Phần Thời Không_Chương 32: Phục Lôi
Trận chiến giữa hai người Thiên Xứng và Enda đã trôi qua được một lúc.
Va chạm dữ dội khiến mặt đất chấn động, động vật hét thê thảm, không khí xung quanh như bị xé nứt, cảnh sắc xinh đẹp ở đây đã bị hai người đánh thành một mảnh tan tác.
Ầm!
Một vụ nổ xảy ra, khói mù trắng bùng lên.
Trong khói trắng mịt mù, Thiên Xứng cuốn theo vài làn khói trắng lao ra khỏi vụ nổ, bay lên trời cao. Cùng lúc đó, Enda cũng lao ra, đánh một vòng xoáy đen về phía Thiên Xứng.
“Cuồng Phong Loạn Vũ!”
Trận gió mạnh mẽ tạo ra một tường chắn chắc chắn ở trước người Thiên Xứng, dễ dàng ngăn cản đòn tấn công vừa rồi của Enda.
Enda nhíu mày, “chậc” nhẹ một tiếng, không thể không nói bức tường gió của Sinh Phong Thánh thật sự là một phiền phức, nó gần như hoàn hảo đến mức không thể tìm ra sơ hở.
Nhưng mà…
Ngay lúc “Cuồng Phong Loạn Vũ” vừa biến mất, sức mạnh nguyên tố Ám quanh người Enda dày đặc hơn trước, gã giơ hai tay lên, tập trung sức mạnh tung ra một chiêu thức.
“Ám Long Gầm Thét!”
Một con rồng đen to lớn lao vùn vụt về phía Thiên Xứng nhanh như chớp, mà anh ấy chỉ hơi nhíu mày, lẳng lặng nhìn con rồng đã lao đến ngay cạnh mình.
Ầm!
Lại có một tiếng nổ vang trời.
Enda nhìn vùng khói trắng giữa không trung, không khỏi mỉm cười hài lòng, gã nghĩ trong phút chốc ngắn ngủi đó, Thiên Xứng không thể né đòn.
“Tốc độ quá chậm, Enda.”
Khi suy nghĩ đó vừa vút qua đầu, bên tai Enda lập tức vang lên tiếng nói của Thiên Xứng. Gã hốt hoảng liếc nhìn ra sau, phát hiện ra Thiên Xứng đã dễ dàng tránh được đòn tấn công vừa nãy, và đứng phía sau mình từ khi nào.
“Ngươi không thể dùng tốc độ chậm chạp đó để đấu với “gió”.”
Enda muốn tránh, lại phát hiện chân như bị thứ gì đó giữ lại, gã nhanh chóng nhìn xuống. Giờ mới nhận ra có vô số luồng gió cuốn chặt lấy chặt gã giống như dây thừng, không thể nào vùng vẫy ra được.
“Khốn kiếp!” Enda đốt cháy sức mạnh nguyên tố trong người, vô số luồng gió quấn chặt lấy chân gã lập tức biến mất. Đồng thời gã cũng giơ tay lên, vung một nắm đấm ẩn chứa nguyên tố Ám dày đặc về phía Thiên Xứng ngay bên cạnh.
Vút!
Ngay khi gã đánh tới, Thiên Xứng lại thình lình biến mất, cú đấm mạnh mẽ của Enda chỉ đánh trúng không khí.
Cùng lúc gã vừa tung đòn, Thiên Xứng đã xuất hiện phía sau gã lần nữa. Anh đặt tay lên lưng Enda, nguyên tố Phong cuồn cuộn truyền từ tay Thiên Xứng lên người gã, Enda chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh bay xuống mặt đất.
“Cuồng Phong Bạo Kiếm!”
Enda chưa kịp đáp đất, đã bị mấy chục thanh kiếm vây quanh người đâm tới tấp, áo giáp trên người bị đánh tả tơi.
Bịch!
Mà vừa đáp đất, Enda còn không kịp kêu thì Thiên Xứng trên không trung đã bay xuống. Anh ấy giơ tay phải lên, một luồng gió từ đâu bay đến kéo Enda dậy, ném “vút” một cái đưa gã đến trước mặt Thiên Xứng.
Thiên Xứng bóp chặt cổ Enda, nguyên tố Phong xanh biếc quanh người anh ấy dần dần có những tia sáng trắng lấp lánh, sau đó nguyên tố Phong tức tốc cuốn lấy Enda.
“Phán Quyết Sinh Tử.”
Không cho kẻ địch một khoảnh khắc nghỉ ngơi, Thiên Xứng nâng cao giọng, lạnh lùng nói.
“Á á á!”
Enda chỉ cảm thấy linh hồn trong người như bị lôi ra, chẳng biết có phải bản thân gã bị hoa mắt không, gã lại thấy mình đang đứng trước một cán cân, một bên là Sinh một bên là Tử, mà bên Tử đang chậm rãi nghiêng hẳn sang một phía.
Phán Quyết Sinh Tử, ý nghĩa giống hệt tên.
Bên “Sinh” nặng hơn ngươi sẽ sống, bên “Tử” nặng hơn ngươi sẽ chết.
“Hãy hóa thành gió đi.”
Đó là câu cuối cùng mà gã nghe thấy Thiên Xứng nói.
Sau đó, chẳng còn gì nữa.
Thiên Xứng nhìn Enda tan biến trong tay mình, thở phào một hơi, sau đó thu lại áo giáp trên người.
Thiên Xứng ôm lấy mạn sườn bên phải bị thương trong lúc chiến đấu, chậm rãi đi về phía thác nước, nhìn dòng chảy xối xả đến chân trời ở dưới, anh ấy bất đắc dĩ đỡ trán.
Toang rồi, không biết Song Tử đã trôi đi đâu.
…
“Cậu đi được rồi.”
Sư Tử ngồi yên trong không gian kỳ lạ bỗng nghe thấy người mặc áo giáp vàng nói, anh vội vàng đứng dậy, nhìn chằm chằm bóng lưng của người đó.
Sư Tử nheo mắt lại, thầm nghĩ, quả nhiên càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc.
“Anh—”
Sư Tử chỉ mới nói được một chữ, thì chợt nhận ra “mặt đất” dưới chân chậm rãi xuất hiện một lỗ hổng, anh không hề phòng bị mà rơi luôn vào trong.
“—nhớ đó cho tôi!”
Người mặc áo giáp vàng chậm rãi quay người lại, dưới ánh sáng như trăng soi, mái tóc vàng của người đó như được nhuộm thêm một lớp màu bạc, người đó đượm buồn nhìn vị trí mà Sư Tử vừa đứng.
“Mong là chúng ta đừng gặp lại.”
…
“Á á—”
Thiên Xứng đang nhìn xuống thác nước, anh ấy bỗng nghe thấy tiếng kêu của ai đó truyền tới từ bên trên.
“Hửm?”
Thiên Xứng khó hiểu mà theo bản năng nhìn lên, trên bầu trời trong xanh bỗng xuất hiện một lỗ hổng đen ngòm, sau đó anh ấy thấy Sư Tử lao ra khỏi lỗ hổng, rơi thẳng xuống vị trí của anh ấy.
Ơ…
“Này này…”
Sư Tử ngã ngay xuống người Thiên Xứng, mà Thiên Xứng đứng ngay bên cạnh thác nước, kết quả là cả hai kéo nhau rơi xuống thác nước, bị dòng nước cuốn trôi.
…
Mà bên Song Tử, khi anh ấy bị Thiên Xứng ném xuống thác nước, đã cố gắng hết sức cả đời để bơi vào bờ.
Nhìn cả người mình ướt sũng nước, Song Tử ngán ngẩm thở dài. Anh ấy dùng nguyên tố Quang vốn có của mình vừa sấy khô cả người, vừa tức giận nhìn về phía thác nước ở xa tít tắp.
Anh đợi đó cho tôi!
Song Tử nhìn xung quanh, lại toàn cây với cây, kết giới chưa bị phá thì đi đâu cũng vậy.
“Không bằng ở yên đây đợi đi.”
Anh ấy lẩm bẩm, đi đến một cái cây, ngồi xuống dựa vào gốc cây muốn nghỉ ngơi một lúc.
Không biết qua bao lâu, trong rừng cây rậm rạp bỗng truyền đến tiếng bước chân chậm rãi đang càng lúc càng tới gần Song Tử, cùng với một giọng nói trong trẻo.
“Kỳ lạ, hình như kết giới được phá rồi.”
Song Tử đề phòng mà nhìn về phía phát ra tiếng động, đợi đến lúc bóng người bước ra khỏi chỗ tối, anh ấy lại lập tức sững sờ.
Một người mặc áo giáp màu lam nhạt đặt tay lên một gốc cây cách Song Tử khoảng ba mét, chỗ gốc cây bị người đó chạm vào đã kết lại một lớp băng mỏng.
Song Tử vội vàng đứng dậy, quá đỗi kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện. Mà hành động của anh ấy tạo ra một tiếng động nhỏ, đã thu hút sự chú ý của người đó.
“Hửm, ở đây còn có người?”
Người đó nhẹ nhàng quay đầu sang, Song Tử chết lặng người.
Bảo, Bảo Bình!
Đúng là người này rất giống Bảo Bình, nhưng sao…
Bảo Bình nhắm chặt đôi mắt, sắc mặt hơi ngơ ngác mà đối diện Song Tử.
Cậu ấy… không nhìn thấy?!
Song Tử nuốt nước bọt, hoang mang trả lời: “P…phải, tôi bị lạc.”
Thánh Bảo Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó không để ý đến Song Tử nữa, anh bước về phía dòng sông.
Song Tử muốn nhắc nhở, nhưng Thánh Bảo Bình đi đến cạnh bờ thì dừng lại ngay, anh quỳ một chân xuống, chạm tay lên mặt nước. Một luồng khí lạnh lan ra từ bàn tay của Bảo Bình, dòng sông dần dần kết băng, lan ra hẳn hai phía.
Đúng là được phá rồi, là ai làm?
Thánh Bảo Bình nhíu mày nghĩ.
“Lạnh quá, lạnh chết mất!”
Bên kia dòng sông vang lên tiếng kêu gào, giây tiếp theo có hai bóng người gấp gáp lao ra dòng sông trước khi bị đóng băng.
Sư Tử co người lại, run cầm cập mà nghĩ thầm, không biết hôm nay có phải ngày xui xẻo nhất của anh không? Hết bị quái vật tấn công, đến bị tên thần bí đưa tới một không gian kỳ lạ, sau đó bị rơi xuống thác nước, cuối cùng xém bị đóng băng.
“Yo, sao vị anh hùng này không cẩn thận rơi xuống thác thế?”
Song Tử lạnh lùng nhìn Thiên Xứng đang lồm cồm bò dậy, nhếch mép hỏi.
Thiên Xứng: “…”
Sư Tử run rẩy xoa hai cánh tay, nhìn thấy Song Tử đứng cách mình không xa, vui mừng gọi: “Song...ưm?”
Nhưng Thiên Xứng đã nhanh chóng bịt miệng Sư Tử lại, anh ấy đã để ý đến Thánh Bảo Bình ở ngay sau Song Tử, bèn nhỏ giọng nhắc nhở Sư Tử: “Đừng gọi tên cậu ấy.”
Mang ánh mắt khó hiểu mà trông theo tầm nhìn của Thiên Xứng, Sư Tử cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn người mặc giáp giống hệt Bảo Bình.
Lúc này, Thánh Bảo Bình lạnh lùng quay đầu về phía họ.
Hình như lại có thêm hai người?
“Ai vậy?” Thánh Bảo Bình nhíu mày hỏi.
Song Tử cười gượng: “Họ là bạn của tôi, chúng tôi…đi cắm trại, ai ngờ lại bị lạc trong rừng.”
Sư Tử nhìn vào đôi mắt luôn nhắm chặt của Thánh Bảo Bình, tò mò hỏi Thiên Xứng: “Cậu ấy không nhìn thấy?”
“Đừng nói gì cả, tạm thời che giấu sức mạnh đi, tôi sẽ giải thích sau.”
Thiên Xứng hít sâu một hơi, có vẻ đã hiểu rõ chuyện gì.
Thiên Xứng nhớ có lần đi làm nhiệm vụ, Bảo Bình đã gặp phải một hộ pháp, trong lúc chiến đấu anh đã bị kẻ đó lấy đi đôi mắt.
Bảo Bình trước mặt họ bây giờ, là Băng Quân Thánh Bảo Bình của Thánh Xứ năm 28XX!
Xem ra không chỉ dịch chuyển đến nơi khác, mà họ còn về quá khứ luôn rồi.
Thánh Bảo Bình ngẫm nghĩ, hình như mình đã liên lụy đến ba người họ. Anh bị nhốt trong khu rừng này ba ngày, vẫn đang đi tìm kẻ tạo ra kết giới, kết quả mới chỉ gặp phải một đám quái vật, chưa kịp tìm thấy kẻ chủ mưu thì kết giới đã được phá.
Bỏ đi, kết giới đã được phá thì nên rời khỏi thôi, anh còn việc phải làm.
“Chúng tôi đang tìm đường ra, anh đi cùng chứ?” Thiên Xứng quan tâm hỏi, anh ấy cũng không thể để đồng đội không thấy gì đi lại trong khu rừng rậm này được.
Thánh Bảo Bình không từ chối, gật đầu đồng ý.
Nhưng lúc này Sư Tử đứng bên cạnh bỗng kéo tay Thiên Xứng, chỉ vào mình rồi chỉ vào anh ấy, nghiến răng bảo: “Anh quên chúng ta đang ướt nhẹp à?”
“…”
Đúng là anh ấy quên mất.
“Xin đợi một chút.” Thiên Xứng đẩy Sư Tử sang một bên, trước khi đi còn cố dùng khẩu hình nhắc nhở Song Tử.
Nhìn hai người đi sâu vào trong rừng, Song Tử đến gần Thánh Bảo Bình, tò mò hỏi: “Đúng rồi, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Song…Nam, còn anh?”
“Bảo Bình.”
Đến tên cũng giống hệt, Song Tử nghĩ.
“Tại sao anh lại đến đây?”
“Tôi đến tìm người.”
…
Ở một thị trấn nhộn nhịp cách không xa khu rừng, dòng người tấp nập, xe cộ nườm nượp.
Trong một quán rượu, có hai người con trai ngồi ở một chỗ khuất. Trên mặt bàn đặt mấy chai rượu, đồ nhắm vương vãi, dưới đất cũng có nhiều chai rượu đã cạn.
Một người con trai tóc nâu, trên mặt có vết sẹo to kéo dài từ trán qua mắt rồi xuống đến gò má. Anh ấy lẳng lặng nhìn người con trai nhếch nhác, cằm đầy râu ria đang uống hết hớp rượu này đến hớp rượu khác, không có dấu hiệu dừng lại.
Khi thấy hắn định lấy thêm chai nữa, Thánh Kim Ngưu lập tức giữ tay hắn, anh ấy nhắm mắt lại, khiến vết sẹo trên mặt hợp thành một đường, thở dài bảo:
“Ma Kết, đừng uống nữa.”
Nhưng Thánh Ma Kết lại hất tay anh ấy ra, nhanh chóng lấy một chai rượu, loay hoay mở nắp.
“Ma Kết!”
“Mặc kệ tôi!” Thánh Ma Kết nấc một cái, dốc chai rượu vào miệng. Hắn “khà” một tiếng khó chịu, nhăn mặt lại: “Đừng làm phiền tôi, Kim Ngưu.”
Thánh Ma Kết đã say bí tỉ, rượu vào trong họng cay nồng, lại chẳng thể xót xa bằng tim hắn bây giờ.
Nhưng mà hắn vẫn uống, hắn càng say, càng nhớ, càng đau, thì hắn lại uống tiếp.
Thánh Kim Ngưu hít sâu một hơi, nhìn một đống chai rượu xung quanh Thánh Ma Kết.
Năm ngày trước, Thánh Nhân Mã hi sinh để phong ấn Tứ Giả Quân Mạn Đề. Lúc đó lại đúng hôm Thánh Ma Kết vừa thức tỉnh, hắn tức tốc chạy đến gặp y, lại chẳng ngờ chỉ thấy một thi thể lạnh ngắt nằm yên trong lòng Thánh Song Tử.
Kiếp nào cũng gặp tình trạng này, Thánh Ma Kết hắn chưa phát điên, có lẽ đã may rồi.
Thánh Kim Ngưu lắc đầu, quyết định mặc kệ hắn, để hắn say đến mức không biết trời trăng gì nữa anh ấy sẽ đưa hắn về.
Nhưng mà vào đúng lúc này, cửa vào quán rượu đột nhiên mở ra, một cô gái trẻ hớt hải chạy vào, sợ hãi nhìn xung quanh một vòng, sau đó lắp bắp hỏi:
“Xin hỏi, xin hỏi ở đây ai là Phục Lôi Thánh? Ngoài kia, ngoài kia có Tử chiến binh nói muốn tìm ngài khiêu chiến, nếu không gã ta sẽ phá nát thị trấn này!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip