Chương 89: Hôn em

Mã Quần Diệu không trả lời câu Lâm Y Khải hỏi mà tiếp tục bước đi như bình thường, khuôn mặt vô cảm không có bất kỳ dao động nào, nhưng vừa bước vào cửa anh liền dồn cậu vào tường, ghì chặt eo cậu, cúi đầu day cắn đôi môi mềm.

Anh dùng sức rất mạnh.

Vị ngọt tanh nhanh chóng lan ra từ môi Lâm Y Khải, nó cùng với hơi thở Mã Quần Diệu thô bạo nghiền nát cậu. Kết quả việc Lâm Y Khải ghẹo anh đã ghiền là đánh tan sự kiềm chế của anh.

Người càng lý trí, khi mất khống chế càng đáng sợ như cuồng phong gió táp vừa nhanh vừa độc, không cho người ta thời gian để thở, chẳng khác gì kẻ điên.

Nửa đêm Lâm Y Khải mê man ngủ mơ mình với Mã Quần Diệu đang đi dạo phố thì cậu mắc tè, tìm xung quanh cuối cùng cũng thấy phòng vệ sinh, chuẩn bị cởi cúc quần xả nước thì cậu bừng tỉnh giấc.

Mã Quần Diệu vỗ nhẹ tấm lưng Lâm Y Khải ướt mồ hôi liên tục phập phồng: "Sao thế?"

Lâm Y Khải thở hổn hển, cổ họng khô khốc nói không thành lời, chỉ mới vài giây trước cậu vừa sượt qua lịch sử đen tối tè dầm năm mười chín tuổi, không khỏi hoảng sợ.

Mã Quần Diệu bật đèn đứng lên nhìn cậu, giọng anh khàn khàn dịu dàng: "Em gặp ác mộng à?"

Lâm Y Khải vuốt mặt lúng túng đáp: "Anh đừng hỏi."

Mã Quần Diệu vân vê vành tai đỏ rực của cậu: "Ngủ tiếp đi."

"Em đi vệ sinh." Lâm Y Khải đang nhấc chăn bỗng nghe thấy âm thanh từ kính thủy tinh thì khựng lại: "Trời mưa sao?"

Mã Quần Diệu liếc mắt: "Ừ."

Lâm Y Khải vuốt mái tóc ướt sũng biến nó thành chổi lông gà, cậu đứng dậy, bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh nhạt xộc xệch để lộ cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh xinh đẹp, tất cả đều là tàn tích của một trận bão táp, không có chỗ nào lành lặn.

Đầu sỏ gây nên nhìn sang, nét mặt dửng dưng trông cực kỳ cấm dục.

Lâm Y Khải trừng mắt.

Mã Quần Diệu nhướng mày: "Đang mắng thầm anh hả?"

"Làm gì có chuyện đó." Lâm Y Khải chậm chạp đáp: "Em thấy khó tin nổi chuyện trên trái đất có người trong nóng ngoài lạnh như anh, thật là ly kỳ."

Mã Quần Diệu: "..."

Lâm Y Khải đi vệ sinh trở lại giường, rúc vào lòng Mã Quần Diệu: "Ở nhà hết T rồi."

Mã Quần Diệu đang nhắm mắt chợt nghe cậu nói câu này, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch.

"Lần này mua nhiều thêm chút." Lâm Y Khải thầm thì: "Đỡ phải cứ thấy còn mấy cái nữa là hết."

Mã Quần Diệu nắm gáy cậu, dùng ngón cái vuốt những sợi tóc mềm: "Mua nhiều không xài hết."

"Xơi hết mà." Lâm Y Khải liếm cằm anh: "Lần nào em cũng xơi vào hết mà?"

Mã Quần Diệu giữ chặt gáy cậu, điệu bộ mang ý cảnh cáo: "Ngủ."

Lâm Y Khải vuốt ve khóe môi, sống mũi cao, xương mày sâu của anh, lướt ngón tay đi khắp nhưng không chạm vào môi, cứ ngọ nguậy đâm đầu vào đường chết.

Mã Quần Diệu véo mạnh eo cậu, nhíu mày kiềm chế. Lâm Y Khải bị véo nhũn cả người: "Trời mưa làm em có hứng."

Mã Quần Diệu nhướng mi mắt nhìn cậu, lửa dục lướt qua đôi mắt đen trầm như chịu thua như cưng chiều, có khi nào em không đâu?

Lâm Y Khải ôm cổ Mã Quần Diệu, híp mắt ngước đầu cười với anh: "Hôn em."

Mã Quần Diệu hôn cậu.

——

Cuối tháng công bố kết quả kỳ thi đại học, không khác biệt mấy với điểm Lâm Y Khải tính trước, cao hơn khoảng ba mươi, bốn mươi điểm so với điểm chuẩn đại học A năm ngoái.

Mười hai giờ đêm hôm đó trang web bùng nổ, nhiều người điên cuồng nhấp chuột máy tính chờ bước ngoặt số phận kéo đến nên dẫn tới mọi người tải lại trang biết bao nhiêu lần vẫn không vào được.

Lâm Y Khải biết mình thi tốt nhưng vẫn hồi hộp, theo dòng thời gian trôi cậu càng vơi bớt nỗi lo. Đang đợi thì cậu vô tình ngủ thiếp đi, rồi cậu được Mã Quần Diệu đánh thức, nghe điểm giữa cơn run rẩy chóng mặt, còn có một dòng nước chảy xuống bên cổ cậu, rõ ràng là nó ấm áp thế mà làm cậu rùng mình như bị phỏng.

Lâm Y Khải chưa kịp phản ứng, Mã Quần Diệu đã đè mạnh cậu xuống giường.

——

Đầu tháng bảy, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu đến thành phố A để xem nhà trước. Dương Tùng đã giúp hai người đi vài chỗ, chấm điểm xét duyệt sơ bộ nên hai người tiết kiệm được nhiều thời gian, nhanh chóng quyết định một căn nhà có ba phòng ngủ, một phòng khách, có ban công hướng nam bắc.

Lâm Y Khải chọn căn này vì trong phòng tắm có một tấm gương lớn. Đứng trước gương, điều đầu tiên cậu nghĩ là có thể thấy rõ Mã Quần Diệu chơi cậu như thế nào ở đây. Lâm Y Khải thấy mình hơi biến thái nhưng cậu vừa không muốn đổi vừa không đổi được.

Tiếng Mã Quần Diệu gọi khiến Lâm Y Khải tỉnh táo lại, lúc ngẩng đầu lên cậu vô tình nhìn thoáng qua gương, nhận ra mặt mình ửng hồng vì sắc dục.

Cứ như đang bị Mã Quần Diệu chơi.

Lâm Y Khải: "..."

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải trong gương, đôi mắt anh tối sầm. Lâm Y Khải cúi đầu che mặt, xấu hổ muốn đào hố chui xuống.

Mã Quần Diệu cười khẽ.

Lâm Y Khải nóng lỗ tai: "Không cho anh cười!"

Mã Quần Diệu nắm gáy cậu, dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo nhẹ: "Bảo sao em cứ nói gương nhà trọ chưa đủ lớn..."

Lâm Y Khải vội xoay người bịt miệng Mã Quần Diệu, trừng mắt với anh. Mã Quần Diệu nhìn cậu, hàng lông mày nhuốm ý cười.

Lâm Y Khải ngẩn ngơ, tránh ánh mắt anh: "Chuyện là, thì... ừm... anh có nghĩ em... bất bình thường không?"

Mã Quần Diệu dùng ngón trỏ hếch mũi cậu: "Heo con."

Lâm Y Khải giận: "Em đang hỏi anh đó."

Mã Quần Diệu cọ mặt cậu: "Câu hỏi quá ngốc, anh không muốn trả lời."

Lâm Y Khải: "..."

Lâm Y Khải rất hài lòng căn nhà, Mã Quần Diệu thấy cậu hài lòng cũng giãn đôi lông mày, hai người dứt khoát trả tiền thuê nhà bốn năm. Đã bước một bước đầu tiên của cuộc hành trình tiếp theo, khá ổn.

Trở về khách sạn, Lâm Y Khải chán nản lướt tin nhắn nhóm, thấy Tống Nhiên gửi hơn chục tấm ảnh con mèo, nó có bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt xanh đậm hệt như nữ hoàng cao quý.

Lâm Y Khải đang nằm kiểu ếch, thấy con mèo liền ngồi bật dậy, vội hỏi Tống Nhiên con mèo từ đâu ra.

Anh lớn Tống: Tôi nhặt được ở tầng dưới, nó cực kỳ kiêu ngạo, hễ mất hứng là quay mông vào mặt tôi.

Lâm Bonnie: Giống mèo gì?

Anh lớn Tống: Mèo mục đồng Trung Hoa.

Dương đại tiên: Người ta hay gọi là mèo ta.

Lâm Bonnie: Đực hay cái?

Tống Nhiên chưa hồi âm, Dương Tùng đã nhắn trước.

Dương đại tiên: Bé đực.

Lâm Bonnie: Sao ông biết?

Dương đại tiên: Bổn đại tiên bấm tay tính toán, thế gian vạn vật đều nằm trong tầm kiểm soát, huống gì chỉ là một con mèo con.

Anh lớn Tống: Tôi nói cậu ấy biết.

Dương Tùng gửi nhãn dán tát phun máu.

Tống Nhiên gửi lại liên hoàn tát, hai người đánh nhau bằng nhãn dán, màn hình toàn là tát với tát.

Lâm Y Khải mặc kệ Dương Tùng với Tống Nhiên đấu đá, cậu giơ điện thoại cho Mã Quần Diệu xem ảnh: "Anh nhìn con mèo Tống Nhiên nhặt được này."

Mã Quần Diệu liếc mắt.

Đôi mắt đen láy của cậu sáng ngời: "Xinh không?"

Mã Quần Diệu lướt xem mấy tấm khác, anh thấy bình thường.

Khóe môi Lâm Y Khải rũ xuống: "Tống Nhiên có mèo rồi."

Nhìn vẻ hâm mộ trên mặt cậu, Mã Quần Diệu không hề nghĩ ngợi bật ra một câu: "Em cũng sẽ có."

Lâm Y Khải phấn chấn trở lại: "Khi nào?"

Mã Quần Diệu im lặng.

Khóe môi Lâm Y Khải lại rũ trông cực kỳ đáng thương.

Mã Quần Diệu thở dài: "Chuyển nhà rồi mua."

Lâm Y Khải vui ngay.

Mã Quần Diệu hối hận không lâu sau khi dứt lời, vì Lâm Y Khải ôm khư khư điện thoại ngắm mèo không rời mắt. Nếu để cậu nuôi mèo thật, có khi trong mắt cậu chẳng còn gì ngoài mèo.

Lâm Y Khải chợt nhận ra người Mã Quần Diệu tỏa hơi lạnh, cậu đoán được gì đó, biến sắc: "Đừng bảo là anh đổi ý chứ?"

Mã Quần Diệu lấy một quả sơn trà trong túi, chậm rãi lột vỏ.

Lâm Y Khải chờ mãi không thấy anh trả lời, hai mắt cậu mở to, nói năng lộn xộn: "Hồi đó trong khu có con mèo hoang màu xám, em nói khi nào gặp lại thì nuôi, anh đáp là đợi đến lúc lên đại học, bây giờ anh cũng nói thế, đã hai lần rồi, nếu anh dám đổi ý, em... em sẽ..."

Mã Quần Diệu nhướng mắt: "Sẽ gì?"

Lâm Y Khải nhìn anh chằm chằm, há miệng ăn quả sơn trà anh lột xong đưa tới miệng mình, tiếp tục trừng mắt.

Mã Quần Diệu lột quả thứ hai: "Bạn trai, mèo, xếp hạng đi."

Lâm Y Khải đang định nhổ hạt quả sơn trà, nghe thế thì ngớ người: "Thì là như anh nói đó."

Lâm Y Khải cảm nhận hơi lạnh quanh người Mã Quần Diệu dịu lại, một suy nghĩ lóe lên trong đầu làm nét mặt cậu hóa kỳ lạ, cậu giơ tay kéo tay áo Mã Quần Diệu.

"Anh sợ em nuôi mèo sẽ không quan tâm anh sao?"

Mã Quần Diệu đưa quả sơn trà lột được một nửa cho cậu.

Lâm Y Khải không nhận: "Anh chưa lột xong."

Mã Quần Diệu đặt lên khăn giấy: "Tự lột đi."

Nói rồi anh vào phòng vệ sinh.

Lâm Y Khải ngẩn tò te, bị nói trúng tim đen rồi à, còn không lột quả sơn trà cho mình? Mình chưa vuốt lông mèo mà bạn trai đã bắt đầu ghen rồi, thật là...

——

Tối hôm sau, Hoàng Tự gặp Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải trong xe đậu bên đường.

Hoàng Tự mở cửa xe khom người ngồi vào, tháo khẩu trang với mũ xuống, hắn không trang điểm, lông mày được tỉa tót chắc là để trang điểm đẹp hơn, đi kèm với đường nét gương mặt làm hắn trông bớt ngông cuồng hơn so với trước, toát nét đẹp trai trẻ trung sáng sủa. Nhưng giọng điệu vẫn có vẻ biếng nhác, thăng trầm như cũ.

"Đợi lâu rồi phải không."

Mã Quần Diệu nói hai người vừa mới đến.

Lâm Y Khải ăn kẹo: "Anh Tự càng ngày càng đẹp trai."

Hoàng Tự nhận câu cậu thuận miệng nói, anh trêu: "Sao bằng bạn trai em được?"

Lâm Y Khải đỏ mặt, Mã Quần Diệu thì không phản ứng gì, anh vẫn luôn bình tĩnh như chẳng màng để ý đề tài này, cũng không quan tâm câu trả lời. Chẳng qua bàn tay đặt trên đùi hơi cong lại gõ nhịp.

Trong xe có mùi táo ngọt lịm.

Hoàng Tự lấy thuốc lá điện tử ra, hất cằm về phía cậu thiếu niên của Mã Quần Diệu, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

Lâm Y Khải gãi chóp mũi: "Hai người các anh không cùng một kiểu."

Hoàng Tự bắt tréo chân, chỉ vào Mã Quần Diệu với vẻ thích thú: "Thế cậu ấy là kiểu gì?"

Lâm Y Khải cười: "Kiểu em thích."

Hoàng Tự liếc Mã Quần Diệu, thỏa mãn quá chứ gì.

Mã Quần Diệu ngừng gõ tay, còn lại không có gì thay đổi.

Hoàng Tự đang thầm nghĩ sao nhóc này vẫn cứ đè nén như mọi khi thì chợt thấy nhóc ấy hơi nghiêng đầu, chẳng coi ai ra gì mà hôn lên mặt cậu thiếu niên của nhóc ấy như khen thưởng.

Chậc, nhức răng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip