Chương 5

Mới sáng mà trời mưa tầm tã, Sư Tử đi học một mình thì từ phía sau có người chạy chiếc xe đạp màu xanh chuối phóng như bay về phía cậu, cả người ướt sũng do không mặc áo mưa rồi còn lớn miệng gọi:" Sư ơi, đợi với!". Mới nhìn thì giống một thằng điên với cơn mưa hơn nhưng thật ra nó là Bảo Bình- lớp trưởng nổi tiếng nhờ tai tiếng của lớp chuyên Hóa. Tuy là có chút điên nhưng không ai có thể phủ nhận được cái bản mặt lúc nào cũng ngây thơ của nó. Sư cười cười trong lòng.

Nó phi xe một cách thần thánh đến khi thắng cái két ở chỗ cậu thì nước mưa dưới đất kia đã một ào hết lên ống quần thằng Sư ( "Mày được lắm Bảo à, mày ghét tao thì nói một tiếng nhé!" == ).

- Sư ơi, mưa lớn lắm, đi bộ là bị ướt đó, lên xe tao chở nè.- Nó ngây thơ nói với cậu.

Ê Bảo Bình, tao thấy mày mới là thằng bị ướt á! ==...

Sư không nói gì chỉ cười cười đáp lại rồi lên xe cho nó đỡ cô đơn...

Xong chuyện lại không như mong muốn...

Vừa mới đặt cái mông lên yên sau, chưa kịp chỉnh tư thế cho đàng hoàng thì nó phóng một phát với tốc độ thần thánh bay luôn cây dù... cả hai cùng chung cảnh ngộ...

Bảo Bình à, lần sau tao nhất định không để mày lừa... =△=

Và sau đó cả hai đứa phải lên phòng y tế mượn đồ thay. Trời xui đất khiến sao mới sáng mà đã đen như vậy rồi...

Do hôm nay cậu phải đi sớm một chút để họp nhưng cuối cùng gặp thằng cha Bảo Bình nên thành ra cũng đến muộn. Họp gì à? Tuần sau hội trại rồi nên họp để chốt thông báo của HHS và của nhà trường.

- Nè Ma Kết, năm nay lớp Anh với lớp Hóa ở chung một khu à.- Sư hỏi nhưng mắt vẫn dán vào tờ giấy cầm trên tay.

- Mày đọc rồi thì biết hỏi làm gì?

- Không, lớp đại trà thì tao ko biết nhưng năm nay khóa chuyên xếp theo phân môn mà, Văn- Sử- Địa- Anh, Toán- Hóa- Sinh... đúng chứ?

- Ừ, nhưng nhà trường đặt cách lớp Toán- Tin với Lí một khu riêng, còn lớp Anh chuyển sang Hóa- Sinh. Do khối xã hội có bốn lớp thôi nếu xếp chung thì không đủ chỗ mà chia đôi là thiếu chỗ nên chuyển Anh đi cho dễ sắp xếp thôi.

- Ừ, thì ra là vậy.- Sư gật gật đầu. Hôm nay ba đứa được miễn lên lớp do công việc quá nhiều. Giờ là tiết bốn buổi sáng mà vẫn chưa xong, nếu để sang ngày mai thì rất mệt nên cũng phải cắm cúi làm cho xong.

________________________________________________

Trong khi đó...

Lớp hóa đang giờ tự học nên rất ồn ào. Bảo Bình mang danh lớp trưởng nhưng không quản được lớp là do nó rảnh là ngủ chứ không làm gì hơn.

- Ê Bảo, đi căn- tin với tao.- Nhỏ Viên từ phía sau chạy tới đập bốp vào đầu Bảo làm nó tỉnh giấc.

- Căn- tin hả! Xuống đó làm gì?- Nó ngơ ngác hỏi.

- Thì xuống mua đồ chứ làm gì, đi mau.- Vừa nói nhỏ vừa xách cổ thằng Bảo đi mặc cho nó đang mơ ngủ...

-----------------------------------------------------------------------------

Tại căn-tin...

Ma Kết đang mang thông báo cùng một chồng giấy không sử dụng nữa xuống đó để căn- tin gom phế liệu thì đựng mặt hai đứa kia.

- Là Ma Kết lớp Anh đây mà, đi đâu mà mang nhiều đồ thế?- Viên liền hỏi.

- Có chút việc cần làm thôi.- Kết đáp. Vì chồng giấy cao gần quá mặt nên rất khó nhìn lại khó nâng nên Kết vừa đi lại vừa chao người.

- Kết à, chào buổi sáng, để tao giúp mày bưng đồ.- Bảo ta hớn hở nhảy chân sao đến chỗ Kết, nhưng tự nhiên có cái vỏ banana bay từ đâu tới làm Bảo mất đà trượt một phát lên người Kết ( biết đứa nào ném không... là au ta đó ;>>).

- Nè Bảo mày mau ra khỏi người tao, mày đè gần chết tao rồi ah~~~~ cứu...- Tiếng kêu thảm thiết từ Kết.

- Chòi má, hai đứa mày đừng làm tao bối rối mà~~~ Theo bản năng của một con hủ thì con Viên xịt máu mũi chết rồi. Còn thằng Bảo Bình không hiểu sao nó ngủ luôn rồi, trong tình trạng nằm đè lên Kết nhà ta...(˚ω˚)

Sau một hồi vật lộn với đống thịt Bảo Bình cuối cùng Ma Kết cũng thoát ra được, cậu nhanh chóng gom đồ rơi tùm lum ở dưới đất lên, nhanh chóng làm việc với căn- tin rồi vác cái xác khô của thằng Bảo lên phòng y tế, còn nhỏ Viên à? Nó chết rồi nên ko ai quan tâm...

________________________________________________

Giờ nghỉ trưa.

Có chuyện gì đó rất ồn ào ở lớp Toán. Song Tử vốn ở lớp Văn nhưng cũng mò mò qua đó xem có chuyện gì. Bên ngoài rất đông người, Song Tử chen mãi mới vào được bên trong. Cái bàn xếp chính giữa lớp, hai đứa con trai ngồi đối diện nhau, một thằng tóc nâu trên mặt có xăm chữ RIB mặc đồ xộc xệch trông rất chướng, thằng còn lại tóc đen mắt xanh trên người đầy mùi quý tộc đang cắm mặt vô một chồng khoảng mười tờ giấy mà viết viết viết và viết. Mặt đứa nào cũng đỏ, mồ hôi thì đầm đìa luôn, hình như đang đấu cái gì đó. Song quay qua hỏi đứa đứng kế bên đang hú hò rất hăng hái.

- Bạn học, hai đứa kia đang làm gì vậy?

- Nhìn sao không biết, hai đứa này là Nhân Mã và Song Ngư- thần đồng ngang tài lớp Toán đó. Hôm nay tụi nó nổi hứng tỉ thí với nhau coi đứa nào làm mười đề toán cấp quốc gia nhanh nhất đúng nhất thì thắng.- Song Tử có vẻ trầm trồ. Thật ra mang danh vào được trường chuyên nhưng mỗi môn chuyên thì giỏi, lại là thanh niên lớp Văn ngu Toán nên thấy thanh niên lớp Toán thì trợn mắt ngưỡng mộ, nào có ai biết, thanh niên lớp Toán cũng ngu Văn...

Hai đứa mồ hôi nhễ nhại, nãy giờ đã hơn ba mươi phút rồi đó mà chưa có đứa nào nhút nhích rời khỏi cửa lớp. Tụi này tỉ thí hơn thua nhau thấy rảnh thời gian kinh con Song Tử học văn thì phải cả tuần mới viết được bài văn chục tờ giấy đã nản lắm rồi mà chúng nó có giờ nghĩ trưa cũng làm toán có ngày nổ não chết không chừng. Thôi kệ chúng nó, mình đi xuống căn tin trước.

Song Tử đang định đi thì cả hai đập bàn đứng phắc dậy, giơ cao đống bài lên trời hô to:

- Tao xong trước!- Nhìn nhau.- Mày nói ai xong trước?- Đồng thanh lần 1.- Tao nói tao xong trước!- Đồng thanh lần 2.

Tụi nó thì cãi nhau còn đám nhân vật quần chúng lớp đại trà thì đứng ngoài cỗ vũ rất nhiệt tình. Nói trắng ra Song Tử cũng không thích đám lớp đại trà cho lắm. Tụi chúng nó thi chuyên rớt nên mới được nhà trường ân xá cho học lớp này chứ cũng có được tích sự gì đâu. Nhưng gái đẹp thì chúng nó không thiếu nha, con gái đẹp lớp chuyên chỉ đếm được trên đầu ngón tay a~~

Nghĩ xong cậu thản nhiên xông vào bên trong lớp, tới khoác vai hai thằng kia can ra và bảo:

- Anh em...

- Ai là anh em của cậu!- Đồng thanh lần 3.

- Thì tôi gọi chút không được sao?

- Không!- Đồng thanh lần 4. Đó cũng là một lí do cậu cực ghét thanh niên lớp Toán.

- Haizz, hai người tài trí thì không ai sánh bằng, vậy còn đi đấu khẩu với nhau làm gì? Chi bằng dùng chút thời gian này kết bạn cùng chia sẽ kiến thức ko phải tốt hơn ư?- Song Tử uốn lưỡi. Trong trường cậu nổi tiếng là miệng lưỡi cay độc hễ ghét ai là luôn miệng nói mấy câu đầy hàm ý mà chỉ có Sư Tử mới hiểu hắn đang khen hay chửi. Không chỉ có thế, hắn mà thích ai là lời nào lời nấy ngọt như mía lùi nên chẳng trách gái theo như đĩa. Là vậy nhưng đối với thanh niên lớp Toán thì miễn nhiễm.

- Tôi không có gì cần học từ cậu ta cả.- Nhân Mã quàng tay, cộng thêm cử chỉ hất mặt. Song Ngư nghiến răng cũng chẳng vừa.

- Thì tất nhiên rồi, hạng hai thì mãi mãi hạng hai, có học cũng chẳng tiến bộ được!- Song Ngư nhếch mép cười khinh.

- Hả? Cậu mới là hạng hai á~~~

Bla... blu... blo...

Song Tử chau mày, mắt trái giật mạnh. Rốt cuộc hai thể loại này là gì chứ. Hết đấu trí bây giờ đấu khẩu, tụi nó thừa sức clgt ( con lợn gợi tình :>>).

- Nè cậu kia, ai là người chiến thắng hả?- Đồng thanh lần 5, hai đứa quay sang Song Tử, mặt căng thẳng.

- Ê... etou... chuyện này... - Giọng cậu lắp bắp, mồ hôi hột rơi xuống hai bên thái dương. Hình như cậu lỡ động vào ổ kiến lữa thì phải.

Không xong rồi...

- Là ai thẳng hả??

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

To be continued

Ê, chap này nhảm clgt ( con lợn gợi tình :>>).

Mà thôi lỡ viết rồi thì m.n đọc ủng hộ au, đừng bỏ au nha m.n

<3 m.n .^.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nekoyuhana