1-10
Chương 1.
"Lâm tiên sinh, đây đều là những hạng mục đã thỏa thuận trước khi kết hôn. Mã tiên sinh bảo tôi đưa cho ngài xem, nếu không có vấn đề gì thì có thể ký tên."
Chiếc đồng hồ khảm đá thạch anh trên tay thư ký Lục đã chỉ ba giờ chiều. Ba giờ rưỡi sẽ có một cuộc họp cần chủ trì, thời gian của thư ký Lục khá eo hẹp, nhưng vẻ mặt của anh ta không để lộ nửa phần giục giã, hiểu ý là sở trường của anh ta.
Lâm Y Khải xoay xoay chiếc bút máy trong tay một lúc rồi lập tức ném nó qua bên cạnh. Y như một con mèo đang bối rối, một lát sau lại chuyển ánh mắt đến vườn hoa hồng ngoài cửa sổ, cúi đầu cắn móng tay một lúc, nhưng không hề mở tập hồ sơ dày cộp trước mặt.
Y nghiêng đầu, chỉ để lộ nửa mặt bên trái.
Ánh nắng ban chiều rực rỡ chiếu trên làn da trắng nõn, khiến lớp lông tơ trên mặt y như được dát một màu vàng nhạt.
Cho dù là dùng góc độ nam tính để đánh giá thì khuôn mặt đẹp đẽ của Lâm Y Khải cũng thường xuyên khiến người ta phải nín thở.
Năm năm trước lúc theo đuổi Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu đã viết rất nhiều thư tình, sau đó không biết tại sao có một lá thư bị giới truyền thông tìm ra, còn bị mọi người hăng say nói một hồi lâu, một câu "Em là quả đào mọng nước ngọt ngào mọc trên đầu cành" xuất hiện trên khắp các title báo.
Sở trường của quyền quý thường không phải là viết thư tình, thế nên viết ra những lời tâm tình quê mùa không có gì lạ.
Công chúng ồn ào, chế nhạo, nhưng chẳng qua là thấy vui vui. Thế nhưng họ cười Mã Quần Diệu, chứ tuyệt đối không có ai cười Lâm Y Khải.
Có lẽ dưới ánh mắt của họ khi đó, tướng mạo của Lâm Y Khải đẹp không thể nghi ngờ, tôn lên mọi lời khen, cũng chống lại hết thảy thuốc súng.
Nhưng chuyện này đã qua.
"Anh ấy không tới sao?"
Cuối cùng Lâm Y Khải cũng mở miệng, y quay mặt về phía thư ký Lục, trên má phải có một vết sẹo dữ tợn. Vết sẹo ấy kéo dài từ trán xuống, xuyên qua bên lông mày thanh tú kia, cắt thẳng đến khóe mắt.
"Ngài biết mà, tiên sinh rất bận."
"Vậy tôi cũng không cần xem." Lâm Y Khải cúi đầu lật đến trang cuối cùng của tập hồ sơ rồi qua loa ký tên của mình vào: "Dù sao cũng là tịnh thân xuất hộ, đã sớm biết rồi."
Nói xong, ánh mắt của y chuyển đến chiếc nhẫn phỉ thúy long lanh trên ngón áp út, thật lâu không dời.
Năm năm trước, khi Mã Quần Diệu cầm tay y để đeo chiếc nhẫn phỉ thúy này vào đã nói: "Da em trắng, đeo những thứ khác luôn cảm thấy kém chút gì đó, mà phỉ thúy này tôn em nhất. Nghe nói, người nuôi phỉ thúy ba năm, phỉ thúy nuôi người cả một đời. Y Khải, hãy đeo chiếc nhẫn này cả đời đi."
Khi đó y chưa tới 20, không có khái niệm gì với cả đời. Chỉ là khi nghe xong y thấy rất hay, và cũng không để trong lòng.
Cuộc hôn nhân này y cũng không muốn kết, đương nhiên đeo cái gì cũng không quan trọng.
Nhưng không ngờ, mới năm năm thôi, mới năm năm mà thôi.
"Lâm tiên sinh, tôi còn có việc nên xin phép được đi trước." Thư ký Lục đứng lên cất tập hồ sơ vào cặp: "Mã tiên sinh nói mấy ngày nay ngài ấy không trở về, nên ngài có thể từ từ thu dọn, đến lúc đi thì nói tài xế đưa đi. Còn nữa, truyền thông bên kia nhất định sẽ có rất nhiều chuyện muốn hỏi, ý của Mã tiên sinh là – ít nói càng tốt."
Thấy Lâm Y Khải không để ý đến mình, thư ký Lục cũng không để ý. Lúc anh ta hơi rướn người định quay đi thì mới chợt nghe Lâm Y Khải mở miệng.
"Anh nói anh ấy rất bận, là đang bận gì vậy?"
Lâm Y Khải ngẩng đầu lên, hình như y hoàn toàn không nghe thấy mấy câu nói hồi nãy của thư ký Lục, lại nhẹ nhàng nói tiếp: "Cũng đã lâu lắm tôi không nhìn thấy anh ấy rồi."
Thư ký Lục nhìn Lâm Y Khải, đôi mắt màu nâu nhạt của chàng thanh niên ấy mang vẻ ngây thơ của một loài động vật, phủ một lớp sương mù mông lung.
Trong nháy mắt, thư ký Lục cảm thấy dạ dày mình quặn lại.
Họ đã ly hôn. Hai chữ ly hôn này, đầu tiên là nhận thức, sau đó nữa là cảm nhận, là cắt đứt từ sinh lý đến tâm lý. Lâm Y Khải chỉ biết hai người họ đã ly hôn, nhưng vẫn không thật sự lý giải được hàm nghĩa của chuyện này.
Điều này khiến lòng thư ký Lục có phần chua xót.
....
Lâm Y Khải đứng dưới vòi sen, dòng nước vội vã lướt qua người y, giống như một loại vỗ về chảy xiết.
Y ngẩng đầu lên nhìn bóng đêm qua cửa sổ mái nhà trên đỉnh phòng tắm.
Mức độ ô nhiễm ánh sáng ở đa số các thành phố lớn dần dần nghiêm trọng. Mã Quần Diệu từng nói với y, trong toàn bộ thành phố H và khu vực lân cận chỉ có ở Hương Sơn này mới có thể nhìn thấy những vì sao.
Lâm Y Khải nhớ nét mặt bình thản khi nói chuyện của Mã Quần Diệu. Y vẫn có chút căm hận một Mã Quần Diệu như vậy, người ấy bày ra dáng vẻ đáng ghét của con cháu quyền quý, giống như tùy ý giơ tay ra là có thể hái được sao trời.
Có lẽ là vì y luôn bằng lòng đặt mình ở vị trí bị ép buộc, thế nên cũng đồng bệnh tương liên với ánh sao – Mã Quần Diệu ép y kết hôn, ép y làm tình, ép y... Kỳ thật chính y cũng không kể ra được thứ gì khác.
Thế nhưng chỉ cần một khi Mã Quần Diệu cãi nhau với y, y sẽ lập tức giơ thanh thượng phương bảo kiếm này lên, dồn ép Mã Quần Diệu im lặng bại lui từng lần từng lần một.
Thật ra trong cuộc hôn nhân năm năm ngắn ngủi ấy, phần lớn thời gian Lâm Y Khải đều cảm thấy mình chiếm hết thế thượng phong.
Nhưng người chiếm hết thế thượng phong lại không thắng cuộc.
Khi y còn chưa kịp phản ứng lại, đột nhiên Mã Quần Diệu cứ thế không cần y nữa, giống như ném một con mèo hoang ra khỏi nhà.
Lâm Y Khải tắt vòi sen rồi trần truồng bước ra. Y đứng trước gương nhìn khuôn mặt của chính mình.
Người trong gương có làn da trắng bệch, vẻ mặt tiều tụy đến mức chính y cũng cảm thấy thật xa lạ. Y giơ tay chậm rãi ve vuốt vết sẹo trên má phải kia, cảm xúc thô ráp khiến y bất giác rùng mình một cái.
Nửa năm trước, Lâm Y Khải uống rượu lái xe quá tốc độ, sau đó tông mạnh vào tấm chắn trước ở ngã ba giao giữa đại lộ 308 và đường Tất Mã, hôn mê tại chỗ.
Ngoại trừ xương tay trái bị gãy và nhiều chỗ bầm tím trên người, kính chắn gió nát vụn khiến má phải của y bị cứa một đường dài 6.5cm. Bác sĩ nói cho y biết khoảng cách miếng kính đó đâm mù mắt y chỉ còn chênh 1cm. Lâm Y Khải chỉ có vết sẹo này đã là trong cái rủi có cái may.
Mà hôm sau đầu đề của các nhật báo giải trí đều là "Ảnh đế Lâm Y Khải uống rượu gây tai nạn, để lại một vết sẹo 6.5cm, đã hủy dung".
Đối với giới showbiz, y không chỉ là một minh tinh bị hủy dung, mà việc lái xe khi say rượu càng khiến danh tiếng của y lung lay.
Thế nhưng y đã sớm không quá để tâm đến sự nghiệp, y chỉ đang trải qua khoảng thời gian vô cùng yếu ớt.
Ám ảnh chuyện này gây cho y lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Dù đến bây giờ y vẫn vô cùng kháng cự với việc ngồi xe, chỉ cần nhìn thấy ánh sáng phản chiếu của kính là lại run bần bật, nghe được tiếng phanh xe chân sẽ mềm nhũn, tốc độ xe nhanh một chút sau lưng sẽ đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhưng so với những chuyện này, thứ càng khiến lòng y sợ hãi chính là —
Y cảm thấy Mã Quần Diệu không còn yêu mình nữa.
Năm tháng sau khi xảy ra tai nạn, hai người họ mới lần thứ nhất làm tình.
Y vốn muốn giấu bên má phải vào gối, nhưng có lẽ vì sự quật cường trước sau như một, trong lòng càng bất an thì càng không chịu nghiêng đầu sang chỗ khác, càng muốn bày ra dáng vẻ xấu xí nhất cho Mã Quần Diệu nhìn thật rõ.
Mã Quần Diệu cũng không hề kiêng dè mà nhìn, y nhớ rất rõ, ánh mắt của Mã Quần Diệu thật lạnh lùng. Người ấy nhìn một chút, bỗng nhiên nói: "Hóa ra một khi trên mặt có vết sẹo thì người vốn rất đẹp cũng trở nên khó coi. Đổi tư thế đi."
Nói xong Mã Quần Diệu bèn lật y lại, sau đó thúc mạnh vào từ sau lưng.
Lâm Y Khải nghĩ đi nghĩ lại, gần như cắn môi bật máu.
Y quay đầu lại nhanh chân ra khỏi phòng tắm, sau đó mở tủ đầu giường nơi phòng ngủ chính ra rồi ném toàn bộ thư từ và bưu thiếp đặt đầy trong đó, rải rác khắp nơi trên sàn nhà.
Lúc cầm lấy một tấm bưu thiếp đặt ở chỗ sâu nhất, Lâm Y Khải vô ý nhìn thấy chữ viết bên trên đó.
Trong nháy mắt ấy, Lâm Y Khải bỗng cảm thấy thật vô lực, y từ từ từ quỳ thụp xuống sàn nhà.
"Anh đứng chờ em dưới tán cây
Hè đến, cơn mưa cũng đổ,
Em là quả đào ngọt ngào mọng nước
Mọc trên đầu cành."
Phía trên là bốn câu được viết ngay ngắn bằng bút máy.
Không còn nữa, y đã không còn là thứ ngọt ngào nhất thế gian trong mắt người kia.
Y xảy ra tai nạn, dù có tiêm thuốc giảm đau cũng thấy trên người đau như bị kim châm, mỗi đêm y đều mơ thấy ác mộng.
Thế nhưng vào lúc này Mã Quần Diệu lại không yêu y nữa, cũng sẽ không bao giờ đau lòng vì y nữa, sẽ không cắt từng hình ảnh trong phim y đóng làm thành một gói meme, sẽ không nâng mặt y lên gọi y là hoàng tử bé sau khi ân ái nữa.
Lâm Y Khải vùi đầu trong đầu gối, nghẹn ngào nức nở.
Y chưa bao giờ biết, hóa ra lúc tình yêu chết đi, lại là đau đớn không chịu được đến thế.
__________________
Chương 2.
Tiểu bạo dựa vào nâng đỡ, đại bạo lại dựa vào mệnh.
Lâm Y Khải là ví dụ hoàn hảo nhất của câu nói này.
Sau y, trong giới không còn ai có thể lặp lại con đường truyền kỳ ấy nữa.
Lúc trước, khi đạo diễn quốc dân Hứa Triết quay bộ phim "Lời cá voi" tuyển nam chính ở Hải Tuyển thành phố H, Lâm Y Khải theo Hình Nhạc xuất thân chính quy đi tham gia náo nhiệt.
So với danh tiếng của Hứa Triết, trường quay Hải Tuyển có thể gọi là thô sơ mộc mạc. Trong căn phòng nhỏ đặt một cái bàn, trên bàn cũng chỉ có hộp cơm và mấy chai nước khoáng. Đạo diễn, giám chế và trợ lý đều ngồi chen chúc quanh cái bàn, trước bàn có một con chó cỏ gầy gò đang nằm.
"Cậu mười sáu tuổi, mẹ bỏ nhà đi, cha thì say xỉn, thường xuyên đánh đập cậu, con chó con cậu nuôi là bạn duy nhất của cậu. Thử tưởng tượng một chút, sau khi vừa trải qua một trận đánh đập, chỉ có chó con ở bên, cậu sẽ hành động với nó thế nào, hãy biểu diễn đi."
Đây là đề bài mà đạo diễn Hứa đưa ra.
Hình Nhạc chỉ suy nghĩ vài phút rồi nhanh chóng nhập diễn.
Lúc bước đi, chân hắn hơi khập khiễng để chứng tỏ vị trí của vết thương, khi ôm lấy chó con, ánh mắt hắn nhìn về phía đạo diễn Hứa lại biểu lộ nỗi xót thương: "Trên thế giới này tao chỉ còn mỗi mày thôi Cầu Cầu à..." Trong khi nói, khóe miệng của Hình Nhạc cũng không quên run rẩy mấy lần.
Từ tứ chi đến nét mặt đều không hổ xuất thân khoa biểu diễn, không hề tìm được khuyết điểm nào.
Hứa Triết híp mắt lại, bỗng đột ngột ngắt lời: "Cậu cảm thấy diễn thế nào?"
Lúc nói đến câu này Hứa Triết quay đầu lại nhìn về phía Lâm Y Khải đang đứng trong bóng tối.
Giữa ngón tay Lâm Y Khải còn kẹp nửa điếu thuốc. Y không khỏi ngẩn người một chút, sau đó tùy ý đáp: "Diễn rất tốt."
Hứa Triết đứng lên đi về trước vài bước, sau đó ngồi lên bàn nhìn Lâm Y Khải: "Chi bằng cậu cũng tới thử diễn đi?"
Hình Nhạc bị gạt sang một bên khá lúng túng. Hắn nhìn Hứa Triết một lúc, lại nhìn sang Lâm Y Khải rồi nhẹ nhàng đặt chó con xuống, nhưng vẫn không tùy tiện mở miệng.
Lâm Y Khải lắc lắc đầu: "Tôi không đóng phim đâu."
Hứa Triết nghe xong thì dùng tay xoa nhẹ lên phần râu tua tủa trên cằm, hơi nghiêng người về phía trước: "Không diễn cũng được, vậy nói đi. Nếu là cậu thì cậu sẽ diễn thế nào."
Lâm Y Khải để lộ vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Y là người ngoài cuộc, cũng chẳng kính trọng Hứa Triết nhiều cho lắm. Nhưng dù sao y cũng theo Hình Nhạc tới nên cũng không tiện từ chối.
"Nếu là tôi, con chó kia mà sán lại gần, trước hết tôi sẽ đá nó một cái thật mạnh. Nếu nó đau đến mức kêu lên, tôi lại ôm nó lên dỗ dành."
Nói đến đây Lâm Y Khải rít một hơi thuốc, sau đó ngửa đầu chậm rãi phả khói, ánh mắt trong làn khói mù lượn lờ bỗng mơ màng: "Nếu anh từng thật sự bị đánh đập dữ dội thì sẽ biết – Anh sẽ không đối xử tốt với con chó con kia chỉ vì nó đáng yêu; Anh mới không nghĩa hiệp như vậy. Chỉ có thể vì nó đau, nó bị thương thì anh mới cam lòng yêu thương nó."
Nghe xong, lần đầu tiên Hứa Triết nở nụ cười rồi cúi đầu, móc một điếu thuốc trong túi áo ra châm lửa, sau đó nói thẳng với Lâm Y Khải: "Cậu cứ tới thử đi, thế nào?"
Sau đó lúc nhận phỏng vấn Hứa Triết có nói, mãi cho đến khi "Lời cá voi" đã được duyệt ông vẫn thấy thiếu thứ gì đó, cho đến khi đến Hải Tuyển tìm được Lâm Y Khải, rốt cuộc mới bù đắp được phần linh hồn ấy.
Người gặp gỡ người luôn thật kỳ lạ.
Hai năm sau, "Lời cá voi" tiến thẳng đến Cannes, đạt được vô số giải thưởng, tuy rằng đến cuối cùng lại thua trong hạng mục phim hay nhất, thế nhưng Lâm Y Khải lại trở thành ảnh đế trẻ nhất trong vòng ba mươi năm qua.
Hào quang của y che lấp tất cả các nam diễn viên bằng tuổi.
Chủ biên tạp chí VOGUE đã bình luận về Lâm Y Khải như sau:
"Bản đồ thì bằng phẳng, lịch sử là dài, mà mỹ học là tròn.
Ngụy Tấn đi rồi, Thịnh Đường sẽ đến, sau khi Thịnh Đường qua, mỹ học có xu hướng đến đâu còn cần phải xem làn sóng của thời đại dâng tới phương nào.
Dưới sự suy yếu của kinh tế, vẻ đẹp rạng rỡ, chính thống và trào dâng lại va vào đá ngầm.
Suy sụp, tối tăm, yếu đuối, kiêu căng.
Lâm Y Khải là vẻ đẹp khác thường đến từ biển sâu, cậu ta là dấu hiệu của mỹ học trong thời đại tiếp theo, khi chính cậu ta thậm chí còn chưa phát hiện ra."
Mà trong cùng một năm đó, cuối cùng Hình Nhạc cũng đóng bộ phim thần tượng đầu tiên của mình, sau đó dựa vào chút danh tiếng mà tham gia vào một chương trình thực tế.
Lúc nói về quá trình tuyển chọn cho "Lời cá voi" ở Hải Tuyển trong chương trình, Hình Nhạc cười nói: "Có mấy người trời sinh nên ăn chén cơm này. Tôi thì không, chỉ có thể ước ao, thế nhưng tôi và Lâm Y Khải vẫn luôn là bạn."
_______________
Chương 3.
Quỹ đạo hot của "Lời cá voi" không giống những bộ phim bùng nổ thông thường.
Hứa Triết là đạo diễn xuất sắc, có lẽ vì khi còn trẻ đã tạo ra kỳ tích phòng vé từ lâu nên gần 50 tuổi, ông đã sớm hiểu rõ đạo lý không thể có được cả phòng vé lẫn nghệ thuật.
Không gửi bất cứ thông báo nào, chọn diễn viên không có đại lưu lượng, ngoại trừ một diễn viên lớn tuổi kỳ cựu thì đều là những gương mặt mới như Lâm Y Khải. Bởi vậy trong nước bộ phim này vốn không gây nên sóng gió gì lớn trong dư luận, chỉ có thảo luận quy mô nhỏ trong giới những người mê phim kỳ cựu.
Mãi đến khi "Lời cá voi" bỗng nhiên nổi tiếng ở Cannes, thu được đánh giá dọa người là điểm gần tối đa của các tạp chí phim ảnh, diễn viên mới còn nhận được giải ảnh đế ngay lần đầu tiên.
Trong một đêm, việc bàn tán sôi nổi và tôn sùng "Lời cá voi" đã trở thành một cơn cuồng hoan trong giới showbiz. Nếu anh chưa từng xem "Lời cá voi" thì anh không phải là một nhà phê bình điện ảnh đạt tiêu chuẩn; nếu anh không bàn tán về Lâm Y Khải thì cũng không phải là nhân sĩ trong showbiz.
Sáu tháng kia, chấn động của "Lời cá voi" đối với dư luận giải trí trong nước là trước nay chưa từng có.
Ngoài thu được tán thành của những người chuyên nghiệp thì chất lượng của "Lời cá voi" thật sự quá khiến người ta phải mê đắm.
Bản thân không khí trong phim cũng mang nỗi u buồn mộng ảo như biển sâu, nó quấn lấy đám người bên ngoài.
Cuối phim, thiếu niên Tiểu Lâm do Lâm Y Khải đóng vai mang thân thể trần truồng dính đầy vết máu buông mình nhảy xuống biển cả giữa đám khói mù hôi tanh.
Đó là một cảnh slow – motion nhất định phải được ghi vào lịch sử điện ảnh.
Nước biển màu xanh đến mức u tối bao lấy Tiểu Lâm, trên cơ thể dày đặc những vết thương dữ tợn, sau đó, từng sợi máu tươi chảy ra tan vào trong biển cả.
Xa xa truyền đến tiếng nổ tàu, thiếu niên chìm sâu vào đáy biển.
Trên mặt biển vẫn gió êm sóng lặng, giống như thiếu niên 16 tuổi ấy chưa từng tồn tại trên thế giới này.
"Tiểu Lâm cô độc. Năm 16 tuổi cậu ấy bị cha mình nhiều lần đánh đập tàn bạo, xâm hại tình dục. Trong cuộc đời tăm tối ấy, chỉ có thầy Triệu dạy sinh học là một tia sáng giữa đêm đen. Cái đêm phát hiện người duy nhất mình tôn kính cũng có một phương diện không ai biết ấy, Tiểu Lâm đã sụp đổ.
Sau khi trả thù được thế giới độc ác nhưng không mất chủ nghĩa lãng mạn đó, Tiểu Lâm rời đi, về với biển sâu thuộc về mình.
"Lời cá voi" là ngôn ngữ cô độc, là ngôn ngữ của những đứa trẻ từng chịu bạo lực gia đình. Lâm Y Khải hiểu rõ loại ngôn ngữ này, đây là điểm mấu chốt làm chấn động lòng người của "Lời cá voi". Sự yếu đuối khi ẩn khi hiện của cậu ta, nét mặt tối tăm mà vẫn có khát vọng yếu ớt, đã khiến bất cứ khán giả của một quốc gia nào cũng phải tan nát cõi lòng vì điều đó."
Một nhà phê bình điện ảnh nổi danh đã chỉ ra điểm tinh túy chân chính của hiện tượng Lâm Y Khải —
Thật ra thì từ lúc bắt đầu bạo, Lâm Y Khải không được coi là một thần tượng tốt.
Y thường bị chụp được lúc vào night club, hút thuốc, đến muộn thành thói, lúc phỏng vấn cũng hơi mất tập trung. Nhưng không có bất kỳ ai vì thế mà trách móc y, truyền thông miêu tả y thành một thiếu niên văn nghệ u buồn, công chúng chỉ cảm thấy y là một đứa bé bị tổn thương.
Lâm Y Khải và nhân vật Tiểu Lâm xuất hiện một phản ứng hóa học nào đó, khán giả đồng cảm với Tiểu Lâm, vì thế cũng đồng cảm với Lâm Y Khải.
Khán giả đau lòng vì y.
Vẻ đẹp của Lâm Y Khải được mặc định là một vẻ đẹp dễ vỡ, tối tăm và mang theo tinh thần cực đoan.
Hành động của y càng lúc càng phóng túng thì càng được theo đuổi cuồng nhiệt. Trong tình cảnh như mặt trời ban trưa có phần nguy hiểm như vậy, Lâm Y Khải quen biết Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu là người nắm thực quyền của tập đoàn Hanh Thái Mã Thị, là quyền quý kiểu mới ở Hương Sơn.
Thế nhưng lần đầu tiên Lâm Y Khải gặp Mã Quần Diệu, thân phận của Mã Quần Diệu lại là fan của y.
__________________
Chương 4.
Hôm đó đoàn phim "Lời cá voi" tiến hành buổi họp báo truyền thông ở khách sạn Peninsula thành phố H.
Tuy tính chất chỉ là một buổi gặp mặt nho nhỏ, thế nhưng vì độ hot lúc đó của "Lời cá voi" mà những người tới đều là đạo diễn, biên kịch, chủ biên tạp chí, nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng, thậm chí là các nhân vật nổi danh của nhiều ngành, bởi vậy còn giống một buổi gặp gỡ long trọng của giới văn hóa hơn.
Không chỉ có vậy, bên ngoài khách sạn Peninsula còn có rất nhiều người thích phim và fan hâm mộ đến vì Lâm Y Khải và Hứa Triết.
Xưa nay Lâm Y Khải vẫn không thích tham dự những hoạt động truyền thông như vậy. Y ghét bị gò bó, cũng không thể học thuộc từng câu trả lời quy củ chính thức, bởi vậy mỗi khi tham gia những hoạt động tương tự thế này y đều cảm thấy buồn bực.
Hôm đó Lâm Y Khải hơi say, lúc tới khách sạn dù không đến mức thần trí mơ hồ, nhưng đúng là có hơi choáng váng.
Đương nhiên trạng thái như vậy tuyệt đối không thể được chấp nhận. Tuy bên ngoài y có vẻ tự do thả lỏng làm theo ý mình, nhưng thực tế lại thường xuyên chột dạ.
Bởi vậy nhân lúc Hứa Triết và người đại diện chưa kịp tóm lấy, y đã chạy đến phòng cho khách để nghỉ ngơi. Y cúi đầu liên tục xịt nước thật mạnh, muốn nhanh chóng tỉnh táo lại trước khi cuộc gặp mặt bắt đầu.
Lúc ngẩng đầu lên, xuyên qua những giọt nước chảy khắp mặt, y nhìn thấy qua gương một người đàn ông đứng sau lưng cách mình không xa.
Người đàn ông kia chính là Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu cao hơn Lâm Y Khải nửa cái đầu, hơn ba mươi tuổi, tay phải đang cầm một chiếc ba toong bằng vàng.
Trên cằm anh có một rãnh cằm mỹ nhân*, sống mũi cao đến mức có thể gọi là sắc bén, hai mắt màu xám nhạt.
*Rãnh cằm mỹ nhân là đường chẻ giữa cằm như vầy nè.
Trên người anh có một loại nổi bật, cho dù chỉ yên lặng ở chỗ nào đó cũng sẽ khiến người ta cảm thấy ngạo mạn và tự đắc.
Lâm Y Khải đối diện với anh một lúc, một giây trước còn cảm thấy mình bị một ánh mắt cao cao tại thượng nhìn kỹ, một giây sau lại cảm thấy đôi ngươi xám nhạt kia thật dịu dàng và sâu lắng.
Hồi đó khi Lâm Y Khải tham gia showbiz thì giới này đang lúc hot nhất, chung quanh y đâu đâu cũng có diễn viên người mẫu chói mắt, vì thế y không thấy Mã Quần Diệu có thể gọi là đẹp trai bức người.
Nhưng từ đầu đến cuối y vẫn lặng lẽ cảm thấy Mã Quần Diệu rất ngầu.
"Lau qua chút đi."
Lúc Lâm Y Khải còn chưa biết làm thế nào, Mã Quần Diệu đã rút ra một chiếc khăn lụa vuông màu đỏ từ túi ngực áo vest rồi đưa cho y.
Lúc này Lâm Y Khải mới nhận ra mình đang ướt sũng chật vật đến thế nào. Y lúng túng muốn từ chối theo bản năng, Mã Quần Diệu đã tiếp tục nói: "Trên người em còn thoảng mùi rượu, chỉ rửa mặt thì người khác vẫn sẽ biết. Lau qua một chút, sẽ khá hơn đấy."
Tốc độ nói của Mã Quần Diệu rất chậm, khiến giọng của anh có phần từ tính.
Mãng giọng của Mã Quần Diệu trầm thấp, dày nhưng không khàn, trái lại còn trong trẻo, tựa như có một chiếc loa Tannoy giọng trầm trong ngực. Một khi âm thanh vang lên, sẽ khiến mọi người đều phải nghe lời.
Lâm Y Khải nhận lấy chiếc khăn. Lúc đưa lên mặt y bỗng ngửi thấy mùi nước hoa Cổ Long thanh nhạt, giờ mới hiểu được ý của Mã Quần Diệu.
Y lau mặt xong định trả khăn lại. Lúc bàn tay giơ được một nửa y lại cảm thấy mình không lễ độ cho lắm, thế nhưng Mã Quần Diệu đã vô cùng tự nhiên mà nhận lấy, gấp thành hình tam giác rồi đặt lại vào trong túi áo vest.
"Mời."
Mã Quần Diệu kéo cửa phòng nghỉ ngơi ra rồi dùng ba toong làm động tác mời Lâm Y Khải đi trước.
Lâm Y Khải cảm thấy mình như bị điều khiển, vừa định cất bước muốn đi lại chợt cảm thấy không cam lòng, vì thế y đứng lại hỏi một vấn đề khá đột ngột: "Anh là ai?"
Mã Quần Diệu nở một nụ cười nhẹ: "Tôi là người mê phim của em."
Lúc anh cười, rãnh cằm kia có vẻ sâu hơn một chút.
_________________
Chương 5.
Biểu hiện của Lâm Y Khải trong buổi gặp mặt rất không thoải mái.
Phóng viên tuần san U hỏi những vấn đề liên quan đến diễn xuất, đầu tiên là khen y diễn một Tiểu Lâm là nạn nhân của nạn bạo lực gia đình thật sự chân thực. Sau đó phóng viên đó chuyển đề tài, hỏi trong cuộc sống y có từng trải qua chuyện tương tự, hoặc là tiếp xúc với những người như Tiểu Lâm không.
Lâm Y Khải cảm thấy cổ họng mình bỗng như bị ai bóp chặt.
Dưới ánh đèn, dù chỉ ba bốn giây tắt tiếng cũng khiến người ta vô cùng lúng túng. Y cảm thấy lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi, muốn hút điếu thuốc, lại uống thêm mấy ly nữa. Lúc đang do dự thì y thấy được Mã Quần Diệu đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Hai tay Mã Quần Diệu chồng lên nhau, đôi mắt nhìn y thật bình thản vững vàng. Cái nhìn chăm chú kia bỗng khiến Lâm Y Khải yên tâm hơn.
Cuối cùng y miễn cưỡng nghĩ ra một câu trả lời coi như hợp lý: "Bản thân tôi không có kinh nghiệm hoặc từng tiếp xúc qua. Thật ra thì việc giải thích nhân vật Tiểu Lâm này thế nào là nhờ đạo diễn Hứa đã cho tôi rất nhiều gợi ý và giúp đỡ."
Khi tiến vào showbiz, từ trước đến giờ Lâm Y Khải vẫn nằm ở tình trạng không tự nhận thức được bản thân.
Điều khiến y cảm thấy thỏa mãn nhất khi làm minh tinh là được người yêu thích.
Sau này nhớ lại đương nhiên cảm thấy quá mức ngây thơ, nhưng khi đó chính là ý nghĩ thật sự của y. Y muốn được thật nhiều thật nhiều người thích, muốn không bị theo đuổi cái tôi thật sự, muốn có được tình yêu miễn phí mà không cần bất cứ trách nhiệm hay báo đáp nào.
Y như một chú chim công ham hư vinh, chỉ thích giây phút sáng lấp lánh màu mè lúc xòe đuôi.
Còn bản chất thật bên dưới của mình, y không muốn bị nhìn thấy, không muốn bị tiếp cận, không muốn trả lời, không muốn nhớ lại.
Sau khi cuộc gặp mặt kết thúc, nơi tổ chức trở thành nơi diễn ra những cuộc nói chuyện xã giao tụm năm tụm ba. Đáng lẽ Lâm Y Khải là vai chính, nhưng bản thân y lại cảm thấy biểu hiện lúc phỏng vấn tệ quá, tâm trạng lại kém, thế nên y ước gì không ai để ý đến mình rồi nhanh chóng chạy đến một góc.
Vẫn là người đại diện tìm thấy y trước: "Có một việc."
Những cuộc nói chuyện mà Chu Ngưỡng bắt đầu như vậy thường sẽ đi kèm với một số việc làm người ta phải nhức đầu. Lâm Y Khải uống một ngụm nhỏ champagne rồi đưa mắt nhìn Chu Ngưỡng, ý bảo hắn nói tiếp.
"Có người muốn mời cậu ăn một bữa cơm."
"Không đi." Lâm Y Khải từ chối mà không hề nghĩ ngợi. Từ khi y nổi tiếng đến nay, những chuyện như vậy xảy ra không ít, có phú thương, có đạo diễn, nhưng thứ nhất là chưa từng có nhân vật nào không tầm thường, thứ hai là tính cách của Lâm Y Khải tùy hứng cực đoan. Y hưởng thụ sự ái mộ, nhưng lại ghét những người có ý đồ tiếp cận, chỉ cần có ý muốn cưỡng ép thì sẽ đạp lên lằn ranh an toàn của y.
"E là cậu phải cho vị Mã tiên sinh này mặt mũi rồi." Chu Ngưỡng lắc đầu. Hắn nghiêng người sang chỉ cho Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu đang nói chuyện với Hứa Triết ở đằng xa: "Y Khải, tôi hiểu cậu. Nhưng nếu thật sự không phải không chọc nổi thì nhất định tôi cũng chẳng nói với cậu đâu."
Ban đầu Lâm Y Khải có hơi kinh ngạc, nhưng tức thì ngực y bỗng dâng lên một luồng phẫn nộ. Y không để ý đến Chu Ngưỡng nữa mà siết chặt lấy ly champagne rồi đi thẳng về phía Mã Quần Diệu.
"Mã tiên sinh."
Lâm Y Khải đột ngột xen vào cuộc nói chuyện vui vẻ của Hứa Triết và Mã Quần Diệu. Tuy trên má y là nụ cười có lúm đồng tiền nhạt, thế nhưng đôi mắt nhìn Mã Quần Diệu lại ngập tràn khiêu khích: "Lấy thân phận của ngài đây, muốn mời tôi ăn cơm cũng đâu cần phiền toái thế nhỉ, phải bịa ra thân phận là người mê phim để trêu tôi sao?"
Câu nói này của Lâm Y Khải không đầu không cuối, lại cực kỳ không khách sáo, khiến Hứa Triết kinh ngạc đến mức ngoảnh đầu lại.
Nhưng Lâm Y Khải thật sự rất giận.
Y cho rằng người ấy là một người mê phim phong độ phiên phiên, thế mà thực tế lại là một quyền quý dùng tiết mục cũ rích.
Nếu như Mã Quần Diệu nói rõ ra thì y cũng không đến mức phẫn nộ nhường ấy. Thế nhưng Mã Quần Diệu lừa y, như trêu chọc một con hát, nhìn y đắc chí, sau đó lại cao cao tại thượng ép y nhận lời. Chuyện này quả thực quá nhàm chán.
Mã Quần Diệu không ngầu như tưởng tượng, điều này khiến y thấy giận dữ.
"Thật ra tìm tôi ăn cơm đơn giản lắm, lần đó có người định giá ba trăm nghìn, nhưng tôi từ chối. Cho nên chi bằng Mã tiên sinh... xem người ta mà ra một cái giá đi?"
Lời vừa thốt ra Lâm Y Khải đã hối hận ngay lập tức.
Chuyện ba trăm nghìn là y bịa ra, tuy trong giới cũng có chuyện như vậy, nhưng mà công khai yết giá thì quá dung tục, chẳng ai nói ra bên ngoài cả. Y chỉ muốn dùng nó để chẹn họng Mã Quần Diệu mà thôi.
Thế nhưng trên thực tế chuyện này đã khiến y mất mặt mũi, cũng khiến nét mặt của Hứa Triết trở nên khó coi.
Huống chi y còn chưa biết rõ địa vị của Mã Quần Diệu, nhưng Chu Ngưỡng đã nói như vậy thì đương nhiên tuyệt đối không nên đắc tội.
Lông Lâm Y Khải xù nhanh, thế nhưng lòng y cũng chóng sợ hãi, rồi lại không muốn lập tức chịu thua, vì thế chỉ đành cứng đờ đứng đó.
Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn Lâm Y Khải, vẻ mặt có phần kinh ngạc.
"Xin lỗi."
Mã Quần Diệu nói xin lỗi trước, điều này khiến Lâm Y Khải có hơi bất ngờ. Nom Mã Quần Diệu không giống kiểu người cả đời không cần phải nói hai chữ xin lỗi kia.
"Hôm nay thấy em không vui lắm, cũng rất muốn mời em ăn một bữa cơm. Đáng ra phải nói trực tiếp với em cơ, có điều kết thúc buổi ra mắt này sẽ không gặp em nữa, thế nên tôi mới nhờ Chu tiên sinh. Có lẽ lúc thuật lại lời của tôi đã xảy ra hiểu lầm gì đó rồi."
"Về phần thân phận người mê phim..."
Mã Quần Diệu xoay người, lúc này Lâm Y Khải mới để ý thấy phía sau anh có một vệ sĩ mặc đồ tây màu đen, cao gần hai mét. Mã Quần Diệu cầm lấy một đĩa CD mỏng từ tay anh ta rồi đưa đến tay Lâm Y Khải.
"Lúc trước tôi có bảo người mua đĩa blu – ray* "Lời cá voi", hôm nay mang đến đây là muốn tìm em để ký tên."
*Đĩa Blu-ray hay đĩa quang DVD định dạng Blu-ray là một chuẩn DVD, tiếp theo chuẩn DVD+RW.1. Blu-ray và HD DVD là hai công nghệ DVD có công suất lưu trữ lớn khi ghi nội dung độ phân giải cao, gấp 6 lần so với chuẩn DVD trước đó. Loại đĩa này có 25 GB bộ nhớ ghi trên một mặt của một đĩa đơn 12 cm, cho phép thu hình tới 13 giờ (Ở độ phân giải chuẩn DVD, tức là khoảng 720*480) so với đĩa 4,7 GB trước đó chỉ thu được 2 giờ
Đôi mắt màu xám nhạt của Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải, anh khẽ thở dài, nói: "Tôi thật sự là người mê phim, không lừa em đâu. Chỉ là bây giờ nhắc đến yêu cầu này hình như khá là khó xử đúng không?"
"Không, không khó xử đâu."
Trong nháy mắt Lâm Y Khải cảm thấy da mặt mình nóng rẫy. Y không dám nhìn vẻ mặt của Mã Quần Diệu, chỉ dám len lén liếc nhìn Hứa Triết một chút. Hứa Triết đang dùng ngón tay xoa nhẹ lên trán không hề tiếp lời, hiển nhiên đang thấy hao tâm tổn trí.
Mã Quần Diệu cho y một bậc thang để bước xuống, Lâm Y Khải lặng lẽ thở dài một hơi, nhưng lại càng thấy bẽ mặt hơn. Y chỉ đành vội vã tìm một cây bút rồi viết tên của mình lên CD.
"Lâm tiên sinh."
Lúc Lâm Y Khải đang ký tên, giọng nói trầm thấp của Mã Quần Diệu lại vang lên bên tai y: "Nếu như có người ra giá mời em ăn cơm nữa, dù là bao nhiêu tiền – Hãy bảo người đó cút."
Lâm Y Khải bất giác ngẩng đầu lên nhìn Mã Quần Diệu.
Dù chỉ gặp nhau vội vàng như thế, nhưng trên người Mã Quần Diệu dường như đã dán nhãn khéo léo và tao nhã, chữ "Cút" xuất phát từ miệng của Mã Quần Diệu thật sự khiến Lâm Y Khải phải thất kinh.
"Nếu vì vậy mà gặp phải phiền toái, Lâm tiên sinh có thể tùy lúc đến tìm tôi."
Mã Quần Diệu không giải thích thêm nữa, anh nhận lấy chiếc CD Lâm Y Khải đã ký tên xong, trong đôi mắt màu xám nhạt hiện lên chút ý cười dịu dàng: "Cảm ơn."
Anh chỉ để lại hai chữ này, sau đó quay người rời đi.
_______________
Chương 6.
Lâm Y Khải tốn nguyên một tuần mới thu dọn xong đồ đạc của mình.
Đã bảy ngày Mã Quần Diệu chưa từng về nhà, cũng không nói câu nào, chỉ sai thư ký Lục quay về lấy tài liệu một lần.
Vì thế Lâm Y Khải cảm thấy thật ủ rũ, nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của y.
Quản gia, đầu bếp và tài xế đều ở lại Hương Sơn để giúp đỡ, ai nấy đều có thái độ tế nhị và khéo léo, phần lớn thời gian sẽ chừa lại không gian cho Lâm Y Khải, nhưng nếu cần sẽ xuất hiện ngay lập tức.
Không có ai để lộ ra bất kỳ thái độ khác thường nào, không ai giục giã, cũng không có ai nói nhiều.
Đây đương nhiên là phong cách của nhà họ Mã.
Mã Quần Diệu xử sự thỏa đáng, ổn định, cũng không dây dưa lằng nhằng. Cho dù là năm đó theo đuổi cuồng nhiệt thì từ đầu đến cuối Mã Quần Diệu vẫn giữ vững nguyên tắc của mình.
Nói phải làm việc thì anh tuyệt đối sẽ không trả lời tin nhắn của Lâm Y Khải. Nhưng khi Lâm Y Khải giận dữ vì hoài nghi mị lực của mình, Mã Quần Diệu lại đi máy bay về tới cạnh y.
Bình thường Mã Quần Diệu bộn bề công việc, bay trở về cũng chỉ nói chuyện cả một đêm với Lâm Y Khải. Vừa rạng sáng hôm sau lúc Lâm Y Khải còn chưa tỉnh ngủ thì anh đã đi rồi, nhưng Mã Quần Diệu không hề đề cập một chữ đến nỗi vất vả bôn ba ấy.
Anh không nhúng tay vào công việc của Lâm Y Khải, cũng không can thiệp vào cuộc sống của y. Anh viết nhiều lá thư tình triền miên đấy, nhưng lúc quay người rời đi vẫn luôn dứt khoát.
Khi đó Lâm Y Khải thường lén lút than thở với bạn mình rằng Mã Quần Diệu là một lão cổ hủ, thế nhưng y vẫn cảm thấy Mã Quần Diệu có loại tôn nghiêm và thong dong khá lỗi thời.
Phong độ ấy y không có, bất kỳ ai quanh y cũng không có.
Ngày thứ tám tin chắc rằng Mã Quần Diệu sẽ không đến, rốt cuộc Lâm Y Khải cũng không thể lề mề nữa.
Thật ra đồ đạc của y cũng không có nhiều, những thứ không tiện mang theo đều đã thu dọn lại chờ quản gia sắp xếp mang thẳng đến nhà y. Trên tay Lâm Y Khải chỉ kéo một chiếc vali tinh xảo bằng da trâu, đeo một cặp kính rồi rời khỏi Mã gia.
"Lâm tiên sinh, đưa ngài về nhà hay đi đâu ạ?"
"Không về nhà."
Lâm Y Khải ngồi ở phía sau nhìn phong cảnh Hương Sơn ngoài cửa sổ xe, đáp.
Y không muốn quay về cái nhà kia.
Cuộc hôn nhân năm đó là do người mẹ Trương Tuyết Kiều và cha dượng của y dốc sức chủ trương. Hôm nay giới truyền thông thông báo cái tin y và Mã Quần Diệu ly dị, Trương Tuyết Kiều đã sớm gọi cho y hơn chục cú điện thoại.
Lâm Y Khải không nhận, y thừa biết Trương Tuyết Kiều sẽ nói cái gì, chỉ đơn giản là muốn y nhanh chóng cầu xin Mã Quần Diệu đừng ly hôn.
Trương Tuyết Kiều là kiểu phụ nữ như vậy, cả đời chỉ dựa vào sự bố thí của đàn ông để sống. Dù đã gần 50 tuổi, bà ta vẫn nũng nũng nịu nịu với cha dượng.
Nhưng Lâm Y Khải không trách mẹ mình, bà ta chỉ đơn giản là muốn mãi mãi làm một cô gái bé bỏng chứ không muốn làm một người mẹ.
Bà chỉ muốn sống thoải mái, vì thế, con trai mình có hạnh phúc hay không không quan trọng.
Giống như năm y tám tuổi, có một ngày vì không chịu nổi bạo lực nữa mà bà ta bỏ trốn, cứ thế ném y cho người cha Lâm Trọng Dư – một con sâu rượu – hành hạ và đánh đập.
Thế nhưng cuối cùng Trương Tuyết Kiều cũng không hoàn toàn máu lạnh. Một ngày năm Lâm Y Khải mười ba tuổi, bỗng bà ta dẫn theo cha dượng về, vừa gặp mặt đã ném hai mươi mấy nghìn cho Lâm Trọng Dư, đập gã đàn ông chỉ biết rượu chè cờ bạc kia choáng váng, sau đó dứt khoát đưa Lâm Y Khải về nhà chồng kế.
Đến nay Trương Tuyết Kiều vẫn cho rằng mình và người chồng kế là Chúa cứu thế, là người đã kéo Lâm Y Khải chằng chịt vết thương ra khỏi đầm lầy.
Nhưng Lâm Y Khải lại như một con mèo hoang không chịu dạy dỗ, không thân thiết với người khác, cũng không vâng lời. Cha dượng nghĩ y không biết cảm ơn, nên rất ít khi nói chuyện với y.
Mãi đến năm năm trước khi sự nghiệp thiệt hại nghiêm trọng, đến quần cũng phải cởi ra đền, ông ta mới thành khẩn tìm Lâm Y Khải nói chuyện: Chi bằng con hãy lấy Mã tiên sinh đi, cha thấy anh ta đối xử với con rất tốt.
Lâm Y Khải chưa từng có nhà.
Mãi đến năm năm trước Mã Quần Diệu nói với y: "Y Khải, không ai có thể thay đổi quá khứ được, thế nhưng sau này thì khác, tôi sẽ cho em một mái nhà."
Nhưng bây giờ y không còn nhà nữa.
"Đến chỗ trợ lý của tôi đi."
Lâm Y Khải suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng gắng gượng nghĩ ra một nơi có thể đến.
___________________
Chương 7.
Lâm Y Khải bắt đầu cuộc sống rệu rã tinh thần trong nhà cậu trợ lý Triệu Nam Thù.
Mỗi ngày nếu không cuộn tròn ngủ trong chăn thì y lại ngồi đờ ra trên giường. Sau mười ngày hầu hạ y như nuôi mèo, rốt cuộc Triệu Nam Thù không nhịn được nữa.
"Ông chủ, chính là hôm nay đấy!"
Đêm hôm ấy, tay trái Triệu Nam Thù cầm tôm hùm đất mua bên ngoài, tay phải xách mấy lon bia mua ở 7-11*. Cậu ta dùng tư thế hùng dũng và buồn cười đá văng cửa phòng, gào lên với Lâm Y Khải vẫn đang cuộn trong chăn: "Đêm của tôm hùm – khiến chúng ta quên hết mọi thằng đàn ông!"
*7-Eleven ( Seven – Eleven hay 7-11 ) là tên một chuỗi cửa hàng tiện ích quốc tế
Triệu Nam Thù là một cậu bot bừng bừng sức sống, công việc toàn thời gian là làm trợ lý riêng cho Lâm Y Khải, sau giờ làm việc thì làm một blogger trang điểm và dưỡng da. Quan trọng hơn là, cậu là bạn của Lâm Y Khải.
Triệu Nam Thù am hiểu yêu đương, thất tình và tự mình lưu loát phục hồi như cũ, "Quên hết sạch lũ đàn ông thối" là câu khẩu hiệu ngoài miệng của cậu.
Vốn Lâm Y Khải không có tâm trạng gì, thế nhưng chẳng hiểu sao khi nghe được tuyên ngôn quen thuộc của Triệu Nam Thù, lòng y đột nhiên cũng có một loại xúc động kỳ lạ.
Mọi người đều có bản năng tự cứu lấy mình, lúc ngã nhoài trong cảm xúc không leo lên được sẽ cần một nghi thức cảm giác.
Vì thế hôm nay và ngày mai sẽ có một giới hạn trang trọng.
Lâm Y Khải nghĩ mình thật sự cần một đêm tôm hùm.
Y và Triệu Nam Thù kéo rèm cửa sổ lên, sau đó mở TV tùy chọn một chương trình tạp kỹ. Hai người họ ngồi xếp bằng trên sàn gỗ, cùng mở hộp tôm hùm đất ra, trong nháy mắt bầu không khí tràn ngập mùi cay sảng khoái do tôm hùm mang tới.
"Cái này là Thập tam hương đấy*, cái này là ma lạt*, còn đây là bột tỏi*." Triệu Nam Thù chỉ chỉ vào từng hộp, vừa nói vừa đưa cho Lâm Y Khải một lon bia: "Mua hơi nhiều, nhưng không sao, hôm nay vốn muốn bung lụa cơ mà!"
Ngón tay Lâm Y Khải tiếp xúc với lon bia lạnh không khỏi thụt về một tí. Y chần chừ để bia qua một bên: "Không uống được không."
Sau khi cưới, y và Mã Quần Diệu từng có cãi nhau mấy lần, là về chuyện uống rượu và hút thuốc lá.
Ngoài miệng y không sợ trời không sợ đất, nhưng thật ra là một con cọp giấy. Khi Mã Quần Diệu thật sự tức giận, chỉ cần anh tối sầm mặt là y bắt đầu run chân rồi.
Thế nhưng kỳ lạ là sau khi chuyện lái xe say rượu xảy ra, Mã Quần Diệu lại chẳng nói thêm một câu. Trái lại chính Lâm Y Khải lại sợ hãi, sáu tháng sau đó chẳng dính đến một giọt rượu, nhưng hình như Mã Quần Diệu cũng không để ý.
"Ông chủ à, người thất tình không uống rượu, một giọt sầu cũng chẳng tuôn." Triệu Nam Thù sâu xa nói.
"Anh không thất tình, anh ly hôn." Lâm Y Khải giải thích một câu, thế nhưng lập tức lại thấy càng bi thảm hơn.
Y nghĩ, cút mẹ nó đi, y đã ly hôn rồi tại sao còn phải quan tâm đến suy nghĩ của Mã Quần Diệu chứ, vì thế bèn bật bia ngửa đầu tu nửa lon.
Cứ thế, không lâu sau Lâm Y Khải cảm thấy Triệu Nam Thù nói rất đúng.
Hai người họ uống bia, sau đó ngồi bệt trên sàn nhà xem show, cười ha hả.
Triệu Nam Thù nói với y một số tin hóng hớt được trong giới vào khoảng thời gian này. Y nghe, rồi nghĩ đấy cứ như câu chuyện ở thế giới khác vậy,
Lúc mở đến lon thứ ba, Lâm Y Khải nhìn thùng rác chất đầy vỏ tôm, vành mắt đột ngột đỏ bừng.
Y vô lực từ từ co quắp lại nằm dưới sàn nhà, nhẹ giọng nói: "Nam Thù, cậu còn nhớ cái lần chúng ta ăn tôm hùm đất ở huyện Phong không?"
Sau lần đầu tiên gặp nhau, Mã Quần Diệu add wechat của y, nhưng lại không nói lời nào.
Khoảng thời gian ấy Lâm Y Khải theo đạo diễn khác quay phim một tháng trong núi ở huyện Phong, cả ngày chỉ có thể ăn chút rau xào nhà nông tự trồng, vì thế y post một status trong vòng bạn bè nói thèm ăn tôm hùm đất đến sắp phát điên rồi.
Ba ngày sau Mã Quần Diệu đưa đầu bếp và lái xe vào núi, còn có một xe chở thùng nước nuôi tôm hùm đất tươi. Lâm Y Khải còn nhớ rõ nỗi kinh ngạc và vui mừng của mình khi ấy. Y nói cảm ơn Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu cười cười, chỉ nói: "Rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để mời Lâm tiên sinh ăn cơm, thật vinh hạnh."
Một đêm ấy, toàn bộ đoàn phim đều ăn thỏa thuê, uống cạn hơn mười két bia.
Trong bầu không khí hơi say, có người cất tiếng hát vang, có người trần truồng nhảy sông tắm, ồn ào náo nhiệt.
Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu tìm một bên hồ tĩnh lặng. Y ăn vội vội vàng vàng, Mã Quần Diệu thì ngồi bên cạnh kiên nhẫn lột vỏ từng con tôm một cho y.
"Nhớ chứ." Triệu Nam Thù trả lời theo bản năng, sau đó lại cảm thấy không đúng. Cậu ta ngồi thẳng dậy lết đến bên cạnh Lâm Y Khải: "Hầy, có phải anh lại nghĩ đến..."
"Anh rất nhớ anh ấy." Lâm Y Khải che mặt. Y hít một hơi thật sâu, thứ hít vào ngực đều là hoài niệm, nó đau đến mức giọng của y như đang rên rỉ: "Rất nhớ anh ấy."
"Anh à, anh, anh đừng như vậy." Triệu Nam Thù không biết nên làm thế nào cho phải. Cậu lo lắng gãi gãi đầu, lúc này thật sự không đành lòng nhìn Lâm Y Khải chật vật như vậy. Cậu đấu tranh hồi lâu, rốt cuộc nhỏ giọng nói: "Bằng không thì anh đừng buông tay, hãy thử lại lần nữa xem?"
"Thử thế nào..."
Qua một lúc lâu, Lâm Y Khải mới yếu ớt hỏi.
"Em đang nghĩ," Trong chốc lát Triệu Nam Thù cũng không rõ mình đang an ủi hay thật sự nghĩ như vậy, "Mã tiên sinh yêu anh như thế, đời em chưa từng thấy ai yêu người khác chân thành và thật lòng đến vậy. Bọn anh lại sống bên nhau năm năm, rất khó dứt bỏ. Anh xem, anh ấy cũng đâu trực tiếp đứng ra nói chuyện ly hôn với anh. Anh ấy không làm được, cũng biết có lẽ nếu bản thân mình thấy anh sẽ không nhẫn tâm nổi."
"Thật vậy ư?" Rốt cuộc Lâm Y Khải cũng gắng gượng nhổm người dậy. Ánh mắt y nhìn Triệu Nam Thù lấp loáng một tia hy vọng yếu ớt.
"Ặc..." Đương nhiên Triệu Nam Thù không dám cam đoan.
Cậu đã từng thấy dáng vẻ thâm tình của Mã Quần Diệu, thế nhưng một người từng yêu nhiều đến thế lại có thể đề nghị ly hôn, ai biết được liệu Mã Quần Diệu có phải là kiểu người một khi đã cáo biệt thì quyết không bao giờ quay đầu lại nữa hay không.
Triệu Nam Thù thở dài ngửa đầu uống một hớp bia, nghiêm túc nói: "Ông chủ à, thật ra Mã tiên sinh nghĩ thế nào cũng không quan trọng."
"Nếu anh vẫn còn luyến tiếc thì phải thử xoay chuyển xem sao. Nếu thất bại, cùng lắm thì có chút mất mặt chứ không thể càng hỏng bét hơn bây giờ. Hai người các anh lăn giường mấy trăm lần rồi, mất mặt trước Mã tiên sinh thì đã làm sao?"
______________
Chương 8.
Lần đầu tiên Mã Quần Diệu nhắc đến chuyện ly hôn là một tháng trước. Anh không nói thẳng với Lâm Y Khải mà nói qua điện thoại.
Khi đó Lâm Y Khải cũng không biết mình bị sao, cứ thế "Ừm" một tiếng đồng ý, dáng vẻ rất kiên cường...
Có đôi khi con người rất trì độn, khi đó y đã cảm thấy ngữ khí của Mã Quần Diệu không đúng lắm, lại thấy hình như mọi chuyện đã ngã ngũ rồi, không có gì đáng nói.
Sau khi cúp máy, đến ngày hôm sau y mới hoảng hốt gửi một tin nhắn cho Mã Quần Diệu: "Mã Quần Diệu, cảm ơn anh vì năm năm này."
Bây giờ nhớ lại y thấy thật quá ngu xuẩn, bản thân mình không hào hiệp, thế mà lại gửi một tin nhắn từ biệt giả vờ phóng khoáng.
Mã Quần Diệu chẳng trả lời một chữ, cũng không gặp y nữa, cuối cùng chỉ phái thư ký Lục nói chuyện ly dị với y, giống như im lặng cho y một bạt tai.
Đương nhiên Lâm Y Khải sợ, nhưng không phải sợ mất mặt, mà là sợ Mã Quần Diệu.
Thế nhưng y vẫn quyết định nghe lời khuyên của Triệu Nam Thù, thử lại lần nữa.
Y suy sụp gần một tháng, sau khi hạ quyết tâm mới vực lại tinh thần, sau đó cắt tóc gọn gàng, lại sửa sang sơ qua lông mày.
Thế nhưng lúc ngồi trước gương, Lâm Y Khải vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vết sẹo trên má phải.
Triệu Nam Thù cầm kem che khuyết điểm đứng sau y, hơi chần chừ: "Ông chủ, chi bằng... Che lại chút đi?"
"Cứ để thế thôi."
Lâm Y Khải lắc đầu. Mã Quần Diệu không chỉ thấy qua mỗi vết sẹo này trên người y, trước đây anh chưa từng chê xấu xí.
Sau khi xảy ra tai nạn Lâm Y Khải không lái xe nữa, thế nên Triệu Nam Thù chở y đến Hương Sơn.
Buổi đêm ở Hương Sơn thật sự rất đẹp, đi chầm chậm dọc chân núi là có thể nhìn thấy trung tâm thành phố H cách bờ biển. Trời sao mênh mông tiếp giáp với biển đèn nhân thế, bên bờ ồn ào náo động, thế nhưng chốn này lại an yên thanh tĩnh.
Bảo vệ Mã gia nhận ra xe của Triệu Nam Thù, có lẽ anh ta cũng đắn đo khó quyết, thế nhưng sau phút chần chừ vẫn để xe qua.
Triệu Nam Thù dừng xe ở ngoài. Lâm Y Khải bước xuống một mình, trước nhà là vườn hoa hồng Mã Quần Diệu trồng vào năm hai người họ kết hôn.
Lâm Y Khải đứng giữa vườn hồng nở um lả lướt, y hít một hơi thật sâu rồi bước đến trước cửa, cuối cùng lấy dũng khí nhấn chuông.
Thời gian chờ đợi rất ngắn, thế mà Lâm Y Khải lại thấy dài đằng đẵng.
Y không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh cửa mở sẽ thấy khuôn mặt Mã Quần Diệu. Trước đó y và Triệu Nam Thù đã thảo luận rất nhiều lời nên nói, nhưng đến đây lại quên sạch sẽ.
Y quá nhớ Mã Quần Diệu, muốn vừa thấy mặt đã nhào vào lòng Mã Quần Diệu, muốn nói cho Mã Quần Diệu khoảng thời gian này mình có biết bao uất ức.
Lúc thiết tha nghĩ như vậy, đầu óc y như tỏa nhiệt, y cảm thấy những chuyện như ly hôn kia không hề tồn tại, Mã Quần Diệu vẫn cách mình gần ơi là gần.
Đúng lúc này, cánh cửa kia mở ra.
"Chào anh." Người mở cửa không phải là Mã Quần Diệu.
Thanh niên trước mặt nom chừng hai mươi tuổi, mặc áo khoác trắng, khuôn mặt thanh tú nhã lệ. Cậu ta nhìn về phía Lâm Y Khải rồi ngây ra một lúc: "Lâm, Lâm tiên sinh...?"
Lâm Y Khải không biết cậu ta là ai, thế nhưng đương nhiên cậu ta biết Lâm Y Khải.
"Xin chờ một chút." Sau khi kinh ngạc lúc đầu, cậu thanh niên nở một nụ cười lễ phép. Cậu ta có một đôi mắt màu nâu ấm áp, thoạt nhìn là một chàng trai vô cùng dịu dàng.
Cậu ta xoay người bước vào trong vài bước rồi ngửa đầu kêu một tiếng vọng lên lầu hai: "Anh Diệu, Lâm tiên sinh tới tìm anh này."
Sau khi gọi xong, cậu ta quay đầu làm một thủ thế mời vào với Lâm Y Khải.
Cậu ta gọi Mã Quần Diệu là "Anh Diệu", cậu ta đứng bên trong căn nhà này một cách tự nhiên bình thản, như một nam chủ nhân mời Lâm Y Khải tiến vào.
Trong nháy mắt ấy, Lâm Y Khải gần như phải dùng sức bám vào khuông cửa mới miễn cưỡng đứng vững.
________________
Chương 9
Mã Quần Diệu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đang đứng trên cầu thang. Lâm Y Khải ngẩng đầu nhìn anh, đó là người đàn ông chung chăn chung gối với y năm năm, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi đã xa lạ đến độ không biết nên mở miệng thế nào.
"Ngồi đi."
Mã Quần Diệu đi xuống, anh không né tránh Lâm Y Khải, vẫn nhẹ nhàng đỡ eo cậu thanh niên kia một cái, nhẹ nhàng nói với cậu ta: "Tôi muốn nói chuyện một mình với Lâm tiên sinh."
"Vâng." Ánh mắt nhìn Mã Quần Diệu của thanh niên kia vừa ngoan ngoãn vừa rực rỡ, cậu ta nghe lời gật gật đầu: "Vậy em đi tìm Ninh Ninh đây."
Nét mặt không thể giả dối được. Chỉ nhìn một cái, Lâm Y Khải đã biết người thanh niên kia ái mộ Mã Quần Diệu. Mà động tác và ngôn ngữ của Mã Quần Diệu cũng đã công nhận vị trí của cậu ta trong Mã trạch.
Lâm Y Khải đột nhiên cảm thấy sự xuất hiện của mình ở nơi đây là một sai lầm lớn.
Một tháng trước, chỗ này còn là nhà của y, thế nhưng hôm nay y như một vị khách không mời mà đến. Buồn cười biết bao, y còn tưởng rằng Mã Quần Diệu không dứt bỏ được, còn tưởng rằng bản thân mình sẽ có cơ hội thử lại lần nữa.
"Có chuyện gì thế?"
Mã Quần Diệu rót một chén trà cho Lâm Y Khải, sau đó ngồi xuống đối diện y. Thần sắc anh bình thản, ánh nhìn chỉ lướt qua người Lâm Y Khải, khách sáo xa cách, không chút dư thừa.
Sắc mặt Lâm Y Khải tái nhợt. Y chỉnh sửa kiểu tóc, lựa chọn quần áo, cho mình khí thế, tất cả đều hóa thành một vai hề đang biểu diễn. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả ý chí chiến đấu của y tan biến sạch sẽ: "Em... Hôm nay em mới phát hiện là mình còn một vài món đồ đã thu xếp chưa lấy được."
"Tôi sẽ sai quản gia kiểm tra một chút, nếu có quên thì ngày mai sẽ bảo người đưa đến cho em."
Cái cớ vụng về Lâm Y Khải nghĩ ra khi mới đến đương nhiên bị Mã Quần Diệu thuận miệng phá hủy ngay lập tức. Mã Quần Diệu khom người, tuy chưa đứng lên, thế nhưng đã mơ hồ lộ ra ý tứ thúc giục: "Còn có chuyện gì khác không?"
"Không có, em..."
Lâm Y Khải trả lời theo bản năng, thế nhưng khi ngẩng đầu đối diện với đôi mắt màu xám nhạt của Mã Quần Diệu, mũi y vẫn đau xót.
"Mã Quần Diệu, tại sao lại ly hôn với em?"
Rốt cuộc y vẫn ngang bướng lên tiếng.
"Anh thích người khác sao? Nhưng anh đã nói với em, khi đó anh đã nói với em, em là hoàng tử bé của anh, mãi mãi vẫn là... Anh không nhớ nữa sao anh?"
Những lời tâm tình lúc tình yêu đương nồng, nhưng nói ra vào lúc này lại khiến kẻ khác cảm thấy vừa khó chịu vừa xấu hổ. Lâm Y Khải biết câu hỏi của mình quá tùy hứng, thế nhưng tại sao Mã Quần Diệu có thể thay lòng đổi dạ được.
Sao có thể nói với y những lời đó, sau đó mới thay lòng đổi dạ, sao có thể ném năm năm nâng niu y trong lòng bàn tay xuống đất cơ chứ.
Nếu như tình yêu có thời hạn, nếu như y chỉ có thể làm hoàng tử bé được năm năm, vậy tại sao trước đây không nói cho y biết.
"Lâm Y Khải."
Đôi mắt của Mã Quần Diệu lần đầu tiên dừng trên người Lâm Y Khải. Mặt mày anh đanh lại, lộ ra thần sắc nghiêm túc.
"Năm năm trước khi chúng ta kết hôn, người nói bị ép buộc chứ không tình nguyện là em; người nói mình thích những người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai hơn là em; người cương quyết muốn ký vào thỏa thuận trước khi cưới nói khi ly hôn sẽ không cần tiền của tôi là em; người uống say đến mức hôn gã đàn ông khác rồi bị báo chí chụp ảnh là em; nửa năm trước, người nổi giận với tôi rồi say rượu phóng nhanh cũng là em. Em là người không có cảm giác an toàn và sĩ diện, có làm gì sai cũng bắt người khác phải cho mình bậc thang mới thoáng chịu thua. Cuộc hôn nhân của tôi và em, đến bây giờ em vẫn không hề quan tâm. Nhiều năm như vậy, vì yêu em mà thể diện tôi cho, tâm hồn tôi cũng cho. Tôi mệt mỏi rồi."
Thân thể Lâm Y Khải run rẩy, rõ ràng y đến chất vấn đáp án, thế nhưng nghe mỗi một chữ Mã Quần Diệu nói y đều khó chịu đến mức muốn bịt tai lại.
Khi Mã Quần Diệu nói đến từ cuối cùng, nước mắt đã ngập tràn mắt y, y phải dùng hết sức mới không bật khóc trước mặt Mã Quần Diệu.
Dũng khí y vừa miễn cưỡng chắp vá lại, giờ đã tan tác nghìn mảnh.
Năm năm rồi, Mã Quần Diệu chưa bao giờ nhắc lại chuyện cũ với y.
Dù có giận đến đâu, chỉ cần xin tha thứ và bỏ qua thì từ đó Mã Quần Diệu sẽ không nhắc đến nữa. Cho nên có những sai lầm mà đến cả Lâm Y Khải cũng quên mất.
"Em sai rồi," y nghẹn ngào: "Tiên sinh, em biết sai rồi..."
Câu trước y còn gọi Mã Quần Diệu, thế nhưng câu sau đã đổi thành tiên sinh.
Trước đây chỉ khi lên giường làm nũng y mới gọi Mã Quần Diệu là "Tiên sinh", lúc này kêu như vậy là vì y sợ.
Y chưa từng thẳng thắn dứt khoát nhận sai trước mặt Mã Quần Diệu như vậy bao giờ, thế nhưng dù làm vậy, đáy lòng y vẫn tràn đầy khủng hoảng.
Thậm chí y còn muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giờ phút này, như vậy sẽ có thể không cần nghe lời kế tiếp của Mã Quần Diệu.
"Tôi mệt mỏi rồi, cũng không muốn nghĩ cho mặt mũi của em nữa. Em đã hỏi tôi, vậy thì tôi sẽ nói cho em biết."
Giọng Mã Quần Diệu trầm thấp, anh lặp lại thêm một từ "Mệt mỏi" nữa, thế nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh, chỉ chậm rãi nói: "Tôi ly hôn, là vì không còn thương em nữa, không liên quan gì đến người khác cả. Tôi không yêu em, cũng chẳng hận em, tôi không nợ em, cũng chẳng luyến lưu em. Vì thế nếu như không còn chuyện gì nữa, sau này em cũng không cần nói tạm biệt hẹn gặp lại đâu."
______________
Chương 10.
Lâm Y Khải đi như trốn chạy khỏi Mã gia. Triệu Nam Thù thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của y thì chẳng dám hỏi một chữ, chỉ cắm đầu lái xe.
Mãi đến khi sắp rời khỏi Hương Sơn, Lâm Y Khải mới bỗng nói: "Anh ấy không thương tôi nữa rồi."
Tay Triệu Nam Thù khẽ run. Cậu muốn an ủi vài câu, lại phát hiện mình chẳng nói được gì cả.
Lâm Y Khải hạ cửa sổ xe xuống, trong bóng đêm vẫn còn thoang thoảng mùi hoa hồng thơm ngát của Mã gia. Y nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Mấy hôm trước khi ở nhà Triệu Nam Thù, y đã lặng lẽ thu dọn lại những lá thư Mã Quần Diệu gửi cho y một lần.
Mã Quần Diệu có một thói quen, chỉ cần rời khỏi thành phố H đi công tác, cho dù đặt chân đến đâu anh đều gửi một tờ bưu thiếp cho Lâm Y Khải.
Trước đây Lâm Y Khải vẫn luôn chê cười Mã Quần Diệu là lão cổ hủ lưu lại từ thời dân quốc. Mã Quần Diệu cũng không giận, chỉ nói: Khi ở bên ngoài, có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với em, thế nhưng không cần vội, cứ từ từ đến cũng tốt.
Hai người họ là kiểu người rất bất đồng, Lâm Y Khải là người bất cứ lúc nào cũng phải tạo ra động tĩnh, ăn cua Đế vương phải chụp hình gửi Mã Quần Diệu; nhớ Mã Quần Diệu sẽ lập tức quấn lấy anh hỏi bao giờ thì về.
Nhưng Mã Quần Diệu thì khác – Mã Quần Diệu rất yên tĩnh, rất chậm chạp. Anh tựa như con sông chảy xuôi dưới đêm trăng, chẳng biết từ bao giờ, yêu thương đã chậm rãi tan vào biển rộng, không bao giờ quay về nữa.
Năm đầu tiên kết hôn, Mã Quần Diệu đến Pháp xử lý công việc cũng gửi cho Lâm Y Khải một tờ bưu thiếp, bên trên có viết mấy câu:
"Y Khải, chào em.
Tôi ở Paris, chốn này đã đổ mưa nhiều ngày, thế nhưng lại may mắn nhận được bản gốc tiếng Pháp cuốn "Hoàng tử bé" của Antoine de Saint-Exupéry xuất bản năm 1943, bởi vậy cũng vui lắm. Có mấy câu vẫn muốn trích dẫn cho em xem, nên nhân tiện sẽ viết vào đây.
"Hẳn nhiên, đóa hồng của ta, một bộ hành đi qua ắt tưởng là nó giống các nàng. Nhưng riêng nó, nó lại quan trọng hơn hết thảy các nàng, bởi vì chính nó được ta tự tay tưới nước. Bởi vì chính nó đã được ta che giữ sau một tấm bình phong. Bởi vì chính nó đã được ta bắt sâu, tỉa bọ (trừ một vài con để lại nhằm những cánh bướm mai sau). Bởi vì chính nó đã được ta lắng tai nghe than van, hoặc nghe tán hươu tán vượn diễm kiều tài tử, hoặc đôi lúc lại được nghe cả cái lặng im căm nín như chiều Xuân vắng vẻ thanh hà. Bởi vì đó là đóa hồng của hồn ta tưởng nhớ."*
Đọc đến đây không kìm được mà nhớ đến em.
Một mình em còn hơn cả thế gian, bởi vì em là của tôi, là hoàng tử bé mà tôi phải bảo vệ trọn đời."
*Đây là một câu trong tác phẩm Hoàng tử bé của Saint-Exupéry. Mình dùng câu này trong bản dịch của Bùi Giáng.
Hồi ức về Mã Quần Diệu tựa như hương hoa hồng, tỏa lan từ phương xa mà đến, nhưng vẫn mang vị ngọt ngào khiến lòng y phải đau xót.
Chính tấm bưu thiếp kia đã cho y dũng khí đến tìm Mã Quần Diệu.
Trên người Lâm Y Khải có rất nhiều gai nhọn dày đặc ở những nơi bí ẩn. Chỉ cần bị chạm vào, những chiếc gai ấy sẽ không nghe lời mà dựng thẳng đứng.
Có lẽ vì y chưa bao giờ cảm thấy mình đáng yêu, trước khi ở cùng Mã Quần Diệu, y không tin sẽ có người thật sự yêu thương mình.
Mã Quần Diệu là người đàn ông đầu tiên của y, là người đàn ông duy nhất của y.
Lúc ân ái với Mã Quần Diệu, người đàn ông ấy đã nhiều lần tỉ mỉ hôn những chỗ xấu xí nhất trên người y, vết sẹo do tàn thuốc lá dụi vào, làn da thô ráp do bị thủy tinh cắt qua.
Y khóc lớn trong lòng Mã Quần Diệu, liên tục cầu xin Mã Quần Diệu, đừng đánh y, cũng vĩnh viễn đừng bỏ rơi y.
Mã Quần Diệu đã đồng ý rồi.
Mã Quần Diệu lần lượt đồng ý, thế nhưng ngay cả như vậy, y vẫn không thể khắc chế chính mình, y vẫn muốn làm cho Mã Quần Diệu đau đớn.
Chỉ khi Mã Quần Diệu nhịn đau bảo vệ y, thương yêu y, y mới có thể cảm thấy mình được yêu. Năm năm này, y lặp lại hành động đó, để từng lần từng lần một xác nhận mình được yêu.
Đến hôm nay, tất cả đều kết thúc.
Mã Quần Diệu ghét mọi thứ, nhổ tận gốc thân cây còn chưa nở hoa của y. Y thật sự quá đau, vì căm hận chính mình, nên lại càng đau.
Chính tay y đã hủy diệt cơ hội được yêu thương duy nhất trên đời.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip