CTKGN Chương 3

Billkin lại quay về đúng nơi anh đã tỉnh dậy vào sáng nay. Và người đưa anh trở lại, vẫn không ai khác ngoài người đã báo cảnh sát bắt anh lúc trước.

PP ngồi xếp bằng trên ghế sofa, ánh mắt từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát anh không sót một chỗ.

Ánh nhìn ấy khiến Billkin cảm thấy rờn rợn. Anh rụt rè đưa tay lên cổ áo khẽ ngửi thử rồi cúi đầu kiểm tra lại quần áo, giày dép. Cuối cùng, mờ mịt hỏi:
“Ờm… tôi bẩn đến vậy sao?”

Sau một ngày lăn lộn, chiếc áo blouse trắng của anh quả thật đã nhăn nhúm, lấm lem không còn gọn gàng như mọi khi.

Đột nhiên PP rướn người lại gần, buông một câu không đầu không đuôi:
“Họ… không làm gì anh đấy chứ?”

Billkin chớp mắt:
“Không có mà.”

“Vậy thì tốt.” PP vỗ ngực như trút được gánh nặng: “Tôi còn tưởng họ tra tấn anh thật rồi.”

Billkin nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ nhưng không dám nói ra. So với cảnh sát, tôi còn sợ cậu "tra tấn" tôi hơn.

“Ngồi đi.” PP dịch người sang bên, vỗ nhẹ vào chỗ trống cạnh mình.

Billkin hơi do dự, sau đó mới cởi áo blouse ra rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Khoảng cách gần lại, bầu không khí giữa hai người cũng bớt căng thẳng hơn.

“Vậy những gì cậu khai ở đồn cảnh sát… đều là thật hả?” PP nhướng mày.

Billkin bất lực nhưng rất nghiêm túc:
“Tuyệt đối không hề nói dối.”

Để chứng minh chuyên môn của mình, anh còn thao thao bất tuyệt đọc vanh vách tên của toàn bộ 206 chiếc xương và 78 cơ quan trong cơ thể người.

“Còn câu kia nữa thì sao?”

PP như một cuốn "Vạn câu hỏi vì sao", chuyện gì cũng muốn làm rõ ngọn ngành: “Anh nói anh là Alpha, nghĩa là gì vậy?”

Những thứ như ABO, tuyến thể, pheromone PP chỉ từng thấy trong tiểu thuyết đam mỹ, thể loại mà cậu cũng khá yêu thích.

Đột nhiên nghe người thật nói nghiêm túc rằng mình là Alpha, cậu có cảm giác như lọt vào thế giới huyền huyễn vậy.

Không ngờ, Billkin lại tỉnh bơ đáp:
“À, tôi bình thường hay chơi mấy trò chữ cái thôi.”

PP: “...?”

Cậu trợn tròn mắt, ánh nhìn như thấy kẻ biến thái: “BDSM?”

Billkin: “...”

Anh bóp trán thở dài:
“Không phải, cậu đang đánh giá tôi cao quá rồi đấy.”

Cả ngày ngồi ở đồn cảnh sát dùng máy tính nghiên cứu, Billkin cũng đã dần nhận ra: Thế giới này… thực sự không giống nơi anh từng sống.

Ngoài vài khác biệt nhỏ về chính trị và văn hóa, sự khác biệt lớn nhất chính là:
Người ở đây không có tuyến thể sau gáy, không tiết ra pheromone.

Giới tính chỉ đơn giản chia thành nam và nữ, số ít là lưỡng tính hoặc chuyển giới, hoàn toàn không tồn tại các giới tính khác.

Từ đó suy ra nhà vệ sinh công cộng không cần chia thành sáu loại, bệnh viện không có khoa sản dành cho Omega hay nha khoa dành riêng cho Alpha. Hiệu thuốc không bán chất ức chế, công ty cũng không ai xin nghỉ vì kỳ phát tình hay thời kỳ nhạy cảm.

Rõ ràng, anh đã xuyên đến một thế giới không có ABO. Vì vậy, mấy chuyện này không thể giải thích cho PP hiểu được.
Nói thêm chỉ sợ lại bị coi là kẻ điên, bị tống đến đồn cảnh sát lần nữa. Thà đánh trống lảng cho xong.

Quả nhiên, người kia tặng cậu một ánh mắt kiểu “không hiểu nhưng tôn trọng”, rồi im bặt. Thiên tài mà, có hơi điên cũng dễ hiểu.

Ông chủ PP tỏ vẻ có thể thông cảm.

“Ừm… anh chờ một lát nha.”
PP nhảy xuống sofa lôi từ dưới bàn trà ra một thùng đồ lặt vặt, tìm được một chiếc điện thoại cũ vẫn còn dùng được lại lon ton chạy vào phòng ngủ, lấy thêm vài bộ quần áo sạch và đồ dùng vệ sinh cá nhân cho Billkin.

Làm xong hết thảy, PP mím môi nghiêm túc nhìn anh một lúc, bờ vai chợt thả lỏng: “Thật ra, tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc anh là ai, từ đâu đến.”

“Nhưng nhìn anh cao to thế kia mà chẳng có nơi nào để đi, tôi cũng không nỡ để anh lang thang ngoài đường bị người ta đuổi tới đuổi lui. Anh chắc chắn cũng có gia đình, có ba mẹ đang chờ cậu trở về.”

Mã Quần Diệu ngẩn người, bất giác nhìn vào đôi mắt trong veo sáng ngời trước mặt.

Lâm Y Khải nhét tất cả đống đồ vào tay cậu, hào phóng nói:
“Nên là, trước khi cậu tìm được cách quay về, có thể tạm thời ở lại đây với tôi.”

Có một chỗ để trú chân rồi. Billkin còn chưa kịp cảm động, lại nghe cậu nói tiếp: “Nhưng tôi cũng có điều kiện nha.”

PP rút giấy bút ra: “Anh biết hợp đồng lao động là gì chứ?”

Sau khi nhận được cái gật đầu, cậu bắt đầu đếm trên đầu ngón tay: “Ăn ở tôi lo hết, đồ trong nhà anh muốn dùng thì dùng. Nhưng để đáp lại bắt đầu từ ngày mai, anh phải đến tiệm bánh ngọt của tôi làm việc.”

Billkin nghẹn họng:
“...Tiệm bánh ngọt á?”

Bánh ngọt và giải phẫu học cơ thể hoàn toàn chẳng liên quan gì với nhau. Lỡ như giúp mà thành phá hoại thì biết làm sao?

“Đúng rồi.” PP hất cằm, mặt đầy tự tin:
“Là tiệm của tôi tự mở đó. Thỉnh thoảng một mình cũng không xoay kịp nhưng từ trước tới giờ chưa từng bị chê đâu nha. Tôi giỏi lắm đó!”

Ánh đèn sáng rực, Billkin chợt nhìn thấy ba nốt ruồi nhỏ xíu dưới mắt cậu.
Đen nhánh, tròn trịa, rất tinh xảo vừa sinh động lại có chút đáng yêu.

Anh bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Có lẽ việc gặp được PP ở đây chính là điều tốt đẹp nhất mà anh có thể nhận được lúc này.

Bất kỳ ai, khi đụng phải một sinh vật lạ không rõ lai lịch xuất hiện trong nhà mình đều sẽ lựa chọn báo cảnh sát để đuổi đi. Đó là phản ứng bình thường nhất.

Nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để quay đầu lại để mở lòng tiếp nhận một người xa lạ.

Bởi điều đó đòi hỏi rất nhiều, rất nhiều thiện ý. Và cả rất nhiều, rất nhiều tình thương.

“Được.” Billkin nghiêm túc gật đầu. Chỉ là đi làm thêm thôi mà, có gì khó đâu.

Suy nghĩ một lát, anh cuối cùng cũng chọn ra được một cách xưng hô mà bản thân thấy hợp với vẻ ngoài của người kia nhất: “Cảm ơn nhé, bạn nhỏ.”

Vừa nghe hai chữ “bạn nhỏ”, mặt PP lập tức sầm xuống: “Phải gọi là ông chủ!”

Billkin nghẹn họng. Cả đời anh toàn quanh quẩn ở viện nghiên cứu, quen làm thí nghiệm, quen môi trường giáo sư – sinh viên đến cái kỹ năng lấy lòng sếp… đúng là chưa từng học qua.

PP tưởng anh không vui, lập tức bĩu môi hờn dỗi quay mặt đi: “Vậy thì gọi thiên thần cũng được, tự chọn đi!”

Billkin vội vàng vuốt lông cho người ta, nghiêm túc đáp:
“Ông chủ.”

“Ê––”

PP quay đầu lại, hơi nghiêng mặt. Lúm đồng tiền bên má ẩn hiện, lém lỉnh mà sinh động. Thật sự, là một người rất đáng yêu.

Ánh mắt Billkin khẽ dao động, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi anh quên cả việc mình định làm gì.

Vài giây sau, như sực tỉnh khỏi mộng, anh ấp úng nói: “Cái đó… tôi… tôi đi tắm trước đã.”

“Ê ê, nhà vệ sinh ở bên này cơ!”

PP kịp thời kéo anh lại, ngăn không cho chạy nhầm vào thư phòng rồi chỉ tay về hướng ngược lại.

“À, à…”

Billkin ngượng chín mặt bị ép quay đầu, chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống.

Rầm.

Người đang nóng lòng đi tắm phóng đi như một cơn gió, biến mất khỏi tầm mắt. Ngay sau đó, tiếng nước ào ào vang lên.

PP nhìn cánh cửa kính đóng chặt, chắp tay sau lưng gãi cằm trầm ngâm đầy nghi ngờ.

Cái tên Billkin này… không lẽ bị cậu dọa sợ rồi?

Không thể nào, gọi tiếng “ông chủ” thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu.

PP đang định về phòng, chợt nhớ ra điều gì liền vòng trở lại. Mặt dán sát vào cửa kính, giọng nói bị ép đến méo mó:

“Billkin! Tôi quên nói! Tối nay anh ngủ ở sofa nhé! Gối mền tí nữa tôi mang ra! Tuyệt đối không được chui vào chăn tôi nữa đó nhaaaa———”

Giọng nói ngọt lịm như kẹo mềm xuyên qua tiếng nước, vang vọng trong đầu Billkin.

Dưới làn nước ấm, đôi tai vốn đã chưa nguội hẳn của anh càng nóng bừng lên.

Anh quay đầu, thấy một bóng người bám chặt lên cửa như thằn lằn, mặt lập tức đỏ bừng vội vàng hét lớn:

“Không–Không đâu! Cậu yên tâm!”

PP “hừ hừ” hai tiếng, vẻ mặt mãn nguyện rồi quay về phòng ngủ.

Trời đã tối hẳn, trăng đã lên cao. PP ôm chiếc gối hình Mickey trong lòng nằm ngủ ngon lành, tiếng thở đều đều vang lên khe khẽ.

Không còn sự hỗn loạn như buổi sáng, ngược lại còn có chút an tâm nhẹ nhõm. Căn nhà vốn luôn vắng vẻ, đêm nay lại có thêm một người. Một người do chính PP lựa chọn.

Billkin sau khi tắm xong: Ông chủ… cái quần cậu đưa hơi bị chật chỗ ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip