Chap 9: Hoa tulip vàng.

Nắng vàng rực rỡ, bầu trời cao xanh, rừng hoa đủ sắc màu được xem là nét đặc trưng của Chrysoberl. Khu biệt thự cổ kính nằm ở gần dưới đồi, phía cuối ngôi làng. Một vị trí với khung cảnh thoáng đãng, không khí thoải mái và có một số lượng lớn cánh đồng hoa.

Sư Tử vui đùa với chú bướm vàng dập dền trên cánh đồng hoa hướng dương. Vẻ đẹp thiếu niên như ánh nắng, mái tóc nâu rực sáng, đôi ngươi ánh lên màu đỏ thu hút người xung quanh làm Bảo Bình đi cùng không thể rời mắt. Một vẻ đẹp tươi mới, trong trẻo mà cậu luôn hướng đến.

Bảo Bình lúc nhỏ rất yếu, cậu luôn bị mọi người xung quanh tránh xa . Ai lại không muốn cho con của mình chơi chung với tam thiếu của Bạch gia, nhưng với Bảo Bình thì là chuyện khác. Họ sợ nếu có mệnh hệ gì thì tội lỗi sẽ đổ lên đầu họ. Nên phòng hơn là chữa, những người bạn xung quanh Bảo Bình luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với cậu.

Lần đầu Bảo Bình gặp Sư Tử là khi anh đang đuổi theo một chú bướm. Lúc đó, cậu do đi không cẩn thận trên con đường mòn nên vấp ngã. Bảo Bình chỉ biết ngồi khóc. Chân thì đau, người thì dơ, bụng thì đói. Lúc đó, một giọng nói trẻ con vang lên: " Cậu có sao không ?"

Đứa nhóc với mái tóc nâu cùng đôi ngươi rực sáng trong màn đêm, trên vai là một chú bướm vàng lấp lánh, cánh tay cầm ô trong suốt. Bảo Bình lúc đó chỉ mới 9 tuổi, cậu cảm giác được cái ấm của cậu bé ấy. Một cảm giác chưa từng có.

"- Trời sắp mưa rồi nên em về nhà của anh nhé. Đứng dậy nào." Sư Tử đề nghị. Nhìn Bảo Bình còn ngập ngừng, anh sốt ruột kéo tay giúp Bảo Bình đứng dậy, vô tình lại động đến vết thương trên người cậu khiến đôi ngươi lam ngọc ngấn nước.

"-Oái, anh xin lỗi. Đừng khóc mà, thôi để anh cõng em nhé." Sư Tử khom người xuống kiên nhẫn chờ đợi sức nặng dần tăng trên lưng mình. Bảo Bình lúc đó cực kì nhỏ con mà kể ra dù đã sắp thành người lớn, cậu cũng kém Sư Tử và Kim Ngưu nửa cái đầu.

"- Đến rồi đó." Sư Tử chật vật cõng Bảo Bình trên lưng, tiến lên đỉnh đồi. Mưa lất phất rơi, Một tay cầm dù, một tay đặt trên lưng Bảo Bình khiến quả đầu Sư Tử ướt nhẹp.

"- Sư Tử về rồi à ? Mà ai đây ?" Bạch Dương chạy ra, ngạc nhiên nhìn cậu bé trên lưng Sư Tử.

"-Ba, mẹ. Sư Tử mang con rơi của ba về nè ." Nhân Mã hớt hải chạy vô một tay chỉ vào Bảo Bình, một tay kéo áo mẹ.

"- Thằng nhóc nói bậy." Sư Cửu bang thẳng vào đầu Nhân Mã.

"- Uầy nhóc con của nhà Bạch đây mà. Ba mẹ nhóc đang đi tìm nhóc đấy." Hạ Uyển cuối xuống nhìn Bảo Bình chăm chú."- Chờ một chút, để cô gọi cho họ. Trong lúc đó đi tắm rửa đi nhé."

"- Theo mình...A xin lỗi." Sư Tử hồn nhiên kéo Bảo Bình đi thì phát hiện chân Bảo Bình còn rớm máu. "-Để đó anh băng bó cho, nhóc con đi thay đồ đi. Làm gì mà ướt hết rồi." Nhân Mã bồng Sư Tử lên, mang nhóc lên tầng trên.

"- Này, nhóc con muốn làm gì?" Bạch Dương nhìn Bảo Bình hỏi khi Sư Tử và Nhân Mã khuất bóng.

"- Không phải Bạch gia lại âm mưu gì nữa chứ?" Bạch Dương nghi ngờ nhìn vào đôi lam trong suốt ngạc nhiên nhìn mình. "Đằng nào bên nhà nhóc cũng toàn những thành phần khó chơi như ông anh Song Tử của nhóc ấy? Nhướng một bên mày, Bạch Dương vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như đang tra hỏi Bảo Bình.

"-Đừng nói là muốn tiếp cận Sư Tử để nắm thóp Hạo gia nhé ?" Bạch Dương nhìn thẳng vào đôi mắt của Bảo Bình, lời nói mang theo hàm ý nguy hiểm.

"- Em không có." Bảo Bình ngây thơ, hoảng sợ lắc đầu chối. "-Anh Song Tử của em cũng không làm gì các anh cả. Anh ấy rất tốt." Bảo Bình run rẩy khẳng định.

"- Dựa vào lời nói của nhóc à . Sao anh tin được đây ? Song Tử hôm trước gây chuyện với bọn anh, còn đe doạ đến địa bàn của anh. Em nói xem." Bạch Dương mặt đầy sát khí nhìn. "- Có phải sắp tới anh nên cho tên đó một trận què giò luôn không?". Bảo Bình rơm rớm nước mắt, cậu đứng dậy, không quản chân đang đau mà lao thẳng lên phía trước, xô ngã Bạch Dương.

Bạch Dương tức giận định cho tên nhóc này một trận thì thấy Sư Tử ôm chặt Bảo Bình trong lòng. "-Là anh quá đáng trước. Anh đừng đánh bé này."

"- Bé này là do em mang về mà." Sư Tử hai tay ôm Bảo Bình, tranh cãi ầm ĩ với Bạch Dương và Nhân Mã. "- Sao có thể là nội gián gì gì đó của Bạch gia được."

"-Cái gì ầm ĩ vậy ?" Hạ Uyển đi xuống, giải quyết tranh cãi của ba người.

"- Thằng ngốc Bạch Dương này." Hạ Uyển tức giận đánh mạnh vào đầu Bạch Dương cùng lúc liếc sang Sư Cửu. "- Cái tính đa nghi kì cục này chính từ anh mà ra."

"- Anh không có, vợ ui. Làm ơn nghe anh giải thích." Sư Cửu dở khóc dở cười dỗ Hạ Uyển.
Cả nhà nháo một hồi thì tiếng đổ xe trước cửa vang lên.

"- Con phải xin lỗi ba mẹ người ta cho đàng hoàng nghe chưa."

"-Ơ... mẹ."

"- Còn lần nữa sẽ cắt đồ ăn vặt của con."

Dĩ nhiên sau đó hai người anh em sinh đôi phải xin lỗi nhị vị phụ huynh Bạch gia cùng Bảo Bình. Sai đó bị sạc thêm một trận nữa. Bảo Bình thì ngày càng bám dính Sư Tử nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip