Chương 19: Kẻ tám lạng người nửa cân
Đặc Ni sải bước đi đến trước cánh cổng của một căn biệt thự lớn.
Lúc đến trước cửa, hắn đã cảm thấy rất ngạc nhiên. Bởi vì trên hai cột cổng có hai chậu hoa hồng nhỏ, dàn hoa vây xung quanh biệt thự cũng là hoa hồng đỏ.
Bước vào sân, ở hai bên đường đá kéo dài đến cửa biệt thự trồng hoa hồng đỏ, hai bên cửa lớn có hai chậu hoa hồng lớn, đài phun nước nhỏ ở bên sân trái cũng được hoa hồng tô điểm.
Một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu hắn, Đặc Ni vội vàng đi vào trong biệt thự.
Quả nhiên, hoa trang trí bên trong cũng là hoa hồng, mấy bức tranh treo trên tường đã được thay thế bằng tranh hoa hồng từ lúc nào không hay.
Đặc Ni cảm thấy chỉ cần liếc một cái, hắn sẽ nhìn thấy hoa hồng, khắp nơi là hoa hồng, đâu đâu cũng có hoa hồng.
“...”
Xoay người đi ra ngoài, hắn rẽ đến sân sau. Theo trí nhớ của hắn, phía sau biệt thự còn có một vườn hoa khá rộng lớn.
Hắn chạy đi với một suy nghĩ là mong rằng nó không biến thành...
...
...
...
À!
Nó biến thành rồi—
Nhìn vườn hoa rộng lớn bao trùm màu xanh của cỏ cây và màu đỏ của hoa hồng, không khí thì nồng nặc mùi hoa, khiến hắn choáng váng suýt ngất.
Đặc Ni chỉ biết bất đắc dĩ đỡ trán.
Cái viện nghiên cứu gì đó cũng toàn hoa hồng, giờ đến biệt thự mà anh ta cũng không tha.
Ngước mắt nhìn, hắn thấy một người con trai mặc áo sơ mi trắng đứng bên cạnh biển hoa, anh ta đang cầm dụng cụ làm vườn, chậm rãi nhẹ nhàng mà tỉa tót từng cây hoa.
Trông anh ta rất chuyên chú, không hề để ý có một người quen mới tới đây.
Đặc Ni chống tay lên hông, đi đến gần: “Này, La Già.”
La Già không ngẩng đầu lên, bình tĩnh đáp lại: “Vẫn còn vài chỗ chưa làm xong, đợi chút.”
Đặc Ni nheo mắt lại, nhếch môi rồi giễu cợt bảo: “Phí sức trồng hoa, người ta cũng đâu để ý tới cậu, đâu đến đây ngắm đống hoa cậu trồng.”
La Già thản nhiên liếc hắn một cái, dừng tay một lúc, lạnh lùng nói với Đặc Ni: “Cậu phí sức vào giấc mơ kéo người ta đi, nhưng người ta đâu nhớ cậu, đâu muốn quay về bên cậu.”
Đặc Ni: “...”
Hình như bị nói trúng tim đen, hắn bèn giơ nắm tay lên bên miệng, “khụ khụ” hai tiếng che giấu lúng túng.
“E hèm, dù sao thì cậu hãy dẹp bớt hoa hồng đi, mùi nồng quá!” Đặc Ni không vui nhắc nhở.
Mấy ngày nay hắn luôn đau đầu vì chuyện tìm kiếm Sư Tử, bởi vì cuộc chiến lần trước khiến linh hồn của Sư Tử trở nên quá yếu ớt, Đặc Ni không thể thông qua sức mạnh linh hồn để tìm kiếm anh. Sau bao lần tìm kiếm không có kết quả, hắn quyết định quay về biệt thự thư giãn tinh thần trước, nào ngờ lại tên này bị đầu độc hương hoa.
“Không, có ngày cậu ấy sẽ đến, tôi phải chăm sóc chúng cẩn thận.”
“Sao cậu dám chắc cậu ta sẽ đến! Dẹp hết đi.”
“Không ở được thì cút!” La Già nhíu chặt mày, giọng nói có hơi tức giận.
“Biệt thự do Đức Vua cho, cậu không có quyền! Cậu không dẹp thì để tôi dẹp!”
Đặc Ni xắn tay áo lên, một luồng khí đen nhanh chóng tụ trên tay hắn, nhắm thẳng về phía biển hoa. Thấy hắn hùng hổ như vậy, La Già vẫn bình thản tỉa cây, không đợi Đặc Ni ra tay thì anh ta đột nhiên nói: “Sư Tử ở học viên Samson.”
Nghe thấy câu này, đòn tấn công của Đặc Ni thình lình biến mất. Hắn quay phắt sang phía La Già, trong đôi mắt đỏ vừa chứa mong đợi vừa mang theo nghi ngờ: “Thật hả? Sao cậu biết?”
“Một lần tới đó thì thấy.” La Già thản nhiên nhún vai, đặt dụng cụ làm vườn sang bên cạnh, sau đó vui vẻ thưởng thức thành quả của mình.
“Tuy có kết giới nhưng tôi nghĩ cậu dễ dàng vào được. Giờ cậu cút được rồi chứ?”
Đặc Ni ngơ ngác mất mấy giây.
Học viện Samson? Hắn biết học viện này, nó ở giữa trung tâm Thánh Địa, Ryder từng tấn công nơi đó. Mà quan trọng hơn, là La Già thấy Sư Tử ở học viện, mà nếu Sư Tử ở đó thì…
Nghĩ đến đây, Đặc Ni nở nụ cười tươi hiếm thấy, hí hửng quay người chuẩn bị rời đi, trước khi ra khỏi sân sau còn vẫy tay nói: “Cút ngay đây, bái bai.”
La Già: “…”
Đợi đến lúc Đặc Ni hoàn toàn biến mất khỏi biệt thự, La Già mới nhớ ra một việc.
Anh ta quên không nhắc Đặc Ni rằng, Đức Vua cũng ở đó!
.
Học viện Samson
Ma Kết và Bảo Bình vừa bước ra khỏi tòa Tổng Hợp, thì có vài học viên hớt hải chạy đến, thông báo rằng ở cạnh tòa nguyên tố Phong xảy ra đánh nhau, hai bên đánh nhau dữ dội lắm, không ai cản được. Mấy học viên đang đi tìm giáo viên giúp đỡ, may thay gặp được người của hội học viên, thế là kéo hai người đi giải quyết vụ việc.
Đến nơi, Ma Kết và Bảo Bình đều khá ngạc nhiên. Họ thấy năm học viên đeo cà vạt đỏ của năm ba đánh nhau chí chóe với ba học viên khác.
Mà ba học viên đó lần lượt là Song Sinh, Nhân Mã và Thiên Yết. Đứng gần cuộc chiến nhất là Song Ngư đang khoanh tay lắc đầu, vẻ mặt rất chán chường nhìn trận đánh này, có vẻ cũng muốn gàn mà không gàn được.
Lại nhìn cảnh vật xung quanh, hoa cỏ trang trí bị dập nát, có chỗ còn có lửa đang cháy, một cây cột bị đổ, mặt đất và tường thì nứt vỡ một mảng lớn.
Ma Kết và Bảo Bình nhìn nhau, sau đó cùng tiến lên.
Bảo Bình lạnh giọng nói: “Mau dừng hết lại cho tôi.”
Vừa dứt lời, Bảo Bình tỏa khí lạnh ra xung quanh, không khí trở nên giá rét, mặt đất bao phủ một lớp băng. Học viên xung quanh co người lại vì lạnh, mấy người đang đánh nhau giẫm phải lớp băng thì thi nhau té nhào.
Trận đánh nhau, đã được dừng lại.
Tìm đại một phòng học trong tòa nguyên tố Phong, hai phe ngồi ở hai bên, Ma Kết và Bảo Bình ngồi trên cùng nghe hai bên giải thích tình hình.
Ma Kết quan sát đám người xây xát bầm dập trước mặt mình, hắn lạnh lùng nhìn về phía mấy người Nhân Mã.
“Các cậu nói trước đi.”
Song Sinh xoa xoa cái má bị tím bầm của mình, bĩu môi nói trước: “Mấy người này đánh tôi trước.”
Song Sinh khoa tay múa chân kể lại mọi chuyện, bảo rằng Nhân Mã và Song Ngư đang đưa mình đến lớp, không biết mấy người này từ đâu nhảy ra đấm cậu một cái rõ mạnh. Mà trong lúc bị đánh, Song Sinh nghe thấy kẻ đánh cậu gọi cậu là Song Tử.
Vâng, là Song Tử đấy, là tìm ông anh của cậu kìa!
Song Sinh ôm một bên mặt của mình, sầm mặt mà bảo họ tìm nhầm người rồi, cậu là Song Sinh không phải Song Tử, đi chỗ khác mà tìm.
“Nhưng đám người này như bị điếc, còn bảo tôi giả ngu, sau đó thì lao vào đánh thôi.”
“Đúng vậy, nhìn cà vạt màu tím đã biết cậu ấy là học viên năm nhất. Đám người này không chỉ điếc, còn bị mù!” Song Ngư là người duy nhất không sứt mẻ trong nhóm, cậu ấy ngồi ở vị trí cuối cùng, lạnh lùng liếc đám người kia. Nói xong câu này, Song Ngư nhận được ánh mắt tán thành của ba người còn lại.
“Mày nói ai mù!” Một người trong đám khóa trên hung dữ đứng dậy, chỉ thẳng mặt Song Ngư mà chửi.
“Nói mấy người đấy!” Nhân Mã khoanh tay ngồi bên cạnh, trên gương mặt cũng bị xước vài đường và tím vài chỗ, khó chịu bảo: “Đám người này giận cá chém thớt, chắc chắn không đánh được đàn anh Song Tử nên mới nhắm tới Song Sinh!”
“Thấy tôi bênh cậu ấy, nên đánh cả tôi luôn. Nhất định nhận thức có vấn đề!”
Tên đàn anh đó tức điên lên, tính lao về phía bốn đàn em. Nhưng ngay sau đó, Ma Kết vỗ mạnh lên bàn, ánh mắt sắc bén lườm cậu ta. Tên đó lập tức im mồm, ôm cục tức mà ngồi xuống ghế, nhưng đôi mắt vẫn đầy căm thù nhìn mấy người đối diện.
“Còn cậu?” Bảo Bình lên tiếng, thích thú hất cằm về phía Thiên Yết, hỏi.
Cùng lúc Bảo Bình hỏi Thiên Yết, ba người Song Sinh cũng đồng loạt nhìn sang cậu. Nói thật, ba người họ đều không biết Thiên Yết tham gia lúc nào, và tại sao lại đứng ở phe của mình.
Thiên Yết nhận ra tầm mắt của anh, thế là bình tĩnh khai báo. Lúc ấy cậu chỉ đang đi dạo (cậu sẽ không nói là mình đi lạc đâu), thấy đánh nhau cũng không để ý lắm, ai ngờ một tên trong nhóm khóa trên dùng nguyên tố Hỏa tấn công, ba bạn kia né được, ngọn lửa đó bay ra sau. Đúng lúc đó thì Thiên Yết đi tới, (đang hoang mang không biết mình ở đâu nên) không kịp phản ứng mà hứng trọn luôn. May thay lúc đó có bạn ở tòa nguyên Thủy bên cạnh chạy sang hóng chuyện, bạn ấy đã dùng nguyên tố Thủy của mình dập lửa cho Thiên Yết.
“Tôi không cần bồi thường, chỉ cần anh ta xin lỗi. Nào hay anh ta lôi tôi vào đánh, tôi chỉ đánh lại phòng thân thôi.”
Bảo Bình nghe Thiên Yết kể xong thì nhíu mày, anh hỏi: “Cậu nói cậu bị ngọn lửa đó đốt?”
Thiên Yết gật đầu thật mạnh, cậu đứng lên quay lưng về phía hai người Bảo Bình, chỉ tay ra sau lưng mình, ở đó có một chỗ áo bị đốt thủng, lộ ra lớp da bị phỏng nhẹ hơi đỏ lên.
“Anh xem, đúng là xui xẻo.” Thiên Yết lẩm bẩm.
Bảo Bình hơi nheo mắt lại, chỉ “ừ” nhẹ một tiếng, không biết anh đang suy nghĩ gì.
Ma Kết gõ gõ bàn, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tiếp đó, hắn thản nhiên nhìn mấy người cùng khóa, hỏi: “Có gì giải thích không?”
Mấy người khóa trên cúi đầu im lặng, không ai mở mồm nói được một câu.
Ma Kết nhếch môi cười khinh bỉ, vừa muốn mở miệng nói, lại bị Bảo Bình cắt ngang.
“Tự ý gây chuyện đánh nhau, mấy người...” Chỉ mấy người cùng khóa: “Viết một trăm bản kiểm điểm và bị đình chỉ học một tuần.”
“Còn về thiệt hại, đợi sửa chữa xong thì mỗi người bỏ tiền ra trả. Xong chuyện, giải tán.”
“Một... Một trăm bản kiểm điểm? Bảo Bình, vậy có hơi...” Một học viên năm ba trong đó nhăn nhó mặt mày.
Bảo Bình không vui nhướng mày: “Sao, ít à?”
Học viên đó nghe vậy thì vội vàng xua tay.
“Nhưng sao chúng nó không phải viết? Tuy nói chúng tôi gây chuyện trước, nhưng chúng nó cũng đánh mà?!” Lại thêm một đàn anh bất mãn, chỉ mấy người Song Sinh mà nói.
“Không đánh lại, chẳng lẽ đứng yên cho mấy người đánh?!” Bảo Bình gằn giọng, vẻ mặt vẫn lạnh băng.
“...”
Sau đó anh tựa lưng vào ghế, vô cùng hờ hững bảo: “Tôi nghĩ lại rồi, một trăm bản kiểm điểm còn ít, năm trăm bản đi. Ngay sáng ngày mai mỗi người nộp đủ năm trăm bản cho tôi. Đi đi”
Mấy người: “...”
Ma Kết khá ngạc nhiên nhìn Bảo Bình, cảm thấy hôm nay thằng bạn có gì đó là lạ. Ăn phải mìn à?
Mấy học viên năm ba lủi thủi chạy ra ngoài, ba người Nhân Mã cũng đứng lên chuẩn bị rời đi. Song Sinh đột nhiên quay sang hỏi Thiên Yết: “Cậu tên Thiên Yết đúng không? Chúng tôi đến phòng y tế, cậu đi cùng không?”
Nhân Mã cũng nói: “Đúng rồi, cậu bị bỏng mà, mau đi xử lý đi.”
Nói gì thì nói, người ta bị mình liên lụy, phỏng hẳn một lớp da, nên phải quan tâm đến người ta.
Thiên Yết cười ngượng, cậu cũng muốn đi lắm nhưng mà… sờ cái áo đã bị thủng một lỗ lớn của mình, cậu không thể mặc cái áo rách này đi cả một quãng đường đến phòng y tế. Sẽ bị người ta cười thối mũi!
Ai ngờ đúng lúc này, một chiếc áo đột nhiên bay tới, phủ lên đầu Thiên Yết. Cậu vội vàng kéo xuống, ngơ ngác nhìn xung quanh, cuối cùng thấy Bảo Bình chỉ còn mặc áo sơ mi trắng, vẻ mặt lạnh tanh nhìn mình, sau đó anh lại không nói không rằng mà rời đi.
Ma Kết cũng kinh ngạc liếc nhìn Bảo Bình, sau đó lại tò mò nhìn Thiên Yết, mấy giây sau cũng vội đi theo Bảo Bình.
“Bảo sao anh ấy bắt họ viết tận năm trăm bản kiểm điểm.” Song Ngư nhìn bóng lưng của Bảo Bình, bình thản bảo: “Thì ra là họ động chạm nhầm người.”
Thiên Yết: “?”
Thiên Yết không có nghĩ ngợi nhiều, cậu đứng lên khoác áo của Bảo Bình, tiếp đó cười ngu ngơ nói với ba người trước mặt: “Vậy giờ chúng ta cùng đến phòng y tế?”
Song Sinh cười rất tươi, choàng tay lên cổ Thiên Yết: “Đi thôi.”
Nói xong thì nghênh ngang đi tới cửa, Nhân Mã và Song Ngư ở đằng sau vội gọi lại.
Nhân Mã khoanh tay, vừa đi vừa giễu cợt: “Mù đường thì đừng đi trước. Cậu đi rồi, tôi và Song Ngư biết đi đâu tìm.”
Song Sinh: “…”
Thiên Yết: “?”
Song Ngư thì thở dài lắc đầu, đi đến cạnh Thiên Yết, bình tĩnh giải thích: “Song Sinh mắc bệnh mù đường nặng, cậu đi theo cậu ấy, sợ không biết sẽ bị đưa đến đâu.”
“Hơ hơ hơ.”
Nghe vậy, Thiên Yết nở một nụ cười vô cùng miễn cưỡng. Thầm cảm thấy may mắn có Nhân Mã và Song Ngư, nếu không hai đứa mù đường đi với nhau, thật sự không biết sẽ đi đến phương trời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip