Chương 23

Lâm Hạng Tây ngồi trong phòng bệnh nghe Ngô Thế Huân ngoài hành lang lớn tiếng ầm ĩ.

Liếc xuống màn hình điện thoại, thư ký công ty gọi tới rất nhiều cuộc hỏi anh đi đâu chưa về, anh ngước mắt nhìn Lâm Y Khải vẫn chưa tỉnh, một ngày gặp cậu hai lần, một lần thấy cậu biết mình mang thai trước khi kết hôn, một lần thấy cậu nhảy sông vì sợ cưỡng bức...

Trên đời thật sự có người thảm như vậy sao? Còn tưởng vụ tai nạn sập đèn sân khấu trong đêm diễn của anh là xui xẻo lắm rồi, không nghĩ tới còn có sự việc đáng thương hơn.

Ngô Thế Huân đứng ở ngoài cửa liên tục gọi cho Mã Quần Diệu nhưng không được, giận đến sắp phát điên, một bên lau nước mắt một bên mắng chửi, làm phiền người nhà bệnh nhân phòng bên cạnh phải gọi bác sĩ tới giải quyết.

"Thưa anh, ở đây là bệnh viện, mong anh nhỏ tiếng một chút."

"Không cố ý, thành thật xin lỗi." Kim Tuấn Miên kéo Ngô Thế Huân ra sau lưng, thay cậu xin lỗi mọi người.

"Ở đây người ta đến bệnh viện cũng đâu có vui vẻ gì, bộ chỉ có người nhà cậu là bệnh nhân chắc." Một vị tuổi ngoài ba mươi, đứng dựa vào cửa lột vỏ chuối tiêu cho con trai cất tiếng nói.

"Anh biết cái gì!! Người nhà anh bất quá chỉ gãy tay! Anh biết Y Khải gặp phải chuyện gì không!!" Cơn tức giận gặp thời bạo phát, Ngô Thế Huân xông đến đấy vị kia ngã xuống đất, đối phương phẫn nộ đứng lên.

"Ai làm gì cậu!! Bị điên à!!"

"Cậu chủ!!" Mắt thấy cả hai sắp đánh nhau, đám người vây xem cũng đông dần, Kim Tuấn Miên nhanh chân chạy tới.

Người đang kích động thường không biết mình đang làm gì, nghĩ đến Lâm Y Khải hôn mê bất tỉnh, nghĩ đến Mã Quần Diệu liên lạc không được, Ngô Thế Huân cảm thấy ngực mình nặng trĩu, mọi thứ đè nén dẫn lối cậu phải tìm nơi phát tiết, mà không đâu xa, chính là người kiếm chuyện trước mặt.

"Bình tĩnh một chút đi! Cậu đâu còn là trẻ con nữa!!" Kim Tuấn Miên dùng toàn lực níu giữ cánh tay Ngô Thế Huân, muốn ngăn cậu hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng đối phương lại hệt như mãnh thú, một beta căn bản vô lực ngăn cản. Đã vậy, vị kia thấy Ngô Thế Huân bị khống chế liền tìm đúng thời cơ đánh vào mặt cậu một quyền

Một quyền này, thậm chí còn như nghe được tiếng xương rạn nứt.

Kim Tuấn Miên che miệng, những giọt máu tí tách rơi xuống nền gạch.

Đánh nhầm người còn khiến người ta chảy máu, vị kia sợ hãi cứng đờ.

"Tôi, tôi không muốn đánh anh, anh xông lên làm gì!"

Kim Tuấn Miên lấy tay ra, khóe miệng bị rách đau lợi hại, má phải trong nháy mắt chuyển màu. Ngô Thế Huân nhìn anh, ánh mắt đột nhiên đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi lên.

"Con mẹ nó! Mày "

"Ngô Thế Huân!!"

Bước chân dừng lại, đã bao nhiêu năm rồi...

Không phải cậu chủ, là Ngô Thế Huân, là tên của cậu.

Thấy không đánh nữa, vị kia vội ôm con lui vào phòng bệnh, lúc này Lâm Hạng Tây cũng đã chạy ra, nhìn Ngô Thế Huân vừa càn quấy một trận, Kim Tuấn Miên thì bị thương... Anh bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên những người này không ai đáng tin cậy cả.
Bác sĩ đẩy đám người xem náo nhiệt, đỡ Kim Tuấn Miên ngồi lên ghế kiểm tra vết thương.

"Bác sĩ... Anh, anh ấy không sao chứ?" Ngô Thế Huân hạ giọng lo lắng hỏi, ngoài miệng Kim Tuấn Miên toàn là máu, nhìn không thấy được vết thương khiến cậu rất sợ.

"Ở bệnh viện sao lại đánh nhau! Bị thương rồi trực tiếp đẩy vào phòng cấp cứu cho tiện à?!" Bác sĩ tức giận dẫn đến tay dùng lực lên vết thương của Kim Tuấn Miên, Ngô Thế Huân lại muốn xông lên, Kim Tuấn Miên bắt được cổ tay cậu, nhíu mày lắc đầu.

Anh cố gắng mở miệng nói.

"Là lỗi của tôi."

Ngô thế Huân rũ mắt ngồi xổm xuống, nhìn bác sĩ xử lý vết thương cho Kim Tuấn Miên, không ngừng hô "Nhẹ một chút!". Lúc máu được lau đi, vết thương hiện ra càng nhìn càng đau lòng.

"Anh có ngốc không vậy?! Thấy nắm đấm tới còn lao ra đỡ?"

Kim Tuấn Miên yên lặng để bác sĩ dùng thuốc sát trùng rửa vết thương, đau lắm thì cũng chỉ nhíu mày kiềm nén.

"Không đánh trúng cậu là được."

Anh vươn tay ra phía trước sờ tóc Ngô Thế Huân, mỉm cười bình thản như đang nói một chuyện thường tình. Ngô Thế Huân cầm tay anh giữ lại, chẳng có ai bản thân bị đánh mà còn đi an ủi người khác như anh hết.

"Đã nói anh không cần bảo vệ tôi!"

"Nhưng tôi là quản gia của cậu, tuổi tác so với cậu cũng... lớn hơn nhiều." Kim Tuấn Miên hơi cúi đầu, "Tôi đáp ứng mẹ cậu chăm sóc cậu, phải nói được làm được." Anh rút tay mình ra khỏi tay cậu, chưa quen cách cậu đối xử dịu dàng với mình, sợ mình không khống chế được niềm vui, "Nếu cậu chủ áy náy, vậy hãy nghe lời tôi đừng kích động nữa."

"Mẹ tôi mẹ tôi, ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy cũng chỉ bởi vì nghe lời bà ấy, đây là toàn bộ lý do anh theo tôi à..." Bị Kim Tuấn Miên đẩy tay ra, Ngô Thế Huân quay lưng tức giận, "Suốt ngày chỉ biết gọi cậu chủ, hỏi có phiền hay không! Tôi chạy trốn một vạn lần, anh liền đuổi theo tôi một vạn lần, cứ như vậy muốn ở nhà tôi cả đời làm người ở hay sao!"

Khóe miệng rất đau, Kim Tuấn Miên không phản bác nổi mấy câu này.

Ngô Thế Huân nhìn anh, cất giọng lạnh lùng.

"Anh về nghỉ ngơi trước đi, tôi ở lại xem tình hình của Y Khải một chút." "Cậu chủ --"

"Đừng gọi tôi là cậu chủ!" Ngô Thế Huân hét lớn một tiếng, nắm đấm nện vào tường làm chấn động bầu không khí tịch mịch, "... Cũng không cần đi theo tôi nữa."

Ngô Thế Huân biến mất khỏi tầm mắt Kim Tuấn Miên, giống như đã từng vô số lần trốn khỏi nhà trước đó...

Thì ra, cho tới hiện tại Ngô Thế Huân một mực trốn tránh đều không phải vì Ngô Mẫn quản giáo nghiêm khắc hay cuộc sống ràng buộc...

Mà là vì...

Cậu không muốn ở gần anh.

Ngô Thế Huân cáu kỉnh đứng ngoài cổng bệnh viện không ngừng gọi cho Mã Quần Diệu, đâu biết được Mã Quần Diệu bỏ quên điện thoại trên xe còn hắn thì đang ở lầu ba chăm sóc một người khác.
Sau phẫu thuật cơ thể Tô Thanh rất yếu, chưa nói hết mấy câu đã ho sù sụ, Mã Quần Diệu cầm siêu đi lấy nước nóng, A Bân đứng chờ ngoài cửa nhìn thấy liền chạy đến nhận việc thay.

"Tứ thiếu để tôi." A Bân lo lắng nhìn thiếu gia nhà mình, gần đây bao nhiêu chuyện đồng loạt ập lên người hắn, khó tránh quầng thâm mắt của hắn càng ngày càng nặng.

Mã Quần Diệu không từ chối A Bân, đúng là hắn hơi mệt, đầu óc loạn hết cả lên, vẫn chưa tiêu hóa kịp chuyện của Tô Thanh, ngày mai còn phải xử lý chuyện Lâm Y Khải...

Suốt một ngày nào lo nghĩ nào áp lực khiến dạ dày có chút chịu không nổi, Mã Quần Diệu đỡ tường, mặt mày nhăn nhúm.

"Tứ thiếu, hay là anh về nghỉ trước đi, tôi ở đây canh chừng giúp anh."

Mã Quần Diệu nhắm chặt hai mắt, nghĩ đến chuyện về nhà đối mặt với Lâm Y Khải rồi phải miễn cưỡng nói cho cậu biết mình muốn đưa cậu đi... Hắn cắn răng, hẳn không muốn về... Nếu có thể kéo dài được bao lâu thì cứ kéo, nếu phải là tối nay... vậy cứ để đến tận cùng của tối nay đi.

Nhìn dáng vẻ chật vật của Mã Quần Diệu, A Bân đau lòng nhưng cũng không thể làm gì, đành bỏ qua một bên ôm siêu đi rót nước nóng.

Mã Quần Diệu pha nước lạnh với nước nóng cho nước mau nguội, dạ dày vẫn còn đau, tâm trạng khổ não không biết nên nói chuyện du học với Lâm Y Khải thế nào.

Nước ấm vừa tới mép ly, hắn quyết định tạm thời không nên cho Lâm Y Khải biết chuyện của Lâm Sang, trước tiên đưa cậu ra nước ngoài xong xuôi mới từ từ tìm cơ hội... Đợi cậu yên ổn, Lâm Sang bên này chắc cũng êm xuôi rồi.

Mã Quần Diệu nghĩ sâu tính kỹ, liên tục lập kế hoạch làm sao giảm tổn thương dành cho Lâm Y Khải xuống mức thấp nhất.

"Đang nghĩ gì mà trông anh có vẻ nghiêm túc vậy?" Tô Thanh nhìn Mã Quần Diệu cau mày, biết rõ nhưng vẫn hỏi.

"Không nghĩ gì cả." Mã Quần Diệu lảng tránh vấn đề của cậu, bưng ly nước qua, "Ngày mai em ở đây một mình được không? Anh phải đi xử lý... chuyện của Y Khải."

Tô Thanh nhấp ngụm nước ấm, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Không biết Sở Tử Hạ hiện giờ thế nào, nếu như thuận lợi... tên tiểu thiếu gia đó nhất định đã giống như mình ngày xưa.

Chỉ cần Sở Tử Hạ thành công đánh dấu cậu ta, mình thì hoàn tất phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, một công đôi chuyện, vừa giữ được Mã Quần Diệu, vừa thoát khỏi Sở Tử Hạ... Đánh dấu omega mới, Sở Tử Hạ chắc chắn mê luyến cơ thể kia hơn. Nếu thế từ hôm nay trở đi, cậu sẽ có thể an tâm ở lại bên cạnh Mã Quần Diệu.

Nghĩ vậy, Tô Thanh giữ chặt ly nước trong tay, cố ý làm nũng với Mã Quần Diệu.

"Em muốn anh ở đây với em, vẫn còn một lần phẫu thuật nữa, anh không ở đây em không có cảm giác an toàn..."

Mã Quần Diệu thở dài, phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể của Tô Thanh chia làm hai đợt, đợt đầu tiên cắt bộ phận tuyến thể bị đánh dấu, đợt thứ hai là đem bộ phận còn dư lại loại bỏ hoàn toàn.

"Đừng đi, em sợ." Tô Thanh nằm lấy cánh tay Mã Quần Diệu, làm ra bộ mặt đáng thương.
Mã Quần Diệu nhìn cổ cậu quấn băng vải dày, mặt trên còn dính vết máu, không dám đấy tay cậu ra.

A Bân đứng bên ngoài quan sát, cậu có thể cảm nhận được sự uể oải của Tứ thiếu. Theo hắn nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn không có tinh thần thế này.

Phóng tầm mắt ra ngoài cửa số, A Bân bất ngờ nhìn thấy Ngô Thế Huân ở cổng bệnh viện.

Thế Huân thiếu gia? Cậu ấy sao lại ở đây?"

Giữa lúc tò mò thì chuông điện thoại vang lên, trùng hợp là Ngô Thế Huân gọi tới.

A Bân đứng trên lầu ba nhìn xuống, có vẻ như Ngô Thế Huân đang rất sốt ruột, cứ đi tới đi lui không yên, cần cần ngón tay chờ cậu bắt máy.

"Thế Huân thiếu --"

"Mã Quần Diệu đâu!! Tại sao không nhận điện thoại của tôi, kêu hắn lăn tới đây lập tức!!"

"Xảy ra chuyện gì sao, cậu từ từ nói --"

"Tôi mặc kệ hắn ta bây giờ đang làm cái gì, ngay cả đang họp hành với Thiên Vương cũng phải bắt hắn tới bệnh viện ngay cho tôi!"

Nhưng bọn họ cũng đang ở bệnh viện... A Bân không biết rõ tình hình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ngô Thế Huân thấy A Bân chưa chịu đáp ứng, tức giận đem chuyện Lâm Y Khải thuật lại.

"Tôi muốn nghe hắn giải thích! Phải hỏi hắn rốt cuộc đang nghĩ cái chó gì! Kêu hắn lập tức xuất hiện trước mặt tôi!!" Càng nói càng to tiếng, cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được Ngô Thế Huân giận đến mức nào.

Lâm Y Khải thiếu chút nữa bị cưỡng bức sao?!

Tin tức này khiến A Bân khiếp sợ, cậu quay đầu nhìn Mã Quần Diệu ở trong phòng bệnh ấn mi tâm nghe bác sĩ nói về tình trạng của Tô Thanh... Nếu như bây giờ nói cho cậu chủ biết...

"Mười phút sau sẽ bắt đầu đợt phẫu thuật thứ hai, bệnh nhân nên thả lỏng tâm trạng một chút." Bác sĩ cầm một tờ giấy đưa cho Mã Quần Diệu, "Trên này có ghi mấy điều lưu ý sau phẫu thuật, người nhà bệnh nhân xem kỹ để biết cách chăm sóc bệnh nhân."

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

A Bân nhìn Mã Quần Diệu, vì Tô Thanh mà bệnh bao tử cũng tái phát rồi, nếu như nói cho hắn biết chuyện của Lâm Y Khải nữa, e rằng...

"Tiểu thiếu gia có sao không? Tình hình hiện tại thế nào?"

"Cưỡng bức không thành, người còn đang nằm bệnh viện." Ngô Thế Huân thở dài trầm giọng nói, "Bảo Mã Quần Diệu nhanh lên, bệnh viện thành phố, lầu 2 phòng 208."

... A Bân lại nhìn Mã Quần Diệu ra sức trấn an Tô Thanh, chẳng hiểu nổi tại sao những chuyện xui xẻo cứ cùng lúc mà tìm tới hắn.

"Mã Quần Diệu đang làm gì? Nếu đang họp thì cậu trực tiếp xông vào đi, chuyện còn lại tôi chịu trách nhiệm."
"Tứ thiếu không ở công ty..."

"Không ở công ty?"

"Tứ thiếu... đang ở bệnh viện." A Bân gãi đầu giải thích, "Hôm nay Tô Thanh làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, Tứ thiếu đang chăm sóc cậu ấy."

Đầu dây bên kia trầm mặc một trận, A Bân đã sớm nhắm chặt mắt chuẩn bị tiếp thu cuồng phong bão táp từ Ngô Thế Huân, thế nhưng đáp lại cậu chỉ có sự lãnh tĩnh.

"Phòng 208, bảo anh ta muốn thì tự qua xem."

Nói xong liền tắt máy, A Bân nghe tiếng tít tít mà đầu óc rối bời. Ngay cả cậu còn tâm lực tiều tụy, nói chi Tứ thiếu...

"Ai gọi tới vậy?" Mã Quần Diệu vừa nãy có thấy A Bân nghe điện thoại, hiện tại thơ thẩn không rõ nghĩ gì nên cất tiếng hỏi.

"Là... Thế Huân thiếu gia."

"Nó gọi tới có chuyện gì?" Mã Quần Diệu mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ, lấy tay chặn bụng tự xoa dịu cơn đau.

A Bân có hơi do dự, Tứ thiếu đang mệt lắm rồi, cậu thực sự không đành lòng để hắn tiếp tục suy sụp. Nếu tiểu thiếu gia đã được cứu... chắc không cần Tứ thiếu lo lắng thêm đâu... Hai ngày nữa nói cho hắn biết cũng không muộn, trước hết nên để hắn yên tâm nghỉ ngơi một chút...

A Bân tận tâm thay Mã Quần Diệu gánh vác một phần, muốn hắn bớt lo bớt nghĩ, thế nên cậu mở miệng:

"Thế Huân thiếu gia gọi tới nói tiểu thiếu gia ăn phải đồ hỏng, dạ dày không tốt lắm, đang nằm viện."

A Bân thuận miệng nói dối, cho rằng ăn không tiêu sẽ không quá quan trọng, ai ngờ Mã Quần Diệu lại từ trên ghế bật đứng dậy, vẻ mặt khẩn trương.

"Ăn đồ hỏng? Ăn đồ hỏng phải nằm viện?!"

"Anh... anh đừng nóng, chỉ là đau dạ dày bình thường thôi, nói là ăn... ăn... ăn nhiều bánh ngọt quá, đáng lẽ không có việc gì đã có thể xuất viện, nhưng anh cũng biết tính tình của Thế Huân thiếu gia, cậu ấy cứ kiên quyết bắt tiểu thiếu gia nằm viện kiểm tra thêm."

"Cậu ấy đang ở bệnh viện nào?"

"Cái này..."

"Quần Diệu, em sắp làm phẫu thuật rồi, anh theo em vào trong có được không?"

Tô Thanh trong phòng bệnh cất tiếng gọi, Mã Quần Diệu hai đầu đáp ứng không xuể, bác sĩ đã dời Tô Thanh sang giường mổ, chuẩn bị đẩy ra ngoài.

Mã Quần Diệu hết cách, quay trở vào đi tới bên cạnh Tô Thanh.

"Theo em vào có được không?"

"Phòng phẫu thuật không cho người ngoài tùy tiện vào, em yên tâm, anh ở bên ngoài chờ em."

"Không muốn, em muốn anh vào cùng em... Được không, xin anh đấy." Tô Thanh nằm tay Mã Quần Diệu không buông, chưa gì khóe mắt đã đầy nước.

"Chúng tôi có thể sắp xếp người nhà đi vào, đừng chậm trễ tiến trình phẫu thuật." Bác sĩ đưa cho Mã Quần Diệu áo phẫu thuật và dụng cụ bảo vệ cách khuẩn, thấy Tô Thanh rưng rưng muốn khóc, Mã Quần Diệu đành tới dặn dò A Bân.

"Tứ thiếu..."

"Nói Ngô Thế Huân chăm sóc Lâm Y Khải, tôi có thời gian sẽ đến xem cậu ay."
Mã Quần Diệu mặc áo xong, nắm tay Tô Thanh theo bác sĩ vào phòng phẫu thuật.

Cùng chung bệnh viện, Lâm Y Khải ở trong phòng bệnh lầu hai vẫn hôn mê bất tỉnh, mắt không mở ra được, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao. Bác sĩ theo thông lệ kiểm tra, cả người cậu nóng như quả cầu lửa.

"Bệnh nhân cần làm xét nghiệm thường quy, mau phụ một tay." Bác sĩ lấy ống nghe xuống, gọi y tá đẩy xe lăn qua.

Kinh nghiệm từng gặp quá nhiều bệnh nhân, bác sĩ đã sớm tay chân thông thạo, vén chăn Lâm Y Khải lên, dứt khoát đem người chuyển sang xe lăn. Thấy bác sĩ hơi mạnh tay, Lâm Hạng Tây bước lên phía trước phụ bác sĩ, anh cẩn thận ôm Lâm Y Khải đặt vào xe lăn, giúp cậu điều chỉnh tư thế thoải mái, lấy chăn trên giường đắp lên người cậu, cuối cùng cầm tay cậu đặt ở tay vịn của xe lăn để tránh máu chảy ngược.

Người chưa tỉnh lại không có ý thức, nhưng cánh tay của Lâm Y Khải từ chối tay vịn, tự ý dời xuống bụng dưới.

Lâm Hạng Tây cố gắng thay đổi vị trí vài lần, tay Lâm Y Khải đều quay về chỗ cũ.

Không có biện pháp, Lâm Hạng Tây đành từ bỏ.

Cậu đây là cho dù mất đi ý thức cũng phải bảo vệ đứa con trong bụng sao...

Bác sĩ lấy dụng cụ xét nghiệm máu, đâm vào đầu ngón tay của Lâm Y Khải, nơi đó lập tức trào ra giọt máu đỏ. Hơi đau, Lâm Y Khải khẽ nhíu mày, đôi môi tái nhợt hé ra rồi khép lại như đang nói cái gì không nghe rõ.

Cơ thể phát sốt khiến cả người mềm nhũn, Lâm Y Khải rơi vào một mảnh tối đen.

Vô tri vô thức nhìn thấy Mã Quần Diệu đứng trước mặt mình phát ra tia sáng chói mắt, cậu hệt như một con thiêu thân lao đến nơi có ánh sáng kia...

Dùng hết toàn lực, không giữ lại chút gì cho mình...

Chạy đến trán đầy mồ hôi, gân da cạn kiệt. Chạy đến lớn tiếng kêu gào: "Mã Quần Diệu, anh quay đầu nhìn tôi có được không? Nhìn tôi một lần."

Bước chân càng ngày càng nặng trĩu, tốc độ không biết từ lúc nào bắt đầu chậm dần, Lâm Y Khải cúi đầu, trong bóng tối, cậu thấy bụng của mình hơi nhô lên...

Hai tay bao phủ phía trên, có thể cảm nhận được chấn động nho nhỏ...

Lại ngẩng đầu nhìn thân ảnh làm cậu si mê kia, vẫn như cũ không hề quay đầu lại, cũng không liếc mắt đến cậu dù chỉ một lần.

Mã Quần Diệu đang bước đến bên cạnh người con trai khác...

Người con trai đó mặt mũi ôn hòa, chín chắn chững chạc, cậu ta cầm đàn violin nép vào lòng Mã Quần Diệu, được hẳn ôm ấp...

Còn cậu thì ôm lấy bụng mình đứng thật xa trong bóng tối nhìn ra.

Chưa kịp thấu tận tâm can cảm giác bị thương, đột nhiên có người từ đằng sau ôm lấy cậu, gắt gao siết chặt cậu, cưỡng chế hôn môi rồi hôn cổ cậu, tàn nhẫn ở trên tuyến thể của cậu liếm tới liếm lui. Cậu muốn kêu cứu thì bị bịt miệng, cậu muốn giãy giụa thì cái bụng nặng nề khiến cậu không thể nhúc nhích. Tên khốn đó tách hai chân cậu ra, kéo quần cậu xuống, áo cậu bị hắn xé rách bươm...

Ánh sáng trước mặt vẫn thật lấp lánh, mà cậu lại bị bóng tối từng chút từng chút một nuốt chửng.
"Đến đây, tôi tội nghiệp cậu, tôi sẽ đánh dấu cậu."

Thanh âm đáng sợ vang vọng bên tai, cậu cảm giác được hàm răng lạnh lẽo của hắn đang đến gần cổ mình.

"Đến đây đi, trở thành người của tôi, Mã Quần Diệu không cần cậu thì còn có tôi."

"Tôi không muốn... Buông ra, mau cút đi! Buông tôi ra!"

"Lâm Y Khải? Lâm Y Khải!" Lâm Hạng Tây thông qua Ngô Thế Huân đã biết được tên cậu, anh ra sức gọi, cậu giống như bị thứ gì rất đáng sợ trấn áp mình, cả người nóng hồi nhắm nghiền mắt nói mớ.

"Đừng chạm vào tôi... Van xin anh... Đừng chạm vào người tôi..."

Cậu vụn vặt nỉ non ra ý tứ hoàn chỉnh, Lâm Hạng Tây một bên trấn an một bên bấm chuông gọi bác sĩ tới.

Lâm Y Khải mang thai, bác sĩ không dám tiêm thuốc hạ sốt, chỉ có thể đắp khăn lạnh liên tục. Lâm Hạng Tây vốn muốn gọi cho mấy người trong danh bạ của cậu, nhưng bây giờ cậu biến thành thế này, anh không thể rời đi nửa bước. Anh không phải nhà từ thiện, càng không phải người cao thượng nhiệt tình yêu thương giúp đỡ omega nghèo khổ yếu đuối, tuy nhiên nhìn Lâm Y Khải, ý thức bảo vệ cậu cứ kỳ quái trào dâng trong suy nghĩ. Anh muốn bảo vệ omega này, thậm chí muốn nhìn bằng được tên alpha làm tổn thương cậu có dáng dấp ra sao.

Phía công ty lại gọi điện thúc giục, Lâm Hạng Tây nghe máy, các trưởng phòng oanh tạc một trận, hỏi anh đến bao giờ mới chịu quay trở về làm việc.

"Trong nhà xảy ra chuyện, tôi đang ở bệnh viện, mọi người theo kế hoạch chuẩn bị trước đi, cũng đâu phải tôi không đến thì không làm được, đúng chứ?" Lâm Hạng Tây không hiểu tại sao mình lại thản nhiên đem chuyện của Lâm Y Khải nói thành "chuyện trong nhà", bản thân thật sự hết sức kinh ngạc, anh nhíu mày nói tiếp, "Mấy ngày này tôi sẽ không trực tiếp ra mặt được, mọi người tự giác một chút, lễ hội âm nhạc tuần sau cho tôi xem mọi người tiến hành như thế nào."

Giao phó công việc xong, Lâm Hạng Tây cúp máy nhìn Lâm Y Khải dưới sự trợ giúp của bác sĩ đã có thể an tĩnh ngủ lại.

Giúp người giúp đến cùng, dù sao cũng tận mắt chứng kiến cậu đáng thương như thế, ít nhiều phải để anh biết mặt tên cặn bã nào nhẫn tâm làm tổn thương cậu.

Một tuần trôi qua rất nhanh, Lâm Y Khải vẫn chưa khôi phục được ý thức, nhưng bác sĩ nói không cần quá lo lắng, là bởi vì cậu đang mang thai, hệ miễn dịch quá thấp cho nên mới dẫn đến sốt cao hôn mê bất tỉnh, cần từ từ điều trị, không thể gấp.

Đương nhiên những lời này chỉ nói với Lâm Hạng Tây, chuyện Lâm Y Khải mang thai Ngô Thế Huân chưa hề hay biết gì. Lâm Hạng Tây sau khi suy nghĩ thật kỹ thì chọn tạm thời giấu kín, chờ Lâm Y Khải tỉnh dậy để cậu tự quyết định. Con là của cậu, có muốn nói hay không cũng là quyền của cậu.

Một tuần qua không hề thấy bóng dáng Mã Quần Diệu, nói một câu bảo hắn tự mình đến xem kết quả hệt như vẽ đường cho hắn biến mất tăm. Ngô Thế Huân ngồi trong phòng đợi thuốc, nhìn chằm chằm bác sĩ đang soạn thuốc mỡ cho vết thương của Kim Tuấn Miên.

Lần trước lớn tiếng không muốn anh đi theo cậu đều hoàn toàn vô dụng. Kim Tuấn Miên luôn luôn như vậy, mặc kệ cậu chạy khỏi anh bao nhiều lần, đuổi anh đi bao nhiêu lần, anh vẫn hệt như không nghe thấy, cứ trung thành và tận tâm theo sát cậu.
Ngô Thế Huân nhận thuốc bác sĩ đưa tới, ánh mắt ảm đạm.

Nếu như không phải năm đó mẹ cậu nhờ cậy, liệu Kim Tuấn Miên cũng sẽ ở bên cạnh cậu thế này chứ? Một người lớn hơn cậu tám tuổi, sẽ chỉ mãi mãi xem cậu là trẻ con thôi đúng không?

Đứng dậy, do dự một chút, vẫn nên gửi tin nhắn cho Kim Tuấn Miên đã.

Kim Tuấn Miên đang lấy nước nóng thì nghe thấy chuông thông báo, mở điện thoại ra nhìn, tổng cộng bốn chữ:

[Xuống đây, thay thuốc]

Kim Tuấn Miên rời khỏi phòng bệnh đi tìm Ngô Thế Huân, lúc xuống lầu vừa vặn gặp dì Diệp, mà dì Diệp hình như không nhìn thấy anh, trực tiếp lên lầu ba.

Là tới thăm Lâm Y Khải sao? Bất quá bọn họ chưa từng nói qua tình trạng thật sự của Lâm Y Khải, dì Diệp đâu cần phải tới? Chẳng lẽ... Mã  tứ thiếu?! Thế nhưng nếu là như vậy tại sao lại lên lầu ba?

Còn đang do dự, Ngô Thế Huân tiếp tục gửi tin nhắn hối thúc, Kim Tuấn Miên lắc đầu đi xuống lầu.

Trong phòng bệnh Tô Thanh, Mã Quần Diệu đang đổ cháo vào chén, đợt phầu thuật thứ hai so với đợt thứ nhất khó khăn hơn, dưỡng bệnh một tuần, sắc mặt Tô Thanh vẫn còn nhợt nhạt. Mong muốn cậu mau chóng hồi phục, Mã Quần Diệu phải gọi dì Diệp ở nhà nấu cháo mang qua.

Dì Diệp đứng trong phòng bệnh chờ Mã Quần Diệu đổ cháo ra để lấy bình giữ nhiệt về, lúc ngó sang thấy người trên giường liên tục kéo tay áo Mã Quần Diệu làm nũng nói muốn ăn cơm, dì Diệp khó chịu nhíu mày, vô cùng không thích.

Tứ thiếu và tiểu thiếu gia không phải sắp kết hôn sao, vậy đây là cái gì?

Dì Diệp mang tư tưởng truyền thống, mặc dù biết Tô Thanh là người yêu cũ, nhưng tiểu thiếu gia đã vào cửa rồi, hợp pháp là người của Mã  gia. Về phần những người ngoài cuộc hôn nhân này, mặc kệ là bạch nguyệt quang hay hắc nguyệt quang gì đó, dì Diệp chỉ một mực coi Tô Thanh như tiểu tam phá nát gia đình người khác, ngang ngược muốn cướp chồng của tiểu thiếu gia đáng thương.

Dì Diệp hai tay chống nạnh, nhìn Tứ thiếu thổi nguội cháo cho tiểu yêu tinh bằng nửa con mắt, dì đau lòng thay Lâm Y Khải, mở miệng bâng quơ:

"Tứ thiếu, lần tới muốn tôi nấu cháo mang qua thì nói sớm một chút, trễ thế này phải chạy tới đây, cơm của tiểu thiếu gia tôi còn chưa làm."

Nghe nói như thế, Mã Quần Diệu buông chén cháo xuống, vội đưa lại bình giữ nhiệt cho dì Diệp.

"Dì mau trở về nấu cơm cho cậu ấy đi, cậu ấy có khá hơn chút nào không?"

Dì Diệp nhận bình giữ nhiệt, biết tiểu thiếu gia cơ thể không khỏe phải nằm viện nhưng không biết rõ bệnh tình thế nào, lúc này sẵn dịp không ưa nổi Tô Thanh, dì cố ý nói:

"Tiểu thiếu gia thật đáng thương, ngã bệnh lại không có ai chăm sóc. Tứ thiếu, cậu và tiểu thiếu gia kết hôn rồi, hình như cậu quan tâm vợ mình hơi ít thì phải."

Tô Thanh dựa lưng vào đầu giường, trên mặt mang theo ý cười, trong ánh mắt lại ẩn chứa sự không vui nhìn về phía dì Diệp.

"Nếu như Tứ thiếu ngại phiền phức có thể không cần tới nữa, em cũng đâu cần ăn loại cháo nhạt nhẽo này." Tô Thanh bốc đồng nghiêng đầu qua một bên, "Ngay cả người ở trong nhà anh còn dám lên mặt với em, em thấy anh hay là thôi đi. Đi mà nhìn tiểu thiếu gia của anh."
Mã Quần Diệu lần này không hề cảm thấy áy náy khi Tô Thanh nói những lời như vậy, hắn thậm chí còn thấy khó chịu khi cậu kiếm chuyện giận dỗi. Mấy ngày nay bận chăm sóc cậu, hẳn vẫn chưa kịp để mắt tới Lâm Y Khải, mỗi lần định đi đều bị cậu dùng đủ thứ lý do cản bước...

Liếc thấy sắc mặt Mã Quần Diệu không ổn, Tô Thanh lập tức kéo người về, chớp mắt giải thích.

"Xin lỗi, em không phải có ý đó, em chỉ sợ anh không cần em nữa, em bây giờ chỉ có mình anh thôi..."

Như là phải đeo gông xiềng cả đời không cách nào cởi bỏ được, câu "em chỉ có mình anh" này của Tô Thanh gắt gao trói lấy hắn, siết chặt hắn đến không thở nổi.

Ánh mắt Mã Quần Diệu mệt mỏi, lại bưng chén cháo lên thổi nguội rồi đưa tới trước mặt Tô Thanh. Động tác ôn nhu, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.

"Em ăn nhanh đi, ăn xong còn nghỉ ngơi."

Được Mã Quần Diệu chủ động đút ăn, Tô Thanh không dám nháo nữa, im lặng ăn từng muỗng cháo nóng hẳn đưa tới.

Dì Diệp thực sự không thể nhìn tiếp cảnh này, hướng Mã Quần Diệu chào một tiếng:

"Tứ thiếu, tôi đi trước, tôi phải xuống lầu thăm tiểu thiếu gia."

Động tác dừng lại, Mã Quần Diệu quay đầu nhìn dì Diệp.

"Cậu ấy ở bệnh viện này?"

"Cậu chưa từng đến gặp tiểu thiếu gia sao?"

Mã Quần Diệu đặt chén cháo xuống, A Bân không nói cho hắn biết Lâm Y Khải ở đây mà.

"Anh xuống lầu xem cậu ấy một chút, em tự mình ăn đi, anh sẽ lập tức quay lại. Dì Diệp, tôi đi chung với dì."

"Được." Thấy Tứ thiếu muốn đi cùng, dì Diệp vô cùng cao hứng. Tô Thanh định mở miệng ngăn cản thì nhớ tới phản ứng vừa rồi của Mã Quần Diệu, nếu như cậu tiếp tục kiếm chuyện chắc chắn sẽ khiến hắn nổi giận.

Vậy thôi!

Muốn gặp thì cứ việc gặp, sẵn tiện nhìn xem cậu ta có còn là tiểu thiếu gia thuần khiết trước kia hay không nhé!

Cùng dì Diệp xuống lầu hai, từ xa đã nghe được một trận ầm ĩ náo loạn, bác sĩ và y tá nườm nượp chạy qua trước mắt, tiến vào phòng bệnh ở cuối hành lang.

"Đó không phải là phòng bệnh của tiểu thiếu gia sao?!"

Mã Quần Diệu nghe vậy liền khẩn trương bước nhanh tới, còn chưa vào cửa đã thấy cái giá treo bình truyền dịch ngã trên sàn, bình truyền dịch lăn lông lốc, xung quanh còn có mảnh vỡ thủy tinh của mấy lọ thuốc y tá mới mang qua, dịch thuốc chảy trên sàn, xộc lên mùi hăng khó ngửi.

"A!! Đừng tới!! Đừng tới đây!!!"

Tiếng gào thét của Lâm Y Khải từ trong phòng truyền ra, thanh âm mang theo sợ hãi và bất lực, tim Mã Quần Diệu thắt một cái, hắn nôn nóng muốn xông vào

"Xảy ra chuyện gì?!!!"

"Này anh, anh đừng gấp, cứ giao cho bác sĩ trước đã!" Vài y tá nhìn thấy Mã Quần Diệu liền chạy đến ngăn, cưỡng chế lôi hẳn ra ngoài.
Vừa nãy chỉ kịp liếc mắt, hắn thấy Lâm Y Khải nằm trên giường bệnh hoảng sợ kêu la, các bác sĩ xung quanh đang cố giữ tay chân cậu.

"Mấy người làm gì cậu ấy vậy?! Để tôi vào!"

"Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, tinh thần còn chưa ổn định, anh không thể tùy tiện xông vào đâu!"

"Cậu ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Không phải nói chỉ đau dạ dày bình thường thôi sao?! Tại sao lại trở thành bộ dạng đó?! Còn có nhiều máy móc bên cạnh cậu để làm gì, tại sao...

Lâm Y Khải trong phòng bệnh la hét không ngừng, Mã Quần Diệu không tin tưởng bác sĩ, nhất quyết muốn vào xem.

Tiếng kêu thất thanh này rõ ràng là đang sợ!

"Bệnh nhân trước khi hôn mê suýt chút nữa bị người lạ cưỡng bức, hiện tại khả năng còn chưa nhận thức được hoàn toàn, anh cứ bình tĩnh đã, chúng tôi sẽ có biện pháp." Thấy các y tá sắp ngăn không được, một bác sĩ trong phòng vội chạy ra giải thích.

"Nói cái gì?!! Con mẹ nó anh mới vừa nói cái gì?!!"

Mã Quần Diệu tóm cổ áo bác sĩ trực tiếp đè lên tường. Hắn vừa nghe thấy gì? Cưỡng bức?!

"Người này ở đâu ra vậy! Gọi bảo vệ!" Bác sĩ bị siết khó thở, hướng y tá lớn tiếng.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?! Anh nói ai suýt chút nữa bị cưỡng bức!!"

"Anh có phải là người nhà bệnh nhân không?! Tiểu Trương, đi gọi vị Lâm tiên sinh kia tới đây!" Bác sĩ cố gắng đẩy tay Mã Quần Diệu ra, kêu người đi tìm Lâm Hạng Tây mấy ngày nay vẫn túc trực bên cạnh Lâm Y Khải đến giải quyết.

Y tá nhanh chân gọi người, lát sau Lâm Hạng Tây tay xách túi trái cây cùng hai bảo vệ chạy lên lầu hai.

Lâm Y Khải vẫn la hét thảm thiết, Lâm Hạng Tây chỉ liếc mắt nhìn Mã Quần Diệu một cái sau đó tiến vào phòng bệnh. Thấy người lạ, còn không có bất kỳ ai ngăn cản, Mã Quần Diệu đẩy bác sĩ qua một bên, mới đuổi theo một bước liền bị bảo vệ chặn lại.

"Nếu anh không chịu phối hợp, chúng tôi sẽ mời anh rời khỏi đây!"

Mã Quần Diệu dừng chân, nhìn Lâm Hạng Tây có thể đến bên cạnh Lâm Y Khải, hẳn siết chặt nắm tay.

"Tỉnh rồi sao? Cậu bình tĩnh một chút, ở đây là bệnh viện, không cần sợ." Lâm Hạng Tây cầm tay Lâm Y Khải giúp cậu ổn định, nhưng Lâm Y Khải đầy anh ra, run rấy bịt tai lại.

"Đừng đụng!! Đừng đụng vào người tôi!!"

Vị đạo của Lâm Hạng Tây và các bác sĩ cứ quanh quẩn xộc vào mũi Lâm Y Khải, cậu căn bản chưa kịp nhìn rõ là ai đã sợ hãi hét lớn, trong đầu chỉ toàn hình ảnh mình bị còng tay, bị đè trên xe, bị ép tách hai chân, còn cảm nhận được rất rõ thứ cứng rắn đáng sợ kia đang muốn tiến vào cơ thể cậu.

Lâm Y Khải ôm lấy chính mình, liên tục chùi môi, mạnh bạo đến mức làm đôi môi tái nhợt chuyển thành màu đỏ. Lau... Phải lau cho sạch... Từng nơi bị người kia chạm vào... đều thật buồn nôn...

Nước mắt trào ra, Lâm Y Khải dùng tay che chắn tuyến thể, miệng liên tục hô "Đừng đụng vào người tôi, đừng đánh dấu tôi"...

Nhìn Lâm Y Khải hoàn toàn sụp đổ, Mã Quần Diệu sắp điên đến nơi rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu ấy lại trở thành như vậy?!
Tình hình có vẻ khó kiềm chế, Lâm Hạng Tây đỡ Lâm Y Khải, hỗ trợ bác sĩ tiêm thuốc an thần cho cậu, chờ cậu bị tác dụng của thuốc quay về trạng thái mê man, Lâm Hạng Tây quay đầu nhỏ giọng hỏi bác sĩ:

"Thuốc này sẽ không ảnh hưởng đến đứa con trong bụng cậu ấy chứ?"

"Không ảnh hưởng, đây là thuốc an thần đặc biệt dùng trong thời kỳ mang thai."

"Vậy thì tốt." Lâm Hạng Tây nghe xong yên tâm thở phào, bất chợt liếc mắt tới Mã Quần Diệu đang muốn giết người ngoài cửa, tiếp tục nhỏ giọng căn dặn bác sĩ, "Chuyện cậu ấy mang thai mong anh đừng nói với bất kỳ ai."

"Hả?" Bác sĩ có chút nghi hoặc nhìn Lâm Hạng Tây, để tránh nhiều lời, Lâm Hạng Tây mở miệng nói dối.

"Tôi là người nhà của cậu ấy, nghe tôi."

Nghĩ mấy ngày nay đúng là Lâm Hạng Tây vì bệnh nhân omega này mà bận trước bận sau, bác sĩ không nghi ngờ nữa, gật đầu nói đã biết.

Trấn an Lâm Y Khải xong, Lâm Hạng Tây ra ngoài đối mặt với Mã Quần Diệu.

Tuy rằng hai người mới gặp mặt lần đầu tiên, nhưng Lâm Hạng Tây có loại dự cảm vô cùng mãnh liệt rằng người đàn ông này chính là tên phớt lờ điện thoại của Lâm Y Khải. Nhìn hẳn cau mày, lạnh lùng ngạo nghễ, dáng vẻ vừa mê người vừa cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, cực kỳ phù hợp hai chữ "tra nam".

"Cậu là..."

"Y Khải rốt cuộc làm sao?"

Lâm Hạng Tây còn chưa hỏi xong đã bị Mã Quần Diệu túm cổ áo, anh vỗ vỗ tay hắn, làm động tác bảo hẳn bình tĩnh.

"Buông ra trước đã, chúng ta từ từ nói chuyện."

Đột nhiên nghe được chuyện Lâm Y Khải nằm viện là bởi vì bị cưỡng bức, không cần biết tên khốn nào đó đã toại nguyện hay chưa, trước mắt lại xuất hiện một tên alpha lạ mặt có thể tới gần Lâm Y Khải, đầu óc Mã Quần Diệu rối tung rồi mù, tay không những không nới lỏng mà còn cố sức siết chặt hơn nữa, đến độ cổ áo Lâm Hạng Tây nhăn nhúm.

"Nếu không buông tay thì đừng mong tôi nói gì hết, cuối cùng là cậu có muốn biết chuyện gì đã xảy ra hay không?"

Nghe Lâm Hạng Tây ra điều kiện, Mã Quần Diệu vội buông tay, ánh mắt như muốn ăn thịt người.

"Cậu là gì của Y Khải? Hai người quan hệ thế nào?" Lâm Hạng Tây chỉnh lại áo sơ mi, từ tốn ngồi xuống ghế.

... Mã Quần Diệu mở hờ cánh môi hồi lâu, quan hệ của hắn và cậu... Một vấn đề đơn giản như vậy, hẳn cư nhiên lại không trả lời được.

Chồng sắp cưới sao? Đó là giả, hẳn đã quyết định kết thúc mối quan hệ này rồi. Vậy thì giữa bọn họ còn là cái gì... Bạn bè? Người quen?

Lâm Hạng Tây nhìn người trước mặt không nói được lời nào, khẳng định ngay hắn chính là Mã Quần Diệu.

"Hết đùa giỡn, hết xúc phạm, cuối cùng không cho người ta được một danh phận, đúng không?" Lâm Hạng Tây cũng không hiểu tại sao mình lại có chút nóng nảy... Anh và Lâm Y Khải không thân không thích, sao phải ngang ngược đứng về phía cậu quở trách người ta?

Mà Mã Quần Diệu lúc này bị Lâm Hạng Tây nói trúng, không thể đáp trả, hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay đan cùng một chỗ.
"Xin anh nói cho tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì."

Nghe thấy sự thành khẩn trong giọng của Mã Quần Diệu, Lâm Hạng Tây trầm mặc giây lát, sau đó đem mọi chuyện trừ việc Lâm Y Khải mang thai thuật lại.

Thời điểm biết rõ Lâm Y Khải bị cưỡng bức, để trốn tránh tên khốn kia đánh dấu mà quẫn bách nhảy sông, Lâm Hạng Tây phảng phất nghe được tiếng hàm răng Mã Quần Diệu va chạm.

Cùng một bệnh viện, khi hắn túc trực bên cạnh Tô Thanh, Lâm Y Khải đã nằm ở dưới lầu hôn mê gần một tuần, mà hắn còn cho rằng cậu chỉ đau dạ dày bình thường, chưa từng đến nhìn cậu một lần nào cả.

Các ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay, thấy Mã Quần Diệu biểu tình thống khổ, Lâm Hạng Tây nghĩ thầm thì ra hắn vẫn còn có chút lương tâm.

Hai người yên lặng ngồi thêm một lát thì Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên đi tới.

Từ lúc Ngô Thế Huân báo tin thông qua A Bân đã gần một tuần, Mã Quần Diệu không hề có động tĩnh, bây giờ biết lết xác rồi?! Trong lòng hắn rốt cuộc có chỗ nào dành cho Lâm Y Khải hay không?!

Mặc kệ Kim Tuấn Miên ngăn cản, Ngô Thế Huân chạy đến trước mặt Mã Quần Diệu, hôm nay bất kể có bị bác sĩ đuổi ra khỏi cửa bệnh viện hay xếp cậu vào danh sách đen thì cậu cũng phải đánh hẳn cho bằng được.

Nắm đấm vững vàng chuẩn xác hạ xuống, Mã Quần Diệu không tránh, Ngô Thế Huân đương nhiên không hề nương tay, cậu đánh hẳn ngã nhào, đánh đến khóe miệng hẳn chảy máu.

"Anh còn biết đến?! Anh còn biết đến đây à!" Ngô Thế Huân quỳ một chân nắm áo Mã Quần Diệu chất vấn, "Anh ấy thiếu chút nữa bị cưỡng bức anh có biết hay không?! Anh có thể cùng Tô Thanh cả đêm không chợp mắt, vậy còn tiểu thiếu gia? Tại sao ngay cả liếc mắt cũng không chịu ban cho anh ấy một lần hả?!"

Mã Quần Diệu không tránh né bất kỳ lời chỉ trích chửi rủa nào của Ngô Thế Huân, Lâm Hạng Tây ở một bên nhìn hai người, tự suy đoán đứa con trong bụng Lâm Y Khải là của ai.

Đang giữa trận xích mích, trong phòng bệnh lại truyền ra tiếng Lâm Y Khải hoảng sợ nói mớ, bởi cậu mang thai, bác sĩ không dám tiêm quá nhiều thuốc an thần, mới ổn định một chút cậu liền rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

"Đừng... Đừng chạm vào tôi... Tôi không muốn..." Lâm Y Khải thống khổ nỉ non, Ngô Thế Huân nghe thấy nên đẩy Mã Quần Diệu ra, gấp gáp bò dậy chạy vào phòng.

"Y Khải!" Ngô Thế Huân xông lên, mới vừa dựa vào một chút, người trên giường liền sợ hãi tránh né, vùi đầu trong chăn, kêu khóc thảm thương, tê tâm liệt phế

"Buông! Buông ra! Đừng chạm vào tôi!"

"Là em, Y Khải, em là Thế Huân, anh đừng như vậy..." Ngô Thế Huân nằm chăn muốn kéo người ra, nhưng cậu càng cố sức, Lâm Y Khải càng phản kháng kịch liệt.

Cơ thể mang thai, bất luận chỉ là một chút tin tức tố alpha cũng làm Lâm Y Khải cảm thấy sợ hãi. Ngô Thế Huân lúc này mạnh mẽ giữ chặt hai tay cậu, thấy rõ trên cổ tay còn lưu dấu vết còng tay cọ sát đến ứ máu.

Chó má thật! Tên khốn đó đã làm gì đôi tay kéo đàn xinh đẹp của cậu thế này...
"Y Khải nghe lời, không sao rồi, anh nhìn em đi, em là Thế Huân." Thấy Lâm Y Khải thần trí mơ hồ, Ngô Thế Huân lại muốn rơi nước mắt, bất luận cậu trấn an thế nào, Lâm Y Khải đều chỉ xem cậu như tên khốn xấu xa tới cưỡng bức mình, tay đấm chân đá liều mạng phản kháng.

"Đừng đụng tôi, xin anh! Tôi không muốn bị đánh dấu, xin anh đừng đụng vào người tôi..."

Mã Quần Diệu lảo đảo đứng dậy, hắn bị Ngô Thế Huân đánh hai quyền, bước chân có chút loạng choạng.

Lâm Hạng Tây cũng chạy đến bên cạnh Lâm Y Khải, một người bài xích chưa xong lại xuất hiện thêm người thứ hai, tin tức tố alpha càng ngày càng đậm khiến Lâm Y Khải suy sụp, cậu muốn chết, vô cùng muốn chết! Ai đó mau tới cứu cậu đi!

"Y Khải..."

Máu nơi khóe miệng chưa lau đi, Mã Quần Diệu từng bước tiến vào phòng bệnh. Chỉ là gọi một tiếng, vậy mà Lâm Y Khải đang nhất mực gào thét phút chốc lặng im, hệt như đứa trẻ đi lạc tìm được ba mẹ, cậu với tay nắm lấy vạt áo hẳn, nhào đến người hắn.

Ngay cả Mã Quần Diệu cũng không phản ứng kịp, Lâm Y Khải sợ hãi phản kháng tất cả mọi người giờ đây đang vùi trong ngực hẳn khóc nức nở.

Hành động này của Lâm Y Khải giúp Lâm Hạng Tây triệt để khẳng định đứa bé là con ai.

Chỉ có tin tức tố của ba đứa bé mới khiến omega mang thai cảm thấy an toàn.

Lâm Y Khải rốt cuộc đã có thể tháo bỏ căng thẳng, cậu mềm nhũn trong lòng Mã Quần Diệu khóc lớn, hai bàn tay nhỏ bé gắng sức kéo hắn đến thật gần mình.

"Tôi ở đây, đừng sợ." Mã Quần Diệu đau lòng ôm lấy Lâm Y Khải, hẳn chưa từng thấy cậu ỷ lại mình như bây giờ... Cúi đầu, cổ cậu và xung quanh tuyến thể đều là những vết bầm tím, vết cắn, vết hôn chưa biến mất hoàn toàn... Cuối cùng, tim hẳn run lên khi nhận ra mình đang ôm một thân thể nhợt nhạt gầy yếu...

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Nhìn Lâm Y Khải thế này, tâm trí Mã Quần Diệu xuất hiện loại cảm giác muốn giết người, ngoài tên khốn rác rưởi cưỡng bức cậu, còn có chính bản thân hắn, thật đáng một dao giết chết.

Tin tức tố của Mã Quần Diệu từ từ trấn an Lâm Y Khải, cậu dần lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy được trên người mình là bộ đồ bệnh nhân, thấy tất cả máy móc điều trị lớn nhỏ, hoa treo tường, còn có mùi thuốc khử trùng khó ngửi...

"Khá hơn chút nào chưa, đừng sợ..." Cảm thấy tình hình người trong lòng dịu đi, Mã Quần Diệu ôm Lâm Y Khải, tay vỗ lưng cậu, giọng nói ôn nhu chưa từng có, thậm chí so với thanh âm mà Lâm Y Khải ngày hôm đó nấp ngoài cửa phòng bệnh nghe được còn ôn nhu hơn. Ý thức khôi phục hơn phân nửa, cậu chậm rãi nhớ lại mọi chuyện, ngày đó... cũng chính miệng hắn nói muốn đưa cậu đi...

"Chị... tôi muốn gặp chị..."

Lâm Y Khải buông vạt áo Mã Quần Diệu, ánh mắt lệ thuộc phút chốc trở nên tối tăm.

Mã Quần Diệu chọn Tô Thanh, hắn muốn đưa cậu đi, tháo hoa tai mà cậu đã tặng hẳn... Hắn sẽ không ở cùng cậu, vậy thì cái ôm này có khác gì bố thí đâu...
Lâm Y Khải nằm chặt chăn, tránh ánh mắt của hắn. Mặc dù thân thế cậu khát khao mùi tùng hương, tha thiết mong hẳn ôm mình vào lòng nhiều hơn nữa, nhưng cậu không đủ tự tin.

Là ai cậu cũng muốn dám mong đợi, cậu chỉ muốn về nhà, trở lại nơi an toàn nhất, đi tìm người đáng tin nhất.

Co ro vì lạnh, Lâm Y Khải mệt mỏi khẩn cầu.

"Tôi muốn gặp chị."

Thanh âm của Lâm Y Khải khẽ gõ vào trái tim Mã Quần Diệu, hẳn đã chuẩn bị bồi thường cho cậu bất cứ điều gì... trừ chuyện giúp cậu gặp Lâm Sang...

Lâm Sang đang bị cảnh sát bắt giữ, ba hẳn không những phá hoại công ty cô mà còn để cô khó khăn đối phó kiện tụng, e rằng hiện tại cô đang cùng luật sư trao đổi làm sao giảm nhẹ thời hạn thi hành án rồi...

Muốn hái sao trên trời có khi hắn còn hái được cho cậu, chứ để cậu gặp chị mình thì...

Mã Quần Diệu cắn răng, ôm lấy Lâm Y Khải lần nữa. Hắn mở miệng, giọng nói thiếu tự tin, không dám cho cậu biết chân tướng.

"Chị của cậu vẫn đang ở nước ngoài... Không thể về ngay được, để tôi chăm sóc cậu chịu không?"

"Anh gọi cho chị tôi đi, tôi muốn gặp chị." Lâm Y Khải không vùng khỏi cái ôm ấm áp của Mã Quần Diệu, chỉ lấy tay đấm vào ngực hắn, "Mau gọi điện thoại, tôi cần chị tôi thôi!"

Nước mắt lại rơi xuống, Lâm Y Khải cũng không rõ vì sao, đây giống như một loại linh cảm từ huyết thống, cậu cảm giác chị mình không thể tới được, sau này sẽ không còn ai quản cậu nữa...

Mã Quần Diệu cầm tay Lâm Y Khải giữ trên ngực mình, mím môi nín lặng. Nếu bây giờ nói với cậu rằng Lâm Sang xảy ra chuyện, chắc chắn họa vô đơn chí, cậu chỉ mới vừa ổn định tinh thần, hắn sợ cậu sẽ suy sụp một lần nữa.

Lâm Hạng Tây bên cạnh biết rõ sự tình, sau khi gọi cho Lâm Sang báo tin, cả tuần qua phía cảnh sát cũng không để cô gái kia đến bệnh viện thăm em trai, nhất định đã bị kết án rồi.

Nhìn Lâm Y Khải trơ trọi không còn chỗ dựa, Lâm Hạng Tây cảm thấy tội nghiệp cậu.

"Tôi muốn gặp chị! Tôi muốn gặp chị mà! Anh dẫn tôi đến gặp chị đi!"

Vì Mã Quần Diệu mãi không đáp ứng, Lâm Y Khải nhạy cảm dùng chút sức lực cuối cùng đấm mạnh vào ngực hắn. Tại sao không đưa cậu đi gặp chị, tại sao chứ?!

Mã Quần Diệu gắt gao ôm chặt Lâm Y Khải, so với bình thường, Lâm Y Khải hình như không có cảm giác an toàn, trở nên mẫn cảm đa nghi, dáng vẻ cậu kêu khóc tựa hồ nhận ra được Lâm Sang đã xảy ra chuyện.

"Y Khải, cậu nghe tôi nói, chờ cậu khỏe lại, tôi lập tức đưa cậu đi gặp chị có được không?"

"Nói dối..." Lâm Y Khải dừng tay, cậu không cầm được nước mắt.

Rõ ràng sẽ tống cậu đi nơi khác vậy mà vẫn còn có thể ôm cậu nói đưa cậu đi gặp chị... Hắn luôn nói dối, cậu đã nhìn thấu rồi... Nếu không thể làm được tại sao lại không chịu nói ra...

Nhịp tim của Lâm Y Khải hiển thị trên màn hình ECG bên cạnh, mắt thấy dòng điện càng ngày càng không ổn định, bác sĩ vội chạy tới tách cậu và Mã Quần Diệu ra.
"Tất cả alpha lập tức rời khỏi phòng bệnh! Tin tức tố khiến bệnh nhân bất ổn! Nhanh lên, nhanh lên!" Bác sĩ hướng Lâm Hạng Tây nhướng mắt ra hiệu, đây là phản ứng của omega có thai chưa được đánh dấu, "Nếu không ra ngoài nhanh bệnh nhân sẽ bị sốc đấy!"

Lâm Hạng Tây hiểu rõ ý bác sĩ, bước tới lôi Mã Quần Diệu và Ngô Thế Huân ra ngoài. Lâm Y Khải nằm trên giường bệnh bắt đầu nảy sinh phản ứng bài xích kịch liệt.

Cửa phòng đóng lại, nhìn người bên trong thống khổ vạn phần, đôi mắt Mã Quần Diệu cấp bách đỏ lên. Tại sao lại biến thành thế này, tại sao phải thống khổ ra như vậy...

Mấy ngày sau, chỉ cần là alpha thì không thể bước vào phòng Lâm Y Khải, ngoại trừ Mã Quần Diệu. Vì hẳn là ba của đứa bé, tin tức tố của hắn đương nhiên là thuốc an thần tốt nhất dành cho Lâm Y Khải. Thế nhưng để hắn không phát hiện chuyện cậu mang thai, Lâm Hạng Tây vẫn cố giấu diếm rất kỹ.

Phòng bệnh trống trải chỉ có một mình Mã Quần Diệu trông chừng, có hắn bên cạnh, Lâm Y Khải bình tĩnh hơn nhiều, hô hấp nặng nề nhắm mắt ngủ say. Nhìn khuôn mặt cậu tái nhợt, Mã Quần Diệu hận không thể tự tát mình vài cái.

Có người nói cho hắn biết, ngày hôm đó Lâm Y Khải đã tới công ty, tuy rằng không biết cậu đến tìm mình có chuyện gì, nhưng cũng bởi vì hẳn hấp tấp đến bệnh viện với Tô Thanh nên mới không nhìn thấy cậu... Hại cậu trên đường trở về gặp chuyện không may!

"Tứ thiếu... Nghỉ ngơi một chút đi, anh --"

Bốp!

Một cái tát giáng xuống mặt A Bân, Mã Quần Diệu lạnh lùng nhìn cậu.

"Tại sao gạt tôi? Ngô thế Huân gọi cho cậu nói cái gì tại sao dám gạt tôi!"

"Tôi... tôi thấy anh chăm sóc Tô Thanh quá mệt mỏi, cho nên..." A Bân cũng không nghĩ tới Lâm Y Khải lại nghiêm trọng như vậy, vừa hôn mê vừa nôn khan... Hiện tại ngay cả alpha tới gần cũng không được... "Xin lỗi."

Mã Quần Diệu thở dài, mằng A Bân thì có tác dụng gì? Người không quan tâm Lâm Y Khải là hắn kia mà? Nếu ngày đó không phải dì Diệp nói muốn đi thăm cậu, e rằng hắn vẫn sẽ để cậu ở đây một mình khổ sở, phải không?

Hẳn không có tư cách trách ai cả, trong chuyện này người sai chỉ có mình hẳn.

Lâm Y Khải ở trên giường bệnh ngon giấc nằm mơ, cậu mơ thấy mình được đến hồ Hutt Lagoon, nghe tiếng đàn piano êm tai, trên đầu treo lơ lửng mười lăm quả nho đủ màu sắc nhìn hoa cả mắt, hòa lẫn cùng mùi tùng hương triền miên bên cạnh.

Nếu như có thể, cậu thật sự muốn ở yên trong giấc mộng này, dây dưa quấn lấy mùi tùng hương không thể thoát ra...

"Anh... anh xem... anh... đếm một chút..."

Nghe được âm thanh, Mã Quần Diệu vội tiến tới giường bệnh.

"Cậu nói gì?"

"Anh đếm một chút... mười lăm... tôi có... mười lăm..."

"Cái gì mười lăm?"

"Tiểu thiếu gia có phải muốn nói tới bánh ngọt anh mua lần trước không?" Bị Mã Quần Diệu mắng một trận, cộng thêm nhìn bộ dạng Lâm Y Khải hôn mê, A Bân cảm thấy áy náy, tích cực giúp Mã Quần Diệu phân tích lời Lâm Y Khải.
"Là muốn ăn bánh ngọt sao?"

Mã Quần Diệu vuốt tóc Lâm Y Khải, nhỏ giọng ôn nhu hỏi. Hai mắt Lâm Y Khải nhăm nghiền, theo thanh âm của Mã Quần Diệu gật nhẹ đầu.

Thấy cậu đáp lại, Mã Quần Diệu liền gọi bác sĩ tới.

"Tình trạng bệnh nhân đã khả quan hơn, xem ra sẽ sớm ổn định trở lại." Bác sĩ liếc nhìn Mã Quần Diệu, quả nhiên tin tức tố của ba đứa bé là mấu chốt, "Đoán chừng cậu ấy tỉnh lại ngay thôi, không cần lo lắng, người nhà cứ việc nghỉ ngơi đi."

Alpha này không ăn không uống liên tục trông chừng mấy ngày, cũng thật không dễ dàng gì.

"Tốt quá, cảm ơn bác sĩ." Tiễn bác sĩ ra ngoài, nghe tình trạng của Lâm Y Khải có chuyển biến, Mã Quần Diệu vô cùng phấn chấn.

"Tôi đi mua bánh ngọt một lát."

Mặc quần áo tử tế, Mã Quần Diệu không thể chờ đợi được thỏa mãn tất cả nguyện vọng của Lâm Y Khải. A Bân nhìn cậu chủ thay đổi thái độ chỉ bởi vì tiểu thiếu gia khởi sắc một chút, so với dáng vẻ mệt mỏi khi chăm sóc Tô Thanh thật sự quá khác nhau.

Mã Quần Diệu gọi cho Ngô Thế Huân, nói Lâm Y Khải không sao rồi, muốn cậu sang thay hẳn trông chừng để hắn chạy đi mua bánh ngọt.

Lúc Lâm Y Khải tỉnh lại chỉ thấy Ngô Thế Huân, trên bàn thì đủ loại thuốc thang, tất cả đều dành để bôi lên vết thương.

"Anh tỉnh rồi!" Ngô Thế Huân vừa nói vừa nhanh chóng đến nâng giường cao lên.

Lâm Y Khải nhìn một vòng, rầu rĩ hỏi:

"Chỉ có mình cậu sao?"

"Kim Tuấn Miên về nhà lấy chút đồ, lát nữa sẽ quay lại."

"Ừ..." Lâm Y Khải gật đầu, người cậu muốn hỏi không phải quản gia Kim. Hít mũi một cái, nhận ra trong không khí còn lưu lại ít mùi tùng hương... Có phải Mã Quần Diệu đã tới với cậu...

"Anh khát nước không?" Ngô Thế Huân cầm siêu quơ quơ, không còn một giọt nước, "Để em đi lấy nước nóng."

"Không cần, nước lạnh được rồi."

"Không được, Lâm tiên sinh nói anh không thể uống nước lạnh."

"Lâm tiên sinh?"

"Là alpha đưa anh tới bệnh viện." Ngô Thế Huân đấy cửa, không quên quay lại dặn dò, "Anh ở đây chờ em, em đi lấy nước rồi về ngay."

Chờ Ngô Thế Huân rời đi, Lâm Y Khải tỉ mỉ suy nghĩ một chút rốt cuộc Lâm tiên sinh vừa được nhắc đến là người nào. Cậu rất muốn nhớ nhưng đáng tiếc chỉ nhớ được mỗi chuyện đáng sợ kia... Cậu vô thức lấy tay sờ tuyến thể, từ tấm kính cửa số xác nhận mình chưa bị đánh dấu mới trầm tĩnh lại.

Cậu buông tay ra, nhìn vết thương trên cổ tay đã kết vảy. Hồi bé bị các anh nhốt trong phòng cùng với bầy chó, cậu sợ hãi làm vỡ bình hoa, bàn tay bị thủy tinh đâm vào, lúc ra ngoài khóc sướt mướt, là chị ba cậu cầm nhíp gắp bỏ từng mảnh thủy tinh đi.

Cậu nhớ chị. Đặc biệt vào thời điểm này... Lâm Y Khải sờ bụng mình, cậu không đủ dũng khí nói với ai chuyện mình mang thai, cậu sợ, sợ mọi người nhìn cậu bằng nửa con mắt, sợ người khác thương hại cậu, sợ bị xem thường...

Cậu bây giờ chỉ tin duy nhất một người, là chị cậu...
Thấy điện thoại của mình đặt ở đầu tủ, Lâm Y Khải đứng dậy muốn đi lấy nhưng dây nhợ vướng víu khiến cậu không thể di chuyển, cũng chính lúc này, cửa phòng bệnh mở ra.

Lâm Y Khải cho rằng Ngô Thế Huân trở về, liền mở miệng nhờ giúp đỡ.

"Thế Huân, cầm hộ điện thoại tôi qua đây một chút."

"Của cậu."

Thanh âm dễ nghe, cũng rất quen thuộc... Lâm Y Khải giương mắt, cậu thấy Tô Thanh mặc đồng phục bệnh nhân giống hệt mình đứng ngay trước mặt.

"Hóa ra cậu ngã bệnh." Biết rõ cậu vì cái gì mới nằm ở đây, Tô Thanh từ tốn ngồi xuống bên mép giường, cười thân thiện, "Duyên thật, tôi cũng vậy."

Ánh mắt Lâm Y Khải khẽ run.

"Vẫn còn à..." Tô Thanh thẳng thắn nhìn tuyến thể nguyên vẹn của Lâm Y Khải, chân mày lơ đãng co rút, "Trong sạch."

"Thầy Tô..." Lâm Y Khải muốn hỏi Tô Thanh tới đây làm gì, lại nhận ra mình không tài nào mở miệng nói, cì chỉ cần vừa nhìn ánh mắt của cậu ta, cậu liền nhớ chuyện Mã Quần Diệu muốn đưa mình đi, nhớ chuyện bọn họ muốn cùng một chỗ, nhớ chuyện hoa tai của mình bị lấy xuống.

"Tôi đến là để nói chuyện với cậu." Tô Thanh trả lời câu hỏi Lâm Y Khải chưa kịp thốt thành lời, tiện tay lấy một quả quýt trên đĩa trái cây, cẩn thận lột vỏ, miệng nở nụ cười ôn hòa, "Nói chuyện về Quần Diệu."

Lâm Y Khải nắm chặt chăn, vô thức ôm bụng.

"Trước đây tôi có nói không quấy rầy hai người là nghiêm túc, nhưng không nghĩ tới nguyên nhân Quần Diệu kết hôn với cậu chỉ vì để quên được tôi."

Lâm Y Khải cắn môi cúi đầu, bây giờ cậu từ ăn nói vụng về, phút chốc biến thành một người câm đúng nghĩa.

"Cho nên tôi đành phải nuốt lời rồi, hôm nay tôi tới là muốn xin cậu, xin cậu rời khỏi Quần Diệu, trả anh ấy lại cho tôi."

Trả lại... Hai chữ này khiến khóe mắt Lâm Y Khải cay xè, đây rõ ràng phải là những gì cậu muốn nói... Có thể hay không, trả Mã Quần Diệu lại cho cậu...

"Tôi cũng không muốn quanh co, tôi tới bệnh viện làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Cậu biết mà, tôi bị đánh dấu, tôi không còn trong sạch, cho nên tôi mới phải cắt bỏ nó."

Lâm Y Khải kinh hãi nhìn Tô Thanh, cắt bỏ tuyến thế... Cậu ấy vì Mã Quần Diệu mà quyết định cắt bỏ tuyến thể của omega?!

"Tôi cái gì cũng không có, làm một omega dưới đáy xã hội, ngay cả tuyến thể cũng mất, suốt đời này không còn khả năng sinh con." Tô Thanh gở múi quýt đưa cho Lâm Y Khải, Lâm Y Khải hoảng sợ né tránh, nghe thấy Tô Thanh nói mình vô sinh, cậu càng gắt gao che chắn bụng mình.

"Nhưng cậu không giống tôi, cậu có tài hoa, có thiên phú, cậu cũng chưa bị đánh dấu. Cậu cái gì cũng có, mà tôi thì chỉ có Mã Quần Diệu."

Tô Thanh chớp mắt, thấy cơ thể Lâm Y Khải bắt đầu run rẩy, cậu ta biết thời cơ đã đến.

"Tuy nói thế này có chút ngạo mạn, nhưng cậu có từng nghĩ tới không? Vì sao chúng ta có quá nhiều điểm tương đồng như vậy? Cùng diễn tấu violin, cùng mùi tin tức tố, tuổi tác càng không quá sai lệch... Tôi đã cho rằng khi mình rời khỏi anh ấy, anh ấy sẽ triệt để quên tôi, ai ngờ được anh ấy lại đi tìm thế thân đâu chứ..."

Tô Thanh dịu dàng vuốt gò má Lâm Y Khải.

"Cảm ơn cậu, lúc tôi không ở đây đã chăm sóc Quần Diệu."

Lời Tô Thanh nói, từng câu từng chữ như mũi dao đâm vào tim Lâm Y Khải. Không hề chớp mắt, không hề cố ý, hoàn toàn trống rỗng, một giọt nước mắt trượt dài trên gương mặt từ lâu mất đi vẻ hồng hào của cậu.

"Thời gian Quần Diệu ở cùng cậu, nh ấy có nhắc tới tôi không?"

Có... Không cho phép bước vào phòng của cậu, không cho phép viết từ khúc an ủi hẳn...

"Anh ấy có kể với cậu chuyện năm xưa giữa chúng tôi không?"

Có... Tại lễ đính hôn, hắn thuật lại với mọi người về lần gặp đầu tiên của hai người...

"Anh ấy có... thỉnh thoảng gọi tên tôi không?"

... Có, vào lần đầu tiên cậu và hẳn hôn nhau, khi cậu hoàn toàn tỉnh táo...

Trái tim cậu hiện tại giống như dây đàn bị kéo quá căng, từng dây từng dây đứt đoạn... Mỗi một sợi dây, tương đương một đóa hoa trồng ở khu vườn nhỏ trong lòng cậu, từ từ khô héo...

Thấy phản ứng nguội lạnh của Lâm Y Khải, Tô Thanh cười thầm, vươn tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu.

"Tôi và Quần Diệu đã nghĩ thế này, chờ cơ thể cậu hồi phục sẽ đưa cậu ra nước ngoài du học, cậu có thiên phú âm nhạc, điểm này tôi biết rất rõ, cậu là học viên tôi tâm đắc nhất, tôi thật lòng mong cậu có thể phát triển tài năng của mình hơn nữa."

Đôi câu vài lời, liền có thể đẩy một người xuống vực sâu.

Tô Thanh ép Lâm Y Khải đến vách núi, nhưng vẫn chưa đủ.

"Nếu như cậu luyến tiếc Mã Quần Diệu, ở lại cũng được. Tôi không có khả năng sinh con, nếu như cậu và anh ấy có thể có con --"

Rầm!

Lâm Y Khải chạy xuống giường, lôi ngã giá treo bình truyền dịch. Hóa ra Mã Quần Diệu đối xử tốt với cậu đều bởi vì Tô Thanh. Ngay từ đầu cậu đã là cái bóng của Tô Thanh... Bọn họ còn muốn thế nào nữa? Tống cậu sang nước ngoài, hoặc để cậu ở lại sinh con cho bọn họ sao?

Lâm Y Khải hoảng loạn cầm lấy điện thoại di động, bấm gọi cho Lâm Sang, cậu muốn lập tức rời khỏi đây, cậu muốn về nhà!

Tô Thanh yên lặng chờ cậu gọi điện thoại. Đầu dây bên kia có một giọng nam trầm ổn bắt máy giải thích, sau đó điện thoại rơi xuống sàn, màn hình vỡ nát...

Tô Thanh cúi người giúp cậu nhặt điện thoại, nhẹ giọng nói:

"Cậu biết vì sao anh ấy không dẫn cậu đi gặp chị mình chưa, bởi vì chị cậu bị bắt rồi, là do Vạn Hoa giở trò đấy."

Trái tim tan vỡ, người vẫn không tha.

Lâm Y Khải thậm chí quên cả cách khóc.

Giữa cơn tuyệt vọng, cậu bật cười ngây dại...

Tại sao cậu lại quên chứ, mục đích của cuộc hôn nhân giả này chính là muốn nhắm vào Lâm thị mà.

Tại sao cậu lại quên chứ, Mã Quần Diệu là một người giỏi tính toán trên thương trường...

Tâm can triệt để nát vụn, không nghĩ tới mình từ đầu đến cuối ngoan ngoãn ngồi yên cho người ta mặc sức xâu xé, thật buồn cười thay hai chữ thế thân.
Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy âm nhạc lừa gạt mình. Mã Quần Diệu dùng tiếng đàn piano mở cửa trái tim cậu, ai biết được hẳn gõ nhằm cửa.

Đây có phải là báo ứng cho việc dại dột yêu không?

Không yêu nữa, không yêu nổi nữa.

Tự biến mình thành thiêu thân đâm đầu vào lửa, bây giờ bị lửa đốt thành tro bụi mới biết đau.

Nếu như yêu một người phải chịu đau đớn thế này, thì thôi không yêu nữa.

Lâm Y Khải đấy Tô Thanh ra, bước chân loạng choạng chạy khỏi phòng bệnh.

Lúc Ngô Thế Huân trở về, trong phòng không một bóng người, không ai biết Lâm Y Khải đã đi đâu.

Đấy cửa biệt thự Mã  gia, dì Diệp nhìn thấy Lâm Y Khải liền hốt hoảng, hỏi cậu xảy ra chuyện gì cậu cũng không nói một lời.

Trên đường trở về đây nước mắt đều ráo hoảnh, cậu lướt qua dì Diệp, mở cửa phòng mình, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một cây đàn violin đặt ngay ngắn trên giường.

Thật đẹp.

"Cái này một tuần trước được đưa tới, là quà Tứ thiếu tặng cậu."

Dì Diệp vui vẻ nói, cây đàn violin này lúc đem tới còn có hai ba chuyên gia, mang bao tay, cẩn thận đặt đần xuống giường Lâm Y Khải, sau đó tỉ mỉ kiểm tra, bảo dưỡng... Tính toán thời gian mất gần ba tiếng.

Dì Diệp cho rằng Lâm Y Khải được tặng đàn sẽ rất vui vẻ, dù sao cũng đã từng vài lần nhìn thấy nét mặt của cậu khi được Tứ thiếu quan tâm, huống chi hiện tại còn tặng cả đàn violin cậu thích.

Lâm Y Khải lê cơ thể nặng nề đi tới bên giường.

Thân đàn được làm bằng gỗ vân sam cao cấp, cần đàn sơn một lớp sơn đắt tiền, tổng quan toát lên vẻ tuyệt mỹ. Vô cảm cầm đàn lên, phím đàn, cuộn xoắn ốc, mỗi một chi tuyết đều làm rất tinh tế...

"Trên thân đàn chắc chắn có khắc chữ..."

Lâm Y Khải đờ đẫn nói, dì Diệp đứng phía sau cậu, mắt thấy cậu cầm đàn lật qua, quả nhiên là có.

"Làm sao cậu biết?"

Lâm Y Khải khổ sở nở nụ cười.

"Bởi vì... thầy Tô cũng có một cây đàn giống hệt..."

Trên cây đàn này khắc ba chữ "Tiểu thiếu gia", đột nhiên cảm thấy thật buồn cười.

Lâm Y Khải ngẩng đầu nhìn trần nhà, thì ra cậu luôn bị ba chữ này làm mù mờ tâm trí...

Nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt, vỡ tan trên sàn nhà, một điểm vui vẻ cuối cùng trong lòng Lâm Y Khải đã hoàn toàn chìm xuống đáy, ở một nơi không hề có tiếng động.

"Dì Diệp..."

"Cậu nói đi."

"Cháu mệt, muốn ngủ một chút, dì ra ngoài được không."

"Ừ... được." Dì Diệp nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng, đóng cửa.
Mã Quần Diệu mua bánh ngọt trở về phòng bệnh, nhìn thấy giường bệnh

trống không cùng bộ dạng cuống cuồng của Ngô Thế Huân, tim hắn chợt đập mạnh.

Cầm điện thoại bể nát của Lâm Y Khải, thấy rõ cuộc gọi gần nhất là gọi cho Lâm Sang.

Gần như lập tức phản ứng kịp, Mã Quần Diệu ném bánh ngọt trong tay lao ra khỏi bệnh viện, điên cuồng chạy về nhà.

Tưởng chừng trong tâm có cái gì đó đang chảy ra... Mặc kệ hắn lái xe nhanh thế nào, cũng đều không đuổi kịp.

Ánh nắng bên ngoài thật chói chang, căn nhà rộng lớn hoàn toàn im ắng, so với bình thường không có gì thay đổi.

Hẳn chạy lên phòng Lâm Y Khải, đẩy cửa mà cánh tay run rẩy, hẳn sợ mở cửa ra, bên trong chỉ còn một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không có; hoặc sẽ là một mảnh hỗn độn, khắp nơi vang vọng âm thanh của tuyệt vọng thương tâm.

Cửa phòng từ từ hé mở... bắt gặp mùi hương quen thuộc. Căn phòng vẫn vậy, tất cả đều nguyên vẹn, chỉ không nhìn thấy thân ảnh một người ôm đàn quay đầu mìm cười với hắn, nói "Anh đã về rồi".

Phổ nhạc nằm yên trên bàn, bài luyện tập đang lật tới trang cậu muốn kéo, khăn trải giường phẳng phiu, ngoài ban công vẫn phơi quần áo của cậu... Móc khóa đàn piano còn đây, gói tùng hương hẳn mua cậu giữ kỹ, bên cạnh có tờ giấy nhắn viết ba chữ "Ăn từ từ". Vài bộ quần áo xếp trong ngăn kéo, cạnh đầu giường là ống tiêm thuốc ức chế cậu chưa dùng...

Cả cây đàn hẳn đặt làm tặng cậu...

Phòng của cậu lưu lại mùi bông vải nhàn nhạt, đáng tiếc chưa qua bao lâu, mùi hương ấy đều tiêu tán hết, không thế nào ngửi thấy được nữa.

Mã Quần Diệu cầm phổ nhạc lên, ngay trên cùng là một nửa từ khúc...

Tổ khúc giúp Mã Quần Diệu thoải mái, chương 1...

Từ khúc dở dang, tại nơi dừng bút, nốt nhạc bị nước mắt làm nhòe đi, phòng nếp nhìn không rõ.

Như phảng phát thấy hình ảnh tiểu thiếu gia cúi đầu, không biết đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt, cứ thế hóa thành một khúc nhạc chưa thành.

Căn phòng này không hề có sự thay đổi.

Mã Quần Diệu cầm chương nhạc trong tay.

Cậu đi rồi.

Không lấy đi bất cứ thứ gì cả...

Cậu để lại toàn bộ những thứ liên quan đến hai người...

Thoáng chốc, trong thế giới của Mã Quần Diệu... vắng vẻ không tiếng động, yên lặng đầy đáng sợ.

Lâm Y Khải ngồi ở trạm xe buýt, hai tay trống không. Mặt trời dội nằng lên người, cậu im lặng chờ chuyến xe buýt tiếp theo. Khuôn mặt không hề lộ ra một tia biểu cảm, hệt như lúc ban đầu, cô đơn quạnh quẽ, an tĩnh tốt đẹp.

Cậu không hề lấy đi thứ gì cả...

Cậu không cần lấy đi thứ gì cả.

Hai tay đặt lên bụng mình, vừa vặn xe buýt đỗ bến, Lâm Y Khải đứng dậy, chậm rãi bước lên xe.

Đến đây thôi.

Tạm biệt, Mã Quần Diệu...


_______________________________
Chương này đủ wow chưa các mom🤡🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip