Chương 42 (Hoàn)

Phòng tiệc hoa lệ, cửa chính bị đẩy ra, toàn bộ khách khứa có mặt đều tập trung nhìn về một hướng, khi nhìn thấy người xuất hiện là Lâm Y Khải, bọn họ lập tức bàn tán xôn xao.

Không nghĩ rằng đánh một vòng lớn, Mã tứ thiếu vẫn lựa chọn vị tiểu thiếu gia này.

Bởi vì cơ thể mang thai, Lâm Y Khải không mặc lễ phục, cậu mặc một chiếc áo may từ lông cừu dài rộng thùng thình, tuy nhiên vẫn có thể nhận ra cái bụng to tròn phía trước.

So với ba năm trước tại lễ đính hôn cùng Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải giờ đây không còn nhút nhát kiệm lời nữa, cậu ung dung tự tin, mặc dù mang thai, từ đầu đến chân cậu vẫn toát lên phong thái rất độc lập.

Những vị khách nhường đường, Từ Huệ Hân và Mã Giang tới trước mặt Lâm Y Khải, bên cạnh còn có Lâm Sang sáng nay mới vừa xuống sân bay.

Phải kể đến lúc nhìn thấy Mã Giang, Lâm Sang ít nhiều cảm thấy lúng túng, dù sao trên thương trường cũng là người từng hại mình. Bất quá bản tính Lâm Sang rộng lượng, Mã Giang lại biết cách đối nhân xử thế, hai người đều vì hạnh phúc của con và em trai mà dễ dàng xóa bỏ hiềm khích lúc trước, không tính toán nữa, hòa thuận kết thông gia.

Thấy chị ba và người nhà Mã Quần Diệu có thể chung sống hoà bình, Lâm Y Khải cũng yên tâm không ít.

"Thế nào? Cơ thể con chịu được không?" Từ Huệ Hân sợ Lâm Y Khải đi tới đi lui mệt, vội nắm tay cậu lo lắng hỏi.

"Bác gái, con không sao."

"Từ nay trở đi đã được tính là người của Mã Gia, nên thay đổi xưng hô rồi." Mã Giang ôm cháu trai trong lòng, nghe Lâm Y Khải gọi Từ Huệ Hân là bác gái nên mở miệng sửa, "Gọi là mẹ, khụ... và ba."

Thật ra Mã Giang rất muốn nghe Lâm Y Khải gọi ông một tiếng ba, nhưng nói chung e ngại sĩ diện, biểu tình bên ngoài đâm ra vô cùng nghiêm túc.

Lâm Y Khải có chút bối rối, cậu hoảng loạn nhìn chị, Lâm Sang gật đầu, cậu mới dám lấy dũng khí chậm rãi gọi.

"Ba... Me."

Ba mẹ từ trong miệng gọi ra, tự tâm Lâm Y Khải run khẽ. Từ lúc mẹ cậu qua đời, sau đó thì bị ba ruột đuổi ra khỏi cửa, đã rất nhiều năm cậu không cất tiếng gọi hai từ này. Hôm nay mở miệng, thật sự cảm động muốn khóc, đây chính là càng ngày càng cảm nhận sâu sắc được chuyện cùng Mã Quần Diệu tạo nên một gia đình hạnh phúc như cậu từng mơ.

Mã Giang và Từ Huệ Hân cũng vui vẻ, bởi Lâm Y Khải không chỉ mang đến cho Mã gia một đứa cháu trai, bây giờ còn mang thai một đứa nữa. Hai người tới tuổi này đương nhiên đều rất vui mừng.

Nhìn Mã gia vui vẻ hòa thuận, những vị khách liên tục chúc phúc, Lâm Y Khải tươi cười, vừa vặn nhìn thấy Lâm Hạng Tây đứng giữa đám đông.

Lâm Hạng Tây nâng ly rượu lên chào Lâm Y Khải, đã lâu không gặp, sắc mặt anh thoạt nhìn không tệ lắm, ánh mắt cũng không làm người đối diện cảm thấy nặng nề.

"Thời gian trôi qua nhanh thật, còn tưởng chăm sóc cậu ấy lúc sinh Tái Kiến chỉ mới hôm qua." Chào hỏi Lâm Y Khải từ xa xong, Lâm Hạng Tây đặt ly rượu xuống, Mạnh Hòa ở phía sau quơ quơ ly rượu còn ít chất lỏng màu đỏ của mình, tính xem bọn họ đã cách xa nhau bao lâu...

"Người ta không cần anh, vẫn tiếc à?"

Lâm Hạng Tây nghe không thuận câu này nên xoay người, Mạnh Hòa lập tức cúi đầu tránh né ánh mắt anh.

"Cậu nhìn chỗ nào thấy tôi luyến tiếc?" Lâm Hạng Tây tiến tới gần Mạnh Hòa, Mạnh Hòa chỉ có thể lui về phía sau, người xung quanh bận chú ý người nhà Mã gia, Mạnh Hòa cứ như vậy bị Lâm Hạng Tây dồn đến góc phòng.

"Làm... làm gì đấy..." Gót chân chạm phải chân tường, biết mình không còn đường trốn, Mạnh Hòa lấy tay chặn trước ngực Lâm Hạng Tây, ngăn cản không cho anh tới gần hơn nữa.

Lâm Hạng Tây bắt lấy tay cậu, ngón tay trắng nõn thon dài, không đeo trang sức, nhìn sang tay kia cũng y hệt.

"Nhẫn của tôi đâu?"

"Nhẫn gì?"

"Nhẫn tôi mua để cầu hôn Y Khải, không phải khi rời đi cậu vẫn đeo nó sao."

Nghe thấy Lâm Hạng Tây đang tìm chiếc nhẫn anh mua cho Lâm Y Khải, Mạnh Hòa rũ mắt, cố gắng muốn rút tay về. Lần trước ở trước mặt Lâm Y Khải diễn kịch, giả vờ cùng Lâm Hạng Tây là một đôi, kết quả cậu nhận ra... cậu thích người đàn ông này.

Nếu như nói cụ thể thích lúc nào... Có lẽ là từ ngày anh cứu cậu thoát khỏi quán rượu Thanh Lan... Cũng có khả năng sớm hơn... khi anh đưa Lâm Y Khải rời khỏi khu tập thể.

Cậu bị người đàn ông luôn có ý muốn bảo vệ người khác này hấp dẫn, đơn giản vì cậu từ nhỏ chưa từng trải qua cảm giác an toàn.

Tuy nhiên Mạnh Hòa biết rõ, ở trong lòng Lâm Hạng Tây, Lâm Y Khải giữ lấy vị trí trọng yếu. Dù cho anh có quyết định buông tay thì cũng không thể lập tức bỏ xuống, cho nên sau khi cùng anh diễn một màn kịch trước mặt Lâm Y Khải, cậu liền quyết định rời khỏi nhà anh.

Dọn ra ngoài rồi bọn họ vẫn thường hay gặp mặt, nhưng lý do gặp mặt hầu như đều là cậu chạy đến quán bar, đưa Lâm Hạng Tây uống say không còn biết gì về nhà.

Vô số lần nghe anh say rượu nói mớ, ở bên tai mình nỉ non gọi tên Lâm Y Khải.

Đau lòng là lẽ đương nhiên, nhưng dù có đau lòng, cậu vẫn không hề phiền hà việc đưa anh về nhà trong trạng thái bất tỉnh nhân sự, cũng không muốn đem trả lại chiếc nhẫn anh mua cho Lâm Y Khải.

Hết thảy... chỉ bởi vì một chữ thích.

Lâm Hạng Tây thấy Mạnh Hòa không nói lời nào, vẫn chăm chăm nhìn cậu. Có đoạn thời gian anh sống sai với bộ dạng một con người, cả ngày chỉ đầm chìm trong nỗi đau bị Lâm Y Khải từ chối, chán chường ngày qua ngày, lúc anh ép buộc bản thân mình buông bỏ, người con trai trước mắt này từ đầu tới cuối đều ở bên cạnh anh, chưa một lần bỏ anh một mình.

Lâm Hạng Tây từng nghĩ anh tốn mấy năm yêu Lâm Y Khải, kết quả không thành sẽ khiến anh mất đi cảm giác, không muốn quan tâm bất kỳ ai nữa. Yêu Lâm Y Khải ba năm, anh một mực chờ đợi, để rồi vẫn bị bỏ quên... Lại còn đi cạnh tranh với Mã Quần Diệu, thật dư thừa, anh cơ bản mãi mãi không thể chiếm được sự chú ý của cậu. Vậy nên anh gạt bỏ quy tắc của mình, mỗi ngày trầm mê trong bia rượu, vô tri vô giác mà sống.

Ngay khi anh cho rằng không có một ai quan tâm mình thì Mạnh Hòa hết lần này đến lần khác xuất hiện vớt lấy cuộc đời anh. Anh nhớ rõ có lúc tâm tình không tốt, say bí tỉ chỉ vào mặt cậu chửi ầm lên, so với thái độ ôn nhu anh dùng để chăm sóc Lâm Y Khải, anh ở trước mặt Mạnh Hòa, luôn luôn biến thành một con quỷ.

Về sau từ từ nhìn cậu với ánh mắt khác, anh mới bất tri bất giác phát hiện... thì ra mình vẫn có thể tiếp tục thích một người.

Lâm Hạng Tây nhìn xuống cổ Mạnh Hòa, phát hiện cậu đang đeo một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền trốn trong áo sơ mi hơi cộm lên, đường viền như là một vòng tròn.

Biết Lâm Hạng Tây đã để ý được cái gì, Mạnh Hòa vội giơ tay lên che lại nhưng chậm một bước, Lâm Hạng Tây kéo sợi dây chuyền ra, quả nhiên chiếc nhẫn anh mua cho Lâm Y Khải được lồng qua đó.

"Giấu nó ở đây?"

Tựa như làm chuyện xấu bị phát hiện, Mạnh Hòa lúng túng không thốt thành lời. Cậu không muốn chiếc nhẫn bị anh lấy lại, dù nó không thuộc về cậu, nhưng cậu đã sớm xem nó... là của mình rồi.

"Không phải anh không cần sao?"

"Đây không phải đồ tặng cho cậu."

Lâm Hạng Tây nằm sợi dây chuyền, dùng sức giật mạnh. Mạnh Hòa cố gắng bảo vệ sợi dây chuyền, lần đầu tiên Lâm Hạng Tây nhìn thấy cậu có biểu tình muốn khóc.

"Cậu ấy cũng không cần, cho tôi không được ư?"

"Không được."

Mạnh Hòa ngắn ra, ngơ ngác nhìn Lâm Hạng Tây. Thừa dịp cậu đang sững sờ, Lâm Hạng Tây lần nữa giật mạnh một cái, sợi dây chuyện dễ dàng đứt làm đôi.

Nước mắt rốt cuộc không thể khống chế được, rơi khỏi khóe mắt, trong góc phòng tiệc náo nhiệt, Lâm Hạng Tây vươn tay lau nước mắt cho Mạnh Hòa.

"Chiếc nhẫn này không phải của cậu..."

Lâm Hạng Tây bất ngờ ném chiếc nhẫn đi, lấy từ trong túi ra một cái hộp. Mạnh Hòa một mực nhìn động tác của anh, nắp hộp bật mở, bên trong là một chiếc nhẫn hoàn toàn khác.

"Cái này... mới là của cậu."

Lâm Hạng Tây lấy nhẫn ra khỏi hộp, nghiêm túc đeo vào ngón tay Mạnh Hòa. Nhẫn không lớn không nhỏ, vừa vặn ôm lấy ngón áp út của cậu.

"Sau này đừng nhặt đồ người khác vứt đi nữa, muốn gì hãy nói với tôi, tôi mua tất cả cho cậu."

Mạnh Hòa vẫn còn chưa phản ứng được tình huống gì, Lâm Hạng Tây tiếp theo đã kéo cậu ôm vào ngực, nhỏ giọng nói.

"Tôi không dám chắc đã yêu cậu một trăm phần trăm, nhưng tôi nghiêm túc muốn cùng cậu thử một lần, ngày hôm nay tôi có thể đến dự tiệc chúc mừng Y Khải, tức là tôi đã dứt khoát buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương năm xưa, cậu có nguyện ý cho tôi một cơ hội không... Trong tương lai tôi nhất định bảo vệ cậu thật tốt."

Mới vừa được Lâm Hạng Tây lau nước mắt, bây giờ nghe anh tỏ tình, Mạnh Hòa lại bật khóc nức nở. Cậu không hề lên tiếng thế nhưng Lâm Hạng Tây biết cậu đã đồng ý với mình rồi.

Phía này, lướt qua dòng người, Lâm Y Khải dư quang nhìn thấy hai người trong góc phòng ôm nhau. Cậu mỉm cười, cuối cùng đã có thể hoàn toàn đặt xuống sự áy náy đối với chuyện được anh chiếu cố, thâm tâm cậu thật lòng chúc phúc cho hai người bọn họ.

"Tiệc rượu sắp bắt đầu rồi, Mã Quần Diệu đâu?" Mã Giang ngồi trên xe lăn nhìn xung quanh, nhân vật chính của đêm nay thế nào chịu còn chưa chịu lộ diện.

"Đoán chừng Tứ thiếu đang rất khẩn trương." Dì Diệp xoa tay, trên mặt kéo căng nụ cười, "Khó khăn lắm mới có thể cùng tiểu thiếu gia hợp tấu, Tứ thiếu nhất định trốn ở đâu đó lén luyện tập rồi."

"Bỏ đi, anh ấy đâu phải kiều người chăm chỉ khổ luyện." Ngô Thế Huân kéo Kim Tuấn Miên đi tới, chào hỏi Mã Giang và Từ Huệ Hân, vẫn không quên nhổ vào thanh danh Mã Quần Diệu vài cái.

Gặp lại người đã lâu không gặp, Lâm Y Khải cao hứng hỏi thăm.

"Quản gia Kim, thời gian qua anh đi đâu vậy?"

"À... Đến một hòn đảo nhỏ nghỉ mát."

Kim Tuấn Miên dịu dàng mỉm cười, trong lúc đáp lời thỉnh thoảng nhìn về phía Ngô Thế Huân, ánh mắt không còn như bậc đàn anh quan tâm em nhỏ, mà là ẩn chứa ấm áp mập mờ...

Vậy thì bảy tám tháng ở trên đảo xảy ra chuyện gì, chỉ có hai người biết, tuy nhiên không khó để nhận ra quan hệ của bọn họ không giống trước kia nữa, chí ít từ lúc vừa đến đây tới bây giờ, tay bọn họ vẫn nằm chặt lấy nhau.

"Chúc mừng anh, cuối cùng cũng hoàn thành tiếc nuối ba năm trước."

Ngô Thế Huân vỗ vai Lâm Y Khải, suốt một khoảng thời gian dài nhìn cậu và Mã Quần Diệu rượt đuổi nhau, đến ngày hôm nay có thể vẽ được đích chung đều không mấy dễ dàng. Lần này hợp tấu không chỉ là đơn thuần trình diễn, đây chính là bù đắp cho tất thảy những tiếc nuối thời gian qua.

"Đúng vậy, thật sự mong chờ." Lâm Y Khải nhìn cây đàn piano đên sân khẩu, hai tay không tự chủ siết chặt, không hiểu sao có điểm khẩn trương.

"Dì Diệp, phiền dì đi gọi Quần Diệu mau đến đây, Y Khải, con cứ chuẩn bị trước, lát nữa Quần Diệu tới chúng ta bắt đầu luôn."

Mã Giang phất tay dặn dò, Lâm Y Khải nghe theo sắp xếp ôm đàn violin Mã Quần Diệu làm tặng mình bước lên sân khấu. Nhân viên đã chuẩn bị cho cậu một cái ghế thật thoải mái, đặt ở bên cạnh cây đàn piano, cậu ngồi xuống, yên lặng chờ.

Thấy Lâm Y Khải đã lên sân khấu, khách khứa bên dưới cũng nhanh chóng vây quanh đợi nhân vật chính còn lại.

Ánh mắt Lâm Y Khải dừng lại trên cây đàn piano, tuy rằng thời gian địa điểm bất đồng, nhưng chuyện ba năm trước ở hội trường Phàm Tư Đặc thoáng cái ùa về trong tâm trí cậu, lúc đó... cũng giống như bây giờ, cậu lắng lặng chờ hẳn đến để cùng hợp tấu.

Lâm Y Khải ôm đàn, dưới sân khấu đều là khách khứa có quan hệ với Vạn Hoa, có bạn bè của cậu, người nhà của cậu, con của hắn và cậu...

Cậu tin tưởng chờ Mã Quần Diệu đến, tin tưởng chờ để được cùng hắn hoàn thành bản hợp tấu đầy tiếc nuối của ba năm trước đây.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mã Quần Diệu vẫn chưa tới. Khách khứa bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, Lâm Y Khải ngồi trên sân khấu ôm chặt đàn.

Sẽ không có chuyện gì, Mã Quần Diệu hôm nay tuyệt đối sẽ không lỡ hẹn!

Ánh mắt Lâm Y Khải kiên định nhìn về phía cửa phòng tiệc, mặc kệ những người khác có bao nhiêu lo lắng, thậm chí chính Mã Giang cũng đang hoảng loạn, niềm tin của cậu dành cho Mã Quần Diệu vẫn nhất quyết không hề lung lay.

"Anh ấy làm gì vậy, chắc không hóa thành bồ câu vào thời điểm quan trọng thế này đâu nhỉ?!" Vì trước đây từng xảy ra một lần, cho nên Ngô Thế Huân cực kỳ nhạy cảm, cậu liên tục nhìn xung quanh, hận không thể tự mình ra ngoài tìm người.

"Không đâu." Kim Tuấn Miên trấn an Ngô Thế Huân, ngoài miệng khuyên cậu đừng bốc đồng, trong lòng lại bức rức khó chịu.

"Lần này anh ấy dám đánh mất cơ hội, tôi nhất định cắt đứt quan hệ với anh ấy!" Ngô Thế Huân nghiến răng nghiến lợi, dư quang liếc về phía Lâm Sang đang nhíu mày, "Hôm nay mà phá hỏng, đời này anh ấy cũng đừng mong cưới được Y Khải!"

Tay cầm đàn violin ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn, các bộ phận cơ thể đều biểu hiện khẩn trương và sợ hãi, thế nhưng Lâm Y Khải tuyệt đối không từ bỏ ý niệm tin tưởng Mã Quần Diệu.

"Sẽ đến... anh sẽ không gạt em..."

Lâm Y Khải ôm chặt đàn, ôm chặt lấy cây đàn Mã Quần Diệu tự tay làm vì cậu.

"Lần này anh nhất định sẽ không bỏ lại em..."

Một mình cậu ngồi trên sân khấu gần nửa giờ đồng hồ, đừng nói là chị ba của cậu nên tức giận, ngay cả Mã Giang cũng không nén được oán trách trong lòng. Khách khứa có người hỏi liệu có phải Tứ thiếu đổi ý rồi không, đột nhiên không muốn cưới nữa, dù sao trước đây đã lỡ dở một lần, vị tiểu thiếu gia của Lâm  gia đâu phải lần đầu bị Tứ thiếu hắn bỏ mặc.

Ngay lúc lời bàn tán càng lúc càng mạnh mẽ, cửa phòng tiệc bị đẩy ra, Mã Quần Diệu mặc lễ phục đi đến.

Nhìn thấy người, Lâm Y Khải gấp gáp đứng lên, trên mặt viết đầy vui sướng.

Cậu biết mà, Mã Quần Diệu sẽ không bỏ rơi cậu lần nữa!

Vì nhân vật chính đã xuất hiện nên khách khứa cũng dừng lời ra tiếng vào.

"Tên tiểu tử thối này! Tại sao bây giờ mới đến! Nhìn xem mấy giờ rồi!" Mã Giang không chút khách khí hướng con trai nổi giận, nhưng Mã Quần Diệu lại rất thờ ơ, mắt hắn nhìn thẳng, trực tiếp đi tới chỗ Lâm Y Khải.

"Quần Diệu, không có chuyện gì chứ, sao con lại tới trễ như vậy?" Từ Huệ Hân tiến lên quan tâm, Mã Quần Diệu cũng chỉ cười trừ, không đáp một tiếng.

Mã Giang nhạy bén nhận ra con trai mình so với vẻ bình tĩnh thường ngày có chút bất đồng, tuy nhiên không nói ra được vấn đề nằm ở đâu, ông quay đầu định hỏi dì Diệp một chút, ai ngờ nhìn thấy dì Diệp đứng ở cửa đang cố lau đi nước mắt.

Hành động của dì Diệp khiến người ta nghi hoặc, chỉ là vừa định mở miệng hỏi, đèn trong phòng lại tối xuống, ánh sáng duy nhất lúc này đều tập trung trên sân khấu.

Mã Quần Diệu bước lên, Lâm Y Khải chạy tới, ánh đèn giống như trăng sáng nhu hòa chiếu vào hai người, tạo ra bóng hình phản chiếu tuyệt đẹp.

"Bọn họ đều nói anh đổi ý rồi, chỉ có em một mực tin anh nhất định sẽ đến thôi." Tựa hồ nhận được chiến thắng bởi tín nhiệm của mình, Lâm Y Khải cúi đầu kéo góc áo Mã Quần Diệu, nở một nụ cười cực kỳ ngọt, "Em rất giỏi đúng không?"

Đợi hồi lâu, Lâm Y Khải không nghe được Mã Quần Diệu trả lời mình, cậu nghi hoặc ngẩng đầu, dưới ánh đèn đẹp mắt, Mã Quần Diệu vẫn ôn nhu cười với cậu.

"Em nhận được đàn anh làm rồi, cảm ơn anh, em thích lắm." Lâm Y Khải không phát hiện Mã Quần Diệu không còn phản ứng được với thanh âm của mình nữa, cậu ôm đàn violin, nét mặt tràn đầy hạnh phúc, "Muốn lập tức dùng nó để cùng anh hợp tấu, muốn lập tức nghe thấy tiếng đàn của anh và em kết hợp, đã nhiều năm như vậy, anh cũng rất nhớ đúng chứ?"

Mã Quần Diệu vươn tay vuốt tóc Lâm Y Khải, nhìn ra đang cậu vô cùng phấn khích, cánh môi cứ liên tục mở ra đóng lại, nhanh đến mức hẳn...

Y Khải, đừng gấp, em từ từ nói, để anh nhìn rõ một chút, nếu không...

Anh không thể biết được em đang nói gì...

Mã Quần Diệu cắn chặt răng, chưa từng nghĩ tới chuyện không nghe được thanh âm của Lâm Y Khải sẽ trở nên đáng sợ như vậy.

Lâm Y Khải lúc này phát hiện Mã Quần Diệu có điểm bất thường, không ngừng hỏi hẳn xảy ra chuyện gì, nhưng hẳn đều chỉ mỉm cười mà không đáp. Đang muốn tiếp tục hỏi, Mã Quần Diệu mở miệng cắt đứt cậu

"Chúng ta hợp tấu đi."

"Quần Diệu, có phải cơ thể anh cảm thấy khó chịu không?"

Lâm Y Khải lo lắng Mã Quần Diệu miễn cưỡng bản thân, cũng không nhất thiết phải hợp tấu ngày hôm nay mà.

Mã Quần Diệu vẫn thủy chung không trả lời cậu, hẳn ngồi xuống bên đàn piano, mở nắp đàn, mười ngón tay đặt hờ trên phím đàn đen trắng, hẳn ngơ ngơ ngẩn ngắn, trong khoảnh khắc biến thành bức tượng điêu khắc...

Mất một lúc mới lấy lại tinh thần, Mã Quần Diệu đối diện ánh mắt của Lâm Y Khải.

"Cuối cùng chúng ta cũng có thể hợp tấu, cuối cùng cũng có thể nghe được... tiếng đàn của em và anh."

Ngón tay run rẩy, trong lòng sợ hãi... bản thân nói chuyện, lại không thể nghe thấy.

Phòng tiệc lúc này đây dần lắng xuống, tất cả mọi người đều đang háo hức chờ mong. Lâm Y Khải mìm cười, lần nữa ngồi xuống ghế bên cạnh.

Cậu đặt đàn lên vai, cổ tay xinh đẹp lộ ra. Ánh mắt hắn chăm chú đặt trên người cậu, hắn không nghe được khẩu lệnh bắt đầu, chỉ nhớ mỗi lần cậu bắt đầu kéo đàn đều sẽ theo thói quen gõ nhịp trước.

Động tác này chính là khẩu lệnh đối với hắn.

Gõ, gõ, gỗ, một phách, hai phách, ba phách

Tiếng đàn violin du dương vẽ vào không khí, tiếng đàn piano lay động lòng người cũng chuẩn xác vang lên, không ai nghe ra điểm không thích hợp, ngay cả Lâm Y Khải cũng không phát hiện ra.

Tiếng đàn hai người quấn quýt lưu luyến, rong ruổi ôm lấy nhau trong thế giới âm nhạc, Lâm Y Khải nhắm mắt cười mãn nguyện, Mã Quần Diệu vẫn một mực đuổi theo tiếng đàn của mình khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Trên thế giới này chỉ có anh mới có thể đuổi theo em, bất luận em chạy đến cùng trời cuối đất, anh đều sẽ đuổi kịp.

"Hai người bọn họ kết hợp thật hoàn hảo." Kim Tuấn Miên đứng bên cạnh Ngô Thế Huân, cảm thán tiếng đàn của hai người trên sân khấu.

"Ăn ý thì ăn ý, nhưng sao hôm nay Quần Diệu cứ nhìn chằm chằm tiếu thiếu gia vậy nhỉ?" Ngô Thế Huân bắt đầu nghi ngờ, hiện tại tác phong của anh cậu hoàn toàn không giống mọi khi.

"Đây là từ khúc hợp tấu cùng tiểu thiếu gia mà, nhìn người mình yêu kéo đàn có gì sai, rất thâm tình là đằng khác."

"Không đâu... Đó không phải là thâm tình, rõ ràng anh ấy chỉ một mực nhìn động tác của Y Khải..."

Kim Tuấn Miên theo lời Ngô Thế Huân chú ý Mã Quần Diệu, quả thật hắn chỉ nhìn chằm chằm cổ tay Lâm Y Khải, ánh mắt không giống như đang biểu đạt tình cảm, mà là giống như đang nghiêm túc quan sát nhịp phách khi cậu kéo đàn.

Trên sân khấu, mười ngón tay Mã Quần Diệu lưu luyến từng phím đàn, mắt không dám rời khỏi Lâm Y Khải nửa giây, hẳn tập trung nắm bắt từng động tác của cậu, giữa thế giới tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ biết suy đoán giai điệu cậu kéo ra.

Thế nhưng tốc độ của Lâm Y Khải mỗi lúc một nhanh, Mã Quần Diệu bắt đầu khó khăn theo kịp, thế giới của hắn bây giờ không hề có tiếng động, tiếu thiếu gia như được thể chạy khỏi hẳn ngày càng xa, hắn không thể nào đuổi tới giữ lấy cậu được nữa.

Hợp tấu tiến gần vào đoạn cuối, hai tiếng đàn rốt cuộc không thể hòa thành một. Lâm Y Khải dư quang nhìn về phía Mã Quần Diệu, phát hiện đối phương vẫn luôn nhìn mình.

Vốn đuổi nhau trên cùng một con đường, giờ đây hai tiếng đàn chia hai ngã rẽ, Lâm Y Khải đi ở phía trước, bất ngờ vì Mã Quần Diệu không kịp đuổi theo.

Tiếng đàn của hắn càng ngày càng thất lạc, ngay cả những vị khách không hiểu biết về âm nhạc cũng nghe thấy trong tiếng đàn phảng phất gì đó rất bi thương và tiếc nuối...

"Sao vậy? Sao lại đàn thành thế này?" Mã Giang ngồi bên dưới hết sức kinh ngạc, ông chưa từng thấy con trai mình diễn tấu thất bại bao giờ, quay đầu thì lại thấy dì Diệp lau nước mắt, "Xảy ra chuyện gì?"

Dưới đài tối om, dì Diệp đứng bên cạnh người nhà Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải, khó khăn nói ra những gì mình đã biết...

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không thể thốt thành lời, cứ ngây ngốc tại chỗ.

Hợp tấu đến tận bây giờ, nếu không nhờ dì Diệp, bọn họ hẳn là không thể biết... Mã Quần Diệu đã không còn nghe được gì nữa.

Một người mất đi thính lực, chỉ biết dựa vào từ khúc quen thuộc và kiên trì quan sát động tác của Lâm Y Khải, cố gắng tạo ra một bản hợp tấu gần như hoàn hảo.

Trên sân khấu, Lâm Y Khải phát hiện Mã Quần Diệu lực bất tòng tâm, tiếng đàn của cả hai không còn gọi là hợp tấu, nhưng vẫn không ai kết thúc màn biểu diễn.

Lâm Y Khải chậm rãi đứng lên, tiếp tục vừa kéo đàn vừa đi đến ngay bên cạnh Mã Quần Diệu.

Cậu không nói gì, chỉ kéo đàn, Mã Quần Diệu nhìn cổ tay cậu...

Thế giới của hắn không có tiếng động, nhưng hẳn vẫn còn đôi mắt để nhìn cậu kéo đàn, mỗi lần cậu thay đổi biên độ tay, hắn đều có thể đoán được giai điệu mà cậu vừa kéo...

Đó là thanh âm chôn sâu trong ký ức, bất luận thính lực bị ông trời cướp đi, cả đời về sau phải sống cùng an tĩnh, hắn vẫn sẽ không chịu thua.

Không nghe được bằng tai, vậy thì cảm bằng tim.

Lâm Y Khải kéo một nốt dài, xuyên qua đôi tai không còn nghe được gì của Mã Quần Diệu, đó là một giai điệu rất đẹp, còn chứa đựng lời cậu muốn nói.

-- Xảy ra chuyện rồi đúng không, anh không đuổi kịp được em...

Mã Quần Diệu nhấc môi mỉm cười, ngón tay nhún nhảy trên phím đàn, hắn đáp lời cậu.

-- Thật tiếc, không thể đuổi kịp em được nữa...

Giai điệu vừa rồi của Mã Quần Diệu làm Lâm Y Khải nhíu mày, cậu nhớ ra mấy ngày qua hẳn thường xuyên không nghe rõ mình nói chuyện, lại nhớ trước đây hẳn vì cứu con mà bị thương, cộng thêm cả chuyện hắn muốn về với mình nên hấp tấp nhảy xuống biển...

- Đồ ngốc...

Lâm Y Khải bật khóc, giọt nước mắt rơi xuống thân đàn, Mã Quần Diệu lại cười, bởi vì hẳn biết cậu vừa mắng hẳn.

"Xin lỗi, không thể thực hiện mong muốn hợp tấu của em." Mã Quần Diệu mở miệng lẩm bẩm.

Lâm Y Khải ngồi xuống ghế đàn piano cạnh hắn, tiếp tục kéo đàn, tuy nhiên lần này cậu không bướng bỉnh một mình chạy trước nữa, cậu dịu dàng khéo léo thả chậm tốc độ, điều chỉnh giai điệu của mình tương thích với tiếng đàn của hắn.

Hai ngã rẽ lần nữa nhập thành một, hợp thành bản hợp tấu lay động lòng người.

Lâm Y Khải mỉm cười, ngồi bên cạnh Mã Quần Diệu, nhìn ngón tay của hắn, nghe tiếng đàn của hắn, kiên nhẫn chờ đợi hẳn...

"Không cần sợ, lần này đến lượt em đuổi theo anh."

Rõ ràng trong mắt chỉ có cánh môi cậu cử động, Mã Quần Diệu lại giống như nghe được thanh âm cậu phát ra.

Hai người sóng vai ngồi cùng nhau, hợp tấu tiến vào giai đoạn cao trào, tiếng đàn piano ảm đạm từ từ biến thành sục sôi, tiếng đàn violin len lỏi trong đó, kết hợp hoàn hảo không thể chê vào đâu được.

Phòng tiệc rộng lớn vang vọng giai điệu lãng mạn, những vị khách nín thở trầm ngâm. Không ai dám tin một người mất đi thính lực hoàn toàn lại có thể cùng một người khác hợp tấu hay đến vậy...

"Đó là thế giới thuộc về bọn họ." Ngô Thế Huân thán phục nhìn hai người trên sân khấu, "Cho dù không còn cảm quan, cũng không thể ngăn cản được bọn họ giao lưu..."

Đối với người ngoài, bản hợp tấu này nghe thật tuyệt, mà ở trong thế giới của Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải, bọn họ không hề biểu diễn, bọn họ là đang thổ lộ cùng nhau, thì thầm cùng nhau, cảm quan cùng nhau...

Tiếng đàn violin ôm lấy tiếng đàn piano, đan xen chồng chéo, cuối cùng dừng lại.

Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống giữa không gian lặng yên, đọng sâu nơi đáy lòng Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải.

Trong thế giới không tiếng động, một người bộc bạch, một người đáp.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip