Chapter 3

Billkin mệt mỏi đến cực độ, ngủ mê man trong khách sạn đến tận chiều tối.

Lúc PP đến tìm anh, phải gõ cửa suốt một hồi lâu. Hai người đã hẹn nhau tối nay cùng đi mua sắm một số dụng cụ trượt tuyết, quần áo giữ ấm và nhu yếu phẩm sinh hoạt.

Dù nhìn thế nào, PP vẫn thấy Billkin là một người rất kỳ lạ. Trong suốt quãng đường trò chuyện, cậu biết được Billkin không phải người mới làm quen với bộ môn trượt tuyết, cũng chẳng giống kiểu hứng chí nhất thời mà đến đây.

Anh từng học trượt tuyết hai ván ở Nhật Bản cũng đã tìm hiểu kỹ về các khu trượt tuyết ở dãy núi Kretarken. Lần này đến Pháp là để học thêm về trượt tuyết ván đơn.

Chính vì vậy mà càng thấy bất thường bởi vì Billkin lại chẳng mang theo bất cứ dụng cụ trượt tuyết nào. Đừng nói đến ván trượt, một người từ Nhật sang Pháp du lịch mà thậm chí không có cả vali hành lý, liệu điều đó có hợp lý không?

Khi bị hỏi, Billkin chỉ qua loa đáp rằng hành lý bị thất lạc rồi lập tức chuyển chủ đề, vẻ mặt đầy bí ẩn như che giấu điều gì không tiện nói ra.

Dù vậy một khi đã mở lời, Billkin thực ra không hẳn là người kiệm lời. Hai người lại cùng quê, cùng tuổi nên nhanh chóng thân thiết.

Nhưng điều khiến PP càng lúc càng thấy kỳ lạ là Billkin rõ ràng đến Pháp du lịch, nhưng dù cậu cố gắng dẫn dắt câu chuyện thế nào anh cũng đều tránh nhắc đến bất cứ trải nghiệm nào liên quan đến chuyến đi này.

Ngay cả người phụ nữ trông như bạn gái xuất hiện trong ảnh đại diện anh cũng chưa từng nhắc tới.

Phần lớn câu chuyện đều xoay quanh quãng thời gian du học tại Nhật mà nhắc đến nhiều nhất chính là trải nghiệm lần đầu đi trượt tuyết ở Hokkaido.

Một chàng trai đầy bí ẩn khiến PP không khỏi thắc mắc. Nhưng điều đó không làm giảm thiện cảm của cậu dành cho Billkin từ ngoại hình đến giọng nói, tất cả đều gợi cho cậu cảm giác dịu dàng mà lâu rồi cậu chưa từng cảm nhận.

Thế nên, PP hiếm hoi chủ động sử dụng suất giảm giá nhân viên của mình còn đề nghị cùng đi chọn dụng cụ trượt tuyết, nói rằng không muốn mấy ông chủ khôn lỏi ở khu thương mại trượt tuyết thấy mặt châu Á là liền nâng giá cắt cổ.

Về phần này, PP tuy nói nhẹ nhàng, nhưng Billkin đã tìm hiểu từ trước. Đây là phúc lợi mà khu trượt tuyết Panwa dành cho các huấn luyện viên: họ có thể mua đồ với giá rẻ hơn trong các cửa hàng tại khu trượt tuyết, rồi bán lại cho học viên với giá cao hơn một chút, tuy vẫn thấp hơn giá thị trường để kiếm chút lợi nhuận.

Nhưng PP không hề giúp anh mua hộ mà trực tiếp quẹt thẻ tính tiền. Trong danh sách đánh giá huấn luyện viên của cậu, chưa từng có ai nhắc đến việc được hưởng đãi ngộ kiểu này. Ngược lại, còn có một bình luận tiêu cực tố rằng cậu từng từ chối yêu cầu mượn ưu đãi nhân viên.

Billkin không hiểu vì sao mình lại nhớ rõ những chi tiết này đến vậy. Anh bắt đầu lo rằng đó là một mong muốn từ tiềm thức rằng trong thâm tâm, anh hy vọng đây là sự đối đãi đặc biệt mà PP dành cho riêng mình.

"Dừng lại! Đừng tự mình đa tình nữa!" Billkin lập tức tự cảnh tỉnh bản thân.

Chẳng phải cứ thản nhiên đón nhận lòng tốt của người ta là được rồi sao? Việc PP còn cẩn thận chọn kiểu dáng phù hợp hơn cả anh có lẽ chỉ vì họ đều là người Thái hoặc đơn giản chỉ là khách hàng khác chưa từng xem việc này là chuyện đặc biệt nên mới không ai đề cập.

"Billkin, đến đây là để vui chơi mà, không thể vui lên một chút sao? Người phục vụ anh bây giờ chính là sinh viên ngành thiết kế thời trang số một toàn nước Pháp đấy, chưa có vị khách nào từng được đãi ngộ thế này đâu~"

Lời nói đùa ấy khiến Billkin bất giác nhớ đến chuyện PP dừng học, cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Bộ đồ giữ ấm đơn giản qua tay phối đồ của PP, hình ảnh trong gương trông anh đã tinh thần và có sức sống hơn hẳn.

PP thật sự là người rất tốt. Nếu gặp nhau sớm hơn, nếu cậu còn độc thân, Billkin tin rằng mình nhất định sẽ chủ động theo đuổi cậu và nhất định sẽ không giống người đàn ông kia để mặc cho PP vì mình mà từ bỏ con đường học vấn.

Nghĩ đến thì đến ngay.

Khi bước ra khỏi phòng thử đồ, Billkin phát hiện PP không ở đây, chỉ loáng thoáng nghe tiếng cậu đang nói chuyện với ai đó. Lần theo âm thanh, anh tìm đến phía sau một dãy kệ hàng.

Ở đó, PP đang đứng cùng một người đàn ông da trắng, cao lớn. Tay của cậu bị người đó nắm chặt.

Phải nói rằng Billkin không bất ngờ anh từng thấy người đàn ông này rồi.

Chính là tối qua, khi gọi video cho PP.

Bạn trai người da trắng của PP.

Dù không bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn bất chợt nhói đau.

"Bé cưng, trông em cô đơn quá đấy, muốn anh bầu bạn thêm một đêm nữa không?"

Không gian trong cửa hàng quá yên tĩnh, dù người kia ghé sát tai PP để nói nhỏ, nhưng Billkin vẫn nghe rõ từng chữ.

Vẫn chưa dọn về sống chung sao? Không thể nào...

Billkin còn đang bối rối, thì thấy PP bất ngờ đẩy mạnh người đàn ông kia ra.

"Xin lỗi, tôi có quen anh sao?" Hai má cậu đỏ bừng, lộ rõ sự bối rối và khó chịu.

Người đàn ông vẫn không chịu buông tha, tiến sát lại khiến PP phải lùi hai bước.

"Sao thế? Làm bộ cho thằng nhóc kia xem à? Nó có biết tối qua trên giường em rên rỉ dâm đãng đến mức nào không?"

Không chỉ lời nói, tay hắn cũng không sạch sẽ. Hắn ngang nhiên ôm chặt lấy eo PP.

"Tôn trọng một chút đi! Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi!"

Khi PP đẩy mạnh hắn lần nữa, cậu thoáng thấy Billkin đang đứng ở gần đó với vẻ mặt kinh ngạc. Sắc mặt cậu lập tức tái đi, nét hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt.

Người đàn ông kia cũng nhận ra sự hiện diện của Billkin, liền giơ tay vỗ mạnh vào mông PP còn cố tình bóp một cái.

"Muốn quay lại cũng đâu phải không được."

Là đang khiêu khích sao? Hay đang muốn tuyên bố chủ quyền? Billkin không hiểu.

Nhưng anh có thể hiểu được sự hoảng loạn của PP và cả nỗi buồn đang dần hiện rõ, đôi mắt trong veo ấy đã phủ một tầng sương mỏng.

"Đừng chạm vào tôi..." Giọng nói như vỡ òa, lộ ra tiếng nấc nghẹn ngào.

Tại sao mới tối qua còn mặn nồng, hôm nay lại đến nước này? Billkin không thể hiểu nổi.

Nhưng có một điều anh hiểu rõ PP bây giờ đang cần anh.

Ngay khoảnh khắc người đàn ông kia định đưa tay ra lần nữa, Billkin lập tức lao đến, gạt phăng bàn tay bẩn thỉu ấy, nắm lấy cổ tay PP kéo cậu đi.

Trước khi rời đi còn để lại một câu:

"Cậu ấy nói hai người đã không còn quan hệ gì nữa rồi."

"Này, cẩn thận đấy, thằng nhóc, coi chừng ăn phải phô mai thừa của chó hoang mà đau bụng!" Phía sau vang lên tiếng chửi rủa khinh bỉ.

"Còn chưa trả tiền mà..." Giọng nghẹn ngào của PP khiến người ta đau lòng, "Hắn sẽ không đuổi theo đâu..."

Ai biết được chứ? Nếu là một kẻ điên thật sự, liệu hắn sẽ làm đến mức nào?

Billkin lao thẳng đến quầy tính tiền, tiện tay lấy thêm một chiếc áo phao cỡ lớn, không chờ PP rút thẻ nhân viên, lập tức thanh toán luôn cả bộ đồ anh đang mặc thử.

PP cũng không còn cách nào, tay phải vốn quen dùng bị Billkin nắm chặt, chạy được một đoạn mới buông ra.

"Cậu ngốc à? Đã nói là có thể được giảm giá rồi mà."

Billkin hơi ngẩn người chẳng lẽ ra ngoài gió một chút liền tỉnh táo lại, giờ còn có sức mắng anh nữa?

"Ngốc cái đầu cậu! Khóc vì cái loại đàn ông như thế có đáng không?"

Ngay từ đầu, Billkin đã cảm thấy giữa họ có duyên phận rất lạ.

Chỉ tiếc rằng "đều vừa mới chia tay" loại duyên phận này, thà không có còn hơn...

"Tôi không khóc vì cái thằng chó chết đó!"

Có lẽ vì khuôn mặt và khí chất, ngay cả khi PP chửi thề cũng đáng yêu, đến cả lúc mạnh mẽ cố chấp cũng khiến người ta rung động.

"PP có ai từng khen cậu dễ thương chưa?" Billkin lấy hết can đảm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip