Chương 28

Rạng sáng là thời điểm thành phố an tĩnh nhất, âm thanh ồn ào xa hoa trụy lạc của buổi tối rút đi, người người nhà nhà đa số đều chưa thức dậy. Trong một quán bar tọa lạc tại trung tâm thành phố, ông chủ đang tất bật dựng bàn, dọn dẹp bãi chiến trường của những vị khách đã ghé đêm qua.

Quán bar khi đóng cửa hoàn toàn yên tĩnh, ông chủ dọn dẹp xong phía ngoài lại đi vòng qua phía sau quầy bar lấy bình xịt thơm phòng, xịt khắp nơi, cố gắng xua đi mùi rượu và thuốc lá.

Đi đến căn phòng cuối hành lang, cánh cửa khép hờ, nhìn thấy có hai người nằm trên sô pha, trong phòng nồng nặc mùi rượu.

Ông chủ lắc đầu, ấn bình xịt hai phát, cửa lớn phía ngoài đột nhiên vang lên tiếng động, ông chủ chạy đến, một người đàn ông mặc áo bành tô màu nâu nhạt đang điên cuồng gõ cửa.

"Cửa lớn khóa rồi, cậu đi vòng ra phía sau đi, tôi mở cửa sau cho cậu." Ông chủ dựng cây lau nhà trong góc, chỉ chỉ đằng sau quán bar, Kim Tuấn Miên miệng thở ra khói, nhanh chóng đi theo lời ông chủ. Cửa sau vừa mở, anh lập tức xông vào, trên áo quần còn dính vài bông tuyết.

"Phòng cuối cùng, 302."

Kim Tuấn Miên bước nhanh tới cuối hành lang, đẩy cửa, khắp phòng đều là mùi rượu và thuốc lá. Nhìn Ngô Thế Huân ôm omega ngủ say trên sô pha, ánh mắt Kim Tuấn Miên trở nên mờ mịt, tránh được mấy bình rượu với tàn thuốc la liệt dưới đất, anh chìa tay tới lay người.

"Cậu chủ, dậy đi, chúng ta về nhà ngủ."

Vỗ nhẹ lên mặt Ngô Thế Huân, người phản ứng lại là omega nằm trong lòng cậu.

"Anh là ai?"

"Quản gia của cậu ấy."

Một lần rồi lại một lần giải thích một câu y hệt với những người bạn giường xa lạ bên cạnh Ngô Thế Huân. Ban đầu là tức giận, về sau trở thành bình thản như nước. Kim Tuấn Miên thuần thục lấy tấm séc, ký rồi xé ra đưa cho đối phương.

Hôm nay gặp người biết điều, không hề dây dưa, cầm tiền, mặc quần áo tử tế xong liền đi. Ngô Thế Huân vẫn chưa dậy, Kim Tuấn Miên ngồi xuống bên cạnh cậu, nhớ lại suốt thời gian qua theo sau cậu thu dọn tàn cuộc, đụng phải người này người kia, có người còn động thủ trả thù... Anh không hề phiền lòng thay cậu giải quyết từng người một, đến lúc ngẩng đầu nhìn lên, đã được ba năm.

Giống như một người mẹ thất vọng ôm lấy đứa con hư hỏng của mình, dù có trách cũng không thể bỏ rơi con mình được.

Kim Tuấn Miên ngồi trên sô pha nhìn quanh căn phòng sau một đêm hoan du, lẫn trong mùi rượu gay mũi có hơn phân nửa là vị đạo của Ngô Thế Huân, mùi mojito.

Anh hít sâu một hơi, tin tức tố của Ngô Thế Huân rót đầy xoang mũi, nhưng anh lại bất vi sở động.

Anh là beta... là chủng mang số lượng nhiều nhất và bình thường nhất.

Beta như anh, vĩnh viễn, cả đời... sẽ không bao giờ bị vị đạo của alpha hấp dẫn. Anh không phát tình, không có khả năng sinh con. Không có tư chất như một alpha, không có vẻ đẹp như một omega. Cho dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng không thể khiến alpha tìm được hứng thú ở trên người mình.
Kim Tuấn Miên rũ mắt, huống chi, anh và Ngô Thế Huân còn không vượt qua được thân phận hiện tại. Cậu là thiếu gia, là cậu chủ, mình thì lớn hơn cậu tám tuổi, bất luận ra sao... Anh đều không có tư cách sóng vai cùng cậu cất bước.

" Ssh.."

Đang mất tập trung, Ngô Thế Huân nằm trên sô pha đột nhiên mở mắt, xoa đầu ngồi dậy.

"Cậu tỉnh rồi, cậu chủ."

Thanh âm quen thuộc vang lên, Ngô Thế Huân nhìn Kim Tuấn Miên sau mỗi đêm thác loạn đều tới đón mình về, nhíu mày, hơn nữa nghe anh gọi "cậu chủ"... cảm giác đầu càng nặng nề hơn.

Rõ ràng đối với Lâm Y Khải, cậu rất thích xưng hô "tiểu thiếu gia", nhưng với chính mình, nghe Kim Tuấn Miên gọi từ nhỏ đến lớn cậu lại không hề vui vẻ. Mặc dù cậu không muốn thừa nhận, tuy nhiên sự thật chính là như vậy... Mã Quần Diệu gọi Lâm Y Khải là "tiểu thiếu gia" sẽ cho người ta một loại cảm giác đặc biệt, Kim Tuấn Miên gọi cậu là "cậu chủ", cậu chỉ cảm nhận được sự xa cách mà thôi.

"Sao tôi đi tới đâu cũng bị anh bắt gặp vậy." Ngô Thế Huân hất tay ra, đẩy cửa, quán bar đã được dọn dẹp, không khí thoang thoảng mùi hương bạc hà tươi mát.

"Cậu chủ, bên ngoài tuyết đang rơi, cậu mặc áo vào đã." Kim Tuấn Miên cầm áo khoác của Ngô Thế Huân đuổi theo sau, mới vừa đặt vào tay cậu liền bị

cậu ném trở lại.

"Không cần."

"Cậu chủ!"

"Tôi nói không cần anh nghe không hiểu à?!"

Âm thanh quá lớn, quán bar lại quá yên tĩnh, ông chủ đang ở quầy bar xem số sách cũng bị giật mình.

Ngô Thế Huân nhìn Kim Tuấn Miên, biểu tình trên mặt cho biết rằng anh sắp bùng nổ lửa giận. Điều này làm trái tim Ngô Thế Huân khẽ động, cậu muốn được nghe anh gọi tên mình một lần... Nhưng đối phương sau hồi lâu chỉ siết chặt vạt áo, bước tới gần khoác áo lên người cậu... Cơn giận dữ có lẽ đã được anh tiêu hóa, thoáng cái khôi phục về dáng vẻ mẫu mực thường ngày.

"Tôi hiểu, cậu chủ không cần tôi, nhưng vẫn cần phải chăm sóc sức khỏe của mình."

... Kim Tuấn Miên đang cười, anh luôn như vậy, lãnh tĩnh, trầm ổn, rộng lượng, mặc kệ cậu cố tình gây chuyện thế nào anh cũng không mắng, luôn luôn khiến cậu cảm thấy ở trong mắt anh, cậu mãi mãi chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa!

Yên lặng đến khi chuông điện thoại vang lên, là Mã Quần Diệu gọi đến.

"Nghe, có chuyện gì?"

"Đến bệnh viện một chuyến." Nghe giọng người bên kia có chút mệt mỏi, như là không có thời gian chợp mắt.

"Bệnh viện? Anh bị làm sao à?"

"Tái Kiến bị thương, anh và Y Khải theo xe cấp cứu tới bệnh viện, bây giờ

không có xe về."

"Tái Kiến bị thương?!"

"Không cẩn thận bị chậu hoa trong nhà đập trúng, cũng không có gì nghiêm trọng, làm kiểm tra xong băng bó vết thương rồi, cậu tới được không?"
Ngô Thế Huân móc chìa khóa trong túi ra, đêm qua cậu lái xe tới, tuy nhiên hiện tại có thể bị tính là say rượu lái xe... Có chút nóng nảy, quay đầu lại thấy Kim Tuấn Miên vẫn đang chờ mình.

"Anh lái xe, chúng ta tới bệnh viện."

Ngô Thế Huân đưa chìa khóa cho Kim Tuấn Miên, cũng không giải thích nhiều. Cả hai gật đầu chào ông chủ rồi rời khỏi quán bar, thẳng đến bệnh viện Ngô Thế Huân mới nói sơ qua đã xảy ra chuyện gì.

Bệnh viện vào sáng sớm không quá đông người, bước chân gõ trên sàn đều vọng về tiếng vang, Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên đi tới khoa nhi, vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt làm bọn họ dừng bước.

Trong phòng bệnh, Lâm Y Khải bưng chén cơm tiểu Tái Kiến ăn còn thừa lại, đi tới kệ tủ rót nước, rót xong thì trở về ngồi xuống bên giường bệnh. Không có bàn ăn cơm, cậu dùng hai cái ghế hợp lại cùng một chỗ, bên trên bày đầy bữa sáng. Lâm Y Khải bỏ trứng vào nước sôi luộc chín, cầm đũa gắp tùy tiện vài món trong hộp, vừa ăn vừa nhìn con trai ngoan ngoãn ngồi trong lòng Mã Quần Diệu... Một lớn một nhỏ không biết nói cái gì, bi bô ê a mệt rồi Tái Kiến liền cầm ngón tay Mã Quần Diệu cần tới cần lui.

"Trứng gà đã chín chưa? Tái Kiến hình như đói bụng."

"Để tôi xem." Lâm Y Khải vớt trứng gà ra, kiểm tra nhiệt độ, vừa vặn không nóng cũng không lạnh, tỉ mỉ lột vỏ đưa cho Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu cẩn thận đặt quả trứng gà trong lòng bàn tay, lấy từng miếng nhỏ đút Tái Kiến.

Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên đứng ở cửa không ai nói chuyện, chỉ lằng lặng nhìn người bên trong... Dáng vẻ của bọn họ bây giờ, tựa như là một nhà ba người thực sự.

"Tái Kiến khá hơn chút nào không? Xe của em ở dưới lầu." Rất lâu sau đó Ngô Thế Huân quyết định đi vào, cậu ngồi xuống bên cạnh Mã Quần Diệu, liếc nhìn tiểu Tái Kiến. Trên trán bé con quấn băng gạc, không biết là ai đã vẽ một nốt nhạc lên đó.

"Cậu uống rượu?" Ngửi thấy mùi rượu trên người Ngô Thế Huân, Mã Quần Diệu vội ôm Tái Kiến không cho Ngô Thế Huân tới gần, "Tránh xa em bé một chút."

Ngô Thế Huân làm vẻ mặt giận dỗi tự mình lùi về sau, Kim Tuấn Miên lúc này thì đang giúp Lâm Y Khải dọn dẹp bữa ăn sáng.

"Để tôi, cậu qua đó thay quần áo cho em bé đi, tôi nghĩ một mình Tứ thiếu sẽ làm không được." Kim Tuấn Miên mỉm cười giành lấy túi rác trong tay Lâm Y Khải, đưa mắt nhìn về phía Mã Quần Diệu đang loay hoay với quần áo của Tái Kiến.

Lâm Y Khải đi tới giúp, nhìn hai người cùng nhau mặc quần áo cho đứa nhỏ, Kim Tuấn Miên tươi cười đem vỏ trứng bỏ vào túi rác, có chút hâm mộ bọn họ.

Đang lúc nghĩ ngợi không đâu, một cánh tay duỗi tới giúp anh thu dọn, biết là Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên vội ngăn.

"Tôi làm được rồi, cậu --"

"Hai người làm sẽ nhanh hơn." Ngô Thế Huân cắt đứt lời anh, giật lấy túi rác, lưu loát đồ đồ ăn thừa vào.

Kim Tuấn Miên sững sờ nhìn cậu chủ của mình, nắng sớm dịu dàng chiếu trên mặt cậu, tia nắng mang theo cái lạnh của trận tuyết vừa tan, anh tỉ mỉ nhìn thêm một chút, hồi lâu len lén mỉm cười.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, bốn người cùng ra khỏi bệnh viện, Kim Tuấn Miên cầm chìa khóa đi lấy xe, còn lại ba người đứng ở cổng chính, mặt trời đang dần lên cao, không khí vừa lạnh vừa ôn hòa, thỉnh thoảng có vài bông tuyết đi lạc.

"Sắp tết rồi." Ngô Thế Huân cắm hai tay trong túi quần, khí trời man mát giúp cậu phần nào tiêu tan men say. Lâm Y Khải kéo khăn quàng cổ lên che miệng Tái Kiến, Mã Quần Diệu trông thấy, vội nghiêng người chắn gió cho cậu và bé con, thuận tay chỉnh lại mũ của Tái Kiến.

"Ừ, lại một năm trôi qua." Lâm Y Khải nhìn con nháy mắt một cái, đáp lời.

Mã Quần Diệu chăm chú quan sát Lâm Y Khải, dáng vẻ ôn nhu không gì sánh được.

"Mong mùa đông nhanh chóng đi qua, chờ mùa xuân ấm áp đến." Lâm Y Khải ôm con tươi cười trò chuyện, nắng sớm xuyên qua sương mù, trước mắt tựa như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.

"Mùa đông... Sẽ đi qua..." Mã Quần Diệu vẫn luôn trầm mặc lúc này lại mở miệng, Ngô Thế Huân nghe thấy liền quay đầu sang, Lâm Y Khải thì ngây người.

"Mùa xuân cũng sẽ đến nhanh thôi."

Mã Quần Diệu lặp lại những lời của Lâm Y Khải, bộ dạng giống hệt một kẻ ngốc.

Kim Tuấn Miên lấy xe chạy tới, Mã Quần Diệu nhanh chóng mở cửa ghế sau, phất tay gọi Lâm Y Khải.

"Đến đây, em với Tái Kiến ngồi phía sau,"

Lâm Y Khải gật đầu, chờ cậu ngồi vào trong rồi Mã Quần Diệu mới vào theo.

Ngô Thế Huân ngồi ở ghế phó lái kéo dây an toàn, Mã Quần Diệu phía sau đang bận rộn điều chỉnh góc độ ghế dựa cho Y Khải và Tái Kiến thoải mái... Xem ra lần này hắn thật sự nghiêm túc, đâu phải ai cũng có thể đối xử tốt với con của tình địch như vậy? Ánh mắt Ngô Thế Huân rơi xuống trên người tiểu Tái Kiến, nói thật... Đứa nhỏ này hai mắt to tròn lấp lánh như sao, nhìn rất giống Mã Quần Diệu ngày nhỏ.

"Cậu chủ thích con nít à?" Kim Tuấn Miên nhỏ giọng hỏi.

"Đương nhiên thích rồi, vừa ngoan vừa đáng yêu." Ngô Thế Huân trả lời chỉ nhằm vào tiểu Tái Kiến, cũng không hề nghĩ tới tại sao Kim Tuấn Miên lại hỏi như vậy. Kim Tuấn Miên nhìn con đường buổi sáng thưa thớt người, đúng vậy, cậu ấy sau này phải kết hôn cùng omega, đương nhiên sẽ thích con nít.

Về tới nhà thì có điện thoại, Lâm Y Khải không có biện pháp, xe của Tái Kiến từ hôm tai nạn xảy ra đến nay vẫn chưa sửa nên cậu đành giao con cho Mã Quần Diệu bế.

Là Lâm Sang gọi, nghe giọng trong điện thoại hình như đang tức giận lắm.

"Tức chết mà, bộ muốn chị ở sân bay Seattle đón năm mới hay sao?" Lâm Sang đứng ở quầy thông tin, một bên đỏ mặt tía tai, một bên thúc giục nhân viên công tác nhanh sắp xếp chuyến bay cho mình.

"Chị, không phải đã nói không cần gấp à, em và con..." Bốn chữ "không có chuyện gì" đã ở bên miệng, lại nhìn tới vết thương trên trán Tái Kiến, thành thật mà nói nếu tối qua không có Mã Quần Diệu ở đây, cậu thật sự đã gặp nhiều trở ngại, "... Em và con có người chăm sóc rồi, chị cứ lo cho mình trước đi."

Khuyên thêm vài câu người bên kia mới chịu cúp máy, Lâm Y Khải không nói cho Lâm Sang biết chuyện Tái Kiến bị thương, bế con lại từ tay Mã Quần Diệu, tuy rằng rất biết ơn hẳn cả đêm qua chạy ngược chạy xuôi, thế nhưng Lâm Y Khải không hề có ý định giữ người lại.
"Đi nhanh đi, ngày hôm qua rất cảm ơn anh, tôi sẽ không tiễn."

Mã Quần Diệu giật giật khóe môi như là muốn nói gì, nhưng vì Lâm Y Khải cương quyết ôm con trở về phòng nên hẳn cũng đành thôi không mở miệng.

"Tại sao không nói cho anh ấy biết năm đó là anh tìm người giúp Lâm Sang?" Ngô Thế Huân chờ ở cửa, thấy Mã Quần Diệu không giải thích nên đi tới đặt câu hỏi.

"Bởi vì Lâm Sang cũng là vì anh mới vào tù." Mã Quần Diệu chăm chú dọn dẹp mấy món đồ chơi vứt lung tung trên sàn, sợ Tái Kiến không cần thận đạp trúng sẽ té.

"... Phải trách ba anh quá nhẫn tâm ấy chứ, coi trọng chuyện làm ăn, chẳng thèm nhìn mặt mũi ai cả..." Ngô Thế Huân cúi người giúp Mã Quần Diệu, than vẫn một tiếng, "Ngay cả mặt mũi của con trai mình cũng vứt."

Ngô Thế Huân đặt mấy con gấu bông lên sô pha, xếp hàng từ nhỏ đến lớn, sau đó xúc động.

"Nếu là em, em sẽ nói cho anh ấy biết, anh mất nhiều công sức như vậy, sang tận Mỹ mời luật sư, liên quan đến tình cảm không nói, còn bị ba anh mắng chửi một trận, lúc đó em đã nghĩ anh và ba mình thật sự sẽ cắt đứt quan hệ rồi."

"Chuyện đã qua, mọi thứ đều ổn là được." Mã Quần Diệu nhặt món đồ chơi cuối cùng lên, là con thỏ bông lần trước hắn chơi đùa cùng Tái Kiến, đặt xuống sô pha, cất giọng, "Đi thôi."

Ngô Thế Huân gật đầu, hai người yên lặng rời khỏi nhà Lâm Y Khải, lên xe rời đi.

Người không còn ở đây nữa, ngôi nhà trở nên an tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng Tái Kiến ô ô a a. Lâm Y Khải tựa lưng vào cửa, cuộc đối thoại vừa rồi ở bên ngoài... dù âm thanh không lớn, nhưng toàn bộ đều lọt vào tai cậu.

Nhạc hội cuối năm chính thức bắt đầu lúc bảy giờ, đạo diễn yêu cầu nghệ sĩ năm giờ có mặt. Lâm Y Khải và Tái Kiến vùi trên giường ngủ say, mở mắt ra đã hơn bốn giờ chiều. A Hải đứng trước nhà run lẩy bẩy liên tục nhấn chuông, trong lòng thầm nghĩ nếu vẫn không có động tĩnh gì thì liệu có nên phá cửa vào hay không.

Rốt cuộc, khi Lâm Y Khải mở cửa ra, A Hải mặt mày bị đông lạnh đến đỏ bừng, Lâm Y Khải vội vàng kéo người vào nhà luôn miệng xin lỗi.

"Thật ngại quá, tối qua chăm sóc Tái Kiến, bất cần ngủ quên, anh chờ tôi chuẩn bị một chút sẽ tới ngay."

Mặc quần áo tử tế, mang theo đàn, bế con, Lâm Y Khải có chút mệt mỏi cùng A Hải lên xe.

"Xin lỗi, để anh ở ngoài trời lạnh đợi lâu như vậy, không hiểu sao tôi ngủ như chết ấy, chẳng nghe thấy gì cả."

"Không sao không sao, cậu không xảy ra chuyện gì là được rồi, tôi chỉ sợ cậu và Tái Kiến ở nhà một mình gặp chuyện không hay thôi, lúc đó Hạng Tây trở về tôi nhất định chết chắc." A Hải xoay vô lăng, liếc mắt nhìn trời, "Kiều này lại sắp có tuyết cho xem."

Lâm Y Khải cũng đưa mắt ra ngoài cửa số, không chỉ chắc chắn sắp có tuyết, mà còn giống như là một trận tuyết rất dày.

"Thời tiết thế này đáng ra nhạc hội nên tổ chức trong hội trường nhi."

"Trong hội trường? Không không không, chính xác là nhạc hội hôm nay sẽ tổ chức ở Du Giang, cậu nghe qua chỗ này chưa?"

Lâm Y Khải lắc đầu, từ khi về nước đến giờ vẫn chưa từng nghe qua.
"Du Giang được xem là Vienna của nước mình, tổ chức nhạc hội ở đó thì sức ảnh hưởng sẽ rất lớn." A Hải làm người đại diện, về phương diện thị trường âm nhạc đương nhiên nằm rõ trong lòng bàn tay, "Cậu vừa quay về liền có cơ hội tốt như vậy, không phải ai cũng được đâu, Duệ Thượng còn bổ nhiệm cậu làm người mở màn mà."

Nghe đến đây, Lâm Y Khải mím chặt môi, là Duệ Thượng bổ nhiệm... hay Mã Quần Diệu bổ nhiệm còn chưa biết. Nếu như thật sự do... Vậy tức là vì cậu mới chuẩn bị một chương trình lớn thế này sao.

Xe chạy đến Du Giang, người qua người lại tấp nập, A Hải lấy thẻ công tác ra đeo trước ngực, dẫn Lâm Y Khải đi vào phòng nghỉ.

Không giống hôm diễn tập, bên trong phòng nghỉ hôm nay cực kỳ ấm áp, bày khắp nơi năm sáu máy sưởi điện, thợ trang điểm đã chờ sẵn, A Hải ôm Tái Kiến, trên bàn có chuẩn bị đủ loại đồ ăn vặt phù hợp với trẻ em.

Lâm Y Khải ngồi trước gương trang điểm, mắt vẫn tỉ mỉ nhìn quanh căn phòng.

Thợ trang điểm có hai người, một đang chuẩn bị trang phục cho Lâm Y Khải, một đang giúp cậu làm tóc trước. Hai người một bên trang điểm một bên trò chuyện.

"May mà được sắp xếp ở đây, tôi thấy phòng nghỉ của Tiểu Vương y hệt hôm qua, lạnh muốn đóng băng luôn, mới vừa nãy còn chạy qua phòng chúng ta sưởi ấm ké."

"Ha ha, hai đứa mình hẳn là tốt số đi, trong phòng có cả đồ ăn mới hay chứ."

"Có tốt số thì cũng phải cảm ơn một người, con trai của cậu thật đáng yêu." Thợ trang điểm làm xong kiểu tóc cho Lâm Y Khải, nhìn vào gương cười với cậu.

Lâm Y Khải lễ phép cười đáp lại, A Hải ngồi phía sau cầm một bịch bánh nhìn sơ bao bì, mở miệng nói.

"Chủ quản thật cẩn thận, mấy món đồ này đều là cho em bé ăn."

Lâm Y Khải cúi đầu, thói quen cử động loạn xạ mấy ngón tay từ nhiều năm trước đã bỏ bây giờ lại làm trong vô thức.

"Sáu giờ ba mươi, các nghệ sĩ xin hãy chuẩn bị kỹ lưỡng!"

Bộ đàm trên bàn truyền đến giọng của đạo diễn, Lâm Y Khải vừa vặn trang điểm xong, cậu đứng dậy cầm đàn lên, đơn giản kéo vài đường điều chỉnh âm sắc.

Khán giả bắt đầu vào chỗ, bờ sông buổi tối thắp đèn lấp lánh như dãy ngân hà, ngay cả bầu trời cũng ánh một mảng màu da cam. Mã Quần Diệu ngòi dưới khán đài từ sớm, chỗ của Ngô Thế Huân thì vẫn trống không, đợi thêm một lúc hẳn mới mở điện thoại gọi một cuộc hỏi cậu tại sao còn chưa tới.

Đầu dây bên kia khá ồn, giọng Ngô Thế Huân lại rất nhỏ.

"Em sắp tới rồi, tắc đường."

Ngô Thế Huân lái xe, nhìn phía trước kẹt cứng với vẻ mặt bất đắc dĩ. Tối nay là giao thừa, bờ sông còn tổ chức nhạc hội, cảm tưởng tất cả mọi người trong thành phố đều đổ dồn về một nơi cho thời khắc quan trọng này, cậu đương nhiên bị kẹp chặt giữa đoàn xe muốn nhích cũng không nhích được. Đạp phanh, nhấn kính xe xuống, Ngô Thế Huân đặt một tay lên cửa xe, chỉ có thể ngồi chờ.

"Nhân lúc tắc đường, hay là hôn một cái."

Bên cạnh có một đôi ngồi trong xe âu yếm tình cảm, Ngô Thế Huân liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ, đoán chừng không đến kịp, năm tiếng nữa là hết năm rồi... Mọi người đều đang cùng người mình yêu chuẩn bị bước qua năm mới.

Mà cậu thì vẫn như cũ, cùng Kim Tuấn Miên chơi trò đuổi bắt.
Từ phía xa xa nơi bờ sông truyền đến giai điệu tuyệt vời, cách một dòng ô tô, Ngô Thế Huân dễ dàng nhận ra đây là tiếng đàn của tiểu thiếu gia. Cậu đắm chìm trong giai điệu xa xôi, ngón tay gõ nhịp, bản violin Lâm Y Khải đang kéo làm cậu nhớ đến một truyền thuyết, rằng vào đêm giao thừa, khi tiếng chuông nhà thờ vang lên hãy ước một điều ước, như vậy tỷ lệ thành công có thể đạt tới chín mươi chín phần trăm.

Câu chuyện lừa con nít này trước đây cậu chưa bao giờ coi là thật, thế nhưng hôm nay đột nhiên muốn thử một lần... Cậu muốn ước hai mươi năm trước vào lần đầu tiên gặp Kim Tuấn Miên, mẹ cậu không nhờ cậy bất cứ điều gì ở anh cả. Ước cậu và anh không phải quan hệ chủ tớ... Thậm chí... Ước cậu sinh ra là một beta để được giống với anh...

Bên tai lưu luyến tiếng đàn, suy nghĩ đôi điều, không ngờ lại rơi nước mắt. Cậu vô thức xoa mặt, nhìn giọt nước đọng trên ngón tay mình, bật cười tự lẩm bẩm.

"Tiếng đàn của tiểu thiếu gia... Thật lợi hại..."

Mà người bị tiếng đàn của Lâm Y Khải ảnh hưởng còn có Mã Quần Diệu.

Mắt hẳn sáng như đuốc, một khắc cũng không rời khỏi người Lâm Y Khải. Hắn trầm luân, hắn điên cuồng, hẳn không ngừng mắng chửi chính bản thân mình về những gì đã xảy ra... Tại sao chứ? Từng có một viên kim cương lấp lánh như vậy nói thích hẳn, một người quý giá như vậy trân quý hẳn, cuối cùng lại bị hẳn ngu ngốc làm tổn thương...

Nhìn dàn nhạc phía sau phối hợp cùng Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu đặt trọn ánh mắt lên người đàn piano, vô cùng khao khát. Hắn lật lòng bàn tay mình lên, đã từng có vô số cơ hội được đánh đàn với cậu, rồi cũng tự hẳn ném toàn bộ ra ngoài. Khi đó, Lâm Y Khải chỉ nói muốn cả hai cùng nhau sáng tác từ khúc, tại sao hắn lại từ chối cậu?

Đáng tiếc thay, dù cho hối tiếc thế nào, đều không còn cách quay đầu được nữa.

Vừa xuống máy bay, Lâm Hạng Tây đã bị trận tuyết trước mắt hù dọa, đoàn người xếp hàng đợi taxi kéo dài không nhìn thấy điểm kết thúc, hơn ba mươi phút trôi qua, cuối cùng anh cũng bắt được một chiếc xe, yên vị bên trong, bên ngoài tuyết phủ một mảnh trắng xóa.

"Tuyết dày thật."

"Chỉ vừa mới rơi thôi, lát nữa có khi không nhìn thấy đường chạy ấy chứ. Anh đi đâu vậy?" Tài xế mở cần gạt tuyết, tiếp lời Lâm Hạng Tây.

"Đến đài Du Giang." Trước khi lên máy bay A Hải có gửi tin nhắn cho anh nói Lâm Y Khải hôm nay biểu diễn ở đó, hiện tại tuyết dày thế này cũng không biết thế nào.

"Ấy, tôi chỉ có thể chở anh đến đầu đường Du Giang thôi."

"Sao vậy?"

"Ở đó đang kẹt xe, tuyết rơi kiểu này không chừng đã loạn thành dạng gì rồi, chen vào không nổi đâu." Tài xế vừa khoát tay vừa lắc đầu, "Ngay cả pháo hoa cũng hủy bỏ, radio giao thông mới thông báo bắt đầu sơ tán đoàn người đấy."

Lâm Hạng Tây liếc nhìn đồng hồ, gửi tin nhắn cho Lâm Y Khải không thấy hồi âm, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy.

"Vậy anh cố gắng đi vào trong, đến khi không thể di chuyển được nữa thì cho tôi xuống."
Đợi xe chạy đến đường Du Giang, Lâm Hạng Tây mới biết tình trạng giao thông căng thẳng hơn mình nghĩ nhiều, chằng chịt đầu người chìm ngập trong trận tuyết, tim của anh phút chốc cũng muốn nhảy lên cổ họng. Lúc này, cùng chung số phận tìm khe hở mà chen lên, Ngô Thế Huân ló đầu ra, vô tình nhìn thấy Lâm Hạng Tây.

Chưa kịp cảm thán sự trùng hợp thì đột nhiên phía sau có người tông vào xe cậu, theo quán tính ập tới, nếu không nhờ dây an toàn, cố của cậu chắc chắn đã bị phế đi!

Cậu lấy tay xoa cổ, vừa định mở miệng mắng thì thấy trong gương chiếu hậu xuất hiện thân ảnh quen thuộc che dù đi tới chỗ chiếc xe phía sau.

Ngô Thế Huân kinh ngạc quay đầu nhìn, quả nhiên cách đó mấy chiếc xe nữa là xe của Kim Tuấn Miên.

Anh theo cậu một đường tới đây ư?!

Người tông vào xe Ngô Thế Huân là một omega mặc trang phục rất tinh tế, Kim Tuấn Miên gõ kính xe, lớn tiếng gọi người nọ nhanh chóng xuống giải quyết.

"Mong cậu không nên trốn tránh trách nhiệm!"

"Không phải không bị thương gì à!"

"Nhưng cậu đã tông vào xe người khác, mời xuống xe."

"Tôi đâu có tông xe anh, dựa vào cái gì phải nghe theo anh hả, anh là cái thá gì?!" Omega nhìn kính chiếu hậu chỉnh cà vạt, liếc mắt khinh thường Kim Tuấn Miên.

Rầm!

Ngô Thế Huân đi lên trước, đá một cước vào cửa xe của omega, hừ lạnh.

"Xuống xe!"

Kim Tuấn Miên nhìn cậu, nhanh chóng che dù qua.

"Cậu không sao chứ, có bị thương không?!" Vươn tay tới muốn kiểm tra xương cổ của Ngô Thế Huân, đương nhiên bị gạt ra, Kim Tuấn Miên lúng túng rụt tay về, Ngô Thế Huân lôi omega trong xe xuống, thanh âm lạnh lùng tới cực điểm.

"Tôi là chủ xe, đụng xe của tôi, bồi thường thế nào?"

Thấy chủ xe tới, lại còn là một alpha tướng mạo hấp dẫn, omega lập tức thu hồi điệu bộ ngạo mạn vô lễ vừa rồi.

"Xin lỗi xin lỗi, tuyết dày quá nên tôi nhìn không rõ... không nhìn thấy được anh đẹp trai." Omega ngả ngớn, cố gắng gần gũi Ngô Thế Huân. Bởi vì cây dù chỉ che được hai người, thành thử Kim Tuấn Miên phải lùi ra phía ngoài để che dù cho hai người bọn họ.

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa, tôi hỏi cậu bồi thường thế nào." Ngô Thế Huân đoạt lấy cây dù, tự che cho mình và Kim Tuấn Miên, còn là nhường cho anh nhiều hơn.

Omega lúng túng bĩu môi, suy nghĩ hồi lâu thì lấy thẻ phòng khách sạn dán lên ngực Ngô Thế Huân.

"Bồi thường tôi cho anh, được không?"

Kim Tuấn Miên nhìn ánh mắt lém lỉnh của omega, tiếp đó nhìn đến thẻ phòng ở trên ngực Ngô Thế Huân, những chuyện tiếp theo có lẽ đều không cần suy nghĩ nữa.

"Phòng tổng thống, xem ra rất có tiền." Ngô Thế Huân cầm thẻ phòng quan sát tới lui, omega thấy cậu có ý nhận, tươi cười tiếp cận.
"Cũng gần đây thôi, thế nào, có muốn cùng tôi --"

"Hay là dùng cái này bồi thường đi, vừa lúc tôi không có chỗ tránh tuyết, thẻ phòng tôi nhận, cậu đi được rồi, cảm ơn nha." Ngô Thế Huân nhét thẻ phòng vào túi, quay đầu bỏ đi. Sắc mặt omega nhanh chóng đỏ như trái cà chua, Kim Tuấn Miên vẫn chưa hiểu tình huống này lắm, phải đợi Ngô Thế Huân dừng bước, quay lại nhìn anh giục.

"Nhanh lên, tuyết dày rồi."

"... Xe... Xe chúng ta --"

"Mặc kệ chúng, gọi người tới kéo đi là được." Ngô Thế Huân nói xong cũng không đợi nữa, Kim Tuấn Miên vội vã đuổi theo, nửa đường liếc mắt nhìn omega một cái, lại nhìn cậu chủ nhà mình, không ngờ cậu sẽ từ chối omega xinh đẹp như vậy.

"Làm sao, tôi không ngủ với người ta nên làm anh giật mình à?"

Tuyết dày đến mức không thấy rõ con đường phía trước, hai người đi dưới tán dù, Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn Kim Tuấn Miên.

"... Có chút bất ngờ."

Ngô Thế Huân bước chậm lại, chờ Kim Tuấn Miên và mình sóng vai mới bắt đầu đi tiếp.

"Bởi vì tôi không muốn..." Ngô Thế Huân định nói gì đó lại thôi, Kim Tuấn Miên giương mắt nhìn cậu.

"Không muốn vừa bước sang năm mới, mở mắt ra chỉ thấy một người xa lạ."

Nhạc hội tiến hành rất thuận lợi, tuy nhiên tuyết rơi dày sớm hơn dự kiến. Bên tổ chức sự kiện khẩn trương dời máy móc thiết bị, nhân viên công tác thì cực lực hướng dẫn khán giả lối ra.

Khu vực khán giả coi như sắp xếp trật tự, nhưng hậu trường lại loạn vô cùng. Trận tuyết này khiến nhân viên sứt đầu mẻ trán, Lâm Y Khải ôm đàn violin khó nhọc chen giữa dòng người. Tuyết dày không thấy rõ đường, Lâm Y Khải mặc trang phục biểu diễn mỏng tanh, bông tuyết bay tán loạn, cậu bắt đầu rơi vào mơ hồ, không phân định được lối đi. Xung quanh có biết bao người, ai nấy đều lo lắng bận rộn, vài người vác đồ nặng không để ý còn đụng trúng cậu.

"Y Khải! Ở đây! Đến đây!"

Bốn phía hỗn loạn đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải vừa nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn quanh, rất nhanh tìm thấy vóc dáng cao lớn đứng che dù giữa dòng người.

Cậu bước tới, Mã Quần Diệu lấy tay chặn đám người chen chúc, kéo cậu đến bên cạnh mình.

"Có lạnh không? Người đại diện của em đâu?" Giúp cậu phủi bông tuyết vương trên tóc, Mã Quần Diệu quan tâm hỏi.

"Anh ấy đang ở trong phòng nghỉ trông chừng Tái Kiến."

Mã Quần Diệu dẫn Lâm Y Khải đi tới phòng nghỉ, cửa vừa mở liền nghe tiểu Tái Kiến bị A Hải chọc cười khanh khách.
"Cậu về rồi! Bên ngoài tuyết rơi thật đáng sợ, nghe nhốn nháo tôi còn lo cậu đi lạc đấy." A Hải khoa trương giao Tái Kiến về cho Lâm Y Khải, "Tôi có thể đi rồi đúng không?!"

"Tuyết dày như vậy anh định đi đâu?"

"Bạn gái bạn gái, đang ở gần đây chờ được cùng tôi xem pháo hoa giao thừa!!"

"Chương trình hủy bỏ rồi, tuyết rơi dày quá không thể bắn pháo hoa được."

Mã Quần Diệu giũ sạch cây dù đầy tuyết, cất tiếng.

"Tôi biết, cho nên tôi càng phải nhanh qua dỗ cô ấy đây." A Hải choàng khăn quàng cổ, nói thêm, "Ít nhất cũng phải cùng nhau đón giao thừa mà."

A Hải toàn tâm toàn ý đặt bạn gái trong tim, thu dọn đồ đạc không quá một phút đã vọt vào giữa trận tuyết để theo đuổi ái tình. Người đi quá nhanh, chạy quá lẹ, rốt cuộc quên mất chưa nói cho Lâm Y Khải biết chuyện Lâm Hạng Tây kết thúc công tác trở về rồi, còn muốn qua đây đón cậu.

"Chúng ta cũng đi thôi, ở đây lâu không được, gần đây có khách sạn của Vạn Hoa, trước tiên em và Tái Kiến phải ăn gì đó đã."

Lâm Y Khải vốn không muốn nhận lời đề nghị của Mã Quần Diệu, tuy nhiên trận tuyết thật sự quá dày, thậm chí đang có hướng phát triển thành bão, đúng là không thể để con trai ở trong phòng nghỉ dựng tạm này được. Mọi chuyện đều phải ưu tiên con trai trước nên Lâm Y Khải gật đầu.

"Tái Kiến để anh bế, quần áo của anh ấm hơn." Mã Quần Diệu đang mặc áo lông đen, một tay ôm Tái Kiến, một tay kéo áo đắp lên người bé con, cẩn thận kiểm tra để chắc chắn bé con đã hoàn toàn tránh khỏi gió lạnh.

Hai người đi ra cửa, Lâm Y Khải không cao bằng Mã Quần Diệu, muốn che dù phải đứng thật gần, lúc cậu đưa cánh tay tới, vừa chạm phải hắn liền giật mình rụt tay vẽ, loay hoay tìm một khoảng cách thích hợp, nhưng kiểu nào cũng che không xong... Lâm Y Khải do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn phải để cánh tay mình tiếp xúc với người Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu biết cậu không có ý gì khác, chỉ là thuận tiện che dù cho cả ba, nhưng khi cậu chạm vào người hắn, trái tim hắn lại nóng lên khó tả. Có lẽ cảm nhận được nhịp tim hắn đập quá kịch liệt, Tái Kiến lấy tay đặt lên ngực hẳn, ngoan ngoãn áp tai lắng nghe.

Vất vả đi tới khách sạn, nhân viên liếc mắt thấy ông chủ liền vội vã nhận dù rồi dẫn người vào bên trong.

"Em theo cậu ấy đến quầy check in đi, anh ở đây chờ."

Lâm Y Khải gật đầu, nhân viên lễ tân mỉm cười thân thiện, hỏi cậu muốn đặt mấy phòng.

Vấn đề này làm Lâm Y Khải gặp chút khó khăn, cậu không biết tuyết khi nào mới ngừng, nếu như phải qua đêm thì nhất định là hai phòng, nhưng nếu ngừng ngay, cậu đặt hai phòng lại có vẻ thiếu lịch sự.

"Một." Suy nghĩ tới lui cuối cùng quyết định đặt một phòng trước, trường hợp qua đêm đặt thêm chắc vẫn kịp.

Đứng ở đại sảnh nguy nga lộng lẫy, Mã Quần Diệu nhìn Tái Kiến ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mình, thích đến mức không kiềm lòng được phải cúi đầu xuống chơi trò cọ mũi. Giữa chừng cảm giác có người đi tới, hẳn tự nhiên ngắng đầu nói.
"Đặt phòng nhanh vậy? Thang máy ở bên kia, chúng ta đi -- ... Tô Thanh?!" Nói còn chưa dứt câu, phát hiện người đến là Tô Thanh, Mã Quần Diệu vô

cùng hoảng hốt, "Sao cậu lại tới đây?"

"Hôm qua anh cả đêm không về, hôm nay là giao thừa... Em thấy anh vẫn có ý không về nên muốn đi tìm anh." Tô Thanh một bên trả lời, một bên liếc nhìn đứa bé trong lòng Mã Quần Diệu. Nói trắng ra là cậu sốt ruột, đã qua năm ngày kể từ khi Sở Tử Hạ tới tìm, cậu phải nhanh chóng nghĩ cách nghe ngóng xem tài liệu nội bộ để ở đâu...

"Tô Thanh, chúng ta chia tay rồi."

"Em chỉ lo lắng cho anh thôi, tuyết dày như vậy lại không liên lạc được với anh, em sợ anh xảy ra chuyện."

Tô Thanh tiến lên một bước, mắt vẫn nhìn chằm chằm tiểu Tái Kiến. Tiểu Tái Kiến có vẻ sợ, bé con nắm chặt lấy áo của Mã Quần Diệu, đầu cũng nghiêng sang chỗ khác.

"Nghe nói nhạc hội anh đứng ra tổ chức lần này mời Y Khải đến diễn tấu... Em đã lâu không kéo đàn, thật lòng ngưỡng mộ..." Tô Thanh chớp mắt, thoạt nhìn rất hiền lành, "Đây là... Con của cậu ấy?"

Lâm Y Khải cầm thẻ phòng quay lại, vừa ngẩng đầu liền thấy hai người. Tô Thanh đứng ở trước mặt Mã Quần Diệu điềm tĩnh mỉm cười, hệt như cái cách ba năm trước nói chuyện với cậu trong bệnh viện vậy. Thấy Tô Thanh hơi khom lưng muốn chạm vào con mình, trong đầu Lâm Y Khải đột nhiên hiện lên một câu...

Tôi mất khả năng sinh con rồi, nếu như cậu và anh ấy có thể có con...

Ký ức đáng sợ ập tới, Lâm Y Khải xông lên đoạt lại con trai mình, ôm thật chặt.

"Y Khải, nghe anh giải thích

"Không cần, thẻ phòng của anh, tôi đi đây."

Lâm Y Khải ném thẻ phòng xuống muốn bỏ đi, bên ngoài tuyết vẫn rơi dày, Mã Quần Diệu vội cản.

"Không được, bên ngoài nguy hiểm lắm."

"Anh bỏ tay ra!"

"Y Khải! Em làm sao vậy? Anh không biết cậu ấy sẽ tới, anh thật sự đã chia tay cậu ấy rồi."

"Tôi không quan tâm, tôi muốn dẫn con rời khỏi đây, anh tránh ra."

Đôi bên cãi vã làm Tái Kiến sợ, bé con bắt đầu gào khóc, chọc cho người ở đại sảnh chú ý nhìn qua.

Thấy con khóc, Mã Quần Diệu luống cuống tay chân, nhưng lại không dám buông Lâm Y Khải. Đang lúc không biết phải làm thế nào, đột nhiên có một quả đấm lao tới mặt hắn, cả người hẳn loạng choạng suýt ngã.

Tô Thanh chạy tới đỡ Mã Quần Diệu, chỉ thấy một người đàn ông thở hổn hển che chở cho Lâm Y Khải, tay nắm chặt thành quả đấm vẫn chưa buông lỏng.

Đây là... Tô Thanh trong lòng âm thầm suy nghĩ, người đàn ông này có vẻ rất tự nhiên, sẽ không phải là ba của đứa trẻ chứ?
Lâm Y Khải kinh ngạc nhìn Lâm Hạng Tây, lại liếc mắt sang Mã Quần Diệu, đĩ nhiên thấy được khóe miệng hắn chảy máu.

"Không phải tôi đã cảnh cáo cậu không được đến gần Y Khải sao!"

Trên người Lâm Hạng Tây dính đầy tuyết, Lâm Y Khải núp ở phía sau, giữ chặt áo anh. Cậu kiên cường là một chuyện... nhưng chỉ cần liên quan đến Tái Kiến dù một chút thôi cũng đủ đánh cậu trở về dáng vẻ ngày xưa, không thể nào bình tĩnh được.

"Rốt cuộc em cũng chịu trở lại rồi." Mã Quần Diệu nói. Rời khỏi hẳn ba năm, Lâm Hạng Tây giúp Lâm Y Khải thay đổi rất nhiều, hôm nay gặp phải tình huống khó lòng khống chế, thói quen cần chốn nương tựa của cậu cuối cùng cũng trở lại...

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải thật lâu, tâm can đau như bị ai xé thành trăm mảnh.

"Anh không muốn làm em tổn thương, tất cả đều là hiểu lầm." Mã Quần Diệu thật sự quá mệt mỏi, mà mặc kệ hắn cố giải thích thế nào, Lâm Y Khải vẫn không tin. Ngẫm lại thì đúng thôi, là ai ba năm trước đạp đổ tín nhiệm của cậu, hôm nay còn có thể trách ai được chứ.

Mã Quần Diệu không nói gì nữa, cúi người nhặt thẻ phòng lên đưa cho Lâm Hạng Tây.

"... Bên ngoài tuyết rơi dày quá, đưa em ấy vào phòng nghỉ ngơi đi."

Tay hắn hơi run, coi như là hắn không muốn hai người họ ở cùng nhau, tuy nhiên làm sao phủ nhận chuyện giờ đây Lâm Y Khải tin tưởng Lâm Hạng Tây hơn hẳn, huống hồ... người Tái Kiến thật sự gọi là "ba ba" cũng không phải hắn.

Lâm Hạng Tây nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu, thấy hắn thật sự thành tâm, cũng lo lắng bên ngoài tuyết dày không tiện đi lại, anh dứt khoát nhận lấy thẻ phòng.

"Tôi đặt thêm một phòng, hai người lên trước đi."

Ở trước mặt Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu không hề nóng vội, lại quên mất bên cạnh mình còn có Tô Thanh, hắn nói đặt thêm một phòng là đặt cho mình.

Tuy nhiên trong mắt Lâm Y Khải, Tô Thanh hiện hữu rất rõ, lúc Mã Quần Diệu nói đặt thêm một phòng, cậu ngây người siết chặt cánh tay Lâm Hạng Tây.

Tô Thanh quan sát Lâm Y Khải, không khỏi cười nhạt. Đã nhiều năm như vậy, tiểu thiếu thiếu gia vẫn chỉ là tiểu thiếu gia. Đúng thật thỏ con thì không thể biến thành người lớn mà.

Đáng tiếc Tô Thanh lại nhìn lầm người, nếu nói ba năm trước đây, Lâm Y Khải có lẽ là như vậy, bất quá trải qua biết bao chuyện, mặc dù hiện tại Lâm Y Khải có chút sợ hãi đối với sự xuất hiện đột ngột của Tô Thanh, nhưng cậu chung quy đã học được cách bình tĩnh, học được cách nhìn thẳng vào mắt kẻ địch, không có khái niệm tránh né.

Đây không phải là ba năm trước, cậu không còn là một tiểu thiếu gia nhìn thấy Tô Thanh liền không thể nói được lời nào. Cậu bây giờ là ba của Tái Kiến, có sự kiên cường tự mình rèn giũa, có đủ dũng khí để đối đầu.
Nghĩ như vậy, Lâm Y Khải buông tay Lâm Hạng Tây, giật lấy thẻ phòng, quả quyết đi tới trước mặt Tô Thanh, đưa thẻ phòng cho cậu, toàn bộ quá trình đều nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Không cần phiền, chúng ta ở cùng cũng được, chờ tuyết ngừng rồi đi."

"Y Khải! Cậu..."

"Có anh ở đây, em không có gì phải sợ." Lâm Y Khải xoay người quàng một tay qua cánh tay của Lâm Hạng Tây, không giống cảm giác vừa rồi với Mã Quần Diệu, tay Lâm Hạng Tây dường như không có hơi ẩm.

Mã Quần Diệu không muốn dẫn theo Tô Thanh, Tô Thanh lại gật đầu nói được, mắt thấy Lâm Y Khải kéo Lâm Hạng Tây đến thang máy, hẳn cũng chỉ còn cách đuổi theo.

Bốn người đứng trong thang máy vô cùng gượng gạo, Tô Thanh có thử nằm tay Mã Quần Diệu, nhưng toàn thân Mã Quần Diệu tỏa ra khí thế không muốn cậu đến gần nên cậu quyết định từ bỏ, đứng một bên không dám động tay động chân.

Phòng thuộc dạng căn hộ ở tầng cao nhất, ngoài phòng khách còn có ba phòng ngủ, một phòng bếp. Đồng hồ điểm hơn mười một giờ, sắp đến thời khắc bước sang năm mới.

Trong phòng, Lâm Y Khải ôm Tái Kiến ngồi trên sô pha gần cửa sổ sát đất, Lâm Hạng Tây ở bên cạnh cậu, Tô Thanh ngồi đối diện hai người, Mã Quần Diệu chọn sô pha đơn.

Ngoài cửa nhìn ra chỉ thấy tuyết, bốn người đối mặt nhau không ai nói câu nào, thỉnh thoảng nghe được giọng Tái Kiến.

Mỗi người đều mang suy nghĩ của riêng mình, người bộc lộ nỗi lòng trước là Mã Quần Diệu, hắn liếc nhìn đồng hồ, mở miệng nói:

"Tái Kiến vẫn chưa ăn, anh sẽ gọi món, em muốn ăn gì."

Lâm Y Khải khôi phục tinh thần, ồn ào cả một buổi tối làm cậu quên mất! Lâm Hạng Tây cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới Mã Quần Diệu lại nhớ rõ chuyện Tái Kiến chưa ăn.

"Đóng cửa cả rồi, tuyết dày quá chẳng ai bán cơm nữa..." Mã Quần Diệu tắt điện thoại, đầu bếp khách sạn đã sớm tan làm, không cách nào gọi phục vụ được.

Kim đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi lăm, còn hai mươi lăm phút nữa sẽ giao thừa.

Lâm Y Khải không nói gì, ôm con đứng dậy, cậu tiến vào phòng bếp, ở chỗ cao cấp thế này tủ lạnh chắc sẽ không rỗng.

Còn chưa đi tới bàn trà, Lâm Hạng Tây từ phía sau nhẹ nhàng giữ vai cậu, đồng hồ trên tường điểm mười một giờ ba mươi tám phút.

"Y Khải, em chờ một chút, anh có chuyện muốn nói với em."

Ánh mắt tất cả mọi người đều đặt trên người Lâm Hạng Tây, thấy hắn có chút do dự, sau đó bỏ tay vào túi. Mười một giờ bốn mươi. Lâm Hạng Tây lấy ra hộp nhẫn đã chuẩn bị sẵn, ở trước mặt Lâm Y Khải mở nắp, bên trong là một chiếc nhẫn cưới rất đẹp.

Trong nháy mắt, không chỉ Lâm Y Khải kinh ngạc, Mã Quần Diệu cũng hóa đá.

"Y Khải... mong em đồng ý cùng anh kết hôn."

Mười một giờ bốn mươi lăm phút. Lâm Hạng Tây quỳ một chân trên sàn, cả căn phòng yên tĩnh chờ Lâm Y Khải đáp lại.
Lâm Y Khải không biết nên nhìn đi đâu, phải nhìn Lâm Hạng Tây vì cậu bất chấp tuyết dày nhất quyết bay về với cậu, chân thành tha thiết cầu hôn cậu, nhìn chiếc nhẫn được thiết kế bắt mắt, nhìn Tô Thanh thờ ơ xem kịch, hay là nhìn... Mã Quần Diệu đang không biết phản ứng thế nào.

Cuối cùng, cậu chọn nhìn vào mắt của Tái Kiến.

"Y Khải, để anh vĩnh viễn sau này được chăm sóc em và con, có được không?" Lâm Hạng Tây đứng lên, cầm lấy tay Lâm Y Khải.

Đầu óc vẫn còn mơ hồ, có người đang nhìn cậu, cậu không biết phải trả lời Lâm Hạng Tây thế nào. Cậu ngơ ngác ôm con, cậu nhìn con, như là mong đợi con mình nói gì đó giúp cậu đưa ra quyết định.

Mười một giờ năm mươi phút. Lâm Hạng Tây thử đặt nhẫn trước ngón tay Lâm Y Khải.

Thấy cậu không từ chối, Lâm Hạng Tây lập tức đẩy nhẫn vào, rất sợ trong một giây nào đó cậu sẽ rút tay ra.

Nhẫn không vừa, chiếc nhẫn đeo vào ngón tay hơi rộng, vòng nhẫn và ngón tay để lộ một khoảng trống rất lớn.

Lâm Y Khải không đồng ý, tuy nhiên không có ý định tháo nhẫn ra. Lâm Hạng Tây ôm cậu và Tái Kiến vào lòng, cậu cũng không phản ứng, chỉ vòng tay đeo nhẫn ra sau lưng anh, vỗ nhẹ.

Để kết thúc cái ôm này, Lâm Y Khải nhẹ giọng nói:

"Em đi xem có gì cho Tái Kiến ăn không đã."

Đem con giao cho Lâm Hạng Tây, một mình cậu chậm rãi tiến vào phòng bếp tối đen như mực.

Đồng hồ trên tường điểm mười một giờ năm mươi lăm phút.

Lâm Hạng Tây ôm Tái Kiến, nhìn Mã Quần Diệu ưu tư, cũng bởi vì hẳn xuất hiện nên anh mới mất hết kiên nhẫn, anh muốn chắc chắn giữ được Lâm Y Khải ở bên cạnh mình.

Mã Quần Diệu đứng lên, theo Lâm Y Khải vào phòng bếp.

Lâm Hạng Tây không cản, tự cho là mình đang chiến đấu công bằng, hơn nữa trận chiến này, anh thắng.

Tô Thanh càng không có ý muốn cản, cậu chỉ lo Mã Quần Diệu vùi lấp tình cảm của mình sâu như vậy, muốn lấy thông tin về tài liệu e rằng không dễ dàng. Lạnh nhạt nhìn Tái Kiến trong lòng Lâm Hạng Tây, luôn cảm thấy có chỗ không đúng. Hai năm mới cầu hôn sao? Hơn nữa đứa bé ngoại trừ giống Lâm Y Khải thì không hề giống người đàn ông này. Ngược lại có chút...

Không có khả năng, Mã Quần Diệu không đánh dấu Lâm Y Khải, làm sao cậu ta có thể mang thai con của hắn.

Lâm Y Khải loay hoay mãi không tìm được đèn phòng bếp, mò mẫm đến tủ lạnh, mở ra. Trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu, toàn là đồ nhập khẩu.

Bên ngoài tuyết như đang gào khóc thảm thương, Lâm Y Khải chọn chưa xong nguyên liệu, lúc này cửa tủ lạnh đột nhiên chấn động, bình tĩnh nhìn lại mới thấy cánh tay Mã Quần Diệu chặn hai bên, giữ cho cậu không thể bỏ đi.

"Anh muốn làm gì?" Lâm Y Khải nhỏ giọng, phòng bếp tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ tủ lạnh soi không đủ vẻ mặt Mã Quần Diệu.

"Đừng đồng ý được không?"

"Muộn rồi."

"Anh thích em."
"Tôi biết. Lần trước anh cũng nói vậy."

"Anh thật sự biết sai rồi, quay về với anh được không? Đừng kết hôn với anh ta."

"Đừng như vậy, anh cũng thấy đấy, tôi và Lâm Hạng Tây mới là người một nhà." Lâm Y Khải giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên.

"Anh thích em... Không phải... Là anh yêu em." Mã Quần Diệu không còn cách nào khác, chỉ có thể một lần rồi lại một lần nói yêu Lâm Y Khải, thế nhưng khi cậu giơ chiếc nhẫn ra trước mặt hắn, hắn lập tức lộ rõ bất lực.

"Anh yêu em."

"Tình yêu của anh, tôi không dám nhận."

"Em vẫn còn phân vân không phải sao? Nếu em thật sự yêu anh ta, tại sao Tái Kiến hai tuổi rồi mới đồng ý kết hôn?"

"Đã nói không liên quan đến anh, đi ra ngoài." Lâm Y Khải đè thấp thanh âm, cố sức đẩy Mã Quần Diệu ra.

"Thật sự muốn anh ra ngoài thì chỉ cần lớn tiếng gọi người bên ngoài bước vào là được." Mã Quần Diệu nắm chặt tay Lâm Y Khải, hắn không có biện pháp, thực sự không có biện pháp, chỉ làm theo bản năng kề môi mình đến gần môi cậu.

Mười một giờ năm mươi bảy phút.

"Tôi cảnh cáo anh không được làm vậy! Buông tay ra!"

"Suỵt! Im lặng, làm ồn nữa người bên ngoài sẽ nghe thấy."

Mười một giờ năm mươi tám phút.

Ánh mắt Mã Quần Diệu hoàn toàn rối loạn, hắn chỉ là liếc mắt nhìn Lâm Y Khải trong bóng tối cũng đủ khiêu khích dục hỏa toàn thân, cúi đầu, không cho cậu thêm cơ hội giãy giụa, hôn xuống.

Mười một giờ năm mươi chín phút.

Lâm Hạng Tây ôm Tái Kiến cùng Tô Thanh ngồi ngoài phòng khách, Lâm Y Khải sợ âm thanh lục đục truyền ra, tùy ý để Mã Quần Diệu hôn mình.

Mã Quần Diệu chạm nhẹ cánh môi Lâm Y Khải, tiếp đó vươn lưỡi dây dưa, tủ lạnh đỡ lấy hai người, để giảm nhỏ tiếng động, hẳn vừa hôn vừa dùng lực, yên tĩnh mà nhiệt liệt.

Ban đầu là không thể chấp nhận, dần dần, như bị ăn mòn lý trí, Lâm Y Khải chỉ còn biết thuận theo nụ hôn triền miên của Mã Quần Diệu...

Hai tay không tự chủ sở lên cổ cậu, ngón tay hắn chạm đến tuyến thể vẹn nguyên, hàng mi khẽ run, hắn tách môi ra, mất một lúc mới nói được.

"Em... Em chưa bị đánh dấu?!"

Lâm Y Khải không đủ dưỡng khí, tận lực hít thở từng ngụm lớn, môi bị hôn phiếm hồng, ánh mắt đặt tạm đâu đó trong phòng bếp tối tăm, đại não hoàn toàn chưa thông suốt.

Cậu giơ tay xoa môi mình, thanh âm bật ra khàn đặc.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi ít dần, thấy được tháp đồng hồ bên bờ sông, kim phút vừa vặn nhảy một bước.

"Tuyết ngừng rồi, tôi phải về nhà."

Tiếng chuông trầm thấp kéo dài

Mười hai giờ.

Năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip