20. NGƯỜI KHÁC - LÝ DO

[Billkin]

Sau ngày PP đến nhà tôi, công việc của cả hai đều trở nên bận rộn. Đã hơn một tháng trôi qua, chúng tôi ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có. Khi tôi rảnh thì cậu ấy lại bận, khi cậu ấy rủ đi ăn thì tôi lại đang ngập đầu trong đống giấy tờ không thể dứt ra. Hầu hết chúng tôi chỉ có những cuộc điện thoại ngắn gọn cuối ngày, thậm chí có những hôm một trong hai còn thiếp đi khi chưa kịp ngắt máy.

"Hôm nay về muộn vậy?"

"Giờ tôi mới biết, lên ý tưởng là một chuyện, đến khi tiến hành xây dựng mới thấy có nhiều điểm bất cập cần phải sửa đổi, tuần này tôi đi Huahin hai lần rồi đấy."

"Có kịp đi chơi ngắm cảnh gì không? Đi với những ai thế?"

"Làm gì có thời gian, đi với Nin và P'Sud. Thời gian khai trương thì không trì hoãn được, Mẫu thiết kế mới cũng đã bắt đầu sản xuất, vậy mà cửa hàng vẫn chưa đâu vào đâu, chi phí lại bị đội lên...mà cậu đang đâu đấy, vẫn ở công ty?"

"Lô thuốc thử nghiệm đầu tiên xuất xưởng từ tuần trước gặp vấn đề trong khâu bảo quản, phải thay đổi kiểu hộp, mấy hôm nay tôi đang liên hệ với một bên khác thiết kế lại mẫu mã đặt mua dây chuyền sản xuất mới..."

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Han vừa đặt đồ ăn khuya cho cả phòng, tôi đang ăn này, có cả cà phê nữa, đủ tỉnh táo hết ngày"

...

Dù tôi và PP làm về hai lĩnh vực khác nhau, có những lúc cậu ấy nói về công việc thiết kế tôi không hiểu hết, và tôi biết mấy cái nghiên cứu thử nghiệm mình kể ra PP cũng không nắm được, nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ thói quen trao đổi với nhau về mọi khó khăn mà bản thân gặp phải. Chỉ cần có người muốn nói, sẽ có người muốn nghe. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, trong cuộc nói chuyện của hai người đã vô tình xuất hiện thêm cả những người khác.

Lần này, PP không tâm sự nhiều với tôi về chuyện tình cảm, nhưng tôi vẫn biết đối tác bên phía nhà đầu tư đang theo đuổi cậu ấy, không phải làm rùm beng lên như những đối tượng trước đây, người này khá chín chắn và lịch sự, không khiến cậu ấy phải khó xử. Cả hai đang bắt đầu từ việc làm bạn. Coi vẻ PP cũng có ấn tượng khá tốt với anh ta. Tôi chưa có thời gian tìm hiểu về người này, tất cả những gì tôi biết chỉ là một cái tên và một tài khoản Line riêng tư, phải kết bạn mới khám phá được thế giới xung quanh con người cẩn trọng, trưởng thành theo lời kể của PP là như thế nào.

"Cậu mệt rồi thì đi ngủ sớm đi"

"Muốn lắm, mà chưa tẩy trang, rửa mặt. Tắm có thể để đến sáng, nhưng chăm sóc da mặt không làm cẩn thận mai nổi mụn liền. Ngón tay chẳng muốn nhúc nhích tẹo nào"

"Cầu kì, rửa sữa rửa mặt là xong" – Tôi mỉm cười, ai đó lại bắt đầu cái giọng điệu làm nũng rồi.

"Không được, tôi bôi kem chống nắng, chỉ dùng sữa rửa mặt không sạch đâu, bắt buộc cần đến nước tẩy trang. Còn phải dùng thêm toner, kem dưỡng ẩm nữa...ước gì có người làm hết cho mình."

"Khi nào cậu dạy tôi đi, đảm bảo sẽ phục vụ tận tình như ở spa. Miễn phí hoàn toàn. À không, tiền công trả bằng một bữa bít tết, tự nhiên thèm quá"

"Lúc nào cũng chỉ có ăn ăn ăn. Thôi tôi đi tẩy trang đây, cậu cũng tập trung ăn cho xong bữa đi, tranh chủ chợp mắt một lát, người chứ có phải siêu nhân đâu mà cắm đầu cắm mặt vào làm không biết mệt mỏi thế."

"Okay, tôi biết rồi, ngủ ngon"

"Ăn ngon"

---

(cộc...cộc...Tiếng gõ cửa)

"Vào đi"

"Billkin, bên phía xưởng kia mới liên hệ lại, họ đồng ý chuyển giao dây chuyền sản xuất với mức giá như mình đã đưa ra trước đó, hẹn bên mình thứ 2 đến ký kết"

"Thật chứ, tốt quá rồi"

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu bên họ đồng ý mức giá đó, coi như giá thành sản phẩm sẽ vẫn được giữ nguyên, không phải làm việc lại với các bên phân phối nữa. Tôi cứ mải ngồi cười một mình với những suy nghĩ trong đầu mà không để ý đến người vừa đi vào thông báo. Tiếng cười khẽ của Han  ý tứ nhắc nhở tôi về sự có mặt của mình.

"Xin lỗi em, anh không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy"

"Chẳng có gì là tự nhiên đến cả. Thời gian qua cả phòng đã vất vả như thế nào, đặc biệt là anh, ai cũng hiểu. Dự án coi như sắp hoàn thành, vui mừng là điều đương nhiên thôi"

"Đúng vậy, tất cả mọi người đều có công trong dự án lần này. Chờ thứ 2 ký xong hợp đồng chuyển giao dây chuyền sản xuất, phòng mình sẽ đi liên hoan, báo mọi người giúp anh. Hôm nay tất cả có thể về sớm được rồi. Ngày mai chủ nhật, nghỉ nhé"

"Vâng anh"

---

Han đi ra ngoài và đóng cửa lại. Dù căn phòng bị ngăn cách bởi một tấm kính dày, từ bên trong vẫn có thể nghe thấy tiếng reo hò ồn ào ở ngoài. Tôi hào hứng cầm lấy điện thoại, ấn số máy quen thuộc. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy:

"Ô hổ, điện thoại gấp như vậy, chắc để báo tin vui?"

"Sếp, đúng như anh nghĩ, bên họ chấp nhận chuyển giao với mức giá đó. Sao anh chắc chắn được vậy"

"Đương nhiên, sư phụ của nhóc mà. Mọi việc sắp tới cứ tiến hành theo kế hoạch nhé."

"Vâng, em biết rồi"

"Cố gắng hoàn thành các khâu chuẩn bị trong tháng này đi"

"Vậy là sớm trước một tuần hả anh?"

"Sản phẩm vẫn tung ra thị trường theo ngày cũ, chỉ là công đoạn chuẩn bị đẩy nhanh tiến độ chút thôi. Có vấn đề gì không?"

"À, không có gì. Việc quan trọng đã giải quyết xong, mọi thứ khác chỉ là chuyện nhỏ"

"Tốt, báo cho nhóc một tin bất ngờ. Cuối tháng này anh về"

"Thật sao, anh tốt nghiệp rồi à, lần này là về hẳn?"

"Đáng lẽ có thể sớm hơn cơ. Mà ai đó cứ thích tận hưởng thời gian học hành bên này thêm chút nữa, muốn đi đây đi đó..."

"P'Boo Boo ~~~ đang nói em đúng không?" – Giọng nói dường như còn ngái ngủ

"Không hề, anh đang nói chuyện công việc" – Tiếng hai người nhỏ giọng tranh luận qua lại. Chờ mãi không có phản hồi, tôi để mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn, tranh thủ dọn dẹp hộp đồ ăn ban nãy, sắp xếp giấy tờ, tiến ra lấy chiếc áo khoác đang treo trên giá.

"Aooo, thôi nhé, anh cúp máy đây, nổi giận thật rồi. Nhóc cứ biết trước vậy đi. Tình hình như thế nào báo cáo qua mail cho anh là được."

"Vâng, em biết rồi" – Tôi nói vọng lại.

Có lẽ sếp đang bị loạn, đến tắt máy cũng quên, chỉ có tiếng đặt lên bàn cạch một cái, vẫn nghe được câu chuyện của anh ấy cùng người kia, giọng nói cũng bắt đầu lớn hơn:

"Anh xin lỗi, anh đùa ấy mà" "Dỗi rồi, tối nay đừng có mà nằm giường" "Lát đi mua vòng tay nhé, hôm nay anh rảnh" "Không cần" "Bộ sưu tập mới này có cả nhẫn nữa, đính nhiều kim cương lắm, đảm bảo bé thích mê" "Đã bảo là không...ưmm..."

Tôi chạy vội tới tắt điện thoại cười khổ. Sếp ơi là sếp, táo bạo quá rồi, thằng em còn chưa có người yêu đâu.

---

Dọn dẹp lại phòng hết một lượt, note lại những việc cần làm cho ngày thứ hai, lúc này tôi mới thảnh thơi rời phòng. Bên ngoài vẫn còn sáng ánh đèn, khỏi cần đoán, tôi cũng biết người ở lại là Han. Một vài lần đầu là tình cờ, còn những lần sau, chắc chắn là cố tình rồi. Tôi cũng chẳng trách cứ gì cô bé đó. Cả hai chúng tôi đều là những người hành xử có chủ đích, chỉ là người thì cố tình tìm kiếm không gian riêng, người thì cố tình trốn tránh mà thôi.

"P'Billkin, giờ anh về nhà ạ?"

"Ừ"

"Cho em đi nhờ về một đoạn được không?"

"Hôm nay em không đi xe, bạn không đón, hay xe hỏng?" – Tôi liệt kê hết những tình huống Han đã từng đưa ra để về cùng mình, xem hôm nay là lý do gì.

"Không phải, em có đi xe. Nhưng em có chuyện muốn nói với anh. Muộn rồi ở lại công ty cũng không tiện. Chúng ta cùng về đi, em chỉ cần nói chuyện trên đường về là đủ"

"Được, để anh đưa em về" – Nếu đã thẳng thắn vậy, tôi cũng không nên trốn tránh nữa.

Lần này, Han rất dứt khoát ngồi ghế phụ lái, còn cẩn thận chỉnh dựng ghế lên cho phù hợp với bản thân. Thấy tôi đang nhìn, cô bé nở nụ cười:

"Lần nào cũng ngồi ghế sau, em thấy ngại quá. Anh có phải là tài xế đâu."

"Không sao, em ngồi ghế nào cũng được"

Tôi thấy bản thân thật khó hiểu. PP cũng đâu đưa ra bất cứ điều kiện gì để độc chiếm chỗ ngồi này, chỉ tự mình tôi muốn làm quá lên thôi.

Xe bắt đầu lăn bánh. Đề ý thấy người ngồi bên hai tay túm chặt lấy dây an toàn, môi hơi mím lại, mắt tập trung nhìn thẳng phía trước. Đó là biểu hiện của cảm xúc căng thẳng, sự hùng hổ lúc đầu không biết đã đi đâu mất tiêu rồi. Phải đến một lúc sau, Han mới lên tiếng:

"Có lẽ anh cũng đoán được em muốn nói gì"

"Anh biết" – Tôi bình tĩnh trả lời

"Thực sự em không muốn ép buộc gì anh. Chỉ là em không thích cứ im lặng mãi thế này. Đã hơn một tháng rồi, đồng ý hay không đồng ý, chỉ cần một câu trả lời thôi. Dù anh có lựa chọn như thế nào, em vẫn chấp nhận được mà."

"Em thích anh ở điểm gì?"

Trên xe bỗng dưng yên lặng. Chẳng lẽ câu hỏi này của tôi quá mức đường đột.

"Nếu em nói, thì anh sẽ tìm cách thay đổi? Sẽ lại trốn tránh?

Han quay sang chăm chú nhìn tôi, chỉ nhận về là sự im lặng.

"Vậy thì vô ích rồi. Em thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Cảm xúc rung động đầu đời, chính là dành cho anh. Đến bản thân em cũng chẳng thể lý giải được"

Đôi tay tôi túm chặt lấy vô lăng. Nhiệt độ trong xe không đến mức quá lạnh, nhưng từng lời nói mà Han thốt lên lại khiến dây thân kinh tôi tê cứng. Mọi lý lẽ phản biện đều trở nên vô dụng.

"Em xin lỗi, hình như em lại khiến anh thêm khó xử" – Han nói có chút rụt rè

"Không phải, anh...chỉ cảm thấy hơi bất ngờ thôi"

"Lạ lắm à? Chẳng lẽ anh chưa bao giờ có rung động đầu đời sao?"

Chiếc xe lại quay về không gian tĩnh lặng như trước đó. Cho đến khi dừng lại cửa tòa nhà chung cư, Han quay sang nhìn tôi, nụ cười có chút gượng gạo:

"Cám ơn anh đã đưa em về"

Ngay trước lúc Han mở cửa xe, tôi hạ quyết tâm lên tiếng:

"Cho anh xin thêm chút thời gian. Sau khi ký kết hợp đồng chuyển giao với bên phân xưởng, anh sẽ cho em một câu trả lời rõ ràng"

"Em biết rồi, anh về cẩn thận nhé"

---

Tôi tiếp tục lái xe phi nhanh trong màn đêm vắng lặng rồi đột ngột phanh kít. Dường như có điều gì thôi thúc đôi tay đánh lái, quay đầu xe về hướng ngược lại, tìm tới con đường quen thuộc. Cho đến khi lấy được bình tĩnh, tôi mới nhận ra mình đang dừng xe trước cửa nhà PP.

Ngôi nhà đã chìm trong bóng tối. Ngay cả căn phòng trên tầng ba, cũng không còn thấy ánh điện hắt ra. Có lẽ người trong phòng đã ngủ say, không biết có kịp làm đủ mấy bước tẩy trang chăm sóc da mặt gì đó không. Tôi mở cửa xe, đi sang bên ghế phụ lái ngồi vào. Tự mình tưởng tưởng đến dáng hình của cậu ấy, điều chỉnh hạ ghế xuống, đẩy ra đằng sau, chiếc ghế trở về vị trí như trước. Lúc này mới nặng nề ngả lưng, gác tay lên che tầm mắt khỏi ánh sáng rọi xuống từ chiếc đèn cao áp.

Rung động đầu đời...đúng là...chẳng thể nào lý giải nổi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Tình tiết công việc của BK, PP, t không có kinh nghiệm j trong mấy lĩnh vực này, viết đại khái vậy thôi, nếu có sai sót hay nhầm lẫn gì thì mn nhắc t nhé. 

Có ai còn nhớ đến 2 nhân vật sếp không có tên của Billkin và PP đang ở bên Anh không, sắp tới t dự định cho cả 2 sếp về Thái làm cameo 😂 Mốc thời gian trong truyện đang là năm 2026 tương đương 2 bạn sếp này đều 27 tuổi rồi đó, mối quan hệ của BK và PP trong truyện có thể mập mờ chứ 2 đồng chí sếp kia thì bung lụa nhé, khỏi phải rén :))))))))))))))))  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip