18. GIA ĐÌNH - ẤN TƯỢNG

[PP]

"Kin, hết nước rồi à, khát quá"

"Có nước dừa để ghế sau ấy"

Tôi với tay ra đằng sau lấy túi đựng mấy quả dừa ướp lạnh, chọc ống hút uống một ngụm thật lớn, tâm trạng thư thái dễ chịu hơn nhiều, cảm giác mệt mỏi sau một đêm say cũng đã vơi bớt. Theo thói quen, tôi đưa quả dừa đang cầm trên tay qua cho Kin uống cùng luôn. Lúc này mới để ý, cửa kính bị hạ xuống một ít.

"Sao không kéo kính lên, tính hít bụi à? Tôi mới tắm xong đấy"

Dừng đèn đỏ, Billkin quay sang nhìn tôi trêu chọc:

"Tưởng cậu thích vậy. Cậu có biết hôm qua cậu quấy lắm không, hết đòi nước lạnh lại đòi mở cửa kính, còn chê xe tôi mùi nữa. Rốt cuộc là mùi gì khiến cậu khó chịu đến thế? "

"Thật á, tôi không nhớ. Mà cậu biết thừa lúc nửa tỉnh nửa say, tôi toàn nói linh tinh còn gì"

"Ừ, toàn nói linh tinh, gọi P'Billkin suốt. Gọi lại một tiếng xem nào"

"Riêng cái này có thể khẳng định là không bao giờ nhé, tính lừa ai thế, em trai, hahahaaaaaa"

"Chờ đấy, rồi sẽ có ngày tôi bắt cậu gọi anh cho bằng được"

Billkin đôi khi vẫn trẻ con thích hơn thua như thế, hay để ý những chuyện cỏn con. Có lẽ vì vậy, việc chăm sóc người khác cũng cẩn thận, chỉn chu vô cùng. Ký ức về ngày hôm qua trong tôi tuy có chút mơ hồ, nhưng không phải biến mất hoàn toàn. Tôi vẫn nhớ được chiếc áo đắp lên mình để tránh gió đêm, nhớ bờ lưng vững chắc nhấp nhô theo từng bậc thang, nhớ sự vỗ về nhẹ nhàng trước khi rời đi, và nhớ cả hương nước hoa ngọt ngào không hề thuộc về cậu ấy.

Chắc hẳn hôm qua cô bé kia lại ngồi trên chiếc xe này, tôi không còn muốn tra hỏi hay suy đoán diễn biến chuyện tình cảm này thêm nữa. Người yêu quá khứ, người yêu hiện tại hay người yêu tương lai, tất cả đều không liên quan gì tới tôi. Là bạn thân luôn bên nhau mỗi khi cần là đủ. Chẳng phải tối hôm đó Billkin đã nói rõ rồi sao, ai cũng nên mở lòng để bắt đầu một mối quan hệ mới, chỉ cần chúng tôi đều hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

---

Đến nhà Billkin là gần 11h, vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ Pink đang trò chuyện với cô giúp việc ở trong bếp

"Nhớ thêm nhiều krapao (rau húng) vào nhé, thằng bé này ăn thịt gì xào cũng được, nhưng phải có kra pao. Còn món salad dâu tây nữa, chờ khi nào đông đủ mọi người mới trộn cho ngon..."

"Maeeeeeee" – Tôi chạy tới ôm mẹ Pink từ phía sau. Mẹ Pink vỗ vỗ mu bàn tay tôi, quay người lại, nhìn chăm chú.

"Thằng nhóc này, đến sao không lên tiếng, để mẹ xem nào. Lại gầy đi rồi, má hóp hết thế này, dạo gần đây công việc vất vả lắm à?"

"Không, nào có vất vả gì đâu mẹ. Tại con đang giảm cân đó"

"Sao lại giảm cân, con nhìn xem mình gầy đến vậy rồi. Chẳng hiểu sao hai đứa suốt ngày đi ăn với nhau mà con vẫn gầy còn thằng con mẹ bụng lại tròn căng ra thế kia"- Vừa nói, mẹ Pink vừa đưa mắt ra dõi theo cái người đang bận rộn pha cà phê.

"Cô Pink, làm ơn yêu thương con trai mình chút đi. Mấy tuần nay trừ những hôm đi ăn với cậu ấy, con toàn phải ăn tại công ty luôn đó. Bận rộn đến sụt mất mấy ký mà mẹ nỡ lòng nào chỉ soi mỗi cái bụng của con. Bụng tròn là do vừa nãy uống nhiều nước thôi" – Đứa con thứ 4 trong nhà bắt đầu lên tiếng đòi lại công bằng.

"Thương quá, ai bảo con đòi ra ở riêng, ăn uống cũng đòi tự lo, không cho mẹ và cô Ood sang nấu hộ nữa"

Hai mẹ con người nói người đáp làm rộn ràng cả căn bếp. Tôi cũng bắt đầu xắn tay áo giúp đỡ cô Ood chuẩn bị đồ ăn, pha chế sốt, thái dâu tây, rửa rau. Nhìn lượng thức ăn nhiều hơn bình thường, tôi quay ra mẹ Pink thắc mắc:

"Ba Panut với anh Winnie về chưa mẹ? Mà hôm nay có thêm ai nữa ạ, sao con thấy mẹ chuẩn bị nhiều thức ăn thế"

"Ba con đang trong phòng đọc sách, cũng phải có chủ nhật được nghỉ ngơi chứ. À quên nói hai đứa, hôm nay Winnie sẽ dẫn người yêu về, chắc tính đến chuyện kết hôn. Lát ông bà nội và mấy cô chú cũng sang đây với mục đích chúc mừng sinh nhật con đồng thời ngắm cháu dâu tương lai luôn." – Mẹ Pink nhìn tôi kể chuyện không giấu nổi niềm vui. Hôm này cả nhà đoàn tụ đông đủ, đúng như ước mong của mẹ bấy lâu rồi.

"Anh Winnie với chị Pop sắp cưới rồi á, thế ông nào trước đây khẳng định qua 30 tuổi mới cưới. Công việc bận vậy vẫn kịp lừa con gái nhà người ta"- Tiếng của Billkin đang cầm cà phê lên lầu cho ba nói vọng xuống.

"Còn con nữa, xem lại mình đi. Anh cả thì sắp lên chức bố, anh thứ hai sắp lấy vợ, mình thì chưa dắt nổi người yêu về ra mắt một lần nào. Nhà có 3 anh em, em út chỉ biết bắt nạt các anh là giỏi thôi. PP, con nói xem, với bản tính lì lợm và trẻ con như nó, không hiểu sau này ai chịu nổi nữa"

"Mẹ yên tâm, con nghĩ cậu ấy sắp có người yêu mới rồi, đáng yêu lắm, sẽ sớm dắt về cho mẹ thẩm định" – Tôi tự nhận thấy bản thân đang cười có chút gượng gạo.

"Haizz, mẹ chẳng tin nổi. Thế PP của mẹ bao giờ mới có người yêu đây, phải là chàng trai thật tốt bụng và tâm lý nhé. Con mẹ đáng yêu như vậy mà..." Mẹ Pink quay sang vuốt phần tóc mái lòa xòa che mắt tôi

"Vâng, con cũng đang tìm người yêu lý tưởng, có sẽ thông báo mẹ liền" – Khóe môi tôi máy móc giương lên, cứng đờ.

Một lát sau, anh Winnie đưa người yêu đến, cả hai cùng xuống bếp giúp mọi người. Do tôi và chị Pop đã gặp gỡ nhau vài lần trước đó trong các bữa ăn gia đình, nên chúng tôi nói chuyện khá là thân thiết. Mẹ Pink vô cùng yêu quý cô con dâu tương lai xinh xắn hiền dịu này.

Đồ ăn nhanh chóng được bày ra. Ông bà nội của Billkin cùng các cô chú cũng sang dần, chẳng mấy chốc, chiếc bàn ăn tròn đã đủ người. Theo thói quen, bà nội kéo tôi lại ghế gần chỗ bà ngồi. Bà thường nói, dù tôi không phải cháu trai chính thức, nhưng lại hợp tính bà nhất. Tôi vốn là người rất dễ được lòng người lớn khi mới tiếp xúc, đặc biệt là đối với người nhà Billkin, có lẽ mọi người đã có ấn tượng tốt về tôi ngay từ lần gặp mặt bất đắc dĩ đầu tiên.

----------

(Tiếp nối câu chuyện Valentine lớp 10)

Đối với tôi, trong khoảng thời gian đầu mới quen, Billkin là một người khá nghiêm túc, tự tin về bản thân, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, là hình mẫu bạn trai mơ ước của tụi con gái. Tuy nhiên, tôi lại có dịp được chứng kiến một Billkin hoàn toàn khác lúc ở trên lớp.

Hình ảnh cậu lớp trưởng nghiêm túc mọi ngày đang đứng trước cửa nhà nhìn người đối diện, mắt tròn xoe long lanh như cún con, cùng biểu hiện kinh ngạc không khép được miệng đã để lại cho tôi ấn tượng khá sâu sắc.

"Sao không nói gì? Cậu không tính để tôi vào nhà à?"

"Xin lỗi... cậu vào đi" – Billkin ấp úng trả lời, vội đứng sang một bên.

Chắc cậu ta có chút ngại ngùng, có lẽ vì lời nói dối ban nãy, hoặc vì cậu ta vừa mới khóc, dường như mắt vẫn còn hơi đỏ.

"Cậu đã ăn xong rồi à?"

"Ờ tôi vừa mới ăn xong" (ọc..ọc...) – Billkin ôm bụng dở khóc dở cười

"Cái bụng của cậu phản chủ rồi. Không nghĩ cậu thích nói dối như vậy? Tối tôi ăn hơi sớm, giờ muốn ăn thêm, kể cả cậu không đói tôi cũng phải kiếm gì đó ăn."

"Trong tủ lạnh có sẵn đồ đấy, hâm nóng lại tôi với cậu cùng ăn"

Tôi mở tủ lạnh ra, nhìn từng hộp thức ăn xếp ngay ngắn: cơm chiên, thịt heo xào húng quế, gà hạt điều, xúc xích nướng...toàn món ngon, nhưng đúng là với người bị ngộ độc thực phẩm như Billkin, đều khó nuốt cả. Nghĩ đến cái tính ngại làm phiền người khác của cậu ta mà mình mới vừa khai quật được, tôi đóng tủ lạnh lại:

"Tối nay tôi ăn nướng lẩu, giờ không nuốt nổi mấy món này đâu. Muốn ăn gì nhẹ nhàng thôi, chủ yếu cho ấm bụng ngủ mới ngon được. Nhà cậu có bột yến mạch không?"

"Có, ở tủ bếp phía trên ấy"

"Okay, cậu ra ngoài chờ đi, 15 phút nữa là có đồ ăn"

Lát sau, tôi bê hai tô lớn đặt trên bàn. Billkin nhìn chằm chằm món ăn trước mắt rồi lại quay ra nhìn tôi.

"Cháo yến mạch đó, cậu chưa ăn bao giờ à?"

"Không phải, không nghĩ cậu cũng biết nấu ăn, còn coi vẻ khá thuần thục"

"Tôi thích nấu ăn, ở nhà vẫn thường hay làm, chỉ là không thích dọn thôi"

"Để lát tôi rửa bát cho" – Billkin như bắt được cơ hội giành việc

"Cậu nghĩ tôi để người ốm như cậu làm à, ăn xong cứ để đấy tôi rửa"

Lần này coi vẻ Billkin dễ dàng chấp thuận hơn, có lẽ cậu ấy cũng biết tất cả những điều tôi nói đều hợp lý. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, dọn dẹp khu bếp đâu vào đấy, tôi nhìn lại thành quả một lượt và tự cảm thán, nếu cô Pai chứng kiến tôi có thể một mình sắp xếp mọi thứ gọn gàng như vậy, chắc sẽ cảm động rơi nước mắt. Ra ngoài phòng khách, Billkin đang ngồi hơi khom người xem điện thoại, nghe thấy tiếng động vội ngẩng mặt lên. Chắc cậu ấy lại bị cơn đau bụng hành hạ, mồ hôi nhỏ thành từng giọt ở hai bên thái dương. Billkin nhìn tôi như thể có điều khó nói.

Phải rồi, việc ăn uống đã xong, vấn đề tiếp theo chính là đi ngủ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Chào mn, t đã quay lại up truyện đây, deadline bớt dí rồi. Dạo này có xu hướng viết một chương hơi dài, toàn phải cắt bớt. T đặt ra mục tiêu chỉ tầm 1500 chữ/chương thôi, tránh ngán, mà ai dè cái chuyện Valentine này bị kéo tận mấy chương ngoài dự kiến. T sẽ cố gắng kết thúc ở chương sau để còn nhanh chóng cho P'Sud với Han lên sàn nữa. Truyện còn chưa đi đc 1/4 nội dung  T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip