30. PHUKET - TRỐN TRÁNH

[Billkin]

"Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phuket, giờ địa phương là 9 giờ 15 phút sáng. Nhiệt độ ngoài trời đang là 28 độ C, thời tiết nắng ráo. Vì sự an toàn của mình, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt..."

Tiếng thông báo quen thuộc của tiếp viên hàng không vang lên khiến tôi chợt tỉnh sau một giấc ngủ say. Gần đây, do phải bận rộn hoàn thành nốt các khâu chuẩn bị trước khi ra mắt sản phẩm mới, cùng với việc lên lịch trình cho chuyến đi Phuket, tôi thường không ngủ đủ giấc. Buổi họp tổng kết cuối ngày hôm qua còn kéo dài đến tối muộn, về tới nhà đã là nửa đêm, tôi chỉ kịp soạn một vài đồ dùng cần thiết vào vali rồi vội vã thả người trên chiếc giường êm ái. Nếu không nhờ có cuộc điện thoại đánh thức của Han sáng nay, có lẽ tôi đã bỏ lỡ chuyến bay này. Đưa tay bóp phần cổ bị căng cứng do ngồi một tư thế trong thời gian dài, sức nặng trên vai phải bỗng dưng biến mất kèm theo đó là giọng nói nhỏ nhẹ của người ngồi bên:

"Xin lỗi P'Billkin, em ngủ quên mất. Tại em dựa vào mà anh bị mỏi à?"

Tôi đang tính phủ nhận lời tự trách của Han thì một giọng nói khác đã chen vào, âm lượng lớn đến mức như muốn thu hút hết sự chú ý của mọi người đang ngồi ở khoang máy bay này:

"Úi dời, tình cảm quá, thằng em này có tội tình gì mà phải chứng kiến cẩu lương tứ phía như vầy. Bên phải thì em dựa vai anh, đằng trước thì hai sếp nắm chặt tay nhau không rời..."

Bob dừng cảm thán một lúc rồi quay sang bên trái, giọng có đôi phần ai oán:

"Còn có người tốt số được 2 người đẹp tựa vào, ngủ say đến mức chưa chịu tỉnh kia kìa"

Tôi đưa mắt theo hướng nhìn của Bob, 3 nhân vật chính trong câu nói đầy ghen tị kia không ai khác chính là PP, Mie và Nin. Lúc này, PP dường như cũng bị tiếng ồn xung quanh đánh thức, theo phản xạ nhìn về nơi vừa phát ra giọng nói rồi lập tức quay mặt đi...

Lại thế nữa!!!

Tôi luôn có cảm giác gần đây PP cố tình tránh mình. Tối qua thì không nghe điện thoại, tin nhắn rủ sang nhà của tôi cũng bị ngó lơ, không giống như những lần trước, chỉ cần có lịch bay sáng là người này sẽ chủ động đòi qua nhà tôi ngủ với lý do gần sân bay hơn, sẽ được ngủ nướng thêm một chút.

Lúc nãy, khi làm thủ tục check in, PP cũng khéo léo từ chối lời đề nghị đổi chỗ từ Bob. Thay vì ngồi cạnh thằng bạn thân là tôi để có thể thoải mái dựa vào, thì cậu ta lại chọn làm chỗ dựa cho người khác. Điều này khiến tôi có chút lo lắng, chẳng lẽ mình lại làm sai chuyện gì. Có lẽ vì thế, ngay khi lên máy bay, tôi chẳng còn hứng thú trò chuyện với mọi người, chỉ muốn nhắm mắt ngủ để khỏi phải suy nghĩ vẩn vơ.

Nhìn chằm chằm bóng lưng cái người vừa vui vẻ dành sự quan tâm cho đồng nghiệp kia, tôi tự nhận định, giữa hai chúng tôi đang bắt đầu có một khoảng cách vô hình.

Không rõ sự trốn tránh này của PP là vì điều gì?

"P'PP bạn anh đẹp trai thiệt, lại còn siêu tinh tế, ga lăng nữa, như này con gái có mà đổ rạp." – Han đi bên cạnh huých nhẹ vai tôi nói.

"Tinh tế? Ga lăng?" Tôi quay lại nhìn Han đầy thắc mắc.

"Anh không thấy vậy à? Để ý xem, từ việc anh ấy thoải mái cho hai đồng nghiệp nữ dựa vai khi ngồi trên máy bay, xin thêm chăn cho họ khi nhiệt độ hạ thấp, chủ động kéo cửa sổ xuống tránh để ánh nắng hắt vào Nin lúc cậu ấy đang ngủ, giờ còn xách toàn bộ hành lý giúp nữa..."

"Đó chẳng phải đều là những chuyện bình thường con trai nên làm sao, đâu có gì gọi là đặc biệt"

"Vậy những việc tương tự từ sáng đến giờ anh làm cho em, cũng chỉ là những việc hết sức bình thường, không có ý nghĩa gì à? Chán thật..." – Han làm bộ xịu mặt xuống thất vọng

"Anh...em biết anh không có ý đó mà. Thực sự cũng phải thân thiết mới có thể thoải mái quan tâm giúp đỡ nhau như vậy. Hai người đồng nghiệp kia đều chơi thân với PP ở công ty đấy thôi"

"Chắc gì chỉ thân, biết đâu có người crush P'PP thì sao. Mà em không ngờ Nin bạn trung học của em lại làm cùng công ty với bạn thân của anh, trùng hợp thật. Nếu Nin và P'PP thành một cặp, chẳng phải chúng ta sẽ có buổi hẹn hò đôi, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi"

"Haaa, trí tưởng tượng của em bay xa quá đấy, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu."

"Sao vậy?"

"Bởi..." - Tôi chợt khựng lại vì những suy nghĩ nảy lên trong đầu mình ngay lúc này. Câu nói 'Bởi vì PP chỉ thích con trai' không thể tùy tiện thốt ra được. Cái ánh mắt nghi ngờ và thái độ dò xét của những người bạn gái trước đây dành cho mối quan hệ giữa tôi và PP đã trở thành nỗi bất an trong tôi suốt một khoảng thời gian, và dường như cũng đem đến cho PP khá nhiều sự khó xử. Cậu ấy có thể dễ dàng nhận ra, không một người nào trong số họ thực sự thoải mái khi thấy chúng tôi quan tâm đến nhau, dù cho những hành động đó chỉ đơn giản là thói quen đã hình thành từ hồi trung học. Điều này dẫn đến việc PP thường hay giữ khoảng cách khi tôi đang trong một mối quan hệ.

Phải chăng, đây chính là nguyên nhân khiến cho lần này cậu bạn thân của tôi có cách hành xử kỳ lạ như vậy, một biện pháp đề phòng?

PP và Han chưa hề có cuộc gặp gỡ chính thức nào. Vẫn biết Han không giống với những người trước, bản thân tôi cũng không muốn giấu cô ấy nếu như đã tính tới việc xác định một mối quan hệ, nhưng có lẽ, đây không phải thời điểm thích hợp để nói ra, khi tôi còn chưa làm rõ mọi thắc mắc với PP.

"Bởi vì...Nin không phải gu của cậu ấy, PP là bạn thân của anh mà, điều này anh rõ hơn ai hết"

"Tụi anh hiểu nhau ghê, làm em càng muốn nói chuyện kết thân với P'PP nhiều hơn"

"Để làm gì?"

"Thì để hiểu hơn về anh đó, những điều em biết hầu như mọi người cũng đều biết hết, chẳng có sự khác biệt nào cả. À, hay là em cứ hỏi trực tiếp rồi anh trả lời nhé" – Han nói với giọng điệu hào hứng

"Không cần vội đâu."

"Sao lại là vội, tìm hiểu cũng là một cách bày tỏ tình cảm, sự hứng thú của mình với đối phương, giúp mối quan hệ trở nên gần gũi thân thiết hơn đấy. Anh...đúng là chẳng biết gì cả."

"Dần dần sẽ hiểu thêm thôi, em lên xe trước đi"

Tôi vỗ nhẹ lên vai Han, lảng tránh ánh mắt ngập tràn tình ý có chút chưa quen kia, tiếp tục quay sang cùng mấy người di chuyển nốt hành lý từ xe đẩy của sân bay vào cốp xe, trong đầu không ngừng suy nghĩ tới những lời Han vừa nói.

Tìm hiểu, gần gũi, thân thiết, bày tỏ tình cảm, sự hứng thú...tôi chẳng lạ gì. Dường như ai cũng từng trải qua giai đoạn này, tuy mỗi người mỗi khác nhưng có lẽ cả quá trình đó chỉ có hai kết cục mà thôi. Sự chân thành tâm đầu ý hợp sẽ dẫn đến thành công còn sự ảo tưởng ngộ nhận từ một phía sẽ dẫn đến thất bại.

Thật không may, tôi lại là người nếm trải cái kết cục thứ hai.

Bước lên xe, các chỗ ngồi hầu như đã có người, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ cần lướt qua một lượt đã kịp thu được bóng hình quen thuộc, áo hoodie xám oversize kết hợp cùng chiếc kính râm che quá nửa mặt, PP đeo tai nghe, tay chống cằm đang hướng ra ngoài cửa sổ, dường như không hề để tâm tới những người cuối cùng vừa bước lên xe.

Con người này, khả năng trốn tránh ngày càng giỏi, mức độ lo xa ngày càng cao, nhưng cậu ta đã quên mất một điều, thằng bạn thân của cậu lại là một người luôn thích làm ngược ý muốn của người khác.

Cậu không trốn được lâu nữa đâu, PP à.

Tôi vừa cười thầm với sự sắp đặt sắp tới, vừa bước về phía ghế trống ở cạnh Han, nơi Bob đang vẫy tay gọi rất nhiệt tình.

Chiếc xe khách 45 chỗ chở toàn bộ nhân viên của cả hai công ty bắt đầu lăn bánh. Để tránh khỏi cánh nhà báo chụp hình săn tin, sếp tôi cùng người yêu anh ấy và P'Hwan, người chị khá thân thiết với cả hai đã ra bằng cửa khác và lên một chiếc xe riêng đi xử lý công chuyện cá nhân trước. Việc đưa mọi người về resort nghỉ ngơi cất đồ, thông báo lịch trình cụ thể từ buổi chiều nay sẽ do tôi cùng P'Muk, người phụ trách nhân sự bên công ty của PP đảm nhiệm.

Nơi nghỉ hai sếp lựa chọn lần này cách sân bay hơn một tiếng đi xe. Khu resort nằm ở phía Đông Nam của Phuket, gần mũi Panwa, được biết đến là một trong những địa điểm yêu thích của du khách trong vài năm trở lại đây, kể từ khi Phuket có thể vực dậy du lịch giữa đại dịch covid. Mà điều này một phần cũng nhờ vào bộ phim nổi tiếng do chính P'Bill cùng P'Rachel diễn chính đã được quay tại nơi này trong khoảng thời gian đó. Có lẽ vì mối thân tình với hai sếp, việc đặt trước phòng cho nhiều người như vậy tiến hành khá thuận lợi, thậm chí còn được mức giá ưu đãi. Nhiệm vụ của tôi cùng P'Muk lúc này chỉ đơn giản là nhận chìa khóa phòng, bàn giao lại cho mọi người theo như sự phân chia thống nhất của hai chúng tôi trước đó.

"P'Muk, cho em phòng đơn được không, ở gần với phòng Mie và Nin một chút" – Tôi có thể nghe thấy tiếng PP năn nỉ đằng xa.

"N'PP, như chị thông báo ban nãy, chuyến đi lần này với mục đích giao lưu kết bạn, tăng tình đoàn kết gắn bó, nên mới quy định sắp xếp xen kẽ 2 người lạ ở chung 1 phòng, 1 người bên công ty N'Bill, 1 người công ty mình. Hai sếp đã thành người một nhà, thì nhân viên cũng phải thân thiết hơn chứ. Giờ em mà đổi thì những người khác cũng đòi đổi theo, sẽ loạn lên mất."

Nhìn P'Muk đang nghiêm túc giải thích cho PP, tôi lén cười trong lòng. Nếu P'Muk mà biết người ở cùng phòng với PP đã là bạn thân 8 năm của cậu ấy, liệu có còn lôi lý do giao lưu kết bạn ra để khuyên giải nữa không đây. Sau khi đã bàn giao đầy đủ chìa khóa cho từng phòng, tôi đứng tại sảnh trung tâm, kêu gọi sự chú ý của đám đông đang xôn xao:

"Mọi người làm quen với bạn cùng phòng của mình rồi tranh thủ di chuyển về phòng cất hành lý nhé, 45 phút nữa chúng ta sẽ tập trung ở đây cùng đi ăn trưa. Lịch trình những điểm đến trong chiều nay đã được gửi lên nhóm Line chung để tất cả cập nhật và chuẩn bị đồ cho thích hợp."

Thông báo xong, tôi tiến về phía P'Muk và PP đang đứng, từ phía sau vòng tay qua cổ PP, vừa cười vừa nói với P'Muk:

"Chị yên tâm, đảm bảo sau chuyến đi này, tụi em sẽ thân thiết. Nào, bạn mới, chúng ta cùng về phòng giao lưu kết bạn thôi"

Nói rồi, tôi một tay vẫn giữ lấy PP không buông, một tay nhanh nhẹn cầm lấy vali cùng túi hành lý của cậu ta, lôi cả người và đồ về chiếc xe điện có vài người đang ngồi chờ sẵn. Mie nhìn chúng tôi đi cùng nhau bằng con mắt ngỡ ngàng, vội quay sang hỏi P'Muk:

"Sao chị lại xếp PP với Billkin một phòng thế, bộ chị không biết hai người đó là bạn à?"

"Chị không, hai đứa nó biết nhau à?"

"Đâu chỉ biết sơ sơ, bạn thân là đằng khác, chơi với nhau chục năm rồi, xa lạ gì đâu"

"Thảo nào Billkin chủ động đòi sắp xếp người của từng phòng, cái thằng này, lại tính lách luật"

"Haha...Thôi chị ạ, PP ở cùng Billkin cũng được, ở cùng người khác khá bất tiện cho cậu ấy"

"Ờ, em nói phải..."

Cuộc trò chuyện của Mie và P'Muk cứ thế xa dần.

"Bỏ... tay ra được rồi" – Giọng điệu PP có chút khó khăn. Lúc này tôi mới nhận ra cả cánh tay phải của mình vẫn đang trong tư thế kẹp cổ, liền cứng giọng:

"Giờ mới chịu nói chuyện với tôi hả, cậu hứa không trốn tránh nữa thì tôi buông"

PP trầm ngâm một lúc mới thở dài

"Cùng phòng rồi, trốn gì nữa, bỏ ra đi"

Hạ cánh tay mình xuống, tôi quay sang nhìn PP nhoẻn miệng cười. Thấy người trước mặt cũng đang cố gắng nhịn cười, dù khóe miệng đã mơ hồ giương lên. Tôi biết rõ mà, PP đâu có lí do gì để giận dỗi tôi ngoài vấn đề kia.

"Cười như ngố. Cậu được lắm, còn tính toán cả vụ xếp phòng nữa"

"Đương nhiên, cậu đâu thích ở cùng người lạ, có ở cũng phải hai giường đơn. Nên tốt nhất ở chung với tôi luôn, vẫn đúng tiêu chí hai người hai công ty khác nhau mà. Nhanh ra xe thôi!" – Nói rồi tôi nắm lấy khuỷu tay PP đẩy về phía trước theo thói quen.

Bob đang ngồi sẵn trên xe điện cũng cúi người giúp tôi chuyển vali lên. Còn ai kia đã chẳng mảy may quan tâm đến hành lý của mình, cứ vậy tay không nhàn nhã bước lên xe, tìm đến hàng ghế trống ở cuối ngồi xuống.

"Cười cái gì nữa?" – Có lẽ vì thấy thằng bạn thân cứ cười suốt từ lúc lên xe, PP đâm ra thắc mắc

"Không có gì, chỉ không biết người nhiệt tình kéo theo cả đống hành lý giúp mọi người ban nãy đi đâu mất rồi. Hẳn là tinh tế, ga lăng, khiến con gái đổ rạp cơ~" – Tôi cố ý kéo dài giọng, nhắc lại lời nhận xét của Han ban nãy.

"Nhảm nhí, tôi mà tự làm thì cậu lại nghĩ tôi trốn tránh, lại dỗi... trẻ con không ai bằng"

PP nhỏ giọng giải thích, rồi hướng tầm mắt sang bên phải ngắm nhìn phong cảnh, một cánh tay từ từ đưa ra, tận hưởng từng làn gió biển mang theo ánh nắng rọi vào lấp lánh, đáy mắt hiện lên sự thích thú. Khóe miệng cũng không thèm che đậy cứ thế giương cao, nở một nụ cười thật tươi, cho thấy chủ nhân của nó đang có tâm trạng khá tốt.

Phải rồi, sau những tháng ngày bận rộn với công việc, có lẽ đây là khoảng thời gian ít ỏi mà chúng tôi có thể nghỉ ngơi, cùng nhau trải qua một chuyến du lịch vui vẻ. Tôi cũng tò mò đưa cánh tay mình về phía bên trái, muốn thử xem cảm giác của người ngồi cạnh là như thế nào.

Một chút mát lạnh của gió, một chút ấm áp của nắng...

Và còn có một chút hạnh phúc của tôi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Chào mọi người, gần 2 tháng rồi không đăng chương mới, nhưng t không hề có ý định drop đâu nhé, bộ này t chắc chắn sẽ viết đến cùng ^^ chỉ hơi mất thời gian thôi 😅 mn chịu khó chờ nhé.

Địa điểm resort mà fic nhắc tới là Cape Panwa Hotel, nhà của Oh Aew. T chưa từng đi Phuket  nên toàn viết dựa theo review trên gg thôi, cộng thêm một bài chia sẻ kinh nghiệm đi Phuket của 1 bạn trên gr góc trời nhỏ nữa, nhờ bài viết đáng yêu của bạn đó mà t biết thêm được kha khá khung cảnh thực tế khác xa với trên phim :))))

Viết xong chương này đọc lại thấy hơi ba chấm, mục đích của t là ngược cơ mà không hiểu sao chưa thể ngược được :))))))

Chúc mn đọc xong và ngủ ngon 🥰 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip