1

Trong khuôn viên trường học, có hai người nổi tiếng được yêu mến nhất.

Một người tên là PP - đẹp trai, học giỏi, tính tình lại dịu dàng, làm gì cũng chậm rãi. Cặp kính gọng đen luôn nằm yên vị giữa khuôn mặt, tay không rời sách, dáng vẻ y như một con mọt sách chính hiệu. Thế mà vẫn có vô số người thi nhau bày tỏ tình cảm với cậu.

Chỉ là PP không hứng thú với yêu đương. Bởi đúng như mọi người nói cậu thật sự là một mọt sách, trong mắt chỉ có học hành.

Người còn lại tên là Billkin. Nếu PP là học sinh gương mẫu được cả thầy cô lẫn bạn bè yêu quý, thì Billkin lại là kiểu "bad boy" điển hình. Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau không gì thiếu.

Nhưng nhờ gương mặt điển trai và gia thế hiển hách, quanh anh lúc nào cũng có một đám người vây quanh. Việc được người khác yêu thích dường như là bản năng trời sinh của anh.

Hai con người khác nhau một trời một vực, vốn dĩ không nên có bất kỳ điểm giao nhau nào nếu không vì một vụ cá cược đã phá vỡ tất cả.

Một ngày nọ, Billkin bất ngờ bắt đầu theo đuổi PP. Ban đầu là mua đồ ăn vặt và trà sữa gửi đến lớp cậu, sau đó là chặn đường rủ đi ăn mỗi lúc tan học.

Mọi người đều biết Billkin đã thua cược. Thế nhưng những lời trêu chọc, đàm tiếu không dứt đã khiến cuộc sống của PP rối tung lên. Tuy vậy, trong mắt cậu, Billkin chẳng khác gì những người theo đuổi khác.

Ngoại trừ... gương mặt đó.

Không thể phủ nhận rằng Billkin rất đẹp trai đẹp đến mức hoàn hảo chạm đúng gu của PP.

Nhưng cậu không thích Billkin. Không thích kiểu người chỉ vì một trò cá cược mà dễ dàng làm trái lại ý muốn thật sự của bản thân.

Càng không thích hình xăm nơi vai và cổ của anh ta. Một con ác quỷ đang giương cánh, lộ ra nanh vuốt hung tợn rất khó ưa.

Những ngày như thế kéo dài rất lâu, cho đến một ngày Billkin bỗng dưng biến mất. Một ngày rồi một tuần rồi một tháng, PP cũng không còn thấy bóng dáng anh ta đâu nữa.

Có lẽ... anh ta đã từ bỏ vụ cá cược này rồi, PP nghĩ.

Hôm đó là một ngày nắng nhẹ, PP ôm sách đi dạo một mình trên con đường nhỏ trước giảng đường. Nắng vàng rọi bên tai, gió khẽ lùa những sợi tóc vương trên hàng mi.

Bất ngờ có người chạy ào đến suýt nữa va phải cậu. Sách vở rơi tung tóe khắp nơi, nhưng không ai buồn xin lỗi.

Tâm trạng có chút tệ, PP cúi người định nhặt sách lên thì một bàn tay đỏ hồng, khỏe khoắn đã nhanh tay hơn cậu.

PP ngẩng đầu lên, bắt gặp một khuôn mặt... rất quen là Billkin.

Anh ta cũng đeo kính gọng đen giống hệt PP. Bản năng khiến PP nhìn thoáng qua cổ áo sơ mi trắng, ngạc nhiên thay cậu không thấy hình xăm con ác quỷ đó.

Càng bất ngờ hơn nữa, trên tay anh ta là chiếc áo khoác đồng phục học sinh và mùi hương trên người cũng không còn là nước hoa đậm đặc trước kia mà chỉ là hương thơm nhẹ nhàng của nước xả vải.

Rất sạch sẽ cộng với đôi mắt sáng rực kia, trái tim PP chợt lỡ mất một nhịp.

Thế nhưng ngay khi nhặt sách xong, ánh mắt của Billkin à không, anh ta bỗng trở nên tránh né và ngập ngừng. Anh ta đưa sách cho PP rồi nói:

"Krit, lần sau nhớ cẩn thận. Dù thế nào cũng đừng để bản thân bị thương, biết không?"

PP nghe xong câu đó mà mơ hồ như đang giữa làn mây mù. Người trước mặt này, tuy không giống Billkin về khí chất nhưng gương mặt lại giống hệt. Mà Billkin theo đuổi cậu lâu như vậy, sao có thể nhận nhầm người được?

Dù thấy kỳ lạ, PP vẫn mở miệng:
"Tôi không phải Krit, tôi là PP. Billkin, cậu nhận nhầm người rồi."

Người kia thoáng ngỡ ngàng:
"PP?"

"Ừ, PP."

"Thật sự xin lỗi, tôi nhận nhầm rồi. Mà... tôi cũng không phải Billkin. Tôi tên là Putthipong."

Đến lượt PP bối rối.

"Nhưng rõ ràng cậu trông giống Billkin như hai giọt nước. Hai người là sinh đôi à?"

"Không, tôi không có anh em sinh đôi nào cả. Bọn tôi thực sự giống nhau đến vậy sao? Gần đây mọi người xung quanh cứ gọi tôi là Billkin... trong khi tôi hoàn toàn không quen người đó, cũng chưa từng gặp."

Putthipong nói tiếp:
"Còn cậu cũng rất giống Krit. Hay nói đúng hơn là... giống y hệt."

PP không thể tin nổi rằng trên đời lại có hai người giống nhau đến vậy. Nhưng ngoài ngoại hình ra, Billkin và Putthipong khác nhau một trời một vực khác đến mức buộc cậu phải tin đó không thể là cùng một người.

Hình xăm của Billkin, mùi hương nồng nặc của nước hoa, ánh mắt lúc nào cũng sắc bén như dã thú - Putthipong hoàn toàn không có.

Trên người anh ấy là một loại khí chất hoàn toàn khác, một thứ khiến PP say mê.

Bầu trời không một gợn mây, ánh mặt trời gay gắt dần tan đi. PP ngước lên, như thể vừa thấy một ngôi sao lấp lánh và rực rỡ nhất trên cao.

Ánh sáng chớp lên như thể một vũ trụ song song vừa nháy mắt với hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip