Chương 19
Lâm Y Khải sinh ra giữa lúc tuyết rơi, bởi vì là đứa con thứ tư trong nhà, Lâm Tề Hiên đã không còn quá nhiều kích động hay mong đợi, cho nên khi biết cậu là omega thì ngay cả ôm cũng chưa từng ôm một chút, giao hết cho bảo mẫu nuôi dưỡng.
Cơ thể Omega vốn yếu đuối, Lâm Y Khải mất rất lâu mới biết nói chuyện, người nhà có lần còn nghĩ cậu bị câm. Vừa là Omega, vừa không biết nói, Lâm Tề Hiên càng nhìn càng không ưa được đứa con này.
Cũng may mẹ của Lâm Y Khải không ngại, tự mình dẫn con đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói không phải câm điếc, thanh quản khỏe mạnh nguyên vẹn, không nói được có thể bởi vì lực nhận biết chưa mở, phản ứng hơi chậm, khuyên gia đình rảnh rỗi hãy đưa cậu ra ngoài chơi, giao lưu với bạn bè cùng trang lứa, từ từ tình hình sẽ có tiến triển.
Để dạy tiểu Y Khải tập nói, mẹ cậu nghĩ ra thật nhiều cách mà chẳng thấy hiệu quả gì. Thằng đến khi một hôm nọ đưa cậu đi xem buổi biểu diễn âm nhạc, tiểu Y Khải ôm cổ mẹ, hai mắt tròn xoe nhìn ánh đèn xung quanh, thời điểm giai điệu cất lên, cậu ngây ngô đuổi theo thứ âm thanh uyển chuyển trên sân khấu.
"Thì ra Tiểu Khải thích âm nhạc sao?" Mẹ tiểu Y Khải dịu dàng nhìn con trai, hôn một cái lên má cậu, "Đó là đàn piano, chờ con lớn một chút, mẹ sẽ cho con đi học có chịu không?"
Giống như muốn bắt lấy những nốt nhạc bay ra từ cây đàn piano, ngón tay nhỏ nhắn tròn vo của tiểu Y Khải cứ với tới, sau đó rút về nằm dây chuyền của mẹ, nhu nhu mở miệng nói câu đầu tiên trong đời.
"Pi... a... no"
Không phải ba, không phải mẹ, là piano.
Đoạn đường lớn lên, tuy rằng học nói xong xuôi nhưng Lâm Y Khải vẫn chậm hơn nửa nhịp so với những đứa trẻ khác. Nhà trẻ vào giờ trưa sẽ phát trái cây, những bạn nhỏ khác đều tích cực thể hiện, cố tranh bằng được quả táo to nhất từ tay cô giáo. Lâm Y Khải thì luôn chỉ ngồi ngốc một chỗ chờ phát cuối cùng, ăn quả táo mà người khác chừa lại. Lúc ăn cơm trưa, giữa một đống muỗng hình bầu dục sẽ có vài cái muỗng hình tròn, trẻ con suy nghĩ đơn giản, mặc kệ làm cái gì đều muốn nhận thứ đặc biệt nhất, mỗi lần cô giáo vỗ tay nói ăn cơm, các bạn nhỏ liền như ong vỡ tổ xông lên giành cho mình cái muỗng hình tròn. Một lần không giành được còn có lần sau, một tuần hơn mười lần cơ hội ăn cơm, thể nào cũng đến phiên mình một lần. Thế nhưng Lâm Y Khải chen không lại, luôn là người đến cuối cùng, luôn chỉ lấy được cái muỗng xấu xí không ai thèm ngó.
Cũng không phải cậu không muốn, mà là không đợi cậu kịp phản ứng, cơ hội đã bị người khác cướp mất rồi. Dần dà, cậu dứt khoát không tranh nữa, yên lặng đứng một bên, đến phiên thì lấy, không đến phiên sẽ không giành.
Một ngày nọ ngủ trưa dậy, cô giáo theo thường lệ phát trái cây, hôm nay cả lớp ăn nho, mỗi người mười quả. Các bạn nhỏ tranh nhau xếp hàng, tiểu Y Khải đương nhiên đứng cuối, lúc tới lượt cậu, xui xẻo chỉ còn năm quả nho. Cô giáo vỗ vỗ đầu cậu xin lỗi, bảo hôm nay cứ như vậy đi, lần sau sẽ bù cho cậu. Tuy nhiên cô giáo miệng nói lần sau chứ chưa lần nào chịu thực hiện cả.
"Hôm nay cậu lại là người cuối cùng hả?"
Tiểu Y Khải cầm năm quả nho ủy khuất quay đầu, âm thanh đến từ một tiểu alpha cùng lớp, cậu bé đang cầm mười quả nho đi tới chỗ tiểu Y Khải.
"Sao mà cậu chậm chạp quá vậy?" Cậu bé ngẩng đầu ưỡn ngực, tuy rằng vẫn còn trẻ con nhưng trên người đã mang theo khí thế alpha trời sinh tự tin.
Tiểu Y Khải khép hai bàn tay lại, không nói chuyện.
Tự dưng trên bàn có mười quả nho lăn lông lốc, lúc rơi xuống vang lên tiếng lộp bộp tạo tiết tấu dễ nghe.
Tiểu Y Khải kinh ngạc nhìn tiều alpha.
"Tui hông thích ăn nho!" Tiều alpha túm thắt lưng, xoa xoa mũi, tiếp theo vênh váo tự đắc ưỡn ngực, ném lại lời này xong xoay người chạy đi.
Tiểu Y Khải chớp chớp mắt, gom mấy quả nho xếp thành hàng... Đếm! Bây giờ cậu có tận mười lăm quả luôn!
Ngày tháng sau đó, bên cạnh tiểu Y Khải luôn xuất hiện tiểu alpha này. Lúc ăn cơm tiểu alpha sẽ chạy đến, lấy đi cái muỗng xấu xí trong tay cậu, đưa cho cậu cái muỗng tròn mình khó khăn giành được, trên mặt còn lưu dấu tay bị bạn bấu; Đến giờ ngủ trưa, tiểu alpha cũng sẽ tranh với những bạn phía trước, thay cậu chiếm cái giường ngay bên cạnh mình ở gần cửa số có ánh mặt trời, mặt đối mặt phấn khích nhắm mắt ngủ...
Lâm Y Khải chậm nửa nhịp, từ lúc có tiểu alpha, những chuyện trước kia chưa từng làm được, bây giờ đều như nằm gọn trong tay.
Thế nhưng vì từ nhỏ đã bị hai người anh alpha ở nhà bắt nạt, tiểu Y Khải cơ bản không thích alpha tới gần mình, cậu luôn phớt lờ tiểu alpha, không chịu nói chuyện, tiểu alpha thì mỗi ngày đuổi theo cậu như cái đuôi, mặc kệ đi đến chỗ nào cũng đều theo.
"Ba tui cho tui đi học đàn piano rồi!" Vào một hôm đẹp trời nào đó, tiểu alpha kéo tay tiểu Y Khải đắc ý khoe, "Tui sẽ nhanh chóng trở thành alpha chơi đàn piano thiệt giỏi." Tiểu alpha phóng đại lời nói, nhìn ánh mắt tiểu Y Khải, len lén cất giấu ngượng ngùng trẻ con.
Tiểu Y Khải nhìn cậu bé trước mặt, rất hâm mộ lại không nói ra.
Cậu cũng muốn được học đàn piano, tiếc là từ khi mẹ cậu bay lên thiên đàng, chẳng còn ai quản sở thích của cậu nữa.
Phần lớn Lâm Y Khải không nhớ hết được những ký ức thời thơ ấu, chỉ nhớ ước mơ ban đầu của cậu đối với âm nhạc là đàn piano, mà hiện thực lắm điều cản trở, ước mơ khó có thể thực hiện, cậu lại không thể từ bỏ, bởi từ bỏ cũng đồng nghĩa với thế giới của cậu sẽ biến thành một nơi không tiếng động cùng những cơn sóng dập dềnh. Vì vậy dưới sự ủng hộ của chị ba, cậu không chút do dự chọn đàn violin, một chân bước vào... chính là làm bạn với mùi tùng hương hơn mười năm.
Âm nhạc cho cậu không chỉ có yêu thích mà còn là thứ cần thiết để cậu tồn tại.
Lâm Y Khải suy nghĩ vấn đề rất đơn giản, thích âm nhạc, liền vì âm nhạc một đường đi tới chết, thích Mã Quân Diệu, liền vì Mã Quân Diệu cố chấp không muốn quay đầu.
Mà không quay đầu thì hậu quả chỉ có một, không biết là ngày nào, trên con đường lầy lội không có ánh sáng đâm sầm vào vách đá khiến đầu rơi máu chảy.
Hiện tại, nhìn Tô Thanh hướng tay về phía mình, Lâm Y Khải biết...
Ngày đó đến rồi...
——
Rất đau.
"Sao cậu không nói chuyện?" Tô Thanh thả tay xuống, không ngại Lâm Y Khải không nói lời nào, tiêu sái đến bên cạnh cậu ôn hoà cười nói, "Lần đầu tiên gặp nhau hình như khẩn trương lắm nhỉ? Vậy tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi
"Không cần đâu, tôi biết." Nói xong, Lâm Y Khải sửa lại xưng hô, "... Thầy Tô."
Tô Thanh nháy mắt, nhìn Lâm Y Khải mỉm cười.
"Khá hơn rồi."
Lâm Y Khải phải biết Tô Thanh thôi, biết từ báo mạng, từ ti vi, từ âm nhạc, từ... Mã Quân Diệu.
Bây giờ người thật đứng ngay trước mắt, còn đẹp mắt hơn nhiều so với trên ti vi, toàn thân tỏa ra cảm giác chính chắn làm người ta ngưỡng mộ.
Tô Thanh đi qua bàn mở hộp đàn, không giống với cây đàn phổ thông của cậu, đàn của Tô Thanh vừa đẹp vừa cao cấp, bên hông thân đàn có khắc tên chủ nhân.
"Trong số các học viên đăng ký chỉ có cậu là diễn tấu tốt nhất, rất hợp với tôi." Tô Thanh cầm đàn trở về bên cạnh Lâm Y Khải, "Tuy nhiên vẫn còn vài điểm chưa đạt... Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cậu kỹ càng hơn."
Chờ Lâm Y Khải gật đầu, khóe miệng Tô Thanh liền nở một nụ cười rất đẹp. Tiếng đàn vang lên, Tô Thanh đang diễn tấu lại từ khúc mà Lâm Y Khải đã gửi để đăng ký.
Đàn violin cao cấp quả nhiên phát ra âm sắc chất lượng, Tô Thanh diễn tấu tự tin hoàn hảo, tuy rằng không nói câu nào, nhưng Lâm Y Khải vẫn biết mình so với cậu ta có bao nhiêu chênh lệch.
Đương nhiên là chênh lệch rồi, không thì làm sao người ta trở thành giáo sư được?
Nhìn Tô Thanh kéo đàn đến quên cả chớp mắt, Lâm Y Khải dần dần chuyển lực chú ý từ tiếng đàn của Tô Thanh sang dáng vẻ khi cậu kéo đàn...
Vừa chuyên tâm vừa thành thục, chắc chắn bất kỳ alpha nào nhìn thấy cũng đều sẽ bị hấp dẫn.
Giữa lúc diễn tấu, Tô Thanh có đảo mắt qua Lâm Y Khải mấy lần, thấy cậu cứ chăm chú nhìn mình, dường như đã lường trước được, lập tức cười càng sâu.
"Tứ thiếu, hiệu trưởng Văn vừa gọi tới chúc mừng tiểu thiếu gia giành được cơ hội bồi dưỡng violin chuyên nghiệp." A Bân đem tài liệu cuộc họp cho Mã Quân Diệu, sẵn tiện nói.
"Bồi dưỡng?"
"Trước mắt cùng giáo sư luyện tập riêng hai tháng, sau đó sẽ ra nước ngoài du học thêm hai năm."
"Phải ra nước ngoài?"
Mã Quân Diệu đặt tài liệu xuống, nhìn về phía A Bân.
"Hiệu trưởng Văn gọi điện thoại chính là muốn hỏi ý kiến của anh, biết hai người sắp kết hôn, nói nếu anh cảm thấy luyến tiếc... ông ấy có thể nghĩ cách để tiểu thiếu gia ở lại."
Mã Quân Diệu xoay bút trong tay, Lâm Y Khải mang chấp niệm rất lớn với âm nhạc, ở lại chẳng khác nào bắt cậu từ bỏ cơ hội đào tạo chuyên sâu... Muốn xuất ngoại hay không, cũng phải do cậu quyết định.
Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua cậu chủ động chạy vào phòng mình cởi bỏ quần áo, cơ thể cậu mềm nhũn rúc sâu trong ngực mình, Mã Quân Diệu ngừng xoay bút...
Ba chữ "Không cho đi" sắp thoát ra khỏi cổ họng, chính hắn còn giật mình.
"Tứ thiếu? Tứ thiếu?" A Bân gọi nhiều lần mới đem được hẳn quay về hiện tại, thấy cậu chủ nhà mình cứ ngẩn ra, A Bân buồn bực hỏi, "Anh có muốn dùng cà phê không?"
Mã Quân Diệu tạm ném ký ức qua một bên, giơ tay liếc nhìn đồng hồ.
"Không cần, tan làm đi."
"Tan làm? Sớm vậy?" Tuy rằng đã hơn sáu giờ, nhưng bình thường vẫn là giờ làm việc với Mã Quân Diệu, không thể trách A Bân bàng hoàng như thế.
Mã Quân Diệu mặc áo khoác vào, bởi vì công ty không còn chuyện quan trọng, sáng nay bỏ Lâm Y Khải một mình, cộng thêm tối qua làm loạn trên người người ta, trong lòng hẳn luôn cảm thấy có gì đó không an tâm.
"Nói xong thì về được rồi..." Dừng lại suy nghĩ, Mã Quân Diệu sửa lời nói một chút, "Quên đi, cậu nhắn với dì Diệp, tối nay tôi và Y Khải không ăn cơm ở nhà, bào dì ấy không cần chuẩn bị."
"Vậy giờ tôi lái xe đưa anh tới Phàm Tư Đặc đúng không?"
"Không cần, tôi tự lái được, cậu cứ đi trước." Mã Quân Diệu cầm chìa khóa một mình xuống hầm giữ xe công ty.
Trên đường tới Phàm Tư Đặc, Mã Quân Diệu bận rộn tính toán xem lát nữa dẫn Lâm Y Khải đi ăn cái gì. Tối hôm qua làm cậu mệt mỏi không nhẹ... khiến cậu từ nhỏ giọng ngọt ngào đến rên rỉ khàn cả giọng, tắm rửa xong cũng không quá vài giây đã ngủ mất.
Gió ngoài cửa số theo tốc độ xe vỗ lên gò má Mã Quân Diệu, hẳn nghiêm túc nghĩ tới bản thân rốt cuộc đang làm cái quái gì. Thừa nhận mình trong nháy mắt quả thật có động tâm với Lâm Y Khải, thế nhưng tuyệt đối không hẳn vì thích, có lẽ vào thời điểm hẳn đau khổ chuyện Tô Thanh, cậu vừa vặn xuất hiện giúp hắn cảm thấy thoải mái, khiến hắn ngộ nhận chăng...
Mà đã không thích, thì không nên chạm.
Mã Quân Diệu một tay lái xe, tay kia sờ môi mình... Khi Lâm Y Khải ở trước mặt hắn run rẩy cởi áo, lý trí của hắn lại không biết đã chạy đi đâu.
Bất quá cũng không trách hẳn được... Hắn có đuổi cậu, tại cậu không đi thôi. Thật là, Lâm Y Khải giống như bị hỏng não rồi, mặc kệ hắn nói cái gì cũng chỉ nhất quyết lưu lại.
Mượn cớ Lâm Y Khải thích mình để biện minh, lần đầu tiên Mã Quân Diệu thấy mình khốn nạn.
Đang nghĩ ngợi, xe lướt qua quán cà phê lần trước, lại nhớ hình ảnh Lâm Y Khải thích thú ăn bánh dâu tây, Mã Quân Diệu liền lùi xe về.
Xuống xe mua bánh, mua xong lên xe đặt hộp bánh trên ghế phó lái, nhìn hộp bánh đẹp đẽ tỉnh tươm, Mã Quân Diệu nở nụ cười, không biết cậu sẽ phản ứng thế nào nhỉ, có thể nhìn thấy cậu cười vui vẻ hay không?
Ngoài cổng Phàm Tư Đặc đã có vài học viên ra về, do lần trước đã tới, lần này bảo vệ không chặn đường hỏi thăm Mã Quân Diệu nữa. Hắn cầm hộp bánh dâu tây hiên ngang bước đi, thử đoán trong đầu nét mặt bất ngờ của đối phương khi gặp được mình.
Đứng ở trước cửa phòng đàn, hắn mỉm cười ôn nhu, không hiểu sao trên tấm bảng người sử dụng phòng viết ba chữ "Lâm Y Khải" cũng đủ khiến hắn vui vẻ một bụng.
"Tiểu thiếu gia còn đang luyện tập sao? Chúng ta đi..."
Đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tận hai người.
Nụ cười của Mã Quân Diệu rất nhanh biến mất, cùng với đó là cảm giác lồng ngực khó chịu.
Lâm Y Khải kinh ngạc nhìn Mã Quân Diệu. Hắn vào đây làm gì? Hẳn chưa bao giờ đến tận phòng đàn đón cậu, lẽ nào... Mắt Lâm Y Khải hướng đến tô Thanh.
"Tại sao em lại ở đây..." Thanh âm của Mã Quân Diệu có chút run rẩy, Lâm Y Khải lần đầu nghe được, cảm thấy vừa bất lực vừa khó nuốt trôi.
"Lên lớp cùng học viên của mình." Tô Thanh buông đàn, tiến lên phía trước, "Vậy còn anh, tại sao lại ở đây?"
"Học viên? Lên lớp?"
"Em được Phàm Tư Đặc mời về, hiện tại là giáo sư của Lâm Y Khải, có nghi vấn gì không? Nếu như không có, đến lượt anh trả lời câu hỏi của em. Tại sao anh lại ở đây?" Tô Thanh phát ra từng chữ dịu dàng, tâm tình bình thản.
Lâm Y Khải đứng bên ngoài cuộc đối thoại của hai người, chen vào không lọt một câu.
Mã Quân Diệu hơi mở miệng, quan sát ánh mắt Tô Thanh, không nói được mình vì Lâm Y Khải mà tới.
"Chúng ta tìm chỗ nói chuyện." Mã Quân Diệu kéo tay Tô Thanh, không hề giống dáng vẻ tức giận thô bạo hôm gặp nhau ở sân bay lần trước.
"Em đã nói anh nghĩ thông ai đúng ai sai rồi hãy tới tìm em mà." Tô Thanh rút tay về, tuy nhiên tốc độ và sức lực không hề kiên quyết, cố ý để Mã Quân Diệu bắt kịp tay cậu.
Mã Quân Diệu lặp lại lời đề nghị, giọng điệu thêm phần nặng nề.
"Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện."
Mắt thấy Mã Quân Diệu đang cầm một hộp bánh, dư quang liếc nhìn Lâm Y Khải đứng phía sau không nói lời nào, Tô Thanh hơi nhếch môi.
"Hoá ra anh còn nhớ hôm nay là ngày gì à!"
Mã Quân Diệu thoáng sửng sốt, cũng không phản ứng nhiều.
"Mỗi năm sinh nhật Tuyết Hoa anh đều mua bánh ngọt mang về, thói quen này vẫn không thay đổi sao?" Tô Thanh nhìn chằm chằm hộp bánh, "Tuyết Hoa có khỏe không?"
Mã Quân Diệu hướng mắt về phía Lâm Y Khải, tay cầm hộp bánh đột nhiên nặng trĩu, lòng hẳn cuộn trào áy náy, không rõ là bởi vì Lâm Y Khải, hay bởi vì hẳn đã quên mất sinh nhật của Tuyết Hoa.
"Khỏe... Cũng rất nhớ em."
Câu trả lời của Mã Quân Diệu như ngàn mũi kim đâm vào trái tim Lâm Y Khải, cậu không muốn đứng ở đây nữa, cậu muốn về nhà.
"Thầy Tô, chúng ta tan học được không?" Mặc dù chỉ mới đặt câu hỏi, thế nhưng Lâm Y Khải đã bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"À, đương nhiên, cậu có thể đi."
Cậu có thể đi... Ngón tay Lâm Y Khải run lên, lúc đóng hộp đàn, cậu sơ ý để lộ móc khóa hình cây đàn piano. Như là bí mật bị phát hiện, cậu vội vã giấu nó trong lòng bàn tay, gật đầu chào rồi ôm hộp đàn chạy ra cửa, nửa đường thì bị Mã Quân Diệu kéo lại.
Cánh tay cảm nhận được hơi ấm của Mã Quân Diệu, Lâm Y Khải có chút chờ mong, chờ mong hẳn mở miệng bảo cậu đừng đi đâu cả, ở yên đây đợi hẳn.
"Cái này... cầm về nhà giúp tôi."
Hộp bánh dâu tây đưa tới tay, Lâm Y Khải nhìn chằm chằm, là loại lần trước hai người cùng ăn ở tiệm cà phê kia, bây giờ Mã Quân Diệu muốn nhờ cậu mang về cho Tuyết Hoa sao?
Mã Quân Diệu đương nhiên không phải mua cho Tuyết Hoa, hắn nôn nóng muốn đưa bánh cho cậu như vậy, suốt đoạn đường cứ liên tục nghĩ xem cậu sẽ trưng biểu tình gì, ai ngờ được cục diện thành ra nông nỗi này chứ.
"Cậu cứ lấy ăn đi."
Chết tiệt! Nói cái gì vậy?! Mã Quân Diệu nhíu mày, chờ Lâm Y Khải cầm bánh, quên mất chính mình vừa mới ngầm thừa nhận bánh này mua cho Tuyết Hoa...
Tâm can Lâm Y Khải vỡ vụn, thật giống hồi bé, cậu mãi mãi là người lấy táo cuối cùng, mãi mãi tới lượt mình thì nho chỉ còn năm quả...
Trước đây đơn thuần chỉ là xếp sau các bạn thôi, bây giờ thậm chí cậu phải xếp sau cả một con chó.
Phàm là người không chịu khuất phục, cậu nhất định không lấy, vậy mà cứ hết lần này tới lần khác cậu vẫn không nhịn được, cam tâm tình nguyện đón nhận mũi dao Mã Quân Diệu ban cho.
Người cho áy náy, người nhận không vui. Hai người rơi vào trầm mặc, cuối cùng Mã Quân Diệu mở miệng trước.
"... Về nhà chú ý an toàn."
Hàng mi Lâm Y Khải khẽ run, còn chưa kịp nhấc chân, Tô Thanh đã tới bên cạnh Mã Quân Diệu, dùng chất giọng nhu hòa cất tiếng hỏi, "Chúng ta đi đâu nói chuyện?"
Câu hỏi này khiến Lâm Y Khải hốt hoảng ôm đàn và hộp bánh bỏ chạy.
Chờ bóng lưng Lâm Y Khải biến mất rồi, Tô Thanh liền thu hồi đường nhìn.
"Không ngờ anh lại quen biết học viên của em." Tô Thanh không nhanh không chậm vuốt ve thân đàn, Mã Quân Diệu nhận ra cây đàn violin này, đây chính là món quà hắn đã làm tặng cậu.
Hẳn không am hiểu gì về violin, năm đó chỉ theo toàn bộ lời Tô Thanh yêu cầu, tìm người làm ra một cây đàn xa xỉ. Hắn luôn cho rằng thứ Tô Thanh chọn nhất định là thứ tốt nhất... Cho nên hắn mới cầm bản phác thảo đến tiệm đàn làm một cái y hệt tặng Lâm Y Khải...
Suy nghĩ bắt đầu lệch hướng, Mã Quân Diệu nhanh chóng lấy lại tinh thần, cùng Tô Thanh rời khỏi học viện. Ghế phó lái vốn là vị trí của Lâm Y Khải, rốt cuộc bất đắc dĩ phải đổi thành Tô Thanh...
Mã Quân Diệu lái xe đến công viên gần đó, tắt động cơ, cả đoạn đường hắn có rất nhiều chuyện muốn nói, tuy nhiên bây giờ tất cả đều biến mất không để sót một chữ. Lần trước ở sân bay cũng giống hệt thế này, cứ ở trước mặt Tô Thanh là hẳn quên sạch mọi thứ.
Mà nương theo cảm giác quẫn bách hiện tại, hắn còn bất an vì đã bỏ rơi Lâm Y Khải...
"Tại sao em lại trở thành giáo sư của cậu ấy."
Tô Thanh quay đầu, câu hỏi đầu tiên Mã Quân Diệu đặt ra nằm ngoài dự liệu của cậu.
"Em vốn cho rằng câu hỏi đầu tiên phải là liên quan đến em cơ."
Lại một lần nữa bị Lâm Y Khải ảnh hưởng, Mã Quân Diệu thả tay khỏi vô lăng, trầm tư nhìn hồ nước yên tĩnh phía trước.
"Không phải anh luôn muốn biết tại sao khi xưa em rời đi sao?" Tô Thanh rũ mắt, thanh âm thành thạo tỏ ra khổ sở, "Anh muốn một người bị alpha khác đánh dấu ở lại bên cạnh anh thế nào?"
"Anh không để ý..."
Tô Thanh nhìn Mã Quân Diệu nhắm mắt cau mày.
"Nhưng chính anh lớn tiếng với em không phải sao? Còn tin lời ba anh nói, cho rằng em... tự nguyện để người ta đánh dấu."
Không thể phủ nhận mấy lời này, ngay cả sau khi cậu rời đi, Mã Quân Diệu vẫn luôn hoài nghi như vậy, nên hắn mới càng chán ghét omega.
"Ba anh thương anh, nhưng ông ấy đối xử vô cùng khó chịu với em, lúc bị ông ấy quở trách cảm giác của em thế nào anh có biết được không?"
Tô Thanh siết chặt nắm tay, thoạt nhìn thật sự uất ức.
"Người yêu không tin tưởng, bản thân phải chịu đựng thêm cảnh người khác xem thường, lẽ nào không nên bỏ đi sao? Sẽ có người hèn mọn tới mức thành ra như vậy mà vẫn bình thản đồ thừa số phận à?"
Một bóng người lướt qua trong đầu Mã Quân Diệu rồi thoáng chốc tiêu tán, hắn khổ sở, hệt như người câm không thể phản biện mặc cho người ta lạnh nhạt chỉ trích rồi đánh mình.
Cửa kính xe đóng chặt, không khí chán chường, Tô thanh điềm tĩnh nói về khoảng thời gian sau khi rời đi... Càng nói càng khiến lồng ngực Mã Quân Diệu chua xót. Đợi Tô Thanh giải thích xong mọi thứ, hẳn cúi đầu, thì thầm hai tiếng "Xin lỗi".
Hẳn không nhìn Tô Thanh, do đó bỏ qua ánh mắt đối phương chợt lóe lên một tia gian xảo.
"Rõ ràng đã quyết định không quay về, lại hết lần này tới lần khác ở sân bay gặp phải anh... còn hay tin anh muốn kết hôn..." Tô Thanh nói nửa chừng thì tạm dừng, giọng hơi run, "Là cậu ấy sao? Học trò của em, đối tượng anh muốn kết hôn ấy?"
Thân ảnh mơ hồ kia bị lôi ra một cách mạnh mẽ trong tâm trí, chỉ cần Mã Quân Diệu mở miệng nói rằng hôn nhân giữa mình và Lâm Y Khải là giả, chuyện giữ lại Tô Thanh sẽ trở nên đơn giản rất nhiều, vậy nhưng Mã Quân Diệu chọn gật đầu.
Thấy hắn nhanh chóng thừa nhận, Tô Thanh cười lạnh một tiếng.
"Vị hôn phu của anh là học trò của em, em không chỉ mỗi ngày gặp cậu ấy, còn phải huấn luyện cậu ấy trở nên ưu tú hơn..." Ánh mắt Tô Thanh hiện ra vẻ tịch mịch đắn đo, người ngoài nhìn vào hẳn sẽ rất thương cảm.
"Chuyện của chúng ta không hề liên quan cậu ấy, em đừng tìm cậu ấy gây phiền phức."
Tô Thanh khép hờ đôi mắt, phản ứng này của Mã Quân Diệu làm cậu bất ngờ.
"Tại sao em phải tìm cậu ấy gây phiền phức, em sớm không có cơ hội rồi. Cậu ấy là omega thuần khiết, em đã bị đánh dấu, bản thân em tự hiểu được, anh không cần thương hại em, thật lòng chúc phúc hai người."
Tô Thanh mở cửa xuống xe, Mã Quân Diệu đuổi theo níu cậu lại.
"Anh không phải có ý này!"
"Anh cứ coi như em không hề trở về đi..." Tô Thanh cực lực thoát khỏi Mã Quân Diệu, thấy cậu muốn chạy, Mã Quân Diệu vội kéo người vào lòng.
"Em đứng ngay chỗ này, bắt anh làm sao coi em như không hề trở về được chứ?"
"Lo chuyện kết hôn của anh đi, đừng chạm vào người em." Tô Thanh ngoài miệng phản bác, cơ thể lại không phản kháng, tùy ý để Mã Quân Diệu ôm cậu.
Khoảng cách giữa một cái ôm khiến Mã Quân Diệu dễ dàng nhìn thấy tuyến thể xấu xí của Tô Thanh, vậy là hắn càng tự trách bản thân mình, càng ôm người thêm chặt.
"Em cho anh chút thời gian được không?"
Nghe được lời hứa hẹn, Tô Thanh yên lặng một lúc rồi mở miệng hỏi.
"Bao lâu?"
"Nhanh thôi."
"Nếu như anh bị cướp đi rồi phải làm sao bây giờ, anh sẽ kết hôn sao?..." Tô Thanh nằm lấy áo Mã Quân Diệu, đem trán mình dán trên ngực hẳn.
Ánh mắt Mã Quân Diệu rơi xuống mặt hồ yên ả, hàng mi khẽ run, hẳn không trực tiếp phủ nhận vấn đề Tô Thanh nói tới.
"Đừng lo lắng dư thừa, Y Khải không phải kiểu người sẽ cướp đi bằng được thứ không thuộc về mình, cậu ấy... chưa từng cướp của ai thứ gì cả."
Bởi vì Lâm Y Khải mãi mãi chậm nửa nhịp, lạnh lùng ngây thơ, khăng khăng cố chấp, căn bản sẽ không chủ động tranh giành...
Trong gang tấc là mùi bông vài ngày đêm mong nhớ, Mã Quân Diệu lại cảm thấy thiếu đi gì đó vô cùng quan trọng, hồi lâu, Tô Thanh từ từ lui ra ngoài.
"Em hiểu rồi, em sẽ chờ anh." Cậu khẽ mỉm cười, thuần khiết đến nỗi khiến người ta không dám tin cậu đã bị đánh dấu. Cậu nhón chân đặt lên gò má Mã Quân Diệu một nụ hôn, tầm mắt vừa vặn rơi đến tai phải của hắn.
Hoa tai, đổi ư?
Tô Thanh không hỏi, chỉ vươn tay vuốt ve tai hắn, giữ vững nụ cười.
"Lần này em tin tưởng anh, đừng để em chờ quá lâu."
Mã Quân Diệu lái xe đưa Tô Thanh về nhà, nhìn cậu vào trong rồi hắn mới rời đi.
Tô Thanh thu hồi bộ dạng vui vẻ khi nãy, đèn phòng không bật, một thân ảnh tiến tới đè cậu lên tường, tìm tuyến thế của cậu cắn xé.
Cơ thể được vuốt ve, Tô Thanh xoay người, chủ động cởi quần áo đôi bên.
"Hắn ta đưa em về nhà?"
"Ưm... Đúng vậy..."
"Câu mồi nhanh như thế sao? Em đúng là đồ lẳng lơ." Ánh sáng ngoài hành lang xuyên qua khe cửa chiếu lên mặt Sở Tử Hạ.
"Không thuận lợi như anh nghĩ đâu." Tô Thanh tùy ý để Sở Tử Hạ hôn cắn, được alpha đánh dấu mình chiều chuộng, bản năng nhanh chóng nổi lên dục vọng, "Hình như anh ta... thích người khác."
Tô Thanh một tay vò tóc Sở Tử Hạ, tự mình tách môi ra, một tay vỗ vỗ mặt hẳn.
"Đoán xem đối tượng anh ta muốn kết hôn là ai?"
Sở Tử Hạ lười quản, giống như chó điên tiếp tục liếm tuyến thể của Tô Thanh, hỏi cho có:
"Ai?"
"Em nói anh về nước giúp em tìm chỗ làm việc, anh lại bảo ba anh làm ở Phàm Tư Đặc có thể giúp, chính là giúp thế này sao? Học viên mà em nhận hướng dẫn là đối tượng Mã Quân Diệu muốn kết hôn."
Sở Tử Hạ rốt cuộc cũng chịu tạm dừng thú tính, ôm Tô Thanh đi tới sô pha.
"Trùng hợp như vậy?" Sở Tử Hạ triệt để lột sạch quần áo, "Bất quá sao anh lại có cảm giác đây là chuyện tốt nhỉ? Em nói xem Mã Quân Diệu thích học viên của em, đối tượng cần loại trừ không phải đang ở trong tay chúng ta sao."
"Không ngờ anh ta có thể thích người khác..." Tô Thanh để Sở Tử Hạ tiến vào cơ thể, một bên rên rỉ thở dốc, một bên hồi tưởng lời Mã Quân Diệu nói về Lâm Y Khải. Cuối cùng vẫn là chạy đi tìm một omega tương đồng với cậu đó thôi.
"Bị anh làm còn nghĩ về người đàn ông khác à, có thấy mình quá phận hay không?" Sở Tử Hạ đâm côn thịt thật sâu, trở mình đặt người ở dưới thân, Tô Thanh giật mình kêu loạn.
"Làm gì đấy! Đau muốn chết luôn!"
"Ai cho em nhớ người khác!" Sở Tử Hạ cắn vành tai Tô Thanh, cảm thấy cậu càng ngày càng mạnh mẽ chống đối, hắn liền tăng nhanh tốc độ nhằm cảnh cáo, "Còn thích lắm sao?"
"Sở... Sở Tử Hạ anh chậm... chậm một chút..." Tô Thanh bấu chặt lưng Sở Tử Hạ, thần trí mơ hồ, phía dưới lại không ngừng phối hợp.
"Không thể chậm, làm chậm chỉ sợ em quên mất là ai đang ở bên trong em." Sở Tử Hạ đè vai Tô Thanh xuống lần thứ hai, tăng tốc độ nhanh hơn nữa, "Anh biết em không yêu bất kỳ ai, em chỉ yêu tiền, vì tiền cái gì mà em làm không được, đúng chứ?!"
Tô Thanh hoàn toàn phát tình, ôm lấy Sở Tử Hạ ư ư a a, đối phương nói gì nghe không rõ, chỉ mặc sức hưởng thụ.
"Chúng ta cứ tiếp tục làm chuyện ba năm trước chưa xong đi, chờ ngày phá nát Vạn Hoa, em muốn bao nhiêu tiền cũng có."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip