Chap 3: Bạch Gia

"-Dậy đi nào, rời giường giùm anh đi Bảo Bình." Song Tử tay kéo tấm mềm, cùng lúc lấy chân đạp Bảo Bình.

"-Hôm qua em xem sách đến 3 giờ sáng mới ngủ, anh có thể bớt chọc phá em đi được không hả ?"

"- Nhưng chính em hôm qua nói anh kêu em dậy còn gì. Em nhanh chóng dậy đi, sắp đến giờ anh đi đón Hồng Yên rồi." Song Tử bất lực nhìn Bảo Bình. Đáp lại anh là tiếng ngáy một lần nữa phát ra từ chiếc chăn ấm áp.

"- Thôi anh kệ em." Song Tử sau khi kết thúc câu nói vui vẻ chạy xuống nhà ăn sáng.

Mẹ ba anh em là cô người mẫu nổi tiếng nhất nhì vùng Spinel - Kiều Tâm đã đi dự hội thảo từ sáng sớm nên hầu hết anh cả Thiên Bình sẽ đảm nhận nhiệm vụ nấu nướng. Còn dọn dẹp đã có người giúp việc làm giùm. Thật ra không phải bọn họ không thể nấu mà do kiếu thưởng thức của Thiên Bình khá cao, với lại người trong nhà nấu vẫn ok hơn nên Song Tử với Bảo Bình cũng không ý kiến gì nhiều.

Nhàn nhã đi vào nhà bếp, Song Tử giúp Thiên Bình dọn đĩa ra bàn ăn. Thiên Bình bênh mày đang làm món mì xào, mùa bơ tỏi cùng thịt bò thơm phức không ngừng toả ra từ căn bếp.

"-Ủa Bảo Bình đâu rồi Song Tử ?" Thiên Bình vừa chia chảo mì ra từng phần, vừa nhướng mày hỏi Song Tử.

"- Nó đang ngủ ạ. Chắc tầm chúng ta dùng xong bữa là nó dậy." Song Tử vừa đập ba cái trứng vào chảo vừa trả lời.

"-Ah.. Chết tôi rồi... Song Tử... Sao anh không kêu em dậy." Sau đó là hàng loạt tiếng động kì lạ vang lên. "- Anh hi vọng nó không làm vỡ cái bình rượu yêu dấu của anh." Thiên Bình hoảng hốt chạy đi xem.

Song Tử đặt chiếc chảo lên trên miếng lót bàn rồi cắt một cái trứng ốp la đặt lên trên đĩa mì của mình.

"- Em lúc nào cũng dậy trễ. " Thiên Bình cau có tay ôm bình rượu đặt vào tủ kính trong nhà bếp. Theo sau là Bảo Bình đã chuẩn bị sẵn sàng đi học. Ăn nhanh cho xong bữa sáng của mình, Bảo Bình chào tạm biệt hai người anh của mình rồi nhanh chân đi mất.

"- Thôi em cũng đi đây, không Hồng Yên giận em mất."

"- Tên Hồng Yên này nghe quen quen, có phải là cô người mẫu tuổi teen của Hạo gia đúng không ?"

"- Yup. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ nha." Song Tử mở tủ lấy chìa khoá xe rồi cũng rời đi.

Thiên Bình là mẫu ảnh cho một phân nhánh tạp chí uy tín của Bạch gia. Sở hữu ngũ quan mê người mang vẻ phóng khoáng, nam tính cùng khí chất lôi cuốn bẩm sinh, Thiên Bình cũng là người mẫu trẻ được săn đón hiện nay. Ba mẹ của Thiên Bình một là siêu mẫu hạng A của Zodiac, hai là chính trị gia nổi tiếng nên họ đều tránh cho ba anh em tiếp xúc với giới truyền thông sớm. Sợ rằng bây giờ họ cũng biết chỉ có mình Thiên Bình là con của Kiều Tâm cùng Bạch Thần.

Công việc người mẫu nói chung cũng khá nhàn nhã và khá hợp với thời sinh viên của Thiên Bình. Anh thay đổi trang phục là áo sơ mi xanh kết hợp cùng quần âu đen, chải lại mái tóc rối bời sau đó dùng keo tại kiểu Moi vuốt ngược cực điển trai. Soạn đồ dùng cần thiết cho vào balo của mình. Cầm chìa khoá chiếc ô tô của mình, Thiên Bình kiểm tra phòng mình một lược cuối trước khi rời đi.

Song Tử lái nhanh chiếc mô tô đến trường, cậu đến sớm không phải vì Hồng Ân. Song Tử là chuyên gia trong nghệ thuật nói dối. Cậu che dấu bản thân bằng những hành động mà người khác luôn nghĩ là cậu rất bình tĩnh. Rất ít ai biết được cậu thực sự yêu ai. Vì thành thật mà nói, Song Tử muốn được cảm thấy, muốn được khẳng định bản thân mình bằng cách đi chinh phục khó khăn. Những cô gái đi qua trong những mối quan hệ ngắn ngủi, ít ai hận anh. Trừ một người, tựa như giữa vạn người bình thường, người này hấp dẫn anh với cái nhìn đầu tiên.

Song Tử rất thoáng trong yêu. Có lẽ do ba mẹ đều là người công chúng nên từ nhỏ Song Tử không ghét hay kì thị ai. Song Tử khác với Thiên Bình. Hai thành phần luôn khác biệt trong nhà. Nếu Thiên Bình mang ngoại hình của mẹ nhưng tính cách giống ba thì Song Tử ngược lại. Anh muốn được trải nghiệm, được thưởng thức những cảm giác mạnh. Mặc dù những điều đó khiến anh trở thành một dân bad boy chính hiệu.

"-...z...Z...Oái." Bảo Bình đang ngủ ngon trong lớp thì bị đánh tỉnh dậy. Trước mặt cô giáo dạy Hoá đang nghiến răng, Bảo Bình cảm nhận được sự sợ hãi tột độ. Cậu luôn là một cậu bé thông minh nên hầu như cậu toàn ngủ trong giờ hoc là nhiều. Mấy lần trước cậu còn khôn nhờ bạn bên cạnh nhắc giùm hay lấy quyển sách che lại nhưng hôm nay Sư Tử nghỉ rồi nên chỉ còn mình cậu.

Bảo Bình hôm đó bị bắt trực nhật sau đó còn được một chuyến đến phòng giáo viên ăn bánh uống nước. Đến tận 6 giờ tối mới được thả về, Bảo Bình đang đi thì nghe thấy tiếng động như tiếng sắt va đập vào tường, sau đó là hàng loạt tiếng đánh nhau vang lên. Bảo Bình ngơ ngác nhìn ba người đầu gấu của trường cũng bị bầm dập te tua lết ra khỏi hẻm, miệng không ngừng chửi thề. Tò mò nổi lên, Bảo Bình mò đến hẻm nhỏ tối mịt xem thử thì phát hiện ra Thiên Yết mang dáng vẻ cực kì kinh khủng đang lau vết máu ở dưới mũi. Đầu tóc anh rối bù, nhưng đôi mắt xanh lá thời khắc này mang dáng vẻ như muốn giết người. Liếc kẻ lấp ló bên ngoài tường đang nhìn mình, Thiên Yết mang dáng vẻ không khác gì ác ma tiếng tới. Bảo Bình hoảng sợ, định nhanh chóng chạy về nhà nhưng đáng tiếc là bị tóm bởi Thiên Yết.

Bảo Bình không phải chưa từng đánh nhau, nhưng đánh được một tên như Thiên Yết mới là một vấn đề. Lúc tưởng bản thân sắp tiêu đời, Thiên Yết chỉ liếc cậu từ trên xuống dưới rồi thả câu ra.

"- Chuyện nay cấm nói cho ai."  Cất chất giọng lạnh lùng nhả ra cho Bảo Bình nghe rồi Thiên Yết rời đi.

Còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu nghe tiếng cười khúc khích của Song Tử.

"- Không sao chứ nhóc, lên đi anh chở về hay lại muốn đi bộ về nữa."

"- Anh chở em về với." Bảo Bình run rẩy bám ống quần đang ghét của ông anh.

"- Gọi anh là anh dai đẹp trai dễ thương nhất trần đời đi." Song Tử cười cười nhưng tay vẫn bế Bảo Bình đặt lên ghế sau của chiếc xe moto.

"- Vịn cho chắc nha nhóc." Song Tử nhấn ga.

Song Tử sau khi bỏ công dỗ cho Bảo Bình đi ngủ thì xuống dưới nhà mở cửa cho Kiều Tâm - mẹ cậu cùng Thiên Bình vào nhà. Ba cậu đang giải quyết rắc rối với bên Diệp gia nên chưa về sớm được.

"- Chào Song Tử yêu dấu, mấy ngày không gặp mẹ nhớ con ghê." Kiều Tâm nở nụ cười giơ tay lên chào Song Tử.

"- Mẹ có thứ này cho con nè."

"- Dạ, con cám ơn mẹ xinh đẹp nhiều." Song Tử mỉm cười cầm trong tay giấy nhập học của trường Diamond.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip