06. Hồi kết, Hành trình - Phần 1

Cậu mở mắt, khẽ dùng tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt...

Thật khẽ khàng, chính cậu cũng không hiểu sao mình phải lén lút như thế.

Có phải sợ ánh trăng nhìn thấy nước mắt của mình, sợ nó cười nhạo cậu tự chuốc lấy đau khổ, đáng đời!

Hôm nay, vầng trăng khuyết ở Vịnh Nguyệt Nha treo thật thấp, mặt biển lấp lánh ánh bạc, những tia sáng như những vì sao nhảy múa trên sóng.

Lâm Y Khải từng kể với anh ba về khung cảnh này, anh ba nói, một ngày nào đó sẽ cùng Y Y về đây ngắm Vịnh Nguyệt Nha.

Nhưng Lâm Y Khải đã nói với Mã lão gia, cậu đã trả hết nợ, không còn thiếu nhà họ Mã nữa!

Từ nay về sau, cậu không còn là Tiểu Lâm chưởng quỹ của nhà họ Mã, cậu là Lâm Y Khải tự do.

Người đã về quê, nhưng lòng cậu vẫn ở lại trong bức tường cao nhà họ Mã...

"Chú nhỏ... bà nội gọi về ăn cơm kìa..." Tiếng Tiểu Hồ Lô và Nữu Hoa Nhi vang lên trước khi bóng dáng hai đứa trẻ xuất hiện.

Lâm Y Khải quay đầu nhìn, hai đứa nhỏ một trước một sau chạy ùa về phía cậu, lao vào lòng cậu.

"Tránh ra, anh tới trước mà..." Tiểu Hồ Lô dùng mông nhỏ đẩy Nữu Hoa Nhi, còn Nữu Hoa Nhi ôm chặt cánh tay Lâm Y Khải, nũng nịu: "Chú nhỏ bế con!"

"Đừng tranh cãi, cả hai đều được bế." Lâm Y Khải dang tay, ôm trọn cặp song sinh vào lòng. Hai đứa trẻ là con của anh hai, năm nay vừa tròn tám tuổi. Lúc sinh ra quá nhỏ, tuy lớn lên không tệ nhưng vẫn gầy yếu hơn bạn đồng lứa.

Hai đứa trẻ quấn quýt bên chú nhỏ, cùng bước về nhà bà nội. Đường không có đèn, chỉ có ánh trăng mờ nhạt dẫn lối.

Về đến nhà, mẹ đang đứng bếp, chị dâu thứ phụ giúp. Dù các anh đã lập gia đình, cả nhà vẫn giữ thói quen quây quần ăn tối.

Lâm Y Khải vào bếp định giúp, lập tức bị mẹ đuổi ra: "Đi đi, đi chơi với hai đứa nhỏ, không cần con bận rộn đâu."

Chị dâu thứ cười nói: "Chú nhỏ đừng làm gì, mẹ thương chú không chỉ một chút đâu."

Từ khi Lâm Y Khải trở về, mẹ và các anh coi cậu như báu vật mà nâng niu.

Năm đầu tiên về quê, mẹ nhìn cậu mà khóc suốt. Sau đó, Lâm Y Khải phát hiện ngôi nhà hoang của nhà họ Tề trên sườn đồi, trong sân có cây quế tỏa hương thơm ngát dù không ai chăm sóc.

Cậu nhớ căn nhà tranh từng sống cùng anh ba cũng có một cây quế, nhưng họ chưa kịp thấy hoa nở...

Sau khi ông Tề qua đời, ngôi nhà bỏ hoang. Y Y nói muốn sửa lại để ở.

Mẹ ban đầu kiên quyết phản đối, đau lòng vì xa con mười hai năm, khiến mẹ con xa cách. Y Y muốn dọn ra ngoài, mẹ không nỡ.

May mà ngôi nhà chỉ cách nhà mẹ mười phút đi bộ. Nhờ anh ba khuyên nhủ, mẹ mới miễn cưỡng đồng ý.

Thế là anh cả, anh hai, anh ba góp tiền, Lâm Y Khải dọn vào ở.

Lâm Y Khải ngồi trong sân chờ các anh chị về, nhìn lũ trẻ chạy qua chạy lại chơi đùa trước mắt.

Chẳng mấy chốc, anh cả và chị dâu từ trường học đón đứa thứ hai và thứ ba về. Hai đứa năm nay một đứa mười ba, một đứa mười hai.

Anh cả có ba cậu con trai, con cả Lâm Chi Kỳ năm nay đã mười bảy, làm việc cùng anh hai ở nhà máy đông lạnh.

Năm thứ hai sau khi Lâm Y Khải và anh ba về quê, cậu đề xuất với anh cả và anh hai – những người quanh năm lênh đênh trên biển – mua tủ đông lạnh, làm nghề chế biến hải sản.

Về kinh doanh, không ai rành bằng Lâm Y Khải. Anh cả, anh hai chẳng biết gì, mọi thứ đều nghe cậu sắp xếp.

Giờ anh cả lo thu mua hải sản, anh hai quản lý nhà máy đông lạnh. Qua vài năm, nhà máy đã lớn nhất đảo. Anh cả còn sắm tàu đông lạnh để bán hải sản ra ngoài.

Lâm Y Khải cùng chị dâu cả quản sổ sách hơn một năm, tận tay chỉ dạy. Khi việc làm ăn ổn định, cậu giao lại cho anh cả, anh hai và chị dâu cả tự quản.

Tiếp đó, Y Y bắt đầu công việc mới, bảo anh ba Lâm Tử Huyền xin mở phòng khám. Lúc ấy, anh ba vừa cưới, vợ từng sảy thai một lần, lại đang mang bầu. Mẹ cẩn thận giữ vợ anh ba ở nhà dưỡng thai.

Phòng khám mở, vợ anh ba sinh con, không muốn giao con cho mẹ chồng, tự mình nuôi nấng.

Lâm Y Khải ngày nào cũng đến phòng khám giúp anh ba. Giờ phòng khám đã có hai y tá và chị Tiểu Lưu quản sổ sách, Y Y chỉ đến hỗ trợ khi thiếu người.

Nhà đông người, miệng nhiều lời cũng phức tạp. Ba anh, ba chị dâu, năm nay vợ anh ba lại sinh thêm một bé gái, tổng cộng bảy đứa cháu, ngày tháng khó tránh khỏi ồn ào, va chạm.

Chị dâu cả, chị dâu thứ tự hợp thành một nhóm, từng cùng cả nhà vượt khó khăn, giờ hay tụ lại than phiền mẹ thiên vị anh ba và vợ anh ba. Vợ anh ba có học, làm y tá, gia cảnh tốt nên hơi kiêu kỳ.

Nhà đông, việc lặt vặt không tránh khỏi. Ở nhà họ Mã thế nào, nhà họ Lâm cũng thế.

Những lúc này, Y Y lại không kìm được nhớ lời anh ba: "Chỉ mong năm tháng tĩnh lặng, có tôi có cậu, chỉ cần chúng ta bên nhau là đủ."

Là đủ...

Chỉ không biết anh ba giờ sống thế nào?

Anh hai và Lâm Chi Kỳ, con cả mười bảy tuổi của anh cả cũng về. Mẹ cất giọng gọi cả nhà ăn cơm.

Nhà đông, nhà cũ chật, kê hai bàn trong sân: người lớn một bàn, trẻ con một bàn.

Lâm Chi Kỳ mới có bạn gái, chị dâu cả không ưng, cứ nhân cơ hội trước mặt mọi người chê cô gái đó lòe loẹt, không đứng đắn.

Lâm Chi Kỳ nghe không vui, mẹ con hễ mở miệng là cãi nhau. Anh cả thấy phiền, đầu đau như búa bổ.

Nói đến bạn gái, mẹ lại rưng rưng nhìn Lâm Y Khải.

Tiểu tâm can của mẹ năm nay đã hai mươi sáu, vẫn độc thân, lẻ loi trong ngôi nhà hoang trên đồi, như người không gia đình.

Chị dâu cả vẫn cay nghiệt: "Con đừng làm to bụng người ta, lúc đó mẹ chẳng lo đâu."

Mẹ nghe không vui: "Chú nhỏ của các con còn chưa cưới, vội cái gì?"

Thấy mẹ lái câu chuyện sang mình, Lâm Y Khải vội đứng dậy bảo đi cắt dưa hấu. Chị dâu thứ vội theo sau: "Chú nhỏ, đừng động tay, để chị..."

Mẹ quay sang hỏi anh ba: "Mẹ chẳng bảo con hỏi cô Thương ở phòng khám sao? Cô ấy có ý gì với Y Y không?"

Anh ba cười: "Chẳng cần hỏi, Y Y không có ý với cô Thương."

"Không có ý? Cô Thương xinh xắn thế mà không có ý?" Mẹ định nói tiếp, anh ba thấy Lâm Y Khải bưng hai đĩa dưa hấu ra, ra hiệu cho mẹ. Mẹ đành ngậm miệng.

Lũ trẻ tranh nhau vây quanh chú nhỏ. Mẹ nhìn Lâm Y Khải cười rạng rỡ, tách hạt dưa cho Nữu Hoa Nhi, không kìm được đỏ hoe mắt. Các anh đều con đàn cháu đống, chỉ riêng Y Y...

Lâm Y Khải thấy mẹ lại lau nước mắt, chẳng bao lâu đứng dậy bảo về nhà.

Anh ba nhìn cậu: "Vài ngày nữa chị Tiểu Lưu sinh, em đến phòng khám giúp anh được không?"

"Được ạ." Lâm Y Khải đáp anh ba, rồi quay sang mẹ: "Mẹ, con về đây."

Mẹ nhìn bóng lưng Lâm Y Khải khuất dần, mắt đầy luyến lưu.

Làm sao đây? Cô Thương không thích, còn ai được nữa...

Anh ba thở dài: "Mẹ, đừng nhắc mấy chuyện này trước mặt Y Y, em ấy không thích nghe."

"Không thích nghe, để mặc nó sống vậy sao? Một mình lẻ loi, như không ai cần..." Mẹ không kìm được, nghẹn ngào. Đó là tiểu tâm can của mẹ, sao đành lòng đây?

Anh ba im lặng hồi lâu, nói: "Có lẽ... trong lòng em ấy đã có người rồi."



*



Trăng rằm Trung thu năm nay, bàn tiệc nhà họ Mã vẫn thiếu bóng tam thiếu gia.

Mấy năm rồi?

Ngay cả Phế Tử cũng đã cưới vợ, chỉ lão tam vẫn phiêu bạt.

Đêm khuya, Mã lão gia và đại phu nhân nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn màn trướng, chẳng ai ngủ được. Đại phu nhân thở dài vô cớ, lão gia nghe thấy nhưng lặng thinh.

Lâu sau, đại phu nhân không kìm được, giọng đầy oán trách: "Năm đó nếu thuận theo nó, đâu đến nỗi..."

Mã lão gia vẫn không đáp. Đại phu nhân thấy ông như bầu bí ngậm miệng, ép hỏi: "Ông nhẫn tâm để lão tam cả đời không về nhà sao?"

Mã lão gia nổi giận, giọng lớn hơn: "Nó mà chịu về, tôi cản được sao?"

Đại phu nhân tức mình, xoay người vào trong giường, lặng lẽ lau nước mắt.

Lát sau, lão gia không giấu nổi đau lòng: "Đó là con tôi... tôi làm sao cho phép nó được?"

Nhưng Lâm Y Khải đã đi, Mã lão gia vẫn không giữ được con trai.



*



Sau khi Lâm Y Khải rời đi, Mã Quần Diệu cũng bỏ nhà ra đi, không để lại lời nào. Từ đó, trong thành không còn bóng dáng tam thiếu gia nhà họ Mã.

Năm thứ ba, Mã Quần Diệu cuối cùng trở về. Đại phu nhân mừng đến phát khóc, nhìn lão tam vì lênh đênh trên biển mà da ngăm đen, thô ráp, suýt không nhận ra.

Đại phu nhân ôm lão tam khóc nức nở: "Tam nhi, đừng đi nữa. Có đại phu nhân đây, lão gia sẽ không ép con cưới nữa..."

Mã lão tam đâu phải không muốn cưới, cậu đang chờ gã lừa đảo kia đến cưới mình.

Ở lại nhà họ Mã một tháng, Mã lão tam lại lên tàu rời đi.

Không ai giữ nổi cậu.

Mã Quần Diệu nhớ Lâm Y Khải từng nói quê cậu có Vịnh Nguyệt Nha.

Năm đó, kẻ buôn người bán Lâm Y Khải cho nhà họ Mã đã chết, Lưu thúc cũng không biết quê Lâm Y Khải ở đâu.

Vậy nên mấy năm nay, Mã Quần Diệu mang tàu buôn hàng đi làm ăn, qua mỗi cảng, mỗi vịnh, cậu đều xuống tàu tìm một người tên Lâm Y Khải.

Năm thứ tư lênh đênh, Mã Quần Diệu gặp hải tặc, tưởng đời mình sẽ kết thúc trong nuối tiếc. Không ngờ lại gặp người từng hứa với Lâm Y Khải sẽ bảo vệ Mã Quần Diệu cả đời bình an.

Chu Quý vì sào huyệt bị sở quân chính Nam Bình triệt phá, dẫn tàn quân lên tàu trốn ra biển: "Núi không xoay được thì lão tử ra biển xoay. Thiệu Giác qua sông đoạn cầu, chẳng ra gì, một ngày nào đó lão tử sẽ lột da hắn."

Mã Quần Diệu lên tàu hải tặc, được Chu Quý tiếp đãi rượu ngon. Sau ba chén, Chu Quý lại nói nhảm: "Mã lão tam, cậu nợ Tiểu Lâm chưởng quỹ hai mạng rồi. Nếu không phải cậu ta bảo ta bảo vệ cậu cả đời, lão tử đã chặt cậu ném xuống biển cho cá ăn!"

Từ năm đó, tàu buôn của Mã Quần Diệu có thêm hai con tàu. Chu Quý bỏ nghề cướp, theo Mã Quần Diệu làm ăn buôn bán đường biển chính đáng.

Năm trước, gã ta cưới vợ ở Vịnh Quý, bảo cái tên "Vịnh Quý" hợp mệnh, vượng cho Chu Quý.

Phiêu bạt cả đời, Chu Quý mệt mỏi, đón cả nhà và em gái đến. Mã Quần Diệu ở lại Vịnh Quý uống rượu cưới của Chu Quý.

Trong tiệc, Chu Quý say khướt, ôm vai Mã Quần Diệu: "Lão tam, em gái ta làm vợ cậu được không?"

Mã Quần Diệu đáp: "Tôi đã có người yêu."

Chu Quý thấy câu này quen quen, chẳng phải ai đó từng nói thế sao?

Hắn say khướt lẩm bẩm: "Bao năm rồi... nếu tìm được, đã tìm được rồi."

"Tôi sẽ tìm được, ở nơi có ánh trăng, tôi nhất định tìm được cậu ấy..."

[*"Nguyệt Nha" trong tên Vịnh Nguyệt Nha có nghĩa là trăng khuyết.]



*



Phòng khám của anh ba vì chị Tiểu Lưu sinh con, nghỉ ở cữ, nên Lâm Y Khải tạm thời đến quầy giúp.

Cô Thương mà mẹ ưng đã có bạn trai nửa năm nay, là giáo viên tiểu học.

Mấy hôm trước, phòng khám có y tá mới, em gái của vợ anh ba, tên Cổ Đình Đình, mười tám tuổi, tóc ngắn ngang vai, xinh xắn đáng yêu. Ngày nào đi làm cũng mang đồ ăn vặt cho Lâm Y Khải.

Những lúc rảnh rỗi, Cổ Đình Đình hay len lén nhìn Lâm Y Khải cười ngốc.

Cô Thương nhìn Cổ Đình Đình, như thấy mình ngày trước. Cô gái nhỏ tương tư, làm đủ chuyện ngốc nghếch mà cô từng làm. Muốn khuyên cô bé đừng phí sức, người đàn ông đẹp trai kia trong lòng đã có một vị bồ tát, tựa như tiên giáng thế, chẳng để mắt đến người thường!

Mấy ngày nay, bên vịnh có nhiều tàu vào cảng tránh bão. Hôm nay, mới bốn giờ chiều, trời đã tối sầm, gió bão mưa giông.

Lâm Y Khải bảo cô Thương và Cổ Đình Đình về trước. Dì Tào ở cửa tiệm tạp phẩm đã xong bình truyền, Lâm Y Khải rút kim, nói đưa dì về.

Cửa tiệm của dì Tào ở ngay đối diện. Lâm Y Khải đưa dì vào nhà, ô đã bị gió bão thổi rách tan, cậu ôm ô chạy về phòng khám trong mưa...

Mưa như trút, cậu không để ý dưới hiên phòng khám có ba người, cứ thế lao vào, va phải một người đàn ông xoay người ôm lấy cậu.

Lâm Y Khải ngước khuôn mặt ướt sũng, bốn mắt chạm nhau với người đàn ông đang ôm mình...

Cậu há miệng, một lời cũng không thốt nên!

Người đàn ông ướt nhẹp, tóc dài buộc tùy ý sau gáy, nước mưa chảy từng giọt trên mặt, lăn xuống má Lâm Y Khải...

Lâm Y Khải như gà rớt vũng nước lao vào lòng Mã Quần Diệu, ôm chặt cánh tay rắn như đá của anh.

Anh ba vừa nghe tiếng gõ cửa, bước ra, thấy Lâm Y Khải bị một người đàn ông cao lớn ôm, người còn lại cõng một người đứng ngoài cửa phòng khám...

"Y Y? Sao thế?"

Giọng anh ba kéo Lâm Y Khải về thực tại, cậu vội đứng thẳng, đồng thời Mã Quần Diệu cũng buông cậu.

Lâm Tử Huyền cúi người, mời mọi người vào, vội đóng cửa.

Mã Quần Diệu nói: "Hắn nôn mửa tiêu chảy ba ngày rồi."

Anh ba dẫn người vào phòng khám, thấy Lâm Y Khải ngẩn ngơ nhìn Mã Quần Diệu, lại gọi: "Y Y, lấy vài tấm khăn sạch."

Lâm Y Khải tỉnh thần, vào phòng lấy khăn đã khử trùng, quay lại thì bệnh nhân đã được đặt lên giường. Mã Quần Diệu và người kia đứng nhìn anh ba làm việc.

Lâm Y Khải đưa khăn cho Mã Quần Diệu và người kia. Anh ba gọi: "Y Y, lấy kéo qua đây..."

Trước bàn làm việc, tiếng lạch cạch vang lên, Lâm Y Khải luống cuống làm rơi đồ. Anh ba nhíu mày nhìn em trai, rồi nhìn Mã Quần Diệu...

Lâm Tử Huyền chợt nhớ ra người này là ai.

Lâm Y Khải mặt đỏ bừng, cầm kéo đưa qua. Anh ba liếc cậu, nhận kéo, cắt áo ướt của bệnh nhân.

Trong lúc khám, Mã Quần Diệu không nói gì, chỉ có người kia báo cáo với bác sĩ Lâm những gì bệnh nhân ăn mấy ngày qua và triệu chứng.

Từ khóe mắt, Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu cầm khăn nhưng không lau, nước mưa trên mặt, trên người chảy xuống sàn, tiếng nước nhỏ giọt khiến lòng cậu bồn chồn.

"Có lẽ là viêm dạ dày ruột... Các anh ở đâu? Nhìn không giống người bên vịnh?" Bác sĩ Lâm hỏi.

Người nói chuyện với bác sĩ Lâm đáp: "Tàu chúng tôi vào cảng tránh bão, bão tan sẽ đi."

Bác sĩ Lâm nói: "Vậy tôi kê thuốc bảy ngày, về sau còn phải..."

Lâm Y Khải đột nhiên ngắt lời: "Phải nằm viện hai ngày."

Phòng khám bỗng lặng ngắt.

Lâm Y Khải cúi đầu nhìn vũng nước dưới chân, không dám ngẩng lên nhìn anh ba ruột, cũng chẳng dám nhìn anh ba kia.

Nhưng anh ba kia cuối cùng cũng lên tiếng: "Cậu là bác sĩ sao? Cậu bảo nằm viện là phải nằm viện?"

Lâm Y Khải ngẩng lên đối diện ánh mắt Mã Quần Diệu, chỉ thấy anh lạnh lùng nhìn mình.

Khi ánh mắt hai người giằng co, Lâm Tử Huyền lên tiếng: "Tôi là anh ba của cậu ấy, cũng là bác sĩ. Tôi nói cần nằm viện quan sát hai ngày."

Bệnh nhân được giữ lại viện, nhưng bóng dáng anh ba kia của cậu hòa vào mưa gió, rời đi.

Anh ba ruột bước đến bên Lâm Y Khải, nhìn theo bóng người khuất dần: "Mưa gió thế này, bệnh nhân em nhận, giờ anh ba không về được với vợ rồi."

Lâm Y Khải cúi đầu xin lỗi.

Anh ba hỏi: "Là cậu ta, phải không? Người trong lòng em?"

Lâm Y Khải không kìm được nữa, cắn môi run rẩy, nuốt không trôi hối hận, bật khóc nức nở.

Anh ba xót xa ôm em trai vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu: "Đừng khóc, anh ba đều hiểu..."

"Anh ba, em nhớ cậu ấy, em rất nhớ cậu ấy..." Y Y trong lòng anh ba khóc đến nghẹn ngào.







.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip