Chương 31
Ngày thứ hai của năm mới, Lâm Sang cuối cùng cũng gặp được Lâm Y Khải, vừa vào cửa liền hét lên muốn nhìn mặt cháu cưng.
Lâm Y Khải mới kết thúc kỳ phát tình, vùi ở sô pha nhìn chị ba mình lấy từng bộ quần áo mua cho Tái Kiến trong vali ra.
"Cái này! 100% cotton! Cái này là chung một bộ, màu xanh màu vàng nhìn đẹp mắt quá nên chị mua hết, còn cái này nữa..."
"Chị, nhiều lầm rồi, Tái Kiến đang lớn, mua nhiều như vậy mặc không được mấy ngày cũng chật."
Lâm Sang mỉm cười bế Tái Kiến từ tay Lâm Y Khải, "Để bác nhìn xem, ai ui, cao hơn rồi nè."
Đang đùa với Tái Kiến, Lâm Sang lại liếc thấy chiếc nhẫn trên tay Lâm Y Khải.
"Hạng Tây cầu hôn em?"
Lâm Y Khải giật mình, lấy tay sờ chiếc nhẫn hơi rộng, gật đầu. Lâm Sang hiểu rõ em trai mình, cô nhìn ra được trong lòng cậu còn nhiều do dự.
"Lâm Hạng Tây là người tốt, ba năm qua vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc em, chị thấy cậu ấy đối với em là thật lòng." Lâm Sang đặt Tái Kiến trên đùi, tình ý sâu xa khuyên em trai, "Huống chi Hạng Tây cũng yêu thương Tái Kiến, chị hoàn toàn hài lòng về cậu ấy."
Lâm Y Khải vừa nghe chị mình nói, vừa nhìn Lâm Hạng Tây ở trong phòng bếp bận rộn pha trà, im lặng không nói gì.
"Y Khải, Tái Kiến sau này không thể không có ba, một mình em chắc chắn rất cực khổ. Hạng Tây tính tình tốt như vậy, điều kiện cũng không tồi, nếu cậu ấy đã cầu hôn, em đã đeo nhẫn rồi, còn do dự chuyện gì nữa?"
Lâm Y Khải nằm bàn tay bé nhỏ của Tái Kiến, nhìn mắt con tròn xoe, vẫn không một lời đáp lại chị mình.
"Em nhớ không, năm đó chị bị giam, Lâm Hạng Tây không ngại bỏ tiền mời luật sư từ Mỹ đến giúp chị, chị thật sự biết ơn cậu ấy."
Lâm Y Khải nghe đến đây thì cơ thể cứng đờ. Lần trước ở trong phòng cậu đã nghe được Mã Quần Diệu và Ngô Thế Huân nói chuyện, vị luật sư năm đó... không nghĩ là do hần mời tới.
Lâm Y Khải không hiểu, nếu Mã Quần Diệu có thể bỏ ra một số tiền lớn giúp chị cậu mời luật sư, vậy thì ban đầu còn dồn chị cậu vào đường cùng làm gì? Cậu nhìn đôi mắt to tròn của Tái Kiến, trong lòng khổ sở.
"Chị, em và Hạng Tây..."
Lâm Hạng Tây bưng trà và trái cây đi ra, nghe Lâm Y Khải có điều muốn nói nên dừng bước.
"... Hạng Tây đối xử với em rất tốt, ba năm qua nếu không có anh ấy, em và Tái Kiến e rằng đã không chống đỡ nổi. Em có thể... nguyện ý kết hôn với anh ấy, trở thành người thân mãi mãi cùng một chỗ, đền đáp ơn nghĩa anh ấy chăm sóc em và Tái Kiến... Nhưng mà..."
Lâm Hạng Tây đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Lâm Y Khải rũ mi.
"... Nhưng mà em không yêu anh ấy, em sợ khiến anh ấy thất vọng."
"Nếu đã nguyện ý sống cùng nhau, tại sao còn nói không yêu?"
"Em có chút sợ... Không dám yêu ai nữa."
Lâm Y Khải bế Tái Kiến, ôm thật chặt vào lòng, vỗ vỗ lưng bé con.
Lúc em trai sinh con Lâm Sang vẫn còn bị nhốt trong tù, vì vậy cô không thể cùng cậu trải qua giai đoạn đáng sợ đó được. Thằng đến khi hay tin, Lâm Y Khải đã đau đớn mất đi con gái rồi. Lâm Sang không cách nào tưởng tượng ra nổi một mình cậu phải sinh nở khó khăn ra sao, lại nghe Lâm Hạng Tây nói vì sự mất mát này mà hơn hai tháng cậu không cùng ai trò chuyện, như một người vô hồn, thâm tâm Lâm Sang vừa đau vừa hận đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Mã Quần Diệu.
Hẳn là mối tình đầu của Lâm Y Khải, cũng là kẻ giết chết mọi hi vọng yêu đương của cậu. Thế cho nên hiện tại, cậu không muốn tiếp tục tìm kiếm tình yêu, không đủ dũng cảm nhận lấy tình cảm. Trong trận chiến với Mã Quần Diệu, cậu bị đánh một cú cả đời khó quên, biến thành thương binh mất đi vũ khí, vĩnh viễn không dám vì ái tình đâm đầu vào lửa nữa.
Ngoài phòng khách, Lâm Sang đau lòng nhìn Lâm Y Khải không nói nên lời.
___
Trong phòng bếp, Lâm Hạng Tây dựa tường đờ ra.
Qua thêm vài ngày, tiền biểu diễn nhạc hội cuối năm vừa được chuyển đến tài khoản, Lâm Y Khải liền chuẩn bị cho việc quyên tặng của mình. Lấy được hẹn với hiệu trưởng, cậu một mình ngồi xe đến nhà trẻ Duệ Quang.
Xe dừng trước cổng, nhà trẻ hiện tại và trong ấn tượng của cậu không còn giống nhau, kiến trúc không biết đã được tu sửa bao nhiêu lần, bồn hoa cũng thay đổi vị trí... Nếu không phải nhìn thấy khu vui chơi vẫn còn cầu trượt sắt và xích đu gỗ, cậu thật sự không thể nhận ra nơi này nữa.
Cùng cựu hiệu trưởng của nhà trẻ hàn huyên vài câu, Lâm Y Khải mới biết ông ấy đã về hưu từ rất lâu rồi, nhưng vì hôm nay cậu đến nên tự mình đại diện, liên tục cảm ơn cậu hảo tâm quyên tặng đàn cho nhà trẻ.
"Nói thật, nhà trẻ chúng ta cơ sở vật chất không tệ, có điều vẫn kém về thiết bị phòng nhạc. Phương diện giáo dục vui chơi giải trí vốn rất khó xin trợ cấp, chính phủ mặc kệ, phụ huynh cũng lo không được, chuyện thiếu nhạc cụ này khiến ta có chút bận lòng, may nhờ có Tiểu Khải em giúp đỡ, thật sự thật sự... giúp nhà trẻ Duệ Quang một việc lớn." Cựu hiệu trưởng dẫn Lâm Y Khải đi dọc hành lang, hai bên tường dán đầy bức tranh và các tác phẩm gấp giấy của bọn trẻ.
Nhìn những thành phẩm bọn trẻ làm ra, Lâm Y Khải nhớ tới con trai mình, trên mặt không tự chủ kéo một nụ cười ôn nhu.
"Chuyện nên làm thôi, nếu không phải hồi nhỏ ở chỗ này được tiếp xúc với khóa học âm nhạc, có lẽ em đã không trở thành nghệ sĩ violin."
Cựu hiệu trưởng mời Lâm Y Khải tới phòng nhạc đã tu sửa được một nửa, bắt đầu giới thiệu kế hoạch và ý tưởng giáo dục âm nhạc cho bọn trẻ sau này.
"Ta dự định sẽ một mình dẫn dắt, hướng các bé yêu thích âm nhạc từ khi còn nhỏ." Cựu hiệu trưởng lật vài trang trong bản kế hoạch, cười nói, "Trẻ con có linh tính rất tốt nhưng không bền, giấc mộng âm nhạc cần được bảo vệ từ nhỏ."
Cựu hiệu trưởng nói đúng suy nghĩ của Lâm Y Khải, cậu gật đầu.
"Thầy nói rất đúng, bọn trẻ cần được giữ gìn ước mơ của mình."
"Ha ha, lời này không phải ta nói, là một người khác cũng quyên tặng cho nhà trẻ đã nói với ta, ta đem lời hay nói lại thôi." Cựu hiệu trưởng cầm giẻ lau, cẩn thận lau các thiết bị dính bụi, "Ta có hẹn người đó hôm nay tới, sẵn tiện cùng nhau bàn bạc chuyện quyên tặng một chút ấy mà."
"Còn có người khác muốn quyên tặng?"
"Đúng vậy, đối phương không chỉ quyên tặng đàn violin, còn giúp nhà trẻ liên lạc với học viện âm nhạc Phàm Tư Đặc, mời được giáo viên ưu tú hướng dẫn cho bọn trẻ, sau khi tốt nghiệp có khả năng trực tiếp tiến vào hệ tiểu học của Phàm Tư Đặc. Cậu ấy cũng xây dựng cả quỹ từ thiện, giúp omega không có tiền học nhạc chi trả học phí."
Lâm Y Khải lộ vẻ cảm động, trên đời khó có được người nào như thế, một người tốt bụng nguyện ý đóng góp cho nền âm nhạc. Nghĩ đến những đứa bé giống cậu ngày xưa muốn học nhạc lại không nhận được ủng hộ từ giờ có thể không cần chịu chung cảnh ngộ, cậu thật tâm cảm ơn người quyên tặng này. Lát nữa người tới, cậu nhất định phải tự mình nói tiếng cảm ơn.
"Chắc cậu ấy sắp đến rồi, em hằn là rất quen cậu ấy, ta nhớ hồi bé cậu ấy cứ hay lẽo đẽo theo sau em mà."
"Em?" Lâm Y Khải sửng sốt, "Cậu ấy và em cùng một lớp?"
"Đúng rồi, cậu ấy"
"Xin lỗi, em đến muộn."
Cửa phòng nhạc vừa mở, Mã Quần Diệu mặc áo bành tô màu nâu sẫm, một bên phủi tuyết vương trên khăn quàng cổ, một bên cất tiếng. Lúc ngẩng đầu, thấy người trước mặt cùng mình bốn mắt nhìn nhau, cả người khẽ run lên.
"Y Khải... sao em lại ở đây?"
Giây phút giật mình ngắn ngủi, Lâm Y Khải lập tức phản ứng kịp. Phải rồi, người có khả năng quyên tặng nhiều nhạc cụ như vậy, lại có mặt mũi mời giáo viên Phàm Tư Đặc đứng lớp, ngoại trừ học viên được lòng hiệu trưởng Phàm Tư Đặc, tân chủ tịch của Vạn Hoa Mã Quần Diệu, chỉ sợ tìm cùng trời cuối đất cũng không có được người thứ hai.
"Ta đã nói hai người biết nhau mà, Tiểu Khải chính là người ta nói với em sẽ quyên tặng đàn piano cho nhà trẻ đấy."
Kể từ đêm giao thừa Mã Quần Diệu cưỡng hôn Lâm Y Khải, hẳn không cách nào gặp được cậu nữa, vốn muốn xin lỗi cậu, tuy nhiên gọi bao nhiêu cuộc cậu cũng không bắt máy. Định bụng hôm nay bàn bạc xong chuyện quyên tặng sẽ đến thẳng nhà cậu xin lỗi, không nghĩ tới là gặp được nhau ở chỗ này.
Quyên tặng piano...
Phản ứng của Mã Quần Diệu giống hệt Lâm Hạng Tây khi đó, cứ cho rằng mình nghe nhằm.
"Không phải đàn violin, là... piano sao?"
Đối mặt với Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải lại không thể gật đầu chắc nịch như cách cậu trả lời Lâm Hạng Tây, cậu như lúng túng giấu đi cái đuôi nhỏ của mình, vội vàng xoay người, làm bộ tự nhiên hướng cựu hiệu trưởng mở miệng:
"Chúng ta nhanh một chút, em còn đứa trẻ ở nhà chờ."
Nghi hoặc của Mã Quần Diệu bị Lâm Y Khải cắt đứt, hắn đành từ bỏ việc hỏi tới cùng, thế nhưng trong thâm tâm vẫn muốn biết nguyên nhân cậu chọn quyên tặng piano. Có thể... xem như da mặt hắn dày đi, có thể là vì hẳn không?
Suốt thời gian bàn bạc công tác quyên tặng hai người đều rất nghiêm túc, vậy nên nhanh chóng thu được kết quả, phù hợp nhu cầu của nhà trẻ, Lâm Y Khải quyên tặng mười cây đàn piano, Mã Quần Diệu quyên tặng một trăm cây đàn violin.
Cựu hiệu trưởng đích thân tiễn hai người ra về, lúc tới đây tuyết đã rơi, hiện tại vẫn chưa dừng.
"Hai người thật sự đã giúp ta một ơn lớn, nhà trẻ vốn không dám ôm hi vọng, cảm ơn hai em giúp lão già ta làm tròn tâm nguyện này." Cựu hiệu trưởng cầm ghi chép quyên tặng trong tay, kích động đến mức khóe mắt đọng nước.
"Bọn em chỉ là muốn dùng lực của mình làm điều gì đó vì bọn trẻ." Mã Quần Diệu mỉm cười, ánh mắt cùng lời nói quá mức ôn nhu, Lâm Y Khải nhìn gò má hẳn, ngắn ra.
"Ngoại trừ vì bọn trẻ còn vì điều gì nữa không?" Cựu hiệu trưởng bật cười vỗ vai Mã Quần Diệu, "Ta đây nhớ rất rõ, lúc nhỏ em thích Tiểu Khải, suốt ngày chạy theo sau như cái đuôi, thay Tiểu Khải đoạt muỗng đẹp, nhận đủ mười quả nho, ta già thật, nhưng ký ức đó lại khắc trong đầu rất sâu."
Mã Quần Diệu sửng sốt, hắn nhớ ngày nhỏ mình có bao nhiêu bướng bỉnh, động một chút là gây chuyện, đánh nhau với những bạn nhỏ khác, cướp của bạn quả táo to hơn hoặc cái muỗng đẹp hơn, mỗi ngày đến nhà trẻ ồn ào gà bay chó sủa, khiến các thầy cô chạy theo khắp nơi bắt về lớp... Hẳn thậm chí còn nhớ rõ nguyên nhân vì đâu mà mình làm vậy, chính là vì một omega không biết tranh đoạt lại dễ thương học cùng. Hắn đã từng nói đùa với Ngô Thế Huân rằng nếu yêu đơn phương cũng tính là mối tình đầu, vậy thì mối tình đầu của hắn không phải Tô Thanh mà phải là tiều omega đã quên tên kia, bởi hẳn vì cậu mới đánh nhau, vì cậu mới có máu lưu manh... có dáng vẻ nghiêm túc không thua gì người lớn.
Khi còn bé bao nhiêu chuyện nghịch ngợm không quên, lại nhất định quên mất cái tên "Tiểu Khải".
Cựu hiệu trưởng nhìn cả hai đều đang ngắn ra, mỉm cười dẫn họ quay về đại sảnh, giơ ngón tay chỉ một bức ảnh trong góc tường. Hai mươi năm qua mỗi một khóa bọn trẻ tốt nghiệp mầm non đều được chụp ảnh rồi dán lên đây, cựu hiệu trưởng nhìn hai đứa trẻ trong bức ảnh cũ, như là kỷ niệm ùa về.
"Nhìn xem, lúc chụp ảnh tốt nghiệp, hai em vẫn một mực đứng bên cạnh nhau."
Theo ngón tay của cựu hiệu trưởng, hai người trong hình nhỏ xíu, Mã Quần Diệu cao hơn, nắm tay Lâm Y Khải đứng ở giữa hàng thứ nhất, cười xán lạn. Mà Lâm Y Khải bị hắn lôi ra vị trí trung tâm có vẻ hốt hoảng, tay còn lại siết chặt góc áo, tuy vậy cậu vẫn cười rất ngọt ngào.
Dưới góc phải bức ảnh in cả thời gian... Tháng tư hai mươi năm trước. Thì ra...
Bọn họ vào tháng tư rất lâu trước đây... đã gặp nhau rồi.
Lâm Y Khải không có ký ức rõ ràng như Mã Quần Diệu, cậu chỉ nhớ mang máng khi mình cô đơn ở nhà trẻ đã có một tiểu alpha chạy đến chơi cùng cậu, vì cậu mà chiếm một chỗ ngủ tốt, lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, cậu bị thầy cô lừa lần sau sẽ được cho nho nhiều hơn thì ngay trước mắt đột nhiên có luôn mười lăm quả...
"Em đấy Tiểu Khải, hồi đó ở lớp âm nhạc chỉ vào cây đàn piano của ta nói sau này muốn gả cho alpha biết đàn piano, Quần Diệu vốn không xem tiết học của ta ra gì, tiếp đó mỗi ngày đều quấy rối, thật sự phiền chết đi được, ngang nhiên nổi máu ghen với cả thầy mình." Cựu hiệu trưởng cười một tràng, kể lại tuổi thơ dữ dội của hai người bên cạnh, tuy nhiên Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu lại vì những lời này mà đồng thời nhớ đến chuyện khác.
Nhớ một đêm nọ cả hai cùng luyện tập cho buổi kiểm tra đánh giá, bọn họ ngồi trên ghế đàn, Mã Quần Diệu hỏi Lâm Y Khải...
__"Không biết tiểu omega hiện tại thế nào, cũng muốn gặp lại một lần, cậu nói xem cậu ấy có thật sự sẽ lấy một alpha biết đàn piano không?"
__"Sẽ!"
Quay về hiện thực, ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út của Lâm Y Khải, tâm can Mã Quần Diệu như bị dao đâm nghiêm trọng.
Lâm Y Khải cúi đầu, dùng cách mà mình cho là tự nhiên nhất giấu bàn tay đeo nhẫn vào túi áo.
Lúc ra khỏi nhà trẻ, nói lời tạm biệt với cựu hiệu trưởng xong, Lâm Y Khải quàng khăn cổ vội vã bước đi.
Mã Quần Diệu nhanh chân đuổi theo, chạy đến trước mặt cậu chặn đường.
"Đêm đó... Anh xin lỗi."
Hắn xin lỗi hẳn là vì chuyện cưỡng hôn, vừa nghĩ tới mình bị hẳn hôn dẫn đến phát tình, so với oán giận, Lâm Y Khải càng không thích bản thân bất lực đối với hắn. Vậy nên cậu lách người sang một bên tiếp tục bước đi, rồi lại bị kéo về.
"Anh còn một vấn đề, hỏi xong anh sẽ đi." Mã Quần Diệu thiết tha hướng Lâm Y Khải khẩn cầu, hắn chỉ muốn hỏi cậu tại sao chạy tới đây quyên tặng đàn piano. Như hẳn vì muốn làm gì đó cho cậu và con của cậu, nghĩ đến Ngô Thế Huân mua đồ chơi tặng Tái Kiến hay mua đồ ăn, nhưng nếu hắn tự mình mua giống Ngô Thế Huân, Lâm Y Khải đều dùng thái độ lịch sự để từ chối khéo. Không còn cách nào khác, hắn đành chọn thay mặt cậu quyên tặng cho nhà trẻ Duệ Quang, còn có quỹ từ thiện, ngay từ đầu hẳn cũng định dùng danh nghĩa Lâm Y Khải gây quỹ mang tên "Quỹ Tái Kiến".
Hắn vì nhớ nhung và áy náy đối với cậu, vậy còn cậu?
"Được, vấn đề gì?" Lâm Y Khải rút tay về, không bỏ đi nữa.
Mã Quần Diệu thấy cậu đáp ứng, vui mừng nhìn xung quanh, thấy cái xích đu gỗ hồi bé hay ngồi, hắn giơ tay chỉ.
"Chúng ta tới đó nói chuyện được không?... Không phải, không phải anh kéo dài thời gian, anh không định làm gì em hết... Anh --"
"Đi thôi."
Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng luống cuống của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải đều cảm thấy không quen.
Đi bộ tới xích đu, Mã Quần Diệu thay Lâm Y Khải giữ một đầu dây thừng. Khi còn bé, muốn ngồi xích đu phải tranh với các bạn, bởi vì chỉ có một cái, giờ ra chơi lúc nào cũng xếp hàng dài.
"Em ngồi đi." Mã Quần Diệu vẫy tay, Lâm Y Khải nhìn hắn giữ xích đu cân bằng, giống hệt tiểu alpha hồi đó. Trong lòng vẫn mơ hồ về đoạn ký ức cũ giờ đây như dần trở nên rõ ràng... Mã Quần Diệu ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của hẳn, Lâm Y Khải cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn.
Cậu không khách sáo, bước tới ngồi xuống xích đu. Dây thừng quá lạnh, cậu kéo ống tay áo, giấu tay vào bên trong mới nằm lấy sợi dây.
Mã Quần Diệu đứng ở phía sau cậu, nhìn mái tóc cậu đã nhuộm thành màu nâu.
"Muốn hỏi tôi chuyện gì?"
"Tại sao lại muốn quyên tặng... đàn piano?"
Lâm Y Khải ngửa mặt nhìn bầu trời trắng xóa, không biết con gái cậu đang trốn ở trong đám mây nào.
"Vì con tôi."
Nghĩ tới Tứ Nguyệt trái tim liền đau nhói, Lâm Y Khải siết chặt dây thừng, cố nén không để bản thân nhớ lại hình ảnh lúc con gái rời đi.
Nói xong một vấn đề, bị Lâm Y Khải dùng mấy chữ qua loa kết thúc, Mã Quần Diệu vốn tưởng cậu như thường lệ sẽ đứng dậy bỏ đi, nhưng cậu không làm vậy, thay vào đó, cậu hơi nâng chân lên.
"Đẩy cho tôi một chút được không?"
Thanh âm khe khẽ vang lên, Mã Quần Diệu nhanh chóng đáp ứng.
Không dùng nhiều lực, xích đu đầy tới không cao.
Chợt nhớ ngày bé tiểu omega ngồi trên xích đu sợ độ cao, mỗi lần được đẩy sẽ siết chặt dây thừng, còn quay đầu lại nhắc ai đó đấy từ từ thôi, khi đó khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương ấy vừa sợ vừa gấp...
Thật sự là cậu sao? Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Y Khải, đột nhiên muốn kiểm chứng một chút, bắt đầu dùng lực.
"Anh chậm thôi, tôi sợ độ cao..."
Vẻ mặt, giọng nói thậm chí là biểu cảm sắp khóc đều giống. Thừa dịp xích đu quay về, Mã Quần Diệu vội giữ chặt dây thừng, ổn định xích đu.
Hai chân chạm được mặt đất, Lâm Y Khải tạm yên tâm.
Cậu vuốt ngực, thở ra hít vào, cùng lúc phát hiện có hai đứa trẻ đứng gần đó, bé trai nắm tay bé gái thấp hơn mình, nhìn chằm chằm xích đu.
"Muốn chơi không?"
Hai đứa trẻ gật đầu, lại nói ngại, Lâm Y Khải mỉm cười đứng lên, xoa đầu bé gái.
"Đến chơi đi."
Thấy Lâm Y Khải nhường chỗ, ánh mắt hai đứa trẻ lóe sáng, tuy nhiên vẫn còn có chút do dự vì Mã Quần Diệu đứng ở phía sau.
"Đến đây, chú đấy cho hai đứa chơi."
Mã Quần Diệu hướng hai đứa trẻ vẫy tay, hai đứa trẻ vui vẻ chạy tới. Cả hai đều muốn chơi, mà chỗ ngồi chỉ có một, anh hai khí thế lớn hơn nên giành trước, đẩy em gái mình ra. Bé gái vừa bị anh giành chơi vừa bị đẩy, rất nhanh òa khóc.
Từ lúc bắt đầu nuôi con, Lâm Y Khải không chịu nổi tiếng khóc của bọn trẻ, thấy nước mắt bé gái từng giọt lăn xuống đôi gò má phúng phính, cậu đau lòng đi tới dỗ.
"Đừng khóc đừng khóc, anh hai chỉ giỡn với con thôi."
Nhìn cách Lâm Y Khải dỗ đứa trẻ, Mã Quần Diệu giật mình, dáng vẻ dịu dàng này mê người hệt như lúc cậu kéo đàn violin vậy. Mã Quần Diệu ngồi xổm xuống trước mặt bé trai, bé trai làm em khóc cũng có chút áy náy, mà vẫn luyến tiếc xích đu, cứ nhìn em mình rồi nhìn xích đu, nhìn em một tí, nhìn xích đu một tí.
"Con là anh hai đúng không?" Mã Quần Diệu xoa đầu bé trai.
Bé trai mím môi gật đầu.
"Con là anh hai, còn là con trai nữa, tại sao lại bắt nạt em gái như thế?" Mã Quần Diệu nắm tay bé trai, nói tiếp, "Tự mình nói xem, có mất mặt hay không?"
Bé trai rút tay về đặt ở sau lưng, lắc đầu, sau đó nhìn em gái khóc thì gật đầu một cái.
"Vậy sau này không được làm như vậy nữa, đôi tay của con chỉ dùng để bảo vệ em gái thôi, thế nào? Có dám lập lời thề như một người đàn ông trưởng thành với chú không?"
Mã Quần Diệu chìa nắm tay ra, bé trai hơi do dự, cắn môi, sau đó cũng lấy nắm tay của mình cụng vào nắm tay của Mã Quần Diệu.
"Ngoan lắm, con gọi em đến chơi cùng đi." Mã Quần Diệu giục bé trai dũng cảm tới chỗ em gái, bé trai cúi đầu, kéo kéo áo Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải liếc nhìn Mã Quần Diệu, từ từ đặt bé gái xuống.
Bé trai nhìn em, ban đầu còn khó mở miệng, quay đầu nhìn Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu quơ quơ nằm tay vừa lập lời thề, bé trai mới xoa mặt em gái, nói em đừng khóc nữa.
"Em chơi trước, anh hai nhường em đó, nước mắt mau biến mất nè."
Bé trai dẫn em đi tới xích đu, cố gắng bế em ngồi lên nhưng bé quá không đủ lực, Lâm Y Khải ở một bên căng thẳng, định giúp một tay thì Mã Quần Diệu ngăn lại.
"Để thằng bé tự làm, em cũng muốn thằng bé học cách chăm sóc em gái mình mà."
Mã Quần Diệu mỉm cười, chăm chú nhìn bé trai giúp em mình ngồi lên xích đu, hoàn toàn bị hai đứa trẻ này thu hút, riêng Lâm Y Khải, cậu lại bị ánh mắt ôn nhu khi Mã Quần Diệu nhìn hai đứa trẻ hấp dẫn.
Tuy mất nhiều sức lực, thế nhưng bé trai đã dùng chính đôi tay của mình đỡ em gái ngồi được trên xích đu, sau đó đi vòng ra phía sau, đấy xích đu cho em chơi.
Mới vừa khóc lóc một trận, bây giờ bé gái vui vẻ cười khanh khách, muốn anh hai đẩy mạnh hơn chút nữa. Hai đứa trẻ chơi đùa hòa thuận, Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải đứng một bên cũng vui theo.
"Một nhà có hai đứa trẻ thật tốt." Nghe thấy tiếng cười của bọn trẻ, Mã Quần Diệu vô thức cong môi, Lâm Y Khải thì nhận lấy một trận chua xót, cậu cúi đầu, nhỏ giọng nỉ non...
Anh đã từng... có hai đứa con...
Tạm biệt hai đứa trẻ, mặc dù biết khả năng không cao nhưng Mã Quần Diệu vẫn muốn thử thêm một lần đề nghị đưa Lâm Y Khải về nhà.
Không ngờ, Lâm Y Khải không từ chối.
Bởi vì hôm nay không có Tái Kiến theo cùng, Lâm Y Khải ngồi ghế phó lái, Mã Quần Diệu nhìn người bên cạnh kéo dây an toàn, khẽ cười.
Kỳ phát tình của Lâm Y Khải vừa kết thúc, trên người còn phảng phất mùi bông vải như có như không. Trong xe lần nữa được lưu giữ vị đạo của cậu, Mã Quần Diệu vui đến nỗi quên kéo phanh tay khởi động xe, để Lâm Y Khải nhắc hẳn mới nhớ.
Sắc trời bắt đầu dần tối, Mã Quần Diệu mở đèn xe, Lâm Y Khải ngồi bên cạnh hắn, khoảng cách gần thế này khiến hắn có chút bức rức khó chịu.
"Sao hôm nay em không bế Tái Kiến ra ngoài?"
Bất tri bất giác, sớm quên mất "chỉ hỏi một vấn đề", Mã Quần Diệu vừa xoay vô lăng vừa hỏi.
"Chị của tôi sang chơi mấy hôm nay, sẵn tiện ở nhà giúp trông chừng Tái Kiến."
Nhắc tới Lâm Sang, trong lòng Mã Quần Diệu lập tức dâng trào cảm giác có lỗi.
"Chị của em... có khỏe không?"
"Chị ấy khỏe."
Câu trả lời của Lâm Y Khải dành cho hắn luôn đơn giản đến mức hẳn không thể hỏi thêm gì được. Lâm Y Khải sau ba năm không muốn cùng hẳn nói chuyện phiếm, khác hẳn một tiểu thiếu gia trước đây hẳn nói một câu liền đỏ mặt.
Đều là do hằn sai, tiểu thiếu gia tốt như vậy, hẳn khiến cậu tổn thương, khiến cậu không thể chấp nhận hắn được nữa...
Lụp bụp! --
Thân xe chấn động mạnh, hình như là bánh xe cán phải thứ gì, Mã Quần Diệu theo quán tính dùng một tay chặn trước ngực Lâm Y Khải, bảo vệ cậu không lao về phía trước, sau đó dừng xe.
"Chuyện gì vậy?"
"Em ngồi đây, anh xuống xem một chút."
Mã Quần Diệu mở cửa xuống xe, bật đèn pin điện thoại, phát hiện bánh trước bị đá nhọn đâm thủng, hòn đá vùi trong tuyết nên hẳn không thấy, bây giờ nổ lốp xe, chỉ có cách đổi lốp mới đi tiếp được. Mã Quần Diệu nhìn xung quanh, Duệ Quang là nhà trẻ tư nhân, để tạo điều kiện cho trẻ nhỏ có không gian học tập đa dạng nên trường xây dựng ở ngọn núi cách hơi xa thành phố. Xe vừa lúc xuống núi thì gặp sự cố, phía trước phía sau không có nhà trọ, tra điện thoại tìm trạm sửa chữa gần nhất cũng là ngoài 20km...
Mã Quần Diệu quay trở lại xe, Lâm Y Khải lo lắng hỏi:
"Thế nào?"
"Thủng lốp không đi được, anh sẽ gọi điện thoại bảo người tới đón."
Mã Quần Diệu gọi cho A Bân, nói rõ tình huống xong xuôi, hai người tiếp tục
ngồi chờ.
Bên ngoài trời tối đen, tuyết lại rơi lất phất, Mã Quần Diệu mở đèn bên trong xe, sợ Lâm Y Khải cảm thấy lạnh, liên tục điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi.
Trong xe dần ấm áp hơn, hai người yên lặng nhìn tuyết rơi càng lúc càng dày.
Có lẽ bởi vì không gian quá mức an tĩnh, thính giác không có chuyện gì làm nên khứu giác của Mã Quần Diệu trở nên cực kỳ nhạy bén. Mùi bông vải theo điều hòa thổi tới chỗ hẳn, khiến cổ hẳn hiện lên một tầng màu hồng. Bản thân từng một lần không khống chế được mà cưỡng hôn cậu, hắn không thể tiếp tục làm chuyện hồ đồ nữa.
Nhưng càng cố ép bản thân không nghĩ đến, hắn càng không nhịn được liếc nhìn làn da trắng nõn của Lâm Y Khải.
Điều hòa mở quá nóng, Lâm Y Khải kéo khăn quàng cổ xuống, ánh mắt Mã Quần Diệu dao động, rơi ngay vào tuyến thể chưa bị đánh dấu của Lâm Y Khải... Hắn bóp mi tâm nhằm chặt mắt lại, gấp gáp sờ túi tìm gói thuốc lá.
Vất vả tìm được lại không biết bật lửa đang ở nơi nào, Mã Quần Diệu ngậm điếu thuốc lục tới lục lui, cũng không dám liếc qua chỗ Lâm Y Khải lần nào nữa.
Trong lúc Mã Quần Diệu sốt ruột tìm đồ, Lâm Y Khải chậm rãi vươn tay, cầm lấy bật lửa vẫn luôn đặt ở vị trí có thể nhìn thấy.
"Đang tìm cái này à?"
Mã Quần Diệu ngẩng đầu, nhìn bật lửa trong tay Lâm Y Khải.
Ngậm điếu thuốc nhất định là cần bật lửa, Lâm Y Khải cũng không nghĩ nhiều, đè chốt để ngọn lửa nhỏ bật ra trước mặt Mã Quần Diệu. Cơ thể cậu hơi tiến tới một chút, mùi bông vải lảng vảng quanh ngọn lửa chập chờn, hẳn bỗng nhớ tới một buổi tối mất điện rất nhiều năm về trước, giữa phòng khách tối đen, chỉ có điểm sáng duy nhất từ ngọn nến trên bàn trà... Đêm đó... hắn không chút khách khí chiếm đoạt cơ thể cậu.
"Anh ra ngoài hút thuốc!"
Giật lấy bật lửa, Mã Quần Diệu đẩy cửa xe, vội vàng bước xuống rồi rầm một tiếng đóng cửa lại.
Không dù không mũ, hắn đứng dưới trời tuyết hút thuốc, khói thuốc nghi ngút trên đầu.
Hắn muốn tự tát mình một cái thật mạnh, hắn vừa nãy lại muốn làm càn!
Thuốc cháy rất nhanh, tàn thuốc giống như tuyết rơi xuống đất, hút xong một điều lại đốt thêm một điếu, càng muốn bình tĩnh tâm can càng khó chịu! Khó chịu ngón tay cậu đeo nhẫn, khó chịu cậu trả lời mình qua loa, khó chịu muốn nhìn cậu mà không thể gặp được cậu... Khó chịu tuyến thể của cậu chưa bị đánh dấu...
Tuyết rơi dày trắng xóa, không biết A Bân có phải vì bão tuyết nên tới trễ hay không, hai giờ đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu đứng trong tuyết liên tục hút thuốc, người sắp bị tuyết vùi chôn luôn rồi. Cậu do dự hạ kính xe xuống gọi hẳn.
"Đứng ngốc bên ngoài làm gì vậy? Lên xe đi, tuyết rơi dày lắm!"
Thấy người không quay đầu lại, nhưng tay hút thuốc đã dừng, Lâm Y Khải biết Mã Quần Diệu nghe thấy.
"Lên xe hút đi, tôi không ngại."
Tuyết thật sự rơi quá nhiều, cửa sổ vừa mở tuyết liền bay vào tới tấp, Lâm Y Khải mặc kệ tuyết rơi xuống mặt mình, tiếp tục gọi.
"Nhanh lên!" Rõ ràng Mã Quần Diệu nghe thấy nhưng lại không thèm phản ứng, Lâm Y Khải đột nhiên tức giận, lấy tay đập kính xe, "Mã Quần Diệu?! Mã Quần... !"
Rầm!
Người đứng lặng dưới trời tuyết bất ngờ tiến vào trong xe, Lâm Y Khải còn chưa phản ứng kịp, Mã Quần Diệu cùng một thân đầy tuyết đã lướt qua ghế tài xế, áp tới vị trí bên cạnh. Không gian bị thu hẹp, cánh tay hắn chặn hai bên ghế, Lâm Y Khải chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hẳn.
Tuyết trên tóc hắn gặp hơi ấm trong xe nhanh chóng tan thành nước, theo góc độ hẳn cúi đầu mà rơi xuống gò má Lâm Y Khải.
"Anh lại muốn nổi điên đấy à?"
"Em có biết anh hiện tại muốn làm gì không?" Mã Quần Diệu khàn giọng cất tiếng, nhìn Lâm Y Khải chằm chằm, "Anh muốn hôn em, ôm em, thượng em!"
Lâm Y Khải bị Mã Quần Diệu trực tiếp làm cho kinh sợ, tuy nhiên cậu không biểu hiện ra ngoài, cố duy trì dáng vẻ lãnh đạm nhìn thẳng vào đặc điểm mà Tái Kiến giống hắn nhất, đôi mắt hoa đào.
"Lại muốn cưỡng ép người khác?" Lâm Y Khải mấp máy môi, "Tại sao tôi và anh mỗi lần hôn nhau, không phải là ép buộc thì cũng là vì biến thành người khác vậy?"
Lời này khiến Mã Quần Diệu đau lòng, đau như dao cắt.
"Xin lỗi."
"Tôi không muốn nghe hai chữ này, anh không biết tôi đã mất đi những gì, hai chữ xin lỗi... thật sự không đủ..." Giọng Lâm Y Khải vẫn lạnh lẽo như cũ, thế nhưng lại không kiềm được giọt nước mắt trào ra.
"Ban đầu là anh quá ngu ngốc, không quý trọng em, anh biết sai rồi, cho anh thêm một cơ hội có được không?"
Lâm Y Khải không muốn nhìn thấy bộ dạng hèn mọn này của Mã Quần Diệu, cậu quay đầu đi, nhắm chặt mắt.
Mã Quần Diệu sợ Lâm Y Khải không để ý mình, hai tay ôm mặt cậu thành khẩn mong cậu nhìn hắn.
"Anh chưa từng xem em là người khác, thật sự chưa từng, từ đầu đến cuối đều là em... Anh vì em mới học đàn piano, em nói phải gả cho alpha biết đàn piano nên anh mới xin đi học, em là người bắt đầu con đường âm nhạc của anh, em mới là..."
"Mối tình đầu của anh..."
Trái tim Lâm Y Khải bị gõ một cái, cậu mở mắt ra, khóe mắt ngắn nước, tay Mã Quần Diệu vẫn ôm lấy mặt cậu, nước mắt cậu làm ướt ngón tay hắn.
"Tại sao bây giờ lại nói với tôi những lời này, tại sao đến lúc mọi chuyện không còn cách nào quay trở về được nữa mới nói những lời này? Trong lòng anh đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ làm thế nào để đùa giỡn tôi sao?"
Lâm Y Khải nằm áo Mã Quần Diệu, cố sức đem người kéo đến gần mình.
"Anh căn bản không biết tôi đã trải qua những gì, cho nên... đừng ở đây chỉ để nói xin lỗi tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip