâm Y Khải gần như nằm trong lòng Mã Quần Diệu.

Người qua đường ngoái lại nhìn, ánh mắt Tống Nhiên sau lớp kính lóe lên, hắn dập điếu thuốc, khoác tay lên vai Mã Quần Diệu như một hội ba người anh em bình thường.

——

Hai ngày sau tiết thứ hai buổi chiều, giáo viên Vật lý giảng bài trên bục. Lâm Y Khải một tay chống cằm, tay còn lại đặt lên bàn tùy ý, linh hoạt xoay bút tự động màu xanh giữa ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út.

Một cơn gió ở đâu lùa vào từ cửa sổ mang theo hương hoa thoang thoảng. Cây dành dành trong trường đã nở hoa.

Lâm Y Khải đang định nghiêng đầu nhìn cửa sổ thì thấy Mã Quần Diệu chợt ngoảnh đầu lại, anh khẽ mở đôi môi lặng lẽ nói hai chữ với cậu, tỉnh rồi. Lâm Y Khải đờ đẫn mấy giây mới lấy lại tinh thần, cậu xúc động nhéo bắp đùi Dương Tùng làm Dương Tùng đang ngủ bị đau đến mức cụng bàn.

Sau đó cậu ta đi ra ngoài đứng, dắt theo cả Lâm Y Khải. Hai cậu thiếu niên dựa lưng vào tường, quay mặt ra hành lang, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cười toe toét.

Dương Tùng: "Ngốc."

Lâm Y Khải: "Ông khác gì."

Dương Tùng: "Tôi đỡ hơn ông."

Lâm Y Khải: "Ông khiêm tốn quá."

"Đệt!" Dương Tùng xoa mạnh chỗ bị nhéo: "Đau chết ông."

Lâm Y Khải kiễng chân: "Lát nữa tôi mua chân heo cho ông."

"Nói tám trăm lần rồi, ông có khỉ mốc chứ mà có lát nữa." Dương Tùng khịt mũi: "Hơn nữa ông đây đau giò, là giò! Không phải chân."

"Vậy mua giò heo." Lâm Y Khải duỗi hai ngón tay trước mặt Dương Tùng sắp bùng nổ, hiền từ như đối xử với con nít: "Mua cả hai được chưa."

Dương Tùng cười ha ha: "Đa tạ."

Lâm Y Khải với cậu ta cười run vai, càng thêm ngu ngốc. Cô nương trong bệnh viện đã tỉnh rồi, giọng giáo viên giảng bài cứ như tiếng chim sơn ca hót.

Dương Tùng khoác tay Lâm Y Khải: "Lát nữa trốn tiết đi bệnh viện."

Lâm Y Khải chỉnh đồng phục: "Xin nghỉ."

Dương Tùng trừng mắt mắng: "Mẹ nó giờ ông thành bé ngoan rồi."

Lâm Y Khải lạnh lùng phản công: "Mẹ nó chứ từ nhỏ đến lớn tôi có trốn tiết bao giờ đâu?"

Dương Tùng kêu "ây dô": "Chẳng phải thầy dạy kèm ông nghiêm khắc lắm sao, tôi tố cáo ông đó, ông dám nói tục."

Lâm Y Khải không nhịn được phải bật cười: "Cút đi."

——

Lần này đến bệnh viện chỉ có Lâm Y Khải với Dương Tùng. Hạ Thủy được chuyển đến phòng bình thường, khuôn mặt quả trứng to lớn biến thành khuôn mặt quả trứng nhỏ nhắn thiếu huyết sắc, thấy hai người bạn thân, ánh mắt cô lấy lại tinh thần mấy phần.

Mẹ vừa rời đi, Hạ Thủy liền bảo Lâm Y Khải Dương Tùng tới gần: "Lúc đó ai cõng tôi xuống lầu?"

Dương Tùng lắc chân: "Toàn trường, à không, toàn thiên hạ đệ nhất mỹ nam."

Hạ Thủy che mặt: "Trời ơi không thể nào, thần tượng của tôi, cậu... cậu ấy... tôi..."

Dương Tùng chịu hết nổi phải ngăn cô lại: "Chị hai à, được rồi."

Hạ Thủy buông tay xuống để lộ khuôn mặt hờn chê: "Ông lớn hơn tôi mười lăm ngày lẻ bảy giờ mà gọi tôi là chị? Mặt dày thế?"

Dương Tùng: "..."

Hạ Thủy mới kích động nên hô hấp hơi khó khăn, cô bình tĩnh lại: "Việc nào ra việc nấy, ân tình một trăm lẻ năm cân tôi sẽ ghi nhớ."

Dương Tùng nằm xuống ghế như ông già: "Không phải hai trăm cân hả?"

Hạ Thủy lười ngó người này, cô quay đầu nhìn Lâm Y Khải: "Tôi dọa mấy ông sợ rồi phải không?"

Lâm Y Khải được hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Ba bà nói đã xếp ca phẫu thuật cho bà cuối tháng tư nhưng bà hoãn lại đến giữa cuối tháng sáu."

Khuôn mặt Hạ Thủy cứng đờ, đôi mắt bắt đầu lay động.

Dương Tùng kinh ngạc, cậu ta không biết chuyện này: "Cái quái gì? Bà mất trí hả? Ca phẫu thuật lớn thế mà bà hoãn?"

Một lúc lâu sau Hạ Thủy vẫn im lặng.

Tính Dương Tùng nóng, kém kiên nhẫn, Lâm Y Khải thấy cậu ta sắp bốc hỏa nên lôi ra khỏi phòng.

"Bình tĩnh đi, đây là bệnh viện, đừng có la làng." Lâm Y Khải thấp giọng nhắc nhở: "Tim Hạ Thủy không chịu được kích thích, ông nói chuyện cho tốt, nhường cậu ấy chút, đừng có mà cậu ấy nói một câu ông đốp chát một câu, nếu đã thành thói nhịn hết nổi thì..."

Dương Tùng vốn tưởng cậu sẽ nói "thì kệ vậy" nhưng kết quả là "thì tự tát mình đi", đúng là ghê gớm. Dương Tùng giật khóe miệng: "Chuyện khác để qua một bên, chuyện cậu ấy hoãn phẫu thuật là ba cậu ấy nói ông biết phải không, sao ông không nói tôi?"

Lâm Y Khải khều tóc mái: "Tôi tưởng ông biết rồi."

Dương Tùng không nói nên lời: "Ông không nói làm sao tôi biết? Chúng ta có thần giao cách cảm hay tôi biết thuật đọc tâm?"

Lâm Y Khải chà mũi giày dưới đất: "Được rồi là lỗi của tôi, tôi sai rồi."

Nghe cậu xin lỗi, Dương Tùng nghẹn họng lập tức nguôi giận.

"Ông nói xem chị hai trong kia nghĩ gì? Theo tôi là có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng không làm càn như thế."

Lâm Y Khải có một suy đoán nhưng vừa lên tới miệng đã nuốt xuống: "Hỏi là biết."

——

Hạ Thủy nằm trên giường muốn tâm sự, Dương Tùng và Lâm Y Khải mới vào cô liền thú tội: "Tôi hoãn phẫu thuật vì phải thi đại học."

"Mẹ kiếp, tôi có thấy bà học..."

Dương Tùng nhớ lại lời Lâm Y Khải nhắc nhở cảnh cáo, gắng gượng thay đổi từ một chàng trai nóng nảy thành một người cha già thăng trầm: "Thi đại học quan trọng cỡ nào? Năm nay có năm sau cũng có đấy thôi? Năm nào lại chẩng có, còn cơ thể thì sao?"

Giọng điệu cậu ta thấm buồn xen lẫn yếu ớt, thiếu điều gọi cô hai tiếng con gái.

Một hồi lâu sau Hạ Thủy mới bật ra một câu: "Do tôi muốn đến nơi đến chốn."

Dương Tùng cứng đờ mặt, Lâm Y Khải thì đoán đúng.

"Dù tôi hoãn nhưng các bác sĩ đều đồng ý, họ biết rõ tình trạng của tôi nhất, ai cũng cho là tháng sáu phẫu thuật vẫn được." Hạ Thủy thở dài: "Lần này là ngoài ý muốn."

Lâm Y Khải và Dương Tùng đều im lặng.

Hạ Thủy nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ: "Không phải tôi muốn có bằng tốt nghiệp, cũng không phải vì muốn chụp ảnh tập thể lớp mà là tôi muốn đi đến cuối cùng với mấy ông."

"Chỉ còn hai mươi lăm ngày nữa thôi, thật là..."

Hạ Thủy cười một hồi rồi thôi, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối không thể giấu. Bình thường Dương Tùng hay tía lia miệng nhưng không giỏi an ủi người khác, cậu ta dùng giày bóng rổ đá giày thể thao Lâm Y Khải đang mang.

Lâm Y Khải không phản ứng.

Dương Tùng lại đá cái nữa nhưng bị Lâm Y Khải chặn lại, giẫm trả. Nguyên một dấu giày lặng lẽ in lên chiếc giày bóng rổ đắt tiền, bầu không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng.

Hạ Thủy nằm một lúc rồi an ủi ngược lại họ: "Tiếc thì tiếc chứ chuyện này tôi buông được."

"Hồi bé ba mẹ tôi đưa tôi ra nước ngoài chữa trị, bệnh viện nói tôi không sống được đến mười tuổi, mấy ông xem chẳng phải tôi đang sống ngon lành đây sao, làm người không được tham lam quá."

Cái này mà là ngon lành? Lồng ngực Dương Tùng phập phồng mãnh liệt, đè nén cảm xúc hết lần này đến lần khác, hắn vuốt mạnh đầu mấy lần rồi đặt mông ngồi xuống ghế, bả vai trùng xuống, suy sụp nặng trĩu.

Lâm Y Khải nhìn Dương Tùng qua khóe mắt, thấy mũi cậu ta đỏ chót. Dương Tùng nhận ra nên trừng mắt nhìn lại, ông nhìn cái gì?

Lâm Y Khải đảo mắt.

Không lâu sau, bác sĩ cùng y tá tiến vào, Lâm Y Khải bảo Dương Tùng ra ngoài.

"Tùng Tùng cho tôi mượn điện thoại ông gọi điện." Lâm Y Khải nói.

Dương Tùng biết rõ còn hỏi: "Ông gọi ai?"

"Anh bạn à, miệng không phải dùng để hỏi câu như thế."

Lâm Y Khải cho tay vào túi cậu ta mò mẫm tìm điện thoại, nhanh chóng đi ra hành lang bấm số. Bây giờ là vừa tan tiết nên Lâm Y Khải vội gọi tới, vừa nối máy cậu liền nghe thấy tiếng Mã Quần Diệu thở dốc, cậu dám chắc là anh chạy xuống tầng dưới để bắt máy.

"Anh chưa nghe máy đã chạy rồi, làm sao anh biết là em? Đáng lẽ là Dương Tùng gọi mà? Đây là điện thoại cậu ấy."

Mã Quần Diệu đứng dưới cây long não, không trả lời câu hỏi quá đỗi đơn giản của cậu mà bình ổn lại hô hấp: "Gặp cậu ấy chưa?"

Lâm Y Khải đâp: "Gặp rồi."

Mã Quần Diệu hỏi: "Tình trạng thế nào?"

"Khá ổn." Lâm Y Khải ngồi xổm ở hành lang: "Nếu không có chuyện gì bất ngờ thì hai ngày nữa Hạ Thủy sẽ ra nước ngoài trị liệu dài ngày."

Mã Quần Diệu im lặng trong thoáng chốc: "Bây giờ đã có nhiều nền tảng xã hội hơn trước, WeChat với Weibo đang dần nổi lên, muốn liên lạc với ai cũng được."

"Em biết." Lâm Y Khải bĩu môi: "Một ngày nào đó em muốn gặp cậu ấy, anh có thể đi với em không?"

Mã Quần Diệu không hề do dự: "Có thể."

Lâm Y Khải ngẩn người, cụp mắt gọi nhỏ: "Mã Quần Diệu."

Mã Quần Diệu thấp giọng đáp: "Hửm?"

"Anh tốt lắm." Lâm Y Khải nói.

Mã Quần Diệu sững sờ.

Hai nam sinh lớp 12/1 rủ nhau đi vệ sinh, bắt gặp lớp trưởng đứng dưới tán cây, hai người nhìn thấy gì đó mà cùng lúc há hốc mồm kinh ngạc.

Mã Quần Diệu nói vài lời với Lâm Y Khải sau đó cúp máy, rời đi với vẻ mặt bất biến, để lại hai nam sinh ôm lòng ngổn ngang đứng trong gió, đệt mợ nó lỗ tai lớp trưởng đỏ vãi, lại còn mỉm cười cưng chiều nữa chứ, ban ngày ban mặt mà bọn họ gặp quỷ.

——

Hạ Thủy xác định đến nước Anh, trễ nhất là ngày mốt lên đường. Cuộc sống cấp ba kết thúc một cách hoảng loạn như thế, khiến người ta trở tay không kịp, may thay mưa bão đã tạnh.

Lâm Y Khải đứng bên giường nhìn Hạ Thủy: "Đến lúc đó bọn tôi đi tiễn bà."

"Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng." Hạ Thủy lập tức xua tay: "Tôi ghét nhất cảnh tượng đó."

Dương Tùng bóc chuối ăn, tán thành: "Ông đây cũng thấy ghét, khóc sướt mướt, có gì to tát đâu, đâu phải không gặp nhau nữa."

Hạ Thủy cười tủm tỉm: "Chính xác."

"Được." Lâm Y Khải nói: "Không tiễn, bà lên đường bình an."

Bầu không khí thoải mái, trở lại trạng thái ban đầu.

Hạ Thủy nắm tay Lâm Y Khải như đồng chí cách mạng với nhau: "Anh Khải, em chờ thư trúng tuyển của anh."

Lâm Y Khải làm động tác "ok".

Dương Tùng bắt tréo chân: "Thư trúng tuyển của tôi thì sao? Không đợi hả?"

Hạ Thủy chân thành nói: "Cậu bạn à, không phải cái gì muốn chờ là có."

Dương Tùng: "..."

——

Buổi tối Lâm Y Khải xem lịch tính ngày, cậu định thi đại học xong sẽ dẫn Mã Quần Diệu ra nước ngoài gặp ba mẹ, kỳ nghỉ thì đến thăm Hạ Thủy.

Đến giờ đi ngủ, Mã Quần Diệu giục Lâm Y Khải lên giường.

Lâm Y Khải mở miệng không hề có điềm báo trước: "Em muốn đi thăm mẹ anh."

Mã Quần Diệu đang trải chăn bỗng khựng lại.

Lâm Y Khải ôm eo anh từ đằng sau: "Ngày mai tan học cùng đi đi."

Mã Quần Diệu nghiêng mặt nhìn cậu thiếu niên với ánh mắt dò xét: "Sao đột nhiên em lại muốn?"

"À thì... Em muốn trực tiếp nói lời cảm ơn."

Lâm Y Khải giơ hai tay ôm mặt Mã Quần Diệu giữ anh nhìn về trước, không để anh quay lại nhìn mình, cậu ghé vào tai anh thì thầm: "Bùa bình an và cả anh đều là mẹ anh trao cho em."

Mã Quần Diệu lặng thinh.

Lâm Y Khải vội nhảy lên người anh như chú khỉ: "Không dẫn em đi được sao? Nếu anh từ chối thì em tự đi."

Cậu phô bày khí thế nhưng toàn thân thơm mềm, chẳng dọa được ai.

Mã Quần Diệu kéo cậu vào lòng: "Ngủ."

Lâm Y Khải mong ngóng hỏi: "Anh đồng ý với em rồi phải không?"

Giọng điệu Mã Quần Diệu rất nghiêm túc, thậm chí còn mang vẻ lạnh lùng, nếu nghe kỹ mới nhận ra anh đang dỗ dành một đứa bé.

"Bây giờ em ngủ cho ngon, ngày mai anh dẫn em đi."

Lâm Y Khải lập tức bật người thoát khỏi vòng tay Mã Quần Diệu leo lên giường, nằm thẳng tưng nhắm mắt lại.

——

Kỳ thi đại học sắp đến, Chu Thúy vô cùng ngạc nhiên khi con trai đến thăm bà, lúc bà thấy cậu bé ấy cùng đến, những nghi ngờ đã được giải đáp.

Thái độ Chu Thúy rất thân thiện: "Tiểu Khải ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi ạ."

Lâm Y Khải cứ nghĩ chủ đề này đến đây là kết thúc nhưng mẹ Mã Quần Diệu vẫn tiếp tục hỏi cậu ăn gì, cậu đành phải trả lời đầu đuôi gốc ngọn. Cuộc trò chuyện toàn là về đồ ăn thức uống.

Thật ra Chu Thúy muốn biết cuộc sống của con trai, bà vuốt phẳng nếp gấp trên váy: "Các con đều đang phát triển, phải ăn nhiều mới cao lên được."

Lâm Y Khải cảm thấy số phận mình bị giáng một đòn nặng nề.

Ban đầu Chu Thúy không nhận ra có gì bất ổn, mãi đến khi thấy con trai nhíu mày bà mới nhận ra lời mình nói dễ gây hiểu lầm, bà vội mở miệng: "Dì không có ý nói Tiểu Khải thấp, con đã cao rồi, xứng với Tiểu Mã lắm."

Lâm Y Khải cười mỉm.

Có một lọ trong suốt trên bàn đựng đầy kẹo bạc hà, Lâm Y Khải nhìn nó mấy lần, cậu từng nghe Mã Quần Diệu nói mẹ anh đã bỏ thuốc lá, ăn kẹo có hiệu quả không?

Chu Thúy vặn nắp đổ một nắm kẹo bạc hà cho cậu: "Con ăn đi."

Lâm Y Khải nhận bằng hai tay, được cưng mà e dè.

Mã Quần Diệu chìa tay ra: "Đưa anh."

Lâm Y Khải xin giữ lại một cái bằng ánh mắt, còn lại đều đưa cho anh.

Chu Thúy ngạc nhiên: "Tiểu Mã ăn kẹo à?"

Mã Quần Diệu cất giọng bình thản: "Con giữ thay, em ấy bị nhiệt, đau răng."

Tâm trạng Chu Thúy phức tạp, sau một thời gian dài như vậy mà bà vẫn không thể tin được con trai mình lại yêu một chàng trai khác. Nhưng đây vẫn luôn là ước muốn của con trai.

Chu Thúy nhẹ giọng nói: "Tiểu Khải đau răng đừng ăn kẹo."

"Một viên không sao đâu ạ." Lâm Y Khải đi tới giá vẽ: "Dì vẽ đẹp quá."

Chu Thúy vuốt mái tóc dài: "Giết thời gian thôi."

Lâm Y Khải ghé lại nhìn kỹ rừng hoa đào: "Dì vẽ hoa đào cứ như thật."

Chu Thúy bỗng hỏi: "Tiểu Khải có thích vẽ không?"

Lâm Y Khải được hỏi, cậu nhìn Mã Quần Diệu cầu cứu, em có nên thích hay không?

Mã Quần Diệu lọt vỏ quýt hứng trước thùng rác: "Em ấy không thích."

Vẻ mặt Chu Thúy tối sầm lại thấy rõ.

Lâm Y Khải vô thức nói: "Không phải con không thích mà là con không có tài, chỉ biết vẽ lung tung."

Chu Thúy đứng dậy tìm đồ ở chiếc giá sách nhỏ.

Lâm Y Khải thì thầm với Mã Quần Diệu: "Mẹ anh không muốn dạy em vẽ chứ?"

Mã Quần Diệu bóc một miếng quýt nhét vào miệng cậu, Lâm Y Khải nhanh chóng nuốt xuống rồi Mã Quần Diệu nhét một miếng nữa lúc cậu định nói như muốn bịt miệng cậu.

Chu Thúy tìm được một tập tranh: "Tiểu Khải cầm cái này về xem đi, nếu con thích lần sau dì sẽ cho con thêm một tập."

Lâm Y Khải đã sẵn sàng nhận tập vẽ khối thạch cao, không ngờ là tập vẽ nhân vật hoạt hình. Hơn nữa là do mẹ Mã Quần Diệu vẽ, cuối mỗi trang có chữ "Z" rất nghệ thuật.

(*) Chu Thúy: zhōu cuì.

Tiếp đó Chu Thúy lại hỏi han Lâm Y Khải, trạng thái tinh thần của bà rất tốt. Lâm Y Khải luôn giữ cư xử đàng hoàng, dáng ngồi như học sinh tiểu học, hai chữ cảm ơn luôn ở bên miệng, cứ nói vài câu là bật ra hai chữ đó.

Chu Thúy cười: "Tiểu Khải với Tiểu Mã là bạn, không cần khách sáo."

"Chuyện này..."

Lâm Y Khải liếc vội Mã Quần Diệu bên cạnh đang nói dở, cậu lớn tiếng gọi với mẹ anh: "Mẹ!"

Cực kỳ vang dội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip