Chương 20
Mã Quần Diệu về đến nhà, phòng khách chỉ có mình dì Diệp đang quét dọn.
Liếc nhìn lầu hai, phòng Lâm Y Khải vẫn sáng đèn.
Trên đường đi hẳn có mua thêm bánh ngọt, cầm số bánh đứng trước cửa phòng Lâm Y Khải, hắn tay giơ lên, rồi do dự, rốt cuộc gặp cậu phải mở miệng thế nào, đối diện với cậu nên nói cái gì mới phải, hết thảy đều chưa nghĩ ra.
Đáng lẽ tối nay sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa thật ngon, kết quả lại để cậu trở về nhà một mình.
Đứng lặng ngoài cửa hồi lâu, cuối cùng Mã Quần Diệu quyết định không vào, hẳn giao hết bánh ngọt cho dì Diệp, còn mình thì về phòng.
Trong phòng ngủ, Lâm Y Khải yên lặng chờ, chờ mãi mà chẳng thấy người bên ngoài gõ cửa.
Một lát sau, dì Diệp đến tìm cậu, đưa cho cậu một cái túi, bên trong toàn là bánh ngọt... Đủ loại hương vị, cậu xếp chúng ra bàn, lần lượt kéo thành hàng dài chừng hơn mười cái...
Trên bánh ngọt vị xoài đính kèm tờ giấy nhẫn, ngắn gọn ba chữ: Ăn từ từ.
Lâm Y Khải kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận đếm qua một lần.
Tuyết Hoa chỉ có một cái bánh, vậy mà cậu lại có hằn mười lăm cái luôn.
Đếm lại lần nữa, xác nhận đúng mười lăm cái, khóe miệng cậu cong cong.
Cất giấy nhẫn vương mùi tùng hương của Mã Quần Diệu vào trong ngăn tủ, cậu háo hức chọn bánh, cần một miếng, hương vị ngọt ngào khiến cậu lần nữa... quên đi đau buồn.
Chẳng biết từ lúc nào, việc đến Phàm Tư Đặc đối với Lâm Y Khải lại trở thành gánh nặng.
Đứng ở cửa phòng đàn, nghe bên trong phát ra tiếng đàn kinh diễm, Lâm Y Khải không cất bước nổi, chút tự ti mặc cảm làm cho cậu không muốn đối mặt cùng Tô Thanh.
Phát hiện Lâm Y Khải không chịu bước vào, Tô Thanh dừng động tác, mở cửa phòng đàn.
"Sao còn đứng đây?" Tô Thanh mỉm cười dịu dàng, đều là đang diễn, khả năng diễn xuất thành thạo đến mức ngay cả Mã Quần Diệu cũng mắc lừa, huống chi một Lâm Y Khải suy nghĩ đơn giản.
"Cậu có vẻ không cảm thấy tự nhiên ở trước mặt tôi nhỉ?!" Tô Thanh lên tiếng, kéo Lâm Y Khải vào phòng đàn, nhẹ nhàng đấy cậu ngồi xuống ghế, "Bởi vì Mã Quần Diệu sao?"
Nghe thấy cái tên Mã Quần Diệu từ chính miệng Tô Thanh, Lâm Y Khải lập tức cứng đờ.
Đúng là kiểu người dễ đoán. Tô Thanh cười thầm trong bụng, giọng nói hòa ái giống hệt đã làm bạn cùng Lâm Y Khải nhiều năm.
"Chuyện của tôi và anh ấy hần cậu cũng biết, tôi là người yêu cũ, chúng ta ở cùng một vị trí."
Lần đầu tiên nói tới chuyện này, Lâm Y Khải càng lúc càng cảm thấy không được tự nhiên.
"Tôi biết hai người sắp kết hôn... Yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền hai người." Tô Thanh mỉm cười ấm áp, hấp dẫn luôn cả Lâm Y Khải. Mấy lời Tô Thanh vừa nói, Lâm Y Khải nghe xong liền tròn xoe mắt, nghĩa là cậu có cơ hội đứng bên cạnh Mã Quần Diệu rồi sao?
Tô Thanh nhìn Lâm Y Khải, thấy khóe miệng cậu hơi cong lên, đột nhiên cảm thấy ngứa mắt.
"Thật khiến người ta hâm mộ, biểu cảm xinh đẹp như vậy." Tô Thanh nghiêng đầu, duỗi ngón tay chạm lên mặt Lâm Y Khải, "Nhất định là cậu rất yêu anh ấy."
Lâm Y Khải ngẩn ra, nhất thời không biết nói gì.
"Omega suốt đời chỉ có thể bị một alpha đánh dấu, không có cơ hội lần thứ hai, tôi ước bản thân mình thuần khiết như cậu, có thể tự lựa chọn người mình yêu." Tô Thanh vỗ vai Lâm Y Khải, tự nhiên biểu lộ dáng vẻ khổ sở quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, "Tôi không có cách nào cùng người mình yêu nắm tay đi hết cuộc đời này được."
Khóe mắt xinh đẹp của Tô Thanh đọng nước, trái tim Lâm Y Khải thắt chặt, hoá ra người này không phải muốn buông tay Mã Quần Diệu, chẳng qua không thể tránh được nghịch cảnh mà thôi.
Vô tình nhìn thấy tuyến thể sau gáy của Tô Thanh, vết tích bị đánh dấu qua nhiều năm cũng đã phai màu bớt, thế nhưng da thịt gồ ghề vẫn trông rất kinh khủng, đủ biết trong quá trình đánh dấu alpha kia điên cuồng cỡ nào.
Tô Thanh đang chăm chú ngắm nhìn cảnh vật thì đột nhiên ngửi được mùi bông vải thoang thoảng xung quanh, vị đạo từ từ tiến vào mũi, lôi cuốn cậu quay đầu, tự bản thân phát hiện thêm một chuyện thú vị.
"Tin tức tố của cậu cũng là mùi bông vải?"
Cũng? Lâm Y Khải nhíu mày, lúc này mới phát giác hai loại tin tức tố đang phiêu tán trong không khí... Omega có khả năng nhận biết vị đạo đối phương, trái tim cậu như vừa chịu phải một đòn nghiêm trọng, tin tức tố của Tô Thanh... giống mình.
"Thật trùng hợp, cậu nói phải không?"
Tô Thanh gõ nhịp lên thân đàn, hướng mắt tới cây đàn của Lâm Y Khải.
"Cùng diễn tấu violin, cùng một mùi tin tức tố, tôi với cậu đúng là có duyên."
Lâm Y Khải ôm đàn, cánh tay hơi run. Cậu không ngừng nhủ lòng an ủi mình. Trùng hợp mà thôi, Mã Quần Diệu từng nói rồi, hắn biết cậu là Lâm Y Khải, là tiểu thiếu gia...
Không phải cái bóng của người khác...
Không phải vật thế thân...
Lâm Y Khải cố chấp tự mình khuyên giải, rồi lại không thể không thừa nhận. Nụ hôn đầu tiên giữa cậu và Mã Quần Diệu, đêm đầu tiên của cậu và Mã Quần Diệu... hắn đều nhận nhầm.
Bị nhận nhầm thành ai, ngay từ đầu xem cậu như ai, đã quá rõ.
Lâm Y Khải có chút khó xử khi ở trước mặt Tô Thanh, nhưng cậu còn đang trong giờ học, cậu không thể tùy ý chạy ra khỏi phòng.
Tô Thanh đứng bên cạnh cậu tận tâm hướng dẫn, tiếng đàn điêu luyện, âm sắc mê người, thứ duy nhất trên đời này có khả năng an ủi tâm hồn cậu là âm nhạc... hình như cũng bị cướp mất rồi...
Chuyện tập đoàn Tạ thị phá hỏng hạng mục làm Mã Quần Diệu sứt đầu mẻ trán, cả ngày hội họp xã giao, chưa kể còn phải chùi đít cho tên khốn Tạ Quang đó.
Buổi sáng hẹn gặp ở phòng họp cao ốc Vạn Hoa, Tạ Quang vừa vào cửa liền cúi đầu khom lưng xin lỗi Mã Quần Diệu.
"Tứ thiếu, thật lòng không muốn để anh thay tôi thu dọn cục diện rối rắm này." Tạ Quang ra vẻ hối hận, "Ai biết nhóm hàng kia lại xảy ra vấn đề chứ."
"Thật không nghĩ tới Tạ tổng có năng lực ngồi lên đầu tôi." Mã Quần Diệu quằng tài liệu xuống bàn, sắc mặt nghiêm túc khiến Tạ Quang sợ hãi vội kéo ghế qua giải thích.
"Tứ thiếu, anh nghe tôi nói, bình thường tôi hay đùa giỡn khôn vặt thật nhưng tôi không có gan làm bậy với Vạn Hoa. Công ty tôi hợp tác cùng anh bao năm qua, anh không tin tôi lập tức gọi người tới, nếu tôi thật sự lừa anh, tập đoàn Tạ thị anh cứ lấy, Tạ Quang tôi nhất định không nói câu nào!"
Mã Quần Diệu nhìn Tạ Quang, hừ một tiếng.
"Nói đi, lần này xảy ra chuyện gì?"
"Không biết là tên chó nào bẫy tôi."
"Quản lý kho hàng đối rồi à?"
"Không có, vẫn là người cũ." Tạ Quang tỉ mỉ nhớ lại chi tiết, mọi thứ đều giống hằng ngày, rốt cuộc bẫy nằm ở đâu? Vặn vẹo hồi lâu, chuỗi liền mạch đột nhiên bị cắt đứt, Tạ Quang đập bàn. "Tôi nhớ rồi! Người nhận hàng, A Tĩnh... Hôm đó cậu ta nói với tôi trong nhà có anh hai kết hôn nên nhờ anh em đến bến tàu nhận hàng giúp."
"Là tên đó." Mã Quần Diệu nhận máy tính bảng từ tay A bân, "Rất có khả năng kẻ gian đã tráo hàng ở bến tàu."
Tạ Quang chửi thề một tiếng, tiếp đó lại xin lỗi Mã Quần Diệu, càng nói sắc mặt càng khổ.
"Tứ thiếu, anh xem... Tuy rằng lần này là tôi phạm sai lầm, nhưng anh thật tốt với tôi, cái này nếu như truyền ra ngoài, nói Tạ Quang tôi cung cấp hàng giả, tôi đây về sau chắc chắn khó sống ở chốn thương trường." Tạ Quang cười ngượng ngùng, tiến đến trước mặt Mã Quần Diệu, "Anh giữ cho tôi một phần cơm, giúp tôi ném cái nồi này đi được không?"
Tay lướt máy tính bảng dừng lại, Mã Quần Diệu không hề ngắng đầu.
"Ném cho Lâm Sang?"
"Chỉ là một công ty nhỏ, phá sản thì dễ thôi mà."
"Anh là đàn ông lại đi ức hiếp phụ nữ, có thấy mất mặt hay không?"
"Anh đừng nói vậy chứ, tôi là beta, tính ra vẫn không bì được khí thế của một nữ alpha, hơn nữa Lâm Sang đâu có giống phụ nữ."
Nhắc tới Lâm Sang, Tạ Quang giống như vô cùng căm ghét.
- Lòng tự trọng của chị tôi rất mạnh mẽ, sĩ diện cũng cao. Mặc dù là alpha nhưng một mình ở nước ngoài dốc sức làm việc không dựa vào gia đình thật sự không hề dễ dàng. Người nhà thật ra không xem trọng chị ấy đâu, nếu như gặp chuyện không may... tinh thần chị ấy nhất định sẽ rất sa sút.
Vang bên tai thanh âm của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu trầm mặc giây lát rồi cứng nhắc nhìn về phía Tạ Quang.
"Chuyện này tôi sẽ giúp anh, không cần anh quan tâm."
"Anh giúp tôi thật sao? Vậy tôi trông cậy vào anh!"
"Có thời gian ở chỗ này cầu xin tôi, chi bằng trước tiên tìm bằng được tên gây sự kia đi." Mã Quần Diệu từ bàn hội nghị đứng lên, "Tôi cho anh ba ngày."
Mã Quần Diệu nói xong liền bỏ đi, A Bân đem cất tài liệu, liếc nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của ông chủ Tạ, sau đó đuổi theo Mã Quần Diệu ra khỏi phòng họp.
"Tứ thiếu, Tạ thị xưa nay hợp tác cùng chúng ta, nếu như danh dự bọn họ bị hao tổn, Vạn Hoa cũng chịu ảnh hưởng không ít. Chuyện gán tội là giải pháp không tệ, còn có thể nhanh chóng hoàn thành kế hoạch thâu tóm Lâm thị của lão gia." A Bân bước sau Mã Quần Diệu khách quan phân tích, Mã Quần Diệu đột nhiên dừng bước, thiếu chút nữa cậu đã đụng phải cậu chủ.
"Cậu đang muốn dạy tôi phải làm ăn như thế nào sao?
"Không phải..."
"Vậy à, tôi còn tưởng việc làm ăn cũng cần giáo sư hướng dẫn chứ."
Mã Quần Diệu cười lạnh một tiếng. A Bân cảm thấy kỳ quặc, tuy rằng gán tội cho người khác là thiếu đạo đức, nhưng cũng là chuyện cực kỳ bình thường ở trên thương trường. Sự việc lần này lợi và hại ngay cả cậu còn có thể nhìn ra, vậy mà cậu chủ lại do dự, chẳng lẽ vì chủ công ty đối phương là chị ba của vị tiểu thiếu gia kia, mà hai chữ "giáo sư" này...
Tứ thiếu đang mềm lòng sao?
Không dám phỏng đoán suy nghĩ của Mã Quần Diệu, A Bân ngậm chặt miệng, từ khi nào chuyện liên quan đến Lâm Y Khải cũng biến thành khu vực cấm rồi... Nhìn vẻ mặt cậu chủ, có khi còn dọa người hơn so với việc nhắc tới Tô Thanh.
Tạ Quang rời khỏi cao ốc Vạn Hoa, vừa chui vào xe, thư ký của hắn liền gấp gáp hỏi tình hình.
"Ai mà biết Tứ thiếu hắn suy nghĩ cái gì?" Tạ Quang một bụng thấp thỏm, Mã Quần Diệu không nói bất cứ lời nào chắc chắn khiến hắn nghĩ chuyện này cứ như đùa.
"Vậy chúng ta phải làm sao đây? Vạn nhất Tứ thiếu không giúp một tay, chúng ta sẽ rất thê thảm."
"Không cần phải lo, ngoài Mã Quần Diệu vẫn còn Mã Giang, lão già đó tung hoành ngang dọc thương trường lâu năm như vậy, không thể thấy chết mà không cứu. Trước tiên tìm bằng được tên giờ trò đã, sau đó gặp lão già bày cách."
Bận rộn cả ngày mới được về đến nhà, Mã Quần Diệu thấy giày của Lâm Y Khải ở cửa, giương mắt nhìn quanh phòng khách một vòng lại không thấy người đâu.
"Anh về rồi?"
Nghe được âm thanh này, Mã Quần Diệu lập tức nhíu mày, bắt gặp người đang đi tới hắn càng thêm phần hoảng sợ.
"Tại sao em ở nhà anh?!"
Tô Thanh mang dép lê, sắc mặt nhu hòa. Suốt ba năm, Mã Quần Diệu đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh người này quay về biệt thự, hôm nay người thật sự đứng trước mặt rồi, vậy mà hắn cứ vô thức hướng lên lầu hai đăm chiêu nhìn cửa phòng của Lâm Y Khải.
"Em đến để xem quan hệ của anh và cậu ấy."
Đồng tử Mã Quần Diệu chợt co rút.
"Không phải nói cho anh thời gian sao?!"
"Anh khẩn trương cái gì? Dù sao sớm muộn cũng phải nói."
Toàn thân Mã Quần Diệu cứng đờ, hắn đầy Tô Thanh ra chạy lên lầu hai, vừa đúng lúc Lâm Y Khải mở cửa phòng đi xuống.
"Y Khải..."
"Anh về rồi."
"Tôi..."
"Thầy Tô, của tôi đây." Không đợi Mã Quần Diệu mở miệng, Lâm Y Khải cầm tập soạn nhạc dày cộm hướng tới Tô Thanh, "Tôi viết nhiều lắm."
Mã Quần Diệu khó hiểu nhìn Lâm Y Khải, cậu rất bình thản, lúc đối diện hẳn, đáy mắt cậu rõ ràng không hề mang theo sự vui mừng, cảm giác giống như đôi bên chưa từng quen biết nhau vậy.
Tô Thanh nhận lấy tập soạn nhạc của Lâm Y Khải, bước tới bên cạnh Mã Quần Diệu.
"Được, tôi sẽ xem qua."
"Thầy Tô nói muốn biết năng lực soạn nhạc của tôi nhưng tất cả đều ở nhà nên cùng nhau trở về lấy." Lâm Y Khải mở miệng, đồng tử Mã Quần Diệu khẽ run... Hắn còn tưởng rằng... Tưởng rằng Tô Thanh không đợi được nên chạy tới đây ngả bài với Lâm Y Khải, tưởng rằng nguyên nhân rời xa nhau Lâm Y Khải phải nghe từ miệng người khác...
Biết mọi chuyện không như mình nghĩ, Mã Quần Diệu nhẹ nhõm thở phào một hơi, bên tai lại truyền đến tiếng Tô Thanh hừ nhẹ.
"Quả nhiên là thiên tài, vài từ khúc tôi nghĩ có thể đem đi dự thi đấy." Tô Thanh khen ngợi Lâm Y Khải, ánh mắt rơi xuống bản nhạc cuối cùng chỉ mới viết được một nửa, "Cái này chưa viết xong sao?"
"Cái này chỉ tùy tiện viết thôi!" Lâm Y Khải vội đoạt lấy, tuy rằng động tác rất nhanh nhưng Tô Thanh đã kịp nhìn thấy được trên đó có ba chữ Mã Quần Diệu...
"Cũng không tệ lắm mà."
"Tôi đem vứt xong sẽ quay lại." Lâm Y Khải khẩn trương xoay người, khẩn trương đóng cửa phòng. Bản nhạc viết được một nửa, thứ không muốn để Tô Thanh biết, tên đầy đủ: Tổ khúc giúp Mã Quần Diệu thoải mái, chương 1...
Trên bậc thang lúc này chỉ còn hai người, Tô Thanh sắp xếp lại tập soạn nhạc. "Xin lỗi, anh nghĩ em đến vì --
"Cho là em tìm đến đây gây chuyện, cho là em sẽ nói với cậu ấy rằng anh không có ý định kết hôn cùng cậu ấy đúng không?"
"Chúng ta xuống lầu hằng nói." Bởi vì đang đứng ở gần cửa phòng Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu luôn có loại cảm giác áy náy, chỉ một mực muốn kéo Tô Thanh đi.
"Buông ra." Tô Thanh gạt tay Mã Quần Diệu, ném tập soạn nhạc vào người hẳn, "Anh thế này còn bắt em tin tưởng anh? Nhìn thấy em tới liền lo lắng, anh xem em là hạng người gì?"
"Đừng lớn tiếng, nói cái gì muốn xem năng lực soạn nhạc của cậu ấy, em gấp gáp như vậy sao?"
Mã Quần Diệu không nén được khó chịu, lời bật ra khỏi miệng khiến Tô Thanh ngây người.
Mã Quần Diệu tức giận, có lẽ mình không nên diễn trò hờn dỗi không đâu... Tô Thanh thận trọng suy nghĩ, cuối cùng phải lựa chọn tiêu tán cơn thịnh nộ, ép nước mắt chực trào nơi khóe mắt.
"Em gấp, anh thắc mắc à... Anh biết mấy ngày nay hướng dẫn Y Khải luyện đàn em đã suy nghĩ những gì không? Cậu ấy có thiên phú dị bẩm, là Lâm thiếu gia không lo cơm ăn áo mặc, lớn lên xinh đẹp, gia thế tốt, thuần khiết chưa bị đánh dấu... Cậu ấy xứng đáng đứng bên cạnh anh như vậy... Em không gấp làm sao được chứ..." Tô Thanh vừa nói vừa khóc, Mã Quần Diệu nhíu mày, đau lòng hướng cậu mở miệng.
"Những thứ em nói, cậu ấy đều không có." Mã Quần Diệu ôm Tô Thanh, trong đầu lại nghĩ về Lâm Y Khải. Quả thật ngoại trừ thiên phú dị bẩm ra, còn lại cái gì cậu ấy cũng không có. Sinh ra ở nhà có tiền nhưng thân là omega nên không được đón nhận, chưa bị đánh dấu thì vẫn bị mấy tên khốn ức hiếp nhiều lần... Cậu ấy không hề hạnh phúc như người ngoài nhìn thấy...
"Anh còn nói giúp cậu ấy sao?"
"Là muốn để em an tâm, không cần so sánh thiệt hơn với cậu ấy..."
Mã Quần Diệu đem đau lòng hóa thành cái ôm siết chặt, vỗ lưng xoa dịu Tô Thanh. Tâm can hắn có chút áy náy, bởi hắn chưa từng cho bất kỳ ai khác sự an ủi thế này.
"Anh sẽ không kết hôn, đúng không?" Tô Thanh vòng tay qua hông Mã Quần Diệu, hỏi.
Mã Quần Diệu không trả lời ngay, qua hồi lâu mới gật nhẹ đầu.
Tô Thanh cảm giác bản thân trong vòng tay của Mã Quần Diệu càng ngày càng không có kết nối, tuy rằng được hẳn ôm, nhưng hình như trái tim hắn không nằm ở nơi này. Cậu từ từ lui ra, nhìn thẳng vào ánh mắt hẳn.
"Em cần anh cho em thời gian cụ thể."
"Tô Thanh..."
"Em muốn có cảm giác an toàn, muốn anh rõ ràng hơn."
Mã Quần Diệu nhìn cánh cửa phòng Lâm Y Khải, hẳn không hy vọng cả hai kết thúc quá khó coi, mất rất lâu để suy nghĩ, cuối cùng hắn mở miệng:
"Hai tháng, không phải kết thúc bồi dưỡng sẽ ra nước ngoài đào đạo chuyên sâu hai năm sao? Lúc đó cậu ấy đi."
"Nếu cậu ấy lựa chọn ở lại?"
"Anh đưa cậu ấy đi."
Từ lần giao hẹn với Tô Thanh đã qua hơn một tháng, Mã Quần Diệu thủy chung không nói cho Lâm Y Khải biết kế hoạch của mình.
Lâm Y Khải thích âm nhạc, từng vì quay về Phàm Tư Đặc mà không ngại đáp ứng yêu cầu vô lý của hắn, nếu đã thích như vậy, hẳn nghĩ đến lúc đó cậu nhất định sẽ không từ bỏ cơ hội xuất ngoại đào tạo chuyên sâu đâu. Thôi thì cứ chờ, ngày cậu rời đi, hai người cũng vui vẻ hòa nhã mà ly biệt... Hai năm... đủ để cậu quên mất một người chỉ là vô tình chạy vào tim mình.
Thấy con trai đứng ở trong vườn hoa ngây người hơn một giờ đồng hồ, Mã Giang cầm thùng tưới đi tới bên cạnh.
"Gần đây có vẻ tinh thần không được tốt, ở công ty con cũng không không tập trung."
"Ba... con muốn nói vài chuyện."
Mã Giang lấy khăn lông, tỉ mỉ lau qua lá nguyệt kiến thảo.
"Đi một vòng, cuối cùng vẫn chọn Tô Thanh?"
Mã Quần Diệu nhìn ba tỉ mỉ chăm sóc mấy cây hoa tầm thường, không để ý còn tưởng là cỏ dại.
"Năm đó do ba hiểu lầm em ấy, ba không nên mặc kệ em ấy như vậy."
"Này, ta nói con nghe không hiểu sao?" Mã Giang đứng lên, "Thôi bỏ đi, ngăn cản con ba năm cũng không ngăn được, ta không quản con nữa." Mã Giang ngoài mặt nghiêm giọng nói, bên trong thật ra đã mềm lòng. Lại ngồi xổm xuống xới đất, Mã Giang vẫy tay gọi Mã Quần Diệu qua.
Chờ Mã Quần Diệu ngồi xuống bên cạnh, Mã Giang tiếp tục cầm xẻng tùy ý xới đất, cách chăm sóc hoàn toàn bất đồng với những loài hoa cao cấp khác trong vườn.
"Nguyệt kiến thảo rất dễ trồng, thay vì theo định kỳ phải đồi đất tưới nước bón phân như những loài hoa khác thì nó chỉ cần lâu lâu xới đất, thỉnh thoảng tưới nước là được, không cần bận tâm quá nhiều, tuy nhiên nó vẫn muốn được người trồng chăm sóc một chút." Mã Giang vừa đắp đất vừa nhìn Mã Quần Diệu, "Đó là lý do vì sao ta chiều chuộng rất nhiều loài hoa, cuối cùng lại quên nhìn đến nó."
Rõ ràng chỉ đang nói về chuyện hoa cỏ, vậy mà Mã Quần Diệu vô thức liên tưởng đến một người.
"Trên tai con chắc cũng là nguyệt kiến thảo."
Mã Quần Diệu sờ tai mình, nhớ lời cậu bé kia...
Nguyệt kiến thảo, tình yêu thầm lặng.
"Ta sẽ không làm khó Tô Thanh, sau này con muốn thế nào ta mặc kệ, có điều muốn giữ Tô Thanh vậy thì mau sắp xếp chuyện con trai Lâm gia đi." Mã Giang đối với Lâm Y Khải không ghét cũng không thích, chỉ là nếu Mã Quần Diệu khăng khăng chọn Tô Thanh, trong nhà đương nhiên không thể có hai omega được.
"Con sẽ đưa cậu ấy đi du học."
Mã Giang xoay người, muốn nói không cùng một chỗ thì đừng giữ liên lạc, cuối cùng lại thôi. Trước đó Tạ Quang đã gọi điện tìm ông bảo có biện pháp tốt để thu mua Lâm thị... Cho nên hiện tại Mã Quần Diệu lựa chọn ra sao ông hoàn toàn không hề băn khoăn, chiếm đoạt Lâm Thị mới là mục tiêu quan trọng nhất.
Về đến nhà, vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng đàn du dương của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu đổi giày xong, người đang chuyên tâm diễn tấu bên cửa số vẫn chưa phát hiện ra hắn.
Ánh sáng chiếu xuống bóng lưng Lâm Y Khải, xuyên qua lớp áo mỏng làm lộ ra phần xương bướm xinh đẹp, cánh tay cậu uyển chuyển kéo vĩ, tất cả tạo thành một khung cảnh đẹp đến ngẩn ngơ.
Tóc của cậu dưới ánh sáng trông thật mềm mại, làm cho người ta nhịn không được muốn đưa tay vân vê. Mà đâu riêng gì tóc, toàn thân cậu đều tựa như một khối đường, tỏa ra mùi sữa, càng nếm càng lưu luyến.
Mã Quần Diệu đi tới gần Lâm Y Khải, chỉ đứng yên ở đó, hồi lâu Lâm Y Khải cũng cảm nhận được, cậu xoay người cười rộ lên.
"Hoan nghênh anh trở về!"
Gần đây Lâm Y Khải cười với hẳn rất nhiều, hắn không biết vì sao, bản thân vốn không hề làm gì đáng để nhận lấy nụ cười từ cậu, thậm chí chỉ còn vài tuần nữa hắn sẽ đẩy cậu rời đi...
Mã Quần Diệu né tránh ánh mắt cậu, trong lòng đau xót.
"Thế Huân và quản gia Kim đi xem phim rồi."
"Sao cậu không đi?"
"Tôi không muốn làm bóng đèn." Lâm Y Khải biết quản gia Kim đối với Ngô Thế Huân là tình cảm gì, tuy rằng Thế Huân rủ cậu, cậu vẫn cảm thấy không đi sẽ tốt hơn, huống chi... "Tôi ở nhà chờ anh không phải rất tốt sao, nếu để anh trở về nhà không thấy ai thì thật đáng thương quá."
Lâm Y Khải cất đàn, Mã Quần Diệu nhìn móc khóa hình cây đàn piano Lâm Y Khải vẫn treo trên hộp... Từ lúc Tô thanh trở về, hẳn đã tháo móc khóa kia xuống rồi.
"Lần sau đừng như vậy, cậu đâu biết được mấy giờ tôi mới trở về."
Bây giờ nghĩ lại, Lâm Y Khải luôn một mực chờ hẳn. Mỗi lần từ công ty trở về, mặc kệ khuya cỡ nào, chỉ cần liếc mắt hẳn đều có thể thấy Lâm Y Khải. Không phải ở phòng khách luyện đàn thì sẽ là xuống lầu uống nước... Nhìn như trùng hợp gặp mặt, kỳ thực luôn là cậu cố ý chờ hẳn.
"Anh ăn gì chưa? Có muốn ăn bánh ngọt không?" Lâm Y Khải chạy vào phòng bếp, hôm qua Mã Quần Diệu mua bánh ngọt cho cậu đến bây giờ vẫn còn dư vài cái, có lẽ vì tiếc mình ăn quá nhanh, chừa lại sẽ cảm thấy vui trong lòng.
Lâm Y Khải chăm chú lựa chọn, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ làm tâm tình cậu trở nên vui vẻ...
Oe
Đột nhiên cảm thấy buồn nôn, bao tử co rút đau đớn, mà cơn đau này không kéo dài, chỉ xuất hiện một chút... Lâm Y Khải hơi nhíu mày coi nó là đau sốc hông.
Cậu bưng bánh ngọt đi tới trước mặt Mã Quần Diệu.
"Anh ăn đi."
"Tôi phát hiện cậu thật sự rất thích lưu giữ đồ vật, bánh ngọt còn chưa ăn hết nữa?"
Mã Quần Diệu ngồi xuống sô pha, cảm thấy kinh ngạc với khả năng giữ đồ của Lâm Y Khải.
"Không phải cho tôi ăn hết à?" Cũng không biết vì sao cứ muốn trêu chọc cậu.
Nghe thấy Mã Quần Diệu hỏi, theo mắt hắn nhìn xuống hai cái nĩa cắm trên bánh... Chỉ là cậu muốn ăn cùng hắn thôi...
"Tôi... sợ anh ăn không hết."
Lâm Y Khải rút một cái nĩa đưa cho Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu mỉm cười, hẳn biết Lâm Y Khải thích ăn bánh ngọt, mỗi lần bánh ngọt bày ra trước mặt, mắt cậu đều sáng bừng, tròn xoe thích thú trông vô cùng đáng yêu.
Bánh ngọt này là vị hạnh nhân, Lâm Y Khải cầm nĩa, cúi đầu nghiêm túc đếm hạt hạnh nhân trên mặt bánh.
Bất chợt một thân ảnh nhỏ nhắn ở nơi sâu nhất trong ký ức mơ hồ vụt qua, hình như từng có người cũng rất thích đếm số đồ ăn mình nhận được...
Ký ức xa xôi không rõ ràng, còn chưa kịp nhớ hết Lâm Y Khải đã ngồi dậy tươi cười với hắn.
"Mười lăm hạt hạnh nhân, nhiều quá chừng!"
Căn phòng bỗng rơi vào yên tĩnh, nụ cười của cậu đẹp đến nỗi không gì có thể sánh được...
Trái tim như muốn nhảy ra ngoài, càng lúc càng đập mãnh liệt. Mã Quần Diệu vươn tay, vô thức chạm đến đôi môi mềm mại.
Cảm nhận đầu ngón tay ấm áp khiến ánh mắt Lâm Y Khải trở nên mơ màng, hơi thở bắt đầu thay đổi, cậu không có ý định né tránh.
Vì Lâm Y Khải không tránh, Mã Quần Diệu cứ thế đặt bốn ngón tay dưới cằm cậu, ngón cái chậm rãi xoa xoa cánh môi.
Đúng là so với tưởng tượng còn mềm mại và thoải mái hơn nhiều, ngón tay dùng sức, môi cậu bị ấn ra dấu đỏ, lúc buông tay dấu đỏ liền phân tán...
Mã Quần Diệu kéo Lâm Y Khải tới gần, khoảng cách giữa hai người chỉ đủ chỗ cho một lớp không khí mỏng manh.
Khoảnh mắt môi cả hai đụng chạm, tiếng chuông điện thoại sắc bén đánh vỡ tất cả.
Trên màn hình hiện hai chữ Tô Thanh, Mã Quần Diệu giật mình lấy lại tỉnh táo.
Lâm Y Khải cũng nhìn vào màn hình điện thoại...
Tiếng chuông kéo dài, không thể không nhận.
Giống như dự cảm được sau khi nhận điện thoại người trước mặt sẽ vĩnh viễn biến mất, Lâm Y Khải lo lắng giữ tay Mã Quần Diệu lại.
Hành động ngăn cản vô thức này khiến cả hai đều sửng sốt.
Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải...
"Có thể... ở lại với tôi một lần không..."
Tiếng chuông điện thoại lần nữa ngân vang, Mã Quần Diệu chìm đắm trong ánh mắt Lâm Y Khải, hình như vừa có thứ gì rơi ra từ nơi trong veo đó...
Đấy bàn tay đang ngăn mình ra, Mã Quần Diệu nhận điện thoại.
Lâm Y Khải thu người sang một bên, chuyện tình này cậu vốn không hề có phần thắng.
"Tô Thanh, ừ, ừ..."
Nghe giọng của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải gục đầu xuống, bao tử lại co thắt một trận.
"Hiện giờ anh... còn ở công ty."
Lâm Y Khải ngẩng đầu, kinh ngạc quay sang Mã Quần Diệu.
"Hôm nay không được rồi, nhiều việc phải làm lắm."
Lâm Y Khải triệt để ngây người.
"Em ngủ sớm một chút, cứ như vậy đi."
Cuộc gọi kết thúc, không biết Mã Quần Diệu đang suy nghĩ cái gì, hắn trầm mặc một lúc lâu mới nghiêng đầu nhìn Lâm Y Khải.
"Yêu cầu tôi ở lại, sau đó thì sao?"
Lâm Y Khải không nghĩ tới Mã Quần Diệu sẽ thật sự ở lại, càng không nghĩ tới hẳn vì mình mà nói dối...
"Tôi..." Lâm Y Khải trả lời không xong, bởi chuyện Mã Quần Diệu ở lại với cậu mà nói là chuyện không thể nào, cậu thật sự không dám nghĩ xa xôi, chỉ là vẫn khó tránh tự mình chờ mong trong vô vọng.
Mã Quần Diệu nắm tay Lâm Y Khải kéo cậu tới gần mình.
"Nói, muốn tôi ở lại làm gì..."
Trán chạm trán, chóp mũi chạm chóp mũi, khoảng cách gần đến mức đếm được cả lông mi đối phương...
Lâm Y Khải bị thanh âm của Mã Quần Diệu mê hoặc, đôi mắt cậu khép hờ, ở trên môi hắn khẽ hôn một cái.
Môi hẳn rất lạnh, lúc rời đi vẫn còn cảm nhận được sự lạnh lẽo... Thời gian tách ra không lâu, khoang miệng rất nhanh bị đầu lưỡi bá đạo xâm chiếm, lời muốn nói không thể phát ra, chỉ còn những thanh âm trầm thấp ám muội...
Gió đêm men theo khe cửa không đóng chặt tiến vào phòng, Mã Quần Diệu hôn môi Lâm Y Khải như đang ăn mật, trong đầu không có bất kỳ người nào khác, chỉ có tiểu thiếu gia của hắn mà thôi...
Tình cảm dũng mãnh trào dâng nơi ngực trái, Mã Quần Diệu quỳ gối trên sô pha, hai tay dùng sức ôm ngang Lâm Y Khải lên.
Có lẽ bởi vì điên rồi, có lẽ bởi vì sắp phải đẩy cậu đi...
Có lẽ...
Bởi vì... thích cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip