Chap 1

"Lâm Y Khải, ra đây cho anh"

Lâm Y Khải đang ngồi chơi trên giường, nghe tiếng của anh người yêu nhà mình thì giật mình, vội vội vàng vàng mà ngoi ra. Ai trong cái vùng này mà không biết cậu út nhà họ Lâm được cậu ba nhà họ Mã chống lưng cho chứ. Ở nhà thì được ba má cưng chiều, gả đi thì được nhà họ Mã tiếng tăm cả vùng bảo kê nên chẳng lấy làm lạ khi cậu Út nhà ta được tiếng làm mình làm mẩy. Ngày thường thì anh người yêu vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cậu, cưng chiều cậu như sương mai nắng sớm, chỉ sợ đụng một tí là hỏng, ngậm trong miệng thì tan. Bình thường cậu út nhà ta đỏng đảnh lắm cơ vì có ai dám cãi lời cậu đâu, duy chỉ có lúc nào cậu ba gọi đầy đủ tên họ thì cậu út nhà ta mới biết sợ thôi. Nhìn vậy thôi chứ cậu ba nghiêm lắm, đã giận lên rồi thì ba má cũng chẳng cản được đâu.

"Em đây mà, anh có gì từ từ nói, sao lại nghiêm giọng vậy chứ"

Cậu út vừa biễu môi vừa từ góc giường chui ra. Cậu ba vừa nhìn xong lòng đã xìu xuống vì sự xinh đẹp này, suốt 6 năm qua cậu vẫn luôn đắm chìm trong đôi mắt ấy, đôi mắt chứa cả ngân hà của cậu. Tuy nhiên mê thì mê chứ hôm nay cục cưng gan lắm, chọc tới chỗ ngứa của cậu rồi nên cậu quyết tâm hôm nay không dễ nói chuyện vậy đâu

"Mấy người hư đốn quá trời mà muốn tôi nói chuyện hiền lành à. Quỳ ngay ngắn lên cho anh, nhúc nhích một nhịp là thêm 5 phút nha út"

Cậu út nghe vậy thì mặt liền tái mét, cậu nhớ là đã thông đồng với thằng Mít che giấu chuyện tày trời hôm kia rồi mà, không lẽ anh người yêu nhà cậu đánh hơi ra được rồi?

"Mấy người khai thật cho tui, sáng hôm kia lúc tui đi tới nhà của trưởng thôn, mấy người có đi đâu không? Nói không đúng thì cứ nằm sấp xuống mà cộng 10 roi nha út"

Nghe tới đây thì cậu út hết đường chối cãi, Lâm Y Khải ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người thương với cặp mắt long lanh. Thường ngày chỉ cần cậu chưng ra bộ mặt này thì cậu ba lập tức xiêu lòng, cái gì cũng chiều theo ý cậu nhưng hôm nay thời thế đã đổi thay, không những người thương không dỗ dành cậu mà còn lật sấp người cậu lại rồi lột quần cậu xuống quăng sang một xó.

"Anh đã cho cơ hội mà vẫn không chịu nói, lì lợm, cố chấp thì để roi hầu em nha út nha"

Cậu ba vừa nói vừa lấy trong góc ra một cây roi vừa nhịp lên cặp mông trắng trẻo của người thương vừa nói.

"Anh... Em... Hôm kia em có ra bờ sông nhìn thằng Mít bắt cá, do em ở nhà chán quá nên chỉ ra nhìn một tí xíu thui chứ bộ"

"À hoá ra là út cưng chán nên ra nhìn một tí thôi đúng không, nhìn thôi thì sao thằng Tèo bảo là lúc về cả người cậu út đều ướt như chuột lột vậy út? Giữa tháng 7 nắng chói chang thì có mưa to hả út?"

Cậu ba vừa nói vừa nhịp nhịp lên mông người thương. Nhìn cặp mông trắng trẻo mà cậu nâng niu, tối nào cũng nựng sắp sửa chuyển sang màu đỏ thẵm thì lòng cậu cũng hơi xót. Nhưng nhớ tới chuyện người nào đó lén cậu đi tắm sông, đã vậy còn nói dối để tránh tội thì trong nháy mắt lửa giận của cậu lại phừng lên

Chát

"Nay còn có gan nói dối chồng nữa hả út?"

Chát

"Bình thường ba má cưng em, tui cưng em nên em muốn làm gì thì làm đúng không?"

Chát
"Dạ anh, út?"

Bị đánh ba roi bất ngờ út cưng liền quằn mình gồng mông mà chống đỡ. Ăn đau bất ngờ nên nước mắt của cậu cũng tự động chảy ra. Thường ngày chồng cậu hiền lắm cơ mà, nói gì nghe nấy vậy mà hôm nay tự nhiên hung dữ muốn xỉu, út cưng tủi thân rồi, muốn bỏ về nhà ba má rồi. Nhưng nghĩ lại quen hơi người nào đó rồi, tối về hong ai ôm ngủ lại khó chịu nên đành mè nheo giương đôi mắt mèo lên nhìn cậu ba.

"Em... Em biết sai rồi... Mình nhẹ tay thôi, em đau"

Cậu ba nghe xong liền dịu lại, 6 năm bên nhau số lần cậu dùng roi đánh người nhỏ hơn này đếm được trên đầu ngón tay cơ, bình thường chỉ mắng vài câu hoặc cùng lắm là đè xuống tét mông vài cái thôi, nhưng người nào đó biết được cưng là được nước làm tới, hôm nay không quyết tâm dạy dỗ lại cục cưng thì cậu liền mang họ Lâm

"Anh dặn sao út? Bản thân em có biết bơi không? Mới năm ngoái uống ngập bụng nước vẫn chưa chừa đúng không?"

Chát

Nghĩ tới cảnh út cưng của cậu lén cậu ra sông, lén cậu xuống nước. Nghĩ tới cảnh út cưng không biết bơi, có thể bị đuối nước bất cứ lúc nào mà lòng cậu ba rét run, tay cậu lại dùng lực thêm mạnh.

"Huhu mình ơi em đau lắm... Mình nhẹ tay thôi mà huhuhu"

Roi vừa rồi cậu ba đánh xuống mạnh hơn tất cả số roi cậu từng đánh em từ trước đến nay cộng lại, để lại hẳn một vết lằn đỏ chói loá.

Cậu ba nghe tiếng người thương hoảng loạn năn nỉ liền giật mình, ai cũng biết trước giờ người này cao ngạo thế nào, mỗi lần cậu út ăn roi là y như rằng người hầu trong nhà sẽ nghe được tiếng cậu la làng, nghe tiếng ông bà chạy tới năn nỉ, xin hộ cho cậu. Nhìn xuống vết roi mình đánh thẳng tay, cậu ba liền chùng xuống. Đánh là để em nhớ tội của mình, để em ấy hiểu được em ấy quan trọng thế nào với mình, để em ấy biết suy nghĩ trước khi làm gì đó, chứ không phải để làm đau em.

"Út, quỳ lên nhìn anh"

Cậu út nghe thấy liền không chần chừ quỳ dậy, hai tay cũng ngoan ngoãn khoanh lại, bộ dạng muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.

"Nói anh nghe em làm sai cái gì"

"Em không nghe lời anh, anh dặn vừa mới khỏi bệnh xong thì phải ngoan ngoãn ở nhà, khoẻ rồi anh sẽ dẫn đi chơi, nhưng út... út không ngoan, út trốn đi tắm sông... còn... còn nói dối anh nữa ạ"

Cậu út vừa thút thít vừa nói, mặt thì cúi gầm vì không dám nhìn thẳng chồng mình

Chát

"Giỏi quá nhỉ! Lớn rồi đúng không út! Lời anh nói cũng không nghe nữa đúng không! Biết bản thân vừa bệnh dậy mà vẫn muốn trốn đi chơi, biết không biết bơi mà vẫn tắm sông, đã vậy còn học được cách nói dối anh. Không đánh là không ngoan đúng không út?"

"Huhu em sẽ ngoan mà, mình đừng đánh em nữa, đau lắm rồi huhuhu"

Cậu ba nghe xong liền bỏ roi xuống, thiên hạ nói không sai, cậu ba nhà họ Mã có thể trên cơ tất cả mọi người, chỉ trừ duy nhất cậu Út nhà họ Lâm thôi. Đối với cậu ba, thứ cậu sợ nhất là nước mắt của cục cưng nhà mình. Đánh em, em đau 1, cậu đau tới 10, chưa một lần nào cậu đánh em xong mà tối đó cậu có thể ngủ ngon cả.

" Út, em phải biết rằng em quan trọng với anh đến thế nào. Anh không thể tưởng tượng được việc anh đánh mất em, vậy nên hứa với anh, không được làm những việc gây nguy hiểm tới bản thân được không út?"

Nghe tới đây cậu út liền bật khóc thành tiếng, quên đi những vết roi trên mông mà nhào tới ôm chặt chồng mình. Người này thương cậu đến như vậy, người này xót cậu tới như vậy, làm sao cậu có thể mãi làm anh ấy phiền lòng được chứ

"Em xin lỗi anh, em sẽ không bao giờ như vậy nữa"

Cậu út vừa nói vừa khóc làm cậu ba xót hết cả tim gan. Người này bình thường ương bướng vậy đấy, chứ một khi làm nũng thì cao nhân cũng phải chịu thua cơ

"Được rồi không khóc nữa tổ tông của anh ơi. Bé ngoan đói rồi đúng không, anh bế cục cưng đi rửa mặt, sức dầu rồi qua ăn với ba má nha"

Út cưng xấu hổ giấu mặt trong lòng cậu ba, khẽ gật đầu. Cậu ba liền yêu chiều bật cười mà hôn lên tóc người thương. Em nhỏ của cậu chỉ cần an yên bình ổn, vui vẻ mà lớn lên thôi, còn lại cậu sẽ thay em mà gánh vác.

-------------------------------

Hứa hẹn mãi nhưng giờ mình mới có thời gian cho chương 1 lên sóng, vì lần đầu mình viết nên chắc chắn sẽ còn nhiều sai sót, mọi người cứ thoải mái góp ý cho mình nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip