Vẫn là phiên ngoại
Lâm Y Khải đặc biệt thích mách lẻo trước mặt Mã Quần Diệu. Cậu liếc Lý Bình Như, rồi ghé sát tai Mã Quần Diệu, che miệng thì thầm: "Lý tiểu thư trừng mắt với em, anh không được bênh dì đâu đấy."
Mã Quần Diệu bóc một con tôm nhét vào miệng cậu. Cậu nhai nhai nuốt xuống, "Dì không thích em mua vàng, hôm qua còn nói với Tiểu Văn em phá gia, em nghe thấy hết."
"Em trai anh hình như bất mãn với em, cứ nhìn em chằm chằm. Em biết mình đẹp, nhưng cũng không thể nhìn kiểu đó chứ."
Mã Quần Diệu lườm một cái sắc lẹm, Mã Diên Thanh liếc mắt đi chỗ khác.
Một bữa cơm mà Lâm Y Khải có thể "chọc ngoáy" hết mọi người trên bàn. Trang Xuân Vinh may mắn thoát nạn, thở phào, thầm nghĩ mình nhìn xa trông rộng, đúng là một nhân vật lợi hại.
*
Quân khu toàn đàn ông, ngày ngày ở cùng nhau khó tránh khỏi nảy sinh vài tình cảm không thể nói ra.
Dù có lệnh cấm rõ ràng, nhưng lén lút vẫn không ít.
Khéo sao, Lâm Y Khải đi dạo đêm lại bắt gặp.
Hai người ôm nhau, thì thầm gì đó, lúc chia tay, một người kiễng chân hôn cổ người kia một cái.
Dưới ánh trăng, Lâm Y Khải nhìn rõ mặt, hóa ra là Trưởng khoa Tác chiến!
Cậu che miệng, chạy về báo với Mã Quần Diệu vừa họp xong.
Mã Quần Diệu: "Thật sao? Quân khu cấm yêu đương."
Lâm Y Khải: "Hả? Nếu bị phát hiện thì sao?"
Mã Quần Diệu: "Nhẹ thì giáng chức, cảnh cáo; nặng thì cách chức, khai trừ quân tịch."
Lâm Y Khải che miệng: "Thế anh có thể giả vờ không nghe thấy được không?"
Mã Quần Diệu cởi hai cúc áo sơ mi: "Không thể."
*
Lâm Y Khải gần đây mê chơi cờ. Trang Xuân Vinh dạy cậu vài ván, ván nào cậu cũng thắng.
Cậu hớn hở gom tiền thắng được, chạy đi tìm Mã Quần Diệu.
Tư lệnh giàu lắm, một ván với anh bằng mười ván với Trang Xuân Vinh.
Mã Quần Diệu vừa họp xong, bước ra thấy Lâm Y Khải đứng đợi ở cửa, ôm một bàn cờ to, trên đó để hai hộp cờ đen trắng.
Mã Quần Diệu vẫy tay, Lâm Y Khải lon ton chạy tới, mặt đầy vẻ "em sắp moi tiền của anh rồi": "Tư lệnh, em học chơi cờ rồi, anh kiểm tra thử không?"
"Chơi thế nào?" Mã Quần Diệu nhận bàn cờ.
Lâm Y Khải đảo mắt, cười hì hì giơ ngón tay: "Anh thua một ván thì cho em một con cá vàng nhỏ."
"Thế nếu ta thắng?"
"Anh thắng, em cho anh một đồng đại dương."
"Ta không chơi cờ chênh lệch thế đâu." Mã Quần Diệu làm bộ trả lại bàn cờ.
Lâm Y Khải kêu ai ái ba tiếng, đẩy bàn cờ lại, miễn cưỡng nói: "Nếu anh thắng, miễn không dính đến tiền, em nghe anh hết."
"Thật không?" Mã Quần Diệu nở nụ cười thâm sâu.
Lâm Y Khải phồng má, mím môi nghĩ ngợi hồi lâu, gật đầu chắc nịch: "Thật."
Mã Quần Diệu bảo Nhiếp Phong thay mình đi họp chiều, Nhiếp Phong bực bội lườm Lâm Y Khải một cái rồi đi.
Lâm Y Khải không nói gì, ôm hộp cờ lẳng lặng theo Mã Quần Diệu xuống lầu.
Trong đình hậu hoa viên, giả sơn nước chảy róc rách, trước bàn vuông, Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải ngồi đối diện.
Lâm Y Khải nhìn chằm chằm cái hộp nhỏ bên tay Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu mở hộp, ánh vàng lấp lánh suýt làm cậu chói mắt.
Cậu vội vã đặt cờ, Mã Quần Diệu cũng theo sát.
Anh hùng không đánh trận mà không chuẩn bị. Trước khi đến, Lâm Y Khải đã hỏi Trang Xuân Vinh, biết Mã Quần Diệu không giỏi cờ, thậm chí chưa từng thấy anh chơi.
Tân binh thắng liên tiếp như Lâm Y Khải bỗng dưng tự tin ngút trời.
Quả nhiên như cậu dự liệu, Mã Quần Diệu thua liền hai ván, cậu cười tít mắt túm hai con cá vàng nhỏ, tiếp tục chơi, lòng phấn khích đến mức chân dưới bàn đung đưa nhẹ.
Mã Quần Diệu kẹp quân cờ giữa hai ngón tay, nhìn cậu: "Vui thế à?"
"Ừm." Lâm Y Khải đặt cờ, mơ mộng thắng nguyên hộp cá vàng, hối thúc: "Tới lượt anh rồi."
Mã Quần Diệu thua hai ván bỗng như khai thông, qua lại vài nước, thế cờ nghiêng về anh.
Lâm Y Khải chống cằm nghĩ ngợi, mặt đỏ bừng vì nôn nóng, ánh nắng chiếu xiên vào đình, khiến mặt cậu hồng như hoa đào, tay cầm quân đen đẹp đến lạ, khiến Mã Quần Diệu nhớ tới dây đàn tỳ bà rung lên dưới tay cậu.
Mã Quần Diệu bất ngờ nói: "Em thua thì gảy tỳ bà cho ta nghe."
Lâm Y Khải mải mê nghĩ tới cá vàng, chẳng nghe rõ Mã Quần Diệu nói gì, ậm ừ hai tiếng coi như đồng ý.
Qua vài lượt, Lâm Y Khải toát mồ hôi trán, quân trắng chiếm nửa bàn, sắp thua đến nơi, cậu ném quân cờ: "Không tính! Ván này không tính, quân đen không hợp, em muốn dùng quân trắng."
Mã Quần Diệu nhìn cậu công khai ăn gian, đẩy quân trắng cho cậu, còn mình dùng quân đen.
Quân trắng trong tay Lâm Y Khải càng làm đôi tay ấy thêm phần xinh đẹp.
Vận may thắng liên tiếp tan biến, Lâm Y Khải bĩu môi, tủi thân ngẩng lên nhìn Mã Quần Diệu, giật lấy hai quân đen: "Anh nhường em hai quân."
Mã Quần Diệu vốn muốn nắm lấy đôi tay cậu, giờ tiện tay nắm luôn, "Thả lại chỗ cũ, cá cược phải chịu thua."
"Em không chịu." Lâm Y Khải quyết ăn gian tới cùng: "Cờ nhà anh, chắc chắn trong tay anh mới linh, em không phục."
Mã Quần Diệu cho người đổi bàn cờ, lần này cố ý nhường Lâm Y Khải. Cậu vui vẻ trở lại, cười híp mắt ôm cá vàng vào lòng.
Thắng liên tiếp nửa hộp cá vàng, Mã Quần Diệu bắt đầu chơi nghiêm túc, Lâm Y Khải liên tục thua, lúc thì kêu nóng, lúc thì kêu khát, chỉ để tránh đặt cờ.
Mã Quần Diệu thấy thú vị, nhường thì thấy Lâm Y Khải vui vẻ rạng rỡ, chơi thật thì thấy cậu bày đủ trò láu lỉnh để ăn gian.
Anh cố ý chiều cậu, thua hai ván thắng một ván, biểu cảm phong phú của Lâm Y Khải khiến anh khoan khoái.
Hàng cá vàng cuối cùng, Lâm Y Khải thế nào cũng không thắng nổi. Cậu ném quân cờ, nằm bẹp xuống bàn: "Không chơi nữa."
Gần đây mặt cậu mũm mĩm hơn, lúc bĩu môi phồng má tròn tròn, trông đặc biệt đáng yêu.
Mã Quần Diệu véo má cậu, liếc hộp cá vàng: "Em hôn ta một cái, cả hộp này là của em."
Chớp mắt, mắt Lâm Y Khải sáng rực, chạy tới, từ phía sau ôm cổ Mã Quần Diệu, nghiêng đầu hôn nhẹ khóe môi anh: "Được chưa, Tư lệnh?"
"Chưa, không có thành ý."
Lâm Y Khải nghiêm túc hôn lại, định rời ra thì bị anh giữ gáy, nghiêng đầu hôn sâu hơn.
Thiếu oxy khiến cậu chóng mặt, mềm nhũn tựa lên vai Mã Quần Diệu. Anh một tay đỡ cậu khỏi ngã, trán kề trán, nói: "Em thắng ta bảy lần, cá vàng cho em rồi. Ta thắng em ba lần, tính sao đây?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip