Chương 37
Lâm Y Khải từng vô số lần tự hỏi, tại sao cậu phải liều lĩnh thích Mã Quần Diệu như vậy?
Mãi vẫn không tìm được câu trả lời, cuối cùng hôm nay khi bộ phim điện ảnh kết thúc, cậu mới nhận ra chút gợi ý.
Cậu trước đây thờ ơ chậm chạp, ngoại trừ âm nhạc thì chẳng biết gì nữa, thế giới này không hợp với cậu, nếu đặt mình vào lưu lượng phòng vé... chắc hẳn cậu sẽ là một bộ phim không ai muốn xem.
Rồi ngay khi cậu nghĩ mình sắp bị loại bỏ suất chiếu, thì hết lần này tới lần khác có một người... tìm đến mua vé xem cuộc sống nhàm chán của cậu.
Mã Quần Diệu không phải người quá lợi hại, hắn chỉ vô tình nằm giữ mật khẩu giải mã bản thân cậu mà thôi.
Mã Quần Diệu cũng không phải người đặc biệt, bất quá lại là người duy nhất chấp nhận đi vào thế giới nội tâm cậu vẫn luôn đóng cửa cài chốt.
Hắn tìm ra khu vườn bí mật của cậu, còn phát hiện cậu là một tên nhóc cô độc... núp trong thế giới nhỏ.
Cho nên đồng ý cùng hắn về nhà không phải chuyện ngoài dự liệu, đây là điều tận sâu tâm can Lâm Y Khải vẫn luôn chờ đợi suốt ba năm, chưa từng đành lòng buông xuống.
Xe chạy đến Tường cảnh uyển, Mã Quần Diệu xuống xe mở cửa giúp Lâm Y Khải. Mấy ngày nay tuyết không rơi, tuy nhiên có gió lạnh, Mã Quần Diệu đứng một bên cẩn thận che chắn. Tra chìa khóa mở cửa nhà, vốn dĩ nhà trống không có ai, bây giờ lại xuất hiện hai người ngồi ở phòng khách đợi.
"Ba?" Mã Quần Diệu kinh ngạc nhìn Mã Giang và Từ Huệ Hân. Vài năm trước Mã Giang sinh bệnh nặng, phẫu thuật tim xong phải ngồi xe lăn, vì tình hình sức khỏe sa sút nên mới quyết định ủy quyền nhường chỗ, để con trai tiếp nhận vị trí động sự Vạn Hoa.
Mã Giang lớn tuổi rồi, hiện tại những chuyện đấu đá thương trường không vùng vẫy nổi nữa, ông quay đầu vỗ tay Từ Huệ Hân, tự mình đẩy xe tới trước mặt Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải.
Mã Quần Diệu vô thức bảo vệ Lâm Y Khải, lúc này gặp ba mình... hắn sợ cậu sẽ nhớ tới chuyện của Lâm Sang năm đó.
Mã gia có lỗi với Lâm Sang, Mã Quần Diệu đương nhiên không yên lòng.
Nhìn thấy Mã Giang, Lâm Y Khải không được tự nhiên lắm, thế nhưng Mã Giang lại trái ngược hoàn toàn, vẻ mặt nghiêm túc mọi khi tiêu tan phân nửa. Như những người lớn tuổi mới được làm ông nội, Mã Giang đưa tay về phía trước muốn bế cháu trai.
Lâm Y Khải ôm con khéo léo tránh né, không muốn Mã Giang chạm vào con mình.
Mã Giang thay đổi sắc mặt, xưa nay chưa từng có ai dám thất lễ với ông thế này.
"Đó là cháu trai của Mã gia."
Cho dù hiện tại Mã Giang ngồi xe lăn, khí thế năm đó vẫn không suy giảm, Lâm Y Khải bất giác ôm chặt con.
Lo lắng Lâm Y Khải phải chịu ủy khuất, Mã Quần Diệu đứng ra mở miệng.
"Ba, con đánh dấu em ấy rồi, bây giờ em ấy là omega của con, ba đừng dọa em ấy."
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, lần nữa ở bên cạnh hắn cảm thấy an toàn.
Mà Mã Giang đối với tin tức vừa nghe cũng không quá kinh ngạc, lúc con trai gặp chuyện hôn mê, Lâm Y Khải thức trọn một ngày một đêm chăm sóc, ông đã sớm đoán được kết quả này rồi.
Thôi thì thu tay, suy nghĩ tường tận chốc lát.
"Nếu đã đánh dấu vậy mau công khai đi." Nhìn hai người sóng vai trước mặt, Mã Giang nói tiếp, "Con cháu Mã gia nhất định phải có thân phận, nhìn tin tức mấy ngày nay loạn hết cả lên, cháu của ta mà là con riêng à!"
Mã Quần Diệu đẩy xe lăn trở lại phòng khách, bảo Từ Huệ Hân đi lấy trái cây.
"Cậu vào đây, tôi với cậu nói chuyện một chút."
Mã Giang âm trầm nhìn Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu đứng chắn phía trước, không muốn Lâm Y Khải đi qua.
Lâm Y Khải nhìn Mã Giang, nếu đổi lại là ba năm trước, cậu sẽ không dám đối mặt mà trốn sau lưng Mã Quần Diệu...
Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã khác xưa rồi, cậu cũng có nhiều chuyện muốn nói cùng Mã Giang.
Đè cánh tay Mã Quần Diệu xuống, Lâm Y Khải tiến lên.
Mã Quần Diệu vẫn muốn ngăn lại, Lâm Y Khải đem con giao cho hắn, làm ánh mắt "Yên tâm".
Cửa phòng sách đóng chặt, Mã Quần Diệu không thể làm gì khác hơn là ôm Tái Kiến ngồi chờ. Từ Huệ Hân thấy dáng vẻ lo lắng bất an của hắn, ghim một miếng táo rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Đây là lần đầu tiên dì thấy con cuống cuồng đấy."
Mã Quần Diệu quay đầu nhìn Từ Huệ Hân, nhận miếng táo đút cho tiểu Tái Kiến.
"Con đừng khẩn trương, ông ấy là ba của con, mong muốn lớn nhất chính là con được hạnh phúc, ông ấy không làm gì Y Khải đâu." Từ Huệ Hân nắm tay tiểu Tái Kiến, "Lúc ba con biết đứa nhỏ này là cháu của ông ấy, khỏi phải nói cao hứng đến mức nào, ông ấy thậm chí còn mong hai con nhanh chóng kết hôn để mình danh chính ngôn thuận làm ông nội."
Hai năm trước Mã Giang cho Từ Huệ Hân thân phận, chính thức trở thành mẹ kế của Mã Quần Diệu. Từ lúc đi theo Mã Giang, Từ Huệ Hân không có ý định sinh con, bà biết rõ gia tài Mã gia rất lớn, có thêm một đứa con nhất định xảy ra phân tranh sản nghiệp, dù ngay cả Mã Quần Diệu không quan tâm, cũng khó tránh những cổ đông lợi dụng tung tin thất thiệt. Hai người đều không còn trẻ nữa, nhìn người xung quanh con đàn cháu đống, Từ Huệ Hân cùng lắm chỉ mong Mã Quần Diệu thuận lợi đưa Lâm Y Khải và đứa bé về nhà.
"Con còn không hiểu ông ấy sao, chuyện của Lâm Sang ông ấy cảm thấy rất hối hận." Từ Huệ Hân thở dài, cha con nhà này tính tình bướng bỉnh, ai cũng không chịu ngồi xuống giải thích chuyện năm đó, "Ông ấy ép con lựa chọn chính là vì không muốn con chịu đau khổ lần thứ hai, bất quá tin lầm Tô Thanh, không ngờ cậu ta tâm thuật bất chính."
Nhắc tới Tô Thanh, ngực Mã Quần Diệu như bị ai đó đạp mấy cước. Hắn đối với người này không có lấy nửa điểm thương hại, tất cả đều là thù hận bởi cậu ta đã hại chết con gái mình.
Trong phòng sách, Mã Giang ra hiệu cho Lâm Y Khải muốn ngồi đâu thì ngồi. Lâm Y Khải tinh thần không bị lay động, vững vàng ngồi xuống chờ Mã Giang mở miệng trước.
Mã Giang hơi mím môi, thái độ nghiêm túc khiến Lâm Y Khải đột nhiên nghĩ tiếp theo ông sẽ đi theo kịch bản phim truyền hình, đưa ra một số tiền lớn rồi yêu cầu cậu rời khỏi Mã Quần Diệu và Tái Kiến.
Căng thẳng hơn nửa ngày, Mã Giang cất giọng, khẩu khí kiên định dịu đi rất nhiều.
"Ở cùng Quần Diệu tốt chứ?"
Thấy Lâm Y Khải vẻ mặt bất ngờ, Mã Giang di chuyển xe lăn tới kệ sách, từ tầng cuối cùng lấy ra một cuốn album ảnh.
"Ta mời cậu vào đây là muốn kể cho cậu nghe về con của ta, nó thật sự là một chàng trai tốt." Mã Giang ở trên thương trường anh lừa tôi gạt nhiều năm, trở thành bá chủ trong giới, nhưng hôm nay ông cũng chỉ là một người ba bình thường, muốn con mình tốt đẹp trong mắt người nó yêu.
Mã Giang đưa cuốn album ảnh cho Lâm Y Khải, vừa mở ra nhìn, bức ảnh đầu tiên là lúc Mã Quần Diệu chưa đặt chân vào giới kinh doanh, còn chưa biết thế giới đầy cạm bẫy, chưa thông đạo lý đối nhân xử thế, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười ngây ngô.
Mã Quần Diệu trong ảnh mặc đồng phục học sinh, ánh mắt đơn thuần nhiệt liệt, hắn ngồi bên cây đàn piano, ngón tay tung bay, tự tin tiêu sái, giống hệt một thiên tài âm nhạc khinh cuồng trong mọi lời đồn.
Đáng nói ở đây là ảnh chụp thì không có âm thanh, mà Lâm Y Khải lại gần như nghe được giai điệu... Cậu nghe thấy tiếng đàn của chàng thiếu niên chưa phải gánh vác trọng trách, còn ôm trong lòng mộng tưởng, dùng tình cảm chân thành đơn thuần đuổi theo âm nhạc.
"Bức ảnh này chụp lúc nó học cao trung, khi đó vẫn còn là một đứa trẻ không buồn chán không vướng bận." Mã Giang giải thích về bức ảnh với Lâm Y Khải, "Nó yêu thích âm nhạc, đàn piano rất hay, ngày bé chủ động chạy tới nói với ta 'Ba ba sau này con không muốn làm kinh doanh'..."
Mã Giang nhớ lại dáng dấp con trai, nhịn không được nở nụ cười.
"Nó là đứa con trai duy nhất của Mã Giang ta, đương nhiên ta phải trả lời có thể, ba ba ủng hộ sở thích của con." Mã Giang rời khỏi hồi ức, ánh mắt vui vẻ cũng biến thành âm u.
"Nhưng anh ấy hiện tại..." Lâm Y Khải đóng album ảnh, không nói hết lời. Mã Giang biết rõ điều cậu muốn nói.
Hiện tại Mã Quần Diệu... lại trở thành người kế nhiệm ông.
"Kế thừa sản nghiệp gia đình là nó tự lựa chọn, ta không hề ép buộc nó, ta thậm chí còn nhiều lần khuyên nó, hi vọng nó quay trở về Phàm Tư Đặc học nhạc."
Mã Giang đẩy xe đến cửa sổ, nhìn bể bơi bị bóng đêm bao phủ bên ngoài.
"Về sau phát sinh chuyện gì cậu cũng biết, tiểu tử thối này vậy mà lại yêu sai người."
Đây là chuyện khiến Mã Giang đau lòng nhất, hỏa nhãn kim tinh của ông dùng được trên phương diện làm ăn, kết quả không nhìn ra tâm địa xấu xa của người tiếp cận con trai mình, chưa kế còn bị vấn đề tình cảm của con trai làm mất cảnh giác, dễ dàng sập bẫy...
Nghĩ đến đây, thân làm cha cảm thấy vô cùng tồi tệ. Nói thật, cả đời Mã Giang đều vì mình mà quyết định, chưa từng hối hận, ông không cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai, mặc dù là lỗi của mình, đẩy chị ba Lâm Y Khải vào tù, ông cũng trơ mặt ra như vậy. Bởi vì trong mắt ông, con trai mình mới là quan trọng nhất.
Cho nên bây giờ ông mới nguyện ý vì con trai mình... cúi đầu trước Lâm Y Khải.
"Chuyện của chị cậu là ta làm, là ta buộc Quần Diệu phải chọn giữa cậu và Tô Thanh. Lúc đó nó bị Tô Thanh lừa, không thể bỏ mặc cậu ta, tuy nó không chọn cậu nhưng lại vì cậu lo liệu rất nhiều, không để ý ta có phản đối hay không, một mực muốn giúp cậu đi du học, nó không có ý vứt bỏ cậu."
Lâm Y Khải nghe Mã Giang cường thế thoáng hạ khẩu khí.
"Ta là người làm ăn, biết rõ cái giới này có bao nhiêu bẩn thỉu. Quần Diệu vốn phải là một đứa trẻ ôn nhu, rốt cuộc bị người nó chân thành yêu thương hơn mười năm làm thành bộ dạng bây giờ." Mã Giang nghĩ đến Tô Thanh liền siết chặt nắm tay, "Hôm nay ta nói với cậu những lời này, hi vọng cậu có thể hiểu rõ, ta là ba, ta chỉ muốn con mình hạnh phúc. Ta chấp nhận cậu, vì con ta yêu cậu."
Mã Giang chung quy vẫn cường thế như cũ, tuy nhiên Lâm Y Khải lại cảm thấy người hiện tại đối mặt với cậu rất tầm thường.
"Ta biết mấy năm qua cậu chịu nhiều ủy khuất, muốn bồi thường thế nào cũng được, ta chỉ muốn cậu và đứa nhỏ ở lại bên cạnh nó!"
Lâm Y Khải nằm chặt hai tay, như có điều suy nghĩ.
"Tại sao cháu phải nhân nhượng vì lợi ích của mọi người?"
Mã Giang sửng sốt, Lâm Y Khải nói thêm.
"Nếu như hôm nay cháu không sinh con cho anh ấy, cũng không được đánh dấu, ngài có giữ cháu ở lại không?" Lâm Y Khải siết chặt đốt ngón tay, những lời này đặt vào ba năm trước đĩ nhiên cậu tuyệt đối không dám nói, "Cháu rất hâm mộ Quần Diệu vì có một người ba tốt thay anh ấy lo liệu mọi chuyện, nếu ba cháu cũng như ngài, chắc hẳn cháu không đến mức phải trải qua những chuyện đau đớn kia..."
Lâm Y Khải nhìn thẳng vào mắt Mã Giang, cậu hiểu ý ông, nhưng không vì thế mà nhượng bộ. Cậu là người độc lập, không cần chờ người khác yêu cầu để mình ở lại hay rời đi.
"Sai lầm đó, cả cháu và Quần Diệu đều chịu tổn thương, có điều anh ấy bị Tô Thanh lừa dối chưa phải là lý do đủ để cháu tha thứ." Lâm Y Khải nghiêm túc thể hiện quan điểm của mình, "Ngài yêu thương con trai, cháu hiểu, nhưng những gì cháu phải trải qua và mất đi suốt ba năm không hề ít hơn anh ấy. Cháu tuy không có ba mẹ ủng hộ, bất quá cũng có người đau lòng. Về phần cháu và Quần Diệu, tha thứ hay không, cùng một chỗ hay không là chuyện của cả hai, người khác không có quyền quyết định cháu phải làm gì."
Lâm Y Khải đứng lên, hướng Mã Giang khom người.
"Cảm ơn ngài hôm nay cho cháu cơ hội nói những lời này, chuyện ngài nói với cháu, cháu nhất định nhớ kỹ."
Sau đó đứng thẳng người, Lâm Y Khải duy trì bảo vệ thứ mà cậu cho tới bây giờ vẫn luôn cố gắng bảo vệ -- Tôn nghiêm của omega.
Cửa phòng sách vừa mở, Mã Quần Diệu lập tức chạy tới hỏi Lâm Y Khải có sao không? Lâm Y Khải nhận con, nở nụ cười xuất phát từ đáy lòng.
"Em rất ổn."
"Ba anh không gây khó dễ cho em chứ?"
Lâm Y Khải hôn gáy con mình, lắc đầu.
"Không có."
Thấy Lâm Y Khải bình thản, Mã Quần Diệu xác định cậu không sao mới quay đầu nhìn về phía Mã Giang cũng vừa theo cậu ra ngoài. Từ Huệ Hân đứng dậy giúp ông đẩy xe, nhỏ giọng hỏi ông đã khuyên được chưa.
"Đứa nhỏ này... thật lợi hại."
Từ Huệ Hân không rõ, một đứa nhỏ ôn ôn nhu nhu, lợi hại chỗ nào?
"Khuyên không thành?"
"Ta cũng không biết." Mã Giang cười một tiếng, giọng nói có chút bất đắc dĩ, ánh mắt chăm chú nhìn con trai mình ở phòng khách nói chuyện với Lâm Y Khải. Omega có cốt khí như cậu, thật là đã lâu chưa gặp.
"... Em có thể bế thằng bé không nhỉ..." Từ Huệ Hân đầy mong đợi nhìn tiểu Tái Kiến, một lòng muốn ôm cháu trai nhà mình.
Mã Giang càng muốn hơn, từ lúc cháu trai vào cửa đã muốn ôm, thế nhưng hiện tại xem ra không còn hi vọng.
"Anh nói với bọn nhỏ thử xem, chỉ bế một chút..." Từ Huệ Hân ngại ngùng, thúc vai Mã Giang bảo ông mở miệng.
"Hừ, em bắt ta nói làm gì, muốn ôm cháu thì tự mình lên tiếng." Mã Giang mạnh miệng, còn thích sĩ diện, mới nghe xong ý tứ của Lâm Y Khải, biết khả năng được bế cháu từ tay cậu là không cao.
Hai người già cứ đùn đẩy ông một chút bà một chút, rốt cuộc bị Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu phát hiện.
"Ba anh nhất định là muốn bế cháu trai..."
Lâm Y Khải nhìn về phía hai người già, sắc mặt Từ Huệ Hân hiện rõ sự háo hức chờ mong, Mã Giang thì giả bộ dời mắt sang bình hoa bên cạnh như là không bận lòng.
Lâm Y Khải không hề do dự, ôm con trai tới trước mặt Mã Giang, chìa tay ra.
"Mã thúc bế cháu một chút đi."
Mã Giang kinh ngạc, Từ Huệ Hân không kịp chờ đợi vỗ vai lão gia hai cái.
Tiểu Tái Kiến vừa nằm trong lòng, nét mặt nghiêm túc của Mã Giang liền biến mất, đến cả đuôi lông mày cũng như mỉm cười.
"Bé con tên là Tái Kiến."
"Tái Kiến? Mã Tái Kiến?! Tên này nghe không hay, ý tứ cũng không hay."
"Lão già anh có biết nói chuyện không vậy!" Từ Huệ Hân bấm lưng Mã Giang một cái, sợ Lâm Y Khải mất hứng ôm con bỏ về, "Bọn nhỏ đặt tên cho con, đến lượt anh ý kiến chắc?"
"Đây không phải con trai của con ta à?!"
"Vậy anh nói chuyện cũng phải có mức độ! Em cảm thấy Tái Kiến nghe rất hay! Y Khải à, đừng quan tâm, tên Tái Kiến rất đẹp! Đặc biệt êm tai!"
Lâm Y Khải mỉm cười, nhìn Tái Kiến ở trong lòng ông nội bà nội cười khanh khách.
Từ nhỏ cậu sống cùng một gia đình không hoàn hảo, lớn lên mang theo tâm nguyện, muốn con của mình nhất định phải có được một gia đình hạnh phúc.
Huyết thống chính là liên kết kỳ diệu, tiểu Tái Kiến thoải mái ở trong lòng ông nội bà nội, không chút sợ hãi, vui vẻ nghịch chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay ông nội. Mã Giang tuy rằng không hài lòng lắm cái tên "Tái Kiến" này, nhưng vẫn tôn trọng Lâm Y Khải, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhẹ giọng dụ dỗ.
"Tái Kiến ơi, có thích nhẫn của ông nội không?"
Tiểu bảo bối cầm chiếc nhẫn gật đầu, nếp nhăn nơi khóe mắt Mã Giang theo đó sâu hơn một chút.
"Cùng ông nội về nhà được không?"
"Ba!" Mã Quần Diệu thấy Mã Giang muốn đem con mình về biệt thự riêng, vội nhíu mày ngăn cản, "Không được không được, trả con cho bọn con."
Mã Giang là thật sự yêu thương cháu trai, đặc biệt muốn đưa về nhà chăm sóc một đêm, Từ Huệ Hân cũng vậy, cả đời không sinh con cho nên nhìn thấy tiểu Tái Kiến càng chỉ muốn hết mực cưng chiều.
Bất quá dù sao vẫn là con trai của Lâm Y Khải, hai người biết mình không thể làm quá.
Từ Huệ Hân luyến tiếc vân vê tay nhỏ tròn múp.
Lâm Y Khải bước lên, cúi người nựng mũi con trai.
"Tái Kiến, ông nội bà nội muốn chơi với con một đêm, con có chịu không?"
Mã Giang nghe Lâm Y Khải nói vậy, cánh tay run run, gấp gáp cởi chiếc nhẫn giá trị của mình ra đặt vào lòng bàn tay cháu trai.
"Tái Kiến cùng ông nội bà nội về nhà chơi nhé, ở nhà có rất nhiều nhẫn!"
"Nhẫn! Tái Kiến muốn chơi!" Tái Kiến giơ chiếc nhẫn lên cho Lâm Y Khải xem, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ, "Tái Kiến muốn tới nhà ông nội bà nội."
Nghe thấy cháu trai nói chuyện, Từ Huệ Hân xúc động đến suýt khóc.
"Vậy Tái Kiến phải nghe lời ông nội bà nội, không được gây phiền phức có biết không?" Lâm Y Khải xoa đầu con trai dặn dò, "Daddy không ở đó con không được quậy phá đâu, cũng không được ăn đồ ngọt, hứa với daddy không?"
"Dạ!" Tái Kiến dùng sức gật đầu, Lâm Y Khải hôn thêm một cái lên má con.
"Bé con giao cho dì và thúc chăm sóc, ngày mai cháu sẽ đến đón."
Được ba đứa nhỏ cho phép rồi, Mã Giang vẫn sợ Lâm Y Khải đổi ý, lập tức gọi tài xế tới đón mình và cháu cưng về nhà. Từ Huệ Hân cũng vui vẻ theo, đấy Mã Giang ra ngoài chờ xe, lúc rời đi vẫn không ngừng cảm ơn Lâm Y Khải.
Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải tiễn người tới cổng, thẳng đến khi tất cả lên xe mới đi vào nhà.
Một lần nữa cửa chính đóng lại, căn biệt thự chỉ còn hai người.
"Không sao chứ? Để ba anh đem con đi như vậy..."
"Không sao, em thấy Tái Kiến chơi rất vui."
Lần đầu tiên để con qua đêm chỗ khác, Lâm Y Khải có chút nhớ, nhưng cậu không hoang mang, cũng không cảm thấy sợ.
Mà Mã Quần Diệu thì ngược lại, con bị ba ruột mình mang đi, hẳn vô cùng lo lắng.
"Anh sợ ông ấy ép buộc em, hai người ở trong phòng sách đã nói gì?"
"Không có, sao anh lại nghĩ xấu cho ba mình vậy?" Lâm Y Khải tươi cười cởi áo khoác, "Anh không thấy ba mình thương Tái Kiến thế nào à, đâu cần phải gây khó dễ với em. Hơn nữa, uy hiếp kiểu gì mới khiến em chủ động giao con được chứ?"
Mã Quần Diệu nhẹ nhàng kéo Lâm Y Khải qua.
"Anh bây giờ chỉ sợ em phải chịu tổn thương, không ai được phép ức hiếp em, ngay cả ba anh cũng không được!" Bộ dạng nghiêm túc của Mã Quần Diệu chọc cười Lâm Y Khải.
"Ba anh thật sự uống công nuôi anh rồi, anh nói xem Tái Kiến của chúng ta sau này có giống anh không, cưới vợ về liền quên ba nó."
Mã Quần Diệu biết Lâm Y Khải nói hai chữ "cưới vợ" này chỉ là phong tục, nhưng trong lòng hẳn vẫn phỏng đoán một chút, đây liệu có phải rằng trong tiềm thức Lâm Y Khải, cậu đã tự đem mình đặt vào thân phận vợ của Mã Quần Diệu rồi không...
Đang đờ người ra, ngực bỗng nhiên bị đánh một cái, khí lực không lớn, như là có chút oán giận.
"Không phải anh nói viết từ khúc cho em sao?"
Lâm Y Khải không ngẩng đầu, bởi vậy nhìn xuống chỉ thấy hàng mi dài của cậu.
"... Vào phòng anh."
Mã Quần Diệu nắm tay Lâm Y Khải, đối phương không từ chối, hắn liền tham lam siết chặt hơn chút nữa, dẫn cậu lên lầu, hướng đến phòng ngủ của mình.
Tổng cộng không tới năm mươi bước chân, hai người lại tưởng chừng đang ở thế giới không tiếng động, cùng nhau bước qua hơn một thế kỷ.
Khi hai người đã vào phòng, ngay cả âm thanh đóng cửa cũng có chút kỳ diệu.
Mã Quần Diệu kéo người đi tới cây đàn piano, để Lâm Y Khải ngồi xuống cùng mình. hắn mở nắp đàn, đầu ngón tay lướt qua tất cả phím đàn một lượt.
Những nốt nhạc thanh thoát bay vào lớp bụi mỏng giữa không trung, còn chưa thành khúc đã đánh thức lỗ tai Lâm Y Khải.
Ngồi cạnh Mã Quần Diệu, trước cây đàn piano, thật khó để kiềm chế nhịp tim mình cứ liên tục đập loạn.
Nguyệt kiến thảo bên ngoài cửa sổ nở hoa xinh xắn, Mã Quần Diệu cầm lấy bản phổ nhạc mình trân quý nhất cuộc đời. Trang giấy có chỗ uốn nếp bởi nước mắt, hắn cẩn thận đặt lên kệ đàn, Lâm Y Khải liếc mắt liền nhận ra đó là một nửa từ khúc mà mình để lại.
Chỉ khác năm đó vẫn chưa kịp hoàn thành, hôm nay đã được những nốt nhạc phủ kín, thoang thoảng mùi mực.
"Anh đem một nửa từ khúc của em, cố gắng viết thành một bản nhạc trọn ven."
Mã Quần Diệu đặt hờ hai bàn tay lên phím đàn, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên người người mà hắn yêu, chậm rãi tới gần, hôn xuống trán cậu, một nụ hôn chứa đựng lòng tin yêu tuyệt đối.
"Tiểu thiếu gia, đây là một từ khúc viết vì em." Mã Quần Diệu hơi lui về phía sau, nhìn Lâm Y Khải xinh đẹp trước mắt, "Hi vọng em lại một lần nữa thích anh."
Đầu ngón tay khẽ chạm, giai điệu nhẹ nhàng phát ra. Như từng sợi bông vải mềm mại chuyển động trong không khí, êm dịu rót vào tai Lâm Y Khải.
Cậu khắc cốt ghi tâm nhớ kỹ, nửa đầu chương nhạc là cậu tự mình viết nên "Tổ khúc giúp Mã Quần Diệu thoải mái chương 1:"... Âm luật violin cải biên thành piano, vờn quanh người cậu, len lỏi trong đầu cậu, chỉ một trang, đem tất cả những chuyện phát sinh giữa hai người tái hiện lại.
Lần đầu gặp nhau vào tháng tư, cưỡi mô tô lao như bay trong đêm tối, lúc luyện tập nói chuyện trên trời dưới đất, cố ý đoán sai từ khúc để nhận móc khóa đôi, cùng nhau ăn bánh ngọt... Ôm nhau, hôn nhau, từng hạnh phúc, từng mê muội, từng trầm luân, từng tổn thương... Mỗi một khoảnh khắc đều lắng đọng trong giai điệu này.
Có người vô ý bước vào khu vườn bí mật ai đó cố công cất giữ, rồi lại vô tình khiến những bông hoa héo rũ, khu vườn lụi tàn, giờ đây, cũng là người đó gắng sức vun trồng chăm bón, thật may mắn khi nhìn thấy mầm nhỏ có thể từ lòng đất vươn lên.
Cứ một lần phím đàn được đè xuống, tiếng đàn làm lòng người rung động liền bao vây lấy cậu.
Trên thế giới này, hẳn là chỉ có mỗi Lâm Y Khải hiểu được tất cả tâm tình mà Mã Quần Diệu đặt vào từ khúc.
Nốt nhạc cuối cùng buông xuống, dư âm còn chưa tan, Lâm Y Khải nằm áo Mã Quần Diệu kéo người đến gần mình, không mất quá lâu để đặt môi mình lên môi hắn.
Lúc chưa đánh dấu, cậu bởi vì tiếng đàn của hắn mới rơi vào ái tình, hôm nay cơ thể chỉ có thể tiếp thu một mình hẳn, càng không cách nào tự kiềm chế được. Gió đêm lẻn vào căn phòng ẩm, Mã Quần Diệu ôm lấy Lâm Y Khải, đè cậu nằm trên đàn piano.
Kích thích vội vã không cẩn thận ấn xuống phím đàn, Mã Quần Diệu cúi đầu hôn cậu, mặt đàn hoa lệ biến thành giường ngủ. Khóe mắt tiểu thiếu gia của hẳn hiện một tầng sương mù, cơ thể phiếm hồng quyến rũ, bên cạnh có chương nhạc của hai người, tất cả đều là thứ hẳn trân quý nhất.
Nụ hôn triền miên mang theo âm thanh ám muội, Mã Quần Diệu cởi áo Lâm Y Khải, nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, tay chống thân đàn, chậm rãi xâm nhập.
Một đường tiến vào, thanh âm rên rỉ vô thức tràn ra, tay Lâm Y Khải đặt tự do trên phím đàn, nương theo động tác của Mã Quần Diệu thỉnh thoảng gõ vài tiếng, linh tinh vụn vặt, lại rung động lòng người.
Bọn họ quyết liệt dây dưa, đêm nay không có con ở đây, hai người càng không chút kiêng kỵ, thoải mái phát ra thanh âm của tình dục. Giai điệu Lâm Y Khải gõ xuống không hề có quy luật, cả hai đều không cảm thấy làm chuyện này trên đàn piano là quá phóng đãng, ngược lại còn hưng phấn lãng mạn lạ thường.
Lâm Y Khải ôm lấy Mã Quần Diệu, chờ đợi cao trào dày nhất.
Mặt đàn đen bóng có chỗ ố đi vì hơi nóng da thịt... Ánh mắt hai người tràn đầy dịu dàng.
Mã Quần Diệu ôm người ngồi xuống, chân Lâm Y Khải rũ hai bên đàn piano, cả hai cúi đầu thở dốc.
Lâm Y Khải đỏ mắt nhìn Mã Quần Diệu, hẳn đang vươn tay tới kệ sách lấy một thứ gì đó.
Giữ thật chặt trong lòng bàn tay, hướng đến chấp niệm cả đời.
Mã Quần Diệu từ từ mở ra, là hoa tai nguyệt kiến thảo năm đó Lâm Y Khải đã mua tặng hẳn.
"Nó ở đây chờ em biết bao năm..." Mã Quần Diệu đặt hoa tai vào tay Lâm Y Khải, "Anh cũng muốn được em đánh dấu."
Lâm Y Khải còn đỏ mặt, hàng mi cậu run rẩy không ngừng, thật sự chưa từng nghĩ tới Mã Quần Diệu vẫn giữ nó.
"Em đánh dấu anh đi, để anh trở thành alpha của em."
Ánh trăng chiếu vào phòng, Mã Quần Diệu ôm hông Lâm Y Khải, Lâm Y Khải ngồi trên ghế đàn, ngón tay sờ lên lỗ khuyên đã khít của Mã Quần Diệu.
"Như vậy sẽ đau lắm"
"Không sao, là anh muốn mình phải đau. Y Khải, em hãy mau đánh dấu anh."
Trên người Lâm Y Khải chỉ còn cái áo sơ mi hờ hững trượt xuống cánh tay, cậu hơi rụt cổ, nhẹ nhàng kéo Mã Quần Diệu qua, dưới ánh trăng, cần thận đâm rách dái tai của hắn.
Có chút máu dính ở đầu hoa tai, Mã Quần Diệu chỉ cảm thấy hài lòng. Hắn cụng trán mình với trán cậu, mười ngón tay đan chặt. Hắn thu lấy mùi hương từ người cậu, dịu dàng hôn môi, dùng hết thảy thâm tình của cuộc đời này, mở miệng chân thành tha thiết nói.
"Y Khải, chúng ta kết hôn đi."
Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thanh âm của Mã Quần Diệu không giấu nổi nghẹn ngào, may mà số phận vẫn đưa bọn họ quay về thời điểm xuất phát.
"Để anh đưa em... đến Hutt Lagoon kết hôn."
Nước mắt rơi xuống, không có thanh âm, chờ lâu như vậy, Lâm Y Khải rốt cuộc đã chờ được lời hứa hẹn thuộc về mình. Cậu gật đầu, dùng sức gật đầu, không có ủy khuất, không có ép buộc, đều từ tâm phát ra, kiên định gật đầu.
Người nhận được câu trả lời cũng khóc, hắn vừa cười vừa khóc, vừa khóc vừa hỏi.
"Tiểu Khải, em nói xem tiểu omega kia có phải đã được gả cho alpha biết chơi piano không?"
Lâm Y Khải bật cười, số phận trùng hợp thắt chặt hai người từ khi còn nhỏ, và rồi một lần nữa kết nối bọn họ vào ba năm trước.
Hai kẻ ngốc đánh mất nhau một thời gian dài, cuối cùng họ vẫn chạy đến cùng một chỗ để gặp được nhau.
Ánh trăng sáng lung linh, Lâm Y Khải ngồi cao hơn Mã Quần Diệu nửa cái đầu, nước mắt cậu rơi xuống mặt hắn.
Hai người hết khóc lại cười, hết cười lại khóc.
...
"Sẽ, Lâm Y Khải nhất định sẽ gả cho Mã Quần Diệu."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip