Chương 39

Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải đến đón con trai, vừa vào biệt thự liền thấy ông nội bà nội bày ra một bàn đồ ăn cho Tái Kiến. Daddy không có bên cạnh, tiểu Tái Kiến thoải mái nghịch ngợm, tay cầm hộp yến mạch lắc lắc, ăn uống vương vãi đầy nhà, Mã Giang cũng không mắng, tùy ý để bé con chơi.

Lâm Y Khải thấy cách cưng chiều này quá vô lý, sợ Tái Kiến mất phép tắc, vội vàng ôm con làm bộ đánh đòn.

"Tại sao con không nghe lời vậy? Daddy có dạy con khi ăn thì được phép quậy phá hay không?" Lâm Y Khải giật lấy hộp yến mạch bị tiểu Tái Kiến giày vò, liếc nhìn nhãn hiệu, hàng nhập khẩu, giá cả đắt dọa người, toàn bộ đều để con mình lãng phí.

Tiểu Tái Kiến bị mắng, cái miệng nhỏ lập tức trề ra, xoa xoa tay nhỏ rồi gục đầu. Mã Giang đau lòng cháu trai, đen mặt nói.

"Trẻ con thích phải cho nó chơi, mấy hộp yến mạch này không phải ta mua không nổi." Mã Giang di chuyển xe lăn, lấy lại hộp yến mạch đưa cho Tái Kiến, "Cháu trai bảo bối, ta cho con chơi."

Lâm Y Khải nhíu mày, vấn đề không phải mua được hay không, mà là cậu muốn dạy con sống có phép tắc... Bất quá Mã Giang là trưởng bối, cũng là ông nội của Tái Kiến, Lâm Y Khải không thể nói gì, đành hướng Mã Quần Diệu làm ánh mắt "Anh mau nói một câu đi."

Mã Quần Diệu nắm thời cơ chọn đứng về phe Lâm Y Khải, ở ngay trước mặt Mã Giang lấy đi hộp yến mạch trong tay con trai.

"Ba như vậy sẽ dạy hư Tái Kiến đấy."

Sắc mặt Mã Giang trầm xuống, từ đầu thấy hai người đến đón con đã không vui, bây giờ còn nói ông dạy hư cháu, tâm tình càng thêm khó chịu.

"Nếu ba nhớ cháu, sau này bọn con sẽ thường xuyên chở Tái Kiến sang chơi với ba."

Mã Quần Diệu an ủi Mã Giang, biết ba mình như vậy cũng là bởi vì yêu thương Tái Kiến.

"Hay hai đứa nhân cơ hội sinh thêm một đứa đi, sinh ra rồi dì và ba con sẽ chăm sóc." Từ Huệ Hân cũng thích trẻ con, bắt đầu thúc giục hai người.

"Ta thấy được đấy, sinh nhiều em trai em gái, Tái Kiến sẽ không cảm thấy cô đơn." Mã Giang và Từ Huệ Hân không biết Lâm Y Khải từng mất một đứa con, cứ ông một lời bà một lời.

Vốn dĩ chỉ là ý tốt, nhưng sắc mặt Lâm Y Khải có chút suy sụp, chuyện mang thai làm cậu nhớ tới con gái sinh ra chưa được bao lâu đã qua đời của mình.

Mã Quần Diệu nhìn qua liền biết Lâm Y Khải đang nghĩ gì, vội ngăn Mã Giang và Từ Huệ Hân lại.

"Đây là chuyện của bọn con, mọi người đừng quan tâm."
Bị con trai trái ý, Mã Giang hừ một tiếng khó chịu, trong lòng oán trách nuôi con vất vả thì có ích lợi gì, trưởng thành cũng chỉ biết nghe theo vợ nó, thà đẻ ra cái trứng còn hơn.

_

Bởi vì Tô Thanh và Sở Tử Hạ liên quan đến nhiều vụ án, ngoại trừ vụ bắt cóc cưỡng bức, cảnh sát còn tra ra được công ty của hai người vào sáu năm trước ở nước ngoài cũng có vấn đề. Đi sâu vào điều tra, vụ án càng ngày càng phức tạp, lấy chứng cứ thẩm vấn trước sau mất hơn nửa tháng.

Mấy ngày nay Lâm Y Khải vẫn ở nhà Mã Quần Diệu, thỉnh thoảng Ngô Thế Huân có tới chơi, thế nhưng cậu chỉ đi một mình, không thấy Kim Tuấn Miên đâu cả. Lâm Y Khải hiếu kỳ thử hỏi về quản gia Kim, Ngô Thế Huân cười cười, nói "Không sao" cho xong chuyện.

Hôm nay Ngô Thế Huân mang theo tin tức từ luật sư ghé qua tìm Mã Quần Diệu, nhấn chuông cửa, lúc cửa mở nhìn thấy Mã Quần Diệu đang đeo tạp dề. Trên mặt hắn còn dính ít sốt đỏ đỏ... Ngô Thế Huân che miệng, nhịn không được cười lớn.

Mã Quần Diệu không quan tâm Ngô Thế Huân, một mạch quay trở lại bếp.

"Có đi nhầm nhà không, anh đang nấu cơm đó hả?!" Ngô Thế Huân kinh ngạc theo sau Mã Quần Diệu, bên trong truyền đến tiếng xèo xèo, anh cậu thật sự một tay cầm chảo một tay cầm sạn...

Mã Quần Diệu vén tay áo lên tới khuỷu tay, cánh tay cầm chảo nổi gân xanh khiêu gợi, tự tin đập vào hai quả trứng gà! Khói trắng lập tức bay lên, cuồn cuộn như sóng, Ngô Thế Huân trực tiếp bỏ đi sang phòng khách.

Là cậu đánh giá cao Phán Quần Diệu, xem ra ông trời công bằng, không cho bất kỳ ai sự hoàn hảo tuyệt đối. Ngay cả khi là một người được viết hoa alpha, là chủ tịch Vạn Hoa tiếng tăm lẫy lừng... thì cũng không được!

"Thế Huân tới chơi à?" Lâm Y Khải ở trong phòng chăm sóc con trai bước ra, vừa lúc thấy Ngô Thế Huân từ bếp đi tới.

"Để ý anh em một chút, em sợ anh ấy đốt bếp quá."

Ngô Thế Huân lấy tay quạt quạt, hướng Lâm Y Khải quan ngại. Lâm Y Khải còn chưa kịp bước tới phòng bếp nhìn đã thấy một dáng người cao lớn bưng đĩa thức ăn ưỡn ngực đi ra từ làn khói.

Ngô Thế Huân cùng Lâm Y Khải tiến lên, nghiêm túc nghiên cứu thứ Mã Quần Diệu bưng ra là cái gì...

"Mấy cái cục đỏ đỏ này là gì vậy?" Ngô Thế Huân sợ hãi núp phía sau Lâm Y Khải, "Có độc không?!"

Mã Quần Diệu hơi nhíu mày, bình tĩnh nói.

"Trứng xào cà chua."
Ngô Thế Huân lẳng lặng nhìn dĩa thức ăn, thì ra cái thứ không rõ máu thịt này... là cà chua.

"Rồi trứng đâu?"

"Cà chua ra nhiều nước màu đỏ, trứng... bay màu."

Ngô Thế Huân không nhịn nổi nữa, phá lên cười nhạo.

Mã Quần Diệu tâm tình không vui, đây là hắn tập nấu mười lần mới ra được hình dạng tốt nhất, thấy Ngô thế Huân cười thành như vậy, trời sinh bản tính tự phụ nên hẳn xoay người định đổ dĩa trứng vào thùng rác.

"Ấy chờ đã." Lâm Y Khải kéo Mã Quần Diệu lại, quyết tâm cứu vãn đĩa 'máu thịt không rõ này, "Hình thức khó coi không phải không ăn được, để em nếm thử."

Lâm Y Khải múc một muỗng đầy, nhai nuốt trước biểu tình hoảng sợ của Ngô Thế Huân.

Vốn chỉ cần món này có thể ăn, Lâm Y Khải sẽ lấy đó để cổ vũ Mã Quần Diệu, thế nhưng thức ăn vừa cho vào miệng, ngay cả một câu khích lệ cũng không thể nói ra... Rõ ràng đôi tay này đàn piano khéo như vậy... chuyển qua nấu nướng... lại thật khó tả.

"... Có... có tiến bộ."

Lâm Y Khải mềm lòng mấy cũng không dám múc muỗng thứ hai. Ngô Thế Huân tiếp tục cười nhạo, Mã tứ thiếu thờ hắc một hơi đem đĩa thức ăn đặt lên bàn, khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai còn dính dầu mỡ, có chút đáng yêu.

"Đừng giận nữa." Lâm Y Khải không khỏi cảm thấy bộ dạng giận dỗi của Mã Quần Diệu rất quen, nghĩ kỹ một chút thì chính là giống hệt Tái Kiến. Cậu mỉm cười đi tới cạnh hắn, giúp hắn lau đi vết dơ trên mặt, "Lần sau chúng ta cùng làm, em sẽ hướng dẫn anh."

Được Lâm Y Khải an ủi, tâm tình Mã Quần Diệu tốt hơn rất nhiều, hẳn giữ tay cậu không cho rời đi, bắt cậu tiếp tục vuốt ve mặt mình.

"Đủ rồi, trong nhà còn có người ha." Ngô Thế Huân không thể khoanh tay đứng nhìn nữa, ngồi xuống bàn lấy tài liệu ra, "Tô Thanh bị kết án rồi."

Nghe tới Tô Thanh, hai người liền dừng hành động đùa giỡn, sắc mặt Mã Quần Diệu trở nên âm u, hắn kéo ghế ngồi đối diện Ngô Thế Huân.

"Thế nào?"

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nhìn Lâm Y Khải, tuy rằng cậu hi sinh bản thân để đem Tô Thanh tống vào tù, thế nhưng cuối cùng toà án cho ra kết quả...

"Hiện tại chỉ có thể xét anh ta với tội danh cố ý gây thương tích... Lãnh án ba năm tù."
Thanh âm của Ngô Thế Huân càng ngày càng nhỏ, ba năm thi hành án, bất quá chỉ như thời gian Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu xa nhau, thậm chí còn không bằng những thống khổ ủy khuất mà Lâm Y Khải đã chịu... Thật sự không phục.

"Cậu ta xúi giục Sở Tử Hạ bắt cóc người khác, chẳng lẽ không tính là đồng phạm à?" Mã Quần Diệu căn bản không xem tài liệu Ngô Thế Huân đưa qua, "Anh không phục kết quả này, anh sẽ tiếp tục kháng án."

Mã Quần Diệu thật sự không có lấy một điểm kiên nhẫn đối với "mối tình đầu" này.

"Sở Tử Hạ được chuẩn đoán chính xác là người sử dụng thuốc phiện có vấn đề thần kinh, Tô Thanh dùng điểm này để phủ nhận chuyện mình xúi giục hẳn, đã thử qua rất nhiều biện pháp rồi, tất cả đều không dùng được."

"Cho nên chỉ nhốt cậu ta ba năm? Rồi ba năm sau cậu ta lại sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì à?!" Mã Quần Diệu tay nắm thành quyền, Lâm Y Khải phía sau cũng cúi đầu, trong lòng vừa hận vừa không biết làm gì khác.

"... Có thể giam giữ anh ta ba năm cũng không hề dễ dàng."

"Vậy cậu ta lừa dối anh hơn mười năm thì tính thế nào? Y Khải rời đi ba năm phải tính thế nào? Con gái anh chết rốt cuộc nên tính thế nào hả!" Mã Quần Diệu kích động đập bàn, Lâm Y Khải vội ôm lấy hẳn.

"Đừng như vậy..." Cậu tựa cằm lên vai hắn, "Đừng làm khó Thế Huân."

Mã Quần Diệu cố gắng lấy lại bình tĩnh, trầm ổn vài giây lại mở miệng.

"Có người quen ở tòa án không?"

Ngô Thế Huân lập tức hiểu ý hắn, ngón tay khẩy khẩy mặt bàn.

"Có, tiền khẳng định không ít, nguy hiểm cũng cao, nhưng nếu không bị phát hiện thì ổn thôi."

"Anh muốn làm gì?" Nghe được có nguy hiểm, Lâm Y Khải nắm chặt tay Mã Quần Diệu.

"Việc này em đừng bận tâm." Mã Quần Diệu trấn an Lâm Y Khải, chuyển hướng sang Ngô Thế Huân tiếp tục căn dặn, "Tiền không thành vấn đề, chỉ cần có thể giải quyết mọi chuyện."

"Anh muốn hối lộ thẩm phán sao?" Lâm Y Khải ngăn giữa hai người, "Không được, em không cho phép anh làm vậy!"

"Y Khải, là cậu ta sai, dùng thủ đoạn bình thường không trừng trị được cậu ta! Chỉ dễ dàng khiến cậu ta lợi dụng sơ hở trốn thoát thôi."
"Vậy cũng không được! Em không đồng ý!" Lâm Y Khải có chút kích động, cậu gắt gao giữ lấy cánh tay Mã Quần Diệu, không phải cậu không muốn trừng trị Tô Thanh, nhưng cậu sợ vạn nhất mọi chuyện bại lộ, Mã Quần Diệu sẽ bị liên lụy.

Cậu không thể mất hẳn.

"Em thật sự không muốn anh xảy ra chuyện đâu."

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải lo lắng sợ hãi, rốt cuộc cũng phải mềm lòng

"Được rồi... Anh không làm vậy."

Lâm Y Khải vẫn chưa tin, cầm tay Mã Quần Diệu đặt ở trước ngực.

"Anh thề đi."

Mã Quần Diệu đem người ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu.

"Anh thề."

Ngô Thế Huân nhìn hai người đến phát ngán, ho khan vài tiếng cất tài liệu rồi đứng dậy.

"Hai người từ từ âu yếm, em đi đây."

"Anh tiễn cậu."

Mã Quần Diệu theo Ngô Thế Huân ra cửa.

"Đến đây được rồi, anh vào nhà đi." Ngô Thế Huân khoát khoát tay.

"Ừ, đi đường cần thận."

Ngô Thế Huân xoay người đi vài bước thì quay ngược trở lại.

"Xác định chấp nhận kết quả này?" Thừa dịp Lâm Y Khải không có ở đây, Ngô Thế Huân nhỏ giọng hỏi lần nữa, "Mẹ em ở bên kia có quen biết với phía tòa án, cầm tiền là có thể làm việc."

Mã Quần Diệu ngẩng đầu nhìn mặt trời núp sau áng mây.

"Không được, nếu Y Khải đã không cho phép, anh sẽ nghe theo em ấy không làm. Tô Thanh hại em ấy... anh dùng cả đời này từ từ trả lại là được."

Ngô Thế Huân gật đầu, Mã Quần Diệu như vậy, cậu ngược lại càng cảm thấy an tâm.

"Tâm đui mắt mù hơn mười năm, đều do anh khờ." Mã Quần Diệu thở ra một hơi, hồi lâu nói tiếp, "Sau này những chuyện liên quan đến cậu ta không cần nói với anh nữa."
Mã Quần Diệu đi vào nhà, đóng cửa...

Giống như đem người đã lừa gạt hắn hơn mười năm, cùng lúc nhốt ở bên ngoài.

...

Mới nói không muốn nghe tin tức liên quan đến Tô Thanh thì mấy tuần sau, phía nhà giam cho hay Sở Tử Hạ bệnh tình tái phát, họ nói trong lúc hẳn bị ép cai nghiện sản sinh ảo giác đánh đập phạm nhân cùng phòng giam, còn đập nát bồn rửa tay, dùng mảnh sành cắt đứt động mạch chủ của đối phương.

Giết người.

Và phạm nhân cùng phòng kia chính là Tô Thanh.

Cảnh sát đưa ảnh chụp tới, Lâm Y Khải không dám nhìn, nghe Mã Quần Diệu nói vết thương trí mạng là bị đâm ở tuyến thể mà Tô Thanh đã phẫu thuật cắt bỏ.

Cho dù thần trí mơ hồ, Sở Tử Hạ cũng không quên trả thù Tô Thanh chuyện cậu lấy xuống tuyến thể bị hắn đánh dấu.

Tô Thanh tự mình sắp xếp đường lui hơn nửa đời người, cuối cùng vẫn phải gánh lấy hậu quả xấu.

Thi thể cậu ta được cảnh sát đưa đến nhà tang lễ hoả táng, nhưng người cuối cùng có quan hệ với cậu ta là Sở Tử Hạ, thành thử tro cốt cũng không ai nhận. Nhà tang lễ giao cho cảnh sát, cảnh sát không tìm được thân nhân, không còn biện pháp, đành phải gọi điện tới chỗ Mã Quần Diệu.

"Các anh nên liên hệ với người nhà của cậu ta chứ đừng tìm tôi." Mã Quần Diệu đứng bên cửa sổ, Lâm Y Khải ở ngay bên cạnh, trong phòng im ằng, giọng nói từ bên kia đầu dây đều có thể nghe rõ.

"Ba mẹ Tô Thanh đã sớm qua đời, không có anh chị em, cũng không có bạn bè thân thích. Hiện tại chỉ có thể liên lạc với anh vì anh là bạn trai cũ của cậu ấy, mong anh phối hợp một chút, đem tro cốt cậu ấy đi, thật sự không thể cứ để ở đồn cảnh sát chúng tôi được."

Nghe cảnh sát giải thích, Lâm Y Khải không hiểu sao cảm thấy đau lòng, một người chết thậm chí ngay cả tro cốt cũng không có người thân thu nhận, Tô Thanh đáng trách, hôm nay cục diện như vậy là trừng phạt đúng tội, thế nhưng trên đời này... có ai sinh ra đã muốn sống theo cách này đâu?

Lâm Y Khải đau lòng không phải muốn tha thứ, mà là đồng cảm...

Cậu ngẩng đầu, thấy ánh mắt Mã Quần Diệu cũng đồng dạng thất thần, đoán chừng tâm tình hẳn bây giờ so với cậu còn phức tạp hơn. Bất luận Tô Thanh làm nhiều việc ác thế nào đi chăng nữa, Mã Quần Diệu suy cho cùng vẫn là bỏ ra hơn mười năm ở bên cạnh cậu ta...

Dù rằng chỉ toàn lừa dối và tổn thương, thì vẫn là đã từng thiên chân vạn xác [1] thật lòng.

[1] 千真万確 Vô cùng xác thực

Cúp điện thoại, Mã Quần Diệu mím chặt môi, hướng tầm mắt ra ngoài không nói lời nào. Lâm Y Khải ôm lấy hắn từ phía sau, tựa vào lưng hắn cảm nhận hơi ẩm.

"Quần Diệu, tới đón cậu ấy đi."

"... Em nói gì vậy, lẽ nào nhanh như vậy đã tha thứ cho cậu ta rồi?" Mã Quần Diệu không hề nhúc nhích, Lâm Y Khải lại cảm giác được hẳn có lung lay. Cậu tươi cười đem nhiệt độ cơ thể hắn ôm vào trong ngực, bởi vì tín nhiệm cùng với thấu hiểu thực tâm người đàn ông này, nên cậu mới tiếp tục khuyên hắn.

"Đương nhiên không có, cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho cậu ấy." Lâm Y Khải nháy mắt một cái, "Chẳng qua em cảm thấy đồng cảm, nếu đổi là em, nhất định không muốn sống một mình không có người quan tâm. Lừa gạt cũng tốt, điên cuồng đuổi theo những điều sai lầm cũng tốt... Em đoán Tô Thanh... chỉ là muốn mình không phải cô đơn thôi..."

Lâm Y Khải vòng qua trước mặt Mã Quần Diệu, xoa nhẹ gò má hắn.

"Quần Diệu của em tốt như vậy, em nghĩ mười năm thanh xuân, Tô Thanh nhất định đã từng có vài lần yêu anh thật lòng." Thanh âm Lâm Y Khải nhẹ nhàng, giống như xoa dịu những người đến nhà thờ xưng tội, đem những tổn thương mà Tô Thanh gây ra trên người Mã Quần Diệu từng chút từng chút khâu vá, "Đừng chối bỏ lòng tốt của mình, anh không phải vẫn còn có em sao."

Lâm Y Khải vuốt ve khuôn mặt Mã Quần Diệu, muốn truyền dũng cảm cho hẳn.

"Chúng ta đi đón cậu ta về, anh và em."

Lâm Y Khải nhón chân hôn Mã Quần Diệu, chỉ đơn giản một hơi ấm chạm vào, Mã Quần Diệu tựa hồ trong nháy mắt tháo xuống toàn bộ trọng trách.

Lâm Y Khải dịu dàng cứu lấy đoạn tình cảm ghê tởm giữa hắn và Tô Thanh, giúp hắn triệt để thoát khỏi đau đớn dẫn vặt suốt mười năm qua.

Thì ra...

Cậu chính là liều thuốc dành cho mình.

Sau đó hai người cùng nhau đến đồn cảnh sát nhận tro cốt của Tô Thanh, ở một ngọn núi có những đóa hoa dại, xây một ngôi mộ. Chôn cùng tro cốt, còn có cây đàn violin khắc tên cậu ta.

Tang lễ chỉ có Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu, bọn họ mặc tây trang màu đen, đặt trước mộ Tô Thanh một bó hoa cúc trắng...
Sau đó hai người cùng nhau đến đồn cảnh sát nhận tro cốt của Tô Thanh, ở một ngọn núi có những đóa hoa dại, xây một ngôi mộ. Chôn cùng tro cốt, còn có cây đàn violin khắc tên cậu ta.

Tang lễ chỉ có Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu, bọn họ mặc tây trang màu đen, đặt trước mộ Tô Thanh một bó hoa cúc trắng...

Gió đông thổi tới làm cánh hoa khẽ lung lay, không khí còn vương hơi tuyết khiến Lâm Y Khải hơi lạnh, cậu núp trong lòng Mã Quần Diệu, bình yên dựa vào ngực hắn. Mã Quần Diệu ôm chặt Lâm Y Khải, hai người cùng nhìn bức ảnh Tô Thanh trên mộ bia...

Người trong ảnh mỉm cười xinh đẹp, như là trang giấy trắng chưa từng dính vết mực đen.

Mọi thứ hóa thành cát bụi, nhành hoa dại chịu đựng sức nặng của tuyết liên tục lắc lư...

Hai người một thân đầy thương tích, cuối cùng chọn cách dùng ôn nhu giải thoát hận thù.

_

Sau khi chôn cất Tô Thanh, mỗi ngày đều trôi qua yên ổn.

Giải quyết xong chuyện nhà cũng là lúc công việc ở công ty chất đồng, Mã Quần Diệu buổi sáng dặn dì Diệp chuẩn bị cơm trưa cho Lâm Y Khải, tiếp đó liền chạy đến Vạn Hoa.

Thời gian này Lâm Y Khải vô cùng nhàn rỗi, Mã Quần Diệu chăm sóc cậu và con rất tốt, một chút việc nhà cũng không cho cậu đụng vào chứ đừng nói tới để cậu ra ngoài tìm việc.

Buổi trưa, dì Diệp đúng giờ tới nấu cơm, Lâm Y Khải ngồi chơi với con ở phòng khách. Tái Kiến bây giờ đã biết chạy, hai chân nhỏ xíu mà nhiều lực, lon ton chạy hết chỗ này tới chỗ kia. Lúc này tiểu Tái Kiến không ngại mệt đem tất cả đồ chơi của mình từng chuyến từng chuyến dời đến phòng khách, càng không sợ phiền phức đổ tất cả ra sàn, tiếp theo tay nhỏ chống nạnh, đóng vai người lớn nói chuyện với đồ chơi.

Chỉ tiếc đồ chơi không biết nói, Tái Kiến đàm phán cùng không khí nửa ngày, thấy không ai phản ứng, bé con thất vọng gục đầu, không thèm chơi nữa chạy đến kệ sách, vềnh cái mông nhỏ chọn quyền truyện mình thích nhất rồi lon ton lon ton ùa vào lòng Lâm Y Khải, đưa quyền truyện cho cậu.

Lâm Y Khải nhìn con trai vùi trong lòng mình, nghĩ con chơi một mình hình như cảm thấy cô đơn.

Đọc được một nửa truyện, dì Diệp đã làm xong cơm trưa, tất cả đều là mấy món Lâm Y Khải và Tái Kiến thích do Mã Quần Diệu cố ý căn dặn. Chăm con chơi cả ngày, vốn đã khá mệt mỏi, định bụng sẽ ăn nhiều một chút, thế như mới cầm đũa lên nhìn món ăn thơm phức trên bàn, Lâm Y Khải không những không muốn ăn mà còn muốn ói...
Ngay trước mặt dì Diệp, Lâm Y Khải không nỡ than phiền, cố gắng nhịn xuống khó chịu.

"Dì Diệp, ngồi xuống ăn cùng cháu đi."

"Ôi chao, tôi nào được phép lên bàn ngồi, tiểu thiếu gia cậu cứ ăn trước."

"Quần Diệu không có ở nhà, nhiều món như vậy cháu và Tái Kiến ăn không hết, cùng nhau ăn đi." Lâm Y Khải kiên trì, dì Diệp không từ chối nữa, tiếu thiếu gia lòng dạ hiền lành, ngồi trên bàn ăn với cậu cũng không cảm thấy gượng gạo.

Tiểu Tái Kiến thấy dì Diệp ngồi xuống liền giơ muỗng nhỏ lên vui vẻ, trên miệng dính mấy hạt cơm.

Giữa trưa ngột ngạt nóng bức, Lâm Y Khải vừa ăn vừa trò chuyện cùng dì Diệp.

"Tiểu thiếu gia, thừa dịp còn trẻ hãy sinh thêm mấy đứa nhỏ nữa, đến lúc già con cháu đầy đàn mới vui." Dì Diệp gấp ít rau ăn với cơm, nói tiếp, "Gen của cậu và Tứ thiếu tốt như vậy, không sinh thêm chín mười đứa thì thật đáng tiếc."

Lâm Y Khải bị dì Diệp chọc cười, cười không dừng được.

"Sinh chín mười đứa? Dì Diệp, đâu phải là cá sinh xong muốn bơi đi đâu thì bơi, sinh con cũng phải cân nhắc kỹ."

"Ui, lo lắng cái gì, Tái Kiến đáng yêu như vậy, dì thấy vẫn thiếu một bé gái."

Dì Diệp vô tư nói câu này, ánh mắt Lâm Y Khải liền trầm xuống.

"... Tái Kiến có em gái." Lâm Y Khải mấp máy môi, chuyện qua lâu rồi, thế nhưng mỗi lần nhắc đến đều cảm thấy khó chịu, "Ban đầu là cháu sinh đôi, đáng tiếc bé gái sinh ra được một lúc... thì chết."

Dì Diệp dừng tay, đau lòng nhìn Lâm Y Khải.

"Cho nên về chuyện sinh con... cháu có chút ám ảnh."

Trong phòng sinh lạnh như băng, khàn giọng gào khóc... Nỗi sợ không có alpha bên cạnh... Chỉ mới nghĩ đến thôi tim đã đập liên hồi, Lâm Y Khải thật sự không có dũng khí để trải qua thêm một lần nữa.

"A... Ôi chao, là tôi nóng lòng! Trước tiên nuôi lớn Tái Kiến đã, một nhà ba người cũng tốt, cậu nhìn Tứ thiếu xem, Mã gia chỉ có duy nhất cậu ấy vẫn khá mà!" Dì Diệp vội vàng nói sang chuyện khác, múc chén canh cá đưa cho Lâm Y Khải, "Mau uống canh đi."

Dì Diệp có lòng làm nên Lâm Y Khải không tiện từ chối, thế nhưng vừa bưng chén canh lên, cảm giác buồn nôn liền vọt tới cổ họng, Lâm Y Khải đặt chén canh xuống, không kịp chạy vào phòng vệ sinh, phải đứng ở bồn rửa chén nôn một trận.
Dì Diệp hoảng hốt lấy nước ấm đưa tới, thuận tiện vỗ lưng Lâm Y Khải, ánh mắt chợt lóe lên.

"Tiểu thiếu gia!"

"Vâng..." Dùng nước ấm súc miệng, cơn buồn nôn còn chưa biến mất, Lâm Y Khải đỡ bồn rửa chén yếu ớt đáp lại.

"Lần trước cậu phát tình... là khi nào?!"

Bị dì Diệp đột nhiên hỏi chuyện riêng tư, Lâm Y Khải đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong lòng tính toán một chút...

...

Mã Quần Diệu ở Vạn Hoa xử lý công việc chồng chất mấy ngày, sứt đầu mẻ trán nghe cấp dưới báo cáo công tác, hết thứ này đến thứ kia cần hắn ký tên. Tài liệu hạng mục làm hắn hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay để giải quyết.

Đang lúc bận tối mắt tối mày, cửa phòng làm việc bị A Bân đạp mạnh, tay cầm điện thoại với vẻ mặt kích động chạy tới.

"Tứ thiếu! Tứ thiếu! Điện thoại!"

"Có chuyện gì! Cậu xem tôi còn tay để nhận sao?! Đi gọi chủ quản bộ phận nghiệp vụ lên đây, phương án này không dùng được, lấy về làm lại!"

"Tứ thiếu! Là điện thoại của tiểu thiếu gia!"

Nghe thấy Lâm Y Khải gọi điện tới, Mã Quần Diệu mới bỏ trống một tay để nghe điện thoại, hắn kẹp điện thoại bên vai, vừa nghe vừa xem tài liệu.

"Y Khải, có chuyện gì vậy? Dì Diệp đã tới chưa?"

"Quần Diệu..."

Thanh âm của đối phương không giống bình thường, có chút run... Mã Quần Diệu cảm thấy không thích hợp, vội vàng ném tài liệu trong tay, tập trung nghe điện thoại.

"Làm sao vậy?"

"Em... có thai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip