05-2

Lâm Y Khải giận rồi.

Nhưng Mã Quần Diệu không hiểu tại sao cậu lại giận.

Kể từ bữa tiệc sinh nhật hôm đó, Lâm Y Khải không thèm để ý đến anh. Dù vẫn đi học và ăn uống cùng nhau như thường lệ, nhưng Mã Quần Diệu, người nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, làm sao không nhận ra dáng vẻ khi cậu giận?

Hôm đó tỉnh dậy, anh hoàn toàn mất trí nhớ, không biết mình đã làm gì, cũng không rõ chuyện gì xảy ra tối hôm đó, càng không hiểu tại sao Lâm Y Khải lại giận.

Anh hỏi cậu, nhưng đoán xem, Lâm Y Khải càng giận hơn.

Cuộc thi vật lý sắp đến.

Cuộc thi này theo nhóm, đòi hỏi sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên. Gần đây, Lâm Y Khải dành gần như toàn bộ thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi. Mike cứ quấn lấy cậu, mà Mã Quần Diệu chẳng tìm được lý do chính đáng nào để tách họ ra.

Mã Quần Diệu co mình trong góc lớp, ngậm kẹo mút, chán nản gục đầu xuống bàn, nhìn Lâm Y Khải ở phía xa. Đôi mắt anh cụp xuống, trông như một chú cún lớn bị thất sủng.

Lâm Y Khải đang tập trung cùng các đồng đội tính toán bài tập. Dù thỉnh thoảng liếc nhìn Mã Quần Diệu, ánh mắt cậu cũng lạnh lùng, nhàn nhạt, thậm chí đôi lúc còn hừ lạnh.

Nhưng phải nói, dáng vẻ lạnh lùng của Lâm Y Khải lại rất cuốn hút.

Mã Quần Diệu vùi mặt vào hai tay, thở dài. Anh thật sự không hiểu nổi. Hôm đó, vụ tranh cãi với Mike diễn ra ở góc cầu thang, không mấy ai thấy, nên chẳng mấy người biết chuyện gì đã xảy ra.

Lúc này, Kevin vừa hút nước ép vừa ngồi xuống cạnh Mã Quần Diệu.

Kevin, một công tử nhà giàu sớm phân hóa thành alpha, chẳng màng học hành. Cậu ta muốn đến lớp thì đến, không thì ngao du khắp nơi. Gia đình cũng chẳng kỳ vọng gì, chỉ mong cậu ta đừng phá sản gia nghiệp là được.

Kevin ngồi bên, liếc Lâm Y Khải rồi nhìn Mã Quần Diệu, trêu chọc: "Sao thế? Cặp đôi nhỏ cãi nhau à?"

Mã Quần Diệu lạnh lùng liếc cậu ta: "Liên quan gì đến cậu."

Kevin cười khẩy: "Sao lại không liên quan? Nếu hai người thành đôi, chẳng phải tôi là công thần sao?"

Mã Quần Diệu rút kẹo mút ra khỏi miệng: "Thành đôi? Ý gì?"

Kevin hét lên: "Cậu còn không thừa nhận? Hôm đó cậu hôn Lâm Y Khải ngay trước mặt gã ngoại quốc kia, quên rồi? Cái đó mà cũng quên được?"

Hôm đó, Kevin ngồi trên sofa chứng kiến toàn bộ màn kịch. Có lẽ cậu ta là nhân chứng duy nhất thấy Mã Quần Diệu say xỉn phát điên.

"Tôi... hôn... Lâm Y Khải?"

Đôi mắt "cún con" của Mã Quần Diệu tròn xoe, mở to.

Bên kia, giờ nghỉ ngắn bắt đầu. Lâm Y Khải cúi đầu, cầm bút tính toán trên giấy nháp. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, từng cúc áo ngay ngắn, nốt ruồi dưới mắt như nối liền với hàng mi, làn da trắng sứ không tì vết, đôi môi đỏ mọng khẽ cong, dưới ánh nắng cam, trông cậu đẹp như búp bê.

Mike bên cạnh chăm chú nhìn cậu, bất chợt cười đầy hứng thú.

Anh ta ghé sát, thì thầm với Lâm Y Khải: "Bạn trai nhỏ của cậu cứ nhìn cậu mãi kìa, Tiểu Khải." Giọng anh ta mang âm điệu đặc trưng của người ngoại quốc.

Lâm Y Khải bĩu môi, liếc Mã Quần Diệu, lạnh lùng nói: "Bạn trai gì chứ."

Mike giơ tay làm bộ đầu hàng: "Tôi đùa, nói bừa chút thôi."

Mike xoay bút, nhìn khuôn mặt tinh tế của Lâm Y Khải dưới nắng, ánh mắt đột nhiên sâu thêm.

Ban đầu, anh ta chỉ hơi hứng thú với Lâm Y Khải, nhưng gần đây—
Tại hội thao, anh ta vô tình thấy Lâm Y Khải xịt chất ức chế lên tuyến thể ở phòng y tế, và biết được—
Lâm Y Khải là omega.

Và omega xinh đẹp... mong manh này, chắc chắn sẽ là của anh ta.

Mike kéo ghế gần hơn, cố ngửi mùi hương hoa hồng độc đáo, nồng nàn, quyến rũ trên người Lâm Y Khải.

"Xoẹt!"

Một chai nước ép chắn giữa họ. Mã Quần Diệu đưa tay ngăn động tác muốn lại gần của Mike, siết vai anh ta, khiến anh ta khó nhúc nhích.

Mã Quần Diệu nhe răng cười, tỏ vẻ thân thiện: "Mời cậu uống trà sữa."

Tay bẩn của gã này, chỉ muốn chặt đi.
...

Buổi thảo luận nhóm kết thúc, các bạn trong nhóm bao gồm Mike đã rời đi. Trong lớp giờ chẳng còn mấy ai. Lâm Y Khải nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, xách cặp đi ra ngoài, vẫn không thèm để ý Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu mặt dày như kẹo bông, bám theo cậu, líu lo bên tai.

Lâm Y Khải chẳng đáp lời nào.

Mã Quần Diệu sờ mũi, hơi chột dạ: "Xin lỗi mà... hôm đó tớ không cố ý, tớ say rồi."

"Tớ không cố ý... hôn cậu."

Thật ra trong lòng Mã Quần Diệu lại thấy tiếc. Thói quen say rượu là mất trí nhớ khiến anh chẳng thể nhớ lại cảm giác nụ hôn ấy.

Cuối cùng Lâm Y Khải cũng phản ứng, nhàn nhạt phun ra một chữ: "Cút."

Mã Quần Diệu được đà lấn tới: "Hồi nhỏ chẳng phải chúng ta cũng thường hôn..."

Lâm Y Khải lập tức vung cặp đập vào đầu anh: "Mã Quần Diệu, câm miệng!"

Bóng họ nghiêng nghiêng trải trên ánh sáng vàng, như còn thoảng mùi tuổi thơ.

Hồi nhỏ, họ thường chơi trò gia đình.
Mã Quần Diệu là chú rể, Lâm Y Khải là cô dâu. Hai đứa trẻ con còn nhỏ xíu, nghiêm túc đứng trước cây đa trong sân làm lễ bái đường.

Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu thê giao bái.

Mã Quần Diệu vén khăn voan của Lâm Y Khải – một chiếc khăn ren phủ tivi đẹp mắt – để lộ khuôn mặt tinh tế mà non nớt của cậu.

Anh nhẹ nhàng hôn lên, hôn cô dâu của mình.


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip