Chương 11
"Mã Quân Diệu, tôi muốn hôn anh."
"Tiểu thiếu gia, cậu không được hối hận đâu."
Mã Quân Diệu đóng chặt cửa xe, áp Lâm Y Khải trên ghế ngồi. Hắn dán môi mình lên cần cổ trắng mịn của cậu, mùi bông vải hoàn toàn câu dẫn hẳn. Có lẽ hiện tại, omega mang tin tức tố khiến lòng hắn lại nói lửa chỉ có mỗi người trước mắt này.
Người nọ nói muốn hôn cũng cảm nhận được hơi thở của Mã Quân Diệu, cậu ôm lấy cổ hẳn, chủ động tiến lên, môi chạm môi để yên không nhúc nhích.
Mã Quân Diệu khẽ cau mày, lấy tay đỡ gò má cậu.
"Tiểu thiếu gia chưa từng hôn ai sao?"
Lâm Y Khải mê muội nhìn Mã Quân Diệu, cậu không thể hiểu rõ được đối phương đang nói cái gì, chỉ biết khi Mã Quân Diệu tách môi ra, cậu có cảm giác vô cùng mất mát và bất an. Vươn cánh tay gầy nhỏ kéo hẳn xuống lần nữa, tiếp tục hôn một cách vụng về.
Bàn tay cậu ban ngày kéo đàn, hiện tại vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ.
Như thỏa mãn ý đồ gì đó, Mã Quân Diệu giữ cầm Lâm Y Khải, ép cậu nhìn mình, ngón tay hơi dùng sức. Cánh môi Lâm Y Khải mở hờ, lộ ra hàm răng trắng cùng đầu lưỡi đo đỏ.
"Tiểu thiếu gia, hôn môi thì phải mở miệng."
Dứt lời, một nụ hôn mang tính xâm lược lấn tới, bất đồng với cách hôn vụng về vừa rồi của ai kia. Mã Quân Diệu gặm cần môi Lâm Y Khải, chiếm lấy khoang miệng cậu, cảm giác thoải mái từ nụ hôn lan tràn khắp cơ thế, cuối cùng cậu bị hôn đến xụi lơ, khóe mắt đọng nước.
Ngực nóng khó chịu, môi Lâm Y Khải là nơi duy nhất để phát tiết, Mã Quân Diệu càng hôn càng sâu, giống như sử dụng chất gây nghiện, điên cuồng cướp đoạt.
Hai người hôn đến sắp đốt nhau thành tro, Mã Quân Diệu cảm nhận được có người tự với tay vào quần mình, ngón tay thon dài chạm phải bộ phận khó nói, bất giác rùng mình mấy cái.
Môi Lâm Y Khải bị hẳn hôn sưng tấy, một chút lý trí cũng không còn, giờ này phút này cậu cũng giống như mọi omega phát tình và khát cầu alpha, so với bộ dạng kiên cường không khuất phục trước kia hoàn toàn là hai người xa lạ.
Lâm Y Khải không biết tại sao mình thành ra thế này, cậu không có cách nào tách khỏi Mã Quân Diệu, tin tức tố của đối phương khiến cậu thoải mái và cảm thấy an toàn, như những nốt nhạc êm tai mỗi lần kéo đàn vậy, bởi vì thích Mã Quân Diệu, cho nên cậu không thể chống cự, thậm chí vô cùng khát kha được hẳn chạm vào...
Động tác của Lâm Y Khải không thạo, chật vật mãi vẫn chưa cởi xong, nóng bức khó nhịn, cậu đành trao mọi quyền sử dụng lại cho Mã Quân Diệu, để hắn giúp mình cởi quần.
Quần kéo xuống đầu gối, Lâm Y Khải mơ mơ màng màng bắt lấy cánh tay Mã Quân Diệu lấy lòng, không hề xấu hổ từ từ mở rộng hai chân, phơi bày huyệt nhỏ câu người trước mặt hắn...
Omega khi phát tình phía dưới cực kỳ ướt, Lâm Y Khải cảm thấy như có một vạn con kiến chạy tới chạy lui trong ngực cậu, miệng khô lưỡi khô cả người nóng bừng, cậu không còn nhận thức, không thể suy nghĩ nhiều, toàn bộ tâm trí giờ đây chỉ có Mã Quân Diệu. Cậu nắm chặt cánh tay đối phương, nói với hẳn một câu mà trước đây chính cậu tự cho nó là trơ trẽn:
"Xin anh... đánh dấu tôi đi..."
Một câu, như một cái tát, đánh Mã Quân Diệu thức tỉnh.
Con người chung quy luôn đi từ ngây thơ đến trưởng thành và quay trở về hiện thực từ những thứ không thực tế.
Mã Quân Diệu và Tô Thanh yêu nhau sáu năm, đã từng kiên định cho rằng sẽ nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời...
Rồi một ngày kia khi hắn nhìn thấy trên người mình yêu toàn là vết hôn, hai chân run rẩy ở dưới thân một alpha khác.
Vậy là hắn thay đổi chỉ trong nháy mắt.
Đã từng coi như trân bảo gì đó, cuối cùng toàn bộ đều đã vẫn đục, Mã Quân Diệu vào một khắc kia quyết định vứt bỏ tất cả.
Gông xiềng giam cầm hẳn bấy lâu, hẳn vô phương tha thứ chuyện người hẳn yêu nhất can tâm phản bội mình, hệ lụy khiến hắn chán ghét omega, mà hần cũng hận bản thân, hận vì không thể quên sạch chuyện cũ.
Ba năm trước hẳn thất vọng với thế giới này, thất vọng với cái gọi là tình yêu chân thành, trước khi rời đi Tô Thanh đã khóc lóc nói với hắn: "Dù em có yêu anh thế nào cũng đánh không lại alpha hấp dẫn. Có phải âm nhạc dạy anh quá nhiều bài học lãng mạn và không thực tế, cho nên anh quên mất chúng ta là những người đang sống ở hiện thực rồi đúng không?"
Vì vậy, cũng kể từ ngày hôm đó, Mã Quân Diệu từ bỏ âm nhạc.
Thẳng đến khi gặp được Lâm Y Khải, dáng vẻ lạnh lùng cố chấp của cậu nói cho hắn biết không phải tất cả omega đều chịu khuất phục bởi dục vọng, vẫn có những người quyết chiến cùng số phận và bản năng.
Lâm Y Khải đối với âm nhạc đầy đam mê, trung thành, đôi lúc hệt như một tên ngốc, thật giống như hẳn ngày xưa.
Thế giới lạnh lẽo bất ngờ được một tia sáng chiếu tới, hắn cho đó là hy vọng.
Nhưng bây giờ, ánh sáng này và omega khác cũng giống nhau rồi, ở dưới thân hẳn phát tình, không cảm thấy thẹn cởi quần khát cầu hắn, cầu hắn thượng, cầu hắn đánh dấu.
Mà đáng hận hơn chính là... hắn tự để mình biến thành đám người khốn kiếp kia, muốn bắt nạt cậu, giữ lấy cậu, đánh dấu cậu!
Hóa ra bất luận đi như thế nào, đều đi không hết một vòng lẩn quẩn, có cố chạy trốn thế nào, đều chạy không thoát khỏi hiện thực.
Mã Quân Diệu không còn ôn nhu, hẳn dừng hôn, thô bạo lật Lâm Y Khải lại, để cậu nằm sấp trên ghế ngồi, dùng dây an toàn cố định hai tay cậu.
Lâm Y Khải cố sức quay đầu, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Mã Quân Diệu quỳ một chân trên ghế, nhìn cơ thể Lâm Y Khải run rẩy vì phát tình, bên dưới ẩm ướt, không ngừng chảy dịch thể...
Khóe mắt Lâm Y Khải ngập nước, biểu cảm giống hệt bọn omega thấp hèn. Cậu hoang mang muốn trốn đi, không phải như vậy! Cậu không phải omega yếu đuối, cậu là bởi vì thích mới không thể khống chế, cậu thích vì trước khi đánh đàn Mã Quân Diệu nói muốn đưa cậu đến ngắm hồ Hutt Lagoon, cậu thích vì Mã Quân Diệu chạy tới đây tìm cậu... cho nên mới biến thành thế này.
Cơ thể bày ra ham muốn, Lâm Y Khải không thể giải thích được lời nào, dây an toàn quấn chặt tay cậu, không có cách trốn thoát, chỉ biết giấu mặt vào khuỷu tay ủy khuất.
"Tiểu thiếu gia cũng sẽ ở dưới thân alpha cầu đánh dấu thôi nhỉ."
Mã Quân Diệu giữ lấy cằm Lâm Y Khải, không cho cậu trốn tránh, "Đã thế này rồi còn giả mù sa mưa cùng tôi làm thỏa thuận cái gì?"
Cả người Lâm Y Khải vô lực, đối với những lời này chỉ biết liên tục lắc đầu.
Cậu không giả mù sa mưa, cũng không tùy tiện cầu đánh dấu, là cậu thích hắn...
Tuyến thể Lâm Y Khải chuyển đỏ và bắt đầu nóng hơn, Mã Quân Diệu nhìn cậu chằm chằm.
"Cậu không xứng để tôi đánh mất lý trí, so với lợi ích của Vạn Hoa, cậu hoàn toàn không đáng nhắc tới đâu."
Lâm Y Khải rơi nước mắt, Mã Quân Diệu làm như không thấy gì, mở cửa bước ra ngoài vòng lên chỗ ghế lái.
Mắt liếc gương chiếu hậu, Lâm Y Khải vẫn bị trói bởi dây an toàn, thân dưới trần trụi nằm trên băng ghế sau. Cậu thống khổ rên rỉ, ánh mắt van cầu. Mã Quân Diệu nhắm mắt lảng tránh, nhịn xuống dục vọng kêu gào, vặn chìa khóa khởi động xe.
"Tôi sẽ tuân thủ thỏa thuận, cho nên cũng mong cậu tự trọng."
Trở về biệt thự, Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng xe liền chạy ra, sau đó hốt hoảng bịt mũi.
"Mùi gì đây?!"
Mã Quân Diệu bước xuống xe, không hề để ý Ngô Thế Huân, trực tiếp mở cửa sau, dùng áo khoác đắp lên bên dưới Lâm Y Khải.
Tin tức tố của Lâm Y Khải quá nồng, Ngô Thế Huân không dám nhấc chân, đứng yên một chỗ nhìn Mã Quân Diệu. Làm sao đối mặt với chuyện này mà hẳn vẫn tỉnh táo lái xe về nhà chứ?
Mã Quân Diệu bế người vào nhà, Ngô Thế Huân bịt mũi theo sát phía sau, đợi hẳn đặt Lâm Y Khải xuống giường, đắp chăn cẩn thận, Ngô Thế Huân mới bỏ tay xuống.
Đây là mùi của tiểu thiếu gia sao... Thật dễ ngửi...
Vỗ mặt mấy cái, Ngô Thế Huân tự giác bừng tỉnh. Cậu nghiêng đầu, lại thấy Mã Quân Diệu từ phòng Lâm Y Khải đi ra.
"Tại sao anh đi ra?"
Mã Quân Diệu không có thời gian nói lý với Ngô Thế Huân, hẳn gấp gáp đến phòng sách tìm thuốc ức chế còn thừa đợt trước.
"Vợ anh phát tình, anh còn ở bên ngoài tản bộ? Mau vào chăm sóc anh ấy mới phải chứ?!"
Ngô Thế Huân như cái đuôi một đường theo Mã Quân Diệu vào phòng sách, thấy hắn lấy thuốc ức chế ở trên kệ thì lập tức giậm chân.
"Mã Quân Diệu! Đừng nói anh định cho anh ấy dùng cái này đấy!" Ngô Thế Huân tóm lấy cổ tay Mã Quân Diệu, vẻ mặt nghiêm túc gọi thẳng họ tên, "Omega phát tình cần nhất là alpha của mình, không phải thuốc ức chế!"
"Không phải chuyện của cậu, quay về nhà đi."
Mã Quân Diệu hất tay Ngô Thế Huân, đi nhanh về phòng Lâm Y Khải.
"Không được! Anh không thể như vậy!"
Ngô Thế Huân xoay người chạy theo, chặn trước mặt Mã Quân Diệu, "Thuốc ức chế dùng nhiều không tốt, sẽ ảnh hưởng khả năng sinh con!"
"Anh không cần cậu ấy sinh con."
Mã Quân Diệu nắm cổ áo Ngô Thế Huân kéo
"Anh không cần cậu ấy sinh con."
Mã Quân Diệu nằm cổ áo Ngô Thế Huân kéo cậu lại gần, "Tự giác trở về nhà, đừng bắt anh trói cậu quầng lên máy bay."
Bị Mã Quân Diệu đấy đi, Ngô Thế Huân vẫn không từ bỏ. Mã Quân Diệu vào phòng, Ngô Thế Huân đuổi kịp nhưng bị tin tức tố của Lâm Y Khải làm khựng lại trước cửa.
Cậu không thể bước vào, cậu không giống Mã Quân Diệu... cậu không có khả năng biến thái tới mức khống chế được dục vọng.
Mã Quân Diệu nhìn Lâm Y Khải khó chịu nằm trên giường, tóc ướt mồ hôi, dáng vẻ bị lửa dục thiêu đốt. Hắn ném thuốc ức chế bên cạnh cậu, sau đó quay lưng bỏ đi.
-Ram!
Cửa phòng đóng lại, Lâm Y Khải run rẩy cầm ống thuốc, mãi vẫn không xé nổi bao bì, cậu sốt ruột bật khóc.
Cậu chỉ muốn nhanh một chút xua tan bộ dạng này, không muốn Mã Quân Diệu nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của mình nữa, thế nhưng tay lại không ngoan ngoãn để cậu điều khiển.
Lâm Y Khải thống khổ buông ống thuốc ức chế, chống chọi nhiệt độ cơ thể quá lâu thật sự khiến cậu có cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi...
Lật qua lật lại, cuối cùng cậu ôm lấy áo khoác của Mã Quân Diệu, tìm kiếm thoải mái từ mùi hương hần còn vương, xấu hổ chạm vào bên dưới.
Ngoài cửa, Ngô Thế Huân nhìn thấy Mã Quân Diệu đi ra lập tức xông lên.
"Còn chưa đi, chờ anh đóng gói đuổi về Mỹ sao?" Mã Quân Diệu muốn lách qua người Ngô Thế Huân, tuy nhiên bị cậu tóm cổ áo.
"Anh!!"
Mã Quân Diệu mắt lạnh nhìn thẳng, giọng điệu thờ ơ.
"Chuyện gì."
"Rốt cuộc anh có yêu anh ấy không?! Anh ấy với những omega trước đây anh vui đùa đâu có giống nhau!"
Thấy dáng vẻ Ngô Thế Huân gấp gáp, tâm tình Mã Quân Diệu càng thêm phần không thuận.
"Cậu chỉ gặp cậu ấy vài lần làm sao biết không giống?" Mã Quân Diệu nhằm chặt mắt, giọng nói u ám, quả nhiên là omega, cười nói hai ba câu liền khiến alpha bị mê hoặc.
"Bởi vì Tô Thanh sao?"
Thanh âm truyền vào phòng, nghe được cái tên Tô Thanh, Lâm Y Khải bất giác run rẩy.
"Dì Diệp nói ngày hôm nay Y Khải hỏi anh trong nhà có tùng hương không, anh nói không có nên anh ấy mới ra ngoài. Em hỏi anh, trong phòng Tô Thanh không thiếu tùng hương, tại sao anh phải nói dối anh ấy?!"
Toàn bộ câu từ đều nghe rất rõ, Lâm Y Khải còn đang khổ sở phát tình, lúc này cậu cảm nhận được ngực mình như bị ai đó nhẫn tâm đâm một nhát.
"Cậu nhìn không nổi thì bước vào trong giúp cậu ấy đi, đừng làm phiền anh." Mã Quân Diệu đấy Ngô Thế Huân qua một bên, kèm thêm lời ác ý.
Lâm Y Khải siết chặt áo khoác của Mã Quân Diệu, hóa ra trong nhà có tùng hương sao... Hắn nói với cậu không có chính là vì không muốn người ngoài vào phòng Tô Thành à? Mã Quân Diệu bảo vệ Tô Thanh tốt quá, thật ghen tị.
Mượn áo Mã Quân Diệu tự mình giải quyết, dục vọng qua loa thuyên giảm Lâm Y Khải liền cầm ống thuốc ức chế lên, nhằm ngay mạch máu, chậm rãi tiêm thuốc.
Xong xuôi lại vùi mình trong chăn, Lâm Y Khải dần rơi vào trạng thái trống rỗng. Cho tới hiện tại cậu chỉ thích một người duy nhất, cho tới hiện tại cũng là lần đầu tiên cậu ôm áo người ta vượt qua cơn phát tình.
Biết chuyện Mã Quân Diệu lừa mình, cậu lại không hề tức giận hay khó chịu, chỉ cảm thấy buồn bã vì sao mình không gặp hắn sớm một chút, trước khi hắn gặp Tô Thanh.
Thuốc ức chế rất nhanh có tác dụng, đầu óc Lâm Y Khải nhận lấy một trận mơ màng. Bởi vì khát cầu alpha, lần phát tình này vô cùng khổ cực, cho dù tiêm thuốc ức chế vẫn khó lấy lại tỉnh táo, cậu phải trở mình thật lâu mới ngủ được chập chờn.
Giữa màn đêm an tĩnh, mơ hồ cảm giác bên cạnh có một vị đạo quấn lấy mình vỗ về, hơi thở Lâm Y Khải trở nên nhẹ nhàng hơn, chậm rãi tiến sâu vào mộng đẹp.
Trong giấc mộng, cậu thấy mình gặp Mã Quân Diệu trước Tô Thanh, hắn ôn nhu xoa đầu cậu, lắng nghe cậu kéo đàn, cùng cậu hợp tấu...
Sau đó hẳn ôm lấy cậu, cậu tươi cười nhón chân hôn hẳn. Cánh tay giơ lên muốn giữ lấy người, cuối cùng sờ được chỉ là không khí.
Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Lâm Y Khải sờ soạng thân thể, nhiệt độ đều đã rút đi, cũng không còn cảm thấy khó chịu. May mắn hôm nay cuối tuần, cậu không cần đến trường học, lười biếng dụi đôi mắt sưng húp, mệt mỏi nhấc chân đi vào nhà tắm.
Tắm xong, mặc quần áo đàng hoàng, Lâm Y Khải thay khăn trải giường mình làm bẩn tối qua, cầm áo Mã Quân Diệu đi bỏ vào máy giặt, lúc xoay người mới phát hiện một cái túi đặt ở đầu giường.
Cầm túi lên, mở ra, bên trong là hộp tùng hương cao cấp. Lâm Y Khải cúi đầu khẽ ngửi, cơ thể vốn đã bình thường đột nhiên nổi lên chút nhiệt độ, bởi món đồ này còn lưu lại vị đạo của Mã Quân Diệu.
Đây là cho cậu sao?!
Lâm Y Khải chạy đến hộp đàn, gấp gáp lấy đàn ra, cẩn thận mở nắp tùng hương, sau đó bỗng nhiên dừng lại.
Có chút luyến tiếc.
Nếu dùng ngay thế này, chỉ một ngày là hết thôi.
Nghĩ vậy, Lâm Y Khải đành đặt đàn lại vào hộp, gói tùng hương thật kỹ càng, toàn bộ quá trình vô cùng chậm rãi, sợ tay mình run làm rơi xuống sàn sẽ hỏng món đồ quý báu duy nhất liên quan đến Mã Quân Diệu.
Ngay lúc đang chăm chú, cửa phòng sau vài tiếng gõ thì bị đẩy ra, Ngô Thế Huân thò đầu vào nhìn cậu.
"... Tại sao cậu ở đây? Không phải đã về nhà rồi à?"
"Em vừa quay lại."
Ngô Thế Huân bước vào phòng, đóng cửa, Lâm Y Khải thấy sắc mặt cậu hình như đang mất hứng.
"Anh khỏe không? Cơ thể... không sao chứ?" Ngô Thế Huân ngồi xuống mép giường, cậu bối rối gãi cổ.
Đôi mắt Lâm Y Khải khẽ chớp, biểu tình có chút mất mát.
Ngô Thế Huân vội vàng an ủi, hối hận vì đã nhắc chuyện không vui.
"Anh đừng buồn, em với anh cùng nhau mắng chết tên cặn bã đó!"
Ngô Thế Huân đích thân chạy tới hỏi thăm khiến Lâm Y Khải rất cảm kích, nhưng Mã Quân Diệu không làm gì sai cả, hẳn vẫn đang nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận, không giống cậu... nói không được tiếp xúc thân thế, cuối cùng lại ở trước mặt đối phương chủ động cởi quần...
Xấu hổ lần thứ hai tìm đến, Lâm Y Khải giả vờ đi qua tủ đầu giường cất tùng hương.
"Anh ta đưa?" Ngô Thế Huân nhìn thoáng một cái đã dễ dàng nhận ra tùng hương trong tay Lâm Y Khải không phải loại rẻ tiền.
Lâm Y Khải gật đầu mỉm cười.
Nụ cười của cậu tựa như ảnh sớm, tuy nhiên càng nhìn càng cảm thấy đau lòng.
"Người ta mới tặng một thứ nhỏ nhoi như vậy đã quấy đuôi, anh như mấy con chó nhỏ dễ dụ ấy."
"Tôi không phải, tôi cũng không thích chó." Lâm Y Khải đứng thẳng, trừng mắt với Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân bĩu môi nhìn Lâm Y Khải rời khỏi phòng, hướng theo bóng lưng cậu, lầm nhấm trong miệng:
"Ngốc nghếch."
Nhưng mà... Mã Quân Diệu vào đây đưa quà cho anh ấy khi nào nhỉ?
Ánh nằng len lỏi vào phòng ngủ của Mã Quân Diệu, hần mở mắt ra, đồng hồ treo tường điểm mười hai giờ.
Mã Quân Diệu ngồi dậy, đầu óc choáng váng một trận, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo tối qua, hẳn qua loa cử động, cứ cảm giác như có ai đó liên tục gỗ chuông trong đầu.
A Bân tiến đến kéo rèm cửa số, nhìn thấy sắc mặt Mã Quân Diệu tái nhợt thì hoảng hốt.
"Tứ thiếu, trong người không thoải mái sao? Có cần tôi gọi bác sĩ không?"
Mã Quân Diệu ngồi trên giường nhắm chặt mắt, lắc đầu.
"Ngày hôm qua anh ở phòng tiểu thiếu gia cả đêm, canh cậu ấy ngủ còn bản thân lại không chịu chợp mắt, chưa kể phải chịu đựng..."
"Cậu im miệng." Mã Quân Diệu dựa lưng vào đầu giường. Ở trong phòng omega phát tình cả đêm, cơ thể đương nhiên không chịu nổi, "Tôi đau đầu."
Nghe bên ngoài có tiếng mở cửa, Mã Quân Diệu từ từ mở mắt. "Cậu ấy dậy rồi?"
A Bân ra ngoài xác nhận, lát sau trở lại hướng Mã Quân Diệu gật đầu.
"Nói dì Diệp chuẩn bị điểm tâm cho cậu ấy." Mã Quân Diệu lê thân thế nặng nề xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt đơn giản, chống ở bồn rửa tay lấy hơi hô hấp.
"Đúng rồi Tứ thiếu, dì của anh vừa mới gọi điện thoại tìm."
"Để con mình nhiều lần trốn khỏi nhà, tôi không rảnh suốt ngày đi quản con cho họ."
Trong người cơ bản đã như lửa đốt, thành thử Mã Quân Diệu càng trở nên gắt gỏng.
"Dì của cậu cũng nghĩ như vậy, thế nên đã gọi quản gia qua đây... Ngày hôm nay sẽ đến."
A Bân vừa nói vừa cẩn thận quan sát phản ứng của Mã Quân Diệu, quả nhiên, Tứ thiếu lộ ra biểu tình gần như phát hỏa.
"Nơi này là khách sạn sao? Hết người này đến người khác chạy đến đây vui quá nhỉ?!"
Tuy nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu có người đem được Ngô Thế Huân đi thì cũng hay, "Bỏ đi, người kia đến, cậu xem rồi tự sắp xếp."
Cơ thể không khỏe cộng thêm tâm tình buồn bực, Mã Quân Diệu đóng cửa đi tầm, A Bân nhận lệnh xong liền rời phòng.
"Cái gì?! Cho người tới?! Ngô Mẫn phu nhân! Con năm nay đã hai mươi hai rồi, mẹ có thể đừng xem con là con nít nữa được không?!" Nghe chuyện Ngô Mẫn đưa tới chỗ mình một vị quản gia, Ngô Thế Huân đứng trên sân thượng khóc lóc om sòm.
"Con muốn ở lại thì nhất định phải để cậu ấy đi theo, nếu không lăn về đây cho mẹ!" Ngô Mẫn ly hôn sớm, một mình nuôi Ngô Thế Huân, để con theo họ mình, là kiểu nữ cường trong truyền thuyết. Cường thế cả đời, có lẽ vì vậy mà Ngô Mẫn bảo trì chung một tác phong với con trai.
"Mẹ chỉ muốn có tai mắt theo dõi con thôi chứ gì!"
"Là mẹ lo lắng cho con, trở về hoặc để người bên cạnh, tự con chọn đi."
Ngô Thế Huân tức giận cắn ngón tay, do dự nửa ngày, vẻ mặt rất không tình nguyện hỏi:
"Mẹ cử ai đến vậy?"
"Kim Tuấn Miên."
"Không chịu!" Vừa nghĩ tới vị quản gia beta lớn hơn mình tám tuổi, nói năng thận trọng, còn quản mình chặt hơn cả mẹ đang trên đường đến đây, Ngô Thế Huân liền rùng mình phản đối.
"Cậu ấy theo con từ nhỏ, là người hiểu rõ con nhất, để cậu ấy đi theo con mẹ mới yên tâm."
"Ngô Mẫn phu nhân, xin mẹ thương xót, chỉ cần không phải anh ta thì ai cũng được, thậm chí là hai người thì con cũng không ý kiến."
"Đừng mặc cả với mẹ, không chịu thì quay về, mẹ lập tức mua vé máy bay cho con!"
Sắc mặt Ngô Thế Huân hiện tại vô cùng khó coi, cậu mới không thèm về Mỹ.
"Mẹ đoán con cũng không muốn về, vậy ngoan ngoãn để cậu ấy theo sát con đi, chắc tầm hai tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh."
Ngô Mẫn cúp điện thoại, Ngô Thế Huân vội nhìn xuống đồng hồ đeo tay, làm con trai nữ cường thật sự nóng ruột muốn chết! Càng nóng ruột hơn, Kim Tuấn Miên sắp tới đây rồi!
Không thể ngồi chờ chết, trong đầu mới loáng thoáng cảnh tượng Kim Tuấn Miên tóm lấy cậu giảng dạy đạo lý làm người thì tóc tai đều muốn dựng đứng cả lên. Ngô Thế Huân chạy ào vào phòng, gấp gáp thu dọn hành lý.
"Cậu đang làm gì vậy."
Thấy Ngô Thế Huân lôi hết quần áo bỏ vào va li, Lâm Y Khải tò mò hỏi.
"Chạy trốn."
Tuy rằng đã quen việc Ngô Thế Huân đột nhiên xuất hiện, thế nhưng chuyện nói đến là đến, nói đi là đi... hình như cũng quá mức thường xuyên.
"Chạy trốn? Ở đâu?"
"Em ra ngoài tránh mặt vài ngày, nếu như hôm nay có người mặt như trái khổ qua tới tìm em, nhất định phải nói anh không gặp em biết chưa! Đây là số điện thoại của em, tên cặn bã nào đó lại bắt nạt anh thì cứ gọi cho em, em xử đẹp hẳn!" Bỏ lung tung quần áo vào xong, Ngô Thế Huân kéo va li ra ngoài, nhét tờ giấy ghi số điện thoại của mình cho Lâm Y Khải sau đó đeo thêm balo chạy đi lánh nạn, trước khi ra cửa còn hướng lên lầu hai hô to.
"Anh! Em đi nha! Mấy ngày nữa sẽ về, Kim Tuấn Miên tới tìm phải nói không thấy em đâu đó!!" Cũng không quản Mã Quân Diệu có nghe được hay không, Ngô Thế Huân túi lớn túi nhỏ co giò chạy khỏi biệt thự. Nhìn Ngô Thế Huân chật vật bỏ trốn, Lâm Y Khải hiếu kỳ không biết Kim Tuấn Miên là nhân vật thế nào mà lại khiến cậu ấy sợ hãi như vậy.
"Ơ? Sao Thế Huân thiếu gia bỏ đi rồi?" Dì Diệp bưng điểm tâm lên, nhìn theo thân ảnh Ngô Thế Huân hỏi.
"Không biết, hình như có việc."
"Điểm tâm làm nhiều như vậy... Tiểu thiếu gia, cậu phải ăn nhiều một chút!" Dì Diệp dọn cơm xong, giúp Lâm Y Khải kéo ghế.
Lâm Y Khải ngồi xuống, hôm nay dậy trễ cậu còn tưởng sẽ không có gì ăn.
"Tứ thiếu cố ý bảo tôi làm cho cậu."
Dì Diệp hướng Lâm Y Khải nói,
"Vui không?"
Vui chứ! Lâm Y Khải cảm thấy ấm áp vô cùng, cậu cầm muỗng, gật đầu, nếm thử ít cháo, khóe miệng len lén cong lên.
"Anh ấy ăn rồi sao?" Lâm Y Khải cất tiếng hỏi.
"Tứ thiếu vẫn chưa dậy, cơ thể hình như không khỏe."
A Bân từ phía sau đi tới trả lời vấn đề của Lâm Y Khải.
"Anh ấy có sao không?"
A Bân nhìn Lâm Y Khải, ánh mắt rất không thân thiện. Tại ai chứ, tại ai khiến Tứ thiếu mệt mỏi, tự mình canh cho người ta ngủ cả đêm, còn người ta thì không hề biết gì.
"Không sao, tiểu thiếu gia cứ tập trung ăn điểm tâm của mình."
Lâm Y Khải mím môi, đứng dậy múc một chén cháo, gắp thêm vài món mặn.
"Tôi đi xem tình hình của anh ấy."
Chợt nhớ đến chuyện ngày hôm qua, hình như tay Mã Quân Diệu còn bị thương thì phải...
"Không cần phiền cậu, tôi mang lên là được rồi."
A Bân không khách khí cầm lấy chén cháo trong tay Lâm Y Khải, bây giờ để cậu vào phòng sẽ chỉ làm Tứ thiếu khó chịu hơn thôi.
Chén cháo bị cướp đi, Lâm Y Khải đứng lặng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn phòng ngủ của Mã Quân Diệu, sự áy náy nhanh chóng bủa vây.
Khó khăn lắm mới ở nhà cùng nhau vào cuối tuần, vậy mà Lâm Y Khải lại không có cơ hội nhìn thấy Mã Quân Diệu. Qua mất giờ trưa, Mã Quân Diệu vẫn một mực ở lì trong phòng.
Lâm Y Khải ỉu xìu về phòng mở hộp đàn, lần đầu tiên tiếp xúc với violin mà cậu không hề cảm thấy hứng thú.
Xem ra tối qua mình bị anh ấy triệt để ghét bỏ rồi...
Một tay giữ đàn, một tay cầm vĩ, chậm chạp lên dây.
Mối tình đầu của cậu không lẽ chưa kịp bắt đầu mà đã phải kết thúc hay sao?
Đặt đàn lên vai, khoảng cách giữa vĩ và dây đàn đang ở cung độ sẵn sàng, thế nhưng Lâm Y Khải vẫn còn chút do dự.
Tình cảm này rõ ràng không có kết quả, trong tim Mã Quân Diệu luôn tồn tại hình bóng một người, bản thân cậu không thể nào chạm vào nơi đó, cũng không cách nào thay thế được người đó...
Nắm chặt vĩ, cổ tay khẽ động, tiếng đàn sâu sắc vang lên.
Nhưng cậu không ngại...
Thích ai là chuyện của hắn, cậu thích hẳn, là chuyện của cậu.
Giống như cậu cố chấp đối với âm nhạc, ở mặt tình cảm, cậu cũng quyết định cố chấp đối đầu.
Tận lực đàn theo "lễ vật đính hôn" Mã Quân Diệu tặng mình, tiếng đàn của cậu kiên định du dương, quyết tâm dùng giai điệu lập một lời thề không đổi.
Mã Quân Diệu nằm trên giường cách một căn phòng vẫn có thể nghe được tiếng đàn, biệt thự vào giờ này lại tương đối yên tĩnh, tiếng đàn của Lâm Y Khải quanh quẩn khắp nơi, nhẹ nhàng rót vào tai hắn.
Tựa như có người ghé bên tai nói với hẳn rằng đây là bài thơ tình viết riêng cho hắn, tiếp đó nhẹ nhàng nỉ non...
Mã Quân Diệu, tôi muốn hôn anh...
Nhắm mắt lắng nghe tiếng đàn, vất vả lắm mới có thể tỉnh táo vậy mà giờ đây cơ thể lại bắt đầu trở nên khó chịu.
Đáng ra hẳn không nên đáp ứng cuộc hôn nhân này, đáng ra hẳn không nên để Lâm Y Khải bước vào cánh cửa của ngôi nhà này.
Không biết luyện tập bao lâu, Lâm Y Khải tạm dừng, quay đầu ra cửa sổ thấy mặt trời thay đổi hướng đi, lo lắng cơ thể Mã Quân Diệu chưa khỏe, cậu quyết định qua xem một chút.
Lặng lẽ bước tới phòng Mã Quân Diệu, cửa phòng khép hờ, bên trong truyền ra một âm thanh xa lạ, lần quần theo cùng tiếng rên rỉ.
Nhìn qua khe hở, Lâm Y Khải thấy Mã Quân Diệu ở trên giường đang làm tình cùng một omega vô cùng xinh đẹp.
Omega kia rên rỉ rất êm tai, cậu ấy ôm cổ Mã Quân Diệu, Mã Quân Diệu cũng ôm hông cậu ấy. So với mình thật sự bất đồng, Mã Quân Diệu giờ đây hoàn toàn không hề keo kiệt dành cho cậu ấy vô số trận cao trào sung sướng.
Trên cánh tay vẫn còn lưu lại vết tiêm thuốc ức chế tối qua, khoé mắt Lâm Y Khải trở nên ướt át, hóa ra tình yêu không hẳn chỉ mang lại hạnh phúc như cậu luôn mơ...
"Đừng nhìn nữa."
A Bân ở phía sau nhỏ giọng, "Tứ thiếu đang --"
"Tôi biết..."
Lâm Y Khải xoay người, A Bân nhìn cậu, lấy một bịch khăn giấy từ trong túi.
"Lau nước mắt đi."
Lâm Y Khải tránh A Bân, lẳng lặng đi xuống lầu, một mình ngồi trên sô pha nghe âm thanh vui vẻ của hai người trên kia.
"Tứ thiếu... vừa nãy hình như có người." Tiếu Thần dán môi lên cổ Mã Quân Diệu, "Tiếng đàn cũng ngừng."
Ánh mắt Mã Quân Diệu đình trệ, hắn xoay người ngồi tựa lưng vào đầu giường. Tiếng đàn... rốt cuộc đã ngừng rồi.
"Tự dọn dẹp rồi đi đi."
"Bây giờ sao?" Tiếu Thần uốn éo nằm lỳ trên giường, "Vợ anh có thể đang ở bên ngoài đấy."
Mã Quân Diệu cau mày lấy tay xoa trán, dù có phát tiết thì cơ thể hắn cũng không hề dễ chịu hơn chút nào.
Tại phòng khách, Lâm Y Khải vân vê tấm danh thiếp trên bàn trà. Tiếu Thần... Là người ở trong phòng sao...
Cậu không phải Tô Thanh, cũng không giống người tên Tiếu Thần có diện mạo đẹp đẽ, cho nên mới không thu hút được Mã Quân Diệu. Hắn không thích cậu, ngay cả coi như một món đồ chơi cũng không...
Lâm Y Khải đan chặt mười ngón tay của mình, mệt mỏi nhìn màn hình ti vi.
Quả nhiên cậu là một kẻ thất bại, bất kể ở Biên gia hay ở bên cạnh Mã Quân Diệu.
Tiếu Thần mặc quần áo tử tế đi xuống lầu, bắt gặp ánh mắt luống cuống của Lâm Y Khải, trên tay cậu đang cầm tấm danh thiếp mình đưa cho Tứ thiếu.
Cảm giác như vừa thắng giải nhất một cuộc thi, Tiếu Thần tiến tới gần Lâm Y Khải, nhìn sắc mặt cậu ủ rũ, thậm chí đã khóc, Tiếu Thần đắc ý cười nhạo giật lấy tấm danh tiếp.
"Phải học cách lấy lòng chồng mình đi."
Tiếu Thần giơ danh thiếp trước mắt Lâm Y Khải, "Cái này không phải đưa cho cậu."
Tiếu Thần vỗ mạnh vào vai Lâm Y Khải, trước khi đi vẫn không quên nhét danh thiếp vào túi áo Mã Quân Diệu treo ở gần cửa.
Cuộc đối thoại ở dưới lầu lọt vào tai Mã Quân Diệu, hẳn đứng bên cửa sổ phòng mình hút thuốc, không có ý định ra ngoài.
Không biết vì sao, hiện tại hắn có chút sợ nhìn thấy Lâm Y Khải.
Khói thuốc lượn trước mắt rồi tán loạn tan vào không trung...
Đến mức này rồi, hẳn nhất định sẽ tự mình giữ khoảng cách, dù sao chuyện tối qua cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn của cả hai bên.
Mã Quân Diệu dập tắt đầu thuốc, không rõ từ khi nào, Lâm Y Khải lại ngang nhiên chiếm lấy phần lớn tâm tư của hẳn.
Siết chặt bao thuốc lá rồi rút thêm một điếu, còn chưa kịp châm, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Lâm Y Khải cầm theo đàn violin, đứng trước cửa, khóe mắt phiếm hồng như vừa khóc to một trận.
"Cơ thể... khá hơn chút nào chưa?"
Ánh sáng từ cửa sổ bao lấy Lâm Y Khải, phác thảo nên đường nét tuyệt sắc.
"Tự lo cho mình thì hơn." Mã Quân Diệu châm lửa, khói thuốc rất nhanh phiêu tán.
Hồi lâu trầm mặc, người ngoài cửa vẫn chưa đi.
"Nói ra suy nghĩ của mình."
Lâm Y Khải nắm chặt vĩ, đôi môi mím chặt rồi lại bật ra, cậu lẩm bẩm hỏi.
"Tôi có thể... kéo cho anh nghe một từ khúc không?"
Mã Quân Diệu khẽ động hàng mi, xuyên qua làn khói nhìn Lâm Y Khải.
"Tùy ý."
Mã Quân Diệu xoay người, mắt hướng ra cửa sổ. Bên ngoài không biết từ lúc nào đã chuyển thành âm u, có lẽ trời sắp mưa rồi.
Lâm Y Khải không tiến thêm một bước, chỉ đứng ở ngoài cửa đặt đàn lên vai, hai mắt từ từ nhắm lại.
Không có bức tường nào cách trở, giai điệu vì vậy cứ trực tiếp truyền vào tai, theo nhiệt độ cơ thể chạy về phía trái tim loạn nhịp. Mã Quân Diệu kiên quyết không nhìn cậu, thế nhưng tay kẹp điếu thuốc lá có chút bất ổn, bên tai như là nghe được một câu:
...Mã Quân Diệu, tôi muốn hôn anh...
Những lời này, đều là thật.
____
P/s: đang trong lớp học xác suất thống kê cơ nhưng mà buồn ngủ qué, phải đi edit vội 1 chương cho mấy bà cho tỉnh ngủ 😴
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip