Chap 5 : Nhân Mã mở đầu_Câu chuyện về Song Tử
*Song Tử baby*
"Nhân Mã! Trong cậu mệt mỏi quá nhỉ!?" Kim Ngưu đặt tách trà xuống bàn nhìn Nhân Mã mặt lười biếng nằm dài trên sofa.
Một tuần qua khi mẹ Nhân Mã - Bà Nhân Ngư đến Zodiac thăm cậu. Bà thấy căn nhà bốn người đang ở thật có chút bất tiện, nên bà đã sai người mua một căn nhà rộng hơn, tuy có hơi xa trường chừng 15' đi bộ.
Từ nhỏ, đối với Nhân Mã bà Nhân Ngư luôn yêu chiều hết mực khiến cậu phát sợ! Từ đút ăn cho đến tắm rửa, bà cũng luôn tự tay làm cho cậu. Có đôi khi ông Nhân Sư cảm thấy có chút ghen tỵ với thằng con trai bảo bối này! Nhưng rồi khi Nhân Mã 15 tuổi ông đột nhiên chuyển đổi thái độ từ ghen tỵ sang thương cảm dành cho cậu.
Ai đời 15 tuổi đầu còn được mẹ đút ăn, tắm rửa cho?! Đừng nói Mã ta không phản kháng, mà là phản khán vô hiệu lực. Chỉ cần bà mẹ mĩ nhân của cậu nhỏ một giọt nước mắt cũng khiến tâm can người khác đau lòng. Cũng may khi Bạch Dương biết chuyện đã giúp cậu khuyên bà ít nhiều nên thói quen cũng dần giảm hẳn, thật không hiểu nổi tên kia dùng bùa phép gì mà có thể thu phục mẹ cậu.
Nhưng giờ thì hay rồi! Bệnh cũ lại tái phát làm cậu bị lăn qua lăn lại cả tuần rồi mới miễn cưỡng buông tha quay về Hocosper. Aizzz số Nhân Mã cậu thiệt khổ khi có bà mẹ cuồng con. Ai biểu cậu loli làm gì không biết.
Dẹp chuyện này sang một bên, Nhân Mã cậu gần đây để ý ba người Ngưu - Giải - Tử có vẻ không bình thường. Cự Giải thì càng tỏ ra chiều chuộng quan tâm Ngưu mảnh liệt, Trâu ngốc thì có vẻ gì đó né tránh Cự Giải về Song Tử thì hay đi sớm về khuya thất thường, còn lộ hẳn vẻ mặt mệt mỏi lại hay nổi giận vô cớ. Thật khó hiểu?! À mà thôi! Chuyện mình còn lo chưa xong huống chi người khác, cậu trầm ngâm nghĩ về Bạch Dương mà lòng có chút gợn sóng.
Lại nói về Song Tử, cậu gần đây đi sớm về khuya là đều có nguyên nhân cả. Gần đây khi cậu tình cờ dính vào một vụ ẩu đã do nghi can là cướp bạn gái của tên cầm đầu, tuy cậu biết chút võ phòng thân nhưng do thân thể gần đây không khoẻ nên có chút mất thế bị đá văng ra đất. Đến khi cậu gần mất đi ý thứ thì thấy hình bóng một chàng trai cao to đứng chắn trước người cậu, sau đó là một trận ẩu đã rồi từ từ chìm vào im lặng.
Lộp cộp - tiếng giày da gõ trên nề đá chàng trai đang tiến về phía Song Tử đã ngất đi. Do chàng trai che khuất mặt trời chiều nên có chút không thấy rõ mặt mũi, chỉ thấy khoé môi hắn tà mị cười, đôi mắt đen thâm sâu dáng chặt lên người gầy gò của Song Tử, hắn khom người bế cậu dậy, thanh âm thanh lãnh nhẹ vang lên : "Bảo bối! Từ giờ em là người của anh". Sau đó quay gót tiếng về phía chiếc xe hơi đang đậu gần đó.
❀ Biệt thự của Gió - Thiên Bình ❀
Giống như tên gọi, biệt thự này nằm ở nơi có khí hậu thoáng đảng lại cùng chiều gió thổi nên không gian mát mẻ lạ thường. Thiết kế cũng không quá cầu kì mà mang nét ấm áp bình yêu.
Đặt Song Tử lên chiếc giường kingsize, hắn ra lệnh cho bác sĩ riêng tới khám. Cậu chỉ là suy nhược cơ thể lại chịu thêm cú đá ở bụng nên đau đớn mà ngất đi, 1 tiếng sau sẽ tỉnh, rồi kê đơn thuốc ra về.
Hắn tiến lại chỗ cậu nằm rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường ngắm nhìn cậu. Hôm nay hắn tình cờ đi khảo sát một số tình hình ở bang mà anh hai giao cho, không biết vì sao mà chân hắn bất giác đi tới nơi diễn ra trận ẩu đã. Hắn thấy cậu, một thiếu niên cao gầy yếu ớt với mái tóc bạch kim óng ánh trong nắng chiều, dù có chút chật vật vì yếu thế nhưng cậu vẫn luôn giữ nét mặt cao ngạo đối mặt với mọi thứ. Trong phút chốc hình ảnh ấy xâm chiếm vào đầu hắn, một nữ vương thụ khiến hắn mong đợi từ lâu (thì ra cha Thiên thuộc dạng M), bằng mọi giá hắn phải có được cậu.
Thời gia trôi qua và bây giờ đã 7h tối. Song Tử mở con mắt nâu có chút mờ mịt nhìn quanh căn phòng rộng được thấp sáng bởi ánh đèn vàng nhạt ấm áp, cậu có chút mờ mịt không biết mình đang ở đâu.
Cạch - Tiếng mở cửa nhẹ vang lên phá tan suy tư trong đầu cậu.
Song Tử ngơ ngác nhìn người đàn ông tà mị mới tiến vào kia cùng khay thức ăn trên tay.
"Em tỉnh rồi à!?" Hắn bước tới đặt khay thức ăn lên bàn cạnh giường nhẹ giọng hỏi cậu.
Dở hơi! Gia ngươi tĩnh còn giả bộ hỏi. Song Tử trong lòng không ngừng xỏ xiên người kia, nhưng ngoài mặt thì lại cao ngạo nghếch lên.
"Anh là ai? Tôi đang ở đâu?"
"Đây là nhà anh! Anh tên Thiên Bình, còn em" Thiên Bình cười khẽ nhìn Song Tử giả vờ cứng rắn.
"Anh cứu tôi"
Thiên Bình từ chối cho câu trả lời, chỉ đơn giản là đưa cậu bát cháo hoa nóng.
"Gia không thích ăn cháo, nhất là loại cháo hoa không có mùi vị gì" Song Tử ghét bỏ đẩy ra xa.
"Em còn yếu ở bụng, ăn cháo hoa tốt hơn cháo thịt" Thiên Bình không cho là đúng kiên trì đẩy lại.
Sau đó là một trận giằng co đẩy qua lại, Thiên Bình bạo phát đập mạnh bàn, đè nghiến Song Tử đang ngây người xuống giường, trực tiếp đem môi hung hăn hôn cậu.
"Ưm....um... buông.... ngô" Song Tử khó thở dùng toàn sức lực đẩy vai Thiên Bình nhưng vô dụng.
"Ưm... Vương... bát... đản anh...ma...u thả gia ra..AAA..."
Thiên Bình hung hăng bóp mạnh mông Song Tứ cảnh cáo, sau đó buông cậu ra.
"Hộc...hộc....anh...anh...!" Song Tử nóng giận thở dốc phiếm mắt hồng hồng đáng thương nhìn hắn.
"Ăn cháo đi" Thiên Bình ngó lơ.
TMD! Em chính là đang dụ dỗ anh?! Hừ! Không vội, vỗ béo trước vận động sau. Hahaha mình quả nhiên là người chồng tốt. (Siêu: Tự kỉ à ==)
Cứ như vậy Song Tử cư nhiên bị tên Thiên Bình động dục ép buộc làm theo lời hắn, khó khăn lắm cậu mới từ chối được về ở với hắn lại không ngờ rằng hắn lại muốn dọn tới chỗ cậu, haizzz số cậu thiệt khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip