Đêm giao thừa

Buổi tối đêm giao thừa, thời khắc cuối cùng chuẩn bị bước sang năm mới, tuyết rơi dày thành bão.

Tuyết lớn kèm theo gió to muốn thổi bay những tán dù, bông tuyết đậu trên mái hiên, rơi xuống mặt người, đồ bảo hộ căn bản không có tác dụng. Kim Tuấn Miên xuyên qua gió tuyết miễn cưỡng mở mắt liếc nhìn Ngô Thế Huân bên cạnh, không chút suy nghĩ lấy khăn quàng cổ của mình xuống.

Đồ còn chưa kịp đưa lên, đối phương lập tức mở miệng ngăn cản.

"Tôi không cần."

Tay cầm khăn quàng cổ lúng túng dừng một chút, do dự nhiều lần, cuối cùng Kim Tuấn Miên vẫn kéo Ngô Thế Huân tới, quấn khăn quàng cổ cho cậu.

"Vì muốn đẹp mà mặc ít như vậy, tôi sợ cậu bị cảm."

Ngô Thế Huân chỉ mặc một chiếc áo khoác chesterfield lông cừu hai mặt, thiết kế dài hơn veston, cậu chọn nó là để trông thật sang trọng tại buổi hòa nhạc, nhưng ở trong mắt Kim Tuấn Miên, anh lại cho rằng sự lựa chọn này quá liều.

"Không cần lo, nếu cảm mạo phải chọn một người, thì người đó cũng là anh."

Rõ ràng trong lòng quan tâm lo lắng, vậy mà lời ra hết sức khó nghe, "Anh lớn tuổi rồi không biết à?"

Những lời này thành công ngăn được động tác của Kim Tuấn Miên, Ngô Thế Huân dư quang liếc trộm, Kim Tuấn Miên chậm rãi rụt tay lại, vẻ mặt có chút thất lạc...

Cậu hối hận vì đã nói như vậy, tuy nhiên đã quá muộn để thu hồi.

Hai người đi tới khách sạn, cầm thẻ của omega kia mở cửa vào phòng. Vừa qua cửa, Kim Tuấn Miên lập tức cầm điều khiển lên điều chỉnh nhiệt độ, treo áo khoác của Ngô Thế Huân ngay ngắn, tiếp đến kéo rèm cửa sổ.

Làm xong mọi thứ, anh lại nhấc chân hướng đến phòng tắm, lấy nước tưới hoa trong phòng.

Ngô Thế Huân không nói lời nào ngồi ở mép giường, nhìn Kim Tuấn Miên thành thạo làm công việc của một quản gia.

Mấy năm qua mỗi ngày đều giống hệt nhau, anh luôn xem như chẳng hề có chuyện gì, chú ý tất cả chi tiết, thậm chí ngay cả một chậu hoa bình thường trong góc phòng cũng được anh quan tâm. Kim Tuấn Miên cân nhắc mọi thứ, bất quá hết lần này đến lần khác quên mất điều quan trọng.

"Đừng làm nữa, anh ăn cơm chưa?"

Kim Tuấn Miên dừng động tác, giương mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân.

"Cậu chủ đói bụng à?"

Ngô Thế Huân trầm mặc hồi lâu thì nhếch môi cười, một nụ cười rất bất đắc dĩ, thậm chí thoáng có cảm giác tự giễu cợt bản thân.
Kim Tuấn Miên cho rằng Ngô Thế Huân cười vì mình phát hiện chậm trễ, vội nhấc điện thoại bàn gọi cho lễ tân, đối phương mới vừa kết nối được, Ngô Thế Huân đi tới bên cạnh anh nhấn nút tắt.

"Sao vậy? Không phải đói bụng sao?"

Mỗi ngày đều lo lắng tôi có đói bụng không, một đóa hoa chẳng đòi hỏi gì cũng nghĩ đến chuyện phải tưới nước, tại sao anh không tự quan tâm chính mình đi?"

Cùng với câu hỏi của Ngô Thế Huân, dạ dày Kim Tuấn Miên đệm thêm vài tiếng ọt ọt.

"Tôi không sao, cậu chủ mới quan trọng."

Kim Tuấn Miên không vì tình huống này mà cảm thấy xấu hổ, anh thản nhiên nhấc máy gọi xuống quầy lễ tân lần nữa.

"Xin chào, phiền mang phần cơm đến phòng 1202 ——"

Rầm! Còn chưa nói xong, Kim Tuấn Miên bất ngờ bị Ngô Thế Huân chống tay ép nằm trên giường. Điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối, từ ống nghe truyền ra giọng nhân viên đầy nghi hoặc.

"Alo? Tiên sinh? Alo? Anh có ổn không?"

"Không có việc gì, không cần mang cơm lên." Ngô Thế Huân đoạt lấy điện thoại trong tay Kim Tuấn Miên, mắt dừng trên người anh, nói xong trực tiếp ném ống nghe xuống sàn.
Dây điện thoại theo quán tính dao động, Ngô Thế Huân đặt đầu gối ở giữa hai chân Kim Tuấn Miên, chân còn lại nửa quỳ trên giường.

"Cậu chủ, cậu làm gì vậy?" Kim Tuấn Miên có chút hốt hoảng, thế nhưng vẫn duy trì giọng điệu quản gia.

"Đói bụng, ăn."

Ngô Thế Huân khóa chặt cổ tay Kim Tuấn Miên, cúi người xuống.

"Không phải anh nghĩ tôi đói bụng à?"

Kim Tuấn Miên một mực ôn thuận rốt cục cũng buông bỏ bình tĩnh bắt đầu giãy giụa, có điều sức lực Ngô Thế Huân lớn hơn so với tưởng tượng của anh, vùng vẫy mấy trận hoàn toàn không có tác dụng.

Rồi đột nhiên, tin tức tố mùi mojito bay tới... Kim Tuấn Miên khiếp sợ trợn to hai mắt

"Cậu chủ... cậu..."

Alpha động dục đa phần là chịu ảnh hưởng từ omega, tình huống tự động dục cũng hiếm khi thấy, huống chi Kim Tuấn Miên là beta, căn bản không đủ khả năng hấp dẫn Ngô Thế Huân, thế thì cậu chủ tại sao lại động dục?

Kim Tuấn Miên muốn chạy trốn, bởi vì anh sợ, anh rõ ràng sẽ không bị tin tức tố của Ngô Thế Huân mê hoặc, tin tức tố alpha thật sự không có bất kỳ tác dụng nào với anh, có thể nhìn thấy ánh mắt Ngô Thế Huân từ từ phát sinh sắc dục, trái tim anh bắt đầu bất an.

Tuy nhiên dù sợ hãi đến đâu, giọng Kim Tuấn Miên vẫn trầm ổn.

"Buông tôi ra... Cậu chủ, tôi sắp xếp omega cho cậu."

"Anh nói cái gì?" Nghe thấy Kim Tuấn Miên muốn tìm omega cho mình, Ngô Thế Huân tức giận dùng lực nắm chặt cằm anh, "Anh lặp lại lần nữa."

"Tôi nói... tôi gọi omega thích hợp đến cho cậu."

Ngô Thế Huân nhìn Kim Tuấn Miên, ngữ khí của anh khách sáo nguội lạnh, đúng là một quản gia tốt đẹp tiêu chuẩn. Nhưng cũng chính bởi vì tuân theo cái danh quản gia này, trái tim anh nhiều năm qua cứ nứt thành từng mảnh từng mảnh.

"Anh tìm? Anh biết tôi thích kiểu gì sao?" Ngô Thế Huân cắn răng, nói đến một nửa thì bật cười, "Phải rồi... Tôi quên mất, anh là đại quản gia biết hết mọi thứ, mỗi lần tôi chơi hết người này đến người kia, là anh đứng ra giải quyết hậu quả mà."

Ngô Thế Huân buông Kim Tuấn Miên ra, Kim Tuấn Miên cho rằng cậu từ bỏ, vừa định đứng dậy ai ngờ lại bị cậu xoay người đè xuống giường, cả người vùi ở giường lớn mềm mại, Ngô Thế Huân áp cơ thể mình lên lưng anh, khiến anh không thể nhúc nhích.

"Nhìn anh thay tôi xử lý thật hao tâm tổn trí, chi bằng bây giờ đơn giản hơn một chút..."

Ngô Thế Huân một tay kiềm chặt Kim Tuấn Miên, tay kia bận rộn cởi quần mình. Kim Tuấn Miên cố sức quay đầu lại nhìn cậu, ý thức được cậu muốn làm gì, ánh mắt không khỏi rung động.

"Không phải anh vì tôi cái gì cũng có thể làm sao, vậy lần này dùng chính cơ thể anh đi." Thứ to lớn của Ngô Thế Huân ngóc đầu sẵn sàng, cậu vỗ vai Kim Tuấn Miên tiếp tục nói nhỏ, "Thay vì cứ chạy sau đuôi tôi giải quyết hậu quả, hôm nay tự giải quyết tốt hậu quả cho mình ấy."

Ngô Thế Huân chế trụ cánh tay Kim Tuấn Miên, không chút khách khí kéo quần anh xuống, đem cái đó đẩy vào.

Cơ thể run lên, Kim Tuấn Miên nắm chặt khăn trải giường, cắn răng chịu đau. Anh là beta, trời sinh không thể kết hợp cơ thể alpha, bên dưới không đủ trơn, tiến nhập khô khốc khiến anh đau đến khó thở...

Thế nhưng anh không muốn để mình phát ra bất cứ âm thanh nào.

Ngô Thế Huân thấy Kim Tuấn Miên không phản ứng thì càng nóng nảy, cậu làm ra cử chỉ quá phận chính là muốn phá bỏ bức tường nho nhã lễ độ của anh, cậu thậm chí còn hi vọng anh tức giận đạp mình xuống giường, chỉ vào mặt mình mắng chửi! Cậu muốn anh dùng thân phận Kim Tuấn Miên nói chuyện với mình! Không phải thân phận một quản gia không thân thiết!

Càng cố ép buộc cảm xúc, càng không thể khống chế được, đây không phải là một trận tình ái dịu dàng, vậy mà Ngô Thế Huân thô bạo cỡ nào vẫn không thể đổi lấy được một điểm đáp lại từ Kim Tuấn Miên. Anh thà rằng cắn môi đến bật máu, cũng không phản kháng, không tức giận, không phát ra tiếng rên vụn vặt nào...

Phòng khách sạn trống rỗng, chỉ có tiếng chân giường đụng vào tường...

Ngô Thế Huân chống hai tay trên giường, thân dưới không ngừng dùng sức, nhìn anh trước sau không động đậy, không bị mình hấp dẫn, không trầm luân, không phản kháng... Vở kịch từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu sắm vai.

Sự căm phẫn từ từ thay bằng khốn khổ vô lực...

Mặc dù mạnh mẽ tới đâu, Ngô Thế Huân vẫn cảm thấy mình thua cuộc.

Cậu điên cuồng trút giận lên người Kim Tuấn Miên, đối phương bất vi sở động mặc cậu làm bậy... Cậu quả nhiên...

Bị xem thường.

Động tác điên cuồng dần hòa hoãn, Ngô Thế Huân thân là alpha... Lần đầu tiên nếm mùi thất bại...

Cậu có khả năng mê hoặc tất cả omega... Lại không hấp dẫn được người cậu yêu nhất. Cậu ở trước mặt mọi người được trời ưu ái, diễu võ dương oai... Lại chỉ được xem như một đứa trẻ trong mắt người cậu trân trọng.

Ngô Thế Huân dừng động tác bên trong cơ thể Kim Tuấn Miên, cậu nằm sấp trên lưng anh, hai tay ôm chặt lấy anh...

Kim Tuấn Miên thả lỏng bàn tay nắm chặt khăn trải giường, Ngô Thế Huân rốt cuộc đã chịu dừng lại, mà anh chưa kịp thở đều, trên cổ đột nhiên cảm nhận có một giọt nước ấm áp chảy xuống.

Ánh mắt Kim Tuấn Miên rung động, người phía trên đang khóc ư...

Trái tim như bị xé rách, thậm chí so với vừa rồi bị ép tiến vào còn đau hơn... Ngô Thế Huân trong mắt anh luôn là một đứa trẻ tùy hứng, khi còn bé không ít lần khóc trong lòng anh... Nhưng từ khi cậu lớn lên, đã lâu rồi cậu không khóc trước mặt mình.

Ngô Thế Huân không khóc ra tiếng, cậu chỉ vùi đầu ở cổ Kim Tuấn Miên... Trên người anh không hề có mùi vị gì, không có mùi bạc hà cậu thích, không có mùi tùng hương giống anh họ cậu, không có mùi bông vải dịu dàng như tiểu thiếu gia... Một beta bình thường ... không tự tạo được mùi hương, càng không biết lưu giữ mùi của cậu.

"Anh thắng." Ngô Thế Huân không hề động, nước mắt vẫn rơi, thanh âm buồn bã, "Anh thắng, tôi thua. Tôi dùng cạn kiệt tất cả những gì mình có, hết lần này đến lần khác bướng bỉnh trốn khỏi nhà, lần lượt làm trái lời anh, thậm chí ngày hôm nay tôi còn cưỡng bức anh! Anh... anh vẫn giữ vững chức trách quản gia của mình. Tôi chỉ muốn tìm lại con người thật của anh thôi, thật sự khó vậy sao? Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi, trải qua nhiều chuyện hơn tôi, tôi không tin anh không biết tôi thích anh."

Nghe Ngô Thế Huân nói những lời này, cánh môi Kim Tuấn Miên chợt run.

"Cái tôi muốn không phải là quản gia Kim, cũng không phải Kim Tuấn Miên một mực nghe theo mẹ tôi, tôi muốn người cùng khóc cùng cười với tôi khi còn bé, anh ấy liệu còn có thể quay về không?"

Ánh mắt Kim Tuấn Miên phủ một tầng hơi nước, bị Ngô Thế Huân đối xử thô bạo chưa bao giờ khóc, vậy mà chỉ nghe một câu khi còn bé liền không gắng gượng nổi.

"Từ lúc nào anh lại đóng cửa trái tim của mình chứ? Khi còn bé rõ ràng vẫn luôn gọi tên tôi, từ khi nào lại đổi thành cậu chủ hả?"

Nhớ tới khi còn bé được anh dắt tay, được anh xoa đầu, còn được nghe anh ấm áp nói —— Thế Huân à, anh sẽ ở bên cạnh em cả đời.

Giọng Ngô Thế Huân khàn khàn, cậu gần như khẩn cầu mong Kim Tuấn Miên cho mình đáp án.

Nhưng Kim Tuấn Miên thủy chung không nói lời nào, anh bị Ngô Thế Huân kéo về hồi ức trước đây, vào buổi chiều hôm ấy...

Năm đó, anh mười lăm tuổi nắm tay Thế Huân tám tuổi đi dạo hóng mát trong vườn hoa, dưới góc cây đại thụ, tiểu Thế Huân nằm trên võng ngủ say, tay nhỏ vẫn siết chặt tay anh... Bởi vì Ngô Mẫn không thường xuyên ở nhà nên anh vẫn hay dỗ Thế Huân, kể chuyện cho cậu nghe, hát thêm vài bài hát, cứ thế tiểu Thế Huân đi ngủ tuyệt đối không rời khỏi anh, phải nắm tay anh mới chịu ngủ...

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Thế Huân, không khí nóng bức, tiếng ve kêu nhàm chán, anh cũng bắt đầu gật gù buồn ngủ...

Lúc tỉnh dậy, hết thảy đều thay đổi. Nguyên nhân do anh lơ là, Ngô Thế Huân bị đối thủ của Ngô Mẫn bắt cóc. Đó là lần duy nhất Ngô Thế Huân trải qua tai nạn bắt cóc, cậu còn quá nhỏ, vừa ngủ liền bị mang đi, ký ức lưu lại không nhiều, sau đó Ngô Mẫn kịp thời xử lý, cậu cũng không có cảm giác hoảng sợ hay ám ảnh.

Trong trí nhớ của Ngô Thế Huân, bất quá nó chỉ như một nốt nhạc đệm hờ hững, nhưng đối với Kim Tuấn Miên, nó lại là sự thay đổi ngoài ý muốn.

Ngô Mẫn vì chuyện này mắng anh một trận. Biết con trai thích tiểu quản gia, trách mắng cũng là làm sau lưng cậu. Với tư tưởng ích kỷ vốn có của nữ cường, sơ sẩy lần này thiếu chút nữa hại chết con trai, Ngô Mẫn đương nhiên phải nghiêm khắc răn dạy Kim Tuấn Miên, thậm chí ban cho anh thật nhiều cái tát...

"Tôi thấy cậu có năng lực bảo vệ Thế Huân mới cho cậu ở đây, nếu như cậu không làm được thì mời cậu lập tức rời khỏi!"

Kim Tuấn Miên chỉ mới mười năm tuổi, một bên má sưng đỏ cúi đầu nhận sai, anh chịu đựng không khóc, nuốt ngược nước mắt liên tục nói xin lỗi, hứa không có lần sau.

"Còn nữa! Làm quản gia thì phải cho ra dáng quản gia, Thế Huân là chủ của cậu, cậu gọi nó đàng hoàng một chút! Đừng làm mọi thứ rối tung lên!" Ngô Mẫn khi ấy tức giận, những lời này chẳng qua chỉ thuận miệng nói, về sau cũng quên đi, ai biết được Kim Tuấn Miên lại khắc sâu trong lòng đến tận hai mươi năm.

Và rồi, anh một mực duy trì khoảng cách giữa cậu chủ với quản gia, một mực chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, bản thân thà rằng cả đêm không ngủ, cũng không để cậu rời khỏi tầm mắt dù chỉ chốc lát. Cũng từ ngày đó trở đi... anh không còn gọi tên Thế Huân nữa...

Anh không thể vượt qua ranh giới kia, Thế Huân là cậu chủ của anh, sẽ phải cùng omega kết hôn, sống một đời hạnh phúc... Bọn họ không phải là người thuộc về thế giới của đối phương.

Với suy nghĩ kiên định trong lòng, Kim Tuấn Miên không cho phép mình tự ý phá vỡ, cho dù trái tim từ lâu cuộn trào sóng lớn, anh vẫn đau khổ nuốt xuống, cố chấp nói:

"... Cậu chủ... Đừng làm rộn."

Chạy tới đường cùng, toàn bộ thể xác và tinh thần Ngô Thế Huân đều sụp đổ. Cậu không có biện pháp, cậu tựa như đứa trẻ bị vứt bỏ, bất luận gào khóc thế nào, cũng chẳng có ai đến xem cậu...

Hoàn toàn không có... Không có người kể cho cậu nghe những câu chuyện hay, cùng cậu chơi đùa quanh nhà, đút cậu ăn, tặng cậu miếng dán mà cậu thích...

"Anh Tuấn Miên..." Anh Tuấn Miên... Anh Tuấn Miên...

—— Anh Tuấn Miên, anh mau đến xem nè! Có một con chuồn chuồn đậu trên cánh hoa!
—— Ôi chao, mắt Thế Huân sáng thật nha, làm sao thấy được vậy?
—— Anh Tuấn Miên thích không?! Để em bắt cho anh!

...

Chỉ khi anh gọi cậu là Thế Huân, cậu mới có thể gọi anh là anh Tuấn Miên... Đã nhiều năm qua rồi, cậu một mực chờ, một mực đợi anh mở miệng gọi Thế Huân, để cậu vui vẻ đáp một tiếng anh Tuấn Miên...

Nhưng anh không chịu mở miệng, nhất quyết không nói lời nào, hết lần này đến lần khác lạnh lùng gọi cậu là cậu chủ!

Cậu không chờ nổi nữa, không thể tiếp tục bất động nổi nữa. Cậu thua, cậu gọi anh trước có được không?

Ngô Thế Huân rời khỏi cơ thể Kim Tuấn Miên, lật người anh lại đối diện mình.

Sau đó chỉ biết người không nhúc nhích, mặt mũi toàn là nước mắt, khóc đến rối tinh rối mù.

Chân tay Ngô Thế Huân có chút luống cuống, Kim Tuấn Miên khóc khiến cậu kích động. Bởi... ít ra đã thấy được lòng anh gợn sóng, thấy được anh vì mình mà nảy sinh biểu tình.

"Anh! Anh à! Anh Tuấn Miên!"

Cậu xác định anh đang dao động, khóe mắt anh không ngừng chảy nước mắt, cậu ôn nhu hôn xuống, không ngừng gọi anh.

Kim Tuấn Miên không sợ cậu cố tình gây sự, không sợ cậu tùy hứng làm càn, anh sợ nhất... là thanh âm ôn nhu của cậu.

"Đừng, cậu chủ, xin cậu đừng gọi nữa!"

Ngô Thế Huân không để ý, vất vả lắm mới khiến Kim Tuấn Miên dao động, cậu không thể cứ vậy mà buông tha, hưng phấn kích động hôn điên cuồng, vừa hôn vừa vói tay vào áo đối phương.

Mùi mojito nồng nặc lần thứ hai truyền đến, lúc này đây, mặt Kim Tuấn Miên bắt đầu nóng lên...

Ánh mắt anh càng ngày càng mơ màng, dù tin tức tố alpha không có tác dụng với anh, nhưng anh lại bị mùi rượu làm say, không thể khống chế đáp lại nụ hôn của cậu...

Đối phương đảo một vòng khắp khoang miệng, quấy lấy đầu lưỡi anh, vốn là không có khát khao dưới thân cực độ, thế mà bây giờ vẫn cảm giác ướt át...

Ngô Thế Huân mon men dọc đường thắt lưng Kim Tuấn Miên đi xuống phía dưới, tách hai chân anh ra, lần nữa đem côn tịnh nóng bỏng tiến vào...

Cơ thể so với vừa rồi nhiệt liệt hơn, Ngô Thế Huân nhìn Kim Tuấn Miên, từng điểm từng điểm khai phá dục vọng thâm tình... Rốt cục không còn là quản gia trầm tĩnh nữa, từ đôi mắt động tình, cậu thấy Kim Tuấn Miên đối với mình thật sự dao động.

Càng hôn càng sâu, một chút lại một chút xông tới, vào được hết cỡ, Kim Tuấn Miên nắm chặt vai Ngô Thế Huân, thanh âm rời rạc, ánh mắt mơ hồ, một beta xuất hiện sắc dục rung động lòng người mà chỉ omega mới có... Anh ôm lấy cậu, chưa kịp hoàn hồn thì kích thích mãnh liệt lại tiếp tục kéo tới, anh cơ hồ thốt lên, rên rỉ cầu xin...

"Thế Huân... Đừng..."

Nghe Kim Tuấn Miên gọi tên mình, Ngô Thế Huân thiếu chút nữa đã bắn ở bên trong, cậu ôm anh, đặt anh ngồi trên đùi mình, vô cùng kích động xác thực.

"Anh gọi em là gì?! Gọi một lần nữa!"

Kim Tuấn Miên bị làm đến thất thần theo động tác của Ngô Thế Huân nỉ non...

"Thế Huân... Thế Huân à..."

Tinh dịch nóng hổi bắn ra, Ngô Thế Huân ôm Kim Tuấn Miên thật lâu không rời.

Cậu nhiều lần cắn tới cắn lui gáy của anh, một lần lại một lần muốn lưu ở nơi đây dấu răng mình...

"Gọi nữa, tiếp tục gọi... Em muốn nghe..."

Tâm tình từ từ bình tĩnh, con ngươi tan rã từ từ tập trung, tinh thần chạy đi cũng từ từ chạy về, chờ Kim Tuấn Miên hoàn toàn khôi phục ý thức, nhìn dưới thân nhớp nháp đầy tinh dịch trắng đục, trên cổ đau rát lưu lại dấu vết của Ngô Thế Huân, anh lập tức đẩy người ra...

Đôi mắt rung động, không thể tin được bản thân sẽ bị alpha làm cho thần trí mù mờ...
Anh đã đáp ứng lời bà chủ, vậy mà lại thất hứa... Anh vượt ranh giới rồi!

Tuyết ngoài cửa sổ vẫn bay tán loạn, tiếng chuông nhảy qua năm mới từ tháp đồng hồ vang lên, Kim Tuấn Miên vội gom quần áo hốt hoảng chạy vào phòng tắm...

Ngày đầu tiên của năm mới, anh nhốt mình trong phòng tắm, mặc kệ người bên ngoài gọi thế nào cũng không bước ra...

Ngô Thế Huân nắm chốt cửa, thanh âm khổ sở, không rõ Kim Tuấn Miên đang sợ cái gì...
Chuyện xảy ra đêm giao thừa hệt như một giấc mộng, sáng hôm sau Kim Tuấn Miên bước ra từ phòng tắm, khôi phục dáng vẻ trước đây. Anh tao nhã, anh lãnh tĩnh, anh vô tư chăm sóc cậu, anh gọi cậu là "Cậu chủ", tựa như người đêm qua rên rỉ hai từ "Thế Huân" là một người khác vậy...

Lúc Lâm Y Khải bị kẻ xấu bắt cóc, anh họ cậu bị thương nặng, chuyện này nối tiếp chuyện kia, bọn họ cũng không có thời gian để nhắc lại chuyện đêm đó nữa...

Thẳng đến khi Ngô Mẫn muốn cậu trở về kết hôn.

Ngô Thế Huân vuốt ve điếu thuốc, quyết định bốc đồng một lần cuối cùng, nếu như vẫn thất bại, vậy thuận theo ý anh, ngoan ngoãn làm một cậu ấm.

"Mẹ tôi muốn đón tôi về, bà ấy muốn tôi trở về kết hôn với omega."

"Trước khi tôi đi, anh vẫn còn thời gian để suy nghĩ..."

"Nếu như anh không dũng cảm... Tôi sẽ thuộc về người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip