Chương 21

Đồng hồ sinh học khiến Mã Quần Diệu tỉnh giấc vào năm giờ sáng, trên người anh là một thân hình ấm áp, một luồng ấm nóng tràn ngập lồng ngực. Tay anh vươn vào trong chăn mỏng, ngón cái vuốt ve tai Lâm Y Khải, hiếm hoi nằm thêm một lúc.

Cho đến khi đồng hồ treo tường chỉ năm giờ ba mươi, anh mới lưu luyến đặt Lâm Y Khải nằm ngay ngắn, rồi rời giường rửa mặt.

Hôm nay là ngày đại lễ tốt nghiệp thường niên của trường quân sự Nam Bình, với cương vị Tư lệnh, anh phải tham dự và diễn thuyết.

Mã Quần Diệu chỉnh trang y phục, vừa cài khuy tay áo vừa bước đến bên giường.

Lâm Y Khải nằm sấp trên chăn mềm, ngủ say, một chân lộ ra ngoài.

Mã Quần Diệu khẽ kéo mắt cá chân cậu, Lâm Y Khải khẽ rên, lật người nghiêng tiếp tục ngủ.

Một lúc sau, cậu gắng gượng mở mắt mỏi nhừ, tay che mặt, giọng khàn khàn nói: "Anh phải đi rồi?"

Cài xong khuy tay áo, Mã Quần Diệu cúi xuống, dịu dàng nói: "Ừ, lễ tốt nghiệp trường quân sự. Đi cùng ta không?"

Lâm Y Khải ngọ nguậy trong chăn một lúc, duỗi người, đá chăn che lại chân, đáp: "Em không đi."

Không yên tâm, cậu chống người ngồi dậy nhìn, xác nhận đã đắp kín chăn mới nằm xuống: "Buồn ngủ."

Mã Quần Diệu biết cậu không dậy nổi, chỉ hỏi cho có, anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu: "Ta đi đây."

"Ừm, đợi một chút."

Dù mệt mỏi muốn chết, Lâm Y Khải vẫn nhớ phải hầu hạ kim chủ, cậu bò dậy, đôi tay trắng hồng chạm vào ngực Mã Quần Diệu, tháo cà vạt anh vừa thắt, rồi thắt lại lần nữa.

Mã Quần Diệu ôm eo cậu, thân hình mềm mại qua áo lụa áp sát vào anh, truyền đến hơi ấm không dứt. Trên ngực là những dấu vết mờ ám, khiến Mã Quần Diệu chỉ có một ý nghĩ trong đầu: Mẹ kiếp, lão tử không đi nữa!

Một tay anh che mắt cậu, chỉ để hở một khe nhỏ, hàng mi run rẩy cọ vào tay anh. Lâm Y Khải ngẩng đầu, Mã Quần Diệu không kìm được mà hôn lên môi cậu đỏ hồng.

Cậu có biết dáng vẻ này mê người đến mức nào không? Tiếp tục thế này, anh thật sự không đi được nữa.

Đang nghĩ, Lâm Y Khải khẽ vỗ lên cổ áo anh, cười khúc khích, hai tay ôm lấy cổ Mã Quần Diệu, cọ cằm lên vai anh: "Tư lệnh, em sẽ nhớ anh, nhưng em mệt quá, lần sau em đi cùng anh."

Ngốc ạ, lần sau là phải chờ đến năm sau.

Mã Quần Diệu gãi mũi cậu, cầm áo ngoài treo lên cánh tay: "Đi đây." Anh vỗ nhẹ vào mông Lâm Y Khải. Cậu nhanh chóng chui vào chăn, trùm kín mít.

Nhiếp Phong đợi ở dưới lầu. Nghe tiếng bước chân, anh ta ngước nhìn về phía cầu thang. Mã Quần Diệu bước xuống, mặt mày rạng rỡ, khóe môi không kìm được mà nhếch lên. Dùng ngón chân cũng có thể đoán ra chuyện gì, Nhiếp Phong liếc lên lầu, thầm mắng: Yêu tinh.

Xa trông đã khiến người ta không chịu nổi, nhìn gần càng thêm kinh ngạc.

Nhiếp Phong chỉ vào cà vạt rối của Mã Quần Diệu thành một đống: "Ai thắt cho Tư lệnh—"

Nhớ đến người trên lầu, anh ta ngậm miệng, trong lòng tiếp tục mắng: Họa thủy! Không có tay hay không có mắt sao? Cà vạt rối thế này mà dám ra ngoài?

Mã Quần Diệu xưa nay chưa từng đáp lại những câu Nhiếp Phong hiểu rõ nhưng cố tình bỏ lửng.

Hôm nay phá lệ, anh kéo lại cà vạt: "Vợ ta thắt."

Nhiếp Phong: ...

Anh ta vội vàng đi theo, muốn nói lại thôi, như thể trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Mã Quần Diệu cắt ngang dòng suy nghĩ phong phú của anh ta: "Việc ta bảo cậu điều tra thế nào rồi?"

Nói đến chuyện chính, Nhiếp Phong nghiêm túc trở lại: "Chưa có tin, Tư lệnh, ngài nói kỳ lạ không? Tôi không tra ra được lai lịch của vợ ngài, giống như... bị che giấu một cách cố ý. Tôi có cảm giác không lành."

Câu "vợ ngài" khiến tâm trạng Mã Quần Diệu vui vẻ. Anh bước nhanh lên xe, ngồi xuống, để lại một câu: "Tiếp tục điều tra."

***

Trong phòng ngủ, trước khi đi Mã Quần Diệu đã chu đáo tắt hết đèn. Không bị ánh sáng làm phiền, Lâm Y Khải ngủ rất say. Cửa sổ đóng chặt, trong phòng hơi ngột ngạt, cậu vô thức đá chăn ra, nằm sấp như trẻ con.

Cửa vang lên "cốc cốc cốc" vài tiếng, bên ngoài truyền đến một tiếng "Anh" trầm đục.

"Anh, cha tìm anh."

Mã Diên Thanh đợi một lúc, thấy trong phòng không động tĩnh, bèn đẩy cửa bước vào.

Trước đây tìm Mã Quần Diệu cũng là đẩy cửa vào, anh em thân thiết không cần kiêng dè. Nhất thời quên mất phòng anh trai giờ có thêm người khác.

Khi nhận ra mình thấy gì và muốn đóng cửa thì đã muộn, tay cầm nắm cửa cứng đờ tại chỗ.

Rèm cửa cản sáng tốt, cửa mở để ánh sáng từ hành lang chiếu vào phòng. Chăn lụa màu vàng nhạt chỉ che một góc eo hông, lộ ra tấm lưng mảnh nhưng không yếu ớt, ngược lại rất đẹp mắt, hai chân dài trắng trẻo khép lại nghiêng sang một bên.

Trên giường Lâm Y Khải nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu, mắt nửa mở nhìn về phía cửa. Thấy người đến là Mã Diên Thanh, cậu lập tức kéo chăn che mình. Cậu ngủ quá gần mép giường, quên phía sau trống trải, lăn một vòng xuống đất.

"Ơ, cậu không sao chứ?" Mã Diên Thanh định tiến lại xem.

Sàn nhà lát thảm len nhập khẩu Pháp, ngã xuống không đau, huống chi cậu còn quấn chăn. Lâm Y Khải ngăn lại: "Đứng yên! Anh ra ngoài!"

Mã Diên Thanh nhận ra mình đã vượt giới hạn, khép cửa rời đi, lơ mơ bước xuống lầu, quên sạch việc tìm anh.

Lâm Y Khải bò lên giường, hoàn toàn tỉnh táo. Cậu không muốn xuống lầu, tránh gặp Mã Diên Thanh để khỏi ngượng.

Nha hoàn mang bữa sáng đến, nói Tư lệnh đặc biệt dặn bếp làm riêng, đúng giờ mang lên. Lâm Y Khải mở cửa sổ cho thoáng khí, rửa mặt đơn giản, rồi dùng bữa trong phòng.

Sau đó cậu xuống ghế dài ở vườn sau phơi nắng.

Chẳng bao lâu, một nha hoàn đến, mời cậu đứng dậy, trải tấm thảm len ra. Thảm mềm hơn cả thảm trong phòng, gấp đôi trải trên ghế dài, thoải mái đến mức Lâm Y Khải ngồi rồi tựa hẳn xuống.

"Cái này cũng do Tư lệnh dặn sao?"

Nha hoàn mỉm cười: "Vâng."

Các nha hoàn trong phủ đều bận rộn với việc của mình. Lâm Y Khải nghĩ sau khi trải thảm họ sẽ đi, nhưng nha hoàn ở lại rót trà, dâng bánh.

Lâm Y Khải không quen được hầu hạ như vậy, bèn ngồi dậy: "Cô đi làm việc đi, ta không cần hầu hạ."

"Tư lệnh nói hôm nay nhiệm vụ của tôi chỉ là chăm sóc ngài, không có việc gì khác." Nha hoàn thử nước trà: "Trà nguội, tôi đi đun bình khác."

Lý Bình Như đi ngang qua, thấy Lâm Y Khải cười nói với nha hoàn, còn cho nha hoàn ăn bánh. Nha hoàn ban đầu từ chối, đẩy qua đẩy lại vài lần rồi nhận.

Bà biết mình không nói lại được Lâm Y Khải, thường giả đáng thương để lừa con trai.

Lý Bình Như mặt đầy vẻ hận sắt không thành thép, dừng lại trước mặt Lâm Y Khải. Bà không nói, Lâm Y Khải giả vờ không thấy, thong thả ăn bánh.

Nha hoàn hành lễ. Lý Bình Như hừ lạnh một tiếng, nghiến răng bước đi.

Chẳng mấy chốc, bà quay lại, quát nha hoàn: "Ngươi, tiền sảnh bận thế mà chạy ra đây trốn việc sao?"

Nha hoàn khẽ cúi đầu, giải thích: "Lão phu nhân, Tư lệnh bảo tôi hôm nay chăm sóc Lâm thiếu gia."

Lý Bình Như bị nghẹn lời, tự chuốc nhục. Ông già liệt giường, con trai bà nắm quyền, cả nhà đương nhiên biết nghe ai.

Bà không định làm khó nha hoàn, chỉ không ưa Lâm Y Khải ung dung trong nhà người khác.

Lâm Y Khải cười híp mắt: "Lý tiểu thư, con không mời dạ dày chỉ uống cà phê của dì dùng trà. Dì đi thong thả."

Lý Bình Như vung khăn tay, bước đi như muốn dẫm thủng đất.

Lâm Y Khải thoáng thấy viền áo sườn xám thêu hoa hồng của bà, cảm giác quen thuộc ùa về, ký ức ẩn sâu trong đầu lấp ló hiện ra. Cậu đập vào đầu đau nhức, nha hoàn nhanh nhẹn tiến lại xoa bóp.

Tay nghề nha hoàn tốt, chẳng mấy chốc không còn đau nữa. Lâm Y Khải nheo mắt thư giãn, tối qua cậu thực sự mệt mỏi. May mà sau đó Mã Quần Diệu xoa bụng cậu một lúc lâu, nên hôm nay không quá khó chịu.

Gió nhẹ trong vườn sau, hương hoa thoảng qua, Lâm Y Khải suýt ngủ thiếp đi trong khung cảnh ấy.

Bị ai đó chọc vào mặt, cậu mở mắt, một gương mặt tuấn tú hoàn hảo xuất hiện, khiến tim cậu đập nhanh. Cậu vui mừng ngồi dậy: "Tư lệnh." Nghĩ lại liền hỏi: "Anh để quên gì sao?"

"Lễ tốt nghiệp, ta chỉ lộ mặt là đủ, không làm chậm trễ công việc."

Mã Quần Diệu ngồi xuống cạnh cậu: "Em muốn đi đâu? Chiều ta rảnh, đưa em đi."

Nhiếp Phong phía sau lẩm bẩm, chiều còn có buổi giao lưu, sinh viên rất mong gặp Tư lệnh, nhưng Tư lệnh để lại câu "nhà có việc" rồi biến mất.

Sau khi tốt nghiệp, học viên trải qua nửa năm huấn luyện, phần lớn vào quân đội, chỉ số ít không chịu nổi bị loại. Nghĩ đến việc vào quân đội vẫn có thể gặp Tư lệnh, đám tốt nghiệp lập tức phấn chấn, khoác vai nhau hát vang, tiễn biệt tuổi thanh xuân sắp khép lại.

Sau niềm vui, Lâm Y Khải bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Chợ đêm ngoài kia đã chán, hôm nay không thèm ăn, thật sự không biết đi đâu?

"Tây Thành phong cảnh đẹp, thích hợp đi thuyền. Cân nhắc đi."

Mắt Lâm Y Khải sáng rực, cậu nghĩ Mã Quần Diệu chỉ đưa cậu chơi trong Nam Bình, không ngờ còn ra khỏi thành.

Không nghĩ ngợi, cậu gật đầu. Ra khỏi thành chắc phải chuẩn bị hành lý nhỉ? Dù cậu cũng chẳng có bao nhiêu đồ, "Cần chuẩn bị gì? Khi nào xuất phát?"

"Đi ngay bây giờ, hành lý ta bảo người chuẩn bị, em không cần bận tâm." Mã Quần Diệu đứng dậy, một tay ôm eo Lâm Y Khải đưa cậu vào phòng: "Thay đồ."

***

Tây Thành cách Nam Bình hai giờ tàu, đi xe cũng nhanh. Việc ra khỏi thành chơi khiến Lâm Y Khải phấn khích, nhưng chọn phương tiện khiến cậu choáng váng.

Mặt đỏ bừng, cậu nói: "Em muốn đi tàu hỏa." Là tàu hỏa đó, cậu chưa từng thấy, xe hơi thì đã ngồi rồi, chẳng có gì lạ.

Mã Quần Diệu gật đầu: "Nghe em."

Thế giới bên ngoài phần lớn là cậu nghe các chị ở Văn Nguyên Phường kể lại, tàu hỏa đông đúc hỗn loạn, phải cẩn thận hành lý, không mua được vé ngồi thì phải ngồi gần nhà vệ sinh, vân vân.

Lâm Y Khải hơi lo, không biết một Tư lệnh như Mã Quần Diệu có quen không?

Suốt đường đi cậu ôm chặt bao vải đeo chéo, sợ bị trộm trước khi đến ga.

Đến ga, hoàn toàn khác với tưởng tượng, chỉ có vài sĩ quan đi qua đi lại, không thấy người khác.

Cậu thắc mắc, sĩ quan dẫn họ lên tàu giải thích, đây là toa riêng của Tư lệnh, ngoài vài quan chức đi cùng, không có ai khác.

Lâm Y Khải đứng trên sân ga, hít chút gió mát. Chưa kịp hít thêm lần nữa đã bị Mã Quần Diệu ôm eo đưa vào toa.

Vào trong, cậu suýt rớt hàm. Đây là dọn cả nhà lên tàu sao? Toa có bàn làm việc và điện thoại không nói làm gì, còn có phòng ngủ lớn, phòng tắm không thua kém phủ Tư lệnh, ngoài ra còn có nhà hàng phương Tây, đầu bếp đi theo...

Hết hứng thú, Lâm Y Khải lườm Mã Quần Diệu, nghĩ: Đều vơ vét từ dân sao? Thật tội lỗi, cậu lại trở thành một thành viên hưởng lạc của tầng lớp thượng lưu.

Là thành viên của tầng lớp thối nát, Lâm Y Khải ăn liền hai phần bò bít-tết, chỉ vào chai rượu trong tủ hỏi: "Cái đó là gì?" Đôi mắt đầy tò mò.

Mã Quần Diệu mở chai, rót nửa ly, pha loãng với nước ấm, thêm lát chanh làm dịu vị. Lâm Y Khải uống hơn nửa, chép miệng.

"Ngon không?"

Cậu uống thêm một ngụm, nhận xét: "Có mùi giày."

Mã Quần Diệu cầm ly vừa đưa lên miệng, uống cũng không được, không uống cũng không xong, anh nhấp một ngụm: "Rượu brandy trên mười năm có tầng hương phức hợp của hạt khô, gỗ đàn hương và da thuộc, cái em nói là mùi da."

"Ồ." Không phải mùi giày là được, cậu yên tâm uống cạn.

Mã Quần Diệu muốn ngăn cũng không kịp, thu ly lại: "Một ly là đủ rồi."

Hẹp hòi, không uống thì thôi. Lâm Y Khải men theo bệ cửa sổ, chống cằm ngắm cảnh vật thoáng qua bên ngoài.

Cơn buồn ngủ dần kéo đến. Nhiếp Phong mặc thường phục đến một lần, Mã Quần Diệu nói có việc cần bàn, bảo cậu ở lại.

Cơ hội đến rồi. Tiễn Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải lén lấy chai rượu vừa động đến, đã mở rồi, uống một chút chắc không bị phát hiện đâu nhỉ?

Không biết nghe ở đâu, thưởng thức rượu là phải giữ nguyên bản, thêm chanh thì thôi đi, pha nước nữa là sao?

Cậu lấy một ly cao chân, rót hơn nửa, nằm trên sofa cạnh cửa sổ vừa ngắm cảnh vừa uống, vừa uống vừa lẩm bẩm: Người giàu có khẩu vị gì vậy? Thích rượu mùi giày.

Nếu họ thích, chắc có lý do của họ.

Để hiểu lý do, Lâm Y Khải uống cạn một hơi, lại rót thêm một ly.

Một giờ sau, cảnh vật ngoài cửa sổ lướt nhanh. Mã Quần Diệu vừa đi vừa nói: "Phần sau cậu tự quyết, không cần báo cáo."

"Vâng." Nhiếp Phong gật đầu, đã đến cửa toa, anh ta tự giác quay lại toa mình thư giãn, thời gian gấp rút nhiệm vụ nặng nề, phải chơi cho đáng chuyến đi này.

Mã Quần Diệu đẩy cửa, một vật thể lạ lao vào lòng. Anh theo phản xạ rút súng, cúi xuống thấy Lâm Y Khải, ngửi: "Em uống rượu?"

"He he, em uống rồi!" Lâm Y Khải cao giọng, không còn vẻ ngoan ngoãn trước đây.

Mặt cậu đỏ bừng, mắt mông lung, bàn tay mềm mại sờ qua áo sơ mi chạm vào ngực Mã Quần Diệu, lắp bắp: "Anh chàng đẹp trai, khiêu... vũ không?"

Mã Quần Diệu thấy trên bàn còn nửa chai, may là chưa uống hết, không thì phải gọi bác sĩ.

Cả người Lâm Y Khải đỏ lên, như có hàng ngàn kim châm từ trong ra ngoài. Cậu dán vào áo lụa của Mã Quần Diệu, không muốn rời ra, mát lạnh, thật thoải mái.

Mã Quần Diệu pha một cốc nước mật ong ấm đưa đến miệng cậu: "Uống đi."

Lâm Y Khải lắc đầu qua lại: "Không uống, không uống, có mùi giày."

Mã Quần Diệu giữ cằm cậu, ép uống. Từ mê man đến nghi hoặc, rồi chợt hiểu ra, cậu nói: "Ngọt." Cậu nhón chân áp môi mình vào môi Mã Quần Diệu: "Anh nếm đi, ngọt."

"Đừng lộn xộn, bỏ tay xuống."

Cơ thể mềm mại trong lòng anh cọ qua cọ lại, tỏa ra mùi rượu lẫn hương thơm khó tả, Mã Quần Diệu tự nhận không phải thánh nhân, nhưng tối qua đã làm quá mức, giờ làm nữa thì đừng mong xuống tàu.

Lâm Y Khải bám lấy ngực anh: "Em không bỏ!"

Áo sơ mi mỏng thay khi ra ngoài mở rộng cổ, lộ ra dấu vết chưa tan, dây đeo quần suspender trượt xuống cánh tay. Mã Quần Diệu kéo dây lên, ôm cậu đặt lên giường: "Còn muốn chơi nữa thì ngoan ngoãn nằm yên."

[*Suspender: dây đeo quần — loại dây vắt qua vai, dùng để giữ quần không bị tụt.]

Muốn rút tay tìm khăn lau mặt cho Lâm Y Khải nhưng cậu nắm tay anh không cho đi. Cậu lại dụi người lên, đặt tay lên ngực anh. Không cho sờ thì nháo khóc.

Vài phút sau, Mã Quần Diệu áo mở nửa chừng, nghiến răng ngồi cạnh giường. Lâm Y Khải nép vào lòng anh, mặt áp ngực trái, một tay bám ngực phải.


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip