Chương 15

Nhóm thứ nhất bắt đầu bài kiểm tra đánh giá, Lâm Y Khải nắm chặt móc khóa trong tay, mắt nhìn chằm chằm ánh đèn sân khấu, trong đầu vẽ ra rất nhiều hình ảnh lát nữa cùng hợp tấu với Mã Quần Diệu.
Cứ nghĩ đến là lại kích động, cậu buông hộp đàn, len lén chạy đến chỗ thầy Khâu.

"Thưa thầy..."

"Chuyện gì vậy?" Thầy Khâu xoay người, thấy Lâm Y Khải đưa tới một cái máy quay hơi cũ.

"Có thể phiền thầy lát nữa quay lại phần hợp tấu của em được không ạ?"

"Không thành vấn đề." Thầy Khâu nhận lấy máy quay, tươi cười nhìn Lâm Y Khải, "Lần đầu tiên biểu diễn hợp tấu, đương nhiên phải lưu giữ kỷ niệm."

Lâm Y Khải cúi đầu cảm ơn thầy, sau đó thập thò chạy về chỗ ngồi.

Cậu muốn lưu lại, cậu muốn giữ lấy đoạn ký ức này, cậu muốn trân trọng nó mãi mãi.

Mỗi nhóm hợp tấu có năm đến mười phút biểu diễn, nhóm thứ nhất đã xong, Mã Quần Diệu vẫn chưa đến.

Hẹn ba giờ, bây giờ còn hai mươi phút, Lâm Y Khải không dám gọi điện hối thúc, cậu sợ Mã Quần Diệu chưa xử lý xong chuyện ở công ty, bây giờ mà gọi có khi sẽ gây thêm phiền.

Bài hợp tấu của bạn học không cách nào lọt vào tai, mắt cũng không hướng đến trọng tâm sân khấu, dư quang cứ liếc chỗ ghế không người ngồi, Lâm Y Khải tự khuyên bản thân bình tĩnh, trước khi đi hẳn đã đáp ứng cậu rồi mà.

Nhóm thứ hai vừa kết thúc, thầy Khâu lướt xem danh sách, còn một nhóm nữa thì đến lượt Lâm Y Khải, quay đầu nhìn ra phía sau thì phát hiện cậu chỉ ngồi một mình, thầy Khâu lo lắng đi tới hỏi.

"Người hợp tác chưa tới sao?"

Lâm Y Khải cúi đầu nhìn điện thoại, cậu đã gửi tin nhắn cho Mã Quần Diệu rồi nhưng không thấy hắn trả lời.

"Em ra ngoài gọi điện thoại một chút."
"Được, bảo em ấy nhanh lên, nhóm ba sắp lên biểu diễn đấy."

Lâm Y Khải rời khỏi hội trường, lo lắng bấm số gọi Mã Quần Diệu, chỉ hi vọng trên đường đến đây hẳn không xảy ra chuyện gì...

Chuông điện thoại reo từng hồi dài, không có ai bắt máy, Lâm Y Khải chạy ra tận cổng trường học nhìn xung quanh, vẫn không thấy người, cậu càng lúc càng lo hắn trên đường gặp chuyện.

"Y Khải, sắp đến lượt em rồi! Nhanh lên!" Thầy Khâu đứng ở cửa hội trường gọi hối, Lâm Y Khải mím chặt môi, quyết định gọi cho A Bân.

Tại sân bay, A Bân một mực dõi theo Tô Thanh không rời nửa bước.

A Bân bên cạnh Mã Quần Diệu lâu như vậy, biết rõ chuyện của hắn và Tô Thanh, hai người bọn họ gia cảnh khác nhau, toàn bộ học phí cũng như sinh hoạt trước đây của Tô Thanh đều do Tứ thiếu chi trả, tuy rằng không rõ mấy năm qua Tô Thanh sống thế nào, nhưng hiện tại có vẻ không tệ lắm, từ nãy đến giờ cậu ta cứ dạo qua mấy cửa hàng quần áo đắt tiền, sinh hoạt thoải mái giống như lúc ở cùng Tứ thiếu.
Đang chăm chú theo dõi người, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, màn hình hiện ra ba chữ "Tiểu thiếu gia", người chưa từng liên lạc với cậu.

"A lô?!!! Là A Bân đúng không?"

"Vâng, là tôi, tiểu thiếu gia có chuyện gì sao?" A Bân nhận ra giọng của Lâm Y Khải rất gấp gáp, thậm chí hình như còn đang run.

"Cậu liên lạc được với Mã Quần Diệu không? Tôi và anh ấy có hẹn ba giờ gặp mặt nhưng mà anh ấy vẫn chưa tới, tôi sợ anh ấy trên đường gặp chuyện không hay!"

A Bân cau mày giơ tay lên xem đồng hồ.
"Tiểu thiếu gia, cậu đừng lo lắng, Tứ thiếu không xảy ra chuyện."

Nghe A Bân trả lời rất bình tĩnh, Lâm Y Khải thở phào một hơi, không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, thật sự không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.

Giọng thầy Khâu ở phía sau lại vang lên, Lâm Y Khải lúc này mới nhớ đến chuyện cần hỏi.

"Anh ấy vẫn chưa xử lý xong công việc sao?" Lâm Y Khải thử thăm dò lý do, điện thoại phía bên kia tức thì rơi vào trầm mặc. A Bân mím môi, nhìn Tô Thanh trong cửa hàng miễn thuế, đắn đo nghĩ cách xem nên nói với Lâm Y Khải thế nào.

"Tứ thiếu... đúng lúc có đối tác muốn gặp."

Lâm Y Khải rũ mắt.

"Nhưng mà chúng tôi đã hẹn với nhau --"
"Người đâu? Tô Thanh em ấy đang ở đâu?!"

Câu nói này rơi vào điện thoại lập tức làm tê liệt toàn bộ dây thần kinh của Lâm Y Khải. Cậu đứng lặng tại chỗ, tiếng đàn từ bên trong hội trường truyền ra, mọi lo lắng trước đó của cậu phút chốc đều tan thành mây khói.

"Tứ thiếu!" Thấy Mã Quần Diệu vẻ mặt giận dữ hướng mình đi tới, A Bân luống cuống cắt đứt cuộc gọi.

Nhận lấy âm thanh ngắt kết nối đột ngột này, Lâm Y Khải không hề tức giận.
Nhóm thứ ba kết thúc biểu diễn, thầy phụ trách bật micro gọi tên Lâm Y Khải, thầy Khâu như ngồi trên đống lửa, ra hiệu cho ban bình phẩm nghỉ ngơi uống nước chờ một chút, sau đó cầm tờ danh sách chạy đi.

Vừa ra khỏi cửa liền thấy Lâm Y Khải đứng chết trân, thầy Khâu lo lắng lay người cậu.

"Đến lượt em rồi, người hợp tác đâu?!"

Lâm Y Khải như người mất hồn, trong đầu chỉ văng vằng mỗi câu "Tô Thanh em ấy đang ở đâu?!" kia.

Thầy Khâu lay mãi không được, cầm điện thoại của Lâm Y Khải đặt lên tai mình, kết quả chỉ nghe được tiếng máy bận.

"Thầy ơi... em nên làm gì bây giờ?" Viền mắt Lâm Y Khải chuyển đỏ, cậu luống cuống nhìn thầy Khâu, "Anh ấy không tới... em nên làm gì bây giờ."

Nước mắt rơi xuống, thầy Khâu đau lòng ôm Lâm Y Khải, vỗ nhẹ lưng cậu trấn an. Đứa trẻ này xưa nay lạnh lùng ai cũng biết, bây giờ khóc thành như vậy thật khiến người khác thương tâm.

"Đừng gấp, thầy đi nói chuyện với bạn bình phẩm để họ dàn xếp một chút, chúng ta chờ người đến, được không!"

Thầy Khâu dẫn Lâm Y Khải quay lại hội trường, buổi kiểm tra đánh giá tạm dừng, nhóm thứ tư chậm chạp biểu diễn, dưới khán đài đang bàn tán rất xôn xao. Thầy Khâu cùng Lâm Y Khải đi tới chỗ ban bình phẩm, nhỏ giọng xin lỗi.

"Các vị, đây là học sinh của tôi, người hợp tác của em ấy xảy ra chút vấn đề, có thể đổi thứ tự để nhóm năm biểu diễn trước được không?"

"Tôi không có ý kiến, anh hỏi thầy Sở đi, nhóm năm là học sinh của thầy ấy." Các thầy cô dễ tính đều gật đầu rồi nhìn sang thầy Sở.

Sở Quân và Khâu Lâm đều là giảng viên violin, mấy năm gần đây Khâu Lâm có được Lâm Y Khải, thành tích cống hiến theo lẽ đó tốt hơn Sở Quân, tuy rằng trên mặt ai cũng tràn đầy hòa khí, thế nhưng trong lòng ngay từ đầu đã phân chia cao thấp cả rồi.

Thầy Khâu thở dài, dù thế nào thì vẫn phải vì học sinh của mình mà xuống nước thôi.

Nghe thầy Khâu muốn xin phép thay đổi thứ tự, Sở Quân liếc mắt nhìn Lâm Y Khải, tay cầm micro đưa lên miệng.

"Người hợp tác chưa tới, làm chậm trễ tiến độ kiểm tra đánh giá, bây giờ còn muốn đổi thứ tự, như vậy đâu có công bằng với bạn học khác."

Lời nói vang cả hội trường, vào tai tất cả học viên có mặt, ngay lập tức nhận lấy thái độ không hài lòng. Lâm Y Khải ở trường vốn không có bạn, thời điểm này chỉ có thể cúi đầu hứng chịu tập thể công kích một cách công khai.

"Dựa vào cái gì? Người hợp tác không tới cứ trực tiếp đánh giá không đạt thôi chứ!"

"Đúng vậy, cái này nói đổi là đổi được sao, thế thì thầy ơi em cũng muốn đổi."

"Đang cố tỏ vẻ mình giỏi nên mình phải nhận được đặc quyền đấy à!"

Lời giễu cợt hướng về phía Lâm Y Khải không ngừng, cậu siết chặt nắm tay, sắp đứng không vững. Khâu Lâm nhìn Sở Quân, rõ ràng mọi chuyện có thể giải quyết êm đẹp lại thành ra nông nỗi này, xuất phát từ tâm can muốn bảo vệ học sinh của mình, thầy Khâu kéo Lâm Y Khải ra phía sau.

"Thầy Sở, chuyện dàn xếp thật sự khó như vậy à?"

Sở Quân đặt micro xuống, sắp xếp phiếu điểm trong tay.

"Không phải tôi không muốn dàn xếp, anh có thể cùng học sinh của tôi thương lượng, nếu bọn trẻ không có ý kiến vậy thì tôi cũng không thành vấn đè."

Buồn cười, là học sinh của hẳn, chẳng lẽ bỏ hẳn chạy về phía này sao?!

Hội trường đang an tĩnh bỗng chốc như ong vỡ tổ vì mọi người đồng loạt phản đối, bình thường có không ít người chướng mắt Lâm Y Khải, thành thử bây giờ nắm lấy cơ hội trước mắt tụm năm tụm bảy cái đầu lại nói xấu.

"Các bạn học viên yên lặng."

Văn Hướng Triết cầm micro đứng lên, lướt mắt qua một vòng hội trường. Nghe hiệu trưởng lên tiếng, đám học viên liền ngừng náo loạn.

Không nghĩ chuyện kinh động đến cả hiệu trưởng, thầy Khâu kéo Lâm Y Khải hớt hãi chạy tới giải thích.

"Hiệu trưởng, đứa trẻ này..."

Văn Hướng Triết phất tay, ý bảo thầy Khâu không cần giải thích gì cả, nhìn bộ dạng Lâm Y Khải lúng ta lúng túng rồi lại nhìn xuống tờ danh sách kiểm tra đánh giá trong tay.

Hai cái tên viết ở vị trí thứ tư, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu.

Ngày hôm nay khi Văn Hướng Triết nhìn thấy danh sách này đã rất kích động, bây giờ đối mặt cục diện này, với cương vị là một người xưa nay vẫn luôn chiếu cổ Mã Quần Diệu, đương nhiên Văn Hướng Triết không thể bỏ qua omega của trò cưng nhà mình.

"Các bạn học viên, có vài tình huống đột phát không thể tránh được, là học viên của Phàm Tư Đặc, tôi mong muốn mọi người có một tấm lòng khoan dung. Lâm Y Khải sẽ được dời thứ tự biểu diễn xuống cuối cùng, thế nhưng tương đương với việc mất đi tư cách tranh học bổng vì đã làm trái quy định. Mọi người có ý kiến gì không?"

Hiệu trưởng trường lên tiếng, hơn nữa quyết định tương đối công bằng, Sở Quân không nói gì được, đưa nhóm học sinh của mình lên sân khấu.

Thầy Khâu cảm ơn Văn Hướng Triết xong liền quay sang Lâm Y Khải.

"May mà có hiệu trưởng nói giúp, Y Khải à, mau liên lạc đại một người nào đó có thể hợp tác đi, người nào chắc chắn đến ngay được ấy."

Thầy Khâu đấy Lâm Y Khải về chỗ ngồi, xoa đầu cậu an ủi, sau đó lại chạy về bàn chấm điểm.

Lâm Y Khải ngồi trên ghế, ánh mắt đờ đẫn ngây dại.

"Ai không biết thứ tự càng về sau càng chiếm ưu thế, đúng là tài giỏi, từ nhóm thứ tư đổi được xuống tận nhóm cuối."

"Người ta là thiên tài violin, không dùng chút danh tiếng lợi dụng sao được!"

"Thiên tài cái mẹ gì, ngay cả người hợp tác cũng không thèm đến."

"Để tao chống mắt xem có ai nguyện ý cùng nó hợp tác không."

Mấy lời này đều lọt vào tai Lâm Y Khải, cậu nắm chặt tay thành quả đấm, ẩn nhẫn nuốt ngược nước mắt đang chực trào. Bị mọi người nói thành thế nào cũng không quan tâm, bởi chuyện làm cậu khổ sở duy nhất chính là Mã Quần Diệu đã hứa với cậu rồi nhưng lại không đến...

Tệ hại hơn...
Mã Quần Diệu đi gặp Tô Thanh.
Cậu nghe được tất cả.

Cứng rắn cắn môi bật máu để không khóc, vậy mà vừa nghĩ đến chuyện Mã Quần Diệu vì Tô Thanh mới bỏ mình lại một mình thì không kiềm được nữa, bất lực để nước mắt tuôn xuống như mưa.

Đám học viên gần đó đang hả hê giễu cợt, thấy Lâm Y Khải khóc liền ngậm mồm. Tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy cậu khóc....

Một nhóm rồi lại một nhóm bài kiểm tra, Lâm Y Khải lau nước mắt, mở điện thoại lên, không còn cách nào khác đành phải gọi Ngô Thế Huân cầu cứu.

Ngô Thế Huân bởi vì dỗi nên không thèm đi xem hai người hợp tấu, ở nhà một mình mở tiệc ăn uống linh đình, thấy tiểu thiếu gia gọi đến, tính toán thời gian chắc là hai người diễn tấu thành công muốn khoe khoang đây mà.

"Ùi ui tiểu thiếu gia, hạng nhất rồi chứ gì~ Học bổng bao nhiêu, có nên mời khách không nhỉ?!" Ngô Thế Huân vừa nhai bánh khoai tây vừa vắt chân nằm trên sô pha cao hứng.

Nhưng đáp lại sự cao hứng của cậu lại chỉ là một mảnh trầm mặc.

"Lâm Y Khải?" Ngô Thế Huân bật người ngồi dậy, có chút hoang mang.

"Thế Huân... Cậu có bận việc gì không?"

Lâm Y Khải tận lực để giọng mình phát ra thật bình thường, tuy nhiên vẫn không giấu được nức nở.

"Anh khóc? Xảy ra chuyện gì vậy?! Anh ta lại ức hiếp anh?!! Em đang rảnh lắm! Anh mau nói em biết chuyện gì, bây giờ em lập tức đi đánh chết Mã Quần Diệu!"

"... Anh ấy không tới..."

Ngô Thế Huân từ sô pha nhảy dựng lên.

"Cái gì?! Không tới buổi kiểm tra đánh giá?!"

"Cậu có thể tới đây giúp tôi không..." Nghĩ đến chuyện cuối cùng vẫn không được hợp tấu cùng Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải nói xong triệt để khóc thành tiếng. Đám học viên xung quanh lại được thêm một phen sợ mất hồn.

"Anh đừng khóc, em sẽ chạy đến trường ngay." Ngô Thế Huân tắt điện thoại, ném toàn bộ đồ ăn vặt qua một bên, chạy ào vào phòng lấy đàn và áo khoác rồi gấp gáp thay giày. Kim Tuấn Miên đang đọc sách thấy cậu phong phong hỏa hỏa liền cất tiếng hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi ra ngoài một chuyến, Y Khải bị tên khốn kia cho leo cây rồi." Ngô Thế Huân nghiến răng đáp, "Mã Quần Diệu đang nghĩ cái đách gì trong đầu vậy?!"

"Có cần tôi đi cùng cậu --"

"Không cần." Ngô Thế Huân thay giày xong, ngẩng đầu nhìn Kim Tuấn Miên, "Anh không liên quan."

Cánh cửa bị đóng rằm một tiếng, Ngô Thế Huân chạy đi nhanh như gió. Kim Tuấn Miên nhìn cách cậu dùng hết khả năng để bảo vệ Lâm Y Khải, thì ra cậu chủ của anh đã trưởng thành đến độ không nhận ra được nữa.

Kim Tuấn Miên bước tới sô pha dọn dẹp đống thức ăn bừa bộn Ngô Thế Huân để lại, nhặt mấy miếng khoai tây vương vãi trên sàn, đuôi mắt anh cong lên, cánh môi mấp máy...

"... Vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi."

Vào khoảnh khắc đặt chân tới sân bay, Mã Quần Diệu đã cho rằng mình phải nghĩ về vô số chuyện khi nhìn thấy Tô Thanh, thế nhưng giữa dòng người dài miên mải, hắn lướt qua từng người, xô đẩy từng người, trong đầu lại chỉ toàn nghĩ đến Lâm Y Khải.

Điện thoại nhận được tin nhắn và cuộc gọi đến, Mã Quần Diệu không dám nhận.
Hắn không biết nhận rồi thì nên nói cái gì, hắn không muốn nói với Lâm Y Khải rằng mình vì Tô Thanh mà lỡ hẹn hợp tấu cùng cậu.

Là hắn đã lựa chọn như vậy, không thể quay đầu.

Cưỡng chế bản thân gác qua chuyện của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu bước nhanh đến vị trí mà A Bân gửi định vị.

Nhìn thấy A Bân đứng phía trước nghe điện thoại, biết rõ Tô Thanh chỉ ở gần đây, bản thân vì người này mới phải bỏ rơi Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu mang theo tức giận hướng A Bân quát lớn.

"Người đâu?! Tô Thanh em ấy đang ở đâu?!"

Mã Quần Diệu theo ánh mắt của A Bân tìm tới thân ảnh một người đang cởi mở giao tiếp với nhân viên cửa hàng, ngón tay mảnh khảnh giữ bút ký hóa đơn điện tử, dáng vẻ người ấy không có gì thay đổi, chỉ là khuôn mặt thiếu niên ngây ngô ngày nào hiện tại đã trông trưởng thành hơn.
Muốn lao đến bắt lấy người, chân lại đột nhiên nặng nề không cách nào nhúc nhích.

"Tứ thiếu... có nên qua đó không?"

Mã Quần Diệu nhìn Tô Thanh, khoảng cách giữa hai người không tới mười thước, theo lý hẳn cần phải tiến lên, bất kể là ôm lấy tưởng niệm hay một câu chất vấn...

Tiếc thay chẳng giống bất kỳ huyễn hoặc nào, hắn chỉ cảm thấy khoảng cách hiện tại của cả hai thật sự quá xa, hẳn không thể vượt qua được.

Ý nghĩ này lưu lại còn chưa quá nửa khắc, có một người đàn ông lạ mặt tay cầm nhiều túi hàng đã mua đi tới bên cạnh Tô Thanh.

Tô Thanh cười nói với người đó, người đó cúi đầu lắng nghe, thỉnh thoảng đối đáp vài câu.

Nhìn hai người trước mặt, Mã Quần Diệu tự thấy mình đứng ở đây giống như một trò cười. Bao gồm ba năm nay hẳn cáu kỉnh, hắn vùng vẫy, hẳn thống khổ, đều như một trò cười.

Bị căm phẫn và độc chiếm lật đổ tỉnh táo, Mã Quần Diệu lao vào cửa hàng.

"Hoan nghênh quý khách, xin hỏi anh cần gì?"

"Tránh ra."

Mã Quần Diệu cất giọng đầy u ám, nghe được tiếng động, Tô Thanh quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trên mặt Tô Thanh vẫn duy trì nụ cười, một thoáng suy sụp cũng không có.

"Bạn à?" Người đàn ông bên cạnh Tô Thanh nhướng mắt, phát sinh hoài nghi đối với bầu không khí giữa hai người.

"Em có muốn tự mình giải thích hay không, chúng ta là bạn à?" Mã Quần Diệu tiến lên vài bước, ánh mắt Tô Thanh khẽ run.

"Anh... anh..."

"Vị tiên sinh này, đừng dọa người chứ."

"Tử Hạ, không sao, là... bạn." Tô Thanh đè tay Sở Tử Hạ xuống, ngước mắt nhìn Mã Quần Diệu, "Người cũ."

Nghe được hai chữ này, Mã Quần Diệu cười nhạo.

"Chúng ta chia tay từ khi nào?" Mã Quần
Diệu nằm cổ áo Tô Thanh, "Lúc em đi có nói chúng ta chia tay sao?!"

"Tiên sinh! Mặc kệ giữa hai người xảy ra chuyện gì, đều đã qua rồi, bình tĩnh đi, được chứ?"

"Cút, chuyện không liên quan đến mày."

"Anh!"

"Tử Hạ! Không có chuyện gì, anh ra ngoài chờ tôi." Tô Thanh dùng ánh mắt cam đoan mọi chuyện không sao, Sở Tử Hạ có chút do dự, sau đó cũng nghe lời cậu ra ngoài.

"Hình như em sống không tệ nhỉ, còn có thể mua nhiều thứ đắt tiền thế này."

"Mã Quần Diệu, trước tiên anh buông ra đã, nơi công cộng nên giữ sĩ diện một chút." Giọng điệu của Tô Thanh rất bình thản, Mã Quần Diệu thì không có ý định buông tay.

"Tên kia là ai?! Cho em tiêu tiền?! Bạn trai sao?!"

"... Không phải, chỉ là một người bạn." Tô Thanh rũ mắt, "Anh nghĩ omega đã bị đánh dấu rồi còn có thể tìm được bạn trai à?"

Nghe đến đây, trong lòng Mã Quần Diệu chợt nhói lên một cái.

"Đó là do em tự tìm."

"Đúng vậy, cho nên em mới tự mình gánh chịu báo ứng, anh có thể buông em ra được chưa?" Cũng không rõ Tô Thanh nói "buông ra" là mong muốn Mã Quần Diệu buông cổ áo cậu hay là buông bỏ chấp niệm trong lòng hắn nữa...

"Tại sao không nói lời nào đã bỏ đi?"

"Bị alpha khác đánh dấu, không có mặt mũi tiếp tục ở bên cạnh anh."

"Anh đã nói anh không ngại."
"Anh không ngại?" Tô Thanh lạnh lùng cười thành tiếng, "Anh không ngại thì tại sao lớn tiếng với em? Không ngại thì tại sao lúc đó không tin lời em nói?!"

"Còn ba anh nữa, em không chịu nổi ông ấy, em rất sợ ông ấy. Bao nhiêu đó đã đủ lý do để chạy trốn chưa?" Tô Thanh đấy Mã Quần Diệu ra, ánh mắt thanh lãnh đột nhiên trở nên sợ sệt, "Rốt cuộc ai xin lỗi ai, chờ anh nghĩ thông rồi hãy nói. Em sắp phải lên máy bay, xin anh tránh đường!"

Lời của Tô Thanh khiến Mã Quần Diệu sững sờ tại chỗ, hẳn không phản ứng, không tiếp tục giữ người, đối phương cứ thế mà lướt qua hần.

"Nói chuyện xong rồi?" Sở Tử Hạ bước đến, Tô Thanh gật đầu, dư quang liếc thấy Mã Quần Diệu vẫn đứng bần thần ở bên trong.

Hai người bọn họ lên máy bay ổn định chỗ ngồi.

"Thấy trợ lý tiền đối tác thay cậu chủ, cứ tưởng hôm nay không gặp được Mã Quần Diệu chứ." Sở Tử Hạ đắp chăn cho Tô Thanh, mở miệng nói.

"Không sao, nếu hôm nay anh ta không tới thì vẫn còn lần sau."

"Em nghĩ chiêu này dùng được à? Vạn nhất trong ba năm nay hẳn có omega khác?" Sở Tử Hạ dựa vào ghế cười gian xảo.

"Chỉ cần chưa đánh dấu, anh ta chính là của em." Tô Thanh nheo mắt, khóe miệng nhếch lên.

"Tô Thanh, đừng quá tự tin, em đã bị đánh dấu rồi."

"Em bị đánh dấu là lỗi của ai?" Tô Thanh tựa đầu vào vai Sở Tử Hạ, kéo ra nụ cười nhàn nhạt, "Anh nghĩ mình thoát được trách nhiệm à?"

Sở Tử Hạ cười một tiếng, hít sâu một hơi, cúi đầu hôn lên tóc Tô Thanh, mùi bông vải thoang thoảng lan tỏa trong không khí.

"Mẹ nó thật dễ ngửi." Sở Tử Hạ kéo cổ áo Tô Thanh xuống, cắn tuyến thể đã bị đánh dấu của cậu, "Không hồ là omega của anh."

———-
Đùng đoàng!

Một cơn mưa đột ngột trút xuống, mặt trời rực rỡ nhường chỗ cho tầng tầng lớp lớp mây đen. Hạt mưa mang theo giá lạnh rơi lộp độp trên nóc hội trường, tất cả học viên đồng loạt ai oán về sự thay đổi thất thường của thời tiết.

Bởi vì tiếng mưa xối xả quấy rầy, khả năng Lâm Y Khải diễn tấu giảm đi đáng kể, cho dù Ngô Thế Huân dùng toàn tâm để phối hợp, tuy nhiên cả hai chưa từng cùng nhau luyện tập một ngày nào, Lâm Y Khải lại không có tâm trạng, mưa lớn át đi nhịp phách, bản hợp tấu thành ra rối tung hết cứu nổi.

Thầy Khâu liên tục cau mày, xoa bóp mi tâm, thật sự không thể châm chước đánh giá cao bài kiểm tra này được.

Cuối cùng Lâm Y Khải chỉ vừa vặn đạt mức tiêu chuẩn, xếp hạng chót trong toàn bộ học viên được thông quá.

Buổi kiểm tra đánh giá kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, Lâm Y Khải vẫn bất động một chỗ.

"Anh ổn chứ... Đều tại em phối hợp không tốt." Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh, chỉ biết nói vài câu an ủi Lâm Y Khải.

"Không phải lỗi của cậu, cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi." Môi Lâm Y Khải trắng bệch, từ lúc cậu bắt đầu học nhạc đến bây giờ, đây hẳn là thành tích tệ hại nhất mà cậu nhận lấy.

Thầy Khâu cũng đi tới bên cạnh Lâm Y Khải, nhìn học sinh của mình chật vật gian nan, lần nữa cảm thấy đau lòng cho cậu.

"Y Khải, đừng buồn, dù sao vẫn thành công vượt qua kỳ kiểm tra rồi."

Lâm Y Khải ngẩng đầu nhìn thầy Khâu, Khâu Lâm thở dài, đem máy quay trả lại cho cậu.

"Cái này... Thầy đã quay giúp em, bất quá tiếng mưa quá lớn sợ không nghe được tiếng đàn."

"Cảm ơn thầy..." Lâm Y Khải nhận lại máy quay, không có Mã Quần Diệu... quay ra sao cậu cũng không để ý.

"Chúng ta về nhà thôi." Ngô Thế Huân dè dặt mở miệng, Lâm Y Khải gật đầu, vô lực vác hộp đàn lên, Ngô Thế Huân giành lấy, nắm tay cậu kéo ra khỏi hội trường.

Bên ngoài mưa to không có ý tạnh, lúc tới đây không nghĩ trời sẽ mưa, hai người bọn họ đứng ở mái hiên thật lâu mới gọi được taxi đến đón. Xe không tiến vào khuôn viên trường được, hai người chỉ còn cách đội mưa chạy ra. Khoảng cách vài thước đủ làm nửa người ướt sũng, vội chui vào trong xe, Lâm Y Khải nhìn màn mưa vô tình nuốt chửng cảnh vật bên đường, không biết Mã Quần Diệu đang làm gì nhỉ...

Vẫn đang ở cùng Tô Thanh sao? Đã trở về nhà rồi? Hay có khi nào gặp xong Tô Thanh hẳn sẽ quay lại trường tìm cậu?... Suy nghĩ quá nhiều làm đầu óc mụ mị, Lâm Y Khải mở điện thoại, nhịn không được gửi cho A Bân một tin nhắn.
Thấy Lâm Y Khải còn có tâm tư nhắn tin, Ngô Thế Huân với người qua nhìn, đọc được hai câu liền giật mất điện thoại, xóa toàn bộ những gì Lâm Y Khải vừa gõ.

"Tên khốn đó làm bồ câu bay mất rồi, làm sao trở về được!"

"Nhưng mà lỡ như..."

"Tiểu thiếu gia, anh nói thật cho em biết, tại sao anh ta lại lỡ hẹn? Không phải hai người đang rất tốt sao?"

Lâm Y Khải mím chặt môi.
"Anh đừng có bao che cho Mã Quần Diệu! Nói với em đi!"

Lâm Y Khải một mực lắc đầu, nếu như để Ngô Thế Huân biết nguyên nhân là bởi vì Tô Thanh, cậu ấy nhất định sẽ tìm Mã Quần Diệu cãi nhau một trận. Cậu không muốn như vậy.

Thấy Lâm Y Khải khăng khăng che giấu, Ngô Thế Huân cũng không có biện pháp ép buộc cậu.

"Lâm Y Khải, anh đừng để bản thân dễ bị ức hiếp như vậy, sẽ không ai đau lòng vì anh đâu." Ngô Thế Huân khoanh tay dựa lưng vào ghế, nghiêm túc gọi cả họ tên Lâm Y Khải, "Lần này lỡ hẹn, phải tìm anh ta nói chuyện rõ ràng! Cảm thấy không được thì đem chuyện ly hôn uy hiếp luôn!"

Lâm Y Khải đan chặt các ngón tay lại với nhau, bật cười... Cậu chính là không muốn bị hắn chán ghét, không muốn hủy bỏ hôn ước giả này...

Cậu cũng không phải người dễ bị ức hiếp, chẳng qua... cậu cam tâm tình nguyện để Mã Quần Diệu làm vậy với mình thôi.
Đơn phương không phải là như vậy sao, dù có đau khổ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chờ một ngày nào đó đối phương sẽ thích mình.

Về nhà tắm nước nóng, bên ngoài tối đen, mưa xối xả không dứt, thậm chí còn kịch liệt hơn lúc chiều, tiếng sấm gào thét, tia chớp tưởng chừng muốn rạch nát màn đêm.

Lâm Y Khải lo lắng không ngủ được, cứ ngồi lì ở phòng khách vuốt ve thân đàn.
Ngô Thế Huân nhiều lần khuyên cậu đi ngủ, cậu đều mượn cớ đuổi người lên lầu. Biết cậu muốn chờ Mã Quần Diệu, Ngô Thế Huân cũng đành thôi không khuyên nữa.

Thẳng đến gần nửa đêm, dì Diệp và người làm trong nhà đều buồn ngủ, lại không yên lòng để Lâm Y Khải ngồi đây một mình, dì Diệp lấy chăn đắp cho cậu, dặn dò đôi câu:

"Đợi thêm lát nữa rồi đi ngủ, bình thường buổi tối Tứ thiếu đều về nhà, tuy nhiên có hôm bận quá sẽ không về, tiểu thiếu gia đừng thức khuya."

Lâm Y Khải gật đầu, không lên tiếng.

Ngày hôm nay không về... Là cùng Tô Thanh...

Bàn tay ngừng vuốt ve thân đàn, nhớ tới hình ảnh Mã Quần Diệu từng lăn lộn trên giường với chàng trai lạ mặt trước đây, vậy hai người họ hiện tại là đang làm loại chuyện đó sao?

Dì Diệp thấy Lâm Y Khải trầm tư, giúp cậu tăng điều hòa rồi lắc đầu quay về phòng mình.

Cả biệt thự bây giờ chỉ còn ánh đèn phòng khách và một mình Lâm Y Khải.

Ầm ầm! Đùng!

Sau tiếng sấm và tia chớp sáng choang,
phòng khách đột ngột rơi vào bóng tối.

Cúp điện?!

Bốn phía trở nên đen kịt, cả ngày mưa dầm không có ánh trăng, Lâm Y Khải đặt đàn violin sang một bên, lọ mọ bước xuống sô pha, mon men theo bức tường đi vào phòng bếp.

Mở ngăn kéo tìm nến và bật lửa, chật vật cả buổi mới thắp được tí ánh sáng le lói.
Lâm Y Khải lấy thêm ly thủy tinh, nghiêng nến nhỏ sáp vào đáy ly rồi cắm lên đó.
Trở lại phòng khách, Lâm Y Khải ngồi trên sàn nhà trông chừng tia sáng yếu ớt, dùng tay nhỏ che chắn xung quanh, sợ gió thổi tới làm tắt ngọn lửa.

Một mình chờ trong bóng tối, áp một bên mặt xuống bàn trà, bộ dạng tẻ nhạt thê thảm. Lát sau, tự mình không chịu nổi, Lâm Y Khải ngồi thẳng dậy, cầm đàn lên.
Mọi người trong nhà đều ngủ cả rồi, cậu không dám tạo ra âm thanh quá lớn, chỉ là không còn cách nào để giết thời gian, trước đây mỗi lần cô đơn cậu đều sẽ nhờ âm nhạc xoa dịu.

Mã Quần Diệu vì Tô Thanh bỏ rơi cậu, cậu lại khăng khăng ngồi ở đây chờ hắn quay về. Cũng có thể sẽ phải chờ cả đêm... Bởi vì cậu không phải Tô Thanh, bởi vì Mã Quần Diệu đang chẳng hề nhớ đến cậu.

Cả đời này, liệu cậu có cơ hội được Mã Quần Diệu yêu giống như Tô Thanh hay không?

Vừa nghĩ, Lâm Y Khải vừa kéo đàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi ngọn nến...

"Ai ở đó?!"

Ngoài cửa truyền đến âm thanh, Lâm Y Khải quay người lại, tuy rằng chỉ là một mảnh đen nhánh nhưng cậu biết, Mã Quần Diệu đã về!

Lâm Y Khải chạy tới, không khí xung quanh Mã Quần Diệu chỉ toàn mùi rượu nồng nặc.

"Anh uống rượu sao?"

"Ai cho phép kéo đàn!" Mã Quần Diệu ngã vào người Lâm Y Khải, Lâm Y Khải thiếu chút nữa đã không đỡ được, muốn đưa hẳn về phòng, kết quả chưa đi xong hai bước cậu đã bị hắn giữ chặt cánh tay ném tới sô pha.

Không cẩn thận đập đầu vào thân đàn, Lâm Y Khải đau nên bật dậy, Mã Quần Diệu cho rằng người bên dưới muốn phản kháng, gắt gao chế trụ hai tay cậu ở trên đầu.

"Nói đi, em lấy tư cách gì kéo từ khúc tôi viết cho em, lấy tư cách gì?!" Nương nhờ ánh lửa chập chờn trong đêm tối, Lâm Y Khải thấy được đôi mắt Mã Quần Diệu chỉ toàn sự giận dữ và thất lạc.

Nhưng mà... không phải đối với cậu.
Hẳn nói kéo từ khúc hẳn viết cho... Hắn chưa từng viết từ khúc nào cho cậu cả, vừa rồi cậu chỉ vô ý kéo từ khúc đã nghe trong đĩa nhạc, là từ khúc Mã Quần Diệu viết cho Tô Thanh...

"Anh buông tôi ra, tôi không phải Tô Thanh!"

Bị nhận nhầm một lần đã quá đủ rồi, cậu không muốn có thêm lần thứ hai nữa. Cố nâng đầu gối đấy cơ thể nặng trịch của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải dùng hết toàn lực vẫy vùng.

"Không được chạy! Tại sao em luôn muốn bỏ chạy vậy hả!" Mã Quần Diệu đánh một quyền xuống sô pha, theo tâm tình tan vỡ mà phóng thích tin tức tố. Lâm Y Khải mở to mắt, hai chân vô lực xụi lơ, thân thể bắt đầu khô nóng khó chịu.

Cậu lại bị tin tức tố của Mã Quần Diệu cưỡng chế phát tình.

Lâm Y Khải không nhúc nhích được, cố gắng kìm nén hơi thở không cho vị đạo của Mã Quần Diệu truyền vào bên trong cơ thể, nhưng mà toàn thân cậu mỗi một tấc đều muốn hoan nghênh alpha tới gần, chưa được bao lâu, ngay cả âm thanh phản kháng cậu cũng không cất lên được.

Chất cồn ở trong não quấy phá, ban ngày ôm phiền muộn, vừa về đến nhà thì nghe thấy giai điệu mà mình đã từng dùng tất cả tâm tình viết nên. Từ lúc gặp lại Tô Thanh, hắn cảm thấy đâu đâu cũng đều hóa thành trò cười, cho nên hắn rất khó chịu, rất giận, rất không cam tâm.

Mùi hương dễ ngửi xộc vào mũi hắn, lại là mùi bông vải, mùi vị của người trước đây hẳn dùng cả sinh mệnh để yêu thương.
Lý trí cuối cùng đánh mất, Mã Quần Diệu chân chính hóa thành dã thú phát tình, cúi đầu hôn môi Lâm Y Khải.

Đầu lưỡi lướt qua môi, cạy mở hàm răng, xâm nhập khoang miệng. Lâm Y Khải bị Mã Quần Diệu hôn dẫn đến tin tức tố liên tục phóng thích, cậu muốn cố gắng đẩy hắn ra, lại không đủ sức làm được bất kỳ hành động phản kháng nào.

Hạ bộ càng ngày càng ướt, Lâm Y Khải nức nở van xin nhưng lời cứ nghẹn ứ nơi cổ họng. Thân thể và ý thức đánh nhau điên cuồng, ý thức càng vùng vẫy, thân thể càng khát cầu nghênh đón alpha.
Hôn môi hoàn toàn không đủ thỏa mãn dục vọng, nhân lúc người không còn giãy giụa, Mã Quần Diệu cởi sạch quần áo Lâm Y Khải, bắt đầu hôn khắp cơ thể cậu, một đường trượt xuống phía dưới, cầm lấy thứ đã sớm đứng thẳng.

Ngón tay bấu chặt sô pha, Lâm Y Khải nhịn không được kêu thành tiếng.

"Nghe đi, tự nghe xem giọng của mình có bao nhiêu đê tiện."

Mã Quần Diệu buông tay ra, tách hai chân Lâm Y Khải làm lộ vị trí tư mật xấu hổ.

Một ngón tay thẳng tắp tiến vào, Lâm Y Khải đau đớn chảy nước mắt, cậu không muốn bị xem như người khác, cậu không muốn Mã Quần Diệu xem cậu như người khác!

Nước mắt giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống, cậu ngửa đầu trên sô pha, móng tay tự cắm vào da thịt, ngăn không cho lý trí của mình bị dục vọng mang đi mất, thế nhưng vẫn bất thành, động tác của Mã Quần Diệu cứ từng bước từng bước đẩy ý thức cậu rơi sâu trong mê cung loạn lạc.

Rút ngón tay ra, Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn khuôn mặt người dưới thân, biểu tình bỗng nhiên trở nên trầm mặc...

Ánh lửa le lói không đủ để thấy rõ hẳn đang suy nghĩ điều gì.

Chốc lát sau, một thứ vừa to vừa nóng đã sẵn sàng ở trước miệng huyệt. Mã Quần Diệu ôm lấy Lâm Y Khải, đẩy côn thịt vào sâu trong cơ thể cậu.

Kích thích dọc theo sống lưng chạy thẳng lên đỉnh đầu, bản năng Lâm Y Khải muốn kêu, tuy nhiên âm thanh vừa mới bật ra liền bị Mã Quần Diệu chặn miệng.

Tiếng rên rỉ ẩn nhẫn, nương theo từng đợt va chạm mãnh liệt, da thịt mềm mại của Lâm Y Khải chốc lát trở nên đỏ bừng.
Ý thức của cậu giữa trận kích thích này lúc thì tỉnh táo lúc lại trở nên hoảng loạn. Thế nhưng vẫn đủ nhận ra người ôm cậu có vẻ không còn điên cuồng hay không biết tiết chế như khi vừa mới bắt đầu hôn, sau khi tiến vào hẳn có chút dè dặt, tựa hồ đang cố tình nâng niu cậu, cố gắng tìm đến vị trí mẫn cảm của cậu.

Ý thức dần tan rã khi đến cao trào, Lâm Y Khải không khóc nổi nữa, vì thích nên cậu mới không thể phản kháng, mặc kệ yêu thương này Mã Quần Diệu có trao cho cậu hay không...

Bị dày vò thêm vài lần, Lâm Y Khải kiệt sức thiếp đi.

Rời khỏi thân thể nóng như lửa, Mã Quần Diệu thở dốc, tựa nhờ ánh sáng lờ mờ ngắm nghía khuôn mặt nhỏ nhắn đang bất tỉnh...

Hắn yên lặng nhìn đôi mắt khép chặt kia, dịch thể ấm áp của hai người quấn quýt cùng một chỗ...

Mã Quần Diệu vươn tay vuốt mái tóc dính trên trán Lâm Y Khải, lướt qua gò má nhợt nhạt, hẳn nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói:

"Xin lỗi, tiểu thiếu gia..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip