Chương 38

Sáng sớm tỉnh dậy, Lâm Y Khải theo thói quen tìm con, lúc bắt được một mảnh không khí mới nhớ con đang ở chỗ ông nội bà nội.

Dụi mắt định ngồi dậy, Mã Quần Diệu trong chăn vẫn còn ngủ say, Lâm Y Khải mất mấy giây ngơ ngắn, vươn tay sờ hoa tai của hắn, xác nhận tất cả chuyện tối qua đều không phải nằm mơ.

Cậu thận trọng bò ra ngoài, trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi, kéo cổ áo lên, đi tìm quần mình.

Dưới sàn là một mớ hỗn độn, đủ để thấy được hai người tối qua kịch liệt thế nào. Sau khi Mã Quần Diệu cầu hôn, bọn họ tiếp tục quấn lấy nhau rồi kết thúc ân ái ở trên giường... Lâm Y Khải có chút xấu hổ, nhìn đi nhìn lại mấy lần mới tìm thấy quần của mình ở bên cạnh đàn piano.

Phòng có mở máy sưởi, tuy nhiên vừa chui ra khỏi chăn cảm giác vẫn lạnh, Lâm Y Khải ôm cánh tay chạy tới, còn chưa kịp nhặt quần lên thì nhìn thấy chiến tích lưu lại trên cây đàn... Mặt cậu thoáng cái đỏ au.

Lâm Y Khải từ nhỏ đã xem đàn piano như vật thiêng liêng cao quý, hiện tại bị hai người làm dơ, lòng dạ phải nói là nóng như lửa đốt. Cậu ngay cả quần cũng chưa kịp mặc, hộc tốc chạy vào phòng tắm lấy khăn lông.

Cùng lúc đó Mã Quần Diệu thức dậy, thấy Lâm Y Khải bên dưới trống không hì hục lau chùi thân đàn, áo sơ mi theo động tác của cậu giật lên giật xuống, thỉnh thoảng để lộ cái mông trắng hồng.

Tựa như trở lại giai đoạn trước đây, cậu vẫn là một tiểu thiếu gia chưa lớn.

Mã Quần Diệu xuống giường, cố ý không tạo ra tiếng động, thừa dịp Lâm Y Khải vẫn nỗ lực lau chùi đàn piano, hẳn một tay ôm lấy người từ đằng sau, nhẹ nhàng nhấc bồng cậu lên.

"Tiểu thiếu gia thật chịu khó, mới sáng sớm đã thức dậy làm việc? Còn chưa chính thức ở đây cơ mà."

Mã Quần Diệu ôm người tiến lên phía trước, nửa người Lâm Y Khải lần nữa nằm trên đàn piano, mũi chân cách mặt đất, lắc qua lắc lại muốn xuống, Mã Quần Diệu không cho, cúi người hôn xương bướm của cậu rồi liếm một đường như đang ăn đường.

Tối qua tình thâm là lãng mạn, hiện tại giữa ban ngày ban mặt là biến thái!!

Lâm Y Khải quay đầu vỗ cánh tay Mã Quần Diệu, vẻ mặt xấu hổ.

"Thả em xuống mau!"

Da mặt Lâm Y Khải mỏng, Mã Quần Diệu thôi không đùa nữa, ôm người từ đàn piano đặt xuống ghế, nhặt quần lên mặc cho cậu.

"Không đùa em, chuẩn bị một chút chúng ta đi đón con."

"Quần Diệu..."

Thanh âm của Lâm Y Khải có chút trầm thấp, Mã Quần Diệu ngẩng đầu nhìn câu.

"Làm sao?"

"Em muốn đến gặp Hạng Tây trước." Lần này nhắc tới Lâm Hạng Tây, Lâm Y Khải cảm thấy lúng túng, thế nhưng dù sao cậu vẫn phải đối mặt, "Em hứa với anh ấy sẽ quay về Ý, bây giờ ở lại, em phải gặp mặt anh ấy nói chuyện rõ ràng."

Mã Quần Diệu dịu dàng nắm tay Lâm Y Khải.

"Ừ, phải."

Lâm Y Khải lén nhìn Mã Quần Diệu, hẳn ngoài miệng nói hiếu, tuy nhiên sắc mặt lại trông không tốt lắm.

"Đã chọn ở lại em sẽ không thay đổi đâu." Lâm Y Khải lấy tay vuốt hàng chân mày đang nhíu chặt của Mã Quần Diệu.

"Không phải anh lo lắng em sẽ đổi ý..." Mã Quần Diệu siết chặt tay Lâm Y Khải, "Là anh giận bản thân ba năm qua đã để em một mình."

"Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa." Lâm Y Khải đứng lên, lại bị Mã Quần Diệu ôm vào lòng.

"Từ giờ trở đi anh tuyệt đối không bỏ rơi em."

Vùi vào cổ Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu nhỏ giọng thề thốt.

Cửa sổ sát đất phản chiếu hình ảnh hai người, Lâm Y Khải vỗ lưng Mã Quần Diệu, ánh mắt ôn nhu.

"Em tin anh."

_

Lâm Hạng Tây biết Lâm Y Khải nhất định sẽ tới gặp mình, cậu là một người có trách nhiệm, bất luận quyết định chuyện gì cũng sẽ không đùn đẩy, vậy nên khi nhìn thấy cậu đứng trước cửa nhà mình, Lâm Hạng Tây không quá ngạc nhiên.

Vì để Lâm Y Khải không cảm thấy gánh nặng, Mã Quần Diệu chọn ngồi trong xe đợi cậu giải quyết cho xong chuyện với Lâm Hạng Tây.

Lâm Y Khải theo Lâm Hạng Tây vào nhà, lấy khăn quàng cổ xuống, cởi áo bành tô ra, an tĩnh ngồi trên sô pha.

Lâm Hạng Tây rót hai ly trà, ngồi xuống đối diện cậu, trầm mặc.

Tuy Lâm Y Khải không nói câu nào, Lâm Hạng Tây vẫn biết rõ mọi thứ.

Anh ở bên cạnh cậu ba năm, dáng vẻ cậu khi khóc, khi cười, khi chịu đựng, khi đau khổ... thậm chí cả những chuyện Mã Quần Diệu còn chưa thấy qua. Anh tự nhận mình rất hiểu cậu, nhưng rồi anh nhận ra, những thứ này hoàn toàn không nói lên được điều gì.

Anh nghe nói omega sau khi xác định được alpha sẽ trở nên xinh đẹp hơn, cứ nghĩ đây là lời nói vô căn cứ, chung quy lúc Lâm Y Khải sinh con cũng không có gì đặc biệt, thẳng đến hôm nay...

Lâm Y Khải chỉ ngồi yên một chỗ, xung quanh cậu lại tỏa ra cảm giác rất khác.

Ánh mắt cậu dịu dàng hơn, làn da cậu mịn màng hơn... hết thảy đều trở nên đẹp hơn, cộng thêm anh không còn ngửi thấy mùi bông vải bình thường nữa, thay vào đó có sự hòa lẫn với mùi tùng hương.

Cậu được đánh dấu rồi.

Một nụ hôn Lâm Y Khải cũng không cho anh, cuối cùng vẫn chọn Mã Quần Diệu.

Lâm Hạng Tây rũ mắt, như là nghe thấy thanh âm cõi lòng mình vỡ vụn.

"Không theo tôi trở về đúng không."

Hai tay Lâm Y Khải chấp thành chữ thập, tuy trong lòng cảm thấy có lỗi, thế nhưng tình cảm này không thể do dự và mơ hồ thêm.

"Ừ, anh ấy cầu hôn tôi, ngày hôm nay tôi đến đây là muốn trả lại anh vật này."

Lâm Hạng Tây nhìn Lâm Y Khải đặt chiếc nhẫn lên bàn, kết quả... vẫn bị cự tuyệt.

Lúc trước cầu hôn là bản thân tự chủ trương, Lâm Y Khải chưa từng nói sẽ đồng ý, cũng không hề hứa hẹn điều gì... Chỉ có mình anh một mực miễn cưỡng mà thôi.

Lâm Hạng Tây không thu hồi nhẫn. Ba năm nỗ lực không có kết quả, tự mình đa tình, làm cho bản thân hiện tại hết sức thảm hại...

Anh cũng có tự tôn, cũng muốn dù thua trận vẫn phải đứng thẳng.

Lâm Y Khải gục đầu xuống, suy cho cùng ba năm qua là Lâm Hạng Tây một mực chiếu cố cậu, nhiều năm như vậy để một người chờ đợi mình vô ích, cậu thật sự cảm thấy có lỗi.

Hai người lần thứ hai rơi vào trầm mặc, Mạnh Hòa từ đầu tới cuối ở trên lầu nghe lén, rốt cuộc quyết định đi xuống.

Lâm Y Khải không nghĩ tới ở nhà Lâm Hạng Tây mà gặp được Mạnh Hòa.

Mạnh Hòa đỡ cầu thang, bước đi có chút miễn cưỡng, từ cái ngày bị Lâm Hạng Tây làm đến không nhúc nhích được, bởi vì áy náy, Lâm Hạng Tây quyết định tạm thời để cậu ở nhà mình cho tiện chăm sóc.

Lâm Y Khải đối diện Mạnh Hòa hơi mất tự nhiên. Nhiều năm không gặp, cậu không biết Mạnh Hòa có còn nhớ mình hay không, chỉ là cậu vẫn luôn muốn nói cảm ơn với người này.

Bất quá vừa định mở miệng chào hỏi, Lâm Y Khải lại nhìn thấy vài thứ không nên thấy. Trên người Mạnh Hòa lộ ra những vết thương lớn nhỏ, đặc biệt vết hôn ở cổ đậm đến mức khiến người ta hoảng hồn.

Nhớ đến Lâm Hạng Tây khi đó nói gặp Mạnh Hòa ở quán rượu Thanh Lan, chẳng lẽ là bị xâm phạm? Nhưng nhìn kỹ những dấu vết lưu lại này... không giống vết thương cũ cho lắm.

Dáng vẻ của Mạnh Hòa vẫn lạnh lùng thờ ơ, cậu chậm rãi bước đến bên cạnh Lâm Hạng Tây, không nói câu nào tự nhiên ngồi xuống.

Tiếp theo, cậu nâng mặt anh, không chút e dè Lâm Y Khải ở trước mặt, tiến tới hôn.

Mà để che giấu cảm giác thất bại với Lâm Y Khải, Lâm Hạng Tây cũng nhanh chóng đáp lại, hai người môi lưỡi dây dưa, thậm chí còn phát ra tiếng.

Lâm Y Khải đương nhiên có chút lúng túng, nhất thời mắt không biết nên nhìn đi đâu cho phải.

Lúc hai người kết thúc nụ hôn nồng nhiệt, Mạnh Hòa mới hướng về phía Lâm Y Khải.

"Đã lâu không gặp, cậu và đứa bé có khỏe không?"

Bất ngờ được hỏi thăm, Lâm Y Khải vội thu hồi kinh ngạc đáp lại.

"Khỏe... Còn cậu? Mấy năm qua sống thế nào?"

Dư quang nhìn vẻ mặt ảm đạm của Lâm Hạng Tây, Mạnh Hòa không muốn anh tiếp tục như vậy... vì thế cậu đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Y Khải.

"Rất tốt, nhờ có Lâm tiên sinh."

Lâm Y Khải và Lâm Hạng Tây đều cùng lúc nhìn Mạnh Hòa. Mạnh Hòa nói dối không hề hoang mang, nét mặt vô cùng bình tĩnh.

"Lúc đưa cậu đi Lâm tiên sinh có để lại số điện thoại cho tôi, mấy năm qua tôi vẫn cùng anh ấy liên lạc, đặc biệt những khi mà... cậu không để ý tới anh ấy." Mạnh Hòa khom lưng rút vài tờ khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau môi, hệt như năm xưa từng lau dọn vết tích ân ái trước mặt Lâm Y Khải vậy, "Cậu quyết định ở lại tôi cảm thấy rất vui đấy, bởi từ giờ Lâm tiên sinh sẽ chỉ là của riêng tôi thôi."

Lâm Y Khải hoàn toàn sửng sốt, cậu thật sự không ngờ Lâm Hạng Tây và Mạnh Hòa có quan hệ như vậy.

Dĩ nhiên, ngay cả Lâm Hạng tây cũng bất ngờ.

"Hãy sống thật hạnh phúc, Lâm tiên sinh không cần cậu đồng cảm, chúng tôi nhất định sẽ chung sống rất tốt."

Mạnh Hòa trở về ngồi lại bên cạnh Lâm Hạng Tây, đem mười ngón tay của cả hai đan chặt, trên mặt kéo ra nụ cười ôn hòa.

"Đúng không, Lâm tiên sinh."

Đây là lần đầu tiên Lâm Hạng Tây và Lâm Y Khải nhìn thấy Mạnh Hòa cười, cậu vốn lớn lên xinh đẹp, hiện tại cười rộ lên thế này càng thêm câu hồn đoạt phách.

"Không sai." Lâm Hạng Tây tiếp nhận lời Mạnh Hòa, ngước mắt nhìn Lâm Y Khải khẳng định, "Tôi cũng không phải chỉ cân nhắc mỗi mình cậu, cậu không đồng ý, bên cạnh tôi vẫn còn người phù hợp hơn."

Lâm Hạng Tây cầm lấy chiếc nhẫn Lâm Y Khải trả lại, đeo vào ngón áp út của Mạnh Hòa, không ngờ, chiếc nhẫn vừa khít.

Anh vì Lâm Y Khải mua nhẫn, cuối cùng chỉ vừa với Mạnh Hòa. Ánh mắt anh trầm xuống, kéo Mạnh Hòa qua chủ động hôn môi cậu.

Hình ảnh thân mật lần thứ hai đập vào mắt, Lâm Y Khải nhìn chiếc nhẫn vừa vặn trên tay Mạnh Hòa, trong lòng lấy làm hân hoan... Thì ra chiếc nhẫn này ngay từ đầu chính là chuẩn bị cho người khác...

Thấy Lâm Hạng Tây không thất vọng khi bị mình từ chối, tâm tình Lâm Y Khải thoải mái hơn nhiều, cậu lên tiếng chúc mừng hai người họ rồi rời khỏi nhà Lâm Hạng Tây.

Vừa vào trong xe, Mã Quần Diệu liền nóng lòng hỏi chuyện.

"Có thể là em tự cho rằng ai cũng yêu mình, nghĩ mình quyết định chọn anh sẽ khiến Hạng Tây chịu đả kích." Lâm Y Khải kéo dây an toàn, cười nói, "Còn phiền não không biết bù đắp thế nào, hiện tại xem ra không cần lo lắng nữa, anh ấy đã có người thích."

Mã Quần Diệu vặn chìa khóa khởi động xe, mỉm cười có chút ý tứ.

"Em biết lo lắng cho người ta, không nghĩ tới mình là lốp dự phòng à."

"Làm gì có! Anh ấy cầu hôn em trước mà!" Lâm Y Khải chỉ muốn phản bác vì Mã Quần Diệu cười nhạo mình, tiện thể phủ nhận Lâm Hạng Tây không phải kiểu người tùy tiện, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cậu cũng biết mình nói sai...

"À, cho nên anh đây cầu hôn sau... Mới là lốp dự phòng nhỉ."

"Em không có ý đó..."

Mã Quần Diệu quay mặt chỗ khác, thật ra hẳn không hề tức giận, hẳn chỉ muốn thu hút sự chú ý của Lâm Y Khải, làm trò ấu trĩ như đứa nhóc ba tuổi, mặt đen lại, cố tình giả bộ mất hứng.

"Em thật sự không có ý đó, Hạng Tây có người thích em cảm thấy an tâm rất nhiều. Vì trước đây được người ta chăm sóc, giống như thiếu nợ vậy, hôm nay biết chuyện ngoài em ra anh ấy vẫn còn người khác, nói thật, em nhẹ nhõm không ít." Giọng nói Lâm Y Khải bỗng nhiên nghiêm nghị, "Không phải nghĩ đến ba năm qua anh ấy toàn tâm toàn ý đối với em, mà em không cho anh ấy được bất cứ thứ gì, chung quy cảm thấy rất có lỗi."

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải, nét mặt giãn ra. Hắn trầm tư nằm lấy vô lăng, cảm giác... có lẽ Lâm Hạng Tây nói dối cậu, vì muốn cậu an tâm rời đi, không cần áy náy hay tự trách.

Tuy hẳn không thích anh lắm, thế nhưng hắn đúng là phải nói tiếng cảm ơn anh.

Mã Quần Diệu bận suy nghĩ chuyện Lâm Hạng Tây, bởi vậy biểu tình có chút nghiêm trọng. Lâm Y Khải thì lại cho rằng hắn còn giận, thừa dịp xe chưa chạy, cậu vỗ nhẹ cánh tay hẳn.

Mã Quần Diệu nghiêng đầu qua, nhận được nụ hôn chóng vánh của Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải liếc mắt nhìn hắn một cái, làm bộ bình tĩnh.

"Lái xe."

"Vậy là xong rồi?"

"Cái gì xong..." Lâm Y Khải bắt đầu giả ngốc.

"Em xem anh là con trai của em à? Hôn kiểu gì lừa đảo vậy."

Lâm Y Khải nằm chặt dây an toàn, trốn tránh ánh mắt Mã Quần Diệu.

"Nói cái gì không biết, anh lái xe nhanh lên."

Mã Quần Diệu buông vô lăng, tháo dây an toàn, nhào qua đè Lâm Y Khải trên ghế phó lái.

"Anh định làm gì? Đang ở ngoài đường, nhiều người lắm."

"Ai đâu mà rảnh rỗi nhìn chúng ta." Mã Quần Diệu cúi người, kề sát khuôn mặt Lâm Y Khải, "Hôn thì phải hôn thật nghiêm túc, em đừng đùa anh."

"Em đâu có đùa anh, nhanh lên đi, nóng muốn chết!" Lâm Y Khải vẫn tránh Mã Quần Diệu, hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lo sợ có người nhìn về phía này.

Mã Quần Diệu vươn tay ấn nút điều khiển bên cạnh, cửa sổ lập tức biến thành màu đen, từ bên ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy gì,

"Tính năng mới, dùng để tránh bị nhìn trộm."

Nhìn cửa sổ xe đen kịt, Lâm Y Khải lúc này tìm không ra lý do khác... Không thể làm gì khác hơn là nắm cổ áo Mã Quần Diệu kéo xuống, để môi chạm môi.

Nụ hôn lần này sâu hơn một chút, thế nhưng Mã Quần Diệu vẫn cảm thấy chưa đủ, hẳn vươn tay mò lấy cần gạt, dùng sức kéo một cái, trực tiếp hạ lưng ghế Lâm Y Khải xuống. Cả người Lâm Y Khải ngã ra sau, hiện tại không khác gì nằm trên giường.

Mã Quần Diệu giữ cằm cậu, cúi người dùng đầu lưỡi cạy khớp hàm cậu ra, bắt đầu tiến vào một nụ hôn nóng bỏng.

Lâm Y Khải thoáng cái không kịp lấy hơi, bàn tay nắm chặt cánh tay Mã Quần Diệu, môi bị hắn cắn như đang ăn đường, thẳng đến khi cậu thật sự hết hơi, tay nhỏ tạo thành quả đấm đánh hẳn một cái, hắn mới lưu luyến buông tha cho cậu.

Khóe mắt Lâm Y Khải đọng nước, cánh môi sưng đỏ, khi hai người tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc. Cậu mở to miệng thở hổn hển, mơ màng nỉ non.

"Anh... anh sao lại... gấp gáp như vậy..."

Mã Quần Diệu vuốt tóc Lâm Y Khải, cũng đang thở dốc.

"Em thật sự không biết sao?"

"Biết cái gì?"

Ánh mắt Mã Quần Diệu rực lửa, hắn nhìn đôi môi ửng đỏ của Lâm Y Khải, lại nhịn không được tiến tới hôn vài cái.

"Sau khi đánh dấu... em trở nên rất đẹp..." Mã Quần Diệu dán bên tai Lâm Y Khải thì thầm, cơ thể cậu vừa mềm vừa thơm, tựa như bông vải mịn màng thoải mái, chạm vào liền không muốn dứt ra.

"Sao mà được... Đừng có nói hươu nói vượn..."

"Là thật, anh không nói dối."

Mã Quần Diệu tỉ mỉ ngắm tiểu thiếu gia của mình, nét thanh lãnh thuần khiết trên người cậu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng lại đầy gợi cảm khiến người ta dễ dàng sập bẫy, sự quyến rũ này không quá to tát, bất quá vừa đủ để hắn muốn dừng mà không được.

"Y Khải... Anh muốn làm..."

"Bây... bây giờ?!" Lâm Y Khải thúc vào ngực Mã Quần Diệu, ánh mắt sợ hãi. Gì vậy? Muốn làm trong xe sao? Giữa ban ngày?

Mã Quần Diệu cũng biết mình không nên buông thả dục vọng như vậy, chỉ có điều hẳn không có biện pháp khống chế bản thân, một khi alpha đánh dấu omega của mình, alpha sẽ chỉ biết hướng dục vọng đến omega duy nhất, mà Lâm Y Khải ở trong mắt hẳn càng lúc càng mê người, còn có bản năng cơ thể thúc giục... Chỗ nào đó rất nhanh đã vùng lên.

Lâm Y Khải nhìn ra Mã Quần Diệu đang khó chịu, chỉ chờ đợi một câu trả lời mình... Bất quá tối qua hai người kịch liệt cả đêm, nói thật cậu có chút chịu không nổi.

Mã Quần Diệu đương nhiên cũng nhìn ra Lâm Y Khải khó xử, hắn cố kiềm chế bản thân, nhẹ nhàng hôn trán cậu sau đó nâng lưng ghế lên, xong xuôi trở về ghế của mình.

Cho dù cơ thể rất ham muốn, vẫn là nên chọn từ bỏ, hắn chỉ hi vọng Lâm Y Khải vui vẻ ở bên cạnh mình, không muốn miễn cưỡng cậu.

"Chúng ta đi thôi."

"Chờ... chờ một chút."

Lâm Y Khải đỏ mặt, sau một trận nghĩ sâu tính kỹ, cậu ngẩng đầu nghiêm túc hỏi.

"Em dùng miệng giúp anh... Có được không?"

Thanh âm của Lâm Y Khải rất nhỏ nhưng vẫn đủ làm Mã Quần Diệu chấn động, hẳn không dám tin được đây là những lời từ chính miệng tiểu thiếu gia phát ra. Từ trước tới nay, mỗi lần làm hắn chưa từng yêu cầu cậu thực hiện những việc này.

Bởi vậy mới khiếp sợ.

"Em không cần ép mình làm vậy đâu, anh không sao." Mã Quần Diệu ném ánh mắt sang một bên, hắn không dám tiếp tục nhìn Lâm Y Khải, nếu không chỉ thêm một tia kích thích hẳn sẽ chấp nhận lời đề nghị này mất.

"Em nghiêm túc mà." Lâm Y Khải giữ lấy cánh tay Mã Quần Diệu, "Em làm cho anh không hề cảm thấy miễn cưỡng."

Mã Quần Diệu siết chặt vô lăng, giọng của Lâm Y Khải không khác gì thuốc độc, hắn không đáp ứng, tuy nhiên cũng không từ chối được.

Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu không nói gì nữa liền vươn tay cởi quần hắn. Ngón tay có chút run run, khó khăn cầm lấy côn thịt nóng rực. Lâm Y Khải cúi xuống, chui qua cánh tay Mã Quần Diệu, nằm sấp trên bắp đùi hắn.

Chỉ là liếc mắt nhìn xem tư thế một chút mà cổ họng Mã Quần Diệu đã khô khan. Cửa kính chắn gió không có chức năng chuyển sang màu đen, hắn không thể vô tư làm ra vẻ mặt thỏa mãn, từ đầu tới cuối đều cố gắng đặt hai tay lên vô lăng, cố gắng duy trì thái độ điềm đạm.

Lâm Y Khải cũng rất xấu hổ, đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, hoàn toàn không biết phải làm sao, cứ theo cảm giác mà tiến tới. Cậu không dám lập tức nếm thử, trước tiên cần thận hôn sơ qua, bất quá cái cảm giác như có như không này càng làm Mã Quần Diệu khó chịu.

Ngón tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch, Mã Quần Diệu không nhịn được, thả một tay xuống vân vê mái tóc mềm mại của người bên dưới.
Cảm giác được Mã Quần Diệu vuốt ve, Lâm Y Khải như nhận lấy cổ vũ, cậu từ từ mở miệng, từng chút từng chút một ngậm lấy.

Bị khoang miệng nóng hổi bao vây, Mã Quần Diệu rên thành tiếng, hẳn một tay giữ vô lăng, một tay đè đầu Lâm Y Khải. Ngồi trên ghế lái thở hổn hển, mà để tránh người ngoài nhìn ra, hẳn phải liên tục nhắc mình kiềm chế biểu tình...

Kỹ thuật của tiểu thiếu gia không tốt, nhiều lần bị răng cậu đụng vào, nếu là trước đây lúc hắn ăn chơi đàng điểm phóng đãng bất trị, omega có kỹ thuật như thế này nhất định sẽ bị hắn đầy ra...

Còn hẳn bây giờ thì không thèm để ý, thậm chí là thích kinh khủng.

Giới hạn thoải mái đạt tới điểm cao nhất, Mã Quần Diệu vội kéo Lâm Y Khải lên, rốt cuộc vẫn chậm một bước, tinh dịch nóng rực lưu lại trên môi Lâm Y Khải.

Mã Quần Diệu xoay người rút khăn giấy.

"Nhả ra đây."

Lâm Y Khải không từ chối, lần đầu cậu dùng miệng giải quyết, vẫn chưa quen được với chuyện xấu hổ này, cậu nhận lấy khăn giấy nhanh chóng nhả ra sạch sẽ.

Mã Quần Diệu lại tiến đến hôn môi cậu.

"Đợi đã... Em chưa lau xong... Bần lắm."

"Em không bẩn..." Mã Quần Diệu vừa nói vừa hôn, "Tiểu thiếu gia của anh là sạch sẽ nhất."

Mã Quần Diệu hôn khắp khuôn mặt Lâm Y Khải một lần, sau cùng mới tập trung về môi cậu, chưa đến năm giây, cậu liền thiếu dưỡng khí.

Rốt cuộc, nụ hôn triền miên kết thúc, hai người thở hổn hển, trao nhau ánh mắt ngọt ngào.

"Thật may vì chỉ xa em ba năm, nếu là ba mươi năm có lẽ anh cũng không muốn sống nữa..." Mã Quần Diệu kéo người vào lòng, cảm khái vô hạn. Lâm Y Khải ngoan ngoãn thu mình trong ngực hắn.

"Mặc kệ mấy năm, đều đã qua cả rồi."

Mã Quần Diệu vỗ lưng Lâm Y Khải, nghe cậu nói câu này, không biết cậu phải dùng bao nhiêu quyết tâm mới có thể nói ra được.

Đau lòng hôn lên tóc cậu.

Đời này, hắn nhất định sẽ không bao giờ rời xa cậu.

Cả đời này, hắn chỉ có một mình Lâm Y Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip