#15: Trọng sinh để yêu em
Vở 14: Trọng sinh để yêu em
- Viết tặng bạn @mk_serein04
-Couple: Thiên Yết - Ma Kết
Thể loại: trọng sinh,vườn trường HE
Xin lỗi bbi nha, ra trễ hơn dự định. Thứ lỗi cho toy.
1.
Ma Kết mở đôi đồng tử nặng trĩu nhìn khắp xung quanh, cả thân thể mệt mỏi như muốn đứt lìa.
Cảm giác đầu đau như búa bổ.
Đó là thứ mà Ma Kết cảm nhận được sau khi tỉnh lại. Hắn mang máng nhớ lại từng chi tiết trong não bộ.
Rõ ràng là hắn đã đi trên đường sau sự cố do hắn gây ra cho công ti, hắn bị đuổi việc trong một nốt nhạc sau đó...hắn đã đi lang thang trên đường... và bị chiếc xe tải tông vào...
Nhưng tại sao hiện tại hắn lại nằm trên trong căn phòng có chút quen thuộc này.
Đại não nhanh chóng hoạt động, hắn xem xét khắp cơ thể, không có một vết thương gì, cơ thể cũng không có bất kì đau đớn chỉ có chút uể oải.
Tự nhéo vào mặt mình xem chừng không phải là mơ rồi.
Hắn nheo mắt rồi bước xuống giường đi đến chiếc gương trong nhà tắm.
Gương mặt này, đúng thật là hắn nhưng là gương mặt non nớt năm hắn 17 tuổi.
Cái quỷ gì thế? Không phải hắn đã 25 rồi sao?
Sao đột nhiên đùng một cái hắn lại trở về thời niên thiếu.
Chết tiệt, hắn có lẽ đã trọng sinh rồi.
2.
Hắn tạm thời đã ổn định cảm xúc, được rồi mặc kệ là bao nhiêu tuổi thời điểm nào chỉ cần có cơ hội sống thêm một lần nữa thì hắn nên trân trọng nó.
Trở lại một tên nhóc cấp ba cũng không phải là quá tồi, chỉ cần ăn ngủ nghỉ và học thôi.
Không cần phải như kiếp trước hắn phài bù đầu bù cổ soạn giáo án cho công ti, vậy mà còn bị ông sếp ngang ngược đài ải lên xuống đến nổi đuổi hắn đi mà không cho hắn giải thích thêm câu nào.
Ma Kết trầm ngâm một lúc rồi cũng nhanh chóng sách cặp đến trường.
Để hắn nhớ xem, năm hắn học cấp ba, hắn từng theo đuổi một người. Cô ấy là lớp trưởng xinh đẹp hoàn mỹ của lớp hắn. Không những vậy mà tính cách lại rất hoạt bát hiền lành.
Chính vì vậy mà hắn điên cuồng thích cô ấy, theo đuổi thậm chí là tỏ tình nhưng nhận lại là sự từ chối dịu dàng từ cô ấy.
Mãi đến mấy tháng sau hắn mới biết, cô ấy thầm thích tên lớp phó mặt lạnh Thiên Yết lớp hắn. Tên đó để xem, hmm
Học lực tốt, hạnh kiểm tốt, mặt tiền ổn định.
Được rồi tôi hiểu sao mà cô ấy thích tên lớp phó đó rồi. Còn hắn lúc đó thì học lực cuối bảng được cái hạnh kiểm cũng tốt nhưng mà mặt tiền không ổn định như tên mặt lạnh đó.
Quả thật là rất đau lòng mà.
3.
Ngày.....tháng....năm
Hắn đến trường vẫn như thường lệ, nhưng mà sao chán thế nhỉ, ba cái môn học nhìn sơ qua chắc chắn hắn cũng phải nhớ đôi chút ấy vậy mà một cách làm hay một công thức cũng không nhớ nổi.
Hắn điên đầu thật đấy. Đã là nhân viên ở tuổi hai mươi lăm nếu khi trọng snh về năm mười bảy thì cũng phải tiến bộ hơn chứ nhưng hắn cứ thế mà cà tàn cà tàn vẫn dặm chân tại chỗ ở cuối bảng điểm.
Mẹ nó, cứ tưởng nếu trọng sính về hắn sẽ đạt được thành tích bất ngờ có thể sẽ khiến cho lớp trưởng thay đổi cách nhìn về hắn, biết đâu hắn và cô ấy có cơ hội thành đôi.
Nhưng mà mọi người biết không cái tên nhóc lớp phó ấy cái con mẹ nó ăn gì mà học giỏi thế nhỉ? Các môn học điều đạt điểm tối đa, luôn đứng nhất lớp và toàn trường. Quả là không hổ danh với cái xanh dưng ' lớp phó mỹ nam'.
Hừ, hắn ghét.
Ngày....tháng...năm
Hôm nay lớp có bài kiểm tra Anh văn, cô giáo đổi chỗ lộn xộn, Ma Kết rõ ràng có học trước từ mấy ngày qua vậy mà đến đúng hôm kiểm tra thìchữ không cánh mà bay.
Nhưng cũng may mắn cho hắn, khi cô giáo đổi chỗ thì tên mặt lạnh lớp phó xuống chỗ hắn.
Giờ đây tên nhóc lớp phó chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của hắn.
Nhìn tên nhóc Thiên Yết vẫn thản nhiên làm bài một cách nhanh chóng. Như thể cậu thuộc nằm lòng luôn vậy.
Hắn mới vứt bỏ liêm sỉ mà khẽ khiều nhẹ tay cậu, nhỏ giọng.
"Này... à...thì...giúp tôi với được không..."
Cậu đảo mắt nhìn hắn suy ngẫm một hồi mới gật đầu đồng ý. Hắn như vớ được vàng mà cười tươi, vểnh tai nghe cậu đọc đáp án, tay chép lia lịa.
Bây giờ đối với hắn, tên lớp phó mặt lạnh khó ưa đã có một chút thiện cảm từ hắn.
Hết giờ làm bài, lớp phó và lớp trưởng cùng đi thu bài. Hắn vui vẻ tâm tình như nở hoa, ha trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường, đây là lần đầu tên hắn làm bài được hết câu đó.
Cũng nên cảm ơn tên nhóc đó, hắn cứ nghĩ cậu là một tên khó ưa chảnh chọe được cái mặt chứ cái nết thì vứt nhưng mà cậu cũng không đến nổi tệ như hắn nghĩ.
Nhưng mà có thiện cảm với cậu chưa bao lâu, thì khi phát bài kiểm tra ra, nụ cười trên môi hắn tắt hẳn.
Rõ ràng là hắn làm không sót câu nào vậy mà chỉ trỏn vẹn con 3 cay nghiệt.
Nhưng mà là tên lớp phó đọc đáp án mà không lẽ cậu ta cũng không làm được sao.
Nhưng khi biết được điểm của cậu, một con 10 tròn trĩnh, hắn như muốn bóp chết cậu.
"Con mẹ nó, tên nhóc khốn kiếp dám đọc sai đáp án cho ông chép. Nhãi ranh, hừ "
Thiên Yết khẽ đưa mắt nhìn cái con người đang hậm hực liên tục đập đầu lên bàn của mình mà cay cú. Cậu không tự chủ được mà cong môi mỉm cười.
4.
Trường hắn tổ chức cuộc thi văn nghệ mùa xuân. Mỗi lớp sẽ chọn ra một tiết mục để biểu diễn, hát, múa, hoặc là đóng kịch.
Sẽ có giải thưởng.
Hắn chán nản ngồi cuối lớp, chống tay lên càm ánh mắt hướng nhìn cửa sổ mà trong lòng không rõ tâm tư, tâm trí treo trên đọt cây.
Khỏi nói cũng biết, Ma Kết chính là không có hứng thú với mấy cái văn nghệ nhàm chán này, ai muốn làm gì thì làm hắn không quan tâm.
Cả lớp quyết định chọn diễn kịch vở Romeo và Juliet.
Cả lớp phân chia vai theo kiểu bóc thăm.
Và hai vai chính thuộc đương nhiên thuộc về.
Lớp trưởng xinh đẹp Mẫn Nhi vai Juliet.
Lớp phó mỹ nam Thiên Yết vai Romeo.
Ha, đúng là xứng đứa vừa đôi.
Ma Kết thầm bĩu môi khinh bỉ.
À mà hắn cũng có vai đó chứ, là vai phụ nhưng là một cái cây qua đường.
Mẹ nó có cần phải quá đáng vậy không, bắt hắn làm một cái cây phụ họa cho chuyện tình cảm của hai đứa nhóc đó sao.
Được rồi, hắn không có quyền từ chối. Như vậy đành ngặm ngùi đồng ý.
5.
Nói chúng làm cái cây qua đường cũng nhàn không cần phải học thoại hay đọc thoại chỉ đứng im một chỗ.
Nhưng mà cái bộ đồ đó nóng chết đi được, phải mặc nó rồi đứng yên suốt buổi diễn thì đúng là giết hắn đi cho xong.
Hắn ngồi dưới hàng ghế chống càm nhìn đôi Romeo và Juliet kia đang diễn tập.
Quả thật, trong bộ váy trắng tinh công chúa Juliet Mẫn Nhi càng trở nên xinh đẹp thuần khiết.
Trong bộ trang phục hoàng tử Romeo Thiên Yết thì lại càng tăng thêm độ thu hút với cái nhan sắc lồng lộng đó.
Đúng là một cặp đôi khiến thiên hạ trầm trồ mà phải vỗ tay.
Mà hình như tên Thiên Yết đó từ nảy đến giờ không ít lần đảo mắt nhìn hắn rồi, là có ý gì đây?
Diễn xuất cũng quá nhập tâm đi, hắn không muốn khen nhưng hắn không thể phụ nhận độ diễn xuất của nam nữ chính.
Càng nhìn, hắn càng cảm thấy tủi thân mà đứng dậy rời đi.
Thiên Yết nhìn bóng lưng hắn dần khuất đi, gương mặt đanh lại âm trầm đến lạ.
6.
Đến ngày văn nghệ diễn ra, rất nhiều tiết mục được trình diễn bởi các lớp. Đển phần trình diễn của lớp hắn, cả trường được một phen náo nhiệt với hai diễn viên đầy sự thu hút kia.
Đứng trên một sân khấu khá hoành tráng, nam chính Romeo nắm lấy bàn tay của nữ chính Juliet đúng là một khung cảnh đẹp động lòng người mà.
Hắn trong bộ dạng một cái cây đứng cách hai người họ cũng không xa không ngừng cảm thấy trong lòng bức bối.
Mẫn Nhi đứng cự ly gần với Thiên Yết, cô khẽ đỏ mặt thẹn thùng. Cũng đúng, đối diện với cái nét đẹp không góc cạnh đó thì không đỏ mặt mới là lạ.
Nhưng mà tên nhóc Thiên Yết bị làm sao vậy? Đứng trước mỹ nữ xinh đẹp như vậy mà cứ trưng ra bộ mặt khí ở lạnh nhạt vậy hả?. Đáng lẽ với cô ấy phải dịu dàng ôn nhu chứ.
"Hỡi Romeo, chàng hãy lấy ánh trăng kìa mà thề thốt"
Giọng nói nhẹ nhàng êm tai của nàng Juliet khiến người nghe cũng dễ chịu theo.
Tên nhóc Thiên Yết làm gì mà cứ đứng đơ ra vậy hả? Phải đọc theo thoại đi chứ.
Nhưng mà hình như cậu vẫn không hề lên tiếng. Lớp trưởng xinh đẹp tưởng cậu quên thoại liền khiều nhẹ cố ý nhắc nhưng mà cậu vẫn một mực đứng đó như trời tròng.
Khán giả bên dưới đang phiêu theo vở kịch nhưng mãi vẫn chưa thấy Romeo đọc thoại mà lòng cũng trông ngóng cậu cất giọng.
Nhưng sao cậu cứ liếc nhìn hắn mãi thế? Hắn có làm gì đâu? Mà trên mặt hắn cũng đâu có chữ.
Mãi một hồi lâu, Thiên Yết mới chịu nhìn nàng Juliet mà cất giọng.
"Ta sẽ cùng người đi đến chân trời góc bể, dù người có là ai, đến từ đâu đi chăng nữa. Thì tình cảm này vẫn dành trọn cho người"
Gì đây? Cái lời thoại này đâu có trong kịch bản, mà hình như là hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là cậu quên kịch bản thật nên tự nói theo ý mình sao?
Tưởng chừng vở kịch sẽ bị phá nát nhưng mà lời thoại ngoài kịch bản này phiến khán giả cảm thấy thích thú và mới mẻ. Liên tục vỗ tay, cho chuyện tình của Romeo và Juliet kia.
7.
Tiết mục Romeo và Juliet kết thúc một cách hoàn hảo, trôi qua gần nửa tiếng đứng yên làm một cái cây đúng nghĩa thì thật là mỏi chân chết hắn rồi.
Hắn cởi bỏ đồ hóa trang cây ra mà thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm ướt cả mảng áo. Ma Kết mệt mỏi không ở lại coi mấy tiết mục khác mà rời khỏi nơi đông người đó, đi đến hàng ghế dài ở sân mà ngồi xuống.
Hắn than ngắn thở dài đưa ánh mắt nhìn xa xăm mà mong lung suy nghĩ không hề phát hiện nảy giờ đã có người quan sát mình.
Thiên Yết sảy chân đi đến gần hắn hạ người ngồi xuống. Cảm nhận được có người bên cạnh hắn mới quay đầu nhìn cậu, mài khẽ cau lại.
"Băng đá không thiếu, sao nhất thiết phải ngồi ở đây?"
Cậu nhìn hắn chăm chăm sau đó mới nhàn nhạt trả lời.
"Băng đá cũng không có ghi tên cậu, tại sao tôi không được ngồi ở đây?"
Hắn liếc mắt nhìn mặt, ha đúng là thằng nhóc này muốn kiếm chuyện với hắn à.
Được được, tâm trạng hắn bây giờ không có hứng để gây sự với cậu. Muốn ngồi đâu thì ngồi, hắn không thèm quan tâm. Không nói không rằng trực tiếp đứng dậy định rời đi thì có bàn tay kéo hắn lại. Vì mất thăng bằng mà hắn ngã nhào lên người của ai kia.
Nó sẽ rất bình thường nếu cả hai không chạm môi nhau.
Hắn bây giờ đang nằm trên người cậu, mà môi thì chạm lên môi cậu. Tư thế khá ám muội, hắn mở to mắt nhìn cậu đại não ngưng hoạt động.
Cái tình huống quái quỷ gì đây, khi nhận thức được hắn mới vội vàng đứng bật dậy, mặt mài đỏ ửng xấu hổ đến muốn đổ thổ lập tức bỏ chạy. Để lại người nào đó ngồi cười ngây người ở đó.
8.
"Điên thật mà"
Hắn vò đầu bứt tóc nằm lăn lộn trên chiếc giường của mình mà suy nghĩ về nụ hôn lúc sáng.
Hắn là đang muốn đào một cái hố rồi chui xuống, tại sao lại đi hôn tên nhóc đó chứ.
Quần đâu, đưa cho hắn đội mau...
Nụ hôn đầu đời của hắn lập tức trao cho một tên đực rựa, quá nực cười đi.
Mà đó chỉ là vô tình thôi, là vôt tình. Đúng vậy chẳng có gì phải xấu hổ cả, chỉ là vô tình thôi mà, haha...
Hắn cố an ủi bản thân mà nó lạ lắm. Hắn còn mặt mũi nào đối diện với tên nhóc đó nữa.
Nhưng mà cũng không thể trốn tránh được việc mỗi ngày phải đụng độ tên lớp phó Thiên Yết.
Hắn ngồi trong lớp mà không dám ngẩng đầu, cứ một lúc lại ngước lên xem biểu hiện của tên nhóc đó nhưng mà hình như không có gì cả.
Có lẽ hắn nghĩ quá xâu xa, cậu chắc là không để tâm.
Được rồi may quá.
Chết tiệt nhưng mà không may đâu.
Tên Thiên Yết bị bu quây bởi một đám học sinh nữ. Ừm cũng quá nổi tiếng đi.
Nhưng mà không được rồi, hắn phải chuồn thôi.
Nhưng chuồn làm sao nhỉ? Có ai chỉ hắn không?
"Ma Kết"
Cậu nhìn cái ngươi đang lúm ló muốn trốn tránh kia thì thầm nhếch môi, nhanh chóng tiến đến phía hắn.
Hắn thì đổ mồ hôi hột, nở nụ cười thân thiên nhất có thể.
"À hả? Lớp phó là gọi tôi sao?"
Nhìn gương mặt không cảm xúc của tên lớp phó khiến hắn thấy bất an lắm nên mới vội đánh trống lãng.
"Ừm... cậu cũng được nhiều người thích quá"
Cậu nhìn hắn im lặng một hồi rồi mới nở nụ cười nhẹ nhàn nhạt nói.
"Còn tôi thì thích cậu"
9.
Ừm thì, ngày hôm sau cả trường réo lên tin lớp phó mỹ nam Thiên Yết đang hẹn hò với nam sinh cùng lớp Ma Kết.
Tin tức làm náo loạn cả hội fangirl hùng hậu của Thiên Yết và hội hủ thần thánh.
Hắn không tin nổi, hắn lại bị một tên nhóc mà hắn đã không ưa từ lâu, cứ tưởng là tình địch nhưng ai ngờ tên đó lại thẳng thừng nói thích hắn chứ.
Còn suốt ngày bám lấy hắn mà trưng ra bộ mặt cún con đó. Hắn muốn hét lên.
"Con mẹ nó, tôi là muốn chết quách luôn cho xong"
End...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip