Phiên Ngoại 4 (Hoàn)

Gần đây Tái Kiến cao lớn hơn, cơ thể tiểu alpha cần dinh dưỡng, luôn luôn đòi ăn thịt.

Lâm Y Khải dẫn hai đứa con đi siêu thị, trùng hợp hôm nay là 520 [1], khắp nơi đều có hoạt động ưu đãi.

[1] 520 Ngày 20/5 ở Trung Quốc là 520 phát âm gần giống với Anh yêu em

Lâm Y Khải tay xách bọc lớn bọc nhỏ, quản gia theo sau cũng cầm không ít đồ, còn vươn tay muốn giúp tiểu thiếu gia bế con, mà hai bảo bối lại ôm daddy sống chết không buông, la hét đòi daddy bế bằng được.

Lâm Y Khải có chút bất lực tuy nhiên vẫn rất vui vẻ, cùng lắm hai tay hơi đau thôi.

Hôm nay Mã Quần Diệu có cuộc họp quan trọng, không thể cùng cậu ra phố, vất vả lắm mới về được đến nhà, dì Diệp chạy ra đón, Lâm Y Khải vừa vào liền gửi thấy mùi thơm.

"Đang nấu cơm sao?"

"Tứ thiếu nói hôm nay là 520, muốn thể hiện tài năng với tiểu thiếu gia đấy."

Nghe Mã Quần Diệu vào bếp, tiểu thiếu gia đặt hai đứa nhỏ xuống, hoảng sợ hỏi lại: "Dì để anh ấy vào bếp?!"

"Không sao đâu, tôi cũng sợ nổ bếp lắm nên đã cố khuyên tứ thiếu rồi, tiểu thiếu gia yên tâm, cơm là tôi nấu."

Lâm Y Khải thở phào một hơi, giúp dì Diệp mang đồ vừa mua bày ra bàn. Tới bây giờ Mã Quần Diệu vẫn quyết tâm học nấu ăn, nói muốn giúp cậu chia sẻ việc nhà, đáng tiếc, có vẻ tứ thiếu thật sự không thích hợp với việc nấu nướng, hôm trước làm nổ hai cái nồi, rán hỏng năm quả trứng, hôm qua làm vỡ ba cái chén, xào khét bắp cải...

Đôi tay thiên tài đàn piano điêu luyện, vào bếp liền trở thành tàn phế.

Gần đây công ty hắn nhiều việc mà mỗi ngày đều chịu khó nghĩ cách san sẻ với vợ mình, Lâm Y Khải lấy mấy thứ trong bọc ra, ấm lòng mỉm cười.

"Tiểu thiếu gia, hôm nay cậu mua nhiều đồ thế." Dì Diệp nhìn Lâm Y Khải bày một bàn những thứ đã mua, phần lớn đều là bổ khí bổ thận, rồi súp mè đen, quả óc chó, nấm đầu thủ, hạt bí...

"Mấy ngày nay Quần Diệu có vẻ mệt mỏi, cháu muốn nấu canh bồi bổ anh ấy, hơn nữa hôm nay siêu thị có nhiều ưu đãi, giá tiền vô cùng thích hợp."

Dì Diệp nhìn tiểu thiếu gia nhà mình, kết hôn với tứ thiếu đã sáu bảy năm rồi, có thể nói chuyện yêu đương vào 520 thì tốt biết mất, vậy mà chỉ chú ý siêu thị giảm giá bao nhiêu...

"Cậu không định cùng tứ thiếu đụng chạm một chút sao?" Dì Diệp nói xa nói gần ám chỉ.

"Cũng đâu phải ngày quan trọng gì, vả lại anh ấy đang bận, không làm sẽ hay hơn." Lâm Y Khải khoát tay cười cười, quả nhiên không hề để ý.

Bữa tối hôm nay Lâm Y Khải chuẩn bị nấu canh hải sâm ngó sen bồi bổ Mã Quần Diệu, đang bận bịu thì Hiểu Âm lăng xăng chạy vào bếp kéo tạp dề của cậu.

"Sao thế bảo bối?"Lâm Y Khải ôm lấy con gái, hỏi.

"Daddy, khi nào ba ba về, con nhớ ba ba..."

Con gái gần đây nói rất nhiều, vừa lau lau mồ hôi cho daddy vừa nói.

"Nhớ ba sao? Ba sẽ tan làm ngay thôi." Lâm Y Khải liếc nhìn đồng hồ treo tường, giờ này Mã Quần Diệu cũng phải về rồi, vậy nên cậu mở điện thoại di động, một bên canh nồi canh, một bên ôm Hiểu Âm gọi điện thoại.

"Alo, em yêu của anh có chuyện gì đấy?"

"Sao còn chưa về, em nấu canh cho anh rồi này."

"Thật tình, hợp đồng chi nhánh công ty nước ngoài xảy ra chút vấn đề, tối nay có khi anh lại phải tăng ca rồi."

"À... Vậy tối nay anh không ăn ở nhà sao?"

Tiểu thiếu gia nhìn canh trong nồi, giọng hơi mất mát.

"Thật sự hết cách, chồng em phải cố gắng kiếm tiền mua sữa cho con. Hai bảo bối thế nào? Hôm nay có ngoan không?"

Mã Quần Diệu kẹp điện thoại bên vai, đặt bút ở chỗ ký tài liệu, ngước mắt nhìn bức ảnh chụp Biên Bá Biền và bảo bối nhà mình đặt trên bàn.

"Con trai đang ở trong phòng chơi một mình, con gái thì nói nhớ anh đấy." Lâm Y Khải đưa điện thoại đến sát tai Hiểu Âm, "Con nói lại cho ba ba nghe đi."

Hiểu Âm ôm điện thoại, đôi mắt to tròn xinh đẹp sáng lên, ngọt ngào nói: "Ba ba... Khi nào ba ba về, con nhớ ba ba quá chừng luôn."

Mã Quần Diệu bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, lúc này nghe giọng con gái mình, nháy mắt cảm thấy tinh thần tốt hơn hẳn:

"Bảo bối ngoan, ở nhà nghe lời daddy, ba ba về trễ tí nhé!"

"Con nhớ ba ba, cả ngày hôm qua không thấy ba ba rồi..." Ngày hôm qua Mã Quần Diệu cũng về rất trễ, Hiểu Âm vốn quyết tâm nói cùng daddy xem phim chờ ba ba về nhà, kết quả chưa được bao lâu đã nằm yên trong lòng daddy ngủ mất, buổi sáng thức dậy thì ba ba đi làm luôn, thế là tủi thân khóc lóc một trận.

Đoán chừng hôm nay cũng không được gặp ba ba, Hiểu Âm ôm điện thoại bắt đầu trề môi uất ức. Lâm Y Khải có kinh nghiệm, thấy vậy liền nói với Hiểu Âm: "Không khóc không được khóc nha, khóc là ba ba sẽ sợ không dám về nhà, không thương con nữa đâu đấy."

Vốn định dọa cho con gái nuốt ngược nước mắt, ai ngờ vừa nghe ba ba không thương mình, Hiểu Âm lập tức gân cổ khóc dữ dội.

"Oa a a —— Con muốn ba ba ——"

"Sai rồi daddy sai rồi, Hiểu Âm, ba ba chưa nói không thương con nữa mà, daddy lừa con thôi."

Mã Quần Diệu ở đầu dây bên kia dở khóc dở cười: "Em trêu con gái làm gì."

Tiểu thiếu gia luống cuống tay chân dỗ con gái, quyết định bàn cách với Mã Quần Diệu: "Hay em dẫn con tới công ty ăn cơm cùng anh nhé?"
Nghe thấy có thể đi gặp ba ba, Hiểu Âm ngừng khóc, nhưng vẫn hức hức sụt sịt.

"Anh thì không thành vấn đề, một mình em dẫn hai đứa nhỏ tới có được không?"

"Không được cũng phải được, hôm nay Hiểu Âm mà không nhìn thấy anh sợ rằng nó sẽ phá nhà mất." Lâm Y Khải bế con gái ngồi vào bàn, vỗ vỗ khuôn mặt phúng phính của bé con, "Không khóc nữa, bây giờ chúng ta đi gặp ba ba nhé!"

Tái Kiến ở trong phòng nghe chuyện, nhanh chóng chạy ào ra: "Con cũng đi con cũng đi!!"

Nhóc con đã cao hơn rồi, đứng vịn bàn nhón chân đầy phấn khởi.

"Trước tiên giúp daddy nấu cơm, xong xuôi chúng ta lên đường."

Cứ như vậy, một lớn hai nhỏ ở trong bếp bận bịu tay chân. Canh hải sâm ngó sen sau khi chín mềm, Lâm Y Khải đổ vào hộp giữ nhiệt, hai đứa nhỏ gục xuống bàn chăm chú nhìn daddy làm, Hiểu Âm chỉ dĩa hành băm rau thơm nóng lòng hỏi: "Daddy, con bỏ hoa nhỏ vào được chưa?"

Hiểu Âm gọi hành băm rau thơm là hoa nhỏ, ngoan ngoãn chờ daddy đồng ý cho mình làm nhiệm vụ trang trí.

"Được rồi."

Hiểu Âm vui vẻ, thận trọng bóc một nắm phụ liệu, nhẹ nhàng vẩy xuống.

"Món này là Hiểu Âm làm cùng daddy, ba ba biết sẽ vui lắm đấy." Lâm Y Khải xoa đầu con gái, đặt hộp canh vào túi giữ ấm.

"Còn con đâu?!" Vừa nghe em gái có phần, Tái Kiến sốt ruột hỏi.

"Trên đường đi nhiệm vụ của con là bảo vệ hộp canh này, đồng chí Tái Kiến nhất định phải giao đến tay ba ba an toàn nghe rõ chưa!"

"Vâng thưa sếp! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!" Tiểu Tái Kiến học theo dáng vẻ quân nhân trên ti vi, hướng Lâm Y Khải giơ tay chào.

Ba người lái xe đến công ty Mã Quần Diệu, bảo vệ thấy Lâm Y Khải liền chủ động mở cửa xe.

"Tiểu thiếu gia đến tìm Tứ thiếu sao?"

"Ừ, tới ăn cơm với anh ấy." Lâm Y Khải bế Hiểu Âm, đưa cho bảo về một cái túi, "Trong này có ít bánh ngọt tôi làm, cậu cầm ăn đi, vất vả rồi."

"Ai ui tiểu thiếu gia khách sáo quá, Tứ thiếu có được anh thật khiến người khác hâm mộ."

Lâm Y Khải cùng bảo vệ nói thêm vài câu, sau đó dẫn bọn trẻ vào thang máy. Dọc đường có rất nhiều người chào hỏi cậu, ở Vạn Hoa người không biết cậu càng ngày càng ít, nhưng cũng không phải không có, trước đây không lâu omega của trợ lý Mã Quần Diệu sinh con, Mã Quần Diệu cho anh ta nghỉ phép chăm sóc gia đình, thế nên trợ lý hiện tại chưa gặp qua cậu, chỉ biết Mã tứ thiếu đã kết hôn, tình cảm cực kỳ mặn nồng, thậm chí cưng chiều quá mức.

Trợ lý mới này thường nghĩ, một alpha ưu tú đẹp trai lịch sự như Mã tổng đây, không biết omega được hắn yêu thương thuộc dạng gì?
Nhất định phải là mỹ nhân lạnh lùng hoặc tinh anh xã hội rồi!

Tự mình chốt giá, thành thử lúc thấy Lâm Y Khải dáng vẻ bình thường ôm hai đứa nhỏ đến, trợ lý mới hoàn toàn loại cậu khỏi danh sách ứng cử người ông chủ mình yêu, cứ theo thông lệ cản trước cửa phòng làm việc.

"Cậu là ai?"

"Ơ... Anh là?" Lâm Y Khải biết trợ lý trước của Mã Quần Diệu, mà lâu rồi không tới công ty, Mã Quần Diệu đổi trợ lý khi nào cậu đương nhiên không biết.

"Tôi là trợ lý của Tứ thiếu, Vương Tư."

"Xin chào, vất vả cho anh rồi, đây là bánh ngọt tôi tự làm, không chê thì hãy cầm chia với các đồng nghiệp khác."

Lâm Y Khải đưa túi bánh ngọt mình đặc biệt làm biếu cấp dưới Mã Quần Diệu, đối phương liếc mắt nhìn một cái, vẻ mặt đề phòng.

"Cậu là ai?"

"Tôi là người nhà Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải."

Nhìn người này vừa nhỏ con vừa hiền lành, mặc dù đáng yêu thật đấy, nhưng cảm giác không giống kiểu omega nắm được trái tim tứ thiếu... Sẽ không phải lừa gạt đâu nhỉ...

"Ừm... Tôi có thể vào trong không?" Lâm Y Khải chỉ chỉ cánh cửa phòng làm việc.

"Ghi chú lại đã, muốn gặp Mã tổng phải hẹn trước."

Lâm Y Khải bế con gái nắm tay con trai, nói thật là rất bất tiện, tuy nhiên trợ lý đang làm việc theo trình tự, cậu không thể làm gì khác hơn đành đi tới bàn làm việc điền đơn hẹn.
Đang viết nửa đường, Mã Quần Diệu vừa kết thúc cuộc họp, tiễn đối tác ra ngoài, mở cửa ra nhìn thấy cái mông nhỏ căng tròn của tiểu thiếu gia vểnh lên, cặm cụi điền đơn.

Nghe tiếng động, Lâm Y Khải nghiêng đầu, bắt gặp Mã Quần Diệu, cậu nhỏ giọng ngoắc ngoắc: "Quần Diệu!"

Em yêu hắn đến tìm, ai không có mắt bắt cậu điền đơn vậy?! Mã Quần Diệu gọi trợ lý tới:

"Xảy ra chuyện gì?"

Trợ lý lại tưởng Mã tổng trách mắng chuyện bây giờ trong công ty còn có người lạ, vội vàng giải thích:

"Tứ thiếu, cũng không biết omega này từ đâu tới, còn nói là người nhà của anh, hay để tôi gọi bảo vệ ——"

"Ba ba ——"

"Ba ba! ——" Hiểu Âm và Tái Kiến thấy Mã Quần Diệu liền chạy tới, Hiểu Âm ôm chân Mã Quần Diệu, Tái Kiến thì giữ chặt hộp canh nóng giành công.

"Ba ba, nhìn này nhìn này! Con mang canh tới cho ba ba đó!"

"Đây là Hiểu Âm với daddy làm đó!" "Là con bảo vệ rất giỏi đó!!"

Hai đứa nhỏ rối rít ồn ào, Mã Quần Diệu tươi cười bế cả hai đứa con ngoan lên.

"Cực khổ cho hai bảo bối của ba ba quá, tới đây ba ba hôn nào!"

Lâm Y Khải nhìn cảnh cha con đoàn tụ, cũng mỉm cười bước tới.

"Xuống đi đừng để ba bế, cả ngày nay ba các con mệt rồi."

"Không sao, anh không mệt, vất vả cho em, tiểu thiếu gia." Mã Quần Diệu bế con, nhân tiện hôn lên má Lâm Y Khải một cái.

Nụ hôn này, làm tóc gáy cậu trợ lý dựng ngược. Cậu chết chắc rồi. Cậu không muốn thất nghiệp đâu.

Vừa nãy cậu đã nói cái gì? Không biết omega này từ đâu tới...

"Ông chủ... Cái đó..."

"Ngày mai cậu không cần đến đây nữa."

"Ấy đừng, thật xin lỗi ông chủ, là tôi không biết ——"

"Nào, anh đừng dọa người ta, cậu ấy mới tới mà."

Lâm Y Khải vỗ vai cậu trợ lý: "Không sao đâu."

"Cảm ơn, cảm ơn anh." Cậu trợ lý liên tục nói cảm ơn, bưng trà đưa nước mời Lâm Y Khải.
Tiễn đối tác xong, Mã Quần Diệu trở vào phòng làm việc, nhìn Lâm Y Khải mở nắp hộp canh, gọi mình tới dùng. Mã Quần Diệu thưởng thức canh nóng, hưởng thụ cảm giác ấm lòng từ vợ con.

"Vẫn còn nóng, em thổi giúp anh." Lâm Y Khải dịu dàng nói, hơi chu môi thổi.

Ngắm đôi môi mê người của cậu, trái táo cổ Mã Quần Diệu bất giác lên xuống, hắn vỗ mông Tái Kiến và Hiểu Âm, nhỏ giọng dụ dỗ:

"Bảo bối, phòng anh trai bên ngoài có máy chơi game, hai đứa có muốn chơi không?"
Nghe ba chữ "máy chơi game", Tái Kiến dẫn đầu phát biểu: "Dạ muốn!"

Thấy anh mình hưng phấn như vậy, Hiểu Âm cũng phụ họa theo: "Con cũng muốn!"

Mã Quần Diệu tươi cười gọi trợ lý vào, giao việc: "Đưa hai đứa nhỏ đến phòng trò chơi một lát, chăm sóc bọn trẻ tốt tôi sẽ cân nhắc chuyện không đuổi cậu."

Nắm được cơ hội, cậu trợ lý không ngừng gật đầu, vội dẫn hai tiểu bảo bối sang phòng trò chơi bên cạnh. Trước khi đi còn bị Mã Quần Diệu kéo lại, chỉ thấy Mã tổng ho khan một tiếng, thì thầm nói: "Cái đó, lâu lâu một chút..."

Cậu trở lý nhanh chóng hiểu vấn đề, làm dấu OK bảo "Anh yên tâm"!

Hai đứa nhỏ bị mang đi, Lâm Y Khải có chút lo lắng, muốn ngăn Mã Quần Diệu thì vừa hay hắn khóa trái cửa.

"Không vấn đề gì, Vương Tư mặc dù không có mắt nhìn người nhưng cậu ấy rất đáng tin cậy, cũng biết chăm sóc người khác."

Mã Quần Diệu vừa nói vừa đẩy Lâm Y Khải đi về phía bàn làm việc của mình, cho đến khi không còn đường lui, hắn liền ôm cậu ngồi lên bàn làm việc.

"Uống canh xong, nên ăn đồ ngọt chứ nhỉ!" Mã Quần Diệu mỉm cười dùng tay kéo thắt lưng Lâm Y Khải.

Ở nơi công cộng, mặt Lâm Y Khải đỏ như quả gấc, xấu hổ đè bàn tay vừa vói vào quần mình: "Này... Anh đừng..."

"Đừng cái gì, không có ai vào đây cả."

Mã Quần Diệu nắm tay Lâm Y Khải đặt sang một bên, "Hai chúng ta cũng mấy ngày rồi không làm..."

"Còn không phải tại anh về trễ à."

"Anh sai rồi, đợi đến khi hoàn thành dự án, anh sẽ đưa em và các bảo bảo ra ngoài chơi nhé." Mã Quần Diệu nửa lừa nửa dỗ kéo quần Lâm Y Khải xuống, tay luồn trong áo sơ mi cậu liên tục sờ soạn.

Cơ thể được vuốt ve dần nóng lên, Lâm Y Khải gục đầu ở hõm cổ Mã Quần Diệu, hai người đã mấy ngày không làm, khắp nơi trên cơ thể đều trở nên nhạy cảm, cậu khó nhịn ôm hắn nỉ non: "Chồng... hôn em đi..."

Một tiếng gọi của tiểu thiếu gia suýt chút nữa làm tứ thiếu phụt máu mũi, hắn đẩy hết đống tài liệu bừa bộn trên bàn làm việc, đè cậu nằm xuống. Dù sao đây cũng là phòng làm việc, không thể lột sạch quần áo cậu ra, giữ lại áo sơ mi vừa hôn vừa đỉnh vào.

"Ưm..."

Cách áo sơ mi đơn bạc, nằm trên bàn có hơi đau, Lâm Y Khải kiềm nén tiếng rên rỉ trong miệng, từ từ nâng người.

Tiểu thiếu gia vẫn giống hệt khối đường vậy, ôm vào lòng càng làm càng mềm, dục vọng tới khó mà cầm cự, Mã Quần Diệu đỉnh vào nơi sâu nhất, cắn nhẹ dái tai Lâm Y Khải.

Nơi cơ thể giao hợp nóng hừng hực, cảm nhận rõ ràng thứ bên trong cơ thể mình đang biến hóa, Lâm Y Khải run rẩy, đỏ mặt hỏi: "... Anh muốn bắn sao?"

"Hừm..." Mã Quần Diệu cụng trán Lâm Y Khải, thở mạnh.

"Mau lấy ra, nếu không ——"

"Tiểu thiếu gia... Chúng ta sinh một đứa nữa đi..."

Nghe Mã Quần Diệu thỉnh cầu, mặt Lâm Y Khải càng đỏ bừng, thanh âm cũng gấp gáp hơn hẳn: "Chẳng lẽ anh... Không được không được... Hai đứa là em đủ bận rồi..."

"Anh sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình mình, một đứa nữa đi, Tái Kiến là alpha, Hiểu Âm là omega, chúng ta tìm một đứa nhỏ beta đáng yêu nữa nha ~"

"Ưm... vậy... vậy..."

Không đợi Lâm Y Khải nói "Vậy cũng được", côn thịt Mã Quần Diệu đã tiến tới khoang sinh sản của cậu, tinh dịch nóng hổi bắn ra, bụng hơi lồi lên...

Phòng làm việc trở nên vô cùng ấm áp và tràn ngập không khí hạnh phúc, Mã Quần Diệu hôn người mệt lả gục trên vai mình, thỏa mãn cười hỏi:

"Bảo bảo thứ ba nên đặt tên gì đây?"

HOÀN TOÀN VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip