Chapter 2: the water danced with you and me (I)
Chapter II: the water danced with you and me.
Now Playing: Rehab – Amy Winehouse (0.55)
Mùa hè; 2017
"Không thể tin được", Billkin rên rỉ khi bố mẹ cậu đỗ xe lại. Họ đang ở giữa một nơi chẳng biết là ở đâu, những con đường bê tông đã biến mất từ lâu rồi và thay vào đó là bùn đất gồ ghề đã đánh thức cậu, đẩy cậu đến thực tại địa ngục của chính mình. "Bọn con nít mới đến trại hè, không phải con!", cậu hét lên với bố mẹ mình dù mọi thứ đã quá muộn. Họ đã gói ghém hành lý của cậu vài ngày trước, nhét cậu vào trong xe với không gì khác ngoài những bài thuyết giảng về hành vi tồi tệ của cậu ở trường, buộc họ phải ghi danh cho cậu để giúp cậu tránh xa những việc như vậy.
"Nó được gọi là sự khai sáng đó con yêu", mẹ nói cho cậu, trở thành những phụ huynh vẫn còn đủ kiên nhẫn, nhẹ nhàng giải thích cho cậu mặc dù con trai mình cáu kỉnh và nổi cơn thịnh nộ trong suốt chuyến hành trình trên xe. "Năm tới con sẽ vào đại học và con không thể giữ lối cư xử như thế được".
"Như nào cơ?"
"Như một vị vua dù chẳng có tí phẩm giá nào", bố cậu quát lại, ném chai nước và để nó đập lên đầu cậu trong khi vẫn trừng mắt nhìn. "Thôi giận dỗi ngay và lấy túi của con ra khỏi ngăn hành lý đi. Con sẽ ở đây vào kỳ nghỉ hè dù con có muốn hay không".
"Mọi thứ đều được làm từ gỗ", Billkin hét lên với bố, "Con hoàn toàn có thể thiêu rụi toàn bộ chỗ này".
"Bố muốn thấy con thử đấy", bố cười lạnh, bước ra khỏi xe và cùng vợ kiểm tra nơi con trai mình sẽ ở lại. Đây là một sự bỏ rơi và Billkin muốn chạy trốn khỏi bố mẹ mình, những người đã chẳng làm gì ngoài việc bỏ bê cậu rồi để những người khác trừng phạt cậu.
Với cậu, sự thật là cậu thậm chí còn chẳng làm gì hết. Bất cứ ai bị cậu đấm đều xứng đáng nhận lấy nó và thậm chí các bạn cùng lớp của cậu cũng đồng ý với điều này. Ngay từ đầu, chúng nó đã là những thằng cặn bã với hàm răng sắc nhọn và miệng đầy dung nham. Chúng chẳng làm gì ngoài việc làm cho trường học tệ hơn.
Đáng tiếc là những tên bị cậu tẩn đều là những thằng khốn giàu có và chúng có khả năng đuổi cậu ra khỏi trường chỉ bởi bố mẹ chúng nó đã quyên góp cho trường. Chúng nó xứng đáng được ở lại, không phải cậu.
"Đúng là nhảm nhí", cậu thì thầm với chính mình, cuối cùng cũng bước xuống khỏi xe, đóng sầm cửa lại trong khi dậm chân lùi lại sau, với lấy chiếc hành lý nhỏ đầy vết xước vì đã được dùng một thời gian. "Đệch mợ", cậu tiếp tục lẩm bẩm một mình, đá vào lốp xe oto của bố, suy nghĩ xem có nên bỏ chạy ngay đây và ngay lúc này không.
"Mày là ai thế?", cơn giận của Billkin bị cắt ngang bởi một giọng trầm, một cậu trai cao cao bước tới chỗ cậu. Cậu ta có mái tóc đen rẽ ngôi giữa, đôi mắt giấu sau cặp kính và một cái vali nhỏ cũng đang được đặt bên cạnh cậu ta.
"Còn mày? Mày cũng bị ném vào cái trại hè này à?", cậu hỏi lại, phớt lờ câu hỏi của người kia. Cậu ta trông có vẻ bằng tuổi, da trắng, môi hồng.
"Yeah, nơi này hoặc là phục vụ cộng đồng", cậu ta nhún vai, nhếch mép với cậu trong khi cất kính đi, show ra cho Billkin thấy khuôn mặt đẹp trai của mình. Cậu ta giơ tay ra, "Nhân đây thì, tao là Off. Off Jumpol".
"Billkin", cậu trả lời lại một cách đơn giản, bắt tay với người kia. Cả hai mỉm cười và trong khoảnh khắc Billkin nghĩ rằng địa ngục của cậu cũng không quá tồi tệ. "Mày đã làm gì để bị tống vào đây thế?".
"Tao đốt nhà người khác"
"Cái gì?", nụ cười của Billkin biến mất ngay tắp lự và đột nhiên lùi một bước ra phía sau. Đôi mắt cậu tròn xoe, pha trộn bởi sự kinh ngạc và có phần sợ hãi. Đấm vào mặt bạn cũng lớp chỉ là trò trẻ con so với tội ác của tên khốn đang đứng trước mặt.
"Đừng lo, chẳng ai bị thương cả đâu. Tao chỉ cần chứng minh một điều thôi", Off tự bào chữa cho bản thân, "Tao đã đảm bảo nó sẽ tắt trước khi lan rộng. Đó là lý do tao bị tóm. Nó thấy tao đổ nước nên tấm thảm đang cháy."
"Vậy là mày đã đột nhập vào nhà nó à?"
"Hey, thằng khốn nạn đó đã lừa dối bạn trai cũ của tao và còn trơ trẽn đến buổi party tao tổ chức vào đêm hôm sau", Off tiếp tục biện hộ, "Tao phải làm một cái gì đó, đúng không?"
"Phải", Billkin gật đầu, mặc dù vẫn còn ngạc nhiên nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình bật cười. Cậu lắc đầu trong khi tiếng cười sang sảng của mình vang vọng cả khu rừng, thu hút sự chú ý của những người khác, những người cũng đang chờ đợi cha mẹ bỏ chúng ở lại, tự chống chọi trong trại hè nhỏ cách thị trấn gần nhất vài giờ. Off chẳng cần nói thêm điều gì nữa. Billkin quyết định sẽ đi theo cậu ta khi cả hai nghe thấy tiếng còi lớn vang lên giữa không gian. Người phụ trách cuối cùng cũng bước ra khỏi văn phòng với bảng kẹp ghi tên của mọi người.
"Được rồi mọi người. Tôi nghĩ tốt nhất là chúng tôi nên để các bạn ổn định trước khi thông báo về lịch trình hoạt động hàng tuần. Chuyến đi tới đây chắc hẳn là mệt lắm nên tôi sẽ gọi to tên và phòng được chỉ định của các bạn. Hai người một phòng và vì vậy bạn sẽ gặp được bạn cùng phòng với mình trong suốt mùa hè này."
"Chúa ơi, hy vọng không gặp phải đứa nào kỳ quặc", Billkin lẩm bẩm khiến Off bật cười khi họ đứng cạnh nhau, hoà vào đám đông, gương mặt nào trông cũng đầy sự thờ ơ và chán chường. Tất cả nghiêng đầu và giậm chân một cách sốt ruột.
"Chúng ta có thể lén lút trốn ra để hút thuốc", Off đề nghị, khơi gợi hứng thú của Billkin. Cậu cười với chàng trai cao hơn, gật đầu đầy thích thú. Cậu mới chỉ gặp Off vài phút trước nhưng rõ ràng cậu ta cool hơn nhiều đám bạn cùng lớp của cậu.
'Mond và First'
'Stacy và Gina'
'Boy và Ploy'
'Mook và Fern'
Từng cái tên thoát ra khỏi miệng người phụ trách. Những thiếu niên đáng thương chào tạm biệt cha mẹ mình, cầm lấy chìa khoá từ người phụ tá. Sau vài giây lại có hai người xa lạ đi cạnh nhau và họ buộc phải dính lấy nhau khi cùng chia sẻ một căn phòng. Khu vực chính bắt đầu giải tán dần và Billkin nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhàng của những bậc cha mẹ nhìn những đứa con của mình đi mất, leo lên xe của họ và lao đi, rời khỏi nơi rác rưởi mà họ ném những đứa con của mình vào. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ mình đã thấy một cặp đôi đập tay với nhau khi họ lùi ra bãi đậu xe và đi thẳng ra đường cao tốc.
"Gun và Off"
"Chết tiệt, đến tao rồi", Off thì thầm, cầm vali của mình và nhìn quanh xem ai là bạn cùng phòng của mình. Một cậu trai thấp bé bước ra khỏi đám đông, mái tóc cắt ngắn, môi bị thương và đóng vảy còn các đốt ngón tay thì đang được băng lại.
"Có vẻ như mày đã tìm được một người ok đấy", Billkin đùa, thúc cùi trỏ vào người cao hơn, một người từ xa lạ đã dễ dàng trở thành bạn của cậu. Cả hai cười khúc khíc trước khi Off tách khỏi cậu, "Đảm bảo để đừng có chọc điên cậu ta".
"Tao sẽ cố", Off thì thầm, "Sau khi dỡ đồ xong, gặp tao chỗ hồ nhé. Tao đã tia được một chỗ trốn lý tưởng khi tao tới đây".
"Chắc chắn rồi", Billkin trả lời lại, nhìn theo Off cầm lấy chìa khoá phòng rồi đi bên cạnh cậu con trai thấp thấp tên Gun kia. Cậu bật cười vì chiều cao chênh lệch giữa họ nhưng nụ cười tắt bụp khi cậu nhìn thấy cách Gun nhìn chằm chằm tất cả mọi người xung quanh, cau có mỗi khi có cơ hội và cậu nhận ra rằng mặc dù chiều cao thấp nhưng cậu ta đáng sợ hơn nhiều khi nhìn lướt qua lần thứ hai. Cậu cầu nguyện cho sự an toàn của Off.
"Billkin và PP"
"Ai?" Cậu hầm hè khi nghe thấy tên mình được gọi cùng với một người khác. Những đốm sáng của mùa hè nhảy múa khi những chiếc lá chuyển động mỗi khi có gió thổi. Đó là lần đầu tiên cậu thấy người đó, một người có cùng chiều cao với cậu, với kiểu tóc dựng và thậm chí tương tự như của cậu. Mắt cậu ấy có màu nâu vàng, đặc biệt là khi cậu ấy nhìn lên và để những vệt nắng hôn lên khuôn mặt mình.
Cậu thiếu niên tiến ra trước, cầm lấy chìa khoá phòng và xoay nó giữa những ngón tay, nhìn xung quanh để tìm người.
Cậu quay lại phía sau thì thấy bố mẹ mình vẫn đang đứng bên xe, đợi cậu để rời đi. Cậu thấy họ vẫy tay với mình nhưng cậu lờ đi lời tạm biệt của họ, cầm hành lý của mình và tiến về phía trước, nơi đang có một thiếu niên đợi mình.
"Billkin?", cậu ấy gọi tên cậu, kiên nhẫn chờ cậu bắt kịp.
"Là một và duy nhất", đó là điều đầu tiên cậu nói với cậu ấy, dựa vào vali trong khi đợi người phụ tá dẫn họ về phòng. Ánh mắt cậu buồn chán nhưng vẫn ánh lên vẻ thích thú khi nhìn mãi vào khuôn mặt người bên cạnh. Cậu thừa nhận rằng lần đầu tiên cậu thấy Off, cậu thấy cậu ta đẹp trai nhưng có gì đó khác so với người này.
Cậu nghĩ PP xấu trai nhưng lại không thể ngừng nhìn cậu ấy. Đó là một sự say mê mà cậu cũng không thể lý giải một cách chính xác được. Vì vậy thay vì mắc kẹt với điều đó, cậu bỏ qua nó và tiến tới căn nhà gỗ của cả hai được dựng ở rìa trại, nơi xa khu vực trung tâm nhất.
Bánh xe của chiếc vali cậu mang theo đầy xết xước và sứt sẹo khi họ đến được căn nhà gỗ của mình, nơi được bao quanh bởi những tán lá rực rỡ tự mọc xung quanh kiến trúc nhỏ giống như ngòi bút của một hoạ sĩ điên cuồng vẽ lên tấm vải trống.
"Canteen sẽ mở trong một tiếng nữa", người phụ tá tên Pond giải thích với họ. Mái tóc cô được tết và buộc lại phía sau. Nụ cười ấm áp luôn hiện hữu trên gương mặt khi cô đưa cả hai xem xung quanh phòng gồm hai chiếc giường đơn với đệm cứng.
Mọi thứ đều được làm từ gỗ. Sàn nhà, giường, bàn và ghế. Thậm chí cả vật trang trí ngu ngốc hình con sói được đặt ở giữa cái bàn coffee cũng được khắc từ gỗ nốt.
"Hãy tự nhiên như ở nhà và dành tất cả thời gian để làm quen với nơi này nhé", Pond động viên họ dù điều này chẳng tác dụng gì nhiều với Billkin, người đã nhắm mắt và đang vò đầu bứt tóc sau khi nhảy lên chiếc giường gần nhất.
"Uhm, xin lỗi nhưng... Phòng tắm ở đâu ạ?", Billkin nghe thấy tiếng PP hỏi và cậu mở mắt đầy hiếu kỳ, nhìn quanh để tìm kiếm và thấy rằng căn nhà gỗ chỉ có duy nhất một phòng, chính là chỗ có giường và vài ngăn kéo.
"Ah, may mắn cho mấy đứa. Hai đứa có phòng tắm riêng vì nhà của hai đứa hơi xa các căn khác", Pond mỉm cười và đi tới cạnh cửa sổ, mở rèm để ánh nắng tràn vào. Cô chỉ ra ngoài khiến Billkin phải ngồi dậy từ trên giường, nhìn ra bên ngoài và thấy một cái lán nhỏ, trông trơ trọi và chẳng liên quan gì.
"Mấy đứa sẽ được cung cấp nước nóng vào mỗi sáng và tối để tắm rửa".
"Không có vòi nước nào ở đây á?", Billkin hét lên, ngắt lời cô trước khi cô tiếp tục giải thích, nhảy ra khỏi giường và tiến tới chỗ cửa sổ để nhìn kỹ hơn, "Làm ơn đừng có nói với em là sẽ có một cái lỗ trên sàn và đó là nơi chúng ta đại tiện?"
"Đây là trại hè để khai sáng nên chúng ta cố gắng tránh xa những phiền nhiễu của thế giới hiện đại".
"Toilet không phải là điều phiền nhiễu của thế giới hiện đại. Nó là điều cần thiết vì chúng ta có phải người tối cổ đâu".
"Thật ra thì, với trường hợp này, nó sẽ dạy em sự nhẫn nại để kiểm soát tính tình của mình đấy", Pond hơi lùi lại, cầm lấy cái bảng kẹp trên bàn, nhướn mày nhìn cậu, "Cả hai em ở đây để tìm sự yên bình bên trong nội tâm."
"Cô không thật sự tin vào điều vớ vẩn đó, phải không?", Billkin bật cười khi nghe Pond nói, quay lại để thấy khuôn mặt nghiêm túc của cổ đang nhìn cậu một cách thiếu kiên nhẫn.
"Tôi sẽ để hai em lại đây để thu xếp các thứ", cô phớt lờ lời châm chọc của cậu, tiến ra cửa, đóng sầm nó lại, nhốt cậu lại với một người lạ mà cậu nhớ rằng mình chẳng có tí hứng thú nào. Billkin đơn giản là trở lại chiếc giường đã chọn, đá cái vali của mình khiến nó phát ra tiếng đập lớn khi va chạm với sàn gỗ. Cậu cầm lấy cái gối cứng quèo rồi ngả lưng.
"Vậy, điều quái gì khiến cậu bị đưa vào đây thế?", cuối cùng cậu cũng nói chuyện với PP, người đang quỳ dưới đất và nhẹ nhàng mở vali hành lý của mình, "Cậu đã giết một con mèo hay gì đó à?"
"Không", PP đáp lại, nhăn mũi khi nghĩ đến điều làm mình thấy phẫn nộ, "Cậu có nghĩ có ai ở đây làm điều đó không?"
"Cậu đang ở trong một cái trại đầy rẫy kẻ phạm pháp. Cậu nên nghĩ đến điều đó chứ", Billkin cười khúc khích, nhìn lên trần nhà loang lổ những vết bẩn và dấu vết mục nát khắp nơi.
"Cậu à?"
"Tôi á?", Billkin khịt mũi khi nghe PP hỏi, "Không, tôi chỉ làm hại con người thôi".
"Ồ"
"Không ngạc nhiên à?"
"Không hẳn", PP đáp lời, giọng cậu ấy nhẹ nhàng hơn so với Billkin, người có giọng lỗ mãng và tức giận, "Tôi đã đấm một đứa ở trường".
"Tôi cũng thế".
"Cậu ta đã nói từ 'f'".
"Từ 'f' nào cơ?", Billkin hỏi, quay đầu để nhìn cậu thiếu niên, chống cằm lên tay khi thấy PP nhìn xuống đầu gối. Cậu ấy trở nên lúng túng.
"Có cả đống từ bắt đầu với chữ 'f'", Billkin bào chữa, "Cậu muốn tôi liệt kê ra không?"
"Tôi là gay", PP ngăn Billkin lại bằng một lời thú nhận mà cậu không mong đợi cũng không yêu cầu. Không thể nói rằng điều này khiến mọi thứ trở lên đặc biệt ngượng nghịu nhưng có một kiểu im lặng khác đang diễn ra giữa cả hai người họ.
"Okay, tốt thôi. Tôi đoán thế", Billkin trả lời, "Cậu có muốn tôi chúc mừng cậu không?"
"Giờ cậu đã biết tôi đang nói đến từ nào chưa?"
Billkin nghĩ đến nó và không khó để đưa ra kết luận. Cậu tự cười một mình rồi quay qua nằm ngửa trở lại.
"Cậu đấm một đứa kỳ thị đồng tính à? Vậy thì cậu không nên ở đây mà phải là tên kia".
"Đó cũng là những gì mẹ nói với tôi. Nhưng đây là cách duy nhất để họ ngừng buộc tội tôi".
"Họ định kiện cậu vì một cú đấm ấy à?", Billkin cười phá lên, không coi đó là chuyện nghiêm túc cho đến khi PP nhìn xuống đùi mình một lần nữa, xấu hổ vì những gì đã xảy ra trước mùa hè, "Chết tiệt, tôi đấm chắc phải năm thằng mà chúng nó không có ý định kiện tôi. Cậu đã đánh thằng đếch nào thế?"
"Con trai của Bộ trưởng Bộ giáo dục"
"Ôi cái đệch. Vậy thì...", Billkin ngưng cười và cậu nhận ra rằng sự lúng túng giữa họ không còn nhiều nữa, "Tôi đoán là chúng ta có vài điều để trông đợi nếu tương lai thế hệ chúng ta được dẫn dắt bởi tên khốn đó"
"Yeah"
"Yeah"
End Chapter 2 (part I).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip