Chapter 2: the water danced with you and me (III)

"Hoạt động đầu tiên của ngày hôm nay là chèo thuyền kayak và bóng rổ".

"Tôi nghĩ nó không chết tiệt đến vậy chứ", Billkin thì thầm với bản thân khi tất cả họ đang ngồi trên sàn ở sảnh, lắng nghe người phụ trách giới thiệu về các hoạt động hôm nay.

"Các bạn sẽ được chia làm hai nhóm. Một nhóm theo P'Korn ra hồ, nơi các bạn sẽ được dạy làm thế nào để điều khiển thuyền kayak trong khi nhóm còn lại ở trong sân thi đấu bóng rổ. Hai nhóm sẽ đổi lại sau bữa trưa."

"Xin đừng bắt tôi xuống nước", Off rên rỉ, tựa trán vào tay khi cả đám chờ được gọi tên, cái danh sách kinh khủng đó.

"Còn hơn là bóng rổ", Gun nói, "Tôi ghét cái trò bóng rổ chết tiệt".

"Đấy là vì cậu quá lùn để chơi đó", Off chọc ghẹo khiến Billkin sặc nước miếng, rồi cậu ta cười phá lên khi thấy Gun tung nắm đấm về phía mình.

PP cũng muốn tham gia vào mấy trò đùa nhưng thay vào đó cậu ngồi cạnh họ và mỉm cười. Cậu vẫn thấy Gun đáng sợ. Còn Billkin... Những gì cậu ấy nói ngày hôm qua không khiến cậu cảm thấy đủ tin tưởng để thoải mái với cậu ấy. Chịu đựng nhau khác hoàn toàn với việc trở thành bạn bè.

"Billkin, PP thuộc đội thuyền kayak".

"Chúa ơi", Billkin rên rỉ, giật tóc mình trong khi đứng dậy để gia nhập đội đầu tiên. Off chỉ tay vào cậu trong khi lè lưỡi trêu chọc. Cậu giơ ngón giữa về phía Off rồi theo chân cả nhóm với PP ở bên. "Ít nhất thì tôi cũng có cậu bên cạnh", cậu thì thầm với bạn cùng phòng, người duy nhất ở đây cậu nói chuyện kể từ khi đến.

"Tôi không biết bơi", PP cảnh báo cậu khi cả hai ra khỏi sảnh để đi tới hồ và nhận lấy một cái nhìn đầy dò xét bởi Billkin, người đang nhịn cười.

"Ý cậu là gì khi cậu bảo cậu không biết bơi cơ? Cậu không được dạy ở trường hả?"

"Không. Tôi đã học ở nhà khi tôi còn nhỏ".

"Thế bố mẹ cậu không ném cậu xuống bể bơi bao giờ à?"

"Không. Cậu bị thế à?", PP hỏi, bị shock khi Billkin gật đầu và cười nhăn nhở một cách ngu ngốc.

"Đó là lý do tại sao giờ tôi lại pro đến thế", cả hai trông hài hoà với những người còn lại trong nhóm - những người trông cáu kỉnh và chẳng có tí hứng thú nào bởi có lẽ đây là lần thức dậy sớm nhất của họ sau một quãng thời gian dài.

"Tôi nghiêm túc đấy Billkin. Tôi không nghĩ mình có thể xuống nước được đâu", PP giật mạnh tay áo của cậu khi cậu ấy nhận thấy người phụ trách đang đưa cho mọi người mái chèo và áo phao.

"Nó chỉ là cái hồ thôi và cậu còn mặc áo phao cơ mà", Billkin trấn an cậu, kéo tay PP ra khỏi người mình, "Cậu sẽ ổn thôi".

"Nhưng lỡ như-" PP không thể nói hết câu vì mái chèo đã được nhét vào tay cậu và cả áo phao nữa trong khi cậu nhìn chúng như sinh vật lạ. Mặt khác, Billkin chẳng lo lắng xíu nào khi mặc áo phao, đặt mái chèo của mình lên chiếc ghế dài phía sau rồi điều chỉnh lại đai áo quấn quanh mình. Những người khác đã được hướng dẫn vào thuyền kayak trước khi bị đẩy ra hồ, được yêu cầu chèo ba vòng quanh hồ và trở lại trước bữa trưa.

Nếu phải thừa nhận thì Billkin cảm thấy khá hào hứng với ý tưởng chèo thuyền kayak vì cậu chưa từng thử nó trước đây và thành thực mà nói thì nó không quá khó. Nhưng khi quay lại, cậu nhận ra rằng partner của mình có vẻ không hứng thú như cậu khi cậu thấy PP vẫn giữ chặt cái áo phao.

"Lại đây nào", cậu đảo mắt và ra hiệu cho PP tiến đến, nắm lấy mái chèo từ tay cậu ấy và đặt nó bên cạnh mái chèo của mình đang được để trên ghế. Cậu tròng áo phao cho PP, chỉnh lại dây đai cho cậu ấy rồi cả hai đợi ở cuối hàng. Họ là cặp cuối cùng tới bến tàu và bị nhét vào một chiếc kayak bé một cách chết tiệt đến nỗi chẳng có chỗ mà để chân.

"Sử dụng khả năng thăng bằng và trao đổi với nhau đấy. Thyền kayak có thể dễ bị lật nhưng nếu giữ mái chèo cùng một hướng, các bạn sẽ ổn thôi", cả hai nghe P'Pond hướng dẫn một cách đơn giản trước khi bị đá ra hồ.

"Họ thậm chí còn chẳng hỏi tôi có biết bơi không", PP lẩm bẩm, đôi chân cậu run lên khi dựng chân lên, quay lưng lại để xem cả hai đã cách bờ bao xa.

"Đấy là lý do họ đưa cậu phao", Billkin nhắc cậu một lần nữa, ngồi phía trước và chèo thuyền kayak của họ một cách dễ dàng. Nước có vẻ nặng nhưng êm ả khiến họ dễ dàng trôi cùng những con vịt đang vô tư tiếp tục công việc của chúng. "Giờ thì cái quái gì khiến chúng ta chậm hơn so với những người khác thế?", cậu hỏi và ngay lập tức biết được câu trả lời khi cậu quay lại và thấy mái chèo của PP thậm chí còn chưa chạm vào mặt nước mà đang được để trên đùi trong khi cậu ấy nhìn xung quanh một cách lo lắng. Cậu không ngăn nổi tiếng thở dài, ngừng chèo và đợi để PP bình tĩnh lại - nhưng ngày ấy có lẽ sẽ không bao giờ đến bởi vẻ ngoài của PP lúc này.

"PP, chúng ta sẽ không bao giờ ra được khỏi đây nếu cậu không giúp tôi chèo. Càng sớm làm xong việc ngu ngốc này thì càng sớm thoát được ra khỏi đây, đúng không?", cậu có thể không phải là diễn giả khơi gợi động lực giỏi nhất thế giới nhưng tông giọng thất vọng của cậu đột ngột kéo PP quay lại hiện thực. Cậu ấy gật đầu, cẩn thận đặt mái chèo vào trong nước, chờ đợi Billkin đưa ra những hướng dẫn tiếp theo.

"Giờ làm gì nữa?"

"Giờ chèo nó cùng một hướng với tôi", Billkin hướng dẫn. Con thuyền có vẻ chuyển động nhanh hơn một chút khi cả hai làm đồng bộ. Thoạt đầu nó thật bình yên. Cơn gió buổi sáng đánh thức họ. Mùi gỗ ẩm ướt lướt qua họ. Tiếng vịt kêu vang lên giữa không gian im ắng. Nó hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào náo nhiệt thường thấy của thành phố. Billkin không biết mình thích cái nào hơn nhưng cậu chắc chắn rằng mình đã quen với sự yên tĩnh này.

Nhưng một lần nữa, cuộc sống thường không yên ổn quá năm giây. Cậu cảm thấy thuyền kayak của họ nghiêng. Điều này không làm cậu lo lắng chút nào nhưng với cái con người không biết bơi kia thì sự sợ hãi có thể đã được kích hoạt bởi cậu ấy đang cứng người lại, thả mái mái chèo ra trong khi nắm chặt vào mép thuyền.

"PP, không!", Billkin hét lên với cậu. Nhưng đã quá muộn. Cơn gió buổi sáng một lần nữa làm nghiêng thuyền của họ và bởi vì chẳng có gì giữ lại, mái chèo của PP trượt từ đầu gối của cậu xuống và rơi xuống hồ. "Nhanh lên. Bắt lấy nó! Túm lấy nó đi!", Billkin hét lên.

Đây là hồ nên Billkin không biết luồng gió từ đâu. Nhưng khi PP ngưng hoảng sợ để đưa tay ra thì mái chèo đã trượt quá xa khỏi tầm với của họ, khiến cả hai chỉ còn một cái mái chèo và mắc kẹt giữa hồ.

"Mẹ kiếp", Billkin rên rỉ, ngửa đầu ra sau và nhận ra những thuyền khác nhỏ dần khi họ đi càng ngày càng xa. Cả hai bị bỏ lại phía sau và chắc là sẽ không quay lại kịp giờ. "Mình chỉ cần phải khuấy nước với cái mái chèo này thôi", Billkin tự thì thầm kế hoạch với bản thân, quay lại để thấy mái chèo đang trôi về phía tổ vịt.

"Chúng ta có thể gọi họ giúp được không? Họ có thể gửi thuyền cứu hộ".

"PP, thậm chí từ đây chúng ta vẫn thấy được cả bờ. Chúng ta sẽ ổn thôi", Billkin đảo mắt, phớt lờ PP rồi điều khiển chiếc kayak quay lại, dùng tất cả sức lực đẩy mái chèo của mình.

"Billkin..."

"Không sao đâu. Nhanh lấy nó đi", Billkin ra lệnh cho PP khi họ tiến gần tới nơi mái chèo rơi nhưng cậu không hề di chuyển, "PP, thôi nào".

"Nhỡ lũ vịt cắn tôi thì sao?", PP chỉ vào cái tổ vịt giữa hồ đang túm tụm vào nhau.

"Chúng sẽ không cắn", Billkin trấn an cậu. Nhưng nó không đủ để PP, người đang để tay trong thuyền vươn ra. Billkin rên rỉ rồi bỏ cuộc, đặt mái chèo của mình lên đầu gối trong khi duỗi cánh tay ra.

"Billkin, cẩn thận!", PP cảnh báo cậu, đặt tay lên eo Billkin một cách vô thức khi thấy cậu cúi xuống gần mép hơn, ngón tay cậu gần như chạm được vào mái chèo. "Billkin", PP tiếp tục gọi tên cậu, giữ chặt cậu trong khi nhìn tay cậu tiến dần hơn tới ổ vịt. Bọn chúng bắt đầu thức dậy. "Lũ vịt có thể tấn công đấy, lùi lại đi", PP nói đi nói lại nhưng tên khốn trước mặt chẳng chịu nghe.

Đó là lý do tại sao thứ tiếp theo mọi người nghe thấy là tiếng hét khi Billkin tát bay một con vịt khi bị nó mổ một lần nữa.

"Billkin"

"Mẹ nhà nó!", Billkin quát, vội vàng lùi lại phía sau làm chiếc thuyền nghiêng sang một bên, hất cả hai xuống nước trước khi lộn ngược.

"Billkin", PP hét lên lần nữa, lần này tiếng hét của cậu to như tiếng rít của Billkin lúc nãy vậy. Một đàn vịt vỗ cánh và bay qua mặt họ.

"Fuck!", Billkin hét, cố gắng tránh sự hỗn loạn từ những đôi cánh đang xô đẩy, tiếng quàng quạc vang lên inh ỏi và dòng nước lạnh như muốn nhấn chìm cậu.

"Billkin"

"Vì chúa!", Billkin hét, lau nước trên mắt và cuối cùng cũng nhìn thấy xung quanh khi lũ vịt ngừng đập cánh và bay lên trời, để lại cậu với PP - người đang đập tay như thể sắp chết đuối. "PP, bình tĩnh lại đi. Cậu có chìm đâu". Cậu không thể tin được mình sẽ phải nhắc nhở PP rằng cậu ấy sẽ không chết, tạt nước vào cậu ấy để ngăn tiếng la hét. "Thấy chưa. Cậu ổn đấy thôi", Billkin chọc vào áo phao của PP và cười nhạo cậu khi cuối cùng cậu cũng thôi la hét, phun nước trong miệng ra trong khi lo lắng nhìn xung quanh và thấy chiếc thuyền của họ bị lật ngược bên cạnh.

"Chúng ta sẽ làm cái quái gì đây?", PP rên rỉ, vuốt ngược mái tóc ướt dính trên trán.

"Tôi đoán chúng ta sẽ phải bơi về".

"Tôi không biết bơi".

"Cậu đang nổi còn gì", Billkin chỉ ra, nắm lấy tay PP, "Tất cả những gì cậu cần làm là đẩy chân và tay như thế này", cậu chỉ cho PP cách bơi, kéo cậu ấy theo khi cả hai cố gắng quay lại bờ. Cậu đã ngạc nhiên vì chẳng có người phụ trách nào để ý đến họ hoặc thuyền của họ. Nhưng lúc này, cậu nhận ra rằng họ hoàn toàn chẳng quan tâm đến chuyện chết tiệt nào xảy ra, miễn là cả đám hoàn thành các hoạt động này.

PP cố gắng bắt chước Billkin nhưng tất cả chỉ là sự hỗn độn. Billkin muốn cười nhưng nước dính vào mắt cậu khiến cậu buộc phải yêu cầu PP dừng lại, giữ lấy hai tay của cậu ấy và đặt nó quanh cổ cậu.

"Chỉ cần giữ lấy tôi thôi", Billkin nói, "Tôi sẽ bơi".

PP, quá sợ hãi để thử lại lần nữa, làm theo những gì Billkin bảo, vòng tay của cậu qua cổ người kia thật chặt. Billkin bơi tới bờ và kéo cậu theo cho đến khi cả hai cảm nhận được mặt đấy lầy lội bên dưới mặt nước.

Billkin đổ ập xuống đất, thở hồng hộc sau khi kéo PP theo mình, nhìn lên những đám mây trên trời trước khi nhắm mắt lại. "Cậu thật sự cần phải học bơi đấy", Billkin nói với PP, người đang ngồi bên cạnh cậu, cởi áo phao và ném nó trở lại hồ trong sự thất vọng.

"Hai đứa làm cái quái gì ở đây thế?", cả hai quay lại và nhìn thấy P'Pond đang tiến đến, tay chống hông và mắt như diều hâu, "Chuyện quái gì đã xảy ra với thuyền kayak của các bạn?"

*   *   *

"Đúng là lũ ngốc", Off phá ra cười khi nghe Billkin giải thích chuyện đã xảy ra sau khi cả đám lẻn ra chỗ cây liễu sau bữa tối. Gun và Off đang chia nhau điếu thuốc trong khi cười cậu, "Mày thật sự kéo nó ra khỏi hồ à?"

"Thì tao có thể làm gì được nữa?". Billkin hỏi lại, dựa vào cây, ngồi xuống đất và để quần short dính đầy những vết bùn, "Tao không thể bỏ cậu ấy ở giữa hồ được".

"Tôi nghe nói họ bắt chúng ta đi đường mòn trong rừng", Gun báo sau khi cậu nghe được người phụ trách và phụ tá nói chuyện với nhau khi cậu rời canteen, "Tôi sẽ bỏ qua nó".

"Như nào?", Billkin quay qua nhìn cậu, "Họ sẽ kiểm tra sổ đăng ký".

"Họ sẽ bỏ chúng ta một mình giữa rừng thôi. Tôi sẽ quay trở lại nhà gỗ và chờ đến bữa tối. Họ sẽ chẳng biết ai hoàn thành chuyến đi và ai không".

"Có lý đấy", Billkin gật đầu.

End Chapter 2 (part III).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip