Chương 33
Mua vé máy bay xong xuôi, hành lý cũng xếp gọn, Lâm Y Khải đứng ở trong phòng, không nghĩ tới vừa mới trở về lại phải chạy đi vì cậu đánh giá quá cao trái tim mình khi đối diện Mã Quần Diệu.
Hai ngày trước Lâm Sang đã về Mỹ, lúc gần đi vẫn cố gắng khuyên Lâm Y Khải nên sang Ý cùng Lâm Hạng Tây, còn nói chờ sắp xếp ổn thỏa công việc, rảnh rỗi sẽ sang chăm sóc cậu và Tái Kiến.
Lâm Y Khải khóa vali, mở ngăn tủ đầu giường lấy tấm ảnh chụp siêu âm nhét vào ví. Quay đầu nhìn Tái Kiến đang chìm trong giấc ngủ, bé con hít thở đều đều, mấy lần thở ra ít nước mũi, Lâm Y Khải lấy khăn lau nước mũi cho con, kéo chăn lên kín người, khuôn mặt bé con khỏe mạnh hồng hào ngoan ngoãn ngủ say, cậu lại nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao của con gái đã ở trong lòng mình tắt thở...
Đang lúc Lâm Y Khải cô đơn, phía sau bất ngờ cảm nhận được hơi ấm. Lâm Hạng Tây ôm cậu thật chặt, hai tay đặt bên hông, động tác đặc biệt thân mật. Lâm Y Khải có chút không quen, tuy nhiên bản thân đã đưa ra quyết định, sau này sống cùng nhau cũng không tránh được chuyện này, vậy nên cậu không từ chối.
Thấy Lâm Y Khải không đấy mình ra, Lâm Hạng Tây tiến thêm một bước, hôn xuống vành tai cậu. Nụ hôn dịu dàng vụn vặt chạm trên da thịt, Lâm Y Khải hơi nhột, muốn tránh thì bị Lâm Hạng Tây đè tay lại, không cho cậu quay đầu.
"Y Khải... cùng tôi làm một lần."
Giọng Lâm Hạng Tây khàn khàn, ôm chặt Lâm Y Khải liên tục hôn cổ cậu. "Hạng Tây..."
"Em đáp ứng lời cầu hôn của tôi rồi, cũng đáp ứng theo tôi về Ý, tôi chờ em ba năm, em coi như thương hại tôi được không?" Lâm Hạng Tây sợ Lâm Y Khải từ chối, đồng thời nhớ đến cuộc trò chuyện của cậu và Lâm Sang ngày đó, anh càng thêm phần lo sợ.
Lâm Y Khải không biết trả lời thế nào, cậu siết chặt thành giường của Tái Kiến, về tình về lý cậu không nên để Lâm Hạng Tây tiếp tục đợi mình, nhưng suy nghĩ hồi lâu trong đầu vẫn chỉ hiện lên bộ dạng Mã Quần Diệu khi bị cậu đối xử lạnh nhạt, làm cho cậu không thể hạ được quyết tâm. Vừa định mở miệng từ chối, bỗng nhiên mùi trà đắng bay tới chóp mũi.
Là tin tức tố của Lâm Hạng Tây.
Lâm Y Khải đã sớm kết thúc giai đoạn mang thai, hiện tại bất luận là tin tức tố alpha nào cũng có thể hấp dẫn cậu. Mùi trà đắng khiến toàn thân cậu run lên, cộng thêm những nụ hôn nhỏ vụn, cậu cảm thấy lồng ngực mình hơi nóng.
Xoay người muốn từ chối, lại đối diện ánh mắt khẩn cầu của Lâm Hạng Tây.
"Tôi vốn cho rằng đeo nhẫn cho em là bản thân sẽ yên tâm hơn, nhưng tôi phát hiện căn bản không đủ, Y Khải... em cho tôi chút lòng tin được không, tôi ở bên cạnh em ba năm, chẳng lẽ vẫn không cảm động được em sao?"
Lâm Y Khải trầm mặc nửa ngày, cuối cùng bỏ tay xuống, Lâm Hạng Tây vui mừng ôm lấy cậu, từ từ áp cậu xuống giường.
Lâm Y Khải không nói gì, tùy ý để Lâm Hạng Tây cởi nút áo thứ nhất, ánh mắt không chút xao động.
Mùi bông vải bị kích thích lan ra, Lâm Hạng Tây say đắm cởi áo của mình, cúi người hôn môi Lâm Y Khải, rồi đến cổ, vai... Da thịt cậu rất lạnh, trắng nõn lại nhạy cảm, Lâm Hạng Tây không cố dùng sức vẫn lưu lại được dấu vết. Anh chăm chú nhìn chúng, nhịn không được muốn cắn môi cậu, cậu đưa tay ngăn anh, run rẩy nói:
"... Tắt... tắt đèn, không thể để con nhìn thấy."
Lâm Y Khải không muốn khóc, là cậu cam tâm tình nguyện, thế nhưng vừa thấy Tái Kiến giật mình thức giấc, mở to đôi mắt nhìn mình, nước mắt cậu liền vô thức lăn xuống.
Mặc dù tin tức tố alpha làm cơ thể cậu nóng như lửa đốt, mặc dù cậu nguyện ý muốn thỏa mãn Lâm Hạng Tây, nhưng cậu không lừa được con tim mình, cái ôm mà cậu mong mỏi, nhiệt độ cơ thể mà cậu muốn cận kề đều không phải từ Lâm Hạng Tây.
Thấy Lâm Y Khải khóc, mắt gắt gao nhìn con, Lâm Hạng Tây biết cậu nghĩ tới Mã Quần Diệu.
Nhớ cậu từng nói mình vĩnh viễn sẽ không yêu nữa, nhớ cậu hết lần này đến lần khác không nhìn mình, Lâm Hạng Tây cảm thấy đau lòng, đồng thời cảm thấy tức giận. Coi như là tảng đá đi, nhiều năm rồi không phải cũng nên bị anh bào mòn sao! Vì lý do gì? Vì sao cậu không thể quên được hẳn?!
Lâm Hạng Tây bạo phát tâm tình, giữ lấy cằm Lâm Y Khải, chặt đứt đường nhìn giữa cậu và con, ép cậu nhìn mình.
"Tại sao không chịu quay đầu nhìn tôi?! Nằm trên giường của tôi, tại sao còn nghĩ đến tên đó? Không thể nghĩ đến tôi một chút à..."
Lâm Hạng Tây không tin, anh không tin nổi chuyện Lâm Y Khải mảy may không hề động tâm với ngần ấy chuyện anh làm vì cậu, anh chế trụ cằm cậu, hôn lên môi cậu, điên cuồng hôn để cậu biết anh yêu cậu nhiều đến độ nào.
Mà đổi lấy chỉ có sự tuyệt vọng, đối phương cơ bản không thể tiếp nhận tình cảm này, không ngừng rơi nước mắt.
Lâm Y Khải không hề từ chối anh, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không chấp nhận yêu anh.
Lâm Hạng Tây càng muốn hung hăng chiếm đoạt cậu, anh càng không có biện pháp làm tiếp, chỉ cảm giác mình thật buồn cười. Nhìn cậu nằm dưới thân, môi bị anh hôn đến sưng đỏ, trong khóe mắt toàn là nước...
Lâm Hạng Tây giận dữ đấm một quyền xuống giường.
"Hạng Tây, xin lỗi."
Lâm Hạng Tây không đáp lại lời xin lỗi của Lâm Y Khải, anh cài nút áo cho cậu, mặc áo cho mình, không nói thêm câu nào đứng dậy bỏ đi.
Cánh cửa bị đóng mạnh, âm thanh đủ lớn dọa Tái Kiến òa khóc. Lâm Y Khải lau sạch nước mắt, xuống giường bế con lên.
"Tái Kiến không khóc, ngoan, không khóc." Lâm Y Khải bảo con đừng khóc, vậy mà cậu lại không tự kiềm được nước mắt của chính mình, cậu liều mạng dụi mắt cũng vô tích sự, phòng ngủ yên tĩnh, một lớn một nhỏ mặc kệ mọi thứ, cùng nhau rơi lệ.
"Tái Kiến, làm sao bây giờ... daddy nhớ ba con quá."
_
Cùng thời khắc đó, Mã Quần Diệu ở trên giường trằn trọc không ngủ được. Ngày đó đuổi theo Lâm Y Khải, cuối cùng bị chị cậu chặn ngoài cửa, mặc kệ hắn ân hận thế nào, Lâm Sang vẫn cương quyết không để em trai mình bước ra.
"Năm đó giao Y Khải cho cậu, chính miệng cậu đồng ý sẽ chăm sóc em tôi thật tốt, tự cậu nhìn xem cậu làm được cái gì?" Lâm Sang sắc mặt lạnh băng, không đi tới tặng hẳn vài cái tát đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi, "Mã gia các người không có ai tốt cả, đừng tiếp tục đến làm phiền em trai tôi."
Mã Quần Diệu trở mình, hắn không muốn mất Lâm Y Khải, nhưng hẳn cũng không có cách giữ cậu ở lại.
Vén chăn xuống giường, Mã Quần Diệu đi đến giá sách lấy một cái rương, ánh trăng soi sáng khuôn mặt hắn, hắn chăm chú nhìn thật lâu. Đêm nào không ngủ được hẳn sẽ lấy nó ra xem... Mở nắp, bên trong là những thứ năm đó Lâm Y Khải để lại.
Đàn violin, móc khóa piano, tùng hương cao cấp, tấm thẻ viết tay, còn có... một nửa Tổ khúc giúp Mã Quần Diệu thoải mái: chương 1...
Mã Quần Diệu cầm phổ nhạc, chân trần đi tới trước cây đàn piano. Ánh trăng mờ nhạt, ngón tay hắn vuốt lên phím đàn, bắt đầu khẽ gõ giai điệu...
Ánh mắt hắn không đặt trên phổ nhạc, bởi hắn đã sớm thuộc lòng từ khúc mà cậu viết. Không có cậu ba năm, bất kể là công việc gặp phải chuyện lo nghĩ hay cuộc sống trở nên không trôi chảy, hẳn đều đàn tổ khúc này tự an ủi mình, giống như gõ xuống một nốt nhạc là có thể nghe được cậu gọi tên hắn...
Từ khúc đến đoạn cảm động nhất thì bị cắt đứt, Mã Quần Diệu cầm phổ nhạc lên, nhìn giọt nước mắt làm nhòe đi nốt nhạc cuối cùng, bản nhạc của Lâm Y Khải ở nơi này không còn tiếng động.
Hắn hối hận, tại sao trước đây không đáp ứng thỉnh cầu của cậu, cùng cậu viết một từ khúc? Hắn có thể vì Tô Thanh viết thật nhiều bản nhạc, tại sao lại keo kiệt không thể viết một bài cho tiểu thiếu gia?
Mã Quần Diệu đóng nắp đàn, đứng dậy tìm bút, cẩn thận đặt phổ nhạc trên mặt đàn. Dưới ánh trăng, hắn cúi người, giữa khuông nhạc mảnh khảnh, nối tiếp nửa từ khúc Lâm Y Khải đã viết, bắt đầu vẽ một chuỗi những nốt nhạc.
Ngòi bút ma sát với mặt giấy tạo ra âm thanh "sột soạt", Mã Quần Diệu viết rất nghiêm túc, cũng rất vội, bởi lời hắn muốn nói nhiều lắm, không muốn ngắt quãng bản nhạc giữa chừng. Tựa như rù rì bộc lộ hết, lời văn hóa thành nốt nhạc, từng nốt một rơi vào khuông...
Đặt bút vẽ nốt nhạc cuối cùng, Mã Quần Diệu cầm phổ nhạc đã được hoàn thiện, đọc tới đọc lui.
Căn phòng yên tĩnh đột nhiên chen ngang một tiếng thông báo tin nhắn đến, Mã Quần Diệu đứng dậy đi lấy điện thoại di động. Đã trễ thế này ai còn gửi tin nhắn cho hắn? Người này cũng thật may, bình thường vào giờ này hắn chắc chẳn không thể đọc ngay rồi.
Mở điện thoại, nằm mơ cũng không dám nghĩ sẽ là Lâm Y Khải. Mã Quần Diệu vội tìm chỗ ngồi xuống, hấp tấp mở tin nhắn ra.
Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn bảy chữ, vẫn đủ khiến tim Mã Quần Diệu run lên.
"Mã Quần Diệu, tôi muốn gặp anh."
Hắn thoát ra ngoài, cẩn thận xác nhận dãy số nhiều lần, đến khi không thể nghi ngờ được nữa, hắn lập tức hồi đáp.
"Anh sẽ tới tìm em ngay."
Gửi tin nhắn đi xong, Mã Quần Diệu nhanh chóng thay quần áo, mới mặc quần vào, Lâm Y Khải lại gửi tin nhắn qua. Hắn chộp lấy điện thoại, nội dung thứ hai này khiến hắn mừng rỡ đến mức sắp phát điên.
"Không cần, tôi đang trên đường đến nhà anh."
Mã Quần Diệu không kịp mặc quần áo tỉ mỉ, chỉ mặc tạm áo thun mỏng rồi chạy xuống lầu, đứng ở phòng khách vòng tới vòng lui, muốn chạy đi đón lại sợ lỡ mất, nội tâm kích động khiến hắn đứng ngồi không yên. Cuối cùng tiện tay lấy khăn quàng cổ ra cổng chính chờ.
Đằng đông đằng tây người còn chưa tới, Mã Quần Diệu có chút nóng lòng, cứ dáo dát nhìn xung quanh.
Không một bóng người.
Đợi nửa ngày, theo lý dù đi chậm cũng nên đến rồi, nhưng vẫn là không thấy người đâu. Mã Quần Diệu có phần mất mác, hắn bắt đầu hoài nghi không lẽ Lâm Y Khải đi được nửa đường thì hối hận nên trở về nhà rồi.
Mã Quần Diệu mở điện thoại gọi cho Lâm Y Khải, đối phương không nghe máy.
Liên tục gọi nhiều cuộc đều vô vọng, Mã Quần Diệu cấp bách nhìn xung quanh lần nữa, lo lắng hay là Lâm Y Khải trên đường đến đây xảy ra chuyện gì, tin nhắn gửi hơn mười tin, điện thoại đổ chuông không ngừng, thế nhưng không ai trả lời hắn cả.
Nhìn trời đêm tối đen, Mã Quần Diệu càng thêm luống cuống, một mình cậu còn có khả năng bế con theo, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi!!
Nhớ tới trước đây Lâm Y Khải từng trải qua chuyện kinh khủng, Mã Quần Diệu vừa lo vừa sợ, không nói hai lời gọi cho A Bân.
"Lập tức tới nhà Y Khải!! Cho người đến phòng quản lý giao thông! Kiểm tra giám sát!! Báo nguy!! Bây giờ tôi cũng tới đó! Có tin tức gì thì---"
Ba chữ "gọi cho tôi" còn chưa nói xong, Mã Quần Diệu đã nhìn thấy Lâm Y Khải ôm con đứng trước mặt mình, cả người hắn đông cứng như tượng.
"Hay là liên hệ Lâm tiên sinh trước, anh ấy không phải ở cùng tiểu thiếu gia sao?"
"Không cần nữa... Ngủ đi."
"Dạ? Ngủ... Ngủ á? Không cần điều tra sao? Tứ thiếu? Tứ thiếu?"
Mã Quần Diệu cúp điện thoại, bước nhanh tới chỗ Lâm Y Khải, ôm cậu vào lòng.
"Sao bây giờ mới đến?!"
Tái Kiến chen giữa hai người, bị đè nên ô ô hai tiếng, Mã Quần Diệu vội lui ra, lấy khăn quàng cổ của mình quấn cho bé con đủ ấm.
"Anh lo lắng sao?"
"Dư thừa! Anh sợ em xảy ra chuyện! Tại sao không nghe điện thoại? Hết pin à?"
Lâm Y Khải lấy điện thoại từ trong túi ra, lượng pin còn hơn phân nửa.
Mã Quần Diệu có chút tức giận.
"Có pin tại sao không nghe điện thoại?!"
Lâm Y Khải ôm chặt con, mắt cậu còn đỏ, nhưng cũng có thể giải thích là bị gió lạnh thổi xót
"Bởi vì muốn anh tự cảm nhận cảm giác người khác không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn của mình sẽ như thế nào." Lâm Y Khải bình tĩnh
buông từng câu, "Năm đó tôi ở buổi kiểm tra đánh giá, anh chạy đến sân bay gặp Tô Thanh, tôi gọi cho anh nhiều cuộc điện thoại, gửi cho anh thật nhiều tin nhắn, anh không hồi âm lần nào cả..."
Mã Quần Diệu sững sờ tại chỗ, tâm tình bất chợt trầm xuống.
"Lúc đó tôi chờ đợi anh thế nào, bây giờ anh đã hiểu chưa?"
Mã Quần Diệu một lần nữa ôm người vào lòng, muốn nói mình hối hận cuối cùng lại nói không nên lời, hiểu rõ cảm giác của cậu càng khiến hắn không ngừng áy náy, không ngừng mắng mình khốn nạn.
"Là anh sai, đừng để em bé chịu khổ, đã trễ thế này còn ở bên ngoài lâu như vậy, không lạnh sao?" Mã Quần Diệu dẫn người vào nhà, điều chỉnh nhiệt độ phòng rồi chạy vào bếp đun nước.
Mã Quần Diệu ở trong bếp nhìn Lâm Y Khải ngồi trên sô pha, luôn cảm thấy lòng cậu cất giấu nhiều chuyện, mắt như đã khóc, khuôn mặt không biết có phải lạnh quá hay không mà ửng hồng...
Bưng ly nước ấm đến ngồi cạnh Lâm Y Khải, Tái Kiến đã buồn ngủ, Mã Quần Diệu nhường phòng mình, để Lâm Y Khải dỗ Tái Kiến ngủ trước.
Đứng dựa vào cửa nhìn Lâm Y Khải thuần thục ôm con đến giường mình, kéo chăn đắp kín. Chăn giường đều có vị đạo của ba ruột, tiểu Tái Kiến nhằm mắt cười khanh khách vài tiếng, tay nắm chặt chăn, thoáng chốc liền ngáy khò khò.
Lâm Y Khải chờ con ngủ say mới đứng dậy, lúc rời đi, ngón tay cậu lén lút siết chặt chăn của Mã Quần Diệu một cái.
Thấy Lâm Y Khải dỗ con xong, Mã Quần Diệu theo cậu xuống lầu.
Về chuyện tại sao Lâm Y Khải đột nhiên chạy tới đây, Mã Quần Diệu không dám mở miệng hỏi, cuối cùng tự tránh né rồi bỏ qua, dù sao bản thân hắn cũng thấy thẹn, mở miệng hỏi đâu khác gì đang cố tình chất vấn...
"Nước còn nóng, em uống cẩn thận." Mã Quần Diệu từ tốn đưa ly nước tới, Lâm Y Khải không nhận.
Mã Quần Diệu không gấp, hắn thu tay về, kiên nhẫn ngồi cạnh Lâm Y Khải, yên lặng chờ cậu tự nguyện nói điều mình muốn.
Thời gian trôi qua thật lâu, thanh âm của Lâm Y Khải rốt cuộc vang lên.
"Ngày mai tôi lên máy bay trở lại Ý."
Hai tay Mã Quần Diệu vô thức đan thành chữ thập.
"Nhất định phải đi sao..."
"Nhất định."
Thấy Lâm Y Khải kiên quyết như vậy, Mã Quần Diệu bất đắc dĩ chỉ có thể mỉm cười.
"Vậy cảm ơn em trước khi đi vẫn chịu đến gặp anh."
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, phía sau hắn là ban công, bên ngoài có bồn hoa nhỏ trồng rất nhiều nguyệt kiến thảo. Dưới ánh trăng, nguyệt kiến thảo trông rất tươi tốt, cũng rất xinh đẹp.
Lâm Y Khải đứng lên, đi tới trước mặt Mã Quần Diệu, cậu từ trên cao nhìn hắn, hắn hơi ngửa đầu nhìn cậu...
Hình như từ lúc gặp lại nhau đến tận hôm nay, bọn họ chưa từng có cơ hội đối diện nhau trọn vẹn thế này.
Mã Quần Diệu chăm chú ngắm từ hàng mi Lâm Y Khải, đến đôi mắt của cậu, từ môi cậu đến cơ thể cậu... Tỉ mỉ đặc tả, ngày mai... hẳn sẽ phải cùng cậu thẳng thừng chào tạm biệt, hắn muốn đem từng chi tiết thậm chí từng chân tơ kẽ tóc của cậu khắc vào đầu mình, may ra sau này không thể gặp được cậu, nhớ cậu đều có thể tự hình dung mà nhìn...
Mã Quần Diệu thầm nghĩ, Lâm Y Khải trước khi đi vẫn chạy đến đây, đối với hẳn đã là quá đủ rồi.
Thế nhưng Lâm Y Khải không hề nghĩ như vậy, cậu đẩy vai Mã Quần Diệu, nâng chân ngồi trên đùi hắn. Mã Quần Diệu còn chưa kịp phản ứng, Lâm Y Khải đã cởi khăn quàng cổ của mình... Những vết hôn đập vào mắt...
Ánh mắt Mã Quần Diệu run lên, hắn không dám tùy tiện lên tiếng, chỉ yên lặng quan sát Lâm Y Khải. Lâm Y Khải cởi khăn quàng cổ xong thì bắt đầu cởi quần áo, từng cái từng cái, rất nhanh còn lại mỗi cái áo sơ mi.
Cởi tiếp nút áo thứ nhất, Mã Quần Diệu lúc này mới ngăn động tác của cậu.
"Em làm gì vậy..."
Thì ra mặt cậu ửng hồng không phải vì lạnh, mà là vì sắc dục không thể phát tiết.
Lâm Y Khải đấy tay Mã Quần Diệu ra, tiếp tục cởi nút áo, thẳng đến nút áo cuối cùng, áo sơ mi trơn trượt theo sống lưng đổ xuống khủy tay.
Cơ thể cậu trắng nõn mê người, Mã Quần Diệu không có biện pháp kiềm chế biến hóa bộ phận bên dưới, lúc vẫn đang bị cơ thể cậu hấp dẫn, hắn đột nhiên nhìn thấy vết mổ ở bụng dưới mà hắn trước đây chưa từng thấy qua.
"Cái này..." Ngón tay Mã Quần Diệu vuốt qua vết mổ được khâu cẩn thận, ẩm áp truyền đến, vai Lâm Y Khải run lên...
"Con... ra đời không thuận lợi lắm."
Mã Quần Diệu ngẩng đầu, không hình dung được những đau đớn cậu phải trải qua, chỉ thấy khóe mắt cậu nhanh chóng phiếm hồng.
"Đau lắm sao?"
Mã Quần Diệu lấy tay lau nước mắt giúp cậu, niềm an ủi phải mất ba năm mới đến khiến nước mắt của cậu chực trào nhanh hơn.
Thấy vậy, Mã Quần Diệu đau lòng ôm cậu.
"Xem ra là rất đau, đau đến mức vừa nghĩ tới đã khóc thành thế này."
Mã Quần Diệu phóng thích một ít tin tức tố, tuy nhiên tuyệt đối không phải để kích thích Lâm Y Khải phát tình... Chỉ là cậu khóc, hắn cho rằng cậu đang cần hắn mà thôi.
Từ nhỏ giọng khóc nức nở biến thành gào khóc, nhớ đến cảnh bản thân tê tâm liệt phế nằm trên bàn mổ, cậu khóc lớn chính là muốn tìm kiếm mùi hương này, cái ôm này, cậu dùng cổ họng, dùng nước mắt, cuối cùng vẫn không tìm thấy Mã Quần Diệu đâu.
Mã Quần Diệu ôm chặt Lâm Y Khải, rõ ràng cậu cùng người khác có con, tại sao người cảm thấy cõi lòng tan nát và có lỗi lại là hắn? Cậu chưa bị đánh dấu đã có con, tại sao hắn cảm thấy tên khốn nạn ức hiếp cậu cũng chính là mình?
Lâm Y Khải gục đầu vào vai Mã Quần Diệu, hung hăng cằn vai hắn, hắn hơi nhíu mày vì đau, nhưng hẳn không tránh.
Lúc Lâm Y Khải buông ra, dấu răng ẩn hiện cùng nước bọt và máu khắc trên da thịt rắn chắc của Mã Quần Diệu, cậu vẫn cứ khóc không ngừng, nắm chặt bàn tay liều mạng đánh xuống lưng hẳn.
"Qua đêm nay, đừng tới tìm tôi nữa."
"Không đi không được sao?"
Lâm Y Khải ngẩng đầu, đối diện ánh mắt khẩn cầu của Mã Quần Diệu, thật giống Tái Kiến...
Cậu vụng về hôn môi hẳn... mang theo vị nước mắt mằn mặn.
"Tôi chỉ cho anh một đêm nay thôi, làm đi..."
Lâm Y Khải vừa nói vừa cởi quần Mã Quần Diệu, không quen tay nắm lấy vật của hắn đặt ở phía sau mình. Phát tình khiến phía sau ướt át, Lâm Y Khải nuốt nước bọt, cố sức ngồi xuống, ba năm không làm, nơi tư mật hôm nay nghênh đón cự vật, cậu thất thanh rên rỉ, Mã Quần Diệu cũng vì kích thích đột ngột mà khóa chặt mi tâm. Hắn vô thức đỡ lấy hông cậu, vì lần cuối đã diễn ra cách đây quá lâu, hiện tại không ai dám động trước.
"Làm xong, chúng ta tạm biệt."
Nguyệt kiến thảo ngoài ban công theo gió đung đưa, như đang đồng thanh hát một khúc tình ca tan vỡ...
Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải chạy tới đây tặng mình một đêm, mắt đỏ hoe dốc sức cưỡi trên người mình, dáng vẻ không mấy tự nhiên lại giả vờ thuần thục... Là món quà ly biệt sao? Là mong muốn mau chóng thoát khỏi hẳn nên mới bố thí cho khoái cảm này?
Hằn là chưa đủ...
Em đang trừng phạt anh đúng không?
Nhưng vì cái gì em lại khóc?
Mã Quần Diệu rời khỏi cơ thể cậu, cắt ngang mọi chủ động của cậu.
Mặt Lâm Y Khải đỏ bừng, ánh mắt bắt đầu mông lung. Chỉ có cậu tự biết, cậu làm bộ tặng cho, nhưng thật ra là đang hèn mọn đòi hỏi... Cậu muốn trước khi đi làm cùng Mã Quần Diệu một lần cuối, sau đó ghi nhớ cả đời, không để lại bất cứ nuối tiếc nào theo Lâm Hạng Tây rời khỏi nơi đây.
"Anh... anh không muốn ôm tôi sao?" Lâm Y Khải không dư thừa khí lực, hai tay cậu vẫn vòng qua cổ Mã Quần Diệu, tiếp tục làm ra bộ dạng thản nhiên, "Nếu không muốn vậy tôi xuống, tôi sẽ đi ngay."
"Đổi chỗ, chúng ta không làm trên sô pha."
Mã Quần Diệu ôm người lên lầu, đưa cậu trở về phòng mình.
Cẩn thận đặt Lâm Y Khải xuống giường, Mã Quần Diệu cúi người nhìn cậu, hôn lên khóe mắt còn lưu lại giọt nước mắt mặn chát.
"Con... con ở bên cạnh."
Lâm Y Khải nghiêng đầu nhìn Tái Kiến đang ngủ say, Mã Quần Diệu kéo chăn đắp cho Tái Kiến, đem khuôn mặt bất an của Lâm Y Khải quay về phía mình.
"Con ngủ rồi, không nghe được cũng không nhìn thấy."
Mã Quần Diệu dùng nụ hôn ngăn cản nỗi lo của Lâm Y Khải, cởi mảnh vải cuối cùng còn sót, tiếp tục hôn dọc theo ngực cậu.
Lúc hôn đến cố, bắt gặp dấu vết Lâm Hạng Tây để lại thì Mã Quần Diệu dừng động tác, Lâm Y Khải biết hắn nhìn thấy cái gì, hấp tấp lấy tay che lại.
"Cái... cái này là..."
Mã Quần Diệu gỡ tay Lâm Y Khải ra, không hề tức giận cũng không cáu kỉnh, hẳn cúi đầu ôn nhu liếm từng vết hôn, dùng nụ hôn mới của mình che đi nụ hôn cũ.
Lâm Y Khải luồn tay vào mái tóc mềm mại của Mã Quần Diệu, mùi tùng hương phát ra từ cơ thể hẳn khiến cậu muốn khóc... Cậu bị hôn tưởng chừng sắp nhũn thành một vũng nước, mùi bông vải phiêu tán càng lúc càng nồng.
Tin tức tố đôi bên đưa hai người rơi sâu vào trầm luân, Lâm Y Khải cảm nhận phía dưới mình rất ướt, ba năm qua... mỗi lần phát tình cậu chỉ có thể dựa vào món đồ chơi lạnh lẽo, một lần rồi lại một lần chỉ có thể dựa vào chính mình...
Mã Quần Diệu giữ hông cậu, càng hôn càng sâu, phía dưới bắt đầu đỉnh vào.
"Đau... đau quá."
Lâu lắm không làm, đột nhiên xâm nhập khiến Lâm Y Khải không kịp thích ứng, cậu nức nở bấu chặt vai Mã Quần Diệu.
"Đau ở đâu?"
"Chậm một chút... sâu quá... tôi đau."
Cũng không biết là bởi vì đã lâu không làm hay là bởi vì sau khi sinh con để lại di chứng, Lâm Y Khải chỉ cảm thấy Mã Quần Diệu ở bên trong mình vừa phình vừa chặt, thật sự khó chịu...
Mã Quần Diệu tạm dừng động tác, chậm rãi rời khỏi cơ thể cậu. Người mới vừa rời đi, Lâm Y Khải liền cảm thấy trống rỗng, cậu vội ôm lấy hắn, ghé bên tai hẳn nỉ non.
"Đừng..."
Thanh âm của Lâm Y Khải có sức mê hoặc, Mã Quần Diệu tiến vào cơ thể cậu lần nữa, vô cùng cần thận, hắn vừa động vừa hôn cậu, dùng nụ hôn dịu dàng giúp cậu phân tán cơn đau.
Hai người hận không thể hòa thành một thể, giường chịu tác động rung rinh mãnh liệt, Lâm Y Khải thỉnh thoảng lo lắng con mình sẽ bị đánh thức...
Nhưng tiểu Tái Kiến ngủ rất ngon, có lẽ vì đồng thời ngửi được tin tức tố của hai người, bé con cảm thấy an toàn dễ chịu, chưa từng trải qua giấc ngủ nào say sưa đến thế.
Cao trào qua đi, Lâm Y Khải chìm trong ngơ ngẩn hồi lâu, Mã Quần Diệu bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa, xong xuôi lại bế cậu lên giường.
Mã Quần Diệu ôm chặt Lâm Y Khải, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, không dám nhắm mắt.
Hắn sợ mình nhắm mắt rồi sẽ ngủ mất, lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên, sáng sớm... không còn cậu bên cạnh nữa.
Lâm Y Khải cũng vậy, cậu không dám nhắm mắt, ba năm rồi, trái tim cậu khâu vá vẫn chưa xong.
Cậu yên lặng trở mình, cùng Mã Quần Diệu mặt đối mặt.
"Tôi còn một việc."
"Em nói đi."
"Có thể hôn tôi lại lần nữa không?"
Ánh mắt Lâm Y Khải trong veo, dưới ánh trăng lấp lánh tựa như tinh tú.
Mã Quần Diệu tới gần cậu, chóp mũi chạm chóp mũi, hình ảnh này rõ ràng ấm áp hạnh phúc biết bao, vậy mà cả hai chẳng ai cười nói...
Lâm Y Khải nhìn chằm chằm đôi môi của Mã Quần Diệu, vươn tay nhẹ nhàng
chạm vào.
"Tiếp đó, lần này... anh phải gọi tên tôi."
Mã Quần Diệu đau lòng nhìn Lâm Y Khải, trước khi đi cậu chạy đến đây, tất cả là vì muốn đòi lại cho mình công bằng năm đó. Những việc này vốn phải do hẳn bồi thường cho cậu, rốt cuộc lại thành chính cậu tự tới lấy...
Mã Quần Diệu nâng mặt Lâm Y Khải, dùng thái độ chân thật nhất cuộc đời mình mà hôn cậu. Nụ hôn này có trầm luân, có mê đắm, có hổ thẹn, có bù đắp... Môi lưỡi bọn họ dây dưa, như rơi vào thế giới không tiếng động, như muốn kề cận suốt một trăm năm.
Cánh môi tách rời, Lâm Y Khải thiếu hụt dưỡng khí, thở dốc từng ngụm. Mã Quần Diệu áp sát tai cậu, ôm chặt lấy cậu, cố gắng đè nén thanh tuyến cực lực run rẩy, một chữ rồi lại một chữ.
"Y Khải, đừng đi..."
"Tiểu thiếu gia, xin em ở lại..."
_
Mở mắt ra, giường lớn chỉ còn một mình Mã Quần Diệu.
Vốn phải là một lớn một nhỏ, không biết từ lúc nào đã rời đi rồi.
Khắp căn phòng lưu luyến mùi bông vải, Mã Quần Diệu lấy tay che mắt, thủy chung không dám tự mình nhìn căn phòng trống rỗng.
Lâm Hạng Tây ở nhà cũng mất ngủ cả đêm, anh nhìn quầng thâm mắt, nhìn phòng Lâm Y Khải không có ai. Anh kéo hành lý, gọi điện thoại.
_
"Em đang ở đâu?"
"Sân bay."
Lâm Y Khải ôm con ngồi ở sảnh lớn.
"Được, tôi đến ngay."
"Ừ, Hạng Tây..."
Nghe thấy Lâm Y Khải gọi mình, Lâm Hạng Tây đáp một tiếng.
"Tối hôm qua tôi ---"
"Không sao, dù gì cũng phải đi." Lâm Hàng Tây chỉ hơi ngập ngừng, cô đơn rũ mắt, vừa lúc có một cuộc điện thoại khác chen vào đánh vỡ cục diện rối bời, "Tôi có điện thoại, trước tiên cứ vậy đi, em ở sân bay chờ tôi."
"Được."
Lâm Y Khải cúp điện thoại, đút Tái Kiến ăn bánh bao mới mua, sảnh lớn đông người qua lại, cậu bình thản chờ Lâm Hạng Tây tới.
Lâm Hạng Tây kết nối cuộc gọi mới, là một số điện thoại lạ.
"A lô, xin chào."
"... Lâm... Lâm Hạng Tây phải không?"
Thanh âm có vẻ yếu ớt, lại có chút quen quen, tuy nhiên Lâm Hạng Tây không nghĩ ra được cái tên nào cả.
"Là tôi, xin hỏi ai vậy?"
"Tôi... Tôi là Mạnh Hòa..."
Mạnh Hòa? Lâm Hạng Tây trong phút chốc không nhớ kịp, đối phương hình như cũng đoán trước được tình hình, tiếp tục yếu ớt giải thích.
"Tôi... tôi là người... từng ở cùng Lâm Y Khải... Mạnh Hòa."
Lâm Hạng Tây nhớ mang máng, là cậu thanh niên cùng phòng với Lâm Y Khải ở khu tập thể, trước đây vẫn hay nghe Lâm Y Khải nhắc tới, cậu nói lúc mang thai người này giúp cậu nhiều việc, còn nói muốn gặp lại một lần, nhưng sau khi trở về phát hiện Mạnh Hòa đã dọn đi nơi khác.
Lần đó Lâm Hạng Tây để lại danh thiếp cho cậu, suốt ba năm chưa từng gọi tới, không biết tại sao hôm nay cậu đột nhiên liên lạc?
"Tôi nhớ cậu rồi, Y Khải luôn nói muốn gặp cậu, tiếc là hôm nay chúng tôi phải đi, chín giờ máy bay cất cánh." Lâm Hạng Tây liếc nhìn đồng hồ, "Nếu không cậu nhắn cho tôi địa chỉ, chờ vài hôm nữa tôi cho người gửi vé máy bay tới đưa cậu sang gặp Y Khải ôn chuyện."
"Mau cứu tôi... Làm ơn cứu tôi..."
Mạnh Hòa trong điện thoại thở ra những hơi thở yếu ớt, giống như giây tiếp theo sẽ bất tỉnh.
"Cậu sao vậy?"
"Quán rượu Thanh Lan... 1302... Cầu xin anh, mau tới cứu tôi..."
"Cậu đừng đùa, tôi
"Đm! Ai cho mày điện thoại! Mẹ nó! Dám gọi điện thoại à! Súc sinh! Tao thấy mày không muốn sống rồi đúng không!"
Rầm! Tút tút tút...
"Này? A lô? Mạnh Hòa?! Này?!"
Sau một trận ầm ĩ rồi đột ngột tắt máy, Lâm Hạng Tây xác định đây không phải là cuộc điện thoại lừa đảo, bởi nếu lừa đảo, hẳn là mấy tên gạt tiền này cũng chịu khó dàn dựng công phu lắm.
Hơn nữa... Đây là số điện thoại cá nhân của Lâm Hạng Tây, anh nhất định không dễ dàng nói cho người khác biết. Năm đó để tiện Lâm Y Khải liên lạc với bạn, anh mới để lại cho Mạnh Hòa thôi...
Lâm Hạng Tây không định đến đó, nhưng trong lòng có phần không yên tâm. Anh gọi điện thoại báo cảnh sát, cảnh sát tựa hồ chỉ tiếp nhận cho có lệ.
Cúp máy, Lâm Hạng Tây nghĩ cảnh sát căn bản không quan tâm, do dự nhiều lần, anh đem hành lý bỏ lên xe taxi, tiếp tục gọi cho nhân viên của mình bảo bọn họ đến quán rượu Thanh Lan xem xét tình hình một chút.
Nghe Lâm Hạng Tây nói địa chỉ, tài xế taxi liền quay đầu nhìn anh.
"Sao vậy?" Lâm Hạng Tây có chút bất mãn.
"Quán rượu Thanh Lan không phải là một nơi tốt đâu."
"Có ý gì?"
"Nghe nói là một nơi buôn bán người sống!"
"Đừng đùa, thời buổi này làm sao có loại địa phương đó được."
Lâm Hạng Tây không tin, tuy nhiên trong lòng bắt đầu đánh trống.
"Anh là ông chủ lớn nên không biết cũng phải, đám kia là du côn sống tạm bợ, lừa bán omega không có nhà để về, bán để phục vụ chuyện giường chiếu, ôi trời bẩn thỉu lắm, cảnh sát còn không dám quản mà."
Lâm Hạng Tây vẫn bán tín bán nghi, nhưng vừa rồi âm thanh anh nghe được trong điện thoại, có cảm giác ăn khớp với lời của tài xế.
Anh không chỉ một lần nghe Lâm Y Khải nhắc tới Mạnh Hòa, bởi vì là người giúp đỡ Lâm Y Khải nên Lâm Hạng Tây có ấn tượng tốt... Bây giờ Mạnh Hòa xảy ra chuyện, cũng không thể thấy chết không cứu...
Nhớ tới thanh âm vô lực tuyệt vọng kia cầu khẩn "Mau cứu tôi..."
Lâm Hạng Tây nghĩ mình không thể mặc kệ. Liếc nhìn đồng hồ, cách thời gian cất cánh còn lâu, anh gọi cho Lâm Y Khải nói mình tới hơi trễ, cúp máy, bảo tài xế quay đầu xe đến quán rượu Thanh Lan.
Tại sảnh lớn sân bay, Lâm Y Khải đặt điện thoại xuống, Lâm Hạng Tây đã nói vậy nên cậu ôm con dự định tìm nhà hàng nào đó ngồi chờ.
Đứng dậy xuống khu ăn uống của sân bay, chen giữa dòng người, một người đàn ông đội mũ đen đuổi theo phía sau cậu, hẳn lấy điện thoại ra, nham hiểm cười nói.
"Thấy rồi, vừa hay cậu ta một mình giữ con."
_____________________
Tối nay tui lười edit quá các fen oii 🥹😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip