Phiên ngoại 2
Heheh tui đã tìm được phiên ngoại bản 2 rồi đây cả nhà ơii. Nhưng mà lối văn sẽ không giống như bản chính và các bản phiên ngoại còn lại nha!!
-Bản chính văn do nhà Vịt tiềm thuốc bắc chuyển ngữ.
-Các phiên ngoại khác do nhà Phồn Tinh Hải Vực chuyển ngữ.
Nên lúc mọi người đọc thì thấy lối văn không giống lắm. Nhưng bản phiên ngoại do nhà Phồn chuyển đã bị xóa từ lâu, tui lục lắm thì thấy được bản chuyển của nhà Di Di và bản gốc bằng tiếng Trung, nhưng lối văn nhà Di Di chưa dịch thoát nghĩa tiếng Việt và tui thấy lối văn chưa ổn lắm nên tui đã tự chuyển ngữ cho PN2 và phần cảnh cuối thì tui dùng bản của nhà Di Di nhé. Tiếng Trung tui mới học còn yếu nên nhiều đoạn dịch chưa chuẩn thì cả nhà bỏ qua nha:>>
Heheheh ráng lắm mới tìm được PN2 cho mấy bà ó, thấy được PN2 là lao đầu vào edit liền. Chúc cả nhà đọc fic zui zẻ.
_________________________
Đêm yên ắng như một mặt hồ phẳng lặng. Chỉ cần dừng hơi thở lại trong chốc lát, liền có thể nghe được tiếng gió thì thầm qua kẽ lá, xen lẫn là tiếng côn trùng vọng về từ khoảng không tĩnh mịch ngoài kia. Mã Quần Diệu ôm con gái ngồi bên giường, hôn bé con, cảm tạ tiểu thiên sứ một lần nữa đem âm thanh mang về cho hắn.
Đặt bé con về chỗ ngủ dỗ dành bé, Mã Quần Diệu không kìm nén được vui sướng trở về phòng ngủ, trước tiên muốn đem tin tức tốt nói cho Lâm Y Khải.
Người nằm trên giường vẫn còn đang say giấc. Trong mơ dường như cảm nhận được sự vắng mặt bên cạnh, cậu cuộn tròn trong chăn, khẽ lẩm bẩm vài tiếng, mày hơi cau lại, bàn tay nhỏ cũng không yên mà chụp tới lui y hệt như lúc con gái gặp ác mộng. Mã Quần Diệu vội vàng nằm xuống, kéo người kia vào trong lòng.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Lâm Y Khải dụi đầu vào ngực anh vài cái, đổi sang tư thế thoải mái hơn rồi nắm lấy cổ áo anh ngủ tiếp.
Đạo gần đây, cậu vất vả chăm sóc Tái Kiếm, trông coi Hiển Âm, còn phải lo lắng cho người chồng không nghe thấy là hắn, Mã Quần Diệu không nỡ gọi bảo bối của hắn dậy, hôn lên trán cậu đắp chăn lại rồi cùng cậu ngủ tiếp. Chuyện anh nghe được, đợi đến sáng mai hẵng kể cho cậu cũng chưa muộn. Trước tiên, cứ để cậu ngủ một giấc thật ngon đã.
Sáng sớm hôm sau, Mã Quần Diệu mở mắt ra lập tức sờ cổ họng thử ho khan mấy tiếng, xác nhận thính lực thật sự khôi phục, tâm tình kích động không thể nói nên lời. Người bên cạnh còn chưa tỉnh, nằm sấp dưới ánh mặt trời đang ngủ say, Mã Quần Diệu buộc xong áo ngủ, rửa mặt ôm bé con đã tỉnh ngủ đi vào ban công hứng nắng sớm.
Sau quãng thời gian dài sống trong tĩnh lặng, Mã Quần Diệu và con gái chẳng khác nào hai đứa trẻ vừa đặt chân đến thế giới này. Mỗi âm thanh từ bên ngoài vang lên đều khiến họ phấn khích, háo hức và tràn đầy tò mò.
Mỗi một âm thanh ngoài kia tiếng người qua đường vội vã đi làm, tiếng chuông leng keng của xe đạp, tiếng rao bán đồ ăn sáng... Tất cả những gì trước đây chẳng mấy để tâm, giờ lại khiến Mã Quần Diệu xúc động như nghe thấy tiếng nhạc.
Anh vừa đùa vừa trò chuyện với con gái, đến khi cả hai mệt mỏi dựa vào ban công nghỉ ngơi.
Bé con say mê chơi trò "bắt ánh nắng", nằm trong lòng bố vẫy tay không ngừng, cười thích thú.
Mã Quần Diệu nhìn con đầy cưng chiều, cái miệng của bé giống Lâm Y Khải đến lạ, vừa dịu dàng vừa đáng yêu, vô cùng xinh đẹp.
Khi anh còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân. Đúng lúc anh quay đầu lại, một giọng nói quen thuộc, đã khiến anh nhung nhớ suốt hơn hai năm, vang lên bên tai.
"Trước tiên đừng quấy rầy tứ thiếu , tiểu thiếu gia, cậu xem tứ thiếu cùng Hiểu Âm chơi vui vẻ biết bao." Lâm Y Khải đã thức dậy, và dì Diệp lên gọi họ ăn sáng,, nhìn bóng lưng hắn và con gái đứng trên ban công, bé con vẫn không nói lời nào ở trong ngực hắn đang khanh khách cười không ngừng.
"Tứ thiếu đúng là chiều công chúa nhỏ hết mực. Rảnh rỗi một chút là lại bế con chơi. Chỉ tiếc là chẳng thể nghe thấy tiếng cười của con bé..." Ánh mắt di Diệp lay động thương tiếc, hai người còn không biết Mã Quần Diệu khôi phục thính lực, đứng ở bên cửa vừa nhìn vừa trò chuyện .
"Rồi sẽ ổn thôi." Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu , nhưng đôi tay lại vô thức đan vào nhau như thể thiếu đi tự tin.
"Nhưng nếu cả đời này thính lực của tứ thiếu không trở lại... thì cậu tính sao?"
Mã Quần Diệu vốn định thông báo tin vui nhưng anh cũng muốn biết câu trả lời, nên im lặng chờ Lâm Y Khải trả lời.
"Cháu không quan tâm liệu anh ấy có thể khôi phục thính giác hay không, đối với cháu mà nói, bất kể anh ấy như thế nào cũng là alpha của cháu. Cháu yêu anh ấy, anh ấy, dù không nghe thấy hay không nói được thì cháu vẫn yêu anh ấy"
Bàn tay đang đan vào nhau bỗng buông lỏng. Biết người kia không thể nghe thấy, Lâm Y Khải chẳng chút ngại ngùng mà nói ra tất cả tình cảm chất chứa trong lòng.
Nghe đến đây, tim Mã Quần Diệu đập mạnh đến mức bé con đang nằm trên ngực anh cũng phải ngẩng đầu nhìn ba ba đầy nghi hoặc.
"Ba ba.. !"
Nghe được tiếng gọi của con gái, Lâm Y Khải và dì Diệp điều sững sờ, Lâm Y Khải nhanh chóng chạy đến bên cạnh Mã Quần Diệu, không thể tưởng tượng nổi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con.
"Bảo bối, con biết nói rồi sao?!"
Bởi vì tối hôm qua đã biết bé con có thể nói chuyện, biểu tình bình thản của anh làm cho Lâm Y Khải cho rằng hắn còn không rõ chuyện gì.
"Quần Diệu, bé con của chúng ta gọi ba ba! Bé con đang gọi anh!"
Mã Quần Diệu còn chưa kịp nghĩ xem nên phản ứng thế nào thì Lâm Y Khải đã nhào vào ôm anh, vòng tay siết chặt cổ, liên tục hôn lên má anh.
"Cảm ơn anh đã mang con gái trở về bên em. Em yêu anh! Dù anh thế nào, em vẫn yêu anh! Em yêu anh... yêu anh..."
Giọng nói của Lâm Y Khải như thứ rượu nồng làm người ta say đắm. Mã Quần Diệu bị những lời "anh yêu em" liên tiếp làm cho choáng váng.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh bỗng muốn giấu nhẹm tin vui đi, tiếp tục giả vờ điếc thêm một chút.
Anh chỉ muốn được nghe thêm vài lời yêu thương từ Lâm Y Khải nữa. Nếu nói mình đã khỏi, chắc chắn cậu ấy lại ngại ngùng không nói nữa mất.
Thế là Mã Quần Diệu bắt đầu tính toán trong lòng — cứ giả vờ điếc thêm chút nữa để tiếp tục "moi" tình cảm từ tiểu thiếu gia vậy.
"Haizz, có nói gì thì tứ thiếu cũng nghe không thấy. Xuống ăn sáng trước đi."
Dì Diệp mở cửa, Lâm Y Khải ôm con gái, kéo Mã Quần Diệu cùng xuống lầu.
Trên bàn ăn, Tái Kiếm đang vung vẩy hai chân vừa ăn sáng, thấy em gái được bế xuống, cậu lập tức đặt muỗng xuống, giúp bố và daddy kéo ghế.
Cả gia đình bốn người đang ngồi quây quần ăn sáng thì Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên cũng bế con trai Ngô Tử Thần đến.
(dịch đúng theo tiếng trung tên của bé trai là Ngô Tử Thần)
Mã Quần Diệu đang uống canh thì nghe thấy Lâm Y Khải gọi hai người vào để bàn chuyện cho Tử Thần và Hiểu Âm đi mẫu giáo.
"Còn chưa ăn sáng xong à?" Ngô Thế Huân đặt con trai xuống, thằng bé lập tức chạy đến chỗ Lâm Y Khải, đôi mắt sáng rỡ nhìn Hiểu Âm đang mặc váy công chúa màu hồng.
"Cô bé biết nói rồi sao?" – Đây là điều mà Tử Thần quan tâm nhất.
Rõ ràng Hiểu Âm lớn hơn cậu bé một tuổi, nhưng lại trông nhỏ nhắn yếu ớt hơn nhiều. Không hiểu sao, Tử Thần rất để tâm đến Hiểu Âm. Mỗi lần được bố mẹ dẫn đến biệt thự nhà họ Mã, cậu đều háo hức muốn gặp con bé.
"Biết nói rồi nhé. Tiểu Thần, con gọi thử xem." Lâm Y Khải ôm Hiểu Âm đến gần Tử Thần.
Vừa thấy mặt cậu bé, Hiểu Âm đã bật cười khanh khách, bập bẹ gọi: "Tiểu Thần..."
Tử Thần cũng đỏ mặt, vừa định đưa tay chạm vào Hiểu Âm thì Tái Kiến lập tức nhảy khỏi ghế, chen giữa hai đứa trẻ, dang tay chắn trước mặt em gái.
"Không được tùy tiện chạm vào em gái tôi!"
Tử Thần vốn đang ngượng ngùng, giờ thấy "đối thủ" cũng là alpha, lập tức nghiêm mặt đối đầu. Hai đứa trẻ tuy còn nhỏ, nhưng khí thế chẳng thua gì người lớn.
"Tái Kiến, Tiểu Thần là khách, muốn chơi với em gái con thôi, sao con lại thô lỗ thế?" Lâm Y Khải vội vàng giảng hòa, nhưng Tái Kiến vẫn chắn phía trước không nhúc nhích.
Với cậu, bảo vệ em gái là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Mỗi lần Tiểu Thần đến chơi, ánh mắt dính chặt vào em gái cậu khiến cậu vô cùng khó chịu. Làm anh trai, cậu tuyệt đối không cho phép ai bắt nạt em mình!
"Không hổ là con trai của anh. Cái tính 'bảo vệ con mình' đúng là di truyền y chang." – Ngô Thế Huân chọc cười.
"Phụt—" Mã Quần Diệu đang uống canh suýt nữa thì phun ra. Anh giả vờ không nghe thấy, lấy khăn giấy lau miệng.
Ngô Thế Huân lén liếc nhìn anh trai, thấy không có phản ứng gì thì cũng vội vàng dùng tay chống cằm che miệng:
"Em thật sự không hiểu, anh em cao lớn lực lưỡng như vậy, làm sao lại sinh ra được Hiểu Âm nhỏ nhắn đáng yêu thế chứ?"
Nghe đến đây, Mã Quần Diệu suýt bẻ gãy cán muỗng.
"Hiểu Âm vừa ngoan ngoãn lại là omega, tôi thấy chi bằng định sẵn mối hôn sự luôn đi, sau này gả cho con trai em là vừa đẹp."
"Không được!!"
Hai tiếng phản đối vang lên đồng thanh. Từ bàn ăn, một lớn một nhỏ cùng hét lên, khiến mọi người đều quay lại nhìn phản ứng của Mã Quần Diệu và Tái Kiến thật quá ăn ý!
Ngô Thế Huân không khỏi thầm nghĩ: "Không ngờ Mã Quần Diệu giờ giỏi đến vậy, dù che miệng rồi mà vẫn đoán được khẩu hình?!"
Mã Quần Diệu thấy con trai cùng mình đứng cùng chiến tuyến, vô cùng hài lòng, gật đầu với Tái Kiến như thầm bảo: "Tốt lắm!"
Hai cha con liếc nhau hiểu ý, cùng bảo vệ bé gái khiến Lâm Y Khải phải bật cười.
"Con trai em thì sao chứ?! Phản ứng gì dữ vậy?"
"Muốn trở thành alpha của em gái tôi thì phải mạnh hơn tôi trước đã!" – Tái Kiến đứng chống nạnh, hơn Tiểu Thần một cái đầu, ra dáng đàn anh. Cậu nghiêm túc cảnh cáo Tiểu Thần như thể rút thẻ vàng.
Tiểu Thần cũng không chịu thua:
"Rồi có ngày tôi sẽ mạnh hơn cậu!"
"Cứ chờ đấy!"
"Chờ thì chờ!"
"Thôi nào, con trai, cãi nhau với Tái Kiến làm gì." – Kim Tuấn Miên vội kéo con về.
"Anh ấy không cho con chơi với Hiểu Âm..."
"Con trai, đừng lo! Mấy ngày nữa là được đi học mẫu giáo chung với em Hiểu Âm rồi. Bố đảm bảo cho hai đứa học cùng lớp."
"Bố nói học cùng là được cùng sao?" – Mã Quần Diệu nghiêm mặt, bắt đầu vào vai "bố vợ nghiêm khắc", coi Tiểu Thần như một tên nhóc định cướp con gái mình, nghiêm nghị hỏi lại như ông bố vợ "kinh nghiệm đầy mình".
"...Anh có phải tai nghe tốt hơn rồi không? Sao phản ứng nhanh vậy?" – Ngô Thế Huân nghi ngờ hỏi.
Mã Quần Diệu lập tức quay đi, biểu hiện siêu đạt: "Tôi không biết", "Tôi không nghe thấy", "Anh nói gì cơ?" lập tức quay lại trạng thái "giả điếc".
Sau một hồi ồn ào nhưng vui vẻ, cuối cùng cả hai gia đình cũng thống nhất quyết định: sẽ cho hai đứa nhỏ Tử Thần và Hiểu Âm học ở trường mẫu giáo trực thuộc tiểu học mà Tái Kiến đang theo học.
Cơm nước xong xuôi, việc cũng đã bàn bạc ổn thỏa, A Bân lái xe đưa gia đình Ngô Thế Huân về, tiện thể chở Tái Kiến đi học.
Trong nhà giờ chỉ còn Dì Diệp đang rửa bát, Lâm Y Khải bế con gái ngồi xem TV, và Mã Quần Diệu người vẫn đang "giả điếc" ngồi lặng lẽ nhìn hai người thân yêu của mình từ phía sau.
Không lâu sau, Dì Diệp cũng dọn dẹp xong, gia nhập đội "xem tivi". Trên TV là một chương trình tạp kỹ hài hước, chỉ hai ba câu đã khiến cả nhà bật cười nghiêng ngả.
Mã Quần Diệu vốn không hứng thú với mấy tiết mục giải trí này, nhưng tập hôm nay lại có dàn khách mời quá xuất sắc, lời thoại dí dỏm, tình huống hài dồn dập khiến anh khó mà không bật cười.
Anh cố nhịn cười để không "lộ tẩy", môi cắn chặt, cố gắng nín đến mức mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng.
Lâm Y Khải đang cười nghiêng ngả thì chợt thấy mắt anh đỏ lên, liền thu lại nụ cười.
Cậu nghĩ: "Anh ấy chẳng nghe thấy gì mà nhìn thấy tụi mình cười như thế, chắc trong lòng cũng thấy khó chịu."
Vì thế, Lâm Y Khải liền đưa con gái cho Dì Diệp bế, còn mình vòng tay khoác lấy tay Mã Quần Diệu, dựa sát vào anh.
Mã Quần Diệu đang nhịn cười đến sắp "nội thương", bị cậu đụng vào liền "phụt" một tiếng cười ra.
"Đừng nhịn nữa, muốn khóc thì cứ khóc đi." – Lâm Y Khải tưởng anh đang tủi thân nên an ủi, còn dịu dàng dụ:
"Có cần vào phòng nằm nghỉ một lát không?"
Cậu nói như tự hỏi một mình, không hề ngờ rằng Mã Quần Diệu lại đột ngột bật dậy khỏi sofa.
"Gì thế?"
"Vào phòng!" – Mã Quần Diệu kéo tay Lâm Y Khải, vội vàng dẫn cậu lên lầu.
Lâm Y Khải bị kéo đi lảo đảo, bước chân vội vã không kịp phản ứng. Vừa vào phòng, cánh cửa chưa kịp khép lại, một nụ hôn nồng cháy đã ập đến.
Lâm Y Khải cũng không rõ vì sao giữa ban ngày ban mặt, Mã Quần Diệu lại đột nhiên nổi hứng, nhưng vì bản thân cũng không bài xích nên ngoan ngoãn ngẩng đầu đáp lại nụ hôn ấy.
Hai người hôn từ cửa ra đến bàn học, từ bàn học lại dạt đến tủ sách, cuối cùng Mã Quần Diệu bế bổng Lâm Y Khải lên, thả cậu xuống giường lớn.
Vừa cởi được một khuy áo, điện thoại reo lên.
Mã Quần Diệu giả vờ không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu hôn Lâm Y Khải. Cuối cùng bị cậu lấy tay chặn môi lại, đành chịu thua để cậu nghe điện thoại.
Là chị gái Lâm Sang gọi đến. Hai chị em trò chuyện đơn giản vài câu, Mã Quần Diệu nằm trên giường, vừa nghe giọng nói ngọt ngào của Lâm Y Khải, vừa mỉm cười, ngón tay nghịch tai cậu không ngừng.
Bị anh chọc đến nhột, nghe điện thoại không nổi, Lâm Y Khải chuyển sang chế độ loa ngoài, nghĩ rằng anh đâu có nghe thấy gì.
"À phải rồi, cái vụ ông quản lý khu nhà ấy xử lý xong chưa? Lão còn bám theo em à?"
Ngón tay đang chơi đùa tai cậu bỗng khựng lại. Nét mặt Mã Quần Diệu lập tức sầm xuống.
Cái gì cơ?!
"...Chưa. Còn." – Lâm Y Khải liếc Mã Quần Diệu một cái rồi ôm điện thoại, chạy vội vào phòng tắm đóng cửa lại.
Cậu nghĩ: "Trong này nói thì anh ấy không nhìn thấy khẩu hình."
"Gã đó bám dai thật. Đối với một người đã có chồng như em mà còn 'nhiệt tình' vậy, em phải cẩn thận đấy! Đừng để giống lần trước bị sàm sỡ tay chân." Chị gái cười trêu.
Nghe đến đây, Mã Quần Diệu bật dậy như bị điện giật, ngực trần lồng lộn chạy đến cửa phòng tắm, dán cả mặt vào nghe trộm.
"Em biết rồi, nhưng mà khó tránh lắm, vì gã phụ trách đúng khu biệt thự này. Mỗi lần đến kiểm tra định kỳ là em căng thẳng cực."
"Vậy em chưa nói cho Quần Diệu biết à?"
Nghe thấy tên mình, Mã Quần Diệu ghé sát cửa hơn nữa, gần như muốn xuyên qua.
"Anh ấy bận xử lý công ty đã đủ mệt rồi, em không muốn khiến anh ấy phải lo thêm."
"Nhưng mà... suốt ngày bị sàm sỡ như vậy là quấy rối tình dục đấy!"
"Em biết, nhưng chẳng lẽ đi kiện? Nói ra nghe kỳ cục lắm, mà anh ấy cũng mất mặt nữa. Em đang nghĩ xem có cách nào tránh gã ta không."
Lâm Y Khải ngồi ở bồn tắm, thở dài bất lực.
Sau khi nghe hết đoạn hội thoại của Lâm Y Khải và chị gái, Mã Quần Diệu mặt đen như đít nồi, sát khí lượn lờ như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.
Gì mà "bị sờ tay", "bị véo mông", còn nói là "không cố ý" để xin lỗi?!
Thứ khốn đó là ai?! Dám đụng vào người của anh, muốn chết à?!
Lâm Y Khải vừa mở cửa ra đã thấy khuôn mặt đen kịt của Mã Quần Diệu đang đứng chình ình ngay đó. Biết ngay anh đang giận, mà còn là giận rất lớn.
Tưởng rằng Mã Quần Diệu đang cáu vì mình bỏ anh lại để đi nghe điện thoại, Lâm Y Khải vội vàng ôm lấy anh, dụi dụi đầu làm nũng. Nhưng lạ thay, anh vẫn chưa nguôi.
Lâm Y Khải thử dùng chiêu cuối: cởi tiếp áo sơ mi đang mặc dở từ trước, để lộ làn da trắng nõn mịn màng, cơ thể mềm mại dính sát vào người anh. Quả nhiên anh có phản ứng. Nhưng...
Mã Quần Diệu lại đẩy cậu ra, nhặt quần áo, cầm điện thoại rồi đi thẳng xuống lầu.
Lâm Y Khải hoàn toàn mờ mịt: "Ủa?? Vừa mới lên hứng rồi mà?! Đang chuẩn bị lăn giường cơ mà?!"
—
Hôm đó, Mã Quần Diệu chui vào thư phòng, cả buổi chiều không bước ra.
Liên tục có nhiều người lạ mặt ra vào văn phòng, không giống nhân viên Vạn Hoa.
Trong số đó, Dì Diệp nhận ra một người là quản lý khu biệt thự, chính là nơi Lâm Y Khải vừa nói tới.
Thì ra, ngoài người quản lý ấy, còn có cả những người phụ trách khác trong khu biệt thự, thậm chí là cả giám đốc điều hành bất động sản khu Tây thành phố, vì khu biệt thự "Tường Cảnh Uyển" này là do công ty ông ta quản lý.
Giám đốc đang nhàn nhã uống trà chiều, nhận một cuộc điện thoại từ "Tứ thiếu nhà họ Mã", sợ toát mồ hôi, vội vàng chạy tới.
Cứ tưởng có đại sự gì, ai ngờ trong buổi nói chuyện, Mã Quần Diệu không nói lý do, chỉ lạnh lùng ra lệnh:
"Đuổi việc gã quản lý kia. Và thông báo với toàn bộ các công ty trong ngành: cấm tuyệt đối không ai được thuê lại hắn."
Một câu nói, chấm dứt cả tương lai của gã trong giới bất động sản.
Những người được gọi đến họp lặng lẽ thì thầm với nhau: "Tên quản lý kia rốt cuộc đã chọc vào cái gai nào của Tứ thiếu vậy trời?!"
Sau khi xử lý xong tên "tay nhanh hơn não", Mã Quần Diệu mới từ thư phòng bước ra trời đã tối mịt.
Lâm Y Khải đến giờ vẫn chưa hiểu rõ tại sao ban sáng đang mùi mẫn trên giường, Mã Quần Diệu lại đột ngột bỏ đi.
Cậu nghi hoặc đứng trước cửa sổ phòng ngủ, suy nghĩ: "Chẳng lẽ đang thân mật thì tự nhiên nhớ ra việc gì quan trọng à? Hay là... thấy mình không đủ hấp dẫn bằng công việc?!"
—
Mã Quần Diệu tắm xong bước ra, vừa lau đầu vừa thấy Lâm Y Khải đang khoanh tay đứng bên cửa sổ, mặt không vui.
Anh nhếch mép, lặng lẽ tiến tới phía sau, rồi đột ngột... bóp một cái thật mạnh vào mông cậu.
"Á—!" Lâm Y Khải hét nhỏ, ôm mông quay lại nhìn:
"Anh làm gì vậy?!"
Mã Quần Diệu không đáp, chỉ kéo tay cậu lên nắm lấy, xoa xoa nhẹ.
"Hừ, bây giờ biết dỗ ngọt rồi hả? Hồi sáng ai là người đẩy tôi ra, bỏ tôi lại trên giường? Còn nói là yêu với chả thương!" Lâm Y Khải hậm hực, lẩm bẩm một mình, nghĩ rằng anh nghe không thấy.
Lần đầu tiên nghe được Lâm Y Khải ghen ra mặt, Mã Quần Diệu phải cố gắng hết sức mới không bật cười. Anh cúi đầu, tiếp tục nghịch ngón tay cậu.
"Tôi còn cởi cả áo rồi mà anh cũng bỏ đi, tức chết tôi! Là tôi kém hấp dẫn hay là anh có người mới rồi hả?!" Lâm Y Khải tiếp tục làu bàu.
"Hai tuần rồi chưa làm gì... cứ tưởng hôm nay được... Hứ, không làm thì thôi, ai thèm." Cậu bĩu môi, rút tay lại, định chui vào chăn ngủ luôn.
Mã Quần Diệu bóp đùi mình để nín cười, thấy Lâm Y Khải giận dỗi quay lưng đi, anh lập tức nhảy lên giường, đè người ta xuống.
Lâm Y Khải trừng mắt nhìn anh, Mã Quần Diệu giữ hai tay cậu giơ cao lên đầu, dùng đầu gối tách hai chân cậu ra. Ánh mắt anh như kẻ đói khát nhìn mỹ vị trước mặt. Nụ hôn dịu dàng rơi xuống môi cậu.
Đôi môi ngắn ngủi chạm vào, giống như một tia pháo hoa thoáng qua, Lâm Y Khải cảm thấy không đủ, bị ấn hai tay nên chỉ có thể ưỡn lưng nâng người lên, đủ để đôi môi Mã Quần Diệu hôn lên lần nữa.
Lần này giống như là được mời gọi, Mã Quần Diệu thả tay Lâm Y Khải ra, nắm cằm cậu dùng sức hôn xuống. Hai người thật sự lăn giường, răng môi cọ xác thân thể dựa vào nhau. Mã Quần Diệu hôn càng ngày càng kịch liệt, đầu lưỡi không ngừng ở trong miệng tiểu thiếu gia tấn công, đến cuối cùng tách ra, Lâm Y Khải đã bị hắn hôn mặt đỏ tai hồng, mắt phiếm lệ quang, miệng vừa đỏ vừa sưng lên.
Hai tay Mã Quần Diệu luồn vào quần áo của cậu, dọc theo sống lưng cậu lần lần đi xuống. Làn da bị trêu người được vuốt ve, Lâm Y Khải nhịn không được phát ra tiếng kêu nhỏ.
Tiếng rên nhỏ bé, ngọt ngào, dọc theo ốc tai của Mã Quần Diệu là cực kỳ quyến rũ.
Dưới thân lập tức có phản ứng, một tay Mã Quần Diệu theo thắt lưng Của Lâm Y Khải đi xuống, kéo quần của cậu ra, nâng chân trắng nõn chuẩn bị khuếch trương.
Mã Quần Diệu vuốt ve đôi môi của Lâm Y Khải, mềm mại thoải mái, chậm rãi đem ngón trỏ trượt vào miệng cậu. Lâm Y Khải thân thể đã nổi lên phản ứng, theo bản năng mút ngón tay Mã Quần Diệu, giống như ăn một khối đường, chỉ chốc lát sau đã liếm đến ánh nước.
Ngón tay ướt át theo chỗ tư mật ấm áp của Lâm Y Khải tiến vào, cảm giác được dị vật làm cho cậu thoáng cong người ôm lấy cổ Mã Quần Diệu. Ngón tay ra vào, Lâm Y Khải nhịn không được nhỏ giọng rên rỉ theo, thanh âm đơn thuần giống của tiểu bảo bối mang theo dục vọng, Mã Quần Diệu nghe không đợi được nữa, phía dưới Lâm Y Khải ướt đẫm, lập tức tiến thẳng vào.
Sâu trong thân thể bị Mã Quần Diệu đâm trúng, nơi giao hợp dính ướt át, đối phương bắt đầu kịch liệt chen vào, Lâm Y Khải ôm chặt cổ hắn, gắt gao cắn môi.
Cậu sắp chịu không nổi, Mã Quần Diệu ở trong thân thể cậu ra ra vào vào, mỗi một lần đều đến vị trí mẫn cảm nhất, Lâm Y Khải đỏ mặt, nghĩ thầm dù sao hắn cũng không nghe được...
Không bằng không đành lòng buông đôi môi cắn chặt ra, tùy ý Mã Quần Diệu đùa bỡn, Lâm Y Khải phát ra tiếng rên rỉ thoải mái chưa từng có.
Mã Quần Diệu vừa nghe, mặt lập tức đỏ lên. Xoay người nằm trên giường, bế tiểu thiếu gia cưỡi trên người mình. Lâm Y Khải đã bị thất thần không ý thức bọn họ đã đổi thành tư thế xấu hổ cỡ nào, hai tay ấn vào bụng Mã Quần Diệu, chính mình bắt đầu chủ động lắc lư thân thể.
Mã Quần Diệu thưởng thức Lâm Y Khải ra sức, tiểu thiếu gia của hắn da mặt mỏng manh, trước kia làm, cho dù tình khó tự kiềm chế ra tiếng, cũng bất quá giống như mèo con mà phát ra thanh âm nhỏ nhắn, hắn còn chưa từng nghe qua tiếng Lâm Y Khải hoàn toàn buông lỏng bản thân... Nói đơn giản là
Thanh âm ấy vừa ngọt, vừa như tiếng sóng vỗ, em ấy còn rất thơm nữa...!!
Lâm Y Khải cảm nhận được thứ trong thân thể lại lớn hơn vài phần, mẫn cảm nắm chặt bả vai của Mã Quần Diệu, ghé vào bên tai hắn, hoàn toàn phóng thích âm thanh dâm đãng đem thân thế giao cho cảm giác.
Thanh âm của cậu vừa gợi cảm vừa trêu người, giống như xuân dược nồng độ cực cao, khuấy đảo Mã Quần Diệu ngũ mê tam đạo muốn lún sâu trầm luân mãi mãi, càng dùng sức va chạm vào thân thể cậu, muốn bảo bối nhà hắn kêu càng lớn tiếng.
Nhịn không được vỗ một cái vào mông nhỏ mềm mại của cậu, tiểu thiếu gia đạt được cảm giác đau đớn không khống chế được kêu rên.
Giả điếc thật tốt, giả điếc có lợi, giả điếc mới có cơ hội nghe thấy tiểu thiếu gia cưỡi trên người rên thật dâm...
Mã Quần Diệu gặm cắn xương quai xanh của Lâm Y Khải, trong lòng vang lên một bản nhạc, thật may mấy ngày nay không bị điếc, bằng không nào có cơ hội nghe được tiểu thiếu gia ôn nhu đứng đắn lại rên rỉ lãng mạn như vậy.
Thân thể xúc động đang kêu gào, không thỏa mãn được dục vọng xâm nhập sâu hơn. Lâm Y Khải thân thể đã mềm nhũn đến mức tùy ý người đùa bỡn, thoải mái bị Mã Quần Diệu đặt nằm sấp trên giường, bảo trì tư thế như vậy một lần nữa xông vào, Lâm Y Khải nắm chặt ga giường thoải mái đến mức bắt đầu có nức nở.
"Tiểu thiếu gia có thoải mái không?"
Từ khi Mã Quần Diệu điếc, thật lâu trước khi hắn không nói chuyện với mình ở thời điểm hai người thân mật, đã lâu không gặp được thanh âm của hắn, vòng eo Lâm Y Khải run lên, tiểu tính khí phấn nộn run theo liền bắn ra dâm dịch.
Mã Quần Diệu đầu tiên là sửng sốt, không nghĩ tới tiểu thiếu gia ra nhanh như vậy, muốn trêu ghẹo liền nằm trên lưng cậu, liếm liếm nhỏ giọng nói vào tai cậu.
"Em cũng quá nhanh đi."
Lâm Y Khải đỏ mặt, xấu hổ không chịu nổi, mặt vùi vào gối, vừa kêu vừa khóc, khung giường theo sàn nhà rung lắc, cả phòng đều là tiếng "yêu" động lòng người...
"Anh... Anh chậm lại, em không thể... Không được..."
Lâm Y Khải thở hồn hến, lời nói cũng bị đụng đến đứt quãng. Miễn cưỡng dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, phía sau ngửa cổ thiên nga vừa mảnh vừa trắng.
"Muốn anh chậm một chút, vậy em cầu xin anh, hoặc là nói yêu anh, nói dễ nghe, anh sẽ chậm lại." Mã Quần Diệu từ phía sau hôn Lâm Y Khải, bắt đầu lừa gạt cậu nói lời tình, Lâm Y Khải nửa há miệng, thật sự chịu không nổi tốc độ quá nhanh của chồng cậu, đành phải mở miệng, dưới sự lừa gạt của Mã Quần Diệu vừa cầu xin tha thứ vừa nói lời yêu thật dễ nghe.
"Em thích anh, em yêu anh nhất, cầu anh chậm một chút, em thật sự không được..."
"Lại nói lại một lần nữa, anh không nghe thấy."
"Em yêu anh, em yêu anh nhất thế giới, em là omega của anh, em thích anh nhất."
Trong lời nói tình cảm của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu ôm cậu thâm nhập, đem dục vọng tình yêu nóng bỏng lấp đầy thân thể cậu. Rốt cục dừng lại, hai người đều thở hồng hộc, Mã Quần Diệu cũng mệt đến không chịu nổi, ôm Lâm Y Khải thở hổn hển bình ổn.
Tinh thần chậm lại, ý thức dần dần thanh tỉnh, Lâm Y Khải nằm sấp trên giường hai mắt nhắm lại, càng nghĩ... càng cảm thấy có chỗ không đúng......
Toàn bộ quá trình Mã Quần Diệu đều đang hảo hảo đối thoại với hắn...... Cho dù là lúc hắn vào từ sau... Khi hắn nhìn không thấy hình dạng miệng của mình.......
Chẳng lẽ?! Lâm Y Khải kinh hỉ ngồi dậy, trên mặt tràn đầy kích động cùng vui sướng. Nhìn thấy biểu tình vui mừng của hắn, lời tình cũng nghe đủ vốn, Mã Quần Diệu vừa định nói cho hắn biết mình đã khỏi, liền nhìn thấy trên mặt Lâm Y Khải cười suy sụp, nổi lên một tầng phẫn nộ.
Xong rồi...... Tiểu thiếu gia tức giận.
Nhớ tới hành động bị Mã Quần Diệu dụ dỗ nói lời tình... Lâm Y Khải mặt tối sầm, một cước đạp người từ trên giường xuống.
Ở chung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy tiểu thiếu gia thô lỗ. Mông đau đớn, Mã Quần Diệu muốn muốn trở lại giường, kết quả lại bị Lâm Y Khải đẩy xuống.
"Anh đã sớm có thể nghe thấy đúng không?!"
"Ừm... Là tối hôm qua nghe được, nhưng anh không tìm được thời gian thích hợp nói cho em biết."
"Không có thời gian??!! Đồ lừa đảo! Đồ khốn! "
"Đúng vậy, anh là một tên khốn, một tên khốn thực sự có lỗi với em, anh xin lỗi, được không?"
Lâm Y Khải ôm chăn quay đầu không nhìn hắn, Mã Quần Diệu khôi phục thính lực, trong lòng có bao nhiêu cao hứng liền có bao nhiêu tức giận!
"Không! Anh đi xuống! Đừng chạm vào tôi! "Lâm Y Khải giận dỗi không cho Mã Quần Diệu đụng vào, Mã Quần Diệu tựa như chó Husky dính người, kéo chăn ôm người vào trong ngực.
"Anh thật vất vả tai mới tốt rồi, em lại không để ý tới anh, anh sốt ruột lại không nghe được thì làm sao bây giờ."
Lâm Y Khải lo lắng quay đầu lại, nhìn thấy Mã Quần Diệu cợt nhả, vành mắt đều đỏ bừng, mí mắt lại quay đầu trở về
"Ai thèm quản anh."
"Em quản anh, em là vợ anh, anh mặc kệ em phải quản anh."
"Ai là vợ anh! Tránh xa ra! "Lâm Y Khải cảm thấy ủy khuất chết đi được, vẫn rất lo lắng cho lỗ tai của hắn, kết quả tên hỗn đản này khỏi hẳn không nói cho mình biết, trêu chọc cậu! Lâm Y Khải lau nước mắt khoác quần áo từ trong giường xuống, Mã Quần Diệu thấy cậu khóc có chút hoảng hốt, vội vàng đuổi theo dỗ dành.
Trải qua một đêm nói lời ngọt ngào, bóp vai bóp chân, cũng mới khiến Lâm Y Khải không sinh khí, nhưng mà vẫn không được tha thứ.
Ngày hôm sau ngủ, Lâm Y Khải ôm gối của Mã Quần Diệu ném xuống sô pha, nói cho hắn biết từ hôm nay trở đi, chỉ có thế ngủ trên sô pha, không được vào phòng ngủ! Mấy ngày đầu, Mã Quần Diệu mỗi ngày đều nhận sai, Lâm Y Khải đều không nghe thấy. Ngủ trên sô pha thật sự cô độc đáng thương, vạn nhất lại bị Ngô Thế Huân biết, khẳng định sẽ bị cười một năm.
"Y Khải, em sắp đến kỳ phát tình rồi, không cho anh vào phòng thì em làm sao bây giờ?" Một mình canh giữ số pha mấy ngày, Mã Quần Diệu bắt đầu hiểu lý lẽ, động chỉ đĩ tình giả bộ đáng thương, giảng đạo lý.
"Em có thể sử dụng đồ chơi!"
"......Em để em làm, em không cần phải dùng đồ chơi gì cả, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi... Em cho anh vào phòng ngủ đi."
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu đáng thương, trong nháy mắt mềm lòng lại nhớ tới hắn ở trên giường lừa mình, tức giận đấy người trở lại sô pha, ném gối vào trong ngực hắn, đóng sầm cửa phòng ngủ lại.
"Ba... Ba làm daddy giận đúng không?" Tái Kiến làm bài tập ở phòng mình thò đầu ra, Mã Quần Diệu mất hết mặt mũi phất phất tay.
* Chuyện của người lớn, con nít đừng xen vào!"
"Ba đã ngủ trên sô pha hơn một tuần rồi, mỗi ngày đều bị Daddy đuổi ra ngoài."
Tái Kiến quở trách ba ba mình một chút cũng không nương tay.
"Con có biện pháp cho ba một lần nữa trở về phòng có muốn nghe không?"
Mã Quần Diệu nhìn con trai, hắn hiện tại đã lăn lộn đến mức cần một đứa bé năm tuổi dạy cách dỗ dành vợ sao.... Nhưng thật sự muốn trở về phòng, Mã Quần Diệu quyết định nghe lời khuyên của con trai.
"Nói đi! "
"Ngày mai là cuối tuần, ba ba mang daddy ra ngoài chơi, đi công viên giải trí!"
Mã Quần Diệu véo khuôn mặt nhi tử, cười một tiếng.
"Tiểu tử thúi, là ngươi muốn đi công viên giải trí đúng không? "
"Yo... Nếu ba muốn đưa con đi... cũng không phải là không thể. "
"Tiểu quỷ! Còn muốn lợi dụng ba ruột con đạt được mục đích đi ra ngoài chơi! Thật không hổ là con trai của Mã Quần Diệu!" Mã Quần Diệu lôi kéo Tái Kiến giả vờ đánh mông nhóc, "Ba ba nói cho con biết, đừng cùng ba ba con chơi đùa, ba ba con dùng gia huấn nói cho con biết, hậu quả nghiêm trọng!"
"Nhưng... Nhưng đã lâu lắm rồi ba ba và daddy không dẫn con và Hiếu Âm ra ngoài chơi nha..." Tái Kiến nằm sấp trên đùi Mã Quần Diệu, luống cuống hai cái bắp chân.
Mã Quần Diệu suy nghĩ một chút...... đúng là kể từ khi tai không tốt, gia đình họ hiếm khi đi du lịch cùng nhau. Nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, Mã Quần Diệu ôm lấy, giơ cao.
"Được rồi! Vậy ngày mai gia đình chúng ta ra ngoài chơi đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip