01

Lâm Y Khải nhận được một lá thư tình.

Phong bì màu hồng phấn, miệng phong bì được buộc cẩn thận bằng một dải lụa trắng tạo thành hình nơ bướm, còn được xịt một chút nước hoa ngọt ngào.

Mọi chi tiết đều tinh tế, dịu dàng, như thể đang khéo léo thể hiện tâm tư yêu mến đầy mê hoặc của một thiếu nữ.

Cậu nhận được thư khi đang đi lên cầu thang. Tại góc cầu thang, cậu bị một người chặn lại một cách đột ngột. Đó là một omega rất đáng yêu, tóc buộc hai bên, pheromone của cô ấy mang mùi cam ngọt. Cô chặn Lâm Y Khải, hai má phồng lên như chú chuột hamster, đôi mắt sáng lấp lánh.

Cô ấy rụt rè đưa lá thư tình cho cậu: "Lâm Y Khải, phiền cậu chuyển lá thư này giúp mình đến Mã Quần Diệu được không?"

Lâm Y Khải lặng lẽ nuốt lại những lời từ chối đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Cậu nhận lá thư, buột miệng nói: "Được thôi." Sau đó, cậu vắt áo khoác vừa cởi ra lên vai, tay kia cầm lá thư và bước lên lầu.

Lúc này đang là mùa thu ở Bangkok, cái nóng của mùa hè đã mất đi lớp vỏ sắc nhọn, trở nên dịu dàng hơn. Những cây nhiệt đới xanh quanh năm cũng rụng vài chiếc lá, lượn lờ trong gió thu, toát lên một chút cảm giác cô đơn lành lạnh.

Đến lớp học, Mã Quần Diệu đang ngồi ở chỗ, vẻ mặt chán chường chờ cậu. Lâm Y Khải vừa đi đến tòa nhà hành chính khác để nộp bài tập.

Ngay khoảnh khắc bước vào lớp, Lâm Y Khải cảm giác như mình vừa lạc vào một biển rượu. Hơi thở của cậu tràn ngập mùi whisky, hòa quyện với hương gỗ sồi nhạt và một chút mùi than cháy, nồng đến mức say người.

Cậu ho khan một tiếng, cau mày nói: "Mã Quần Diệu, thu lại pheromone của cậu đi, ngộp chết người ta rồi."

Khuôn mặt Lâm Y Khải bị pheromone nồng của alpha làm cho ửng đỏ, như thể chỉ cần ngửi thấy mùi rượu là cậu cũng say theo.

Mã Quần Diệu quay đầu lại, thấy cậu ho đến mức mắt đỏ hoe, hàng mi còn đọng một giọt lệ. Anh lập tức ý thức được và thu lại pheromone.

Họ học ở một trường hỗn hợp ABO, vì vậy mỗi ngày trước khi vào trường đều phải đi qua một cánh cửa phun chất ức chế để tránh pheromone hỗn loạn ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý và thể chất của học sinh. Bây giờ không còn là thời đại phong kiến nữa, sự phát triển vượt bậc của công nghệ đã hoàn toàn có thể ngăn chặn ảnh hưởng của pheromone lên cơ thể con người. Tất nhiên, thị trường xám vẫn không thể tránh khỏi, như gần đây có trường hợp omega bị hại do lạm dụng thuốc.

(*Thị trường xám là thuật ngữ chỉ hoạt động mua bán hàng hóa hợp pháp nhưng không theo kênh phân phối chính thức của nhà sản xuất.)

Mã Quần Diệu hai tháng trước vừa phân hóa thành alpha S+, pheromone của anh quá bá đạo, chất ức chế không thể kìm hãm hoàn toàn. Anh cũng chưa thể kiểm soát pheromone tự do như những alpha trưởng thành. Vì thế, thời gian gần đây, anh luôn để lộ một chút pheromone, khiến mọi vật xung quanh đều nhiễm mùi whisky.

Đợi đến khi Mã Quần Diệu thu lại pheromone, Lâm Y Khải mới bước tới, vỗ lá thư tình lên người anh: "Thư tình người ta gửi cho cậu, giữ cẩn thận."

Nói xong, cậu xách chiếc cặp mà Mã Quần Diệu đã chuẩn bị sẵn cho mình, tự nhiên bước ra ngoài cửa. Bề ngoài trông bình thản, nhưng từng bước chân nặng nề đều như đang nói với ai đó rằng cậu đang tức giận.

Mã Quần Diệu còn chưa kịp nói gì, thấy Lâm Y Khải không hài lòng như vậy thì ban đầu hơi ngơ ngác, nhưng khi hiểu ra thì lại khá đắc ý.

Anh nhét lá thư tình vào cặp, bước vài bước dài đuổi theo Lâm Y Khải. Áo sơ mi của anh bị gió thổi phồng lên, như thể mép áo cũng mang theo một cơn gió thu.

Anh khoác vai Lâm Y Khải, hai người sóng vai đi ra cổng trường. Xe đạp của họ đỗ ở khu vực để xe bên kia đường. Mã Quần Diệu cười toe toét, nhìn khuôn mặt cau có của Lâm Y Khải: "Sao thế, sao thế, lại không vui rồi à?"

Lâm Y Khải nghiêng đầu sang một bên, không thèm để ý đến anh.

"Lại ghen rồi hả? Có phải không?" Mã Quần Diệu đưa tay véo má mềm mại của cậu, rồi ngẩn ra vài giây trước ánh lườm của Lâm Y Khải.

Kể từ khi trở về từ Hồng Kông, anh đã nhận ra đôi mắt và lông mày của Lâm Y Khải có chút thay đổi tinh tế. Đôi mắt ấy như được tưới tắm bởi thứ gì đó, càng ngày càng kiều diễm, nốt ruồi dưới mắt lấp lánh như ánh nước, như thể chỉ một cái liếc mắt đã có thể khiến những bông hồng ở miền Bắc Thái Lan nở rộ.

"Buồn cười, tớ ghen cái gì chứ." Lâm Y Khải gạt tay anh ra: "Mùi trên người cậu nồng quá, làm tớ chóng mặt, tớ không muốn nói chuyện với cậu."

"Cậu lúc nào cũng hành tớ, chỉ biết bắt nạt người trong nhà, sao không đi gây chuyện với người gửi thư tình cho tớ ấy?" Mã Quần Diệu đi theo sau, vuốt mái tóc mềm mại của Lâm Y Khải. Mỗi khi tức giận, Lâm Y Khải thường không thích nói chuyện, mà tính ghen tuông lại rất lớn.

Bên đường có một quầy bán kẹo bông, những viên kẹo bông đủ màu sắc mềm mại được cắm trên xe đẩy, nhìn thôi đã thấy vui mắt. Mã Quần Diệu bước tới, mua cho Lâm Y Khải một cây kẹo bông màu xanh lam, bông xù và mềm mại. Lâm Y Khải thè lưỡi liếm một miếng, phần kẹo bị thiếu trở thành màu xanh đậm dưới lớp nước bọt. Cậu vốn đã đẹp, đến đầu lưỡi cũng hồng hào, liếm kẹo bông dưới ánh sáng ban ngày, trông cực kỳ quyến rũ.

"Cậu ăn uống đàng hoàng chút được không, đừng thè lưỡi ra, ai ăn kẹo bông mà như cậu thế." Mã Quần Diệu véo má cậu, nghiến răng nói.

Lâm Y Khải ngơ ngác nhìn anh: "Thế tớ phải ăn thế nào?"

Mã Quần Diệu đưa tay bứt một miếng kẹo bông, nhét thẳng vào miệng Lâm Y Khải. Lâm Y Khải trở tay không kịp, miệng đầy vị ngọt dính của kẹo bông.

Mã Quần Diệu còn đứng bên cạnh cười đểu: "Ăn thế này này."

Lâm Y Khải tức đến mức đá anh một cái: "Mã Quần Diệu, cậu có bệnh à?"

Mã Quần Diệu cười ha ha, véo vai Lâm Y Khải, ôm cậu đi về phía nhà để xe.

Gió thổi mạnh cuốn theo những tầng mây dày đặc trôi nổi trên bầu trời u ám, cái se lạnh như lưỡi dao sắc bén cắt ngang giữa mùa hè và mùa thu của Bangkok. Dù là đất nước nhiệt đới với nhiệt độ quanh năm không giảm, nhưng cơn gió thu sau mưa vẫn mang theo chút mát mẻ.

Lâm Y Khải ngồi ở ghế sau xe đạp, một tay ôm eo Mã Quần Diệu, mắt híp lại ăn kẹo bông. Mã Quần Diệu để một chỏm tóc đuôi sói sau gáy, anh nghiêng đầu nói chuyện với Lâm Y Khải, ánh mắt và lông mày toát lên vẻ hoang dã đầy cuốn hút.

Anh nói: "Lần sau mấy thứ lằng nhằng này, cậu đừng nhận chuyển giúp người khác, nghe chưa? Nếu không biết từ chối thì cứ nói là Mã Quần Diệu bảo nếu chuyển thì tớ cũng không nhận. Lần nào chuyển đồ cho người khác xong, người bị hành lại là tớ, tiểu tổ tông, còn có công lý nữa không hả." Phía trước có một con dốc ngắn, Mã Quần Diệu vừa nắm tay Lâm Y Khải để cậu ôm chặt hơn, vừa lẩm bẩm.

Lâm Y Khải cũng biết tính mình khó chịu thế nào, bị Mã Quần Diệu cằn nhằn một hồi, chút bực bội trong lòng đã được xoa dịu. Cậu bật cười, mái tóc lòa xòa trước trán che đi đôi mắt lấp lánh.

"Cậu thì cũng có khác gì đâu." Lâm Y Khải không chịu thua mà đáp lại.

"Cũng đúng, nói thật, tớ không hiểu nổi mấy người này nữa, đưa đồ gì mà cứ phải nhờ người khác đưa, phá hoại tình cảm gia đình thật." Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải cười qua gương chiếu hậu, cũng thả lỏng hơn. Cây kẹo bông trong tay Lâm Y Khải bị gió thổi bay mất, một cục bông xanh lam mềm mại đập vào con dốc phía sau, tay cậu chỉ còn lại cây que trơ trụi.

"Bay mất rồi, tốt quá, Lâm Y Khải, ôm tớ bằng cả hai tay đi." Tóc Mã Quần Diệu bị gió thổi tung, pheromone của alpha khiến anh toát lên khí chất sắc bén.

Lâm Y Khải ngoan ngoãn ôm eo Mã Quần Diệu bằng cả hai tay, áp mặt vào lưng anh, ngửi mùi hương tươi mát trên người anh.

Chưa kịp tận hưởng thì đã nghe Mã Quần Diệu hỏi: "Lâm Y Khải, sao cậu vẫn chưa phân hóa?"

Năm nay họ đã 17 tuổi. Trước khi Mã Quần Diệu đại diện trường đi trao đổi ở Hồng Kông, tức là hai tháng trước, anh đã phân hóa thành alpha S+, coi như là phân hóa muộn. Thông thường, mọi người sẽ phân hóa vào khoảng cuối 16 tuổi.

Lâm Y Khải khựng lại, tay nắm lấy vạt áo sơ mi của Mã Quần Diệu, mắt cụp xuống, cảm thấy bực bội vô cớ. Cậu nhàn nhạt nói: "Tớ cũng không biết."

Thấy giọng cậu trầm xuống, Mã Quần Diệu cũng biết điều mà dừng câu chuyện. Thật ra anh muốn đưa Lâm Y Khải đi khám bác sĩ, vì phân hóa muộn có thể ảnh hưởng đến thần kinh, anh hơi lo lắng. Nhưng thấy Lâm Y Khải dường như cũng đang sốt ruột, anh không muốn làm tăng thêm áp lực cho cậu.

Mã Quần Diệu chỉ nhẹ nhàng nói: "Không sao, từ từ thôi."

"Ừ." Lâm Y Khải ôm chặt Mã Quần Diệu hơn, ngón tay đan vào tay anh.

Cậu nhìn về phía chân trời xa, nơi vừa có một cơn mưa, bầu trời u ám, mây dày tầng tầng lớp lớp, như lưỡi dao sắc nhọn đè ép đường chân trời, chỉ để lộ một tia sáng dịu dàng.

Cậu đã lừa Mã Quần Diệu.


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip