Chương 3
Lâm Y Khải theo Mã Quân Diệu từ nhà hàng đi ra, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt, đối phương đã đột nhiên quay lại tươi cười.
"Gặp lại nhau thế này, cậu nói xem có phải chúng ta rất có duyên không?"
Chỉ cần vừa đối mắt với Mã Quân Diệu , hình ảnh tối qua hắn túm lấy tên omega phát tình kia đều tái hiện vô cùng rõ ràng, Lâm Y Khải chán ghét liếc sang hướng khác.
"Chúng ta từng gặp nhau à?"
"Gì đây? Giả vờ mất trí nhớ?" Mã Quân Diệu kéo Lâm Y Khải tới gần mình, đương nhiên không thể tin chuyện cậu không có tí ấn tượng nào đối với mình, "Chúng ta vừa gặp nhau tối qua thôi mà."
Alpha đột nhiên kề sát luôn khiến omega hoảng sợ, mà Lâm Y Khải sau những gì đã nhìn nhận, theo bản năng càng sợ hãi Mã Quân Diệu hơn.
"Sợ cái gì, tôi còn chưa làm gì cậu." Thấy đối phương tỏ ý căm ghét, Mã Quân Diệu có chút khó chịu, hắn đưa tay vén vạt áo cậu lên, "Giờ thì để tôi đưa cậu đi chơi đùa một lát."
Lâm Y Khải không chút do dự đẩy Mã Quân Diệu ra, ai muốn đi chơi đùa? Ở cùng hắn thêm một giây cậu cũng không muốn!
"Này, cậu phải nghĩ cho hai lão già đang ngồi trong kia chứ."
Mã Quân Diệu nghiêng người, tiến lại gần Lâm Y Khải lần nữa.
"Cậu cứ như vậy, không phải là tự tát ba mình sao?"
Lâm Y Khải lùi về sau mấy bước, quả thực nếu cậu vẫn bướng bỉnh cố chấp, để Mã Quân Diệu nói lại với ba mình... cậu chắc chắn chỉ nhận lấy bất lợi.
"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
"Xem ra cậu còn biết điều."
Sau khi Lâm Y Khải thỏa hiệp, Mã Quân Diệu lập tức kéo cậu đến chiếc xe phân khối lớn đỗ ở bên đường, ném mũ bảo hiểm cho cậu.
"Đội vào."
Lâm Y Khải ôm mũ bảo hiểm, cậu chưa từng ngồi xe máy, lúc nhìn thấy chiếc xe này của Mã Quân Diệu thì không khỏi nhíu mày.
"Tiểu thiếu gia, chưa đi moto bao giờ à?"
Câu trả lời đúng thật là chưa, xưa nay loại phương tiện này trong mắt cậu chỉ dùng ba chữ để gọi tên: "Không an toàn". Thế nhưng cũng không thể để Mã Quân Diệu cười nhạo, cậu cố gắng tỏ ra bình thường cài mũ bảo hiểm.
Tuy nhiên động tác của Lâm Y Khải liếc mắt một cái cũng đủ biết, đợi cậu mân mê nửa ngày vẫn chưa cài xong, Mã Quân Diệu lên tiếng.
"Lần đầu thì nói lần đầu, lại còn sợ mất mặt?" Hắn vươn tay muốn giúp, kết quả bị cậu gạt phăng.
"Tôi tự làm được."
Mã Quân Diệu nhìn Lâm Y Khải kiên trì tự mình cài mũ, dáng vẻ vừa cố chấp vừa vụng về này có chút buồn cười.
"Hình như tiểu thiếu gia đây không thích tỏ ra yếu kém nhỉ."
"Tôi không yếu kém!" Lâm Y Khải cài xong mũ bảo hiểm, leo lên chỗ ngồi phía sau, "Anh có muốn đi hay không, làm ơn nhanh một chút!"
Bị ghét bỏ, Mã Quân Diệu trái lại cực kỳ cao hứng, lấy chìa khóa cắm vào xe.
Chìa khóa vừa xoay, tiếng động cơ giòn giã vang lên, Mã Quân Diệu hơi cúi thấp người, vừa định rồ ga xuất phát thì bị người phía sau vỗ vai.
"Chuyện gì?"
"Anh không đội mũ bảo hiểm à?"
"Chỉ có một cái." Xem như chuyện bình thường, Mã Quân Diệu quay người nổ máy xe lần nữa---
"Vậy anh đội đi, tôi không cần." Lâm Y Khải vất vả cởi mũ bảo hiểm chụp lên đầu Mã Quân Diệu .
"Tôi thấy cậu đội sẽ tốt hơn."
"Không cần." Lâm Y Khải kiên trì từ chối, xưa đến nay với cậu mà nói, người khác "chiếu cố" cậu chính là đang "coi thường" cậu.
Cậu là omega, nhưng cậu không cần đặc thù chiếu cố.
Mã Quân Diệu nhìn ra tâm tư của Lâm Y Khải, không muốn phí thêm nước bọt nữa, nói không thuận tai thì cứ làm theo ý cậu thôi. Hắn cài mũ bảo hiểm xong, đẩy kính an toàn xuống, không hề báo trước tự nhiên nắm tay cậu vòng qua hông mình.
Bất ngờ trước hành động này, cả người Lâm Y Khải ập vào lưng Mã Quân Diệu . Hai người đều mặc âu phục, chân mang giày da, ngồi trên xe moto trông đẹp mắt đến không đủ lời để diễn tả.
"Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, điều quan trọng nhất khi ngồi moto chính là phải can đảm... Hơn nữa..." Mã Quân Diệu nghiêng đầu, trong gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh Lâm Y Khải trưng ra một ánh mắt cương quyết.
"Hơn nữa cái gì?"
"Còn là ngồi trên xe của Mã Quân Diệu tôi."
Lâm Y Khải còn chưa kịp hiểu hết ý câu trả lời đó, chiếc xe đã gầm lên một tiếng nổ vang trời, xông vào đường lớn trong nháy mắt. Tốc độ quá nhanh, cả người Lâm Y Khải dính chặt với lưng Mã Quân Diệu, đầu tóc lộ trong không khí, gió gào thét ù ù bên tai.
Mã Quân Diệu từ liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, người nọ bị gió thổi đến tội nghiệp, theo bản năng cúi đầu trốn ở sau lưng hắn.
Giỏi thì tiếp tục thể hiện đi? Mã Quân Diệu nhếch môi, nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng tóc tai lộn xộn của Lâm Y Khải, trong lòng khinh thường cười nhạo.
Dáng vẻ chật vật hiện tại với thái độ ngạo nghễ vừa rồi thật sự khác biệt quá nhiều, Mã Quân Diệu muốn đùa giỡn một chút, hắn đạp mạnh chân ga, nâng tốc độ lên thêm vài nấc
Xuất phát từ bản năng sinh tồn, Lâm Y Khải buộc lòng phải ôm chặt Mã Quân Diệu, đem toàn bộ khuôn mặt vùi vào lưng hắn. Tốc độ này làm cậu không chịu nổi, cũng cảm thấy không quen. Từ nhỏ đến lớn, loại trò chơi "kích thích" gì đó chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cậu. Ôn hòa, an tĩnh mới là sinh hoạt chính, mà giờ khắc này tốc độ của Mã Quân Diệu không khác gì buổi diễn tấu đang đến đoạn cao trào thì dây đàn đột nhiên đứt phăng, sượt qua ngón tay nóng rát.
Cậu thật sự rất sợ.
"Tiểu thiếu gia, vẫn còn chịu đựng được sao?"
Mã Quân Diệu biết Lâm Y Khải sợ nên cố ý đặt câu hỏi.
Xe bay như tên bắn, gió đêm mãnh liệt tát vào người, Lâm Y Khải đang mím chặt môi, chỉ có thể gật đầu đáp trả, còn cố dùng chút hơi sức còn lại tỏ thái độ không chịu thua.
Ngang ngạnh thật, xem ra vị tiểu thiếu gia này cũng có chút bản lĩnh.
Mã Quân Diệu liên tục tăng tốc, lao thẳng qua bên kia cầu.
Không biết mất bao lâu, chiếc xe mới chịu dừng lại trước một quán bar sầm uất.
Lâm Y Khải loạng choạng xuống xe, mặc dù trong lòng nghĩ không được để bản thân mất mặt, thế nhưng mắt vẫn nổ đom đóm. Cậu cúi người bên một gốc cây gần đó nôn khan.
"Ổn không vậy?" Mã Quân Diệu cởi mũ bảo hiểm, dựa vào thân cây nhìn dáng vẻ chật vật của Lâm Y Khải.
"Tôi chỉ là... Tôi..." Qe---
Lâm Y Khải thực chất chẳng nôn ra được gì, đầu óc thì cứ quay cuồng choáng váng.
Mã Quân Diệu nghĩ bụng, vẫn chỉ là một tên nhóc có tiếng không có miếng, xem ra trên đời này ngoại trừ Tô Thanh, không một ai ngồi trên yên sau của hắn được quá một phút.
Đột nhiên nhớ tới người xưa, Mã Quân Diệu nhíu chặt hàng chân mày, trong lòng trào dâng khó chịu.
Mất khá lâu Lâm Y Khải mới đứng được thẳng người, tóc tai cậu lộn xộn, khuôn mặt phiếm hồng, mắt cũng bị gió tạt đến đỏ au.
Vài người từ quán bar đi ra thấy bộ dạng này của cậu đều cho rằng cậu uống nhiều rồi... Cộng thêm da trắng sạch sẽ, ăn diện chải chuốt, vừa nhìn liền biết là một omega tú sắc khả xan! [1] Định bụng đến gần, lại phát hiện bên cạnh cậu có alpha... Vẻ mặt hắn đăm đăm khó chịu khiến bọn họ chột dạ chọn đường khác.
[1] Vẻ đẹp có thể mài ra ăn được
"Tầm thường, cũng đâu phải người giấy!" Mã Quân Diệu nắm cánh tay Lâm Y Khải, không khách khí kéo cậu vào quán bar.
Lâm Y Khải ngước mắt nhìn cánh cửa quán bar xa hoa trụy lạc, không biết nơi Mã Quân Diệu dẫn cậu tới là nơi nào, còn chưa tiến vào đã có thể ngửi thấy bên trong nồng nặc đủ loại tin tức tố.
Mấy ngày nay trạng thái cơ thể không ổn định, hai chân Lâm Y Khải mềm nhũn, không muốn bước đi.
"Tôi không vào!"
"Làm sao? Chẳng lẽ ngay cả đến hộp đêm cũng là lần đầu tiên à?"
"Anh buông tôi ra!"
Thấy Lâm Y Khải hốt hoảng, Mã Quân Diệu đã sớm đoán được chuyện gì. Nhưng thứ hắn muốn chính là thứ này, nếu như ngày đầu tiên đã có thể đùa giỡn thân thể cậu, cũng coi như hoàn thành chuyện lão già ở nhà giao phó.
"Đều là người trưởng thành, vào trong chơi một chút có gì phải sợ."
"Tôi nói không! Anh bị điếc à!" Lâm Y Khải cố vùng vẫy, chỉ có điều Mã Quân Diệu giữ tay cậu quá chặt, cậu căn bản không thể thoát được. Đang lo không có biện pháp, đối phương lại đột nhiên buông tay làm cậu mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
Không rảnh cùng Mã Quân Diệu tranh luận, Lâm Y Khải bò dậy nhắm mắt nhắm mũi chạy đi, được mấy bước thì vô ý va vào đám người phía trước.
"Mẹ nó! Mắt để trên chân mày à!"
"Xin lỗi." Lâm Y Khải không nhìn xem mình đụng trúng ai, cậu chỉ một mực muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể, bất quá chuyện cậu không ngờ nhất chính là...
"Ôi! Nhìn xem ai kìa! Lạ thật đó nha, tiểu thiếu gia nhà họ Lâm mà cũng tới đây sao?"
Giọng nói này có chút quen, Lâm Y Khải ngẩng đầu.
Là Tần Xuân và bạn bè của hắn.
Lần trước để Lâm Y Khải chạy mất, Tần Xuân vốn vẫn canh cánh khó chịu trong lòng, ngày hôm nay ở chỗ này có thể bắt được người, nói hắn làm sao có thể bỏ qua.
"Ban ngày giả bộ nhân mô cầu dạng [2], hóa ra buổi tối là một dân chơi."
[2] Dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó
Tần Xuân tiến tới gần, không chút khách khí phóng thích tin tức tố, Lâm Y Khải liên tục lui về phía sau, đến khi không còn chỗ tránh, cậu liếc mắt nhìn Mã Quân Diệu đang đứng ở đằng kia, hiển nhiên hắn không hề có ý định muốn giúp cậu.
Nhịp tim bắt đầu đập nhanh dữ dội, từng bộ phận trên cơ thể đều khẩn trương co rút... Lâm Y Khải càng nghĩ càng căng thẳng, không đúng, cậu đã uống thuốc ức chế rồi mà?
"Thôi đừng giả bộ nữa, tôi cũng không phải lòng dạ hẹp hòi, cậu làm tôi thoải mái một chút, chuyện hôm đó coi như bỏ qua, phòng piano về sau cho cậu tùy ý sử dụng." Tần Xuân khoác vai Lâm Y Khải, kiềm chặt cậu dưới cánh tay, "Thế nào? Tôi vẫn đang dùng lời lẽ đàng hoàng thương lượng với cậu đấy."
"Tần Xuân mày dây dưa cái gì? Dỗ vợ nhỏ hả?"
"Thương lượng cái rắm, trực tiếp ăn đi! Đừng có làm giọng như mình tử tế lắm vậy!"
Đám bạn bè của Tần Xuân buông lời trêu đùa, ở một bên châm ngòi thổi gió.
"Mẹ mày, bố tụi bây còn chưa xuất chiêu đâu, chống mắt lên xem hôm nay tao đâm nó thế nào!"
Tần Xuân bị kích động, thô bạo lôi Lâm Y Khải vào trong. Lúc đi ngang qua Mã Quân Diệu, Lâm Y Khải đã không còn nuôi hi vọng gì nữa, cậu chỉ nhớ rõ lời hắn nói tối qua, quả nhiên là phong thủy thay đổi luân phiên, xui xẻo cuối cùng cũng rơi vào đầu cậu, báo ứng có lẽ đến quá nhanh rồi.
Mà lúc này, Mã Quân Diệu bỗng nhiên giơ tay chặn lối đi của Tần Xuân.
"Buông cậu ấy ra."
Đi được giữa đường còn xuất hiện một Trình Giảo Kim [3], Tần Xuân phát cáu, vừa định dùng nắm đấm giải quyết thì cảm nhận được đối phương tỏa ra phỉ khí không ai địch lại...
[3] Trình Giảo Kim (589-665) là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường Đây chắc chắc không phải người hiền lành.
"Mày là ai?"
"Không cần biết tôi là ai, nhưng người mà cậu đang ôm ấp là của tôi."
Tần Xuân đánh giá Mã Quân Diệu một lượt, trông không giống một tên alpha đang đói khát lắm, mà với omega chất lượng tốt như Lâm Y Khải, khó lòng bỏ qua cũng phải.
"Người anh em, ngày xưa có được thầy cô dạy về văn hóa xếp hàng không? Muốn chơi thì lui ra phía sau xếp hàng! Đợi anh đây thoải mái trước rồi nhường cho nhé." Tần Xuân ôm Lâm Y Khải tránh Mã Quân Diệu, ung dung đi vào cửa. Mã Quân Diệu đứng tại chỗ cười lạnh, sống đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên có người dám kêu hắn ăn đồ thừa.
"Lâm tiểu thiếu gia tài nghệ ghê nha, cả hàng dài chờ được đâm cậu." Tần Xuân vỗ mặt Lâm Y Khải, đã vậy, ngày hôm nay hắn nhất định phải đem cậu ăn sạch, ăn không chừa bất cứ thứ gì!
Không biết có phải vẫn còn dư âm tốc độ vừa rồi hay không, Lâm Y Khải cảm thấy đầu mình nặng trĩu, cộng thêm vừa vào cửa bắt gặp không khí bên trong hỗn tạp đủ loại tình mê, cậu dự cảm đêm nay thật sự không xong rồi...
"Tần thiếu! Lại tới chơi sao." Bà chủ đứng ở quầy lễ tân nhìn thấy khách quen liền lắc bộ ngực đầy đặn của mình, tươi cười chạy tới chào đón, "Hôm nay còn gọi thêm bạn bè đi cùng à?"
"Chọn cho họ mấy đứa biết nghe lời đi, dọn luôn một phòng lớn, hôm nay thiếu gia tôi muốn chơi thật vui." Tần Xuân đem toàn bộ lời nói dán lên mặt Lâm Y Khải, bà chủ vừa nhìn đã đoán được mọi chuyện.
"Không thành vấn đề, bảo đảm để anh thỏa mãn."
Bà chủ nhận lấy thẻ đen của Tần Xuân, hết sức phấn khởi đi chuẩn bị, vừa lúc lại đụng phải Mã Quân Diệu từ ngoài bước vào, sắc mặt bà chủ thoáng cái càng thêm lấp lánh.
Phàm là người có đầu óc làm ăn, toàn bộ người quyền thế trong thành phố đều phải nắm rõ, cho dù chưa từng gặp ngoài đời cũng không thể không nghe qua, huống chi vị này còn là con trai độc nhất của ông chủ lớn.
Một đêm vào cửa tận hai đại thiếu gia, bà chủ đương nhiên vui vẻ vô cùng.
"Ôi, Tứ thiếu đến chỗ tôi chơi sao, tôi phải chăm đi lễ Phật hơn mới được." Bà chủ dựa vào người Mã Quân Diệu, uốn éo gọi mời, "Trai gái chỗ tôi đều có, toàn bộ đều đang trong kỳ phát tình, Tứ thiếu muốn loại nào?"
Nghe bà chủ gọi hai tiếng Tứ thiếu, Tần Xuân liền ngẩng đầu nhìn. Tuy rằng chưa thấy qua nhưng cái danh này đã nghe nhiều rồi. Con trai độc nhất tập đoàn Vạn Hoa, lão Mã sợ con trai chết trẻ, tìm thầy bói đặt lại thứ tự, nghĩ cũng thật buồn cười.
"Chị Lệ, nói thế nào thì tôi là khách đến trước, đem tôi bỏ một bên chạy đi đón khách mới, làm vậy không ổn đâu."
Chị Lệ nghe xong vội vàng chạy về tươi cười nịnh nọt.
"Tần thiếu đừng nói vậy, hai người là khách quý, tôi đều cẩn thận tiếp đón như nhau."
"Hừ, đều là khách quý vẫn nên nói trước sau, chuyện của tôi mà không xong, hắn là ai cũng phải chờ."
"Tần thiếu rất hay nói trước sau nhỉ." Mã Quân Diệu bước tới chỗ Tần Xuân, để ý thấy tình trạng của Lâm Y Khải càng ngày càng xấu, "Nếu như nhớ không lầm, trước khi cậu tới, người này đã đi theo tôi rồi."
Chị Lệ bắt đầu lúng túng, cuộc đối thoại của hai vị thiếu gia rõ ràng nặng mùi thuốc súng, mà mồi dẫn lửa nhất định đến từ cái người đang ở trong lòng Tần thiếu kia. Nhìn bộ dạng hình như là một omega đang phát tình.
"Theo Tứ thiếu sao? Tụi bây con mẹ nó có quan hệ gì?"
"Quan hệ của chúng tôi hình như rất sâu nha." Mã Quân Diệu cười tươi nháy mắt với Lâm Y Khải.
"Sâu? Chẳng lẽ là quan hệ đâm mông?" Tần Xuân mở miệng nói câu nào nghe cũng thối, chọc cho đám người nhiều chuyện xung quanh phải bật cười.
"Tôi với Tần thiếu đây là lần đầu tiên gặp mặt, để mọi chuyện trở nên khó xử thế này sẽ phiền lắm, biết đâu sau này hai nhà chúng ta có ý định hợp tác thì sao?"
"Đừng nghĩ cách lôi kéo làm quen tao, bố mày không thiếu tiền. Tứ thiếu mày không tự cân nhắc vì sao chuyện thành ra thế này à? Đừng suốt ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm chen chân dụ dỗ đồ của người khác, ngày hôm nay Lâm Y Khải được định là để tao thượng rồi."
Chen chân dụ dỗ? Mã Quân Diệu vì bốn chữ này của Tần Xuân mà sắc mặt tối sầm. Cả đời hắn ghét nhất là làm người thứ ba, ký ức từng bị phản bội đến tận bây giờ vẫn luôn kích thích mỗi một dây thần kinh của hắn.
Mã Quân Diệu, còn không hiểu sao? Là mày xen vào giữa tao và Tô Thanh, mày mới là kẻ thứ ba.
Con mẹ nó mày chính là tên phá đám!
Mớ ký ức lộn xộn không muốn nhắc đến cứ thi nhau ùa về, Mã Quân Diệu mở rộng cổ áo.
"Ban đầu chỉ định nói chuyện đàng hoàng với mày, nhưng có vẻ mày không cần khuôn mặt này nữa nhỉ."
Một đấm nện xuống, thẳng đến khi toàn bộ chai bia ở quầy lễ tân đều vỡ nát trên mặt đất, đám người xung quanh mới phản ứng được chuyện gì xảy ra.
Tần Xuân bị Mã Quân Diệu đánh ngã, không nén nổi cơn giận lọ mọ đứng lên đáp lễ một quyền. Mã Quân Diệu phản ứng nhanh, quyền này đánh hụt.
"Mẹ nó!" Tần Xuân phun nước bọt, sau cú đánh hụt thì hung hăng đánh thêm một quyền nữa.
Mã Quân Diệu không kịp tránh, lấy tay sờ khóe miệng hơi đau. Chó thật! Dám làm Tứ thiếu đây đổ máu.
Alpha thiên tính không biết chịu thua, thành thử nắm đấm của Mã Quân Diệu đối với Tần Xuân không có chút lưu tình, hết đấm đến đá, rất nhanh đối phương đã bị hắn áp chế trên sàn.
Lâm Y Khải ngã ở một bên, tình hình bây giờ khiến cậu có chút không rõ. Không phải Mã Quân Diệu nhìn cậu không thuận mắt ư? Tại sao còn đánh nhau với Tuần Xuân như vậy?
Tuyệt đối không thể vì cậu là đối tượng hẹn hò của hắn mà ra mặt, chẳng lẽ do sợ hai người lớn ở nhà trách mắng?
Mặc kệ là lý do gì, tóm lại việc này cũng liên quan đến cậu.
Trong đám đông đã có người lấy điện thoại ra muốn quay video, nếu không mau ngăn cản chuyện sẽ càng lớn. Không dư giả thời gian chần chừ, Lâm Y Khải xông lên trước, cố sức giữ lấy cánh tay Mã Quân Diệu.
"Đừng đánh nữa."
Mã Quân Diệu trừng đôi mắt đỏ au nhìn Lâm Y Khải.
"Đánh tiếp sẽ xảy ra án mạng!" Lâm Y Khải liếc đám người xung quanh một lượt, bọn họ liền luống cuống bỏ điện thoại di động xuống.
"Tôi đang giúp cậu!"
Nói xong có chút chột dạ, trong lòng Mã Quân Diệu biết rõ nguyên nhân hắn động thủ hoàn toàn là bởi vì nghĩ tới Tô Thanh.
"Giúp tôi? Ở chỗ này gây sự, anh là đang giúp tôi và anh cùng nhau lên báo sao?" Xưa nay Lâm Y Khải ru rú ở Lâm gia, hiện tại xảy ra chuyện ồn ào thế này, cậu chỉ sợ ngày mai tha hồ du ngoại trên đống tin tức, còn có khả năng triệt để bị đuổi học.
Thế nhưng việc Lâm Y Khải lo lắng lọt vào tai Mã Quân Diệu đều thành chỉ trích, tựa như những gì năm đó Tô Thanh nói với hắn vậy.
"Cho nên nếu cậu bị đánh dấu cũng không thành vấn đề đúng không?"
"Cái gì?"
"Omega quả nhiên là omega, kỳ phát tình vừa đến liền không kiềm chế được, để ai muốn cưỡi thì cưỡi."
Chát!
Âm thanh của cái tát này lớn đến mức khiến sự hỗn loạn trong quán bar lập tức biến thành an tĩnh.
Tay Lâm Y Khải vẫn chưa bỏ xuống, run rẩy giữa không trung.
"Là ai vừa thấy omega thì chỉ nghĩ đến chuyện thỏa mãn bên dưới của mình, đừng nói như kiểu chỉ có omega câu dẫn đám alpha các người!"
Lâm Y Khải dùng phần hơi sức cuối cùng cố gắng đứng dậy.
"Tôi không biết vì sao anh có thành kiến với tôi, nhưng tôi cho anh biết, loại chuyện rách nát này thật sự một cây làm chẳng nên non đâu!"
Tình trạng càng ngày càng bất ổn, Lâm Y Khải chắc chắn đây là dấu hiệu đến kỳ phát tình, nhưng rõ ràng cậu đã uống thuốc ức chế rồi, tại sao lại biến thành như vậy? Đại não tỉ mỉ suy nghĩ một lần, tối hôm qua hình như ba có đi qua phòng cậu.
Lẽ nào ba cậu đổi thuốc?
Lâm Y Khải không rảnh nghĩ về vấn đề này nữa, cậu phải lập tức trở về nhà ngay.
"Tôi về trước."
Người vừa bỏ đi, Mã Quân Diệu liền ngửi được mùi tin tức tố phát ra từ cơ thể Lâm Y Khải. Mùi hương mon men lần đến chóp mũi rồi tiến thẳng vào mạch máu khiến tinh thần người ta cảm thấy hoảng loạn.
Phát tình?!
Mà người nhận ra Lâm Y Khải có điểm kì lạ không phải chỉ có mỗi một mình Mã Quân Diệu, đám alpha ở đây đều đã lộ rõ vẻ mặt sói săn tìm thấy con mồi.
Lâm Y Khải bước đi thật nhanh, biết mình sắp không thể giấu được mùi tin tức tố, hai chân cậu cũng từ từ rã rời rồi...
Tin tức tố như ẩn như hiện, ngồi cách đó không xa có vài tên alpha ngoái đầu nhìn cậu.
Lâm Y Khải luống cuống tay chân, không biết mình có thể kiên trì về được đến nhà hay không, đành phải lấy điện thoại ra tìm khách sạn gần đây nhất.
Mùi hương phát tán càng lúc càng nhiều, bên dưới bắt đầu trở nên ướt át, trán Lâm Y Khải đổ đầy mồ hôi, không ngừng thở ra khí nóng.
Vừa rồi ở trước mặt Mã Quân Diệu nói mình sẽ không cúi đầu, ngay sau đó bộ dạng này lại làm cho chính mình mất mặt, Lâm Y Khải cắn môi, hận không thể tự cho mình vài cái tát.
Đáng tiếc bây giờ đến sức giơ tay lên cũng không có, chân vừa bước ra khỏi cửa quán bar, Lâm Y Khải liền mềm oặt ngã khuỵu xuống đất.
Bình thường, cậu nhất định sẽ dựa vào ý chí mà chống đỡ tới cùng, thế nhưng ở quán bar đâu đâu cũng là mùi của alpha, cho dù cố gắng thế nào, bản năng sinh lý khát cầu khiến cậu thật sự không có biện pháp chống đỡ.
Cơ thể nóng hổi khó chịu, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, Lâm Y Khải ôm chặt đầu gối, cố gắng hết sức ngăn bản thân không phát sinh bất kỳ âm thanh kỳ quái nào.
Điện thoại di động ở ngay trong tay, vậy mà ngay cả một người để cầu cứu cậu cũng không có.
Nhớ lại chuyện khi đó đã không đưa tay cứu lấy omega kia, thì ra cảm giác tuyệt vọng chính là thế này.
Lâm Y Khải tựa người vào tường, tự biến mình thành miếng thịt béo bở câu dẫn người khác đến lấy. Ánh sáng mập mờ chiếu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của cậu, đám alpha đều muốn đứng lên, còn tưởng tượng ra cảnh đè cậu ở trên giường tùy ý xâm phạm...
Nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại, bọn họ đương nhiên chỉ có thể nuốt nước bọt nhịn xuống, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn Mã Quân Diệu. Ai dám ở trước mặt Tứ thiếu động tới Lâm Y Khải chứ? Trong mắt bọn họ, vị thiếu gia đây vừa nãy đã vì omega này mà đánh nhau một trận. Hỏi ai còn dám xông lên?
Mã Quân Diệu cởi áo khoác đi tới chỗ Lâm Y Khải, ngồi xổm xuống, kéo nhẹ một cái cậu đã mềm oặt dựa vào người hắn. Tin tức tố mùi bông vải của đối phương ập tới, Mã Quân Diệu hít sâu.
"Ai vừa mạnh miệng nói một cây làm chẳng nên non, vậy vẻ mặt này là gì?"
Toàn thân Lâm Y Khải run rẩy, cậu vô cùng tuyệt vọng, cậu không thể chống cự Mã Quân Diệu, còn phải thừa nhận mùi hương trên người hắn khiến cậu đặc biệt thoải mái...
Trong lòng không muốn tiếp thu, cơ thể lại không thể khước từ. Lâm Y Khải kinh tởm bản thân đến bật khóc.
Trong lòng không muốn tiếp thu, cơ thể lại không thể khước từ.
Lâm Y Khải kinh tởm bản thân đến bật khóc.
"Anh... đừng chạm vào tôi..."
Mặc dù biết bây giờ nói ra những lời này đều không có ý nghĩa, nhưng Lâm Y Khải vẫn muốn cầu xin Mã Quân Diệu buông tha cho mình một lần.
"Đi thôi." Mã Quân Diệu lấy áo khoác trùm lên đầu Lâm Y Khải, tin tức tố bị đè xuống không ít, ngay sau đó, hắn bế cậu lên.
"Anh... anh muốn làm gì..."
Mã Quân Diệu nghe thấy thanh âm run rẩy của cậu, khinh thường hừ một tiếng.
"Để tôi cho cậu biết, tát tôi một cái thì phải trả cái giá như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip